十 minh hôn
đêm khuya gió lặng. ngoài ô cửa sổ dán giấy, chiếc chuông gió khẽ rung lên, âm thanh chậm rãi, không chút gấp gáp, như đầu ngón tay ai đó nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực.
lý tương hách choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
anh ngồi bật dậy, thái dương còn lấm tấm mồ hôi lạnh, trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh kỳ dị mà chân thật đến đáng sợ của giấc mộng vừa rồi... một tòa cổ trạch hoang phế, nến đỏ chưa tàn, chưa thấy tân lang. anh đứng giữa đại sảnh hỷ đường, dưới chân là hoa rải lẫn tiền giấy phủ kín, trên tường treo đèn kết lụa, đèn giấy, vải đỏ, bàn tế... thứ gì cũng đủ cả.
trước mặt là đôi nến đỏ cao vút cùng ba loại gia súc dùng trong cúng tế. trên bàn trải khăn trắng, đặt hai cuộn giấy đen đỏ tượng trưng cho âm hôn, bên cạnh là một miếng ngọc bội tỏa ra ánh lạnh ẩm ướt.
còn dải lụa đỏ buông từ ngoài nhà vào kia... đang siết chặt lấy cổ tay anh, đầu kia kéo thẳng anh vào trong bóng tối vô tận.
"sao... sao lại là giấc mơ này nữa..." lee sanghyeok lẩm bẩm, nhìn màn đêm mờ sương ngoài cửa sổ.
anh cúi xuống nhìn cổ tay mình. trên đó hiện lên một vòng hằn đỏ nhạt, nhưng anh chẳng lấy làm lạ. những giấc mơ thế này, từ thời thơ ấu cho tới lúc trưởng thành, anh đã sớm quen rồi.
đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vàng lên một tiếng động khe khẽ.
không hẳn là gió thổi, mà giống như gió lướt qua hơn. âm thanh từ xa tiến lại gần, cuối cùng cũng dừng ngay trước cửa phòng anh.
"... hách." một giọng trầm thấp như rỉ ra từ khe cửa, như mang theo hơi lạnh bị phong ấn suốt trăm năm.
anh giật mình quay đầu lại, sống lưng lạnh buốt. giọng nói này... là ai? dường như anh đã từng nghe qua... là trong quá khứ, hay chỉ tồn tại trong mộng?
cạch.
không phải gió. như thể có kẻ dùng xương khô gõ cửa, khớp xương va vào mặt gỗ. sau cánh cửa không thấy bóng người, chỉ có một luồng âm khí nặng nề chui qua khe cửa, chậm rãi bò về phía lý tương hách. đúng là có thứ gì đó đang phục ở ngoài kia.
"...ai... ai đó...?"
anh co mình trong góc giường, ôm chặt chăn, vùi mặt xuống, đôi mắt không dám rời khỏi sàn nhà.
cửa mở ra.
lý tương hách ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. không phải mùi thối rữa, mà là mùi đàn hương nồng đậm đến nghẹt thở.
anh run rẩy ngẩng đầu lên.
người ấy đứng bên giường. toàn thân mặc hỷ phục đỏ thẫm, đội mũ ô sa, bên hông đeo ngọc bội, sống lưng thẳng tắp.
dung mạo người đàn ông ấy cực kỳ tuấn mỹ, hàng mày tinh xảo như vẽ. nhưng lại mang nét đẹp đến mức vượt khỏi nhân gian, đẹp mà không có sinh khí, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. làn da xanh xám như thể vừa bước ra từ quan tài trăm năm, giẫm lên tiền giấy mà đến.
đôi mắt người kia sâu hun hút như giếng không đáy, lặng lẽ nhìn anh.
vong linh nhoẻn miệng cười, hàm răng đen kịt hiện ra, nụ cười quỷ dị đến rợn người. hắn đưa tay về phía anh:
"ái nương, gọi một tiếng phu quân đi."
notes:
🐯 không phải anh nói em có nụ cười rất đẹp lại dễ gần sao?
🐈⬛ (sợ hãi)
dayu_: mai còn đi countdown nên dayu gửi shot này ở đây thay lời chúc mừng năm mới mn nha ^^ cảm ơn mn vì đã đến đây, đã yêu onk và đã quý mến dayu 🥰 chúc mn năm mới rực rỡ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co