Chapter 6: Day 4
Khi Riddle thấy Trey và Cater đã có mặt trong phòng sinh hoạt hôm sau, cậu dừng lại ở cửa và lén nhìn vào trong. Họ đang ngồi trên ghế sofa, tay trong tay, trò chuyện với đầu dựa vào nhau. Cảnh tượng ấy khiến Riddle mỉm cười thầm, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.
Khi cậu bước vào trong và ngồi xuống bàn, Trey và Cater giật mình tách ra, Riddle giả vờ như không thấy gì.
"Vậy là," Ace lên tiếng khi cậu ta cùng Deuce đến bàn, "hôm nay chỉ có một câu hỏi thôi."
"Vì hôm nay là ngày thứ tư rồi mà," Cater nói. "Tôi đã nghĩ có lẽ chúng ta nên quảng bá tài khoản thêm lần nữa, nhưng~ chắc cũng chẳng để làm gì vì số lượng câu hỏi thực sự chúng ta nhận được vẫn y chang."
"Ừ, tôi nghĩ không cần làm vậy đâu vì ngày mai toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc rồi," Ace đồng ý.
"Dù sao thì, chúng ta không nên xem câu hỏi sao?"
"Hôm nay Ace háo hức về chuyện tư vấn kinh khủng," Deuce thở dài.
"Chà, háo hức là tốt chứ." Trey nói. "Tôi cũng nghĩ vậy. Giờ thì, hãy cùng xem câu hỏi..."
"Tôi nên tỏ tình với crush của mình như thế nào?"
"Lúc nãy tôi có nghĩ về điều này," Riddle lẩm bẩm. "Nhưng cậu ta mong chúng ta trả lời thế nào chứ? Chúng ta không có bất kỳ thông tin gì về sở thích của cậu ta hay crush của cậu ta cả."
"Có lẽ tất cả chúng ta nên chia sẻ ý kiến như đã làm ba ngày qua," Ace đề xuất. "Ví dụ như, mọi người muốn được tỏ tình như thế nào?"
"Tôi không biết nữa," Trey nói. "Điều này có vẻ hơi riêng tư và —"
"Không, chúng ta hoàn toàn nên làm điều này Trey-kun!" Cater nói với một nụ cười. "Đâu phải ngày nào chúng ta cũng có cơ hội nói về những chuyện kiểu này đâu!"
"Cậu vẫn đang cố moi thông tin đấy, tôi biết mà," Trey cười.
"Vì Cater-senpai đã đồng ý rồi, sao anh không chia sẻ với mọi người trước đi?" Ace đề nghị với vẻ mặt tươi cười.
"Tôi á?" Cater kêu lên. Anh ta bắt đầu nghịch mái tóc của mình, một chút đỏ ửng xuất hiện trên mặt.
"C-Chà, nếu mọi người đều quan tâm đến Cay-kun đến vậy, tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, tôi sẽ chia sẻ trước!"
"Lý tưởng nhất," Anh ta nói, "sẽ là sau khi chúng tôi đi hẹn hò, như đi xem concert hoặc ghé thăm một trong những địa điểm lãng mạn mà cậu thấy trên Magicam. Cả hai đều vui vẻ, rồi trong một khoảnh khắc yên tĩnh, họ quay lại, có lẽ nắm lấy tay tôi và thổ lộ tình yêu với tôi một cách thật dễ thương! À, nhưng..."
"Nhưng...?" Deuce thúc giục.
"Ừm, chỉ là..." Cater nhìn xuống, vết đỏ trên mặt giờ đã rõ rệt. "Gần đây tôi thấy rằng những lời tỏ tình đơn giản và nhẹ nhàng cũng rất ngọt ngào."
Trey lấy tay che miệng, Riddle có thể đoán là anh đang cười, một sắc hồng nhẹ cũng xuất hiện trên gò má anh ta.
"Nghe có vẻ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhỉ," Deuce thì thầm với Ace.
"Còn anh thì sao Trey?" Riddle nói, bắt đầu thấy thích thú với cuộc trò chuyện của họ.
"Còn tùy vào tình huống," Trey nói. "Nhưng tôi nghĩ một lời tỏ tình tế nhị và tự nhiên là đủ rồi. Điều quan trọng là mọi thứ diễn ra suôn sẻ."
"Ừ, chắc chắn là diễn ra tốt đẹp rồi," Ace thì thầm đáp lại.
Cater úp mặt vào tay. "Được rồi," anh ta nói, giọng hơi run, "vì Ace có vẻ đang rất ~ háo hức, em nói tiếp đi?"
"Tôi đoán tôi cũng muốn được tỏ tình sau một buổi hẹn thật vui như Cater-senpai," cậu ta nói.
"À, nhưng xin khiếu mấy câu sến súa hay mấy cái đại loại thế. Tỏ tình thẳng thắn là hoàn toàn ổn! Không cần làm mọi thứ trở nên thêm lúng túng và trang trọng đâu!"
"Với tôi cũng gần như vậy," Deuce đồng ý.
"Đợi đã Deuce, cậu không thể nói ngắn gọn thế sau khi chúng ta đã chia sẻ nhiều như vậy!" Ace nói.
