넌 나 어때
▸ cp: han dongmin ⤬ kim donghyun
▸ lowercase, heavy OOC, rất cringe, rất cringe, rất cringe, cringe vcl và sến. không tách ra nên hơi dài một chút.
▸ not beta read, văn phong lủng củng. tất cả đều là fiction aka not real.
⸻ ୨ৎ ⸻
01.
han dongmin nhớ rõ cái ngày mà cậu gặp kim donghyun.
hôm ấy là thứ hai đầu tuần, vừa là buổi khai giảng chào mừng các sinh viên năm nhất vào trường. vì là đầu tháng ba nên thời tiết vẫn tương đối lạnh, dù đang ngồi trong hội trường và mặc áo ấm đầy đủ, cậu vẫn không khỏi rùng mình khi làn gió lạnh khẽ luồn vào. biết thế thì cậu đã đăng ký khóa học tháng chín cho rồi. dongmin xoa hai bàn tay nhằm tìm kiếm một chút hơi ấm, thầm rủa cái thời tiết quái gở, bỗng dưng cậu cảm nhận được ai đó vừa chạm vào vai mình. quay sang kế bên, một cậu trai có mái tóc vàng đeo khẩu trang nhìn cậu, đuôi mắt hơi cong. em lấy trong túi một miếng giữ nhiệt rồi đưa cho cậu.
"còn cậu–"
không để dongmin nói xong, cậu trai lên tiếng: "không sao đâu, mình có mang dư mà". rồi em lại lấy ra thêm một miếng nữa, đặt lên người cậu. "nè, tặng cậu thêm một cái nữa đấy"
han dongmin gật đầu cảm ơn đối phương, cậu để nó vào trong túi áo, thở phào trước hơi ấm chúng mang lại. tiếng cười khẽ của tóc vàng vang lên bên tai khiến hai má cậu ửng hồng vì ngại. ấn tượng đầu tiên về dongmin của mọi người là cậu khá lạnh lùng và có trông hơi đáng sợ, phần lớn là do tính cách khá hướng nội của cậu. chàng trai tóc đen không để tâm lắm, điều đó lại có thể giúp cậu tìm được những người bạn thật sự. nhưng vì những gì vừa xảy ra mà có lẽ hình tượng ấy lại sụp đổ mất tiêu rồi.
lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ, thật lòng mà nói thì cậu lại thấy nó khá nhàm chán. han dongmin đã dành hơn một tuần nghiên cứu về ngôi trường này trước khi gửi đơn nên cậu cũng nắm được hầu hết cách hoạt động, giảng dạy của họ. người bạn bên cạnh cậu cũng không đỡ hơn là bao, ngồi gật gù xuyên suốt buổi lễ. chắc là do thức khuya đây mà, cậu nghĩ thầm. buổi lễ kết thúc sau bài phát biểu nhỏ của hiệu trưởng, thấy tóc vàng vẫn còn mơ màng, cậu khẽ lay vai em nhằm đánh thức đối phương. cậu bạn chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh mọi người dần rời khỏi mới hoảng hồn đứng dậy, làm dongmin giật thót tim.
"cảm ơn vì đã kêu mình dậy. hẹn gặp lại cậu nhé, bạn mèo" em mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường.
han dongmin ngơ ngác dõi theo bóng dáng nhỏ dần rồi biến mất phía sau cánh cửa của người kia. bình thường bạn bè vẫn hay ví cậu như một con mèo nhưng những lúc ấy cậu chỉ chối lấy chối để rồi họ mới ngưng. bây giờ bị một người mới gặp gọi như thế làm cậu phải khựng lại suy nghĩ vài giây, cậu thật sự giống mèo đến thế à? dongmin lắc đầu rồi xách cặp đi đến phòng học được chỉ định.
suốt quãng đường, câu nói và nụ cười của người kia vẫn đọng lại trong tâm trí cậu. hẹn gặp lại sao? việc tóc vàng có mặt tại lễ khai giảng chứng minh em cũng là sinh viên năm nhất nhưng mỗi năm số sinh viên mới đều rất nhiều và trong hội trường khi nãy rất đông người. cậu bạn ấy lại có thể không học cùng chuyên ngành với dongmin nên khả năng họ gặp lại nhau rất thấp. tuy vậy, chàng trai tóc đen vẫn không khỏi hy vọng, mong muốn được thấy tóc vàng dần nhen nhóm trong lòng cậu.
liệu hai ta có thể gặp lại không nhỉ?
02.
đáp lại với kỳ vọng của han dongmin, tóc vàng thật sự học chung với cậu tận hai lớp. thật ra là một lớp ở trường, 'lớp' còn lại chỉ là họ học cùng trung tâm dạy nhạc mà thôi. dongmin đã vô tình nhìn thấy em qua lớp kính của lớp dạy piano khi lớp guitar của cậu vừa kết thúc.
... không sao, thà có còn hơn không.
ngay khi kết thúc buổi khai giảng, dongmin đã một mạch đi đến lớp đầu tiên vì sợ trễ giờ. lúc vừa vào lớp, dongmin đã thấy bóng dáng cậu bạn hồi nãy ngồi bên cửa sổ, vui vẻ nhâm nhi hộp sữa dâu cầm trên tay. thế mà lại chung lớp thật, cậu thở phào trong lòng. trước khi cơ hội ngồi cùng tóc vàng vụt mất thì dongmin đã 'bay' đến chỗ trống kế bên em, treo lên mặt nụ cười mà cậu cho là tự nhiên rồi chào đối phương một cái.
