ONESHOT
Summary
"Jihoon à, nếu ngày mai là ngày tận thế, điều em muốn làm nhất ngay lúc này là gì?"
----------
"Thế này thế nọ, tóm lại là không hợp nhau thôi, em nói anh nghe, trên thế giới này có biết bao nhiêu người chia tay, sao lại cứ bám riết lấy em với Jihoon không tha vậy?"
Choi Hyeonjoon nói câu này với Han Wangho khi đang ngồi trong căn hộ mới của anh ăn canh bánh gạo đậu đỏ.
Vì để ý đến tâm trạng của Choi Hyeonjoon, Han Wangho đã đặc biệt chọn thời gian khác để mời Jeong Jihoon đến nhà. Khi Wangho kể chuyện này như một câu chuyện hài hước, Choi Hyeonjoon lại tỏ vẻ không quan tâm mà xua tay: "Không sao đâu, Jihoon đến cũng vậy thôi."
"Ồ?"
Son Siwoo, người im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Quả nhiên là chia tay trong hòa bình nhỉ."
Không hòa bình thì sao nữa, vừa đánh nhau vừa cãi nhau về việc anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn, cuối cùng tranh nhau sống chết, cá chết lưới rách, lập tức chia tay, dọn đi trong đêm luôn à? Quá khoa trương rồi, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi là Choi Hyeonjoon đã thấy nổi da gà rồi, những tình tiết kiểu như thế tốt nhất là chỉ nên xảy ra trong phim thôi.
Dù là thực tế hay trong phim truyền hình, khi đã chia tay thì luôn có những mâu thuẫn thế này thế nọ, lựa chọn chia tay trong hòa bình chẳng qua chỉ là một sự thỏa hiệp có vẻ ngoài lịch sự, tiết kiệm sức lực hơn, phù hợp hơn với cách kể chuyện của người trưởng thành. Nhưng Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chia tay, thậm chí đến mâu thuẫn cũng không có, chỉ là Jeong Jihoon đề nghị và Choi Hyeonjoon đồng ý, vậy là chia tay.
"Đúng vậy, hòa bình đến không thể hòa bình hơn nữa..."
Choi Hyeonjoon nghĩ thầm trong lòng, nếu bỏ qua phần cố tình né tránh đó... như không còn muốn để ý đến cuộc sống của đối phương nữa, không còn quan tâm đến việc đối phương dạo này sống thế nào, thậm chí đến cả những gì đăng trên mạng xã hội cũng không còn quan tâm, thích hay bình luận nữa, thì đúng là cực kỳ hòa bình.
Son Siwoo nhìn anh mà không nói gì, Choi Hyeonjoon theo bản năng đổi chủ đề.
"Canh này ngọt quá Wangho hyung."
Là làm theo khẩu vị của Jihoon sao - Choi Hyeonjoon không dám nói ra nửa câu sau.
"Canh bánh gạo đậu đỏ vốn dĩ là như vậy mà", Han Wangho không khách khí trả lời, "Hyeonjoon à, đừng ra vẻ người lớn nữa."
"Nhưng em chính là người lớn mà."
Choi Hyeonjoon cười một lúc, tựa như linh hồn anh nhẹ nhàng bay lên trong không khí ngọt ngào, rồi lại rơi xuống thật nặng nề.
Jeong Jihoon gõ cửa khi Choi Hyeonjoon đã mơ màng sắp thiếp đi.
Anh mặc đồ ngủ và xỏ dép lê lạch cạch đi mở cửa, ngửi thấy trên người Jeong Jihoon có mùi thơm ngọt ngào của đậu đỏ và sữa đặc.
"Vừa mới qua nhà của Wangho hyung à?"
Choi Hyeonjoon để Jeong Jihoon vào nhà, cậu tiện tay bật đèn ở hành lang, căn hộ nhỏ này là nơi Choi Hyeonjoon ghé qua vào những ngày chuyển nhượng hoặc các kỳ nghỉ ngắn.
Jeong Jihoon và anh đã sống chung ở đây một tháng lẻ tám ngày – tất nhiên là tổng số của tất cả các ngày nghỉ cộng lại, cậu biết rõ từng cái công tắc đèn trong ngôi nhà này, cách bày trí tất cả đồ dùng hàng ngày, và tất nhiên là tất cả mọi thứ về chủ nhân của ngôi nhà này.
