chương 4: hận ly biệt
Đoàn phim bao phòng karaoke tổng cộng hai lần.
Lần đầu là cảnh quay tập thể, bốn diễn viên chính và anh em họ Uông đều có mặt. Cảnh quay bị NG rất nhiều lần, đại chiến gối lông gà bay tứ tung, riêng vỏ chai bia đã đập vỡ cả một hàng. Trịnh Bằng bị rượu hắt vào người mấy lần, cuối cùng trong phòng bao chẳng còn chỗ nào đặt chân nữa thì mới được thông qua.
Bao trọn đêm, dọn dẹp sơ qua xong Triển Trí Vĩ kéo Trịnh Bằng đi hát.
Điền Lôi qua hóng chuyện, Trịnh Bằng hát được nửa câu thì tắt đài, nhạc nền vẫn chạy, cậu vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh ra hiệu cho Lưu Tranh qua ngồi, khóe mắt lại thấy Điền Lôi cứ nhìn mình chằm chằm.
Triển Trí Vĩ chuyển bài, màn hình lớn đang chiếu MV, Trịnh Bằng chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa, vì Điền Lôi đã ngồi xuống rồi, chen chúc ngay bên cạnh cậu. Tay chạm tay, đùi kề đùi, còn cướp luôn cả micro trên tay cậu.
"Anh muốn hát à?" Cậu hỏi Điền Lôi.
"Anh không biết hát, em hát đi, em hát hay mà."
Nhưng Điền Lôi không trả mic, Trịnh Bằng vừa mở miệng, hắn liền đưa mic tới, bắt Trịnh Bằng phải hát qua tay hắn. Khoảng cách lại bị kéo gần, lần này đến hơi thở cũng cảm nhận được. Trịnh Bằng chẳng biết mình đang hát câu nào, cũng chẳng rõ có lệch tông không, chỉ máy móc nhả chữ theo bản năng. Điền Lôi ghé sát quá, kề vào tai cậu mà hát theo, ư ử ngân nga theo cậu từng câu một, chậm mất nửa nhịp. Một bên tai Trịnh Bằng đỏ lựng, nóng bừng như lửa đốt, may mà đèn trong phòng mờ quá, chắc Điền Lôi không thấy được đâu.
Cậu chịu không nổi, đẩy micro ra bảo Điền Lôi muốn hát thì tự đi mà hát.
"Người tình cứ tan rồi lại hợp, nhưng đôi ta càng yêu lại càng sâu đậm..."
Hóa ra là bài này, Trịnh Bằng cuối cùng cũng phản ứng lại, tiếng tim đập át cả tiếng trống trong nhạc nền, tay bị cái gì đó chạm vào. Trịnh Bằng cúi xuống nhìn, bàn tay Điền Lôi buông thõng trên ghế sô pha đã móc lấy ngón út của cậu rồi.
Lần thứ hai chỉ còn cảnh quay đôi.
Phòng hát karaoke lần này nát hơn lần trước, đoàn phim ham rẻ, chọn một quán sắp sập tiệm. Hành lang hôi rình, đạo diễn bảo Ngô Sở Úy phải diễn say hơn chút nữa, Điền Lôi nhìn cậu lảo đảo hát trước mặt mình, tay nắm hờ thành nắm đấm vờ làm mic.
Cậu hát rất nhiều bài, bài nào cũng hay, chỉ cần vài câu là ra chất riêng, cuối cùng lúc quay thật vẫn chọn ca khúc "Đại Thành Tiểu Ái".
"Trì Sính ở ruộng ngô cũng hát bài này nhỉ, được đấy." Đạo diễn khen hai người callback tình cờ mà khéo quá. Điền Lôi nhớ lại lời Trịnh Bằng vừa nói ở quán bi-a lúc nãy.
"Tối qua em nằm mơ toàn thấy anh ôm đàn guitar hát."
Phấn má đánh hơi đậm, cười một cái là bị cơ gò má đẩy lên cao, trong mắt Trịnh Bằng có ánh nước, ươn ướt, sáng long lanh. Miệng cũng thế, hát xong một đoạn cậu trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất, Điền Lôi đưa tay đỡ, lòng bàn tay ôm trọn hơn nửa khuôn mặt cậu.
Mềm quá, sao mà ướt thế này, tập dượt thôi mà cũng phải khóc sao?
Trịnh Bằng nghiêng đầu dựa vào vai Điền Lôi, tóc chọc vào cổ hắn, ngứa ngáy.
