Truyen3h.Co

𝘩𝘦̣𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢́𝘯 𝘭𝘢́ 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨

fall in autumn

kvmhhlix_frv

buổi chiều hôm ấy, gió thu ở seoul vừa dịu vừa khô khốc, đủ se lạnh để người ta kéo nhẹ cổ áo, nhưng cũng đủ ấm áp để khiến mọi chuyển động quanh mình trở nên mềm mại hơn. lá vàng lác đác theo từng nhịp gió, rơi xuống những vệt nắng mỏng như sợi len giăng trên mặt đường lát gạch. giữa con đường dẫn vào công viên namsan, một chàng trai tóc nâu sẫm được vuốt keo một cách tuỳ hứng đang bước chậm lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên biết bao thương nhớ.

martin edwards.

chàng trai đến từ canada, miền đất mà mỗi mùa thu đi qua đều để lại những cánh rừng đỏ rực như ngọn lửa đang bập bùng cháy bỗng. cậu luôn cảm thấy mùa thu là thứ đẹp nhất trên đời. là ký ức tuổi thơ, là những buổi picnic cùng gia đình, là những lần dang tay hứng lá rụng, là khoảnh khắc nhìn những con đường đầy lá phong đẹp như tranh vẽ.

nhưng năm nay, martin không còn được ở lại canada khi thu sang. bố cậu nhận được công việc mới ở hàn quốc, và vì vậy cậu đành tạm xa cái vẻ đẹp rực rỡ quen thuộc của quê hương mình. dù thế, mùa thu seoul vẫn khiến martin thở ra một hơi thật dài, vừa tiếc nuối, vừa thương nhớ, vừa mơ hồ mong chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết.

martin cúi xuống, lớp lá vàng dưới chân như đang mời gọi. một chiếc lá phong màu đỏ đẹp đến khó tin đang nằm ngay đó. nhìn thấy dáng vẻ ấy, martin khẽ bật cười.

"ở seoul mà vẫn gặp lá phong kiểu canada hả..." cậu lẩm bẩm rồi cúi người xuống định nhặt. nhưng đúng lúc đầu ngón tay của martin vừa chạm vào cuống lá–

một bàn tay khác cũng chạm vào đó.

cùng khoảnh khắc, martin khựng lại. người kia cũng vậy.

hai ánh mắt chạm nhau.

và thế là, giữa một biển vàng, cam, đỏ rực lên của mùa thu dưới nắng chiều, martin thấy bản thân đứng im như bị khoá chặt bởi chính đôi mắt ấy.

một cậu trai nhỏ nhắn, gương mặt đẹp đến mức khiến martin ngỡ mình vừa bước vào poster phim lãng mạn nào đó. đôi mắt cậu ta đen láy mà dịu dàng, làn da trắng muốt hơi ửng hồng vì gió se lạnh. mái tóc đen mềm rũ xuống trán tạo cảm giác vừa hiền lành vừa mong manh.

"à... tớ xin lỗi..."

cậu ấy rụt tay lại, giọng nhỏ nhưng trong veo, như tiếng chuông khẽ rung lên trong gió. martin chớp mắt vài lần, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

"không, không sao đâu, cậu nhặt nó trước mà."

"không, tớ chỉ định nhìn thôi, nhưng thấy cậu cúi xuống nên..." người kia mỉm cười ngại ngùng.

martin nhìn nụ cười ấy, một nụ cười... ấm áp, thân thuộc đến mức khiến cậu tưởng chừng như mình đang trở về canada.

"...tớ là martin." cậu chìa tay.

người kia hơi mở to mắt, sau đó cũng đưa tay ra.

"juhoon."

bàn tay hai người chạm vào nhau, lành lạnh. nhưng khi buông ra rồi, martin lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ kì.

.

hai người đi dọc con đường có hàng cây ngân hạnh, lá vàng rơi dày đặc như tuyết đầu mùa. ban đầu chỉ là vài ba câu xã giao, martin hỏi juhoon có thường tới đây không, juhoon hỏi martin đến từ đâu. nhưng rồi chẳng hiểu sao, câu chuyện lại trở nên trơn tru đến mức họ không cảm thấy xa lạ một chút nào.

"cậu thích mùa thu hả?" martin hỏi khi nhìn juhoon đang ngẩng mặt ngắm lá rơi, ánh mắt long lanh như mang cả mùa thu vào trong đó.

