Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐚𝐨 𝐇•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮̛

Hạ (Kết) 🔞

maudonzsww

Lam Trạm bị ôm xốc ra khỏi xe ngựa, bị Nguỵ Vô Tiện đè lên một gốc cây gần đó.

"Ngụy Anh... đừng... bên ngoài... người khác... sẽ thấy..."

"Thấy thì sao?" Hắn ghé sát tai, hơi thở ấm nóng khiến y lạnh sống lưng: "Bảo bối, chúng ta cũng nên thay đổi không khí một chút!"

"Ưm....không được...!" Lam Trạm gắt nhẹ, nhưng giọng nghẹn ngào, tai đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Lá rụng, gió thổi, cành cây la đà.

Ngụy Vô Tiện kẹp chặt eo Lam Trạm, hai tay siết lấy thắt lưng, kéo y về phía mình thật mạnh.

"Phập!" Cự vật nóng rực cắm sâu vào hậu huyệt đang co rút.

"A... ưm!" Lam Trạm bật khóc, chân mềm oặt.

Ngụy Vô Tiện lùi ra một chút, chỉ còn chừa phần đầu ở trong, rồi lại thúc mạnh một phát vào tận gốc, lực mạnh đến mức mông Lam Trạm đập mạnh vào hông hắn, phát ra tiếng "chát" rõ ràng.

Mỗi lần rút ra đều chậm rãi, rồi lại đâm vào dứt khoát, cự vật chọc vào sâu bên trong, chạm thẳng điểm mẫn cảm khiến Lam Trạm co giật.

"A... sâu......!"

Ngụy Vô Tiện rít nhẹ, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ.

"Bạch! Bạch! Bạch!" Tiếng da thịt va nhau dồn dập, mỗi cú thúc đều mang theo lực mạnh, khiến hậu huyệt nở ra rồi co rút vội vàng, cố giữ lấy vật thể nóng bỏng bên trong.

"Ư... a! Ngụy... đâm vào... thích...!"

Ngụy Vô Tiện nâng một chân y lên, ép mông mở rộng, thao từ dưới lên, mỗi cú chọc thẳng vào điểm G khiến Lam Trạm sướng phát điên.

"Ta thao chết em, thao nát cái lỗ nhỏ này. Thao cho em không đi nổi nữa."

"Ưm... a a a...!"

Cự vật ướt át, trơn bóng, đang không ngừng thọc sâu vào hậu huyệt.

"Ngụy Anh... a a... ta muốn... a... thao ta mạnh a...!!!"

"Chết tiệt! Bảo bối.... Có biết em kêu dâm như vậy, khiến ta hận không thể thao chết em không!"

Cự vật lần này đập thẳng, dứt khoát, như máy đóng cọc.

Ngụy Vô Tiện bóp lấy phần bụng mềm dưới rốn, cảm nhận côn thịt đâm lên nhấp nhô ở đó.

"Lỗ nhỏ của bảo bối, đúng là trời sinh ra để thao mà."

Khi trở về đến Vân Thâm, lại bắt đầu một kỳ học nhàm chán. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không cảm thấy vậy, ngày nào cũng năng nổ chăm chỉ học hành, vì bên cạnh hắn mỗi ngày đều có mỹ nhân bảo bối tiếp sức. Hắn chẳng còn sợ những tiết học chán ngấy ở trên giảng đường của Lam lão tiên sinh nữa.

Thời gian trôi đi được hơn một tuần, hai người ngày ngày vẫn làm chuyện lén lút như vậy. Như ngày hôm nay, Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Trạm ra hậu sơn, đè y lên vách đá hôn đắm đuối.

Ngụy Vô Tiện kéo áo y xuống, đầu ngực trắng ngần lộ ra, khẽ dựng lên vì gió lạnh.

"Cảm giác ngực Trạm nhi to hơn trước rồi, sắp vừa với nắm tay của phu quân!"

"Ưm..." Lam Trạm chỉ kịp rên nhỏ, thì đầu ngực bên trái đã bị ngậm chặt. Ngụy Vô Tiện liếm vòng tròn, rồi bất ngờ mút mạnh một cái, khiến y rướn người: "A... nhẹ thôi... đừng cắn...!"

"Ngày ngày đều bị ta bú trở nên núng nính hơn trước rồi, có khi nào sẽ chảy sữa không bảo bối?"

Hắn dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ chóp hồng, rồi kẹp giữa hai môi vừa day vừa hút, rồi xoay tròn trêu đùa.

"Ư....không có mà...."

