Ngày thứ tám
Đêm nay hai anh em ngủ ngon đến lạ lùng.
Mệt mỏi tinh thần sau một trận hoan ái kịch liệt được xoa dịu triệt để, lại thêm hơi ấm từ người bên cạnh bên khiến anh em nhà Itoshi cảm giác như trở lại trong tử cung mẹ, như thể cả hai từng là thai đôi đầu chạm đầu, cùng chia sẻ một nhau thai, cùng hút dinh dưỡng trong nước ối vậy.
Hai người ôm chặt lấy nhau, không biết đang mơ những giấc mộng ngọt ngào gì, nhưng trong mơ chắc chắn có người kia.
Sự buông lỏng tinh thần có lẽ không chỉ vì vận động mạnh, mà rất có thể là trong bữa tối hôm qua đã bị bỏ thêm thứ gì đó. Dù sao ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, chuông báo thức còn chưa kịp reo đã khiến Itoshi Sae vừa mở mắt liền gióng lên chuông cảnh báo trong đầu.
Căn phòng này càng ngày càng quái dị.
Sae vừa tỉnh liền căng thẳng, dây thần kinh đã hơi thả lỏng. Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy Rin mơ mơ màng màng bò dậy, tóc rối bù, vài sợi tóc dựng ngược, toàn bộ ý nghĩ nặng nề u ám của hắn lập tức tan biến. Hắn mím môi, đưa tay vuốt lại tóc cho em trai, rồi mặc kệ Rin như con mèo không xương đổ ập vào lòng mình, hưởng thụ khoảng thời gian buổi sáng hiếm hoi dịu dàng này.
Rin còn cảm thấy mình đang ở trong mơ. Trong giấc mơ, dòng thời gian bị kéo dài vô hạn; nó và Sae đều đã trưởng thành, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, họ quen biết nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp ấy, Rin có chút chưa kịp thích nghi, mở mắt nhìn thấy Itoshi Sae còn tưởng vẫn đang mơ, thế là con mèo đen duỗi dài người, thoải mái nằm trong vòng tay anh trai.
Bàn tay trái Rin vô tình vung lên đập trúng xương cổ tay cứng ngắc của anh trai, cơn đau nhói lập tức kéo nó ra khỏi mộng đẹp. Rin tỉnh táo lại, chỉ thấy Sae đang dịu dàng nâng bàn tay bị thương của nó lên, nhíu mày, cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ đau.
Rin ngẩn người.
Anh trai trong mơ và anh trai ngoài đời chồng chéo lên nhau, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Nhưng cơn đau âm ỉ không ngừng nhắc nhở Rin: nó và Sae đang ở trong căn phòng chết tiệt này, đây là hiện thực.
Rin rút bàn tay bị thương khỏi tay hắn. Nhất thời cả hai đều im lặng. Không khí trong phòng hài hòa yên bình, hiếm khi không còn ái muội mà thay vào đó là sự bình yên, giống như hồi nhỏ Rin giận dỗi được anh trai dỗ dành, thân mật mà ấm áp.
"Ra ngoài xem thử không?" Ở nơi nguy hiểm mà đắm chìm trong hồi ức không phải chuyện tốt, Sae xoa ấn hai bên mắt, mở lời trước.
Rin gật đầu. Hai người thu dọn xong thì đứng trước cửa, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, cảm giác như chỉ cần bước hụt một cái là rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Vặn nhẹ tay nắm cửa.
Cửa mở.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng, phòng khách vẫn như hôm qua, chút thay đổi cũng không có, chỉ khác là trên bàn trà đặt thêm hai cái hộp màu đỏ tươi.
Hai anh em theo bản năng thở phào.
Ngẩng đầu nhìn TV, một cô gái tóc trắng đang chống cằm nằm sấp, chán đến chết nhìn chằm chằm hai người. Đồng tử của cô ta đỏ như máu tươi, không phân biệt nổi da hay tóc mới trắng hơn.
