Truyen3h.Co

A Heartfelt Response

Chapter 8: Valentine's Day

Fyfy_1010


Azul đã đúng về chương trình khuyến mãi Valentine. Mostro Lounge ngập tràn khách hàng với những nhóm bạn, các cặp đôi và cả những người đến một mình để chụp ảnh những món tráng miệng được trang trí bằng những thanh chocolate xoắn thanh lịch và trái tim vàng óng, hay những ly đồ uống sặc sỡ, sủi bọt và lấp lánh dưới những chiếc đèn chùm sứa. Mỗi món ăn trong thực đơn Valentine đều có màu đỏ là một trong những màu chủ đạo, với hashtag #redvalentine đang thịnh hành gần đây trên Magicam, nó đã thu hút một lượng người đu trend ghé qua lounge.

Còn Riddle, cậu ở trong phòng VIP suốt cả ngày. Khi Azul bận, Riddle có rất nhiều sách giáo khoa mang theo để học, khi anh ta không bận, họ trò chuyện trên ghế sofa. Có lẽ cũng ôm ấp và hôn một chút.

Vào một trong những khoảng thời gian bận rộn nhất vào đầu giờ chiều, Floyd xông vào phòng VIP với vẻ mặt hờn dỗi.

"Tôi mệt rồi, không nấu nướng nữa đâu," hắn lẩm bẩm khi ngã người xuống một chiếc ghế sofa. "Azul, đến lượt cậu đấy."

"Cậu cũng nấu ăn à?" Riddle hỏi.

Azul nhún vai và hướng về phía cửa. "Thỉnh thoảng tôi phải vào thay khi Floyd không có hứng."

Riddle tò mò đi theo anh ra ngoài. Có khoảng mười học sinh Octavinelle đang chạy quanh trong bếp, mang đĩa ra, trang trí đồ ăn và mang chúng ra khu vực bàn. Trong số đó, Riddle nhận ra Jade đang đổ đầy lại máy pha chế đồ uống và cả một người khác không ngờ tới.

Cậu chỉ tay về phía Jamil đang lấy một khay bánh ngọt từ tủ lạnh. "Cậu đang làm gì ở đây?" cậu hỏi đầy ngạc nhiên. "Sao cậu lại giúp việc ở Mostro Lounge? Tôi tưởng cậu ghét Octavinelle."

"Tin tôi đi, tôi vẫn ghét mà," anh ta nói, đặt khay lên quầy với một tiếng thở dài. "Chỉ là –"

Anh ta liếc nhìn Azul và Riddle, nở một nụ cười tự mãn nói: "Thôi bỏ đi. Tôi chỉ ở đây để tận mắt chứng kiến một chuyện thôi."

"Tiếc thật," Azul thở dài. "Tôi cứ tưởng cậu đã thay đổi cái nhìn. Chà, Octavinelle luôn chào đón những người có tài năng. Bất cứ lúc nào cậu muốn gia nhập, chúng tôi sẽ dang tay đón chào."

"Không đời nào," Jamil đáp lại. "Giờ thì đừng làm phiền tôi nữa và đi chăm sóc bạn trai của cậu đi. Có vẻ như ai đó đã lôi cậu ấy đi phục vụ bàn rồi."

"Cái gì –" Azul quay lại nhưng Riddle không còn đứng bên cạnh anh ta nữa. Anh liếc nhìn quanh nhà bếp, không thấy cả một sợi tóc đỏ của cậu.

"Tôi sẽ ra ngoài tìm cậu ấy," anh thở dài. "Nhưng đợi đã Jamil-san, sao cậu biết chúng tôi...?"

"Một chú chim nhỏ đã nói với cậu ấy," Jade nói, đột nhiên xuất hiện sau lưng anh với một nụ cười rộng và đáng ngại trên khuôn mặt. Azul có thể đã hoảng sợ nếu anh ta không quá quen với việc chuyện này.

"Ồ, vậy ra là cậu, Jade," Azul tặc lưỡi, bực bội. "Lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó."

"Azul, cậu đang cố ý nói rằng tôi là một loài chim nào đó sao?" Jade nói. "Điều đó làm tôi khá buồn đấy, cậu biết không."

"Cậu trông không hề buồn chút nào," Azul đáp lại.

"Thực tế đúng là cậu ấy không nói với tôi," Jamil nói. "Cậu ấy chỉ gợi ý cho tôi một cách rất rõ ràng."

