recognition
title: the bond that never broke.
warning: bạo lực, đánh dấu, enigma x alpha.
.
ngày juhoon đánh mất martin, em chỉ vừa tròn tám tuổi.
không có một lời từ biệt đàng hoàng. không có cái ôm lần cuối. không có "tạm biệt nhé" như trong mấy câu chuyện người lớn thường hay kể. chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, căn nhà bên cạnh trống trơn, cánh cổng khép im lìm, và cái thằng nhóc cao cao nói giọng lơ lớ người canada đã biến mất khỏi thế giới của juhoon như chưa từng tồn tại.
juhoon đứng ngoài sân từ sáng đến tối, tay ôm con xe đồ chơi cũ mà martin để quên, chờ đến khi bố mẹ gọi vào nhà mới chịu rời đi. em chờ thêm vài ngày, rồi vài tuần, rồi vài tháng. và khi hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ tìm được martin nữa, juhoon lần đầu tiên học được một điều: người ta có thể rời đi mà không cần xin phép.
sau đó, juhoon thay đổi.
từ một đứa trẻ hiền lành, đáng yêu, dễ khóc, hay bám người khác, em trở thành một thiếu niên ngông cuồng, cộc cằn, thích dùng nắm đấm thay cho lời nói. juhoon đánh nhau như thể đó là cách duy nhất để giữ người khác ở khoảng cách an toàn. không ai được đến quá gần, không ai được thân thiết quá mức, không ai có quyền bỏ rơi em thêm lần nào nữa.
lên cấp ba, cái tên kim juhoon nổi lên như một hiện tượng trong trường học.
không chỉ vì đánh nhau giỏi, mà là vì đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính đến mức khiến người ta nhầm lẫn. làn da trắng sáng, gương mặt mềm mại, đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà ở trong đó. có những đứa ban đầu tưởng rằng juhoon là omega, thấy xinh xắn thì sáp vào làm quen, kết quả là bị đập cho ra bã, phải nằm viện mấy ngày liền, kèm theo câu tuyên bố vang khắp hành lang:
"bố mày là alpha."
từ đó không ai dám nhầm lẫn nữa.
juhoon còn có một nhóm bạn riêng, toàn mấy đứa cứng đầu, học không giỏi nhưng đánh nhau thì khỏi nói. đi đâu cũng theo sau em, coi juhoon như đại ca đầu đàn. thầy cô đau đầu, học sinh né tránh, nhưng không ai phủ nhận được một điều:
juhoon là trung tâm của mọi ánh nhìn, dù em có muốn hay không.
cho đến ngày martin chuyển đến trường.
tin đồn lan ra chỉ trong một buổi sáng. học sinh mới, từ nước ngoài trở về, gia đình giàu có, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình thì khỏi bàn. khi martin bước vào sân trường lần đầu, mọi trái tim trong trường như chững lại vài nhịp. cao, rất cao, vai rộng, tóc màu nâu nhạt được vuốt keo rối tứ tung nhưng đầy cuốn hút, đường nét gương mặt nam tính, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, kiểu người chỉ đứng yên thôi cũng khiến người khác phải chú ý.
và đúng như dự đoán, người theo đuổi martin đông không kém cạnh gì juhoon.
nhưng khác với juhoon, người gây chú ý bằng sự ngông cuồng, martin gây chú ý bằng khoảng cách. hắn không tham gia vào hội nhóm nào, không thân thiết với bất kì ai, không đáp lại những lời tán tỉnh dù là lịch sự hay thẳng thừng. martin sống trong trường như thể chỉ có việc học là tồn tại. điểm số luôn đứng đầu, giáo viên yêu quý, học sinh kính nể. nhưng lại chẳng ai thực sự được bước chân vào thế giới của hắn.
juhoon ghét cay ghét đắng.
ghét cái kiểu người cao cao đó. ghét ánh mắt lạnh lùng, ghét cách martin không coi ai ra gì. và trên hết, ghét cái cảm giác quen thuộc đến đáng sợ mỗi lần nhìn thấy martin từ xa.
quá giống.
giống cái thằng nhóc cao cao năm xưa đã biến mất không lời từ biệt.
thế là juhoon bắt đầu kiếm chuyện.
ngày đầu tiên, em cố ý va vào vai martin giữa hành lang rộng lớn. martin chỉ nghiêng người né tránh, không phản ứng.
ngày thứ hai, juhoon đá ghế khi martin đang ngồi. martin nhặt sách, tiếp tục đọc.
ngày thứ ba, juhoon chặn đường trước căng tin, cười khẩy:
"này đồ cao kều, mày nghĩ mày cao là mày hơn người à?"
martin nhìn xuống em, đáp gọn: "tôi không nghĩ gì cả."
chính cái thái độ đó khiến juhoon điên tiết thật sự.
