Truyen3h.Co

역살

CHAP 25

tobuonlam_

Ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Ji Han làm là kiểm tra tình trạng cơ thể mình.

Anh cảm thấy như thể mình sắp mất đi thứ gì đó. Dương vật anh cũng đau nhức. Ji Han vén chăn lên, mở đai quần rồi kiểm tra đầu dương vật. Vùng xung quanh niệu đạo sưng tấy và hơi đau nhức, nhưng có vẻ như không bị tổn thương nghiêm trọng.

Anh dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp lấy quy đầu mềm mại, ước chừng xem mình có thể đi tiểu được không. Bỗng nhiên, anh xấu hổ.

"Thiếu gia!"

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Ji Han giật mình, vội vàng đắp chăn lên người rồi quay lại.

"... Mak Yi à..."

"Thiếu gia, tiểu nhân đã lo lắng rằng ngài đã gặp chuyện gì đó, ngài đã không tỉnh dậy suốt hai ngày rồi. Ngài có ổn không? Ngài có muốn ăn gì không?"

Mak Yi vội vàng cởi giày, bước vào phòng, quỳ xuống xem xét Ji Han. Trông cậu ta hoàn toàn ổn. Ổn đến mức Ji Han phải hít sâu một hơi. Mặt cậu ta có vài vết bầm tím, nhưng không hề đi khập khiễng. Hóa ra cái chuyện Seo On bảo đã chặt đứt mắt cá chân Mak Yi chỉ là bịa đặt.

Ji Han khó chịu, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh nhìn chằm chằm Mak Yi, vẻ mặt còn ngơ ngác.

Mak Yi lấy tẩu và thuốc lá từ trong giỏ, nhét thuốc vào rồi đưa cho anh. Cậu ta còn châm lửa cho anh nữa.

"Thiếu gia biệt viện đi săn hổ rồi. Hắn kéo theo hết mấy người khuân vác, thợ săn với đám nô lệ. Hắn toàn chơi với lũ thô lỗ đó thôi. Ngài đừng có nói chuyện với chúng."

"..."

"À, Thiếu gia biệt viện gửi thư cho Đại Giám, nói là hắn tìm được một biệt thự tốt ở Jangun. Hắn sẽ ở lại đó thêm nửa tháng rồi cùng Ji Han thiếu gia trở lại kinh thành. Đại Giám giận lắm vì tìm mãi không thấy ngài."

Ji Han rít một hơi thuốc rồi im lặng hồi lâu. Cuối cùng anh cũng hỏi:

"Còn chuyện hôn sự với Tả Tướng thì sao?"

"Bị hủy rồi ạ."

Mak Yi khẽ nói.

"Thiếu gia biệt viện đuổi theo chúng ta đến tận đèo Gogae. Hắn trượt mất ở đó, liền lập tức quay trở lại kinh thành. Hắn thậm chí còn hoãn cả việc nhậm chức, rồi tự mình hủy bỏ cuộc hôn nhân đó."

Ji Han không tin. Với tình hình bệnh tật của đại giám Choi ngày càng xấu đi, việc hủy bỏ hôn sự với gia tộc Tả Tướng, một gia tộc có quan hệ tốt đẹp với triều đình, chẳng khác nào tự mình chống lại triều đình. Chẳng ai lại chọn đi con đường đầy chông gai, thay vì một con đường tắt dễ dàng cả.

"Không đời nào hắn lại làm vậy. Dù có giả vờ thế nào đi nữa, bên trong hắn cũng đầy tham vọng và toan tính."

Mak Yi gật đầu, rồi nhìn ra phía sau. Tiếng bước chân vang lên ngoài sân. Mak Yi liếc nhìn anh rồi đóng sầm cửa lại, đi ra ngoài.

Ji Han ngồi trên giường, chăm chú theo dõi Seo On. Hắn cởi bỏ bộ võ phục, rồi lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà. Những thớ cơ bắp được chăm sóc kỹ lưỡng, đôi vai rộng và cánh tay vươn ra một cách uyển chuyển. Ji Han không biết nên nhìn đi đâu, bèn quay mặt đi.

"... Nghe bảo là đi bắt hổ mà."

"Ta đã để nó trốn thoát."

Hắn vừa thắt dây áo, vừa thờ ơ trả lời.

"Lần sau đến bắt cũng được."

"Lần sau? Ngươi định đến đây lần nữa à?"

"Những gì ta nói không phải là nói đùa."

"Gì cơ?"

"Cái chuyện ta bảo là đã tìm được một ngôi nhà tốt ấy."

