[ 𝟣𝟤 𝒞𝒮] 𝐸𝓋𝑒𝓃 𝐼𝒻 𝒯𝒽𝑒 𝒯𝒾𝓂𝑒 𝐹𝑜𝓇𝑔𝑒𝓉𝓈 𝒰𝓈 (𝐼)
Chapter II
═══════⊹⊱✦⊰⊹═══════
Trong mười lăm năm tồn tại của mình trên cõi đời này, Vincent Verdan chưa từng trải qua một khoảnh khắc nào như thế. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, cậu bị tỏ tình theo cách... trực diện, không một chút phòng bị, và sáng rực như buổi sáng mùa xuân hôm đó.
Càng không thể tưởng tượng nổi, lời tỏ tình ấy lại đến từ một cô gái vừa mới gặp cậu đúng 3 giây, vừa lộn xộn đứng nhầm hàng, vừa ôm chặt tờ giấy nhập học đến nỗi nó nhăn nhúm như trái tim một kẻ lo âu, lại vừa ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như thể... cậu là một câu chuyện thần thoại vừa bước ra từ sách.
Và cô gái ấy, người đang đứng trước mặt cậu, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một kẻ vừa đặt cả trái tim mình lên bàn cược.
Không có một bông hoa nào, dù là hoa dại mọc ven đường.
Không có một bức thư tay thơm mùi mực và nỗi nhớ.
Không một chút đỏ mặt, không một giây vòng vo, không một sự toan tính nhỏ nhất để gây ấn tượng hay làm mềm lòng đối phương.
Chỉ có một cô gái với mái tóc nâu xoăn mềm mại như những đợt sóng lúa non, với đôi mắt nâu sáng ngời hơn cả buổi ban mai sau cơn mưa, đứng đó và hỏi cậu một câu có sức công phá như một cú đấm ma thuật, với sự giản đơn như thể đang hỏi liệu hôm nay bầu trời có trong xanh không vậy.
Vincent đứng như trời trồng. Bàn tay cậu, vốn đang giữ cây bút lông bằng gỗ đen khảm ngọc bích, dừng lại giữa không trung. Nét mực còn đang chực tuôn ra để hoàn thành chữ ký trên tờ đăng ký, giờ đóng băng tại đó, như chính dòng thời gian xung quanh hai người bỗng chốc bị ai đó bóp nghẹt. Gió đầu xuân, mang theo hương thơm ngọt ngào của Linh Dược và vị mát lành từ những hồ nước, lùa qua hành lang đá trắng dài. Nó làm vạt áo choàng đen viền bạc tinh xảo của cậu khẽ bay lên, phô ra một khoảnh khắc lớp lót bằng lụa đen tuyền. Nhưng gương mặt Vincent không hề đổi sắc. Nó vẫn lạnh lùng và tĩnh tại như mặt hồ phía Bắc vào giữa đông.
Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt tím bạc kỳ lạ của cậu, nơi ánh sáng dường như bị bẻ gãy và hòa trộn thành một thứ màu sắc không thuộc về nhân gian, mới phản chiếu lấy hình ảnh cô gái nhỏ bé đang đối diện. Vincent không hiểu nổi. Ánh nâu trong mắt cô ấy... tại sao lại có thể chói đến thế?
Cậu hít vào một hơi ngắn, lạnh nhạt cất giọng:
"...Không được. Xin lỗi. Tôi không hứng thú với việc ấy."
Cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng tá những phản ứng có thể xảy ra. Cô gái kia sẽ khựng lại, nụ cười trên môi tắt lịm. Hoặc cô ấy sẽ cười gượng, một nụ cười đầy xấu hổ và tổn thương. Hoặc đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống và vội vã bỏ đi. Hoặc ít nhất, cũng sẽ im lặng một lúc, để sự thất vọng nuốt chửng đi sự táo bạo ban nãy. Vincent quen với những phản ứng đó. Chúng hợp lý. Chúng dễ đoán.
Nhưng Lisette Averin thì không.
Cô chỉ chớp mắt. Một cái chớp mắt chậm rãi, những hàng lông mi dài, cong vút khẽ rung động như cánh bướm chạm nắng.
"...À."
Một âm thanh rất nhỏ, nhẹ tênh, thoát ra từ đôi môi hồng hào của cô. Không chút thất vọng, buồn bã. Nó giống như tiếng "à" của một người vừa nhận ra đáp án cho một câu đố đơn giản. Rồi cô gật đầu, nhẹ nhàng, nghiêm túc, như thể đang ghi nhận một thông tin quan trọng vào trong đầu.
"Vậy là hôm nay chưa được rồi."
Cô nói với giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Vincent, người vốn luôn làm chủ mọi tình huống, phải hơi sững sờ.
"Chưa... được?" Cậu lặp lại, hai từ ngắn ngủi vang lên với một sắc thái hiếm hoi: bối rối.
