Truyen3h.Co

𝓂𝓎 𝒸𝒽𝑒𝓈𝒾𝓈𝒽.

007.

meawd1oee

✧˖° Duyên khởi kim triêu, tình tồn bách thế.

✧˖° requested by: etjichom

✧˖° w/n: ooc, crossdresser, không liên quan đến đời thực, cưỡng hôn.

được rồi, biết được lee sanghyeok không hề ghét bỏ em, ngược lại còn đặc biệt quan tâm hơn bình thường, lee yechan yên tâm rồi. cảm giác như hắn làm gì cũng cẩn thận hơn, đối với em không thể kìm lòng mà vô thức nâng niu vì hôm nay em quá đỗi mềm mại.

" anh nghĩ em quên lời hứa hôm đấy rồi, hôm nay thấy em như này, hơi bất ngờ. "

" em cũng ước gì mình quên lời hứa ấy đi. "

từng bước đi trên giày búp bê trắng cao gót mang theo sự lo sợ sẽ bị nhận ra, khi ngồi ăn cũng lén la lén lút nhìn xung quanh như thể mình là kẻ trộm. lee sanghyeok chống cằm nhìn em, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán sự khác biệt giữa lee yechan mặc đồ thường ngày và lee yechan trong bộ cánh trắng muốt như búp bê.

cổ áo tròn bao quanh bởi viền ren xếp lớp ôm lấy cần cổ trắng nõn, đường may dọc thân áo tinh tế khiến tổng thể thon gọn dù váy rất phồng. trên ngực áo có một chiếc nơ lớn ở trung tâm tạo thành một điểm nhấn, ngay dưới nơ bướm nhỏ ở trước cổ, mấy hạt cườm nhỏ sáng long lanh rất hút mắt. có lẽ phần eo ôm hơi chặt nên lee yechan phải ngồi thẳng người, bị nhìn chằm chằm cũng chỉ im lặng cúi đầu phồng má nhai thức ăn.

" em mua váy hết bao nhiêu ? "

" anh sao lại hỏi tiền bạc lúc này chứ...đừng nhìn em nữa. "

" anh trả tiền cho em, dù sao cũng là anh hưởng lợi từ yechanie mà. "

đi trên đường, em nép người bên cạnh lee sanghyeok, đôi tay cứng đờ để thẳng đầy nghiêm trang khiến người đàn ông bật cười khẽ. chiếc váy có chất liệu cotton mềm mại, một một bước đều làm phần váy xoè xen lẫn các tầng bèo nhún, tùng phồng lụa trắng rung rinh, bồng bềnh như mây trắng lơ lửng. nhìn là biết chiếc váy này không hề rẻ, hoạ tiết tinh xảo, nơi thắt eo có thêm một chiếc nơ đính pha lê ở bốn góc, eo lee yechan nhỏ nhắn nên váy ôm sát vào có thể dễ dàng tôn dáng. đối với một người cao hơn những cô gái nhỏ, hắn thấy chiếc váy này trên người em không gượng gạo chút nào.

cảm thấy nếu quay về luôn thì tiếc quá, lấy cớ đi dạo để tiêu đỡ đồ ăn, lee sanghyeok lại kéo lee yechan đến khu trung tâm gần đó đi bộ. đã gọi là trung tâm, thì tất nhiên phải có nhiều người, đứa nhóc cúi gằm đầu đầy hoảng loạn, đi bên cạnh lee sanghyeok thoải mái có chút buồn cười. em không quen đi giày cao gót, đi được một chút đã chậm dần lại rồi dừng hẳn. mũi chân và gót chân chân đau rát, lee yechan khẽ dậm dậm chân mình, nếu không phải hôm nay dùng tất trắng thì em đã cởi giày rồi.

" không đi được nữa à ? "

em không phủ nhận, ngoan ngoãn gật đầu, " để em nghỉ một lát là ổn thôi. "

" vậy anh bế yechanie nhé. "

" dạ ? "

lee yechan ngơ ngẩn đáp lại, em vừa ngẩng đầu lên đã bị người đàn ông tiến lại gần nhấc bổng lên làm em giật mình bám lấy vai hắn. từ cổ đến mặt phủ lên một lớp ửng hồng như táo chín, xung quanh có mấy người nhìn về phía này, em đang giãy giụa muốn xuống liền sợ sệt cụp đuôi, úp mặt xuống bả vai lee sanghyeok trốn tránh.

" anh làm cái gì vậy ? "

" thả em xuống đi- "

" sanghyeokie hyung...anh có nghe em nói gì không thế ? "

giọng thì thầm nhỏ như muỗi kêu sát gần tai, lee sanghyeok ngược lại ôm chặt hơn, mùi đồ mới lẫn nước xả vải thơm tho thoảng thoảng trêu trọc đầu mũi hắn, ở gần thế này hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận đàn em của hắn mềm cỡ nào. cả nửa ngày bị vẻ ngoài của lee yechan câu mất hồn, hắn đã phải tự vấn lương tâm xem hắn có phải đồng tính không, kết quả là không.

lee sanghyeok chỉ là muốn hôn em quá thôi.