Seo On mở cửa ra. Một cơn gió mát lạnh từ trên núi thổi vào, lay động những cành cây malchae xum xuê. Có vẻ như hắn thật sự rất thích nơi này.

"Không xa đây có một cái hồ để câu cá nữa. Mỗi khi rảnh rỗi, ta sẽ tu sửa lại khu đất và thay ngói mới. Sau đó, ta sẽ xây một cái ao và trồng cây. Nó sẽ trở thành một biệt thự khá tốt đấy."

"..."

"Sau đó, khi chức quan của ta đã ổn định, ta sẽ thường xuyên đến đây nghỉ ngơi. Đương nhiên là có cả huynh."

Anh cảm thấy ngột ngạt. Anh không biết nên hỏi gì hay bắt đầu từ đâu. Ji Han cắn môi, lo lắng nhìn hắn.

"Ngươi thực sự đã hủy hôn rồi à?"

"Vâng."

"Tại sao?"

"Vì huynh muốn như vậy."

"Ta?"

Lại nữa rồi. Từ hôm nọ đến giờ, Ji Han không thể nào xua tan cái cảm giác kỳ lạ trong những cuộc trò chuyện và hành động của Seo On. "Huynh đã dụ ta đến đây để ngăn cản cuộc hôn nhân" hay "Mọi chuyện đã diễn ra theo ý huynh"...

"Ta muốn như thế? Rốt cuộc cái đầu của ngươi có vấn đề gì? Tại sao ngươi lại có thể đi đến một kết luận vô lý như vậy?"

"Huynh không muốn thế à?"

"Không phải."

"..."

"Ta không quan tâm ngươi kết hôn hay không. Ta chỉ bỏ trốn vì ta không muốn nhìn thấy bộ mặt của ngươi thôi. Tại sao ngươi lại cứ giả vờ như không biết vậy? Ta định sẽ ở ẩn ở đây cho đến khi cha ta rời đến Hongju, đến khi thời cơ đến thì ta sẽ quay trở lại bên cạnh cha ta..."

Ji Han im bặt. Một vật gì đó rơi xuống trước mặt anh. Đó là những di vật của gia tộc Seo On, thứ mà anh đã bí mật giấu trong tủ gỗ khảm trai.

"Nếu không thì tại sao huynh lại giấu cái này?"

"..."

"Tại sao huynh không báo chuyện này cho nghĩa cấm phủ khi mà huynh có bằng chứng rành rành như vậy?"

Seo On thực sự rất tò mò.

"Huynh biết mà, đã có lệnh trừng trị nghiêm khắc tất cả những người có liên quan đến gia tộc của ta, bất kể địa vị. Vì cái chế độ "liên đới"vẫn còn hiệu lực, nên nếu cha ta bị chặt đầu vì tội phản quốc, thì con trai của ông ta cũng phải chịu chung số phận."

"..."

"Ta đã đổi thân phận nhờ sự giúp đỡ của Đại giám Choi, ta đã sống cả đời dưới một cái tên khác, ta đã vượt qua kỳ thi và đội mũ quan. Ta đã báng bổ tông miếu và chà đạp xã tắc. Chẳng còn gì để nói nếu ta bị chặt đầu. Còn huynh thì..."

Seo On bước đến gần. Giọng hắn trầm hơn.

"Huynh đã biết tất cả, nhưng huynh đã che giấu nó."

Ánh mắt Ji Han dao động dữ dội.

"Miệng thì nói ghét ta, nhưng huynh vẫn cứ giả vờ như không biết gì về xuất thân của ta."

"Cái... cái đó..."

"Huynh bảo ghét ta, huynh bảo căm thù ta, huynh còn dọa giết ta bất cứ khi nào có cơ hội. Vậy tại sao huynh lại để ta yên?"

"Thương hại ngươi!"

Ji Han vô thức hét lên.

"Ta thương hại ngươi."

"..."

"Ta không muốn ngươi suy sụp đến mức đó..."

"Thương hại ta sao?"

Khóe miệng Seo On hơi nhếch lên.

"Huynh thương hại ta vì đã cưỡng hiếp huynh, vì đã bắn tinh dịch vào bụng huynh sao? Vâng, nếu huynh đã nói như thế thì chắc là vậy rồi. Vậy nên huynh đã ngoan ngoãn hầu hạ dương vật của ta mỗi ngày, dù cho bụng huynh có đau đến mấy."

Bốp!

Ji Han đánh Seo On, nhưng trông như thể chính anh mới là người bị đánh vậy. Anh thở dốc, mắt rưng rưng.