Sao còn chưa hô cắt, rốt cuộc là diễn xong chưa. Điền Lôi ngửi thấy mùi dầu gội của Trịnh Bằng, y hệt mùi của hắn, Trịnh Bằng vẫn luôn thích chiếm đoạt mọi thứ của hắn làm của riêng.
Hôn một cái đi.
Trong ống kính, Trì Sính nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu Ngô Sở Úy.
Trì Sính cũng sẽ không kìm được mà hôn thôi, chẳng trách tôi được. Điền Lôi tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo.
Trong phim ngoài đời, ranh giới dần mờ nhạt. Ngô Sở Úy gào lên không nỡ xa Trì Sính, hắn tự hỏi liệu Trịnh Bằng có không nỡ xa mình không? Bài "Đại Thành Tiểu Ái" bỗng dừng lại, hắn bảo Trịnh Bằng hát tiếp đi chứ.
"Em không thích, không muốn hát câu này."
"Câu nào cơ?" Trịnh Bằng vừa ngừng, cảm giác nhạc của hắn cũng về "mo", chẳng bắt được tông, cũng chẳng nhớ nổi lời.
(Xin đừng nói chuyện thiên trường địa cửu...)
___
"Thực ra anh không cần vất vả thế đâu."
Giữa tháng Tám, phim đã quay đến giai đoạn cuối cùng, Trịnh Bằng bây giờ rất ít khi làm nũng với hắn ngoài ống kính.
"Gì cơ?" Điền Lôi không hiểu, "Vất cái gì?"
"Em bảo là, anh không cần lúc nào cũng phải duy trì cái vẻ thân thiết ấy với em nữa."
"Hậu trường có chút tư liệu kia là đủ rồi, anh không cần diễn suốt như thế làm gì."
Hắn không hiểu tại sao Trịnh Bằng lại nghĩ diễn xuất của hắn tốt đến vậy, 24/24 đều nhập vai, duy trì cái dáng vẻ Trì Sính yêu Ngô Sở Úy. Điền Lôi thấy nực cười, hóa ra trong mắt Trịnh Bằng, hắn trước giờ chỉ là đang diễn, chỉ là đóng kịch thôi sao.
"Anh như nào cơ? Diễn cái gì cơ?"
"Thì là, cứ dựa vào em gần quá, rồi động tay động chân các kiểu, em thấy không thoải mái."
"Em không thoải mái? Bây giờ mới nói có phải hơi muộn rồi không hả Trịnh Bằng, lúc kéo tôi lên giường sao không thấy em kêu không thoải mái đi?" Điền Lôi nắm chặt cổ tay Trịnh Bằng, ánh mắt ghim chặt vào cậu. "Trong mắt em tôi kính nghiệp thế à? Mọi lúc mọi nơi đều phải diễn cảnh đi lấy lòng em à?"
"Vì ống kính cứ quay suốt còn gì, không phải à?"
"Tôi quan tâm chó gì ống kính có đang quay hay không! Ông đây đéo hèn đến thế."
Vết cắn của Trịnh Bằng trên giường lần trước còn chưa lành, thằng nhóc chết tiệt cứ nhè đúng một chỗ mà cắn, mấy vết sẹo lồi trước ngực chưa bao giờ lành hẳn, vừa đóng vảy lại bị cắn toét ra, chảy máu cầm máu rồi lại chảy máu, hệt một vòng tuần hoàn ác tính. Điền Lôi cảm thấy miếng thịt đó chắc không lành nổi nữa rồi, cứ mãi đau nhức từng cơn.
"Tôi thấy buồn nôn được chưa!" Trịnh Bằng giật phăng tay ra. "Anh giả vờ đạo mạo cái gì hả Điền Lôi, thực ra mỗi lần hôn tôi, ôm tôi trong lòng anh đều ghê tởm chết đi được đúng không? Tôi cứ bám lấy anh, như miếng cao da chó giật mãi đéo ra, anh phiền lòng lâu rồi chứ gì? Giờ thì tốt rồi, sắp quay xong rồi, anh cũng sắp được giải thoát rồi, sau này có thể nghe theo tiếng lòng mà không cần kiêng dè gì đẩy tôi ra rồi còn gì?"
"Tôi mừng thay cho anh đấy."
"Cuối cùng anh cũng tống khứ được thằng thần kinh này đi rồi, đúng không."