Đầu nụ hoa bóng nước bọt, mỗi lần bị cắn nhẹ bên dưới lại chảy nước dâm róc rách.

"Ngụy... Ngụy Anh... bên dưới... ướt rồi... a..."

Lam Trạm mặt đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, hôn chụt một cái lên nụ hoa rồi kéo y xoay người, hai tay tách mông ra, thấy huyệt khẩu bên trong đã đỏ rực, ướt át.

"Bảo bối chảy nước ướt hết quần rồi."

"Phập."

Cự vật rắn chắc, nóng bỏng như sắt nung không báo trước đâm thẳng một phát vào bên trong.

"Ư...a!!" Lam Trạm rên lên tiếng đầu tiên.

"Sướng không hả?"

"Ư... a a... sướng... sướng lắm..." Lam Trạm khóc nghẹn, Nguỵ Vô Tiện vỗ một cái lên mông y, hì hục đâm rút.

Hắn đổi góc đâm chếch lên trên, cắm trúng điểm G khiến y ngửa cổ, hai chân run rẩy.

"A....."

Ngụy Vô Tiện xốc Lam Trạm lên phiến đá, ép hai chân giang rộng, cự vật trơn ướt, vừa dính dâm thủy vừa mang theo mùi da thịt, đâm thẳng vào lỗ nhỏ vẫn còn co rút.

Lam Trạm run cả người, sướng đến mơ hồ.

Ở bên bụi cây gần đó, một bóng người đang sững sờ chứng kiến một màn dâm mỹ trước mặt. Hắn là hạ nhân ở Vân Thâm, vừa tình cờ đi ngang qua thì chứng kiến được, trước mắt là nhị công tử bị người đè lên phiến đá, hai chân giang rộng, bị thao đến bật khóc.

Hắn ta chết sững, mặt đỏ tía tai, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Vài ngày sau, Nguỵ Vô Tiện bị Lam Khải Nhân gọi đến.

Khi Lam Trạm nghe tin, lo lắng chạy đến nơi đã thấy Lam Khải Nhân ra lệnh đám hạ nhân cầm gậy đánh Nguỵ Vô Tiện. Y vội chạy lên ngăn cản:

"Không được đánh! Dừng tay cho ta!"

"Trạm nhi...." Nguỵ Vô Tiện nhìn y.

"Trạm nhi?!" Lam Khải Nhân nheo mắt nhìn y, ra hiệu ánh mắt với Lam Hoán ở bên cạnh. Lam Hoán lập tức chạy đến cạnh y, giữ chặt y lại không cho làm loạn.

"Ca ca, huynh buông đệ ra. Cha.... Sao cha lại đánh Nguỵ Anh?"

Lam Trạm gấp gáp lên tiếng, y cố hết sức muốn thoát khỏi Lam Hoán, nhưng không có khả năng. Lam Khải Nhân giơ tay ra hiệu cho đám người tạm dừng đánh, nhìn Lam Trạm lạnh giọng:

"Có một hạ nhân báo, tên này dám ức hiếp con ở hậu sơn, nhi tử ta khổ công nuôi nấng, tên khốn nhà ngươi dám cướp đi trong sạch của nó! Còn dám lôi nó ra chỗ như vậy làm những chuyện ô nhục!"

Lam Khải Nhân càng nói càng giận, giọng run run.

Lam Trạm càng rối rít, y liền quỳ xuống vội vã nói:

"Thưa cha, không phải lỗi của Nguỵ Anh, là do con chủ động......."

Lam Khải Nhân nghe mà tức muốn hộc máu.

Nguỵ Vô Tiện một bên liền lên tiếng: "Không phải do Trạm nhi, là ta thầm mến mộ y, nên ban đầu đã cưỡng ép y."

"Lam tiên sinh, ngài muốn đánh, muốn giết, Nguỵ Anh xin chịu! Xin đừng phạt Trạm nhi..."

"Ngươi.... các ngươi!" Lam Khải Nhân run rẩy chỉ tay vào Nguỵ Vô Tiện.

"Hai chúng con yêu thương nhau, xin tiên sinh.... Không đúng, xin nhạc phụ tác thành!" Nguỵ Anh nghiêm túc nói.

"Khụ! Khụ! Khụ!" Lam Khải Nhân ho sặc sụa, phải nhờ hạ nhân bên cạnh đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.

"Sau những gì ngươi làm với nhi tử bảo bối của ta! Ngươi nghĩ ta đồng ý giao nó cho ngươi?"

"Cha, con đời này chỉ tâm duyệt Nguỵ Anh!"