"Ừ, còn cùng nhau ăn cơm nữa, khi tìm địa chỉ thì phát hiện ra gần đây, nghĩ cũng chẳng có việc gì nên qua đây luôn."
"À."
Choi Hyeonjoon gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại "à" một tiếng, như thể đang khởi động lại bộ não của mình, rồi ngây người nhìn vào mặt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn biểu cảm của anh thậm chí có chút buồn cười – không phải ai nhìn Doran cũng muốn cười sao, cậu nghĩ vậy rồi thật sự cười lên.
"Sao vậy, làm nũng à?"
"Hả?", Choi Hyeonjoon có chút bất lực đẩy tay Jeong Jihoon, "Sao lại nói chuyện với hyung như thế hả?"
"Yah, Choi Hyeonjoon!"
Jeong Jihoon tiến lại gần hơi cúi đầu xuống, bóng tối tạo thành một góc nhỏ, giam lấy ánh sáng trong đôi mắt của Jeong Jihoon, khiến mắt của cậu trở nên trong suốt hơn.
"Là vì T1 có quá nhiều em trai phải không, gần đây thích làm anh trai lắm à."
"Phải có uy nghiêm của anh trai chứ, nếu không thì khi thi đấu phải làm sao."
Choi Hyeonjoonn bị giọng điệu của Jeong Jihoon làm cho bật cười.
"Này, không phải là đến đây để làm cái đó à, sao lại nói sang chuyện này rồi?"
"Ừm", Jeong Jihoon cũng cười theo, được đà tiến lên một bước, "Được không, hyung?"
Không phải câu hỏi nghi vấn cũng không phải câu hỏi tu từ, Choi Hyeonjoon không mấy khi nghe thấy Jeong Jihoon gọi mình là hyung, có chút kỳ lạ hơn so với anh tưởng tượng. Đó không phải là vấn đề của Jeong Jihoon, chỉ là Choi Hyeonjoon biết rằng mình chưa bao giờ coi cậu là em trai mình, anh đối diện với cậu chỉ thỉnh thoảng làm nũng một cách tùy hứng, chưa từng gánh vác dù chỉ một chút nghĩa vụ của người anh. Jeong Jihoon ngược lại giống anh trai của anh hơn.
Jeong Jihoon vừa cởi áo ngủ của Choi Hyeonjoon vừa loạng choạng ôm anh lên giường.
Choi Hyeonjoon thả mình vào trong lớp chăn mềm mại, đột nhiên nghĩ, so với chỉ đơn thuần lăn giường thì "tình một đêm sau chia tay" giống như một khái niệm ngụy tạo hơn. Anh đã quên mất ai là người đề xuất chuyện đó, tóm lại, khi còn yêu nhau, họ đã ước định chỉ những ngày thứ Bảy không có trận đấu mới có thể làm tình và trùng hợp thay, ngày Jeong Jihoon chia tay anh cũng là thứ Bảy.
Choi Hyeonjoon đã từng tự hỏi liệu mình có một loại mẫn cảm với trật tự nào đó hay không, hai khả năng hoàn toàn trái ngược nhau cùng xuất hiện trong tâm trí anh, anh chấp nhận chia tay, đồng thời mang theo một loại tâm trạng khó nói thành lời hỏi Jeong Jihoon: Hay là làm một trận cuối cùng thật thoải mái đi?
Jeong Jihoon đồng ý nhưng nói hôm nay không được, vì cậu đã uống vài lon bia trước khi đến. Choi Hyeonjoon nói vậy thì sau này có cơ hội rồi sẽ nói, mặc dù họ đã chia tay và có lẽ cũng không thường xuyên gặp mặt, nhưng những ngày khác đội, những ngày không thường xuyên gặp mặt cũng đã trải qua lâu như vậy rồi, nên vẫn luôn có cơ hội thôi.
Những cơ hội như vậy thì nhiều vô số kể, nhưng chúng dường như chẳng bao giờ là đúng lúc, ngày thứ Bảy cần phải quay phim, ngày thứ Bảy có hẹn ăn tối với công ty quản lý, ngày thứ Bảy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy không khỏe, và những ngày thứ Bảy, một khi đã qua rồi thì sẽ không còn nữa.
Cho đến khi đêm bình thường này đến.
Cứ làm đi, chỉ cần làm rồi thì sẽ không còn nhớ đến nữa. Choi Hyeonjoon tự nhủ khi nâng cánh tay lên để Jeong Jihoon dễ dàng cởi chiếc áo phông ngắn trên người anh xuống hơn.