"ừ, mùa thu là mùa tớ thấy mình thở dễ nhất." juhoon đáp bằng giọng thơ thẩn.

"không lạnh quá, không nắng quá. cũng không vội vàng, mọi thứ như dịu đi hẳn."

martin nghe xong liền cười khẽ.

"tớ cũng thấy vậy, mà cậu biết không, ở canada, mùa thu đẹp đến nỗi đi ở đâu cũng như trong tranh vậy."

"vậy tại sao cậu lại đến hàn quốc?" juhoon nghiêng đầu.

"bố tớ đổi công việc, tớ cũng phải đi theo. dù thật lòng thì tớ nhớ nơi đó lắm."

juhoon nhìn martin, hơi cắn môi như đang cố lấy hết can đảm để nói ra điều gì đó.

"tớ nghĩ... cậu sẽ tìm được điều đẹp nhất của mùa thu hàn quốc. giống như... tớ vậy."

martin nhíu mày đầy khó hiểu "ý cậu là gì?"

juhoon mỉm cười, đôi mắt cong lại như ôm trọn cả hoàng hôn.

"vì hôm nay tớ gặp cậu."

martin sững người.

cậu cảm thấy tim mình hẩng đi một nhịp.

juhoon nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng martin lại thấy câu đó chạm thẳng vào lồng ngực mình. cậu bật cười, nhưng chẳng phải kiểu cười bình thường, mà là kiểu cười khi người ta vừa nhận ra bản thân đã thích ai đó nhanh đến mức chính mình còn chưa kịp chuẩn bị.

"cậu làm tớ... không biết phải trả lời làm sao nữa." martin gãi nhẹ mũi, ngại đến mức hai tai đỏ bừng lên.

"mùa thu thường làm người ta nói thật lòng mà."

juhoon chống hai tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đang nhuốm dần màu cam. câu nói ấy khiến tim martin đập mạnh thêm một nhịp. làm sao có thể không rung động?

họ tiếp tục đi dọc con đường, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh hồ nhỏ trong công viên. làn nước phản chiếu màu trời, phản chiếu cả bóng hai người trẻ ngồi cạnh nhau. và còn phản chiếu hai trái tim đang đập nhanh theo nhịp điệu rất giống nửa kia của mình.

"juhoon." martin gọi khẽ.

"hm?"

"cậu có tin vào... 'love at first sight' không?"

juhoon quay sang nhìn martin, ánh mắt em dịu lại.

"có. từ một phút trước."

martin bật cười, lần này không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ lên đầu gối juhoon.

"chết rồi, tớ đang thích cậu nhiều quá đó."

juhoon cười nhỏ.

"ừm, tớ cũng nghĩ là... trái tim tớ đang rung động vì cậu."

.

thời gian sau đó dường như trôi nhanh hơn họ nghĩ.

những buổi chiều cùng đi dạo trong công viên. những ly trà nóng mà juhoon luôn mua cho martin mỗi khi cậu than lạnh. những tấm ảnh mùa thu martin lén chụp juhoon lúc em mỉm cười, ánh nắng rơi xuống vai nhẹ như bụi vàng. những khoảnh khắc hai bàn tay vô tình chạm nhau rồi lập tức đỏ mặt như bị bắt quả tang.

những lần martin chạm nhẹ vào má juhoon và nói khẽ:

"bạn đẹp quá, xinh đẹp... như mùa thu vậy, mùa thu của riêng mình anh."

và juhoon sẽ luôn nhẹ nhàng đáp:

"vậy là mỗi lần đến mùa thu, bạn sẽ thích em hơn hả?"

martin bật cười, cúi xuống gần hơn, nói bằng giọng chắc nịch nhưng ngọt ngào đến mức juhoon muốn trốn vào khăn choàng để che đi đôi má ửng hồng vì ngại.

"ừ, anh thích bạn vào mỗi thu... mỗi đông, mỗi xuân, mỗi hạ, anh thích bạn ở mỗi mùa."

juhoon chớp mắt, trái tim như muốn nổ tung một nhịp, martin lại làm em yêu cậu nhiều hơn một chút rồi.

cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách bình yên, giản dị, không có gì phức tạp. chỉ có hai trái tim lần đầu biết yêu, những rung động đầu đời, trong trẻo, run rẩy, và rực rỡ như ánh nắng cuối thu.

nhưng rồi...

một ngày, martin phải nhận một tin nghe như sét đánh ngang tai. cậu buộc phải về canada một thời gian vì gia đình ở bên đó xảy ra việc. không ai biết cậu sẽ đi bao lâu, không ai dám chắc điều gì.

ngày báo tin cho juhoon, cả con đường dường như chìm trong im lặng. juhoon cúi mặt, ngón tay nắm chặt vạt áo.