"Ừ." Lisette gật thêm một lần nữa, đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào cậu, như thể đang tự xác nhận suy nghĩ của chính mình. "Hôm nay cậu không thích mình, không có nghĩa là sau này cũng vậy đâu."
Chưa kịp để Vincent mở miệng, dù là để bác bỏ hay thừa nhận, thì Lisette đã tiếp tục, với một vẻ tự nhiên đến lạ kỳ:
"Với cả... mình hỏi hơi sớm thật."
Đôi mắt cô nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên những tòa tháp, như thể tìm kiếm sự đồng tình từ những đám mây.
"Mình còn chưa biết cậu là người thế nào mà."
Rồi ánh mắt ấy lại quay về phía cậu, long lanh, sáng ngời, không chút u ám của sự bị từ chối. "Nên chắc mình sẽ hỏi lại vào một ngày khác."
Vincent không nói gì. Ngôn ngữ, thứ vũ khí và lá chắn sắc bén của cậu, dường như đã bỏ rơi cậu lúc này. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn cô gái này mỉm cười – một nụ cười hoàn toàn không thấy có gì kỳ lạ trong quyết định "sẽ hỏi lại" ấy. Nó rạng rỡ, và nguy hiểm một cách vô thức.
"À mà," cô nói tiếp, như thể vừa chợt nhớ ra một chi tiết hệ trọng, "chí ít thì cậu cũng chưa có bạn gái, đúng không? Vậy là mình vẫn còn cơ hội."
Cơ hội. Vincent im lặng, cảm giác như mình đang cố bắt lấy một con chim sắc màu bằng tay không, nhưng nó cứ liên tục thay đổi hướng bay một cách khó hiểu. Cách cô dùng từ "cơ hội" khiến cậu không biết nên bắt đầu sửa lại từ đâu. Làm thế nào để giải thích cho một người rằng, việc chưa có bạn gái không đồng nghĩa với việc sẽ có, và đặc biệt, không đồng nghĩa với việc cô sẽ có cơ hội? Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy quyết tâm ấy, cậu biết mọi lý lẽ của mình sẽ chỉ như nước đổ lá khoai.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời Vincent Verdan nhận ra một chân lý kỳ lạ: Có những người, lý lẽ của mình không bao giờ thắng lại sự trong sáng của họ.
Gió mùa xuân lại lướt qua, lần này mang theo tiếng chuông đồng hồ vang lên từ tháp chính, báo hiệu giờ kiểm danh sắp bắt đầu. Âm thanh ồn ào của buổi lễ khai giảng như tràn ngập trở lại, phá vỡ bong bóng tĩnh lặng kỳ lạ vừa bao quanh họ. Vincent quay mặt đi, ý định rời khỏi hàng và bước vào bóng râm của một cây cột đá gần đó để tránh xa thứ ánh sáng rắc rối này.
"Mà... tên cậu là gì?" Giọng nói ấy lại cất lên, nhẹ nhàng, trong trẻo, bám theo cậu như hương hoa Linh Dược bám theo gió.
Vincent hơi khựng lại. Cậu không quen với những câu hỏi kiểu đó. Càng không quen với việc bị hỏi tên bởi một người vừa thẳng thắn đề nghị cậu làm bạn trai, xong lại bình thản lên kế hoạch "hỏi lại vào ngày khác" như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời, như hít thở vậy.
Cậu định trả lời. Một cái tên ngắn gọn, lạnh lùng, để kết thúc mọi chuyện.
"Vin—"
"Vincent!!"
Một giọng nói khác, ấm áp, pha chút vui tươi và quen thuộc đến mức khó chịu, vang lên từ phía cuối hành lang lát đá trắng, cắt ngang âm tiết còn dang dở của cậu.
Lisette quay đầu lại theo phản xạ. Và lần này, khung cảnh phía sau cô dường như thực sự sáng hơn một chút, không phải vì phép thuật, mà vì chính sự xuất hiện của người vừa đến.
Chàng trai vừa cất tiếng gọi đang bước về phía họ, những bước chân dài, thoải mái, in trên nền đá trắng sạch sẽ. Ánh nắng mùa xuân, xuyên qua những tán lá cổ thụ tạo thành những đốm sáng lung linh, rơi xuống vai cậu ta, tô điểm thêm cho bộ đồng phục vốn đã không mấy chỉn chu. Dáng người cậu cao ráo, vai rộng, toát lên một sự khỏe khoắn tự nhiên, mỗi bước đi đều mang vẻ thong thả của người không cần để ý xem mình có đang gây chú ý hay không – bởi vì dù thế nào, với mái tóc màu xanh lam nhạt hiếm có và nụ cười như gió xuân, cậu cũng sẽ là tâm điểm của ánh nhìn.
