13
10:00 am
- Này. Đủ rồi đấy. Thời gian của tôi không phải là dành ra để nghe các người nói nhảm. Bây giờ tôi phải chỉ các anh làm việc chuyên nghiệp à? Chẳng phải chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi sao? Tìm cách giải quyết thì không tìm, lại đứng đó chỉ trích diễn viên.
Kim Taehyung khó chịu nhăn mặt, hắn ném cuốn kịch bản xuống bàn, điềm giọng chỉ thẳng vấn đề với đạo diễn và nhà tài trợ.
Từ sớm tới giờ bọn họ bấm máy đã được ba tiếng đồng hồ. Vậy mà hai gã này lại cứ chẳng ngừng chỉ trích Park Jimin chuyện cậu bị ngã hai hôm trước.
Mà thứ buồn nôn nhất ở đây chính là lý do mà họ cư xử như vậy. Thứ lý do ngầm mà chỉ có Taehyung là có đủ hiểu biết, để hiểu.
- Cả hai người. Ta nói chuyện riêng đi.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Kim Taehyung, hai người đàn ông bỗng phải im bặt, và theo chân hắn ra khỏi trường quay, để lại tất cả diễn viên đều câm nín, đứng chết trân không biết làm sao tiếp.
- Rút khỏi dự án này đi. Cả hai người.
Kim Taehyung không tốn thời gian vòng vo, cánh cửa thoát hiểm vừa được đóng lại cho họ không gian riêng thì hắn liền nói ngay.
- Xin lỗi nhưng cậu biết mình đang nói gì không? Tôi là nhà tài trợ, còn anh ta là đạo diễn. Cậu nên biết vị trí của mình chứ hả?
- Ở vị trí của tôi, khiến người phạm tội đi tù là chuyện dễ thực hiện. Và ở vị trí của tôi, khiến những kẻ dơ bẩn như hai anh mất việc cũng chẳng phải là chuyện quá khó.
Kim Taehyung khó chịu xoa thái dương, dường như là cảm thấy quá mất thời gian khi phải nói chuyện với những kẻ như họ.
*ting *ting
Tiếng thông báo đồng loạt vang lên sau khi Kim Taehyung thao tác gì đó trên điện thoại.
- Nghe thứ mà tôi có trước rồi hẵng tiếp tục mạnh miệng.
Nhà sản xuất và đạo diễn chợt nhìn nhau, giống như là biết rõ bản thân chẳng có làm ra chuyện gì tốt lành.
Đoạn ghi âm vừa vang lên, giọng nói của bọn họ vừa thoát ra chỉ được 1-2 câu, cả hai đã đồng loạt nhấn tắt. Nội dung của đoạn đối thoại đó họ nhớ rõ, nên không cần phải nghe tiếp nữa.
Đại loại là đạo diễn và nhà tài trợ từ đầu đã muốn lợi dụng ưu điểm cơ thể của Park Jimin để kéo fan hủ nữ cho bộ phim. Thực chất chi tiết nhân vật Yilyn thích mặc quần đùi không hề có trong nguyên tác mà là phần được thêm vào. Ban đầu Kim Taehyung đã thấy lạ rồi, bởi vì vốn dĩ thì tình tiết này được thêm cũng chẳng liên quan hay đóng góp gì cho mạch phim cả, nhưng lúc ấy hắn vẫn hơi nghi hoặc có lẽ họ muốn sắp xếp vấn đề trang phục cho thẩm mỹ.
Nhưng đoạn ghi âm này đã tố giác tất cả. Những lời lẽ thô tục mà họ dùng để miêu tả thân hình Park Jimin, bao gồm cả sự khinh bỉ dành cho những người ủng hộ LGBT, đều đủ bằng chứng để khởi kiện tội phỉ bán cá nhân nói chung, và khiến họ mất việc trong công ty quản lý nói riêng.
- Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Rút, ngay lập tức, để còn dùng thời gian đó mà tìm cách cứu mình. Còn không thì cứ để bị đuổi khỏi dự án cũng được, ha.