"bạn phải đi... thật sao ạ?"

martin dịch lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay juhoon.

"không phải là anh bỏ bạn đâu. anh... chỉ phải về một thời gian."

juhoon không trả lời, nhưng đôi vai nhỏ run nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để martin tinh ý nhận ra, đủ để trái tim cậu thắt lại.

không chần chừ, martin kéo juhoon vào lòng, ôm thật chặt như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi, trân quý của mình sẽ tan vào không khí, vụt mất khỏi tầm tay cậu. hơi thở juhoon lạnh ngắt, nhưng vòng tay martin lại ấm áp đến mức như muốn che hết cơn gió đang thổi mạnh qua trái tim đang rỉ từng giọt máu.

"juhoonie."

"dạ?..."

"khi mùa thu năm sau đến... anh sẽ trở lại đây."

juhoon khựng lại, tay khẽ run rẩy.

"..."

martin nói tiếp, giọng nói lộ rõ vẻ kiên định được che giấu cẩn thận dưới sự run rẩy, càng khiến trái tim em thêm đau nhói.

"anh sẽ đến đúng chỗ đó, dưới tán cây phong mà chúng ta gặp nhau."

"..."

"và anh sẽ nói với bạn... rằng anh yêu bạn nhiều như thế nào."

juhoon siết lấy áo martin, giọng run run.

"em sẽ chờ, dù lâu bao lâu em cũng sẽ chờ."

hai người siết tay nhau thật chặt. gió thổi mạnh hơn, và những chiếc lá phong bắt đầu rơi dày, xoay vòng trong không khí.

như chứng kiến.

như chúc phúc.

như đang khắc ghi lời hẹn của hai trái tim trẻ.

martin đưa tay lên thật chậm, như sợ làm juhoon giật mình. những ngón tay của cậu nâng nhẹ khuôn mặt juhoon, để em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. khoảnh khắc ấy, không còn tiếng gió, không còn tiếng lá, không còn gì ngoài hai ánh mắt chạm nhau.

mắt martin sâu và đầy kiên định đến mức juhoon phải nín thở.

"anh hứa."

giọng martin không lớn, nhưng chắc chắn như một lời thề.

juhoon khẽ chớp mắt, đôi mi run lên.

"...em cũng hứa."

như thế là đủ.

như thể hai câu nói đó đã thay thế mọi nỗi sợ, mọi chờ đợi, mọi khoảng trống đang chuẩn bị mở ra giữa cả hai người.

martin cúi xuống trước.

rất chậm.

chậm đến mức juhoon có thể cảm nhận hơi thở của cậu lẫn trong gió lạnh.

juhoon khẽ ngước lên.

và trong khoảnh khắc cuối cùng khi môi họ còn cách nhau một nhịp thở... em nhắm mắt lại.

nụ hôn đầu tiên chạm xuống giữa nền trời cam đỏ của cuối mùa thu. lá phong rơi quanh họ như những mảnh kim tuyến của tự nhiên, rực rỡ nhưng buồn đến nao lòng.

đó là nụ hôn dịu dàng đến mức chỉ cần một lực mạnh thêm chút thôi là tất cả sẽ vỡ tan. run rẩy đến mức cả hai đều cảm nhận được nhịp tim đối phương đang đập nhanh không kiểm soát. và tha thiết đến mức như muốn giữ lại hình bóng nhau, dù mai này có cách xa đến đâu.

martin đặt một tay sau gáy juhoon, kéo em lại gần hơn, còn juhoon thì níu lấy áo martin, bàn tay nhỏ run lên từng chút một. nụ hôn kéo dài chỉ vài giây... nhưng lại như chạm vào cả một đời.

khi họ rời môi nhau, trán vẫn kề trán.

martin khẽ thở nhẹ, giọng như tan vào hơi gió.

"chờ anh, nhé?"

juhoon đáp lại ngay, không cần suy nghĩ:

"lúc nào em cũng sẽ chờ."

và khi họ đứng đó, giữa chiều thu rực lửa, giữa lá rơi dày như mưa nặng hạt, cả hai đều biết.

lời hứa này... là điều duy nhất sẽ nối họ lại, dù có bao nhiêu mùa trôi qua đi chăng nữa.