"chúng ta lại gặp nhau rồi"
tóc vàng quay sang nhìn cậu, hai mắt em sáng lên là rõ. "là bạn mèo đây mà!"
người bạn ấy tên là kim donghyun, nhỏ hơn cậu hai tháng mười ngày. em có dáng người cao, gầy, vai rộng eo thon. hôm khai giảng tóc vàng đeo khẩu trang nên cậu không nhìn rõ mặt mũi người kia, nay được nhìn trực tiếp rồi mới thấy cực kỳ xinh đẹp, như thể thượng đế dành hết bao nhiêu thứ đẹp đẽ đắp nên khuôn mặt của em vậy. donghyun nhìn bề ngoài điềm tĩnh như mấy nam thần trong phim nhưng một khi đã thân thì cái hình ảnh đó vỡ tan tành. tóc vàng là người thân thiện, hay cười và có chút khó đoán. chơi chung được gần một năm rồi mà thỉnh thoảng cậu vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của người này. ngoài ra thì donghyun khá nhạy cảm và thích được chiều nữa cơ.
đặc biệt hơn là em thích cá, không chỉ đơn giản là hứng thú đơn thuần mà nó còn hơn nữa. không phải han dongmin thấy nó kỳ quặc, chỉ là khi nói về động vật yêu thích, cậu thường thấy mọi người nói về chó mèo nên có chút ngạc nhiên khi donghyun bảo rằng em thích bọn cá hơn.
"cậu thích cá lắm à?" han dongmin mở to mắt nhìn đống móc khóa hình cá treo trên cặp ngày càng đồ sộ và mớ sticker tương tự, à có cả hình chú cún dễ thương nào đó, được dán đằng sau điện thoại em.
"ừm, bọn chúng dễ thương lắm" em cười, đưa cho cậu xem tấm hình bể cá trong điện thoại, ngón tay chỉ vào một loài cá màu trắng đục, thân có sọc đen. "nhất là tụi này nè, corydoras. siêu đẹp và dễ thương luôn đó!"
dongmin nhìn bức ảnh, đôi mắt dừng lại ở con tôm nhỏ trong bể cá, bỗng dưng ý muốn chọc ghẹo đối phương xuất hiện. cậu cười thầm, kiểu gì cũng bị donghyun giận cho coi... thôi kệ, dù sao cậu cũng muốn ngắm bộ dạng giận dỗi ấy một chút. mèo đen nhếch môi, ngữ điệu đầy trêu chọc hỏi em: "donghyun này, giả sử như mình muốn ăn kèm thứ gì đó với ramyeon thì mình bắt con tôm này bỏ vào nhé?"
mặt kim donghyun tối sầm lại, đôi môi dày trề ra. cậu biết rõ điều này nghĩa là gì, khóe môi càng ngày càng cong lên, vẽ thành một nụ cười mà trong mắt em lại trở nên rất đểu. tóc vàng nhéo eo dongmin một cái khiến cậu rụt người lại, la oái lên còn em thì khoanh tay trước ngực, lườm đối phương cháy mặt.
"có ngon thì làm thử đi!"
03.
kim donghyun vốn đã gầy lại còn biếng ăn.
theo quan sát của han dongmin, em ăn vỏn vẹn một cái sandwich rồi thôi, có hôm thì chỉ ăn hai miếng cải chấm sốt là xong bữa. dù cậu khá lo lắng cho sức khỏe của đối phương nhưng tóc vàng liên tục nói rằng em không sao và bản thân cũng không cảm thấy đói nhiều nên cậu cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. nói là thế nhưng dongmin vẫn hay bồi cho em vài miếng thịt lúc cả hai cùng đi ăn trưa với lý do "đồ ăn ngon lắm, không ăn thì tiếc cả đời đấy". những lúc ấy donghyun cũng ngoan ngoãn ăn mà không phàn nàn gì, như vậy đủ để cậu thấy an tâm hơn rồi.
đó là cho đến khi donghyun đổ bệnh. ban đầu, khi được em nhờ nhắn cho giáo viên rằng em nghỉ học vì có việc bận, dongmin không nghi ngờ gì. họ đều là sinh viên đại học nên thỉnh thoảng nghỉ học vì có công chuyện cũng không có gì lạ, chưa kể donghyun cũng làm bán thời gian tại cửa hàng thú cưng, chắc em đang phụ nhân viên ở đó chăm sóc bọn chúng thôi. cuối cùng đến ngày thứ ba em không đi học, dongmin mới cảm thấy có gì đó sai sai. nhắn tin thì trả lời chậm, gọi điện cũng không bắt máy, rốt cuộc là tóc vàng bị gì vậy?
han dongmin vò đầu đến rối tung, bất lực khi không liên lạc được với đối phương. trong lúc cậu đang rối bời nghĩ ra phương án liên lạc với kim donghyun thì một người bạn cùng lớp bước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu. mèo đen ngẩng mặt, nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu bạn này tên jaehyun thì phải, hình như họ cùng học chung lớp sáng tác. cậu ta cần gì tìm đến cậu sao? như thể đọc được suy nghĩ của dongmin, đối phương cười nói: "nhìn em rối bời như này, có phải là chuyện gì xảy ra với donghyun rồi đúng không?"
"à đúng rồi, không liên lạc được với cậu ấy nên mình có hơi lo..." cậu ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "mà cậu lớn hơn mình sao?"
"ừ, do hồi nhỏ anh nhập học muộn nên học chậm hơn mọi người" jaehyun cười cười, anh xua tay, nhanh chóng quay trở về chủ đề ban đầu. "nếu em muốn tìm cách liên lạc với donghyun thì tìm sanghyuk ở phòng tập tầng trệt khu C ấy. anh thấy bọn họ hay đi cùng nhau"
"vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ"
han dongmin gật đầu cảm ơn rồi xách cặp rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của jaehyun. hên là bây giờ trống tiết, nếu không thì cậu đã bị giáo viên túm lại rồi. đúng là con người dính vào tình yêu có khác, anh thở dài, quay về chỗ đám bạn của mình, chống tay lên cằm suy nghĩ. bộ dáng mơ mộng của anh làm những đứa xung quanh tò mò, bọn nó vu vơ hỏi: "anh sao thế?"
