[𝟔] 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒌𝒚𝒐 𝑯𝒊𝒕𝒎𝒂𝒏 𝑹𝒆𝒃𝒐𝒓𝒏! • 𝐺ℎ𝑒́𝑡
Sesto
Tsuna ngày ấy nhỏ xíu, gầy và nhát cấy.
Khi Nana dắt Kozawa vào nhà, Tsuna tròn mắt nhìn, tay nắm chặt vạt áo mẹ.
"Kozawa-chan...?"
Giọng thằng nhóc run rẩy, gọi tên nó đầy thân mật như thể đã làm điều ấy hàng ngàn lần trước đây.
Nana xoa đầu con trai, mỉm cười dịu dàng:
"Đây là chị Kozawa. Từ giờ, chị sẽ sống cùng chúng ta."
Tsuna ngước lên.
Đôi mắt nâu ấm nhìn Kozawa một cách đầy đáng ghét.
"Chị sẽ ở... đây luôn ạ?"
Cậu ta hỏi, giọng nhỏ xíu.
Kozawa không trả lời.
Không muốn.
Và ánh mắt nhìn cậu nhóc đầy căm hận.
Ngày hôm đó, Tsunayoshi đã khóc thật to.
---
Tsunayoshi là một kẻ vô dụng.
Đó là ấn tượng của Kozawa với đứa con trai của Nana.
Kozawa tin rằng Tsuna là một đứa trẻ ngoài trừ việc bật khóc rồi núp váy mẹ thì chẳng thể làm gì khi nhìn thấy ánh mắt căm hờn của người khác dành cho mình.
Ngay khi Nana bế Tsuna lên, dỗ dành trong vòng tay mình, cậu bé vẫn thút thít, nhưng đôi mắt đỏ hoe kia vẫn khóa chặt lấy Kozawa.
Không phải ánh nhìn của một đứa bé đang sợ hãi.
Mà là ánh nhìn không cam tâm.
Tsuna dụi mặt vào vai mẹ, giọng nức nở nhưng rất, rất nhỏ:
"Con...không muốn chị ấy ghét con"
Kozawa nghe rõ.
Và càng ghét hơn.
Thật muốn bóp chết đứa trẻ trước mặt.
Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Kozawa mới nhận ra:
Tsuna đã khóc nhưng không chỉ vì sợ.
Giống như tiếng khóc của đứa trẻ, nhận ra rằng món đồ chơi của chúng sắp bị cướp mất.
Sau này, Kozawa hối hận nghĩ lại:
Đáng lẽ lúc đó nên bóp chết quách thằng nhóc ấy đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co