.

hôm martin ra sân bay, juhoon không khóc. em chỉ im lặng nắm lấy tay martin thật lâu, lâu đến mức như muốn khắc từng đường nét bàn tay ấy vào lòng mình, để dù có xa cách đến mấy cũng không quên được hơi ấm này.

"gặp lại anh vào mùa thu."

juhoon nói, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng. martin nhìn em, đôi mắt trầm ấm đến mức khiến tim người ta phát đau.

"ừ. gặp lại em vào mùa thu, trân quý của anh."

martin cố gắng mỉm cười, dù sâu bên trong, từng bước chân rời khỏi juhoon đều như nặng trĩu, không nỡ xa rời khi tình yêu vừa mới chớm nở.

từ khoảnh khắc martin buông tay, juhoon chỉ đứng yên. không níu kéo, không chạy theo, không rơi nước mắt.

em chỉ im lặng đứng nhìn.

nhìn đến khi bóng hình martin hòa vào dòng người, rồi mất hút hoàn toàn phía sau cửa an ninh. chỉ khi không còn thấy gì nữa, juhoon mới thở ra một hơi thật dài, như để giữ lại phần martin còn sót lại trong lồng ngực mình.

và từ giây phút ấy...

mùa thu không chỉ là một mùa trong năm nữa.

nó trở thành điểm hẹn.

trở thành lời hứa.

một lời hứa được buộc lại bằng nụ hôn đầu tiên dưới tán phong đỏ. một lời hứa đẹp như buổi chiều tà họ gặp nhau lần đầu. một lời hứa mà cả hai đều sẽ ôm chặt...

...cho đến khi hai trái tim ấy tìm lại nhau dưới mùa thu kế tiếp.

.

martin đi rồi.

ngay khi tiếng bánh máy bay rời khỏi mặt đất, seoul bỗng trở nên im ắng lạ thường. juhoon không muốn thừa nhận, nhưng mỗi bước chân em đều nặng trĩu. mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có một khoảng trống kỳ lạ, giống như một mảnh mùa thu còn sót lại trong tim đã bị gió cuốn mất.

nhưng juhoon vẫn sống tiếp.

vẫn đến trường như mọi ngày, dù chiếc ghế bên cạnh không còn bóng dáng ai đó ngồi tựa lưng. vẫn làm công việc bán thời gian mỗi chiều, dù thi thoảng lại ngẩng lên như thể martin sẽ bước vào cửa tiệm mà cười với em.

vẫn đi ngang con đường đầy lá rụng mà hai người từng sánh bước, dù mỗi lần gió thổi, em lại giật mình tưởng chừng như nghe tiếng cậu gọi "juhoonie" phía sau lưng.

và juhoon chờ.

chờ bằng tất cả sự kiên nhẫn trong trẻo của tuổi trẻ. chờ bằng cả niềm tin mong manh nhưng bền bỉ, rằng lời hứa dưới tán cây phong ấy sẽ không bao giờ bị gió cuốn mất.

dù là mùa đông lạnh cóng, khi những hàng ngân hạnh chỉ còn trơ cành và gió rít mạnh đến mức đôi bàn tay trở nên tê dại, juhoon vẫn đứng dưới tán cây phong ngày xưa, hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói trắng mỏng manh rồi mỉm cười một mình.

martin đã đứng đây. đã gặp em ở đây.

sang mùa xuân, hoa anh đào nở trắng cả lối đi. bạn bè rủ nhau đi ngắm hoa, còn juhoon lại đi đến công viên, ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ mà cả hai đã từng ngồi. em tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt chậm rãi tưởng tượng.

nếu martin ở đây, chắc cậu ấy sẽ buông ra câu gì đó rất ngọt ngào mà làm em đỏ mặt.

chỉ nghĩ đến thôi mà tim em đã ấm áp hẳn lên.