"haizz khi nào anh mới có người yêu đây?"
đám bạn hết nhìn jaehyun rồi lại nhìn nhau mà cười phá lên. đứa ngồi kế bên khoác tay qua cổ anh, giọng to hơn cái loa trường đáp lại. "có chó nó mới yêu anh ấy". thế là cậu ta bị jaehyun cắn một cái vào bàn tay. tên ấy nằm gục xuống bàn, rên rỉ vuốt ve lớp thịt in dấu răng.
"đáng đời"
về phần dongmin, cậu bước những sải chân dài tiến về phía tòa C, lòng nóng như lửa đốt. mấy ngày nay không rõ tình hình của donghyun nên cậu khá bồn chồn và căng thẳng, làm gì cũng không yên. khu C không quá xa nên rất nhanh cậu đã đến trước phòng tập. đã đến nơi cần đến rồi nhưng cậu không dám mở cửa vào. nhìn thoáng qua cửa kính thì mọi người đang bận luyện tập cái gì đó, dongmin thì không muốn làm phiền người khác nên cậu quyết định chờ đến khi họ học xong. chàng mèo đen mở điện thoại xem giờ, còn một tiếng nữa mới kết thúc, cậu chán nản ngồi xuống, dựa lưng vào tường. đành chịu thôi, tranh thủ lúc đợi cậu sẽ thử liên lạc với donghyun thêm một (vài) lần nữa xem sao.
một, hai, ba cuộc gọi, kim donghyun vẫn không bắt máy.
rốt cuộc là vẫn không gọi được. dongmin đành bất lực đợi tiết học kết thúc. cậu mở điện thoại, ấn vào app rồi vào trang cá nhân của donghyun, kiểm tra xem em có cập nhật gì mới không nhưng kết quả vẫn thế, bài đăng cuối cùng của em là vào hai tuần trước. tóc vàng có vẻ không online thường xuyên, những bài post của em cũng chỉ có hình bầu trời, cá, thú cưng, đồ ăn và mấy thứ em cho là đáng yêu. dongmin vừa cười vừa lướt xem những bài đăng cũ của tóc vàng đến mức quên cả thời gian. khi cánh cửa bật mở và đàn sinh viên dần rời khỏi phòng tập, cậu hối hả bật dậy, đi đến 'tóm' đại một vị tiền bối vừa mới ra, hỏi về người tên sanghyuk kia.
"xin lỗi, cho em hỏi anh có biết ai tên sanghyuk không ạ? em có chuyện muốn hỏi anh ấy"
vị tiền bối bất ngờ khi bị hỏi, anh ta ngầm đánh giá đối phương một lúc rồi gật đầu, quay vào trong phòng, to giọng gọi cho người kia: "này lee sanghyuk, có người muốn tìm cậu này!"
một anh chàng với mái tóc màu cam nhạt và dáng người nhỏ nhắn bước ra. dongmin không biết người này nhưng anh ta trông không giống những gì cậu tưởng tượng cho lắm. người tiền bối kia chỉ vào người cậu: "thằng bé này này". nói rồi anh ta quay đi, vẫy tay chào khi cậu nói lời cảm ơn.
han dongmin nhìn lee sanghyuk đang quan sát mình, nhanh chóng giới thiệu bản thân: "em là han dongmin, học cùng lớp tiếng anh với donghyun ạ". vị kia vẫn im lặng, nhằm bảo cậu tiếp tục. "dạo này cậu ấy nghỉ học khá nhiều, em có hỏi thăm thì cũng không biết được gì thêm nên em có hơi lo ạ. không biết anh có biết nơi cậu ấy sống không ạ? em muốn qua thăm một chút"
cậu để ý rằng cả người sanghyuk dường như thả lỏng, anh ta mỉm cười và nói cậu đứng đợi còn bản thân thì quay vào phòng lấy đồ. dongmin khẽ bặm môi, trông cậu có đáng sợ đâu mà đối phương phải cảnh giác như thế chứ? sau này chắc cậu phải học theo donghyun cười nhiều hơn một chút mới được. không lâu sau đó, sanghyuk bước ra, ra hiệu cho cậu đi theo anh. anh dẫn cậu đến trạm xe buýt gần trường, vừa kịp lúc xe đến. họ lên trên, ngồi xuống hàng ghế đầu và đợi xe chạy. lee sanghyuk có vẻ là người kiệm lời, trong suốt quãng đường ngồi trên xe, anh không hề nói một câu nào, chỉ lặng lẽ xem lại vũ đạo trên điện thoại. han dongmin vốn ngại người lạ lại không muốn làm phiền người khác nên đã giữ im lặng.
"chúng ta đi thôi" anh nói khi xe dừng ở trạm. sanghyuk xuống trước, cậu đi theo sau.
bọn họ đi bộ thêm một đoạn ngắn trước khi vị tiền bối ghé vào khu chung cư rộng rãi và đẹp. dongmin sống ở ký túc xá trường, một nơi không mấy thoáng đãng, vì vậy khi đứng trong thang máy cùng sanghyuk, cậu vẫn chưa tin được mình đang ở trong một chỗ sang trọng như thế này. cửa thang máy mở ra ở tầng sáu, sanghyuk dẫn dongmin đi đến cuối hành lang, quẹt thẻ và mời cậu vào trong.