"Đúng vậy," Jade nói, "tôi chỉ nói với cậu ấy rằng hai Nhà trưởng cùng khóa với chúng ta có vẻ như đang trở nên rất thân thiết với nhau và họ có thể hoặc không thể dành thời gian bên nhau trong lounge vào Ngày lễ Tình nhân."

"Tôi thực sự không thể xử lý cả hai người cùng một lúc được," Azul lẩm bẩm, bước ra khỏi bếp, để lại Jade và Jamil cười mãn nguyện nhìn nhau.

"Hử...?"

Một học sinh Octavinelle nhét vào tay Riddle một cái khay đựng đầy đồ uống và tráng miệng. Riddle định nói với cậu ta rằng mình không ở đây để giúp việc, nhưng người đó lập tức lao trở lại nhà bếp và trông cậu ta rất bận rộn, Riddle nghĩ rằng có lẽ mình không nên làm phiền. Vì giờ cậu cũng đang không làm gì, cậu cũng có thể giúp phục vụ đồ ăn.

Trên khay có một danh sách ghi các bàn của từng món tráng miệng và đồ uống. Dù vậy, Riddle chưa hề có kinh nghiệm gì với việc phục vụ nên cậu thấy ngay cả việc giữ thăng bằng khi mang cái khay chất đầy đồ cũng khó khăn. Cậu lảo đảo bước ra khỏi bếp, cố gắng hết sức để không ngã hay làm đổ đồ uống.

Để xem nào, theo danh sách, bánh táo Tarte Tatin và kem xương rồng của bàn 6.

Cậu lập tức nhận ra hai người ngồi ở bàn 6 khi cậu tới đó.

"Á, Riddle-san?" Epel hét lên, chỉ tay về phía cậu.

"Sao anh lại làm việc ở Mostro Lounge?" Jack nói với vẻ cau mày. "Không phải anh đã ký hợp đồng với Azul-senpai chứ?"

"Không," Riddle cười khúc khích, "tôi chỉ đang giúp thôi. Đừng bận tâm."

Cậu nhanh chóng đặt món tráng miệng của họ xuống và rời đi, khi đã cách xa bàn của họ một khoảng, cậu ngoái lại nhìn. Epel dường như đang nói điều gì đó hào hứng với Jack và cả hai cùng cười, ngả người vào ghế với những nụ cười tươi trông như đang có khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời.

Riddle mỉm cười rồi kiểm tra lại danh sách trên khay. Có vẻ như hai ly đồ uống trên khay là của bàn 3. Ồ, đó là bàn mà cậu và Azul đã ngồi vào thứ Bảy tuần trước.

Xem ai đang ngồi đó kìa.

Riddle bước tới cái bàn nằm ở một góc yên tĩnh hơn của lounge, hai người ngồi ở bàn không ai khác chính là Trey và Cater. Tuy nhiên, họ không để ý thấy Riddle đang tiếp cận từ phía sau vì mắt họ đang tập trung về hướng khác: nơi Ace và Deuce ngồi, chỉ cách vài cái bàn.

"Cậu nghĩ cuối cùng em ấy sẽ nói ra không?" Trey thì thầm.

Riddle không thể nhìn thấy mặt Deuce từ chỗ cậu đứng, nhưng Ace đang ngồi thẳng tắp trên ghế, mắt đảo đi chỗ khác và tay nắm chặt vào đùi.

"Ừm," cậu ta bắt đầu, Riddle thấy má cậu ta bắt đầu đỏ lên. "Nghe này Deuce, dù cậu có ngốc nghếch, đôi khi quá thành thật và vụng về kinh khủng, khiến tôi không thể không cười vào mọi thứ cậu làm –"

"Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?" Cater rít lên.

Ace hít một hơi thật sâu. "– nhưng tất cả là vì tôi thấy chúng đáng yêu, vì chúng đều là một phần của Deuce Spade mà tôi thích. Tôi biết tôi hơi... phiền phức, thỉnh thoảng. Được rồi, có lẽ là hầu hết mọi lúc. Nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì làm cậu tổn thương và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến cậu hạnh phúc.

"Vậy, Deuce, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

Deuce thở dài một hơi. "Ace, nói thật, lời tỏ tình này tệ quá. Cậu tỏ tình dở tệ. Nhưng..."

"Nhưng...?" Cater thúc giục.