đến mùa hè, không khí nóng bức đến mức người ta chỉ muốn trốn vào bóng râm. juhoon ngồi dưới tán cây phong, quạt liên tục nhưng vẫn mỉm cười. cậu ấy thích mùa thu, nhưng chắc mùa hè cậu ấy sẽ càu nhàu là nóng quá.

tưởng tượng đến đó thôi mà môi em đã cong lên thành tiếng cười nhỏ.

người ta nói thời gian trôi như mây, lững lờ nhưng chẳng bao giờ dừng lại.

chậm rãi.

rõ ràng.

và mỗi lần thay đổi, trái tim em lại nhói lên một chút vì nhớ nhung.

rồi cuối cùng–

mùa thu trở lại.

một chiều thu dịu dàng, lá phong nhuộm đỏ cam cả con đường nơi họ từng đứng cạnh nhau lần cuối. juhoon đứng dưới tán cây cũ. bàn tay em khẽ run, hơi thở dồn lại ở cổ họng như nghẹn lại giữa những sự chờ đợi và sợ hãi.

liệu cậu ấy có đến không?

cậu ấy... có còn nhớ lời hứa không?

một năm dài đến mức nỗi nhớ cũng sờn đi ở những góc đau nhất. những câu hỏi chạy vòng trong đầu, ngay lúc juhoon cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi.

một bóng người quen thuộc dừng lại trước mặt em.

juhoon đứng sững.

chiếc lá rơi khỏi tay.

nhịp tim rơi khỏi ngực.

"... martinie?"

chàng trai trước mặt mỉm cười, nụ cười mà juhoon nhớ nhung đến đau lòng.

"juhoonie."

martin bước đến gần.

một bước.

rồi lại một bước nữa.

gần đến mức juhoon có thể nghe tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

"anh đã nói rồi mà, mùa thu năm sau, anh sẽ quay lại đây."

"bạn... thật sự đã quay về?" giọng juhoon vỡ oà, dường như không tin được vào mắt mình.

martin nâng tay lên, chạm vào má juhoon bằng tất cả sự nhẹ nhàng của người đánh thức giấc mơ.

"ừ, anh về đây, về với bạn."

juhoon cắn môi, nước mắt tràn qua bờ mi trước khi em kịp hiểu.

"em cứ tưởng... bạn sẽ không đến..."

"tại sao anh lại không đến?"

martin kéo em sát vào lòng mình, siết chặt như ôm lại cả một năm bỏ lỡ.

"bạn là mùa thu đẹp nhất trong đời anh, làm sao anh nỡ bỏ lỡ được."

juhoon bật cười trong nước mắt. vòng tay em siết lấy eo martin như sợ chỉ cần buông tay ra một giây thôi, yêu dấu của em sẽ lại tan đi trong gió.

martin nghiêng mặt xuống.

và giữa con đường trải đầy lá đỏ, họ hôn nhau.

một nụ hôn dài.

rất dài.

mềm mại.

mà mãnh liệt như suốt một năm nén lại chỉ để bung ra trong khoảnh khắc này. gió thổi qua, nhưng dường như cũng dừng lại để nhìn hai người tìm lại nhau.

nụ hôn đó không giống những nụ hôn vội vã ngày chia tay. nó cuồng nhiệt hơn, sâu lắng hơn, đầy cảm xúc bị nén lại suốt một năm trời.

như lời xin lỗi, lời nhung nhớ, lời yêu thương... tất cả hoà vào làm một.

martin đặt trán kề trán juhoon.

"cho anh hôn nữa nhé."

juhoon bật cười đỏ mặt.

"bạn tham lam."

"ừ, tham lam, nhưng nhớ em muốn phát điên."

martin cúi xuống, hôn juhoon lần nữa, mạnh hơn, kéo dài hơn lần đầu. juhoon vòng tay lên cổ martin, hôn đáp lại, bờ môi mềm mại, run rẩy nhưng đầy trọn vẹn yêu thương.

họ hôn nhau như thể muốn bù lại cho từng ngày xa cách. hôn đến khi juhoon phải thở gấp trong lồng ngực martin. hôn đến khi cả hai bật cười thành tiếng vì hạnh phúc quá nhiều. hôn đến khi mùa thu cũng phải đỏ mặt giúp họ.

martin đặt tay lên má juhoon, giọng trầm và ấm áp như chạm thẳng vào tim em.

"từ giờ... mùa nào anh cũng ở bên cạnh bạn."

juhoon nhìn martin, đôi mắt sáng như thu sang.

"em cũng vậy."

và dưới tán lá phong rung rinh trong gió, họ đứng đó, ôm nhau, hôn nhau, yêu nhau, và tìm lại nhau, như hai đứa trẻ cuối cùng cũng chạm được một phần trái tim đã thất lạc suốt một năm dài dằng dẳng.

mùa thu tái ngộ.

và tình yêu không còn phải chờ thêm mùa nào nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co