"em xin phép"
sanghyuk gật đầu. anh đóng cửa lại rồi đi đến phía cửa phòng có treo hình con cá, gõ vài cái, nói vọng vào: "leehanie, anh vào nhé?". phía bên trong phát ra tiếng ậm ừ, đại khái là em đã đồng ý. han dongmin đứng ngây người, ở chung với nhau rồi còn dùng biệt danh đặc biệt... hai người họ là người yêu sao? tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm giác buồn bã len lỏi trong lồng ngực trái. sanghyuk nhìn vẻ mặt lúng túng của chàng trai tóc đen thì khúc khích trong lòng, anh biết cậu đang nghĩ đến điều gì nhưng để donghyun giải thích sẽ tốt hơn.
"em cứ vào đi, không sao đâu"
"vâng..." sanghyuk vào phòng của mình, để lại han dongmin đứng trước cửa phòng kia, tay nắm lấy nắm cửa đầy do dự. cậu thở dài, dù sao thì cũng đã bỏ công đến đây rồi, phải hỏi thăm tóc vàng cho ra trò mới được.
dongmin chậm rãi mở cửa, bước chân khẽ như mèo đi vào phòng. kim donghyun nằm quay về phía tường, chăn đắp cao che gần nửa khuôn mặt em. nhìn xung quanh căn phòng, cậu nhận ra em không những thích cá mà còn cả người ngoài hành tinh. người nằm trên giường thi thoảng lại ho vài cái, tiếng rên rỉ quằn quại bật ra từ đôi môi xinh đẹp. dongmin thở dài, nhìn bộ dạng này thì chắc chắn donghyun bệnh mất rồi. cậu tiến đến gần giường, quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi em.
"sao donghyun bệnh mà không nói cho mình biết?" đối phương khựng lại, em từ từ quay người lại, hai mắt mở to khi thấy dongmin trước mặt mình. "mấy ngày nay không liên lạc làm mình lo chết đi được"
"cậu– làm sao cậu đến được đây?! riwoo-hyung đâu?"
"sanghyuk-hyung vào phòng ảnh rồi. là mình đã nhờ anh ấy tìm cách liên lạc với cậu đấy" dongmin khẽ đẩy những lọn tóc vàng che lấy mặt người kia. hai má kim donghyun đỏ bừng vì sốt, mũi khụt khịt, giọng nói vốn trầm trở nên khàn đặc, có chút khó nghe, trên trán em vẫn còn dán miếng hạ sốt đã không còn hơi lạnh. cậu kiểm tra nhiệt độ của em, hơi ấm nhưng có vẻ đỡ hơn mấy ngày trước. "cậu bắt đầu bệnh từ khi nào?"
"tầm cuối tuần trước thì phải–" donghyun hắt xì rõ to kèm theo là cơn ho dai dẳng ập đến. chàng mèo đen đỡ em dậy, lấy ly nước đặt trên bàn, vừa vuốt lưng vừa giúp em uống từng ngụm. "kiểu này chắc tuần sau mới khỏi ha ha". em cười nhưng cậu lại thấy đau lòng một cách kỳ lạ.
"dongmin này, có gì cậu cho mình xin tài liệu học nhé?"
"ừm, cái đó để mình lo"
căn phòng chìm dần chìm trong sự yên tĩnh, kim donghyun mắt mở hờ dựa vào thành giường, han dongmin ngồi gần đó chăm chú quan sát vẻ mặt có phần mệt mỏi của đối phương. cậu nhìn em, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của lee sanghyuk khiến cậu có chút ngứa ngáy. dù biết mình có hơi tọc mạch nhưng cậu muốn biết về mối quan hệ giữa tóc vàng và anh bạn cùng phòng kia. dongmin cắn môi, dời tầm nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của mình.
"mà này, sanghyuk-hyung là người yêu cậu à?"
cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của donghyun, hai tai đỏ lên. cậu không biết em đang có biểu cảm gì, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích của người kia. donghyun cười vui vẻ như vậy thì chắc là đúng rồi nhỉ? dongmin khẽ hít vào thật sâu, cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình mặc dù trái tim đang dần hình thành những vết nứt. cậu biết rõ cảm giác này là gì, nó giống như lúc cậu vụt mất đĩa CD phiên bản đặc biệt của nhóm nhạc yêu thích. nó không hề dễ chịu một chút nào.
han dongmin giật nảy người khi bàn tay tóc vàng áp vào má cậu, kéo mặt cậu sát với em. mùi trái cây mà cậu đoán là từ cây son dưỡng donghyun dùng bay thoảng qua trong không khí, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu và dongmin, trong sự sững sờ và hoảng loạn, đã dời tầm nhìn mình sang con thú bông đặt bên cạnh em. dongmin sợ, sợ rằng cậu sẽ không thoát khỏi con ngươi lấp lánh kia, sợ bản thân không kìm lòng được mà tuôn ra mớ cảm xúc chớm nở của mình ra cho đối phương.
kim donghyun phì cười trước dáng vẻ ngại ngùng của người kia. "dongmin, nhìn mình này". khi dongmin ngước lên, em nói tiếp: "sanghyuk là con của bạn bố mình. vì học chung trường nên bố mẹ gửi mình lên đây sống chung với ảnh cho yên tâm thôi". em rút ngắn khoảng cách giữa họ, dùng chất giọng trầm ấm hỏi cậu. "dongmin đang ghen à?"