Tay chân của Choi Hyeonjoon mảnh khảnh, nhưng phần bụng có chút thịt, Jeong Jihoon chống tay nằm trên người anh, đưa một tay ra nhéo nhéo eo mềm: "Choi Hyeonjoon, có phải anh béo lên rồi không."
Biểu cảm của Jeong Jihoon chân thành đến mức Choi Hyeonjoon có một khắc cảm thấy dương vật của đối phương không hề chạm vào đùi trong của mình, anh giả vờ mất kiên nhẫn: "Yah, rốt cuộc có làm hay không đây, chẳng lẽ người béo thì không được làm tình à."
Hơn nữa, rõ ràng Jeong Jihoon cũng béo lên không ít mà, Choi Hyeonjoon nghĩ, nhưng câu này anh không nói ra, hoặc anh không có cơ hội nói ra nữa rồi, cậu thuần thục ấn vai anh xuống, dứt khoát hôn xuống.
Jeong Jihoon đã niềng răng. Trước đây, mỗi khi họ hôn nhau, khoang miệng của Choi Hyeonjoon không bị răng nanh làm xước thì cũng bị mắc cài làm xước. Ngay cả sau khi trải qua cơn đau đến chín mươi chín lần, thì đến lần thứ một trăm anh vẫn vô thức mà hé miệng khi hôn cậu, trong cảm giác đau đớn này anh luôn tự nhủ rằng lần sau mình thực sự không thể hôn Jeong Jihoon nữa.
Nhưng cả hai đều biết rõ lần tiếp theo sẽ xảy ra vào thứ Bảy tuần sau, thứ Bảy tuần sau nữa, cho đến khi Jeong Jihoon tháo niềng, mất đi răng nanh. Tuy nhiên, Choi Hyeonjoon vẫn luôn có một loại cảm giác đau đớn hư ảo, trống rỗng khi lưỡi Jeong Jihoon tiến vào.
Không khí trong miệng Choi Hyeonjoon bị cướp đoạt sạch sẽ, dường như hành động này đã rút cạn sức lực của anh. Jeong Jihoon đặt một chiếc gối xuống dưới eo Choi Hyeonjoon, đặt anh vào tư thế thuận lợi để "mở rộng". Choi Hyeonjoon ở trên giường có chút nhạy cảm nhưng lại rất giỏi chịu đau, có người khi đau sẽ mắng, sẽ khóc, nhưng anh không mắng cũng không khóc, chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn, rất nhiều lần. Jeong Jihoon thậm chí không đếm nổi đã bao nhiêu lần, muốn thao Choi Hyeonjoon cho đến khi anh bật khóc, cuối cùng gối thì ướt một mảng, Choi Hyeonjoon thì ba ngày không thèm nói chuyện với cậu.
"Cảm giác thế nào?"
Cậu vừa mở rộng vừa ghé sát hỏi anh, môi dán vào vành tai nóng rực của Choi Hyeonjoon, hơi thở anh trở nên gấp gáp, cổ tay áp vào lồng ngực Jeong Jihoon, đứt quãng nói được rồi.
Thế là Jeong Jihoon nhanh chóng rút ngón tay ướt át của mình ra, đặt Choi Hyeonjoon vào tư thế thích hợp, nửa khuôn mặt anh vùi vào trong chiếc chăn mềm mại, hai tay như không còn sức lực mà buông thõng, lại bị Jeong Jihoon giữ chặt eo, không lưu tình chút nào mà thúc mạnh vào.
Bình thường, Choi Hyeonjoon không ngửi thấy mùi trên cơ thể mình, trước đây ở ký túc xá luôn bị đồng đội nói gối và chăn của anh rất thơm, Choi Hyeonjoon nói chẳng phải chỉ là mùi nước giặt sao, Jihoon cũng dùng loại đó mà. Chỉ có những lúc thế này anh mới có thể ngửi thấy rất nhiều mùi hương đan xen vào nhau, mùi sữa tắm trên người Jeong Jihoon ngọt hơn một chút, dầu gội là mùi bạc hà và ga trải giường có hương hoa cỏ ấm áp. Anh lâng lâng trong khoái cảm, các giác quan bị kích thích trở nên rất nhạy bén, và rất nhanh đã không thể theo kịp chuyển động của Jeong Jihoon.
"Chậm thôi... chậm một chút! Jeong Jihoon!"