Cô gái phát hiện ra anh em Itoshi liền nở nụ cười rạng rỡ, môi đỏ thắm như táo độc trong cổ tích. Cô ta vẫy tay với hai người, như chào bạn cũ lâu năm không gặp.
"Hưm... lại đây nào các cậu, tối qua ngủ ngon không?"
Lời chào thân mật lại nghịch ngợm khiến chuông báo động trong đầu hai anh em đồng loạt reo vang, giọng nói của cô gái này hoàn toàn giống hệt cái bánh trắng. Nhìn sinh vật hình người trước mặt, cả hai theo bản năng lùi một bước, hai bàn tay lạnh buốt quấn chặt lấy nhau, như đang cổ vũ nhau.
"Haha... nhận ra rồi à? Đừng sợ, đây là phần thưởng vì chiến thắng đó~ cũng tiện cho chúng ta chơi tiếp trò chơi sau này nữa chứ. À mà, tôi thế này có đẹp không?"
Cô gái cười híp mắt đứng dậy xoay một vòng, trên váy liền áo trắng loang lổ những đốm đỏ như vết máu bắn lên. Lời nói đầy ẩn ý khiến hai anh em mơ hồ không hiểu.
"Trò chơi?"
"Bingo! Không hổ là anh trai, vẫn nhanh nhạy như vậy! Thật ra nhé... vốn dĩ các cậu rất có thể trở thành vật hiến tế cho thí nghiệm, nhưng vì tôi dùng một chút... thủ đoạn nhỏ xíu..." Cô gái dùng ngón trỏ và ngón cái tạo ra một khoảng cách rất ngắn, móng tay đỏ tươi khiến bàn tay cô ta trắng đến đáng sợ, "Tóm lại là... tôi thắng rồi! Đây là trò chơi của tôi, các cậu vẫn còn cơ hội thông quan. Cảm ơn tôi đi, hahahaha!"
Cô ta vuốt lại tóc, nở nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập trêu chọc.
Hai anh em nhìn nhau rồi im lặng. Rin suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Chúng tôi phải làm gì?"
Cô gái cười tủm tỉm nhìn Rin đến mức nó sởn gai ốc, theo bản năng níu lấy vạt áo Sae. Sae bước lên một bước chắn trước em trai: "Thí nghiệm là gì?"
Không được khen, cô gái bĩu môi thật mạnh: "Thí nghiệm? Không quan trọng, dù sao nếu các cậu muốn ra ngoài thì phải làm theo lời tôi nói. Đi, mở cái hộp trên bàn, ăn thứ bên trong, đây là bước đầu tiên." Cô giơ một ngón tay.
"Bước thứ hai... làm xong bước một tôi sẽ nói cho!" Nói xong cô nở nụ cười đáng sợ, giống như người tuyết bị mặt trời làm tan chảy, hóa thành một vũng nước, sau đó TV bốp một tiếng tối đen.
Một dòng chữ đỏ tươi như viết nhật ký hiện lên:
Làm theo yêu cầu nhé, không thì các cậu cũng không thể rời đi đâu.
Phòng lại trở về tĩnh lặng. Hai anh em nhìn nhau, Rin lên tiếng phân tích trước: "Ừm... anh còn nhớ con cá đó không?"
"Ừ, cái thứ xuất hiện hôm kia đúng không? Sau đó quả nhiên không thấy nữa."
"Em nhớ nó gọi chúng ta là... vật thí nghiệm?"
"Hình như là vậy... nội chiến sao..."
Sae sờ cằm suy tư, hai anh em vừa nói chuyện vừa đi tới bàn trà, mở hai cái hộp đỏ tươi.
Trên hộp có hoa văn cổ xưa, trông rất thần bí. Mở ra, lớp nhung vàng bên trong đặt một viên đan dược đỏ sẫm gần như đen, tỏa ra khí tức bất tường. Nhưng hai người không có lựa chọn. Itoshi Rin và Itoshi Sae nhìn nhau một cái, lấy viên đan cho vào miệng.