"ghen cái đầu cậu ấy" dongmin tạch lưỡi nhưng cậu đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. "jaehyun-hyung cũng nói cậu hay đi cùng với anh ấy nên mình có hơi tò mò thôi". cậu gỡ bàn tay người kia khỏi mặt mình, vò đầu donghyun khiến mái tóc hơi xoăn trở nên rối mù. "ảnh có là người yêu cậu thật cũng không sao, sanghyuk-hyung đối xử tốt với cậu là được"
một lời nói dối. donghyun mà có người yêu thật chắc dongmin phải dành cả năm mới vượt qua được nỗi đau thất tình.
"chà, có phải anh đang chen vào chuyện gì không?" lee sanghyuk hỏi, trên tay anh cầm khay đựng tô cháo và vài viên thuốc cảm. nhìn đứa em đầu với mái tóc rối cùng cậu bạn với lỗ tai đỏ bừng làm anh chỉ biết mỉm cười. đại khái thì anh cũng hiểu sơ qua về mối quan hệ của hai người rồi, chắc là thích nhau nhưng không dám nói chứ gì? không có gì vượt qua được con mắt của anh đâu.
donghyun đáp lại với một nụ cười: "không đâu, em với dongmin chỉ đang nói về chuyện trên lớp thôi"
"ồ vậy dongmin canh chừng em ấy ăn và uống thuốc cho đàng hoàng giúp anh nhé. anh có việc phải đi ra ngoài rồi" sanghyuk quay sang donghyun, chống nạnh, nhắc nhở em. "ráng ăn hết và đừng có bỏ viên nào đấy! ốm mà không chịu chăm sóc bản thân thì khi nào mới hết đây?"
"vâng vâng, em biết rồi" em bĩu môi, phụng phịu trả lời. "anh cứ coi em như con nít ấy"
"cư xử có khác gì đâu. mà thôi, không làm phiền hai đứa nữa. anh đi đây"
sanghyuk rời đi, để lại không gian cho bọn họ. kim donghyun bị han dongmin 'giám sát' nên ăn uống đàng hoàng hơn, tô cháo bình thường chỉ vơi đi phân nửa nay chỉ còn lại vài muỗng, mấy viên thuốc trên khay cũng uống không sót viên nào. hai người họ trò chuyện vui vẻ, dongmin kể về người anh jaehyun vừa quen được hôm nay, về bài giảng ở trường, về nhóm nhạc mà cậu yêu thích và donghyun lại luyên thuyên về loài cá như thường ngày. lúc đối phương nói chuyện, họ đều chăm chú lắng nghe, thi thoảng tiếng cười vang lên, tô lên những vệt màu sắc khiến khung cảnh sinh động hơn.
bọn họ cười đùa đến quên cả thời gian, lúc dongmin mở điện thoại lên xem thì đã gần sáu giờ. "bây giờ cũng trễ rồi, mình phải về thôi". nói không buồn là nói dối nhưng cậu cũng không thể ở đây mãi được, ngày mai cậu có lớp vào sáng sớm và donghyun cũng cần thời gian nghỉ ngơi.
dù đã bảo không cần nhưng tóc vàng vẫn nhất định đòi tiễn cậu về mới chịu. dongmin thở dài đầy bất lực, nhìn em mặc chiếc áo măng tô dày cộm và quấn khăn ngang cổ. sắp chuyển đông nên không khí bắt đầu lạnh dần, donghyun đang bệnh nên cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. ban đầu donghyun nói rằng em chỉ tiễn cậu xuống phía dưới cổng chung cư rồi quay lên nhưng không hiểu mè nheo kiểu gì mà cuối cùng dongmin phải để em đi cùng đến trạm xe hồi nãy. cậu nhìn cục bông đang cười toe toét kế bên mình, khóe môi tự dưng cũng cong lên thành một nụ cười. miễn là em vui là được.
xe buýt đến, kim donghyun đành phải chia tay (?) han dongmin trong ngậm ngùi. trước khi chàng trai tóc đen lên xe, em níu lấy tay áo cậu, thì thầm: "dongmin nè... mai cậu đến thăm mình có được không?"
cậu mỉm cười, xoa đầu em.
"ừm, nếu như cậu muốn"
tóc vàng buông tay áo cậu, em lùi về phía sau, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. làn gió lạnh thổi qua, mái tóc vàng bị kéo ra khỏi lớp khăn, đung đưa theo ngọn gió. dongmin ngẩn người, cậu đứng chôn chân ở cửa cho đến khi bị bác tài xế nhắc nhẹ mới vào ghế ngồi. xe bắt đầu lăn bánh, thân ảnh của donghyun dần biến mất khỏi tiêu cự.
han dongmin tựa đầu vào cửa kính, nhớ lại khung cảnh ban nãy mà khóe môi lại cong lên. donghyun trông thật xinh đẹp, cậu dường như đã bị em hút hồn trong phút giây ngắn ngủi ấy. bàn tay đặt lên bên ngực đang không ngừng đập của mình - hình ảnh ấy - tuy có thể không phải của riêng nhưng dongmin xin phép được ích kỷ giữ lại và cất thật sâu vào trong tim, để có thể đắm mình vào nó một lần nữa.
như vậy là đủ rồi.