em bắt đầu công khai hơn. dẫn nhóm bạn ra sân sau kiếm chuyện. lời nói ngày càng nặng, động tay động chân. cả trường đều biết juhoon đang nhắm vào martin. người ta chỉ chờ xem martin sẽ phản kháng như thế nào nào. nhưng martin thì không, hắn chịu đựng, tránh né vừa đủ, không bao giờ đánh trả, không bao giờ hạ mình.
sự bình thản đó khiến juhoon mất kiểm soát.
vào một buổi chiều, juhoon kéo martin vào góc cầu thang vắng. áp lực alpha từ em dồn lên không gian hẹp, pheromone bốc lên rõ rệt. nhóm bạn đứng ngoài canh chừng. juhoon túm lấy cổ áo martin, phải ngước lên mới nhìn thẳng được.
"nhìn cái mặt mày là tao thấy khó chịu rồi."
martin không gỡ tay em ra. chỉ khẽ nói, giọng trầm thấp.
"em vẫn hay cau mày như hồi nhỏ."
câu nói đó đánh thẳng vào tim juhoon.
em sững người trong một nhịp rất ngắn, rồi lập tức nổi giận dữ dội hơn.
"mày nói cái gì?"
martin nhìn em rất lâu, ánh mắt không còn xa cách như trước.
"juhoonie" hắn nói chậm,
"em không nhận ra tôi thật sao?"
không khí bỗng chốc đông cứng lại.
một mùi hương rất nhẹ lan ra, không phải alpha, không phải omega, không thuộc về bất kỳ phân loại nào juhoon từng biết đến. nhưng nó kéo em ngược về ký ức: mùa hè nắng gắt, tiếng cười trẻ con, một bàn tay lớn nắm lấy tay em khi em khóc.
juhoon buông tay ra, lùi lại một bước.
"...đừng nói bậy."
"tôi là martin."
"martin nào?"
"martin đã từng ở cạnh em, rồi biến mất."
tim juhoon đập loạn.
em không tin. không muốn tin, không dám tin. vì nếu đó là sự thật, thì tất cả những gì em làm với martin từ đầu đến giờ... đều là tự tay làm đau người mà em chưa từng quên.
.
juhoon không nhớ mình đã rời khỏi góc cầu thang đó bằng cách nào. chỉ biết là sau khi martin nói ra cái tên ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, tiếng cười của nhóm bạn đứng ngoài bỗng trở nên xa lạ, còn tim em thì đập mạnh đến mức đau nhói.
juhoon bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám đàn em, đẩy cửa sân thượng mạnh đến mức bản lề kêu rít lên, rồi đứng đó rất lâu, hai tay run rẩy đặt lên lan can lạnh ngắt. em ghét cảm giác này. ghét cái cảm giác bị lôi thẳng về quá khứ mà em đã dùng cả tuổi thiếu niên để chôn vùi. nếu martin thật sự là thằng nhóc năm đó, thì mọi thứ juhoon đã làm từ đầu tới giờ, những cú va vai, những lời nhục mạ, những lần kéo người ta vào góc tối, đều trở thành một trò hề tàn nhẫn.
nhưng juhoon không cho phép mình yếu đuối. không bao giờ.
tối hôm đó, em kéo nhóm bạn đi đánh nhau với trường bên, đánh rất hăng, rất dữ dội, như thể càng đau thì càng dễ thở. tin đồn lan nhanh trong trường học. juhoon hôm nay đánh đấm như điên, đập gãy mũi hai đứa alpha bên kia, tay rướm máu nhưng không hề dừng lại. người ta nói juhoon giống như đang trút giận lên cả thế giới. và đúng là như vậy. chỉ có điều, thứ khiến em nổi điên không phải là đối thủ, mà là một ánh mắt hổ phách trầm ấm cứ ám lấy đầu óc em không chịu buông.
martin không tìm juhoon ngay.
hắn hiểu juhoon đủ lâu để biết, lúc này mà ép em đối diện thì chỉ càng làm em thêm tức giận. vì vậy martin giữ khoảng cách, vẫn đi học đều đặn, vẫn đứng đầu lớp, vẫn lạnh lùng như thể không có chuyện gì xảy ra. nhưng từ sau hôm đó, mỗi khi juhoon xuất hiện ở cuối hành lang hay trên sân bóng, martin đều nhìn theo, rất khẽ, rất lâu, kiểu nhìn của người đã tìm thấy thứ mình đánh mất suốt hơn mười năm.
juhoon thì ngược lại. em tránh martin như tránh một vết thương hở. nhưng càng né tránh, em càng nhận ra có gì đó trong cơ thể mình bắt đầu lệch nhịp.