Tà áo choàng của cậu ta không được gài cẩn thận những chiếc cúc bạc như Vincent. Vạt áo mở nhẹ, để lộ phần áo sơ-mi màu trắng ngà bên trong, cùng chiếc cà vạt màu xanh biển được buộc một cách... rất phóng khoáng, lệch về một bên, như thể chủ nhân của nó vừa thắt vội xong đã vội vã lao đi đâu đó, hoặc đơn giản là chẳng buồn chỉnh lại. Mái tóc xanh lam nhạt, sáng hơn cả màu trời sau một cơn mưa rào mùa hạ, được chải gọn gàng về một phía, nhưng vẫn có vài sợi bướng bỉnh, nghịch ngợm rơi xuống vầng trán rộng.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất là gương mặt cậu ta. Khuôn mặt mang một nụ cười phóng khoáng, tươi tắn, có khả năng khiến người khác mất cảnh giác ngay lập tức. Khóe mắt hơi cong lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Đó là kiểu nụ cười mang sức hút đầy mê hoặc, một thứ vũ khí chết người đối với các cô gái.
Cậu ta đi thẳng tới, không chút ngại ngần, và khoác tay lên vai Vincent một cách tự nhiên, động tác quen thuộc đến mức giống như một phản xạ đã được lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu. Cậu trốn ở đây làm gì thế? Tưởng cậu đã vào trong rồi." Giọng cậu ta trầm ấm, vui vẻ, hoàn toàn tương phản với sự lạnh nhạt của Vincent.
Vincent nhíu mày, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày sắc nét. "Aquil-"
Nhưng chàng trai tóc xanh – Aquil – không chờ Vincent nói hết câu. Ánh mắt xanh của cậu ta đã nhanh chóng bị thu hút bởi sự hiện diện của cô gái tóc nâu đang đứng trước mặt, với đôi mắt mở to đầy tò mò.
"Ồ?" Ánh mắt cậu ta lướt qua Lisette với sự tò mò chân thành, thích thú, như thể vừa phát hiện ra một loài hoa lạ trong khu vườn quen thuộc. "Đây là bạn mới à, Vincent? Cậu không giới thiệu với mình sao?"
Rồi, không đợi Vincent trả lời, cậu bước lại gần Lisette một bước, cúi đầu nhẹ một cách rất đúng mực, pha chút lịch thiệp vốn có của một người được giáo dục trong môi trường quý tộc.
"Xin chào, mình là Aquil Nohr," cậu nói, giọng ấm áp và thân thiện, "rất hân hạnh được làm quen."
Lisette hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột và thân thiện này. Cô lập tức đứng thẳng người hơn, một chút xấu hổ chợt trỗi dậy khi nhận ra nãy giờ mình chưa hề tự giới thiệu tên với Vincent. Dù trái tim vẫn còn đập nhanh một cách kỳ lạ vì người đứng cạnh Aquil, nhưng những bài học lễ nghi từ thuở nhỏ đã tự động trồi lên. Cô cúi người nhẹ một cái, động tác mềm mại, duyên dáng, mái tóc nâu xoăn dài trượt xuống hai bên vai theo chuyển động ấy.
"Mình là Lisette Averin," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "đến từ Averlace."
Cô ngẩng lên, mỉm cười với Aquil. "Rất vui được gặp cậu."
Aquil hơi nhướng mày lên, một biểu cảm thú vị lướt qua khuôn mặt cậu, rồi cậu bật lên một tiếng cười khẽ, êm ái. Cậu như vừa nghe được một điều gì đó khiến cậu cảm thấy thích thú.
"Averin?" Cậu lặp lại cái họ, chậm rãi, như đang lục tìm trong kho ký ức. "Con gái của thương hội Averin? Thương hội lớn nhất miền nam Eldenrae?"
Lisette gật đầu nhẹ, không tỏ ra ngạc nhiên khi cậu biết. Gia đình cô đủ nổi tiếng để người ta nhận ra.
Aquil nở một nụ cười rạng rỡ hơn, ánh mắt lấp lánh. "Thảo nào. Tên của cậu đẹp y như người vậy. Nghe rất... duyên dáng."
Lisette đỏ mặt ngay lập tức. Một màu hồng phớt, ấm áp, nhuộm lên hai gò má trắng ngần của cô. Cô không quen với những lời khen ngợi trực tiếp như thế, ít nhất là từ một người lạ đẹp trai.
"À- cảm ơn cậu..." Cô lắp bắp, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu.
Rồi Aquil quay sang Vincent, nụ cười trên mắt cậu trở nên tinh quái, ý tứ hơn, như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
"Này, Vincent của mình," cậu nói, giọng cố tình kéo dài ra, đầy vẻ trêu chọc, "vừa mới đặt chân vào học viện chưa đầy một giờ đồng hồ, mà đã có 'bạn' rồi à?"