Hai tay Điền Lôi buông thõng bên người, không nói gì nữa.
Nếu thực sự ghét bỏ, bài xích, thì ngay từ đầu hắn đã chẳng dung túng cho sự vô lý của Trịnh Bằng làm gì. Hắn mở miệng định phản bác lại lời Trịnh Bằng, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đầu óc rối bời, trong lòng có chiếc đồng hồ đếm ngược đến ngày đóng máy, Điền Lôi không thở nổi, khóe mắt liếc thấy ống kính phía xa vẫn đang chĩa vào hai người.
Đột nhiên hắn thấy mệt quá, toàn thân chẳng còn chút sức lực, bản nháp vừa soạn được một nửa trong đầu cũng trở nên nực cười đến cực điểm, không thốt nên lời.
"Em thấy buồn nôn, vậy sau này tôi sẽ chú ý." Điền Lôi nói xin lỗi, mạo phạm em thật ngại quá, rồi quay người bỏ đi.
Không phải là diễn, là tôi vốn dĩ muốn đối xử với em như vậy. Hắn muốn giải thích với Trịnh Bằng thế, nhưng Trịnh Bằng trông có vẻ thực sự rất chán ghét hắn.
Ai cũng có lòng tự trọng, hắn cũng chẳng ít hơn Trịnh Bằng.
___
Tiệc đóng máy chén chú chén anh, vất vả hai tháng trời đều gói gọn trong im lặng, mọi người ùa vào bắt diễn viên chính mời rượu. Mắt Trịnh Bằng đảo như rang lạc, chẳng biết quy trình ra sao, sợ làm trò cười trên bàn rượu, bèn nhìn sang Điền Lôi cầu cứu.
Anh trai dẫn đi mời rượu cũng là lẽ đương nhiên, Điền Lôi đứng dậy mời một vòng từ phải qua trái, Trịnh Bằng cứ lẽo đẽo theo sau lặp lại y hệt lời hắn nói, không sai một chữ, như cái máy đọc lại. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, Trịnh Bằng bị người khác kéo đi chào hỏi, khen cậu đúng là Ngô Sở Úy bước ra từ trong truyện, diễn giống quá. Cậu đáp lại từng người, xã giao kiểu này cậu vẫn chưa thạo, đợi đến lúc tiệc tàn, quay đầu lại đã chẳng thấy Điền Lôi đâu.
Suýt thì quên mất, Điền Lôi đi rồi.
Trịnh Bằng uống khá nhiều, não nhảy số hơi chậm. Phải rồi, chính cậu đã bảo Điền Lôi là đóng máy xong thì đừng liên lạc với cậu nữa.
Trên đường về, gió thổi vào mặt vẫn nóng hầm hập, mùa hè Vô Tích vừa oi vừa ẩm, Trịnh Bằng không thích.
Nhưng may quá, đã là đêm cuối cùng rồi.
___
Bắc Kinh tháng Chín đã trở lạnh, lúc nhận được thông báo tin nhắn từ danh sách đặc biệt, Trịnh Bằng vẫn đang tán gẫu với fan hâm mộ tình cờ gặp được. Chị quản lý liếc qua màn hình điện thoại cậu, là thông báo cập nhật trạng thái Weibo.
"À, hôm nay là sinh nhật thầy Điền nhỉ?" Sau đó lên xe, chị quản lý mới hỏi cậu, "Em với cậu ấy còn liên lạc không?"
"Không liên lạc mấy nữa." Trịnh Bằng dựa vào ghế sau, ngón tay lướt lướt, làm mới bộ ảnh sinh nhật trên Weibo, chạm mắt với Điền Lôi đang ôm bể cá trong khung ảnh chín tấm, bấm vào từng cái một, đợi load xong thì phóng to, nhấn giữ để lưu về, rồi lại thoát ra.
Ngày 19 tháng 9, đã đóng máy được một tháng rồi. Trịnh Bằng quay lại WeChat, lướt tìm khung chat đã trôi xuống tận đáy, đầu tiên là bấm vào vòng bạn bè, trống trơn. Lại lướt ngược lên xem lịch sử trò chuyện giữa cậu và Điền Lôi, thực ra ở đoàn phim cũng chẳng nhắn tin mấy, thường có việc thì nói thẳng mặt luôn, hơn nữa sau khi cạch mặt cậu cũng chưa từng chủ động nhắn cho Điền Lôi tin nào. Lác đác vài câu vô thưởng vô phạt, vài phút là lướt hết sạch, thảo nào, từ lúc kết bạn đến nay cũng chưa đầy ba tháng.