" có, anh đang nghe đây. "

" yechanie...anh thật sự thấy em rất hợp với chiếc váy này. "

hắn đi rất chậm, da bị tay áo dài dáng chuông sượt qua mang đến cảm giác ngưa ngứa, ren phủ kín chiều dài cánh tay, rũ xuống che phủ đi cổ tay nhỏ nhắn của em, điểm đến của cả hai từ bãi đỗ xe chuyển thành cái ngách nhỏ trên đoạn đường lớn đông đúc. khi tiếng nói chuyện ồn ào xa dần, lee yechan ngẩng đầu lên đã thấy mình bị bế vào trong một chỗ tối tăm lạ hoắc.

lee sanghyeok dịu dàng mỉm cười, trong sự hoang mang của em đẩy em áp lưng vào bức tường phía sau, tiếng động mạnh khi tiếp xúc với mặt tường vang lên, lee yechan cảm thấy lưng em như gãy vụn, đôi mắt kiều mị mở lớn, vì hoảng loạn mà dao động. người đàn ông nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng làm em rợn người, hắn tiến tới, há miệng cắn xuống cánh môi dưới của em.

" ưm !! "

" anh phát điên cái gì vậy !? thả em xuống- "

cáo nhỏ kêu lên vì đau, xung quanh môi dần trở nên nóng ran vì cảm giác tê rần, máu đỏ nhiễu ra từng giọt thấm xuống mấy đường vân môi nhuộm đỏ cánh môi mềm xinh thành quả dâu tươi mọng.

" vậy giờ em muốn anh phải làm gì đây, lee yechan ? "

" khen em xinh, hay khen em ngon ? " đúng là màu lee sanghyeok thích rồi, hắn hài lòng cong môi, không do dự hôn lấy môi người trước mặt.

bao hành động gấp gáp và nông nổi khác hẳn với tính cách điềm tĩnh của hắn dường như không thể giấu khi rơi vào nụ hôn với em. lee sanghyeok từ cắn liếm môi em, nuốt hết cái mùi vị hăng hắc vào trong họng mình, đến đem đầu lưỡi ôm lấy lưỡi đối phương kéo vào sự quấn quít thô bạo. son môi đỏ lấm lem dính trên môi hắn, tiếng nước tiếp xúc với môi lưỡi phát ra, lee yechan rùng mình run lên, tiếng nấc cầu xin vỡ ra trong nụ hôn với người đàn anh mình tôn trọng nhất, nên thấy như nào cho đúng với vai vế hậu bối ?

nếu đúng đắn, chắc là ghê tởm.

nhưng nếu sai trái, sẽ là nhộn nhạo, thấy chuyện nực cười này là một sự ban thưởng cho một tín đồ tôn thờ thần một khoảng thời gian quá dài.

dù sao thì em đã biết bao lần vô thức nhìn vào môi lee sanghyeok bằng trái tim đập loạn nhịp của thiếu niên tuổi má hồng và nghĩ hắn hoàn hảo đến vậy, chắc chắn khi hôn người khác cũng ổn áp lắm vì môi hắn mềm. giờ được trải nghiệm rồi, hàng mi run run rũ xuống, mắt khép hờ, đúng là thích thật.

cảm nhận được lưng mình cọ sát vào mặt tường gạch đằng sau, lee yechan giật mình bừng tỉnh, giãy giụa nghiêng đầu, bàn tay nắm lấy vai người đàn ông đẩy hẳn ra.

" váy-..mmhm..váy của em...hahh— " giọng nói chập chờn giống mạch điện bị rò rỉ, cẳng chân yếu ớt ôm lấy hông đối phương, lee yechan hoảng muốn khóc nấc lên, em rõ ràng đâu có thiếu tiền. chỉ là một chiếc váy thôi mà, vải mềm mại trắng tinh, chất ren chỉ cần bị tác động mạnh cũng có thể rách, nghĩ đến cảnh vì bị cọ sát với mặt tường mà trở thành một miếng vải tàn tạ, bẩn thỉu.

lee yechan có thể khóc thật to.

