Truyen3h.Co

𝐄𝐍𝐃.

Đôi lời tác giả

Thieu_Linh_Man_7979

Thật ra ban đầu tui không định viết thêm phần này đâu, một phần là vì tui lười, phần khác là do tui biết viết xong cũng chẳng ai đọc. Mà thôi, hôm nay rảnh rỗi, viết vài dòng đàm đạo vậy. Thật ra nhịp truyện "END." khá nhanh, vỏn vẹn trong năm chương mà đã gói trọn tận mười tháng nên tui nghĩ hẳn mọi người sẽ còn đắm chìm trong cái chết của Đức Tam và Phong An mà chẳng có đầu óc nghĩ về việc khác (bên cạnh đó là do văn phong của tui còn khá yếu kém nữa, thông cảm nhen, tui mới 15 tuổi à=)). Thì đầu tiên tui muốn đính chính cho Lý Vân Tường, vì truyện này hoàn toàn viết theo góc nhìn của Đức Tam và nhịp truyện nhanh nên nội tâm của Lý Vân Tường không được tả rõ, tuy nhiên nó cũng phần nào được thể hiện qua những chi tiết trong truyện, như những tô cháo hành chuyển thành cháo trắng, rồi cháo cá, cháo yến, tấm bùa bình an, thoa dầu... Tui nghĩ hẳn những chi tiết đó cũng phần nào thể hiện được sự quan tâm của hắn đối với Đức Tam, nhưng tại sao Đức Tam không cảm nhận được mà chỉ khăng khăng nghĩ là hắn cần đứa bé nên mới thế? Đây mới là vấn đề chính mà tui muốn hướng tới: Lý Vân Tường không biết cách bày tỏ tình yêu thương. Mà cũng không chỉ có hắn, Đức Tam cũng vậy, chẳng qua bản năng làm mẹ thúc đẩy y dịu dàng với đứa con bé dại thôi. Rõ ràng Lý Vân Tường rất thương Đức Tam, hắn cứu y về vì chính bản thân y chứ không đơn thuần chỉ vì đứa bé. Vậy vấn đề này bắt nguồn từ đâu? Từ hai ông bố Lý Tịnh (tui hông nhớ cha Lý Vân Tường thời này, nhưng tui thấy hai ông bô của thằng nhõi cả hai kiếp đều giống nhau) và Ngao Quảng. Hai ổng thật sự là phụ huynh Châu Á đích thực, cực kỳ thương con nhưng chẳng bao giờ nói, toàn dùng những câu từ thô bạo mà đối đãi với con mình, và theo tui, bi kịch ba nghìn năm trước hay bi kịch hiện tại đều bắt nguồn từ đó. Đều là hai đứa trẻ đáng thương muốn chứng minh bản thân với bố, đều là hai đứa trẻ đáng thương không biết cách yêu thương, đều là hai đứa trẻ đáng thương không được thấu hiểu. Tui xem phim thấy có câu hay lắm, đó là trên thế giới có bao nhiêu người thì có ngần ấy thứ tiếng, vế sau là "ngôn ngữ nào mình không biết thì mình cố gắng học là được mà". Và chính thế. Chỉ cần kiên nhẫn học thôi, nhưng chẳng ai trong số họ nghĩ mình sai, nghĩ mình cần phải học ngôn ngữ của người kia. Đó là một vòng lặp đau khổ của rất nhiều thế hệ, nhìn khơi khơi thì có vẻ nó đã chấm dứt ở đời Lý Vân Tường - vì còn đứa con hay thế hệ nào đâu, nhưng ngoài kia vẫn còn biết bao gia đình như thế, họ nuôi dạy con theo cách họ nghĩ là tốt mà không đưa cho đứa trẻ thứ nó thật sự cần, và con họ cũng lặp lại sai lầm ấy với người nó yêu thương. Lạ nhỉ, càng thương nhau lại càng tổn thương nhau. Đôi khi tui tự hỏi, nếu ban đầu Lý Tịnh giáo dưỡng Na Tra tốt hơn, Ngao Quảng trao cho Đức Tam sự tán dương, công nhận thì mọi chuyện có khốn nạn như thế này không? Nhưng chẳng thể thay đổi được đời ông cha chú, chỉ có thể thay đổi chính mình thôi. Tại sao tui hay dùng Đức Tam thay vì Ngao Bính? Vì đối với tui (và có lẽ cả thằng bé) Đức Tam là Đức Tam, Ngao Bính là Ngao Bính. Cứ bảo kiếp sau hay hồi sinh gì đó, nhưng vốn dĩ là chúng khác nhau mà, giống Lý Vân Tường và Lý Na Tra vậy. Mà vốn dĩ Đức Tam cũng đâu nhớ gì, đang yên đang lành bị kể một câu chuyện tiền kiếp xa xưa rồi cứ mơ mơ hồ hồ đi chém giết nhau như thế. Thật ra tui cũng đã nghĩ rất nhiều, hình như Ngao Quảng đã trút hết sự mong chờ, yêu thương và kỳ vọng lên đứa con vừa sống lại - mà một con rồng thiếu mất cái gân thì hẳn cũng không thể ngon lành như lúc đầu đâu nhỉ? Đức Tam là Ngao Bính, nhưng y cũng không phải Ngao Bính, y vừa tự phụ vì mình là tam thái tử long tộc, vừa đau khổ chật vật sống dưới cái bóng ấy. Tui thấy cả hai đều là những đứa bé đáng thương.
Cuối cùng thì tui muốn khóc lóc, ăn vạ một tí, tui đã rất mong chờ những "suy tư", "chiêm nghiệm" này sẽ được ai đó phát hiện ra và đem đi bàn luận, nhưng đáng tiếc là hổng có. Thật ra cũng phải trách văn phong của tui yếu kém quá nên mới vậy, nhưng không sao cả, viết ra hết những điều này cũng làm tui vui vẻ ăn được ba bát cơm lớn rồi - mặc dù biết sẽ chẳng ai sờ tới đâu, nhưng thôi kệ, biết đâu giữa thế giới bao la này sẽ có ai đó vô tình đụng tới nó sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co