04.
khá nhiều chuyện xảy ra kể từ hôm ấy.
mối quan hệ của hai người vẫn thế, thậm chí họ còn thân nhau hơn trước nhưng han dongmin thỉnh thoảng chưa tin được rằng cậu và kim donghyun đã đi đến mức này. cụ thể là donghyun đã mời cậu đi chơi giáng sinh cùng em.
họ hẹn nhau lúc bảy giờ.
quà cáp đã chuẩn bị, quần áo cũng chọn xong, dongmin đứng trước gương chỉnh trang lại một lần nữa. cậu thở dài, tự trấn an bản thân rồi khoác chiếc áo măng tô lớn, cầm túi quà đi đến điểm hẹn. lúc đầu donghyun định qua ký túc xá trường để hai người cùng đi nhưng dịp lễ rất đông người, sợ tắc đường nên cả hai quyết định gặp nhau ở trung tâm cho tiện. đúng như dự đoán, đường đông nghẹt, người người đi lại khắp nơi và kết quả là dongmin đến trễ mười phút.
ngay khi xuống xe, cậu chạy một mạch đến trung tâm, nơi có cây thông noel khổng lồ được trang trí rực rỡ. đưa mắt nhìn xung quanh, chàng mèo đen tìm thấy kim donghyun đứng gần chỗ hộp quà lớn, đôi mắt trong veo đảo quanh như đang tìm ai đó (dongmin) và thi thoảng em lại nhún người vài lần, một hành động nhỏ tóc vàng hay làm khi em đang phấn khích. han dongmin nhanh chóng đến bên cạnh em, thở hồng hộc vì mệt.
"xin lỗi vì đã đến muộn, cậu đợi có lâu không?"
"mình cũng mới đến thôi, cậu đừng lo. đường đông quá nên mình còn tưởng là trễ giờ ha ha" donghyun đưa túi quà được giấu sau lưng cho cậu. "tặng cậu... thật ra cũng không phải đồ xịn đâu! nhưng mong là nó đúng ý cậu"
"cảm ơn nhé. mình cũng có mang quà cho cậu" dongmin nhận lấy món quà, tay kia đưa cho em phần quà mình chuẩn bị. "giáng sinh vui vẻ, donghyun"
tóc vàng gật đầu, em đáp lại: "giáng sinh vui vẻ, bạn mèo"
han dongmin bật cười trước biệt danh kia, đã lâu rồi em không gọi cậu bằng cái tên ấy nên bây giờ nghe nó có chút lạ lẫm. kim donghyun tiến lại gần, em nhẹ nhàng vòng tay qua tay đối phương khiến cả người cậu cứng đờ, vành tai đỏ vì hơi lạnh như được thêm lớp màu đỏ đè lên, đỏ bừng và không ngừng tỏa nhiệt. tóc vàng ngượng ngùng kéo nhẹ tay cậu, cặp mắt đặt ở cây thông lớn, thỏ thẻ.
"mình đi thôi, dongmin"
dongmin đứng thẳng lưng, lắp bắp: "à ừ... ừ, ta đi thôi"
kế hoạch ban đầu là đi đến một nhà hàng nhỏ mà donghyun quen nhưng nơi bình thường vắng vẻ giờ lại hết bàn, họ không còn cách nào ngoài chọn nơi khác. dongmin quyết định đưa em đến quán mì gần đây. cậu chào chủ tiệm rồi gọi hai tô mì kèm với hai ly trà nóng, một sự kết hợp hoàn hảo cho những hôm trời lạnh buốt người. em thổi qua sợi mì cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng, hai mắt cong lên đầy hạnh phúc, người đối diện thấy em ăn ngon miệng cũng vui lây. ăn xong, cả hai quay về trung tâm để sắm vài món.
kim donghyun cầm chiếc áo len màu đỏ chói thêu hình con mèo ướm vào người mèo đen, cười khúc khích: "cái áo này thật sự hợp với cậu lắm đấy!". em tiếp tục đội mũ cũng thêu hình con mèo lên cho cậu, đôi mắt long lanh sáng lên đầy thích thú. "cả cái này nữa! trông cậu dễ thương quá đi!"
han dongmin nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương mà thở hắt ra. người diện đồ ngầu và phong cách như cậu hợp những thứ sặc sỡ như này á? đã thế toàn là những món có loài mèo trên đó nữa. đúng là chỉ có donghyun mới nghĩ ra được. cậu bỏ mũ len xuống, cười với em: "không hợp tí nào cả"
"rất hợp!"
"không hợp"
"hợp mà"
"không"
tóc vàng trở nên ỉu xìu, nếu em là thỏ thì chắc hai tai đã cụp hết xuống rồi. dường như đối phương nảy ra một ý tưởng mới, đôi mắt em lại rực sáng, dongmin không chắc em định làm gì nhưng cậu biết lần này bản thân không thể thoát được nữa. em chỉ vào chỗ đầy ấp quần áo theo tông màu giáng sinh, nói.
"hay là bọn mình chọn cho nhau một món đi? vậy là huề"
cũng không tệ.
han dongmin gật đầu và chưa kịp để cậu lên tiếng, donghyun đã kéo tay cậu đến sào treo quần áo, cười hì hì như một đứa trẻ khi có được thứ nó muốn. tóc vàng đã lấy ra được vài món mà em cho là hợp với dongmin còn cậu thì đang phân vân, chưa rõ nên chọn cái gì. lật qua lật lại, cậu tìm được một cái áo len đỏ, trắng xen kẽ có hình người ngoài hành tinh xanh đội mũ giáng sinh. đây rồi, thứ mang đậm vibe của kim donghyun. kết thúc buổi mua sắm, dongmin đưa donghyun về ký túc xá trường chơi vì em một mực đòi đến với lý do 'cậu qua nhà mình thì mình cũng qua bên cậu được chứ'.
phòng cậu là phòng đơn nên không rộng rãi nhưng vẫn đủ tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày. kim donghyun tháo găng tay, thở phào trước sự ấm áp của căn phòng. em nhìn dongmin đang dọn dẹp lại xung quanh, nụ cười trìu mến xuất hiện trên môi. em dời mắt qua cây guitar đặt bên cạnh giường, dịch người qua để nhìn rõ hơn.