Choi Hyeonjoon có chút bực bội, anh không biết tại sao Jeong Jihoon lần này lại làm mạnh như vậy, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây, cậu véo lấy eo của anh rất mạnh, mỗi lần đều ép vào rất sâu, làm Choi Hyeonjoon thậm chí có chút muốn nôn.
Jeong Jihoon dừng lại một chút, rất chu đáo mà không tiếp tục, giọng nói của cậu rơi vào tai Choi Hyeonjoon trở nên trầm thấp: "Muốn đổi tư thế không?"
"Không cần đâu."
Choi Hyeonjoon cảm thấy ngay từ đầu mình đã sai rồi, anh không nên gán cho bất kỳ cuộc ân ái nào mang ý nghĩa của sự chia ly hoặc sắp chia ly, để rồi não bộ đang cưỡng ép anh ghi nhớ từng động tác, từng cái chạm, từng câu nói của Jeong Jihoon, khiến anh cảm thấy có chút buồn... không vì lý do gì cả.
Sau khi kết thúc, Choi Hyeonjoon đã mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, vệ sinh đơn giản xong anh liền vùi mình vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt, Jeong Jihoon vừa từ phòng tắm đi ra, đứng cách đó không xa đang chậm rãi mặc quần áo.
Bóng lưng của cậu dưới ánh đèn lờ mờ càng trở nên mơ hồ, hơi nước còn vương lại từ phòng tắm len lỏi qua các kẽ hở thâm nhập vào không gian, Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng nói như bị bóp nghẹt của mình: "Jihoon, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Jeong Jihoon đương nhiên đồng ý, cậu không có lý do gì để từ chối. Chỉ là đây không phải là hoàn cảnh thích hợp cho lắm, cậu rúc vào trong chăn của anh, ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc, giống như hồi họ sống trong căn phòng ký túc xá nhỏ xíu của GenG, trên chiếc giường đơn chật hẹp, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào đối phương.
"Muốn nói chuyện gì vậy, Choi Hyeonjoon."
Giọng của Choi Hyeonjoon càng nghẹn ngào hơn: "Tại sao lại muốn chia tay với anh?"
Anh dừng lại một chút.
"Anh cảm thấy yêu đương với anh... chắc cũng khá tốt mà, đúng không?"
Jeong Jihoon dừng lại một chút, cậu và Choi Hyeonjoon nhìn nhau chằm chằm trong ba mươi giây hoặc hơn: "Tuy rằng là em đề nghị chia tay, nhưng, thật ra anh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, đúng không?"
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, thực tế anh thật sự không thể phản bác lại câu nói này, anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, khi rời khỏi GenG, rời khỏi HLE, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa, khi cùng Jeong Jihoon một lần nữa thất bại ở vòng tứ kết của giải Chung kết thế giới.
Họ hoàn toàn không hợp nhau, Choi Hyeonjoon nghĩ vậy, thân phận không phù hợp, tình cảm không phù hợp, ngay cả giới tính cũng không phù hợp. Không ít lần anh tự hỏi, nếu họ cứ tiếp tục như thế này, vậy những cô gái xinh đẹp mà Jeong Jihoon từng thích sẽ ra sao?
"Anh thừa nhận là anh đã từng nghĩ đến", Choi Hyeonjoon nhỏ giọng thừa nhận, "Nhưng... nhưng."
Nhưng gì chứ, duy trì trạng thái như hiện tại dường như là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Ngay cả khi ở hai đội khác nhau thì họ vẫn luôn có cơ hội gặp mặt, thậm chí khoảng cách sẽ khiến họ trân trọng khoảng thời gian bên nhau hơn trước, thay đổi có lẽ là chuyện tốt cũng có lẽ là chuyện xấu, nhưng trước hết, anh rất chắc chắn rằng mình không muốn buông tay Jeong Jihoon vào lúc này.
"Đôi khi em cảm thấy rất khó xử."
Jeong Jihoon nói tiếp: "Em thậm chí không biết phải đối mặt với những chuyện liên quan đến anh như thế nào nữa, sau khi anh đến Hanwha... đến T1. Khi anh ở cùng với những người đồng đội mới, em luôn cảm thấy mình không thể chen vào được, có nhiều thứ cũng không phải là người đầu tiên biết."
Cậu dừng lại một chút, như thể muốn thông báo một điều gì đó: "Hyeonjoon à, anh có biết không, thật ra chúng ta không còn cần nhau nữa."
