004.
✧˖° Bách niên hảo hợp.
dù không thừa nhận, nhưng khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng mềm mại, khoé mắt em ươn ướt rũ xuống vừa yếu ớt vừa dễ thương, lee sanghyeok gần như không kìm được mà cười lên.
khi nhìn lee yechan khóc, lee sanghyeok đã cười, một cách bệnh hoạn.
lee sanghyeok và lee yechan không yêu nhau, là anh em, là tín đồ trung thành với vị thần của mình, ít nhất thì đối với lee yechan nó chính là như vậy.
em tin tưởng tín ngưỡng của mình, có thể vô tư để lớp vỏ mạnh mẽ của mình nứt toác trước mặt hắn, để từng giọt pha lê óng ánh rơi trước mu bàn tay người đàn ông. trong khi được vòng tay em hằng mong ôm vào lòng dỗ dành, lee yechan thường gục mặt xuống bả vai hắn, tất nhiên không thể thấy ngay bên cạnh, khoé môi người ấy đã nở rộ như đoá cẩm tú được tắm dưới từng giọt lệ xinh đẹp của em.
là một người có cái tôi cao, lee sanghyeok chẳng đời nào hạ mình xuống cầu xin em khóc cho hắn, nếu không thể đạt được thứ mình muốn, thì hãy để thứ đó tự dâng tới miệng. hắn có thể biến mình thành một người anh trai dịu dàng, trưởng thành sẵn sàng ôm lấy em những lúc em yếu lòng, hay trở thành vị thần trong lòng em, một cái bậc thang cao vời vợi để em ngước lên nhìn và theo đuổi bằng những bước chân dại khờ.
" anh đối xử với em thật tốt, sanghyeokie hyung. "
đương nhiên rồi, nếu không đối với em thật tốt, làm sao anh có thể o bế những giọt lệ ấy về làm của riêng, gom góp lại rồi biến nó thành thứ nước thánh mà anh tôn thờ đây.
" đừng bao giờ tự chịu đựng một mình nhé, anh không muốn thấy em khóc nhiều.
" sưng mắt, anh xót. "
mỗi lần được an ủi như vậy, lee yechan lại càng khóc nhiều hơn. hắn tựa cằm trên mái đầu đen mềm, lén lút đặt một nụ hôn trên tóc em. cái mùi dầu gội len lỏi qua đầu mũi, những sợi tóc khẽ cọ lên da làm lee sanghyeok dường như hơi run lên vì phấn khích, em của hắn, xinh đẹp của hắn, thật sự rất thơm.
dường như chính em là một cây lolipop vị đào trắng, bị hắn đào sâu vào lớp nhân bên trong, chìm vào dư vị ngọt ngào của lớp kẹo bông trắng vừa được xoắn tơi như mảng mây đường tan chậm trên đầu lưỡi, hòa cùng vệt siro nho tím loãng khiến cả mùi trở nên trong suốt, mát lạnh, gợi cảm giác một thìa kem kẹo trượt qua làn gió đầu chiều.
lee sanghyeok không thích những thứ quá ngọt, cả cuộc đời hắn chỉ cần ăn một viên đường mang tên em cũng đủ phủ lên tim một lớp bụi đường bám dai dàng làm hắn không còn muốn tiếp nhận thêm bất kì vị ngọt nào khác.
dường như cảm nhận được sự run nhẹ của hắn, lee yechan ngẩng lên, gương mặt xinh xắn ửng hồng lem luốc nước mắt, khoé mắt ươn ướt hơi đỏ, hàng mi khẽ rung rinh gạt đi lệ còn bám trên như sương mai. em nghĩ mình khóc trước mặt hắn quá nhiều, lee sanghyeok không nói gì là vì trách nhiệm làm anh của hắn, vậy mà lại tự em biến vị thần mình tin tưởng xuống làm nơi xả hết cảm xúc tiêu cực.
lee yechan cảm thấy áy náy, môi hơi mấp máy muốn nói gì đó mà cổ họng lại nghẹn ngào, nhìn đôi mắt ấy rơi về phía em với vẻ lạnh nhạt.
" em khóc nhiều quá..xin lỗi- "
tâm trí lee sanghyeok vẫn còn dang dở cắn nuốt cái vẻ yếu ớt của em, nhìn đến mức tay siết chặt quanh eo đối phương lúc nào không biết. hắn chớp mắt, rất nhanh đã cong cong đuôi mắt, khoé mắt hơi nhếch lên. tay đưa về phía cánh môi hồng thuận định miết lấy, nhưng cuối cùng vẫn chuyển hướng sang gò má còn vương chút ẩm ướt, lau đi giọt pha lê đang lăn tăn rơi xuống.
" yechanie ngoan, không phải lỗi của em. để em phải rơi nước mắt như này, là anh chưa cẩn thận. "
" tối nay dẫn em đi ăn chuộc lỗi, anh trả tiền. "
dù sao thì, lee sanghyeok vẫn rất hào phóng với thú vui của mình.
phải ăn mới có sức khóc chứ, yechanie của anh.
_________________
✧˖° mới chap trước bảo không viết được kiểu chiếm hữu, bệnh hoạn. vibe này cũng hợp mèo cáo ghê, mình viết mượt điên luôn ấy, cháy buồi🔥😋.
✧˖° vậy mà chưa có tí sếch nào, that khong the chap nhan ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co