Seo On nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, rồi thở dài.

"Thôi được rồi."

Hắn cầm lấy di vật của người cha đã khuất.

"Nhìn thấy những thứ này, mọi nghi vấn của ta đều được giải đáp."

"..."

"Nghĩ lại thì mọi thứ đều kỳ lạ thật. Huynh không thể chịu được việc có ai đến gần ta. Mấy cô hầu gái từng thích ta, lần lượt đều bị bán sang nhà khác. Còn tên nô bộc từng đưa gái kỹ viện đến biệt viện của ta vào cái đêm ta có kinh nghiệm đầu tiên, thì bị đuổi đi ngay hôm sau với tội danh giấu vàng trong quần. Và cả Mak Yi nữa."

"... Mak Yi?"

Ji Han cau mày.

"Sao lại lôi Mak Yi vào đây?"

"Hồi đó, Mak Yi hay đến biệt viện của ta với những lý do vớ vẩn. Cậu ta hay mang đồ ăn khuya cho ta, và thường xuyên liếc nhìn hạ bộ của ta... huynh khó chịu vì chuyện đó nên mới tìm cớ đuổi Mak Yi đi đúng không? Huynh định vu cho Mak Yi tội dùng thuốc mê để đuổi cậu ta đi đúng không?"

Ji Han hít một hơi thật sâu.

"Nếu vào ngày đó, ta bị gia đình Tả Tướng phát hiện đã quan hệ đồng tính, thì hôn sự của ta sẽ bị hủy bỏ và Mak Yi cũng bị đuổi đi. Ta đã hỏi Mak Yi về những gì đã xảy ra, trước khi cậu ta cho ta uống thuốc mê."

"..."

"Huynh đã bảo Mak Yi chỉ cần giả vờ làm tình với ta thôi, đúng không? Huynh không cho phép cậu ta thực sự chạm vào người ta, đúng không? Tại sao lại phải làm thế?"

Nghe đến đó, Ji Han bỗng khựng lại, lau vội dòng nước mắt. Mặt anh nóng bừng. Không phải vì anh thừa nhận những lời đó, mà vì anh bối rối.

"Đừng có... đừng có lố bịch như thế. Ta chỉ trừ khử những tay chân thân tín của ngươi, vì ta không thể công khai bắt nạt ngươi. Ta ghét ngươi vì đã cướp mất hôn ước của ta, đó là lý do tại sao ta lại làm như vậy."

"..."

"Và... và, cho dù ngươi là đồ vô học đi chăng nữa, thì ngươi cũng là một người thuộc tầng lớp quý tộc, đúng không? Thứ bậc xã hội rất quan trọng, ta không thể để Mak Yi cái tên tiện dân đó chạm vào ngươi được. Ta tuyệt đối không có ý gì khác..."

Seo On hít một hơi rồi nghiêng đầu.

"Nghe có lý đấy. Ừ, huynh cũng là một người khá thông minh. Nhưng vấn đề là huynh chỉ dùng cái đầu thông minh đó, để hợp lý hóa mọi thứ cho bản thân mình mà thôi."

Anh lại giơ tay lên định đánh. Nhưng nhanh chóng bị Seo On nắm lấy cổ tay.

"Bỏ cái thói quen giơ tay lên mỗi khi không có gì để nói đi."

"Thả ra!"

"Ta cũng không có ý định ép buộc huynh phải tin vào lời của ta."

"..."

"Huynh cứ nghĩ theo ý huynh thích đi. Còn ta, ta sẽ nghĩ theo ý ta thích."

Seo On nói với vẻ mặt thờ ơ, rồi bắt đầu xem xét cổ tay của Ji Han. Những vết tích do bị trói chặt vẫn còn ở đó, giờ đã chuyển thành những vết bầm tím.

"...Vậy, kết luận là gì?"

Anh yếu ớt hỏi lại.

"Ngươi muốn làm gì với ta?"

Seo On thả cổ tay anh ra, tiến đến gần. Khuôn mặt Ji Han được phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn. Khác với bình thường, khuôn mặt hắn ít khi nở nụ cười. Nó sâu sắc, điềm tĩnh và chân thành.

"Ta đã biết được tấm lòng của huynh, nên ta sẽ không bao giờ làm những điều mà huynh ghét nữa. Thế nên, ta đã hủy hôn. Vì huynh không muốn chia sẻ ta với người khác."

"...Ta?"

"Vâng."

Anh có thể phản bác rằng đó chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng anh không thể thốt nên lời. Một khoảng im lặng trôi qua.