"dongmin biết chơi guitar sao? cậu giỏi thật đấy"
dongmin mỉm cười: "mình không giỏi lắm đâu, cũng tạm tạm thôi"
"vậy cậu đánh một bài được không?" nhận ra sự do dự của đối phương, em nói tiếp: "một đoạn ngắn thôi... nhé, bạn mèo?"
cậu lặng lẽ lấy cây guitar, ngồi xuống kế bên donghyun và đánh một đoạn của bài hát mình thường nghe. tóc vàng bên cạnh nhẩm lời bài hát, cơ thể khẽ đung đưa theo giai điệu. từ một đoạn ngắn đến một bài hoàn chỉnh lại đến bài tiếp theo, tiếng đàn dần to hơn, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. họ hát theo nhịp đàn của dongmin, giọng hòa lại thành một. dongmin thi thoảng lại nhìn donghyun và em cũng đáp lại ánh mắt của cậu bằng một nụ cười đầy chân thành. hai người cứ thế mà hát cho đến khi điện thoại donghyun reo lên.
"riwoo-hyung? em đang ở ký túc xá trường cùng với dongmin" người bên đầu dây kia nói gì đó làm em chạy đến bên cửa sổ, hốt hoảng trả lời. "chết, em quên mất! bên đây tuyết phủ đầy đường mất rồi..."
ra là vậy.
han dongmin không biết thứ gì đã chiếm lấy mình ngay lúc đó, cậu chỉ biết bản thân đã đến cạnh em, nói một câu.
"đêm nay cậu ở lại đây với mình đi"
kim donghyun ngạc nhiên nhìn cậu, môi hồng mấp máy như định nói gì đó nhưng không có âm thanh nào phát ra. chàng trai tóc đen gãi đầu, lỡ nói ra rồi nên giờ rút lại cũng khó, đành lao theo vậy. "bây giờ chắc xe ngừng chạy rồi, đi bộ về cũng lâu và lạnh nữa. cậu cứ ở tạm đây một đêm đi, mai băng tan rồi về. mình không thấy phiền đâu nên cậu đừng lo"
"v-vậy phiền cậu cho mình ké tạm một hôm nhé" em ấp úng, giọng nhỏ dần, quay người về phía cửa sổ. "để mình báo lại cho riwoo-hyung"
tóc vàng bỏ điện thoại xuống, có vẻ như đã nói chuyện với lee sanghyuk xong. em nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, ngước lên nhìn dongmin mỉm cười. "cảm ơn cậu"
hai người họ tiếp tục với tiết mục văn nghệ tự phát của mình, chơi nhạc xong thì nói chuyện linh tinh cho đến khuya. kim donghyun tuy gầy nhưng cũng là một đứa con trai cao hơn mét tám, han dongmin cũng thế nên phải chen chúc trên giường một lát mới nằm được. họ nằm đối mặt nhau, gần đến mức dongmin có thể nghe được hơi thở của đối phương. cậu không tự chủ mà đỏ mặt, tim đập thình thịch. có mơ dongmin cũng không ngờ được bản thân có ngày được ở gần người mình thích như thế này.
"bạn mèo làm sao vậy? hay là rung động rồi?" donghyun phì cười.
"xì, làm gì có" dù bị nói trúng tim đen nhưng cậu vẫn không thừa nhận. một ngày nào đó cậu sẽ nói rõ tình cảm của mình, chỉ không phải là bây giờ.
tóc vàng khẽ cười, cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mí mắt trở nên nặng trĩu. em lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon rồi dần chìm vào giấc ngủ. hơi ấm tỏa ra từ máy sưởi đối với dongmin không dễ chịu bằng hơi ấm có được khi nằm bên em. cậu vuốt tóc mái tóc vàng ra phía sau, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương, hơi thở nhịp nhàng kia khiến trái tim nhỏ bé đập rộn ràng.
"ngủ ngon nhé, donghyun" dongmin thủ thỉ bên tai em trước khi nhắm mắt lại.
mùa đông năm nay ấm áp hơn cậu tưởng.
05.
han dongmin phải tỏ tình kim donghyun ngay lập tức.
valentine vừa qua cậu đã chứng kiến cảnh hết cô gái này đến chàng trai nọ gửi quà cho em đến phát ngán rồi. cậu biết tóc vàng xinh đẹp, thân thiện, cũng thuộc dạng nổi tiếng ở trường đi nhưng mà cậu không có chịu được cảnh người mình thích bị cướp đi đâu! dạo gần đây, dongmin phát hiện ra donghyun có người thích. không phải kiểu thích thầm, giữ tình cảm lại cho riêng mình và đứng ngắm nhìn từ xa mà là kiểu theo đuổi công khai cho cả thế giới hay.
cứ hễ hôm nào bọn họ học chung lớp là trên chỗ ngồi của em cũng có một hộp sữa và tờ note chúc em có một ngày vui vẻ kèm theo tên. lúc ăn trưa cùng sanghyuk, cậu ta đi đến bàn của họ, ngồi xuống cạnh donghyun hỏi thăm, nói chuyện, tự nhiên đến mức làm anh khựng lại vài giây rồi liếc mắt nhìn dongmin, ngầm hỏi cậu đây là ai. chàng mèo đen đành nhún vai, lắc đầu ngao ngán, ngoài cái tên ra thì cậu không biết thêm gì về người này.
kim donghyun là người thân thiện lại dễ hòa đồng, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng em vẫn vui vẻ phản ứng lại mấy câu nói của cậu ta. mèo đen cảm thấy đầu mình nóng lên, không ổn một chút nào, cậu cần phải làm gì đó trước khi tóc vàng rơi vào tay của tên này. myung jaehyun nhìn vẻ mặt sầu não của cậu mà thấy rầu theo, anh không thể để đứa em mình đau khổ mà không làm gì. lời bài hát nào cậu viết ra đều mang vibe thất tình, cứ như vậy suốt làm anh hơi lo rồi đấy.