Rin nuốt viên thuốc xuống, trợn tròn mắt, viên đan đỏ nuốt vào không có mùi lạ, thậm chí còn hơi ngọt. Hai anh em cảm nhận cơ thể một chút, lại chuyển ánh mắt lên TV, chờ chỉ thị tiếp theo của sinh vật ác ý.
Sae thấy khó hiểu, sau khi ăn viên thuốc, cảm giác đói còn sót lại biến mất, cả người tràn đầy sức sống, hay nói đúng hơn là hưng phấn? Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp đập mạnh vào lồng ngực, như muốn đập thủng thành một lỗ. Sae đưa tay ôm ngực, cảm giác hưng phấn ấy khi nhìn về phía Itoshi Rin càng thêm mãnh liệt, phần dưới đã cương cứng đến đau nhức khiến hắn lập tức hiểu ra công dụng viên thuốc.
Bên kia Rin cũng không khá là bao, thậm chí còn thảm hơn, không biết có phải xui xẻo hay không, viên thuốc nó ăn phải là thuốc kích dục thật sự. Khi Sae chỉ mới cảm nhận tim đập thì Rin đã bị hun nóng đến mức đứng không vững. Rin kẹp chặt hai chân, mắt mờ mịt nhìn Sae, trong mắt toàn là dục vọng, vành tai hồng như hoa anh đào giữa tuyết, hồng đến sắp nẫu ra.
Sae bị kích thích đến đầu óc choáng váng, hắn tiến lại gần Rin đang trượt xuống đất, dùng bàn tay to nâng mặt em trai lên. Hai khuôn mặt tương tự nhau cùng lúc toát lên khát vọng tình dục giống nhau, như ngọn lửa rơi vào lá khô.
Bộp.
TV đột ngột bật lên, khuôn mặt cô gái chiếm trọn màn hình, đôi mắt đỏ tươi chiếm nửa màn hình, cả khung hình quỷ dị đến ghê tởm: "Surprise!!!!"
Tiếng thét lớn làm tan biến chút ái muội giữa hai người, nhưng không dập tắt được dục vọng đang ào ạt kéo tới.
Sae cưỡng ép rời tay mình khỏi mặt Rin, chỗ da bị chạm vào ửng hồng, như quả đào mọng sắp nứt vỡ. Rin mơ hồ cố gắng tập trung tầm nhìn lên TV, tự véo má mình một cái, muốn dùng cách này đè nén khát vọng sâu trong cơ thể.
"A... đúng là hai đứa trẻ ngoan ngoãn." Cô gái cong môi, cố ý kéo dài giọng, "Xem ra anh trai ăn phải viên có thêm chất kích thích hưng phấn, còn em trai ăn chính là thuốc kích dục thật sự đấy! Hai viên có gì khác nhau nhỉ, đoán xem?"
Đối diện với câu hỏi của cô gái, hai người bị thuốc khống chế không thể trả lời, tiếng thở dốc trong phòng khách càng lúc càng nặng nề. Ánh mắt Rin từ TV dời về, khóa chặt trên người Sae, nó không chút kiêng dè mà ngắm nghía: bờ vai rộng của anh trai, cùng vật nặng trĩu trong quần đều khiến Rin không tự chủ liếm môi, đầu lưỡi chưa kịp thu lại đã dính một chút nước bọt, rơi xuống sàn.
Tách.
Cũng rơi vào tim Sae. Gân xanh trên mu bàn tay Sae nổi lên, Rin mặc quần áo kín mít trước mặt hắn lại như chỉ mặc một lớp lụa mỏng đầy khiêu khích. Hắn gần như cắn chảy máu đầu lưỡi mới giữ được lực chú ý lên TV, nghe con quái vật kia nói nhảm.
"Ái da... thật đáng tiếc khi không phải anh trai ăn phải thuốc kích dục… Cô gái lắc đầu, thờ ơ nghịch ngón tay, "Nhìn hai người thế này chắc cũng chẳng nghe tôi nói gì nữa rồi, không sao hết, các cậu có biết không, viên thuốc này sau khi ăn sẽ không còn cảm giác đói nữa đâu!"