"Tôi chưa nghĩ nhiều về những chuyện như thế này nên tôi không thực sự kén chọn đâu..." Deuce lẩm bẩm. "Nhưng... sẽ thật tuyệt nếu họ làm tôi bất ngờ bằng một điều gì đó và bằng cách nào đó."
"Nhưng bản thân lời tỏ tình thường đã là một bất ngờ rồi mà?" Trey chỉ ra.
"À, đúng vậy nhỉ..." Deuce lời nói dần tắt lịm, rồi cậu bật cười khúc khích. "Vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ ổn với bất cứ điều gì chân thành!"
"Bất cứ điều gì chân thành hả," Trey nói với nụ cười rộng.
"Ỏoo, em dễ thương thật đấy Deuce-chan!" Cater trêu chọc.
Deuce hắng giọng, che giấu sự bối rối của mình. "C-Có vẻ như chỉ còn mình Nhà trưởng Rosehearts thôi," cậu ấp úng.
"Để Nhà trưởng cuối cùng!" Cater nói. "Vậy, Riddle-kun, em muốn được tỏ tình như thế nào?"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu, Riddle nhìn chằm chằm vào mặt bàn, bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngùng.
'Như thế nào', cậu suy ngẫm. Giá như cậu biết câu trả lời. Một lời tỏ tình kiểu gì sẽ khiến trái tim Riddle rung động nhất? Một điều gì đó lớn lao hay lãng mạn, có lẽ vậy?
Không, cậu nghĩ. Cậu không phải tuýp người bị lay động bởi những màn thể hiện tình cảm hoành tráng như vậy, dù cậu trân trọng cử chỉ đó nhưng cậu sẽ nghĩ rằng người kia đang thổi phồng cảm xúc của họ lên quá mức.
Còn việc trao đổi những lời hứa ở một nơi yên tĩnh và thân mật thì sao? Hoặc có lẽ như Cater và Ace gợi ý, trong một buổi hẹn hò ở một địa điểm lãng mạn? Đủ loại tình huống chạy qua đầu Riddle, lần lượt từng cái, cậu cố gắng đánh giá xem mình thích mỗi phiên bản đến mức nào chỉ để nhận ra rằng không có chi tiết tinh tế nào trong số đó thực sự quan trọng với cậu.
Việc cậu được tỏ tình như thế nào không quan trọng, bởi vì trong tất cả các tình huống hiện lên trong đầu Riddle, người đứng ở vị trí tỏ tình không hề thay đổi. Chỉ cần là anh ta, mọi tình huống hiện lên trong tâm trí cậu đều khiến trái tim cậu thổn thức.
"Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ mời tôi đi uống trà chiều," cuối cùng cậu cũng nói, ngẩng lên và che giấu tất cả sự rối bời trong lòng.
Bốn người kia bình luận kiểu điều đó quá chuẩn với phong cách của Riddle, nhưng cậu chẳng mảy may suy nghĩ về những chi tiết trong lời nói của họ, cậu chỉ cười đáp lại một cách vô thức. Nhận thức đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Trong tất cả mọi người, sao lại phải là Azul.
Riddle Rosehearts muốn ném mình lên núi. Có hai lý do khiến cậu muốn làm vậy. Một, vì đã mất quá lâu để nhận ra tại sao cậu không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị Azul. Hai, vì đầu cậu cảm thấy nhẹ bẫng trong khi trái tim cậu đang đập loạn xạ bên trong như một chú nhím hoảng sợ và cậu không biết phải đối phó với những cảm giác này thế nào.
Cậu nghĩ đến việc làm mình phân tâm bằng cách học bài trước nên cậu lấy sách giáo khoa lịch sử ra và chìm đắm vào việc đọc, ghi chú lại những sự kiện quan trọng mà cậu nghĩ sẽ xuất hiện trong bài thi. Khi cây bút của cậu nhảy múa trên trang giấy kẻ ô, cậu nhận thấy mình có thể hình thành những suy nghĩ mạch lạc trở lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lật đến một phần trong sách giáo khoa nói về một vị vua nhân từ đã để thần dân của mình viết thư cho ngài về những vấn đề của họ. Câu chuyện nghe có vẻ quen thuộc, và khi nghĩ đến điều gì gợi nhớ đến câu chuyện này, cậu mỉm cười. Nó giống như chuyện tư vấn tình yêu họ đang làm lúc này.
Rồi cậu chợt nghĩ ra.
Tư vấn tình yêu. Giải quyết vấn đề.
Có lẽ họ sẽ có thể giúp mình?
Riddle lấy điện thoại ra và mở hộp thư ẩn danh. Sau một chút do dự, ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ từng chữ cái một, thở một hơi thật sâu, cậu nhấn "Gửi", rồi cậu quay lại việc học, từ chối suy nghĩ thêm về vấn đề của mình vì biết rằng dù cậu có cố gắng thế nào, Azul sẽ cứ quay trở lại trong suy nghĩ của cậu thôi.
"Tôi vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho một người. Tôi phải làm sao với nó đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co