"sao thế? dạo này em với donghyun cãi nhau à?"
"không có... bọn em vẫn ổn" cậu thở dài thườn thượt, không buồn động vào file nhạc trước mặt.
"vậy sao em ủ rũ thế?"
"hyung, em nên bày tỏ tình cảm với donghyun kiểu gì đây?" cậu chống cằm, bộ dạng đầy suy tư. "thật ra em không định nói ra sớm vậy đâu... nhưng dạo này có người cứ đi theo tán tỉnh donghyun suốt và cậu ấy có vẻ cũng ưng người ta. anh à, em sợ đánh mất cậu ấy lắm. chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu ấy tay trong tay với người khác mà ruột gan em sôi sùng sục, đầu óc rối loạn hết lên"
"em chỉ muốn donghyun thích một mình em thôi, như thế có phải là đòi hỏi quá đáng không?"
jaehyun chớp chớp mắt, bánh răng trong đầu chạy hết công sức để phân tích câu nói vừa rồi. han dongmin rõ ràng là đang ghen lồng lộn nhưng lại nhát không dám nói gì đây mà! em trai anh nay lớn rồi, đã nghĩ đến chuyện tỏ tình người mình yêu rồi! anh lau giọt nước mắt đang chực trào (không có giọt nào cả), đi đến vỗ mạnh vào vai dongmin, cười thật tươi.
"để anh bày cho chú em chiêu này nhé, đảm bảo thành công"
06.
kim donghyun đang lướt điện thoại, chọn ảnh cho bài đăng tiếp theo thì nhận được tin nhắn từ han dongmin.
donghyun ra ban công đi, mình đang đứng ở dưới nè.
ra ban công? em có thể xuống dưới dẫn dongmin lên đây chơi mà? tuy không hiểu lắm nhưng em vẫn làm theo lời đối phương. vừa ló mặt ra thì tiếng đàn vang lên.
han dongmin mặc chiếc áo len lòe loẹt donghyun mua cho cậu hôm giáng sinh, tay cầm guitar đánh một giai điệu mà em chưa từng nghe bao giờ. phía sau là chiếc xe với dàn loa nhỏ nối với hai chiếc mic, một cái dùng để hát, cái còn lại dành cho âm thanh đàn. dongmin nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương, hát một bản tình ca, giọng cậu trong trẻo và cảm xúc. donghyun đứng chôn chân ngoài ban công, chăm chú lắng nghe từng âm thanh và câu từ bật ra từ đôi môi người kia, nhịp tim ngày càng đập nhanh hơn.
như này là dễ thương quá mức quy định rồi!
khi bài hát kết thúc, donghyun nhìn chàng trai phía dưới, hét lên: "mình xuống liền nên là cậu đừng có đi đâu đấy!"
xỏ giày vào, kim donghyun nhanh chóng ấn thang máy đi xuống tầng dưới, trong lòng hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. lee sanghyuk chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà không nhịn được, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
07.
myung jaehyun nhìn cậu đang thở lấy hơi đằng kia, trong lòng vui như chính bản thân là người được tỏ tình. anh gọi tên dongmin, hài lòng giơ ngón cái rồi lại nhanh nhẹn núp phía sau chiếc xe khi kim donghyun đi xuống. nếu đứa em anh không tỏ tình thành công thì jaehyun hứa sẽ đi bằng đầu!
tóc vàng chạy đến trước mặt cậu. mái tóc và quần áo em có phần rối bời vì gấp gáp đi xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn thở hồng hộc, hai má ửng hồng. nhưng dù donghyun có như thế nào đi nữa thì trong mắt mèo đen, em luôn là người xinh đẹp nhất. dongmin đứng đó, chờ đối phương nói gì đó nhưng vài giây trôi qua, tóc vàng vẫn im lặng như đang chờ cậu giải thích hành động vừa rồi.
đã đến lúc rồi. dongmin hít một hơi thật sâu rồi nói: "anh vốn không tin vào cái thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' nhưng kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, khi em cười và đưa cho anh miếng giữ nhiệt đó, anh nhận ra bản thân đã phải lòng em mất rồi"
"những lúc em cười với anh, những khoảng thời gian hai ta ở bên nhau thật sự rất vui, anh hạnh phúc lắm. nhưng anh không chịu được khi có ai đó có tình ý với em, khi có người công khai tán tỉnh em như thế, anh đã rất khó chịu, anh không thích cách cậu ta gần gũi với em như thế, anh không muốn mất em vào tay người khác"
dongmin dừng lại một lúc. "anh biết là bản thân mình ích kỷ và em xứng đáng được mọi người yêu thương nhưng xin em, hãy để dành ánh mắt long lanh ấy cho một mình anh có được không?". cậu tiến đến gần donghyun, nắm lấy bàn tay run nhẹ của em.
"anh không giàu sang, không danh vọng, không có xe, cũng không có bằng lái. anh chỉ có tấm chân tình này, luôn đặt em trong tim, sẵn sàng yêu thương, chăm sóc em. kim donghyun, bản tình ca này anh dành cho em. anh thích em nhiều lắm!"
han dongmin lấy trong túi quần một gói kẹo dẻo nhỏ đưa cho em.
"donghyun à, làm bạn trai anh nhé?"
END.
⸻ ୨ৎ ⸻
hết rồi.
donghyun đồng ý hay không chắc mọi người cũng đoán được rồi ha?
cảm ơn vì đã đọc đến đây, hy vọng là nó không quá dở. see you next time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co