"Tôi đoán đó là một phần của Ace Trappola mà tôi đã thích. Nên, tôi đồng ý."

Ace úp mặt vào tay. "Tôi đã định lên kế hoạch hẹn hò một khi biết cậu thích gì rồi tỏ tình với cậu sau, nhưng làm sao tôi biết được cậu sẽ nói như vậy? Bất cứ điều gì chân thành? Tôi không biết phải làm gì?"

"Đợi đã, Ace, cậu là người đã hỏi câu 'Tôi nên tỏ tình với crush của mình như thế nào' sao?"

"Ừ." Ace nghe có vẻ như đang hối hận về quyết định ngu ngốc trong đời mình, bĩu môi với khuôn mặt hơi ửng hồng.

"Chết tiệt," Deuce nói, bắt đầu cười, "chết tiệt, Ace, buồn cười quá!"

"Đừng cười tôi," Ace lẩm bẩm.

"Chà, tôi thấy cậu đang rất chân thành đấy," Deuce cười trêu chọc. "Đừng cố chối nữa."

"Tốt cho họ nhỉ," Riddle nhận xét, đứng ngay sau lưng Trey và Cater khiến họ giật mình quay lại.

"Riddle-kun?" Cater hét lên.

"Chuyện này- k-không phải như cậu nghĩ đâu!" Trey ấp úng liếc nhìn Cater. "Bọn tôi chỉ, ừm, đang tận hưởng không khí ở đây thôi!"

Riddle nhướng mày. "Các anh đang nói cái gì vậy?" cậu hỏi. "Nếu anh đang nói về anh và Cater, tôi khá chắc là mọi người đều biết rồi."

Cậu đặt đồ uống của họ lên bàn. "Đây là rose grapefruit soda của các anh," thứ đồ uống màu cam và đỏ mà cậu đã thấy trên bài đăng quảng cáo vài ngày trước. "Và một ly red velvet latte, 50% đường."

"Đợi đã, đợi đã, đợi đã," Cater nói lắp bắp. "Ý em là không chỉ Adeuce mà cả em cũng biết luôn?"

"Còn nữa," Trey chỉ vào cái khay trong tay cậu, "Riddle, sao em lại là người phục vụ đồ uống cho bọn anh?"

Riddle chuẩn bị trả lời thì bị ngắt lời bởi tiếng hét của Ace.

"Trey-senpai, Cater-senpai và cả Nhà trưởng nữa?" cậu ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Deuce cũng quay lại nhìn chằm chằm vào họ.

"Có- có phải mọi người đã nghe lén tất cả không?" Deuce hỏi, mặt đỏ dữ dội.

"Có phải ba người đã nghe lén bọn em suốt từ nãy đến giờ không?" Ace tiếp tục hét.

"Ace, có phải em đã nói với Riddle-kun rằng anh và Trey đang hẹn hò không?" Cater hét lại.

"KHÔNG PHẢI, LÀ VÌ HAI NGƯỜI CÁC ANH QUÁ RÕ RÀNG."

"VẬY TẠI SAO BA NGƯỜI CÁC ANH LẠI Ở ĐÂY?" Deuce cũng tham gia.

"MỌI NGƯỜI ƠI TÔI NGHĨ CHÚNG TA ĐANG LÀM PHIỀN CÁC KHÁCH HÀNG KHÁC." Giờ thì Trey cũng vậy.

Vì một lý do nào đó, Riddle bật cười trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Cậu đặt cái khay xuống bàn, cười đến đau bụng và nước mắt giàn giụa. Bốn người họ đứng hình và quay sang nhìn cậu.

"Chà, chỉ là," Riddle cười khúc khích, lau nước mắt, "cái chuyện tư vấn tình yêu đó rốt cuộc đã giúp đỡ được cả năm người chúng ta nhỉ."

"Cả năm chúng ta...?" Deuce lẩm bẩm.

"Riddle-kun, ý em là –"

Cater chưa kịp nói hết câu thì có ai đó tiếp cận Riddle từ phía sau và ôm lấy vai Riddle. Đó là cái ôm mà cậu đã quá quen thuộc trong mấy ngày qua, Riddle dựa người vào vòng tay đó, mặt nóng bừng và môi giãn ra thành một nụ cười ngốc nghếch.

"Đúng vậy," Azul nói, Riddle có thể tưởng tượng rằng anh ta chắc cũng đang cười. "Riddle-san và tôi đang hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co