pheromone alpha vốn luôn ổn định bỗng trở nên thất thường, có lúc bốc lên cay gắt đến đau đầu, có lúc lại trầm xuống đến mức em thấy trống rỗng. những cơn cáu gắt đến nhanh hơn, dữ dội hơn. juhoon đánh nhau nhiều hơn trước, nhưng không còn cảm giác thỏa mãn sau mỗi trận nữa. chỉ đơn giản là mệt mỏi.
cho đến một buổi chiều mưa lớn, khi juhoon bị gọi lên phòng kỷ luật vì đánh nhau trong khuôn viên trường,
martin xuất hiện.
hắn đứng trước cửa phòng, áo khoác ướt mưa, tóc rũ xuống trán, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết. giáo viên nhìn hắn, do dự một chút rồi cho phép hai người nói chuyện riêng. cánh cửa vừa đóng lại, juhoon đã cười khẩy, giọng đầy phòng thủ.
"tao nói rồi, đừng có làm như quen biết tao."
martin không đáp ngay, hắn bước lại gần, khoảng cách vừa đủ để juhoon không phải ngước cổ, giọng trầm thấp và chậm rãi.
"juhoonie, tôi không đến để trách em."
"vậy mày đến đây làm gì?"
"tôi đến để xin lỗi."
câu nói đó khiến juhoon sững lại.
"tôi xin lỗi vì đã biến mất." martin nói tiếp, từng chữ nặng nề nhưng rõ ràng.
"xin lỗi vì không ở cạnh em lúc em cần nhất. xin lỗi vì để em một mình rồi quay lại muộn như thế này."
juhoon bật cười, nhưng tiếng cười vỡ vụn.
"xin lỗi bây giờ thì được cái gì?"
"tôi không mong được tha thứ."
martin đáp. "tôi chỉ muốn em biết... em chưa từng bị bỏ rơi vì không xứng đáng."
cái gì đó trong juhoon vỡ tan.
em đẩy martin ra, lùi lại một bước, lưng chạm vào bàn.
"im đi."
"juhoonie–"
"tao bảo im đi!"
giọng em run lên, pheromone alpha bùng phát dữ dội, ép không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
"mày biết tao đã chờ đợi thế nào không? tao tưởng mày chết rồi. tao tưởng là tao bị bỏ lại vì tao phiền phức!"
martin không lùi lại. hắn để pheromone của mình lan ra, rất nhẹ, rất sâu. không áp chế, không đối đầu, chỉ bao bọc. một cảm giác quen thuộc lập tức quấn lấy juhoon, như cái ôm ngày bé mỗi khi em khóc. juhoon thở gấp, tay bám chặt mép bàn.
.
juhoon không biết từ lúc nào cơ thể mình bắt đầu phản bội ý chí. từ ngày martin xuất hiện, mọi thứ trong em đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. pheromone alpha vốn luôn gắt gỏng và ổn định giờ lúc thì bốc lên dữ dội đến mức làm em đau đầu, lúc lại trầm xuống sâu hoắm khiến ngực em rỗng toác. juhoon ghét cảm giác đó. em nghĩ mình chỉ đang tức giận vì bị một thằng mới chuyển đến cướp hết sự chú ý, vì cái dáng người cao cao kia quá giống ký ức cũ mà em không muốn chạm vào.
nhưng càng kiếm chuyện với martin, càng đứng gần hắn, em càng cảm thấy cơ thể mình nóng lên theo một cách không kiểm soát được. những lần xô vai, những lần túm cổ áo, những lúc ép martin vào tường rồi đánh đấm, juhoon đều không dám thừa nhận rằng thứ làm em run rẩy không phải vì tức giận, mà là một lực hút kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang gọi tên em từ sâu bên trong.
martin thì biết.
ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy juhoon giữa sân trường, hắn đã nhận ra sự bất ổn ấy. một alpha đúng nghĩa sẽ không phản ứng như vậy trước pheromone của enigma. nhưng juhoon thì có. mỗi lần em nổi giận, pheromone bùng lên không phải để áp chế, mà như đang tìm kiếm, va đập, cầu cứu. điều đó khiến martin vừa đau, vừa hạnh phúc đến mức ngực như bị bóp chặt. hắn đã tìm thấy juhoon rồi. và juhoon vẫn là juhoon đáng yêu, xinh đẹp của ngày ấy, chỉ là bây giờ tâm hồn em mang đầy vết xước, chờ đợi hắn đến chữa lành.
đêm đó, khi juhoon bị đánh hội đồng ở bãi xe sau trường vì một trận ẩu đả không đáng có, martin đến. trời tối, mưa rơi nặng hạt, mùi máu tan trong không khí trộn lẫn với pheromone alpha hỗn loạn đến nghẹt thở. juhoon ngồi tựa lưng vào tường, trán rách, môi tái đi, nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ khi thấy martin xuất hiện.