Lam Trạm một bên kiên quyết lên tiếng.

Lam Khải Nhân: ".........."

Dường như còn thấy chưa đủ đả kích, Nguỵ Vô Tiện liền nói thêm:

"Chúng con dù sao cũng đã viên phòng rồi, Lam Trạm đời này chỉ có thể gả cho con thôi!"

"Ngươi!"

Lam Khải Nhân run rẩy suýt ngã, Lam Trạm vội vã đứng lên chạy lại đỡ lấy ông.

"Cha, xin cha tác thành cho chúng con, đời này ngoài Nguỵ Anh, con quyết không gả cho ai khác."

Vừa nói y còn vừa quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, hai người nhìn nhau, mỉm cười tình sâu nghĩa nặng.

Lam Hoán cũng bước tới, đứng bên cạnh Lam Khải Nhân, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Chuyện đã như vậy rồi, cha thành toàn cho hai đệ ấy đi. Con thấy Nguỵ công tử lễ nghi, hiểu chuyện, còn rất yêu thương Trạm nhi, Trạm nhi nhất định sẽ hạnh phúc."

Lam Khải Nhân im lặng.

Lam Hoán tiếp tục nói: "Cha nỡ chia rẽ uyên ương, để Trạm nhi đau lòng sao?"

".........."

Tâm trạng Lam Khải Nhân dường như dịu lại hơn một chút, đưa mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện đang quỳ dưới đất.

Nguỵ Vô Tiện biết ông dần mềm lòng, liền vội lên tiếng:

"Vậy... tiên sinh là thành toàn cho chúng con rồi?"

Lam Khải Nhân không đáp, Lam Trạm quay sang nhìn, chỉ thấy Lam Hoán khẽ gật đầu. Y vui mừng bước đến đỡ Nguỵ Vô Tiện lên:

"Chàng đứng lên đi, cha đồng ý rồi...."

Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ đứng lên, gật đầu với Lam Trạm, liền quay qua cảm tạ Lam Khải Nhân:

"Đa tạ tiên.... à không, đa tạ nhạc phụ đại nhân, con sẽ chăm sóc Lam Trạm thật tốt."

Lam Khải Nhân: "........"

Lam Trạm nói khẽ: "Đi thôi, cha đồng ý rồi!"

Lam Trạm hành lễ với Lam Khải Nhân và Lam Hoán, rồi kéo Nguỵ Vô Tiện rời đi.

"Đa tạ đại ca, hiền đệ nợ ân tình này suốt đời."

Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa nói vọng lại.

Sau khi kết thúc học kỳ, Nguỵ Vô Tiện trở về Nguỵ gia, muốn xin Nguỵ phu nhân chuẩn bị sính lễ đi cầu thân. Sau khi kể chuyện giữa mình và Lam Trạm cho Nguỵ phu nhân, bà vô cùng háo hức, không ngừng khen nhi tử giỏi giang, có thể lấy được một người lễ nghi, hiền hoà như Lam Trạm, chính là phúc của Nguỵ gia!

Một tháng sau, đoàn kiệu từ Nguỵ gia xuất phát đến Vân Thâm. Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Trạm chính thức cử hành hôn lễ, kết bái phu phu, bên nhau trọn đời!

End

"Ư.....a a a.....phu quân..... chậm..... a chút....."

Cự vật nóng rực đâm sâu vào nội bích của Lam Trạm. Lam Trạm kêu thất thanh, tay bấu chặt chăn gấm thêu uyên ương.

"Phu nhân.... thoải mái không? Sinh cho ta một hài tử bụ bẫm đi......"

"A... ưm.... không thể sinh..... a...!"

Ngụy Vô Tiện điên cuồng thúc, mông Lam Trạm bị vỗ đến đỏ ửng, dính đầy tinh dịch.

"A... a a! Ta... phu quân... a.....sướng quá...!"

"Bảo bối, phu quân cũng rất sướng, thao chết em....."

Tay phải hắn ôm eo y, tay trái siết ngực, vò lấy đầu nhũ đang cương cứng, vừa vân vê vừa kéo mạnh.

Lam Trạm rên rỉ không ngừng, giọng khản đặc:

"A....a..... thao ta.... a a....."

Ngụy Vô Tiện gầm khẽ, rút ra rồi thúc mạnh đến tận điểm G. Lam Trạm bật khóc: "A a a!"

"Trạm nhi... từ giờ em đã hoàn toàn thuộc về ta rồi, ta yêu em."

"Ưm.... Ta cũng yêu chàng...."

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co