Lisette chớp mắt, não bộ xử lý cụm từ đó. "Vincent của... cậu?" Giọng cô đầy tò mò, ánh mắt di chuyển giữa hai chàng trai.
Aquil cười toe toét, gật đầu một cách đầy tự hào. "Bạn thân. Hoặc có thể coi là tai họa của đời nhau cũng được." Cậu đáp gọn, rồi cúi người xuống một chút về phía Lisette, hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật hệ trọng: "Từ nhỏ. Cậu ấy chưa bao giờ thoát được mình đâu."
Lisette quay sang nhìn Vincent. Ánh mắt cô sáng lên vì phát hiện mới mẻ này. Một mảnh ghép nhỏ về Vincent – cậu có một người bạn thân, một người bạn trái ngược hoàn toàn với cậu. Điều đó khiến hình ảnh của cậu trong mắt cô bỗng trở nên... gần gũi hơn một chút, bớt đi vẻ bí ẩn xa cách.
Vincent mím chặt đôi môi mỏng. Ánh mắt tím bạc lạnh lùng hướng về Aquil, mang theo một lời cảnh báo thầm lặng. "Aquil, cậu nói đủ rồi đó." Giọng cậu không cao, nhưng sắc nét và rõ ràng, như một lưỡi dao sắc được đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn, đủ để ai cũng nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng.
Chàng trai tóc xanh giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng, nhưng nụ cười tinh nghịch trên môi cậu không hề tắt. "Được rồi, được rồi. Mình im lặng đây."
Vincent quay sang Lisette lần nữa.
"Hàng nữ sinh," cậu nói, giọng ngắn gọn, chỉ tay về phía một dãy hàng cách đó không xa, nơi những cô gái trong áo choàng đang xếp hàng ngay ngắn hơn. "Ở phía bên kia, sau bức tượng Pháp sư Arion. Sắp đến lượt kiểm danh rồi."
Lisette "à" lên một tiếng rất nhỏ, gật đầu ngay lập tức, như một học sinh ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo. "Mình đi đây."
Cô xoay người, bước đi được vài bước trên nền đá trắng mát lạnh. Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình nào đó kéo lại, hay như một ý nghĩ chợt lóe lên chưa kịp nói ra, khiến cô dừng chân.
Lisette quay lại. Cô nhìn Vincent lần nữa.
"Vincent." cô gọi tên cậu, một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng. "Mình là Lisette."
Cô mỉm cười.
"Nhớ nhé."
Rồi, như thể chưa đủ, như muốn đóng đinh thêm một lần nữa ý định kỳ quặc của mình vào tâm trí cậu, cô nói thêm, giọng nhẹ tênh đến mức khiến câu nói không mang chút áp lực nào:
"Bạn trai tương lai của mình."
Vincent đứng yên. Hoàn toàn bất động. Bên cạnh, Aquil phì ra một tiếng cười, không thể kìm nén nổi.
"Ôi trời ơi," cậu lắc đầu, ánh mắt xanh nhìn Lisette đầy thích thú và bái phục. "Tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời." Cậu quay sang vỗ vai Vincent, giọng đầy hài hước: "Cậu đúng là gặp phải một người... không giống ai rồi đấy, Vincent à. Mình thấy cô ấy rất có triển vọng."
Vincent lườm Aquil một cái, ánh mắt lạnh như băng, nhưng dường như không có hiệu quả mấy với người bạn thân đã quá quen với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu.
Aquil còn đang định quay sang nói thêm vài câu trêu chọc nữa thì bỗng nhiên, Vincent nhíu mày lại. Đôi mắt của cậu tập trung vào một điểm trên trán Aquil, nơi mái tóc xanh lam hơi rũ xuống.
"Trán cậu... bị làm sao vậy?"
Aquil sững lại một nhịp. Mọi biểu cảm vui tươi trên khuôn mặt cậu như đóng băng trong giây lát.
Theo phản xạ, cậu đưa tay lên, các ngón tay thon dài chạm vào vị trí giữa trán, ngay dưới đường chân tóc. Ở đó, ẩn dưới một vài sợi tóc, là một cục sưng nhỏ, hơi đỏ, nóng ấm khi chạm vào. Một cảm giác đau nhói nhẹ truyền đến.
"...À." Aquil bật ra một tiếng rất khẽ, gần như là thở dài.
"Chuyện này à..."
Và trong khoảnh khắc đó, như một cánh cửa bị bật mở, ký ức ùa về với Aquil với tốc độ chóng mặt.
Một bức tường đá cao.
Đôi mắt xanh lục.
Cú va chạm khô khốc vang lên trong đầu.
Và một giọng nói khiến cậu không thể nào quên.
Aquil xoa trán, nụ cười trên mặt chậm rãi tan biến.
"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co