Ngoại truyện
Sảnh trụ sở k.HR Entertainment ngày hôm ấy sáng rực ánh đèn trắng, trần cao phản chiếu những bước chân dồn dập của nhân viên đang tất bật với lịch trình. Giữa bầu không khí bận rộn ấy, một giọng nữ the thé đột ngột vang lên, xé toang sự nhịp nhàng của sảnh lớn:"Kể từ bây giờ, anh bị đuổi việc. Nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi công ty cho tôi."
Âm sắc sắc lạnh, như lưỡi dao chạm vào thủy tinh. Ngay lập tức, mọi ánh mắt xung quanh bật hướng về nguồn phát. Một người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện cô gái. Dáng anh thẳng như cột mốc, không chút run rẩy. Cặp mắt nâu trầm của anh phản chiếu ánh đèn trần, thản nhiên đến mức khiến người ta sinh nghi.
"Bồi thường. Cô đuổi tôi là chuyện của cô. Nhưng tôi cần bồi thường hợp đồng lao động."
Cô gái trợn mắt, môi cong lên đầy khinh thị: "Làm chưa đủ một tuần mà đòi bồi thường? Anh nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"
Cô ta quay gót bỏ đi, để lại gió điều hòa phất mạnh qua tà áo. Người đàn ông đứng yên một nhịp. Rồi, chậm rãi, anh cúi xuống, nhặt từng tờ giấy đang vương khắp nền đá. Người qua lại nhìn anh bằng nhiều ánh mắt: thương cảm có, tò mò có, khinh bỉ cũng có.
Trong khi đó, anh vẫn lẩm bẩm như kẻ đang bị cuộc đời dồn đến bước đường cùng:"Công ty gì mà ác nhân thất đức vậy trời... Chết đói mất thôi..."
Áo phông trắng đã bạc màu, quần jeans rẻ tiền, giày thể thao mòn đế. Phục trang của anh đúng kiểu kẻ lao động phổ thông vừa bị vắt kiệt, vừa bị đá văng khỏi cửa.
Nhưng...
Có một người đứng cách đó vài mét, lặng lẽ nhìn. Namping không phải nhìn vì xót thương. Cũng chẳng phải vì yêu thích việc hóng chuyện nơi công sở.
Cậu nhìn vì... trên người đàn ông rối ren trước mắt, cậu thấy một điều lạ. Một vẻ đẹp thô mộc. Một chiều sâu chưa được gọi tên. Một khí chất không thuộc về lớp người bị chèn ép hay thất thế.
Khi người đàn ông kia cúi xuống, vai anh rộng. Khi anh đứng lên, lưng anh thẳng. Khi anh cau mày, đôi mắt nâu ấy tối lại như hòn đá núi được dòng nước lâu năm mài mòn. Namping thoáng nhíu mày. Cậu cứ nhìn mãi, không sao dứt được ánh mắt.
Nhưng phía sau bức màn kịch ấy, trong một góc giấu kín của sảnh, một người đàn ông khác đang theo dõi qua màn hình máy quay. Keng. Không phải kẻ bị đuổi việc. Không phải nhân viên bần hàn. Không phải kẻ khổ sở gom giấy dưới sàn.
Mà là Keng Harit Buayoi - chủ tịch của k.HR Entertainment, người vừa tự mình đóng vai "một nhân viên bị đá khỏi công ty" theo đúng yêu cầu trong kịch bản quay quảng bá nội bộ.
Đội truyền thông đứng sau camera thầm thán phục.
"Chủ tịch diễn thật quá... Em còn tưởng ảnh sắp ném dép vào mặt chị Ling thật luôn..."
"Ánh mắt tuyệt vời. Gương mặt căng vừa đủ. Còn mấy câu than vãn... trời ơi, xuất sắc..."
Sau khi đoàn phim rút bớt thiết bị, trợ lý tiến lại, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:"Chủ tịch, anh có muốn công khai thân phận không? Ý là... lúc nãy cậu ấy hiểu lầm..."
Keng lắc đầu. "Không cần."
"Nhưng mà..."
"Mọi sự hiểu lầm... để sau."
Trợ lý lại thở dài. Anh quen với phong cách của Harit - kín đáo, sâu, và đôi lúc cố chấp đến lạ. "Vậy... anh có muốn biết người đó là ai không?"
Keng không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt về phía quầy lễ tân phía xa.
"Namping... thiếu gia Jirasakorn sao?!"- Trợ lí hơi bất ngờ khi nghe lễ tân phản hồi.
Keng không trả lời. Chỉ để cho một hơi thở chậm trôi ra khỏi lồng ngực, như thể mùi gió Bangkok bất chợt trở nên thú vị hơn. Rồi anh mỉm cười. Một nụ cười đầy dụng ý.
"Tôi thấy... chuyện hợp tác lao động này thú vị đấy chứ."
Trợ lý tròn mắt: "Anh đang tính gì vậy?"
Keng đáp bằng giọng trầm, nhẹ như đang nói chuyện về một ván cờ:"Cậu ấy có đôi mắt không giống người bình thường."
Trợ lý cười: "Ý anh là... cậu ấy nhìn trúng anh?"
Keng khẽ cười, ánh nhìn sắc lại. "Cậu ta nhìn trúng... điều tôi muốn cho cậu ta thấy."
Và từ giây phút ấy, anh biết... Chuyện gặp gỡ trong sảnh hôm đó không đơn thuần là một cảnh quay. Nó là bước chân đầu tiên mở ra một sợi dây ràng buộc. Một duyên nợ không nằm trong kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co