"Vậy thì sao?" Sae ép mình mở miệng, giọng khàn khàn gợi cảm, theo đó Rin run lên một cái, nổi da gà đầy người, không tự chủ được tiến gần anh trai hơn.
"Vậy thì sao à?" Cô gái nhướn mày, "Vậy chính là nhiệm vụ hôm nay đó, tận tình hưởng thụ ái tình và dục vọng đi! Các cậu phải làm đến khi tôi hài lòng mới thôi đấy--"
Cô gái như trọng tài tuyên bố bắt đầu, mang theo nụ cười kiêu ngạo và ác ý.
Thuốc phát tác, Itoshi Rin chỉ còn nhìn thấy anh trai trước mặt. Lời cô gái như một liều thuốc kích thích cuối cùng đánh sập chút lý trí còn sót lại của nó, cơ thể nóng ran cùng khát vọng trong lòng khiến nó căm ghét chính cái vật khổng lồ đang được quần thể thao bao bọc kia.
Rin không nhịn nổi quỳ gối bò hai bước tới gần háng Sae. Itoshi Sae như con thỏ giật mình lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua đôi mắt đỏ lấp lánh còn sót lại trên TV sau khi cô gái biến mất, đôi mắt ấy phát hiện Sae nhìn mình còn cong lên chào hỏi.
Sae lại lùi một bước nữa.
Trong mắt Rin đã không còn bất cứ thứ gì khác, chỉ còn khát vọng tình dục mãnh liệt. Sae lùi một bước, nó tiến một bước, không biết là kẻ săn mồi tấn công hay bên phòng thủ đang dẫn dụ, cuối cùng nó ép Sae vào góc tường, cách một lớp vải mỏng hôn lên cây gậy thịt nó ngày đêm mong nhớ.
Bị ép đến đường cùng, Sae chỉ có thể cúi nhìn đỉnh đầu xanh lục của Rin, dục vọng bị hưng phấn đè nén dần nhô đầu. Hắn nháy mắt, cố nén cảm giác nhìn lén, cúi đầu đầy tính xâm lược nâng cằm Rin lên, đối diện với đứa nhỏ đã bị dục vọng hành đến vành mắt đỏ bừng.
Đôi mắt xanh ngọc ấy chỉ có mỗi mình Itoshi Sae, cực kỳ thỏa mãn dục vọng chiếm hữu nào đó trong lòng hắn.
Sae cởi khóa quần, dương vật đỏ tím bật ra trước mặt Rin, gân xanh nổi cuồn cuộn, Rin không tự chủ nuốt nước bọt. Không chút do dự, nó ngậm lấy phần đầu đang rỉ dịch vào trong miệng.
Cảm giác bị đôi mắt đỏ nhìn trộm không tan biến, thần kinh Sae dần sắp đứt đoạn, cảnh em trai ruột thuận theo ngậm nuốt dương vật của mình càng kích thích dục vọng bạo lực của hắn. Sae nghẹn đến mức mắt đỏ ngầu, mồ hôi thấm ướt chiếc áo thun ngắn tay mỏng manh, lộ ra đường nét cơ bắp đẹp đẽ. Hai tay hắn nắm chặt, kiềm chế bản thân không làm tổn thương Itoshi Rin.
Rin mê muội liếm láp cây gậy thịt cao vút như đang ăn kẹo mút, dùng mặt lưỡi cảm nhận từng đường gân nổi lên, thậm chí nghịch ngợm dùng đầu lưỡi chọc vào lỗ niệu đạo của Sae. Trong tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của anh trai, Rin cảm nhận được sự thỏa mãn được cần thiết lâu ngày, nó có thể tưởng tượng cảnh Sae nhíu mày đắm chìm trong khoái cảm, sự thỏa mãn ấy vượt qua dục vọng, hay đúng hơn là cùng dục vọng quấn quýt, giao bện cho đến khi bùng nổ.