" anh có thể mua cả tủ váy mới cho em, yechanie. "

hơi thở vì nụ hôn mà trở nên rối loạn, giọng nói mang tính dỗ dành nhẹ nhàng len lỏi trong làn không khí nóng rực rơi vào tai lee yechan, cái người này diễn vai tổng tài cho ai xem ? em há miệng thở dốc, môi xinh sưng tấy bị người đàn ông hôn một lần nữa, lee sanghyeok hình như bị thứ ma tuý này làm cho nghiện rồi.

hắn đường đường là một tuyển thủ mẫu mực trong mắt mọi người, vậy mà trong góc tối lại cưỡng ép đè đàn em của mình vào tường bắt nạt người ta khóc oà lên. lee sanghyeok bóp chặt gáy em, ấn xuống không để sự phản kháng yếu nhớt ấy phá hỏng nụ hôn nữa.

cách tước đoạt sức lực của một người này thật sự quá vô nhân tính, không mím môi được, nước bọt tràn ra khỏi khoé môi chảy xuống cằm, môi lưỡi quấn quít mãnh liệt hơn lần trước, lee yechan bị sặc. vừa không thở được, vừa bị sặc, cơ thể em run bần bật, sự nín nhịn nghẹn ngào bị đè xuống cuống họng, không được thả ra ở chỗ này thì chỗ khác lại phản ứng, lúc nhận ra bên dưới hơi ướt, em biết hồn mình đã bay đi một nửa rồi.

" anh xin lỗi mà, yechanie dễ thương quá..nên anh muốn thử một chút thôi. "

" thử ? ý anh là việc bế em vào chỗ đấy, hôn em là anh thử thôi à ? "

bị hôn đến mơ màng, nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát, lee yechan chân đứng không vững, cả người nhũn ra như bãi nước phải dựa vào người hắn mới đứng được. em không muốn đâu, nhưng giờ muốn về nhà thì phải như vậy thôi. lee sanghyeok thản nhiên ôm lấy eo em, tay kia rảnh thì xách lấy đôi giày búp bê gót cao dể cáo nhỏ xỏ giày của mình vì em nói không thích tất bị bẩn, mấy câu hắn dỗ chẳng giúp em hết giận mà chỉ làm em thấy tức hơn.

vậy ra đó là lí do vì sao cái bức ảnh kia ra đời.

vì sao chỉ có em chịu thiệt chứ ? bị chiếm tiện nghi, tới cả nụ hôn đầu cũng mất, lee yechan khó chịu càu nhàu, tay đưa lên muốn đẩy cái tay đang ôm lấy eo em, bị véo cho một cái đau điếng mới ấm ức để yên.

" không phải như vậy... "

" bé ơi, em giận anh rồi à ? "

còn chưa đủ rõ ràng sao ?

người nhỏ không đáp, lee sanghyeok suy tư mím môi, hắn ít khi bị lee yechan giận nên không biết làm gì cho phải. hôm nay là búp bê xinh đẹp, tính cách cũng trở nên khó đoán. gò má còn ướt hơi phồng ra, nhìn sang một chút có thể thấy khoé mắt đỏ hoe khẽ lấp lánh ánh lệ, hắn nghiêng người về phía lee yechan, hôn xuống vành tai em.

lee yechan giật mình che tai lại, gương mặt vừa mới hạ nhiệt lại đỏ bừng.

" ...được rồi, tuyển thủ faker thừa nhận mình đã muốn hôn tuyển thủ scout từ khi tuyển thủ scout mới lên xe, tuyển thủ scout muốn phán xét cho anh hình phạt gì đây ? "

" anh có còn là trai thẳng không thế ? " em nghi hoặc hỏi lại.

lee sanghyeok nhẹ nhàng mân mê phần lưng váy đã hơi dính bẩn, có mấy chỗ may ren đã bị rách. tay hắn lạnh buốt, chạm vào lớp quả đã làm hơi lạnh len qua đâm vào da thịt lee yechan khiến em run lên, ánh mắt dừng lại ở nơi gáy trắng hồng bên dưới đuôi tóc đen mềm. hắn mím môi, kéo em nhỏ lại gần mình.

" sao anh có thể có mấy suy nghĩ đấy với em được. "

" váy em bị rách rồi, anh mua váy mới cho nhé. "

nhưng trước tiên, muốn bỏ thứ cũ đi, phải phá huỷ nó trước.

đêm hôm ấy, chiếc váy lee yechan chính thức biến thành mảnh vải tàn tạ dưới tay trai thẳng lee sanghyeok.

___________________

✧˖° thích req về faduo quó hêhheheh😋. dù cũng khổ dăm lúc viết nhưng vui hơn. nen minh nhan them req nha nham nham.

✧˖° done rồi nhê, xin lỗi vì viết ngu mà ham hố, toàn cày đêm nên không biết mình có sảng đá viết thiếu hay nhầm chỗ nào không, mình chỉ có thể nhớ mấy ý chính nổi bật thôi ắ, còn phần tính cách thì hên xui lắm🤓.

✧˖° high quá=))) dcm thật sự là lsh nói chuyện với lyc dịu dàng vãi l, hôm nay em yêu còn muốn anh đi mid để làm một cặp jug-mid nữa dcm, bắn mẹ luôn🚬🚬🚬.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co