Nhìn xuống khuôn mặt đầy ngờ vực của Ji Han, hắn nhẹ nhàng vuốt ve anh.

"Ta biết huynh nhớ phu nhân Shin đến nhường nào. Ta cũng biết huynh đã đau khổ đến nhường nào vì mất mát đó."

"..."

"Đại giám Choi có thể là một vị quan tốt, một người chủ tốt, nhưng ông ấy không phải là một người cha tốt. Huynh không có ai để nương tựa trong gia đình này. Huynh rất cô đơn."

Ji Han giật mình, cố gắng rụt người lại. Seo On dịu dàng nắm lấy hai cánh tay anh, nhưng không để anh thoát ra.

"Nếu người cha tàn nhẫn của huynh rời đến vùng khác, làm sao huynh có thể một mình chịu đựng được nỗi đau mất mát đó? Từ giờ, ta sẽ chăm sóc huynh. Ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho cuộc đời của huynh. Ta sẽ bảo vệ gia tộc của huynh, ta sẽ không thay lòng đổi dạ và chỉ sống vì huynh. Nếu huynh muốn, ta sẽ không đi làm quan nữa. Vậy nên, huynh đừng coi ta là mối đe dọa nữa..."

"..."

"Mà hãy coi ta là... bạn đời thì sao?"

Ji Han há hốc miệng.

"Ngươi nói gì...?"

"Bạn đời" có nghĩa là Seo On muốn anh làm chính thất. Thật là nực cười. Anh thấy khó tin và buồn cười đến mức không chịu nổi. Anh nhìn Seo On từ đầu đến chân, nghi ngờ rằng hắn bị điên điên sau tất cả những chuyện này. Nhưng mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

Hắn tiến lại gần, ôm eo anh và thì thầm vào tai.

"Nếu Đại Giám Choi đi dưỡng bệnh thì huynh sẽ làm gì với cái gia sản to đùng như thế?"

"..."

"Hơn nữa huynh lại khỏe mạnh như vậy,chỉ nghĩ đến cái cảnh huynh cô đơn mỗi đêm, vặn vẹo eo và làm ướt giường một mình thôi là tim ta đã đau nhói rồi."

"..."

"Vả lại, kỳ thi sắp tới. Trong cái gia đình đó, ai sẽ giúp huynh học hành ngoài ta chứ?"

Ji Han bối rối. Giọng Seo On nghe ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nếu mọi chuyện diễn ra theo lời hắn nói, thì cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn và đầu óc anh cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng liệu điều đó có thật sự khả thi? Liệu có thể xảy ra không?

Như thể muốn xua tan những lo lắng đó, tay hắn khéo léo trượt lên eo anh, ôm chặt lấy anh. Môi chạm vào cổ Ji Han, hắn cười khẽ.

"Xung quanh có ai hiểu thấu lòng huynh như ta không? Có ai biết rõ cơ thể huynh như ta không? Ngoài ta ra, còn ai có thể lấp đầy nỗi cô đơn sâu sắc của huynh nữa đây?"

"..."

"Ta biết hết mọi thứ. Ta có thể biết mọi thứ về huynh mà không cần huynh phải nói ra. Vì ta chỉ có một mình huynh thôi. Kể từ lần đầu tiên ta gặp huynh, hướng đi trong cuộc đời ta đã được định sẵn, là chỉ dành cho huynh."

"..."

"Ta sẽ làm tốt. Ta sẽ chăm sóc cho huynh để huynh không còn cô đơn, ta sẽ vun vén để cuộc đời huynh trở nên tốt đẹp hơn bất kỳ ai. Huynh chỉ cần nhận lấy và tận hưởng sự chân thành mà ta dâng hiến thôi. Vậy thì chúng ta..."

Chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau. Hơi thở đến gần thơm ngát và quen thuộc. Trước khi môi họ quấn lấy nhau, giọng Seo On bỗng trở nên trầm hơn.

"Hãy mãi mãi ở bên nhau."

Môi họ chạm nhau. Ji Han chớp mắt, vẻ mặt bất lực. Một chiếc lưỡi ướt át luồn vào. Anh tập trung nhìn hàng mi khép kín của Seo On. Nó thỉnh thoảng khẽ run rẩy, thỉnh thoảng lại nhăn lại vì hưng phấn.

"Mãi mãi ở bên nhau..."

Anh thở dốc. Chiếc lưỡi đang bao phủ lấy anh. Ji Han không né tránh, mà nhiệt tình đáp trả. Thật nóng bỏng và chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co