Sau khi bùng nổ, chút tỉnh táo ngắn ngủi khiến Sae túm tóc mình đang ướt đẫm mồ hôi, hắn bế Rin mềm nhũn dưới đất lên, lại liếc TV một cái, đôi mắt đỏ tươi kia khóa chặt hắn, phối hợp với lời cô gái vừa nói, cuối cùng Sae như tự bạo tự khí mà buông bỏ tự chủ, hai tay dâm đãng bóp mông Rin, bế nó vào phòng ngủ, không tính dịu dàng chút nào ném Rin lên giường.
Vừa thoát khỏi đợt dục vọng đầu tiên, Rin đã bị Sae khóa dưới thân. Nó nhìn anh trai một tay cởi áo ướt đẫm, để lộ cơ thể trắng sứ đẹp đẽ. Cơ ngực căng đầy, cùng dương vật ngay cả lông mu cũng không che nổi khiến Rin lại nhìn đến ngây dại, không nhịn được đưa tay vuốt ve, ngón tay lướt qua cơ bắp co giãn, cảm nhận mùi vị nam tính của Sae, Rin thở gấp, suối nguồn trong cơ thể nới lỏng, khe háng cũng ướt át.
Sae kéo phăng quần Rin xuống, động tác có phần gấp gáp, nhưng khi chạm đến cặp mông đã ướt át của em trai, hắn biết cũng không cần mở rộng nhiều. Ngón trỏ và ngón giữa không khách khí tiến vào cái lỗ nhỏ đỏ tươi ướt át, mỗi lần ra vào đều kéo theo càng nhiều nước, bị thuốc kích dục ảnh hưởng, dường như mỗi chỗ trên thành thịt đều là điểm mẫn cảm, Rin bị ngón tay tiến vào đã thở không ra hơi, dưới sự móc đào của Sae, đùi gốc run rẩy, nhìn như sắp lên đỉnh lần nữa, khiến Sae ra tay càng nặng càng gấp.
Động huyệt của Rin như hố đen, nhìn nhỏ xinh nhưng lại không ngừng mút lấy ngón tay Sae, ngón tay tạo thành hình kéo không ngừng tìm kiếm, mỗi lần mở ra đều là dịch trong suốt dính nhớp. Không biết từ lúc nào, Rin lại lên đỉnh lần nữa, Rin cuối cùng tìm lại chút lý trí nắm lấy cổ tay Sae đang dùng sức.
"Anh... vào đi..." Tai đỏ bừng, nó mời gọi.
Giây tiếp theo, Sae hôn lên môi Rin, không chút khách sáo nâng hông tiến vào.
"Ư--"
Rin quấn chân trên eo Sae siết chặt, mu bàn chân đẹp đẽ căng cứng vì sướng, mắt hóa thành hình trái tim, hai người thật sự kết hợp kéo màn cho một ngày hoang đường này.
Cả hai không biết mệt mỏi làm tình, từ đầu giường đến cuối giường, thậm chí bàn và sàn nhà đều lưu lại dấu vết của họ. Thuốc của căn phòng này quả nhiên không tầm thường, dù Rin sướng đến khóc sắp mất nước vẫn khao khát kết hợp với Sae. Trong cơn mơ màng, nó cảm thấy mình sinh ra chính là để bị Sae thao, dương vật hùng vĩ của Itoshi Sae nên khảm trong cơ thể nó, hai người nên như mảnh ghép, mãi mãi kết hợp với nhau.
Rin nghĩ vậy, nên khi Sae muốn đi rót nước cho nó, nó cũng không chịu buông, khóa chặt lấy Sae như gấu koala bám cây. Không còn cách nào, Sae đành mặc kệ em trai treo trên người mình, bế nó ra ngoài tìm nước.