- Thằng làm công ăn lương như mày mà có quyền nói à? Tao là đạo diễn chính của dự án, nếu không có tao thì công ty sẽ cho đóng băng bộ phim này. Đến lúc đó thì bé đ* của mày sẽ phải lãnh đủ đấy!
- Kim Namjoon, đồng nghiệp của ông đấy. Anh ấy sẽ thay chỗ cho ông ngay tức thì. Nên là không có chuyện đóng băng dự án đâu, "lão hói".
Kim Taehyung khinh khỉnh, vừa cười vừa không kiêng nể vỗ lên cái nón vải đội đầu của đạo diễn hai cái đầy vẻ xem thường.
- Còn nhà tài trợ chính sẽ làm gì khi biết thư ký của ông ấy chính là kẻ phá dự án do chính ông ấy chọn đầu tư đây?
- Mày có phải nhà tài trợ đ** đâu, sao lại đi phá việc của người ta thế kia?
- Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không kiện tụi bây nữa. Dù sao thì giấy tờ pháp lý cũng mất thời gian quá đi. Để tôi đăng thông tin và nhân cách thối của hai người lên cho xã hội cùng biết mà né nhé?
- Phải, phải, phải. Thật sáng suốt! Như thế nhanh hơn nhiều!
Kim Taehyung nói tới đâu mặt của hai lão liền chuyển xanh tới đó. Hắn tự nói rồi tự vỗ tay khen thưởng cho chính mình, càng nói càng hăng, càng nghĩ càng tức...
- Đ*t m* tôi đã đ** muốn gây sự rồi. Bọn mày còn cố đi đồn em ấy làm trai bao để PR phim. Hyewon không phải là tấm bia tốt để thí mạng đâu, đồ ngu à. Cô ấy nhát và hèn lắm, không chấp nhận thế tội cho bọn bây được đâu.
*cạch
Tiếng cửa thoát hiểm mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, là Jeon Jungkook:
- Em cho đoàn nghỉ theo lời anh nói rồi đấy. Mình đi thôi, nếu không sẽ lỡ hẹn với đạo diễn Kim Namjoon đấy.
Hiển nhiên là quản lý đã biết về kế hoạch của Kim Taehyung nên mới cố ý tiến vào để thông báo dằn mặt như thế này.
- Vậy nhé. Đừng để tôi tốn công nói thêm nữa.
Hắn nói rồi đi theo quản lý rời khỏi trường quay.
Tuy là chi phí thiệt hại của việc huỷ buổi làm việc ngày hôm ấy Kim Taehyung phải gánh chịu hoàn toàn nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Hắn từ hôm Park Jimin bị ngã đã bắt đầu làm việc với công ty chịu trách nhiệm sản xuất "Haine 101" rồi. Vốn dĩ là định âm thầm để phía công ty tự xử lý người của họ nhưng hai gã cứ liên tục làm ngứa mắt hắn mãi. Hôm nay lại còn quá đáng hơn nữa là cứ đay nghiến Park Jimin chuyện cậu ngã, phá hỏng ý đồ sử dụng "đôi chân nuột như con gái, nếu được phô bày với quần đùi ngắn thì lại càng 'ngon' hơn..." để hút mắt người xem.
Tất cả những chuyện này đều không phải do hắn chán ghét hay sốc vì đụng độ phải những kẻ biến thái như đạo diễn và thư ký nhà tài trợ. Suốt những năm làm nghề hắn sớm đã hiểu rõ những kẻ khốn nạn sẽ tồn tại ở bất cứ đâu, dưới bất kể lớp mặt nạ nào rồi. Tất cả những gì Kim Taehyung làm ngày hôm nay đều là vì một câu nói của "em":
"Đúng là nếu có người đứng ở sau, giúp như thế thì dễ chịu thật."
Và hắn đã làm thế. Hắn đã đứng ở sau, âm thầm giúp đỡ em thật.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co