"mày tới để nhìn tao với dáng vẻ thảm hại này à?" em cười khẩy.
martin không đáp, cởi áo khoác trùm lên vai em, quỳ xuống ngang tầm mắt.
"em đau không?"
"liên quan gì tới mày."
"có." giọng martin trầm hẳn xuống.
"rất liên quan."
juhoon định đẩy hắn ra, nhưng vừa chạm vào martin, cơ thể em bỗng co rút. một cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng, pheromone alpha bùng lên như bị xé toạc từ bên trong. juhoon gập người lại, thở dốc, móng tay bấu chặt nền xi măng.
"chết tiệt..."
martin lập tức giữ lấy em.
"juhoonie, nhìn tôi."
"đừng–đừng chạm vào tao!"
"em đang phản ứng." martin nói nhanh, nhưng giọng không hề hoảng loạn.
"alpha của em đang bị liên kết cưỡng bức vì chưa được hoàn chỉnh."
juhoon ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.
"mày nói cái gì?"
"tôi là enigma." martin nói, không giấu diếm, điều đó khiến juhoon sốc đến mức trợn tròn mắt, quên luôn cơn đau đang quặn thắt ở bụng dưới.
"và em là alpha được chọn."
cơn đau trong người juhoon dâng lên dữ dội hơn khi nghe câu đó. em vừa cười vừa thở gấp.
"mày đùa tao à... enigma gì chứ... tao là alpha, tao–"
"em là alpha." martin cắt lời, tay giữ chặt vai em.
"nhưng từ khoảnh khắc tôi quay lại, cơ thể em đã nhận ra tôi. liên kết bắt đầu hình thành, nhưng chưa được đánh dấu nên pheromone của em bị xung đột. em càng chống cự, em sẽ càng đau."
juhoon cắn chặt răng. mước mưa hòa với mồ hôi chảy xuống cằm. chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối đến vậy.
"vậy mày tới đây làm gì..."
martin cúi xuống, trán chạm trán em.
"tới để hoàn tất nó. nếu em cho phép."
cơn đau khiến juhoon gần như không suy nghĩ nổi bất cứ điều gì nữa. nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa mùi pheromone quen thuộc đến đáng sợ, em chợt nhận ra, đây chính là cảm giác ngày bé, khi cậu bạn cao cao kia nắm tay em chạy dưới mưa. an toàn, ấm áp. không bị bỏ lại. juhoon nhắm mắt, nghiêng đầu về phía trước, giọng vỡ ra, run rẩy, yếu ớt.
"một lần... nếu mày làm tao đau thêm... tao giết mày."
martin khẽ cười, nhưng mắt đỏ lên những tia máu.
"tôi hứa."
khoảnh khắc đánh dấu đến không dữ dội như juhoon tưởng, nhưng cơn đau thì có. một cơn đau sâu lắng, lan từ gáy xuống tận tim, như thể toàn bộ pheromone alpha bị xé ra rồi tái tạo lại cấu trúc. juhoon gào lên một tiếng nấc nghẹn, tay nắm chặt áo martin, cả người run bắn. martin ôm chặt lấy em, pheromone enigma lan ra bao trùm, dẫn dắt, trấn an, dỗ dành.
"ngoan... tôi ở đây... chỉ một chút thôi..."
khi dấu ấn hoàn tất, cơn đau rút đi đột ngột, để lại một khoảng lặng dịu dàng đến mức khiến juhoon bật khóc. pheromone ổn định, nhịp tim trở về đều đặn, cơ thể em mềm ra trong vòng tay martin.
martin cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn run rẩy, hạnh phúc không thể che giấu.
"cuối cùng... em cũng là của tôi."
juhoon chửi thề khe khẽ, nhưng không đẩy hắn ra.
"mẹ mày, đau muốn chết tao..."
martin bật cười, áp trán vào em lần nữa, hôn xuống khóe mắt, rồi môi, một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, như sợ làm vỡ tan thứ vừa tìm lại được. juhoon khựng lại nửa giây, rồi đáp trả vụng về, tay nắm lấy cổ áo martin.
"lần này mà mày bỏ rơi tao nữa..."
"tôi sẽ không." martin thì thầm.
"tôi quay về là để ở lại, bên cạnh em."
sau đó, trường học vẫn ồn ào như cũ. juhoon vẫn nổi tiếng, vẫn đẹp phi giới tính, vẫn là "alpha" khiến người khác không dám lại gần. chỉ khác là bên cạnh em bây giờ sẽ luôn có một martin cao lớn, trầm ấm, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho em. và mỗi khi juhoon nổi cáu, martin chỉ cần cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em một cái, mọi cơn giận đều tan biến.
kết thúc không phải vì mọi thứ hoàn hảo.
mà vì cuối cùng, họ tìm lại được nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co