Điền Lôi thậm chí còn chẳng chào tạm biệt cậu một câu chính thức, cứ thế tự mình về Hàng Châu.
Trịnh Bằng nhìn giờ, bốn rưỡi chiều, con trỏ bàn phím trên màn hình cứ liên tục chớp tắt, bỗng cậu đột ngột bật dậy khỏi ghế, đầu suýt đập vào trần xe. Quản lý mắng cậu phát điên cái gì.
Cậu sắp phát điên thật rồi. Ngón tay gõ nhanh thoăn thoắt, soạn xong tin nhắn rồi gửi đi.
[Anh trai ơi, em muốn đón sinh nhật cùng anh.]
Trịnh Bằng gửi xong thì vứt máy đấy, mãi đến khi về đến nhà mới thấy Điền Lôi trả lời.
[?]
Bất lịch sự thế, không hiểu tiếng người à. Cậu cảm thấy Điền Lôi đang cho qua chuyện với mình.
[Em đi tìm anh nhé.]
Lần này Điền Lôi trả lời rất nhanh.
[Em đang ở Bắc Kinh mà?]
[Không cần đâu, xa quá.]
Tôi đương nhiên biết xa, nói mồm thế thôi.
[Nhưng mà em muốn đón sinh nhật với anh lắm ấy...]
[Gif khóc lóc.] Một cái meme con chó Beagle gào khóc thảm thiết.
Bên kia im lặng.
Trịnh Bằng nhìn màn hình cười khẩy một tiếng, cậu thấy trêu chọc chủ nhân bữa tiệc sinh nhật kể cũng vui ra phết.
[Thật sự không được đón sinh nhật cùng anh trai ạ?]
Gần như cùng lúc, tin nhắn bên kia cũng nhảy ra.
[Để anh qua tìm em.]
Trịnh Bằng nhìn dòng chữ này hồi lâu không động đậy, cũng gõ một dấu chấm hỏi gửi qua.
[?]
[Không phải em muốn gặp anh sao?]
[Anh qua tìm em cũng thế mà.]
Anh bị đần à.
Nói bừa một câu mà cũng đi mua vé máy bay, ngốc chết đi được.
[Anh trai ơi, anh tốt thật đấy ^^]
Trả thù chủ nhân bữa tiệc một chút cũng thú vị đấy chứ nhỉ.
Từ Hàng Châu đến Bắc Kinh, hơn một nghìn ba trăm cây số, ngồi máy bay mất bốn tiếng. Điền Lôi nhìn mấy cái icon nhảm nhí bên kia gửi sang, đặt chuyến bay gần nhất. Chẳng mang theo gì, nhét mỗi cái điện thoại vào túi là đi luôn. Sân bay Tiêu Sơn vắng người, hắn gửi ảnh chụp màn hình vé máy bay cho Trịnh Bằng, không thấy trả lời.
Hạ cánh là hơn mười giờ đêm. Điền Lôi đứng ở khu vực chờ của sân bay quốc tế Thủ đô, gọi vô số cuộc điện thoại, đầu dây bên kia luôn báo tắt máy. Trịnh Bằng chưa từng nói cho hắn địa chỉ nhà, Điền Lôi biết đi đâu tìm cậu đây.
Thời gian trôi từ mười một giờ cho đến không giờ, bước sang ngày 20 tháng 9, sinh nhật Điền Lôi cũng đã qua.
Tin nhắn của Trịnh Bằng mãi đến hơn ba giờ sáng mới gửi tới.
[Xin lỗi anh trai nhé, điện thoại em hết pin nên sập nguồn.]
[Anh không đến thật đấy chứ?]
Điền Lôi cảm thấy ánh sáng màn hình sao mà chói mắt quá.
[Em đùa chút thôi mà, sao anh lại tưởng thật thế nhờ.]
[Anh trai sinh nhật vui vẻ nha~]
[Về sớm đi anh ơi, em không tiễn anh đâu nhé, mai còn phải đi làm nữa.]
Tin nhắn vẫn liên tục nhảy ra, Điền Lôi bấm vào avatar của Trịnh Bằng, giữa Bắc Kinh vào hồi ba giờ sáng, không chút do dự ấn nút xóa bạn bè.
____
Chị Hope em Bằng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co