Truyen3h.Co

𝐄𝐍𝐃.

Chương 3

Thieu_Linh_Man_7979

Đức Tam im lặng nhìn Lý Vân Tường vứt mấy túi sữa. Lâu thật lâu hắn mới cất tiếng hỏi.

“Ngươi định cho nó ăn gì?”

“...Để ta tìm hiểu thêm, ngươi đừng lo lắng quá, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Nhưng Đức Tam không thoải mái được, con hắn khóc cả đêm lẫn ngày, Lý Vân Tường làm đủ cách nhưng đứa bé vẫn không ăn được, cứ nuốt vào là lại nôn ra…

“Vừa mới sinh mà đã phải sống chung với thuốc men cả ngày thế à?”

Lão Tôn làm mặt xấu trêu chọc đứa bé, nó khóc ré lên, Đức Tam hốt hoảng chạy lại bế con dỗ dành. Lý Vân Tường nhăn mặt

“Ngươi đừng trêu con bé, dỗ nó lâu lắm đấy.”

“Được rồi, được rồi, à mà bé con tên gì ấy nhỉ?”

“Phong An.”

“Ngươi đặt à?”

Đại Thánh buộc miệng hỏi, Lý Vân Tường đáp gọn lỏn

“Ờ, có vấn đề gì không?”

Đại Thánh nhe răng cười

“Không có gì, chẳng qua ta nhớ lại vài chuyện cũ…”

“Chuyện gì?”

“Lúc ngươi rút gân Ngao Bính thì nó vừa mới được đặt tên.”

Lý Vân Tường khựng lại, không khí trong nhà đặc quánh như có thể vón cục, Đại Thánh cười xòa

“Đều là chuyện cũ cả, bỏ qua, bỏ qua đi…”

Đức Tam vẫn dịu dàng chơi với con, tỏ vẻ như chẳng nghe gì, mà có nghe thì sao chứ? Đã lâu rồi y chẳng còn nghĩ đến những chuyện đó nữa, giờ trong đầu y chỉ có mỗi đứa bé đáng yêu này. Mà nói “đáng yêu” thì không hẳn, với gu thẩm mỹ của Đức Tam ngày trước thì chắc chắn đứa nhỏ này không hề đáng yêu- ngược lại còn khá xấu xí. Hắn hay nghe người ta bảo con gái giống cha, nhưng đứa bé lại chẳng giống Lý Vân Tường tẹo nào, cũng chẳng giống hắn, điểm giống duy nhất là giống loài và hệ sức mạnh của nó. Nó giống rồng, và là rồng lửa, giờ thì Đức Tam hiểu tại sao lúc mang thai hắn lại lúc nóng lúc lạnh rồi- đều là vì con bé nghịch ngợm này! Đức Tam véo má con, dí sát trán vào đùa với nó

“Sao giờ không nghịch như lúc ở trong bụng mẹ nữa đi hả?" 

Đứa nhỏ cười khúc khích, thò hai cái tay mũm mĩm bé xíu vỗ vỗ vào mặt mẹ. Đức Tam xoa xoa cái bụng tròn xoe của con, chốc chốc lại dí mũi vào đó hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của đứa con bé bỏng. Nhưng Đức Tam biết con mình không ổn, chẳng có đứa bé nào sống sót nhờ thuốc men cả, huống hồ con y lại yếu ớt như thế…

“Ngươi tính cho con bé uống thứ này à?”

Đức Tam nhìn chằm chằm bát cháo sữa dê bốc khói trên tay Lý Vân Tường, hắn tặc lưỡi

“Chỉ còn cách này là chưa thử thôi…”

“Nó là con ngươi đấy? Nếu thuốc thứ này vào rồi có chuyện gì rồi sao?”

Đức Tam gằn giọng, từ lúc ở bệnh viện tới giờ hai người rất ít khi- nếu không muốn nói là chưa từng nói bất kỳ chuyện gì ngoài tình trạng đứa bé.

“Vậy ngươi nỡ để con bé chết đói à?”

Lý Vân Tường đặt bát cháo lên bàn, ngẩng đầu nhìn Đức Tam

“Ngươi cho con bé ăn đi, nó sợ ta.”

Đức Tam nhìn bát cháo trên bàn, y không nghĩ là cái bụng yếu xìu của con mình chịu được món cháo này, nhưng có còn hơn không, biết đâu đứa nhỏ ăn được…

Tất nhiên là đứa bé nôn thốc nôn tháo hết cả, Đức Tam nhìn cảnh đó mà lòng chua xót, những lúc thế này hắn nhớ cha hơn bao giờ hết. Dù ông nghiêm khắc, hay mắng hắn, nhưng chưa bao giờ trừng phạt thật sự dẫu cho những sai lầm hắn phạm phải luôn đi vào con đường diệt môn. Mà ngược lại, cha vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng hắn, Đức Tam cũng muốn được nuông chiều con như cha hắn… Bé con khẽ ú ớ trong mơ, Đức Tam vội vỗ nhẹ lên lưng con, ngân nga một bài hát trẻ thơ rời rạc. Lý Vân Tường đứng ngoài cửa trầm ngâm nhìn hai người, lòng xốn xang khó tả.

Dạo này đứa bé khóc rất nhiều, Đức Tam phải ôm nó cả ngày, lúc thì bế ra ngoài sân chơi, khi lại ở trong phòng thủ thỉ nói chuyện. Đêm dù có con ở cạnh nhưng Đức Tam vẫn chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy cái ngày con ra đời, chốc chốc hắn nhổm dậy, rón rén đặt tay lên mũi đứa nhỏ- thở phào khi sinh linh mỏng manh ấy vẫn còn sống.

Hôm nay Lý Vân Tường mua rất nhiều đồ về. Một chiếc vòng bạc nhỏ xíu, một đôi tất trắng, vài bộ quần áo sặc sỡ, mấy món đồ chơi...Hắn bảo con biết cầm nắm rồi thì cũng phải có thứ cho nó nghịch, rồi khoác một chiếc áo choàng lên vai Đức Tam.

“Trời lạnh rồi, phải giữ gìn sức khỏe…”

Từ hôm đó trong nhà rải rác đủ thứ đồ chơi, lục lạc, thỏ bông, sách truyện,... Nhạc trẻ em thì bật 24/7, đứa nhỏ cười khanh khách cả ngày, tỏ ý khoái chí. Trong những món Lý Vân Tường mang về, còn có một lá bùa bình an đặt trong túi thơm màu đỏ- hắn bảo thỉnh trên chùa về- treo trên nôi con. Tâm trạng Đức Tam dường như cũng tốt hơn, tối cũng ngủ thêm được chút đỉnh.

Ngày thôi nôi của đứa bé, ai cũng háo hức. Người thường như anh em Lý Vân Tường đến thì thôi, cả mấy ông thần tướng “đồng nghiệp" Na Tra, binh lính thủy tộc cũng tới góp vui. 

“Con bé dễ thương phết nhỉ?"

" Phỉ phui cái miệng ngươi!”

Tuy nói thế, nhưng Đức Tam lại cười, vẻ mặt đầy tự hào - Con hắn mà, sao không dễ thương cho được? Lý Vân Tường nghe thế cũng cười, dám bảo con hắn xấu xem, cổ họng kẻ đó sẽ là chỗ cắm mới cho Hoả Tiêm Thương! Nhưng vui nhất là Phong An, con bé cười khúc khích, cái vòng bạc lấp lánh leng keng, chiếc áo màu đỏ tươi điểm vài bông hoa màu trắng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co