Ra ngoài, cảm giác bị nhìn trộm như hình với bóng. Sae theo bản năng liếc TV, tối đen như mực, hắn buông lỏng tâm treo lơ lửng, rót cốc nước đút cho con gấu koala trên người uống. Hai người anh một ngụm em một ngụm uống chung, nước từ miệng này chảy sang miệng kia, đầu lưỡi quấn quýt, mút lấy nước trong miệng đối phương. Uống xong lại nổi lửa toàn thân, Sae nâng mông Rin bóp, cái mông như đào nước căng mẩy hồng phấn, bên ngoài vỏ mềm, bên trong đầy đặn co giãn. Sae cảm nhận trạng thái nơi mềm mại liền lập tức giương súng ra trận, dương vật xé mở thành thịt non trực tiếp đâm đến cửa kết tràng.
"A--Ư... ưm..."
Bị ấn trên tường thao khiến Rin không nhịn nổi rên rỉ. Tốc độ của anh trai vừa nhanh vừa ác, giao hoan với nhịp nhanh khiến Rin cào lên lưng Sae đầy vết, như con mèo động dục chỉ có thể chổng mông chịu công kích, bị đụ đến mắt lật ngược, lưỡi thè ra ngoài, sau đó bị Sae không khách khí mút lấy, nuốt vào.
Càng làm càng kịch liệt, Rin mở mắt nhìn phía trước, nó đã bị chịch đến mất tiêu cự, trong lúc lên xuống đung đưa, màu đỏ kia càng lúc càng rõ ràng khiến Rin trợn tròn mắt, đó là một đôi mắt đỏ. Nó lặng lẽ nhìn trộm cảnh giao hợp kịch liệt này, không một tiếng động, không biết đã nhìn bao lâu.
Trong lúc bị nhìn trộm, Itoshi Rin đột ngột siết chặt khe mông, cảm giác bị phát hiện làm tình đầy cấm kỵ cùng kích thích khiến nó không nhịn nổi khóa chặt cơ thể, giây tiếp theo dòng nước nóng hổi khác hẳn bắn tinh xối xả trong cơ thể khiến nó sụp đổ, Rin mắt mở to ngây ngốc nhìn anh trai, mang theo chút không thể tin nổi, như búp bê sứ bị chơi hỏng. Cảm nhận được dòng nước ấy, Rin cũng co giật bắn ra, nó tiểu lên người Sae.
Đôi mắt đỏ kia dường như chính là chờ khoảnh khắc này, cong lên chào Rin đang ngẩn ngơ, biến mất trong bóng tối, để lại một dòng chữ phấn hồng "Nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai là cửa cuối cùng, cố lên!" Hai bên là hai trái tim phấn hồng nhảy nhót ngọt ngấy lại buồn cười.
Thuốc trong cơ thể mất hiệu lực, theo sau là mệt mỏi ập tới. Sae tỉnh táo lại nhớ ra mình vừa làm gì, tai nóng ran, hắn bế Rin vào phòng tắm rửa, vừa muốn nói gì đó với Rin thì đã bị bịt miệng. Itoshi Rin không dám nhìn anh trai, chuyện vừa rồi nó như muốn quên đi, lại vừa có chút vui mừng như trộm, Rin cẩn thận hỏi: "Chúng ta giống nhau, đúng không anh?"
Sae không trả lời, chỉ lại hôn thật sâu hôn lên môi Rin, như trả lời không liên quan: "Nếu ra ngoài được, cùng đi ăn khoai tây chiên nhé."
Hai người nhìn nhau, nở nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.
Cô gái tóc trắng trong phòng giám sát nhìn hết thảy, chán nản chống cằm, trong đôi mắt một nửa ngây thơ, một nửa ác ý. Cô ta khuấy khuấy con cá đứt đuôi đang giãy giụa trong nước đỏ trong lọ bên cạnh, lẩm bẩm: "Sắp kết thúc rồi à..." Ánh mắt lại bị một màn khác thu hút, một thiếu niên cầm dao đâm bạn cùng phòng, người chết và người sống cùng một khuôn mặt. Đôi mắt cô gái sáng lên hứng thú, nở nụ cười.
"Ngày mai, các cậu cũng chơi cái này đi.”
--tbc--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co