"Cần" là một từ mang ý nghĩa rất nặng nề, anh từng rất cần Jeong Jihoon, cần cậu TP khi anh bị bắt lại, cần cậu mở giao tranh, cần cậu chỉ huy và cần cả hai cùng đỡ lấy nhau khi đối mặt với thất bại... nhưng giờ đây những điều đó thật sự không còn cần thiết nữa.
Jeong Jihoon đưa ngón tay vuốt ve nốt ruồi nhỏ bên khóe môi Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu có lẽ muốn hôn mình, thế là anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giây tiếp theo Jeong Jihoon chống nửa người lên, không chút do dự mà hôn anh.
Đây là sự ngầm hiểu giữa họ, việc chia sẻ quá nhiều không giúp họ xích lại gần nhau hơn. Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon cảm nhận được lưỡi Jeong Jihoon khuấy đảo trong khoang miệng mình, anh gần như có cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ không còn ai nói những lời khiến cả hai đau lòng nữa, cũng sẽ không còn ai yêu cầu anh khi đối mặt với mâu thuẫn đang chắn trước mặt mà lập tức đưa ra quyết định nữa.
Nụ hôn không kéo dài lâu, Jeong Jihoon chỉ thỉnh thoảng cắn nhẹ vào lưỡi và môi của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nếm được một chút vị đắng chát nơi cuống lưỡi cho đến khi cả hai người đều thở hổn hển như thể họ không biết cách hôn như thế nào.
Không khí trở nên tĩnh lặng trong giây lát.
"Chúng ta đừng chia tay được không?"
Choi Hyeonjoon phá vỡ sự yên lặng giữa họ, tay anh vẫn đặt ở sau gáy Jeong Jihoon, đầu ngón tay chạm vào những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo của cậu.
"Lý do?"
Đôi mắt của Jeong Jihoon dường như sáng lên một chút, trông thậm chí còn có chút mê hoặc.
"Học hút thuốc từ bao giờ vậy?", Choi Hyeonjoon véo vào gáy cậu, đầy ẩn ý, "Anh nếm được rồi."
Jeong Jihoon lại không nói gì, vẻ mặt cậu vô cùng thản nhiên, như thể việc bị Choi Hyeonjoon vạch trần chẳng là gì cả, anh nhìn chằm chằm vào cậu ba giây: "Nếu chia tay rồi anh sẽ mách mẹ em chuyện em hút thuốc thì sao?"
"Không ổn lắm." - Jeong Jihoon trả lời.
"Nghe này, Jihoon cũng có những chuyện mà anh không biết", Choi Hyeonjoon nói, "Đều giống nhau cả thôi, cái tâm trạng ấy, và sự chia ly cũng không thể thay đổi. Lẽ nào chỉ có mình em đau khổ thôi sao?"
Thật sao, Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy đau khổ sao? Anh cũng nhận ra rằng họ không thể ở bên nhau như trước nữa sao? Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt ngây thơ đến mức gần như khờ khạo của Choi Hyeonjoon, trong khoảnh khắc mềm lòng, cậu chợt nhớ đến những ngày khi cậu và Choi Hyeonjoon còn chưa chia tay.
Choi Hyeonjoon nằm trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá GenG, bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, và hỏi Jeong Jihoon một câu hỏi. Anh hỏi: Em sẽ làm gì vào ngày trước khi tận thế xảy ra? Jeong Jihoon suy nghĩ khoảng ba mươi giây rồi dứt khoát bỏ cuộc: Không biết nữa, tùy thôi, haizz, tận thế đang đến gần thì ai mà còn tâm trí nghĩ đến những chuyện này chứ?
Bốn giờ sáng, ngoài ô cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch, được ôm Choi Hyeonjoon vào lòng khiến cậu cảm thấy ấm áp và mãn nguyện. Mọi thứ ở thực tại đều không liên quan gì đến ngày tận thế, cái gọi là ngày tận thế ấy là do con người gán ghép để đo lường ý nghĩa của nhiều khía cạnh trong cuộc đời như tình yêu, tự do, cô đơn... Nhưng giờ phút này thì ngày tận thế còn rất xa, cậu có thể tự do và thoải mái coi đây là một buổi tối bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, giống như trước đây.
Tuy nhiên, Jeong Jihoon đã biết câu trả lời của mình là gì rồi.
Ngay cả khi đối mặt với tận thế cận kề, có lẽ cậu vẫn muốn nắm chặt tay Choi Hyeonjoon.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co