Truyen3h.Co

...

Oneshot.

Lilika_San

Bầu trời Sumeru vừa chập chờn ngả sắc cam, Wanderer đã được Tiểu vương Kusanali gọi đến Thánh địa Surasthana thảo luận về một số vấn đề tử vực, Scaramouche nghe đến thì chỉ đảo mắt, tỏ vẻ không quan tâm, cũng vì thế mà hắn phải đợi tên kia về một cách nhàm chán. Hắn không được phép ra ngoài một mình, để tránh gặp rắc rối, theo lời Wanderer nói là vậy nên chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ngôi nhà khá lớn mà hắn sống cùng tên kia.

Không có ý định gì, Scaramouche khám phá hết những chỗ còn ẩn giấu bên trong căn nhà này, đến chán chê mới dừng lại trong nhà bếp. Hắn lục lọi vài thứ trong tủ, rồi cái chai mang hình dạng kỳ lạ nằm yên một góc bên trong, với chữ "L" được in đậm trên nhãn thu hút sự chú ý của hắn. Theo trí nhớ mà Scaramouche tự tin thì chưa từng thấy thứ này, có lẽ Wanderer đã mua, hắn suy nghĩ một lúc, mang theo sự tò mò với lấy cái chai.

Âm thanh thứ gì đó rơi "phịch" xuống mặt bàn, theo kinh nghiệm của hắn, có lẽ là một tờ hướng dẫn sử dụng. Thay vì tập trung vào thứ mà hắn đã đọc đi đọc lại ít nhất cả triệu lần, Scaramouche xem xét kỹ hơn về cái vật tinh xảo trong tay, xoay nó một vòng.

Không chữ, không nhãn, không gì ngoài tờ hướng dẫn vừa rơi xuống.

Scaramouche hơi nhíu mày, nhưng cơn tò mò lúc này chiến thắng tất cả, nắp chai cạch cạch vài tiếng mở ra. Mùi trà đắng khẽ tỏa từ miệng chai, hắn cùng Wanderer đều khá thích mùi hương này, và bây giờ hắn tò mò cả về hương vị của nó. Scaramouche nghiêng chai, nhấp một ngụm nhỏ.

Chất lỏng trong chai mang vị trà giống như mùi của nó, chỉ là dường như có thêm vài thành phần không biết tên, tạo ra một hương vị khó mà nói. Nhưng Scaramouche tỏ vẻ khá hài lòng hớp thêm một ngụm, chất lỏng trong chai vơi dần đến khi không còn gì. Hắn liếm môi, vẻ mặt thoải mái hơn đôi chút, Scaramouche nghĩ thầm lần sau sẽ bảo tên kia mua thêm, hắn cất cái chai rỗng, trở lại nhà trên.

Không mất bao lâu để thứ chất lỏng đó phát huy "tác dụng" của nó.

Scaramouche có chút lơ đãng, nhìn bầu trời trăng đã treo cao từ lúc nào, thắc mắc rằng Wanderer lại đi lâu thế trước khi hắn cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạ dần, không khí đặc quánh lại, nóng lên. Hắn kéo nhẹ cổ áo, cảm giác như đang bị đám slime hỏa tấn công, vừa nóng vừa ẩm dưới da khiến hắn khó chịu, đầu óc mụ mị dần.

Chân mày lại khẽ nhíu xen lẫn cái bực bội bối rối, hắn khó chịu bước vào phòng, mỗi một bước là một lần cọ sát giữa quần áo vào từng tấc da thịt khiến hắn càng nhạy cảm hơn. Rõ ràng mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng đầu óc Scaramouche lại quay cuồng, cố gắng lê cả cơ thể nặng trĩu ngã xuống giường, lúc này hắn mới nhận ra điều gì đó.

"Mẹ kiếp... cái thứ đó-"

Scaramouche nhìn vào chỗ gồ lên trên quần mình, không tin vào mắt bất giác buông ra một câu chửi thề. Chỉ mới ma sát với quần thôi, hắn cương mất rồi.

Cổ họng phát ra tiếng lầm bầm không rõ, tay gần như vô lực cởi bỏ đai lưng cùng chiếc quần phiền phức ném sang một bên. Làn da nóng rực bỗng chốc tiếp xúc với không khí làm hắn run nhẹ, kèm theo đó là khoái cảm ít ỏi khi được chúng chạm vào. Bộ xử lý của hắn vẫn đang cố gắng tiếp nhận tình hình, tay đã quen đường quen nẻo lần mò xuống bên dưới.

Một tay hắn nắm lấy dương vật cương cứng vuốt ve, tay còn lại dời xuống sâu hơn, chạm vào cửa huyệt mấp máy chảy nước, đẩy cả hai ngón tay vào. Bên trong vừa được lấp đầy đã khiến Scaramouche phát ra một tiếng thoải mái, khoái cảm như điện giật chạy khắp cơ thể hắn, đắm chìm trong sung sướng khi ngón tay di chuyển tự thỏa mãn bản thân. Nhưng chỉ sau một lúc, hắn quằn mình trên giường khi cố gắng đặt cực khoái. Vẫn là cái gì cũng không đủ, ngón tay hắn không đủ lớn, ở tư thế này còn không đủ dài để chạm đến điểm dâm mà hắn thích, hắn muốn.

"Wan... hah- ah.."

Giọng hắn không còn cái vẻ cứng rắn gai góc thường ngày, nó mềm hơn, mang theo chút khao khát mà gọi người kia, muốn tên kia xuất hiện ngay bây giờ.

Từ lúc thứ chất lỏng kỳ lạ đó phát huy tác dụng, hắn đã không biết qua bao lâu hay đã mấy giờ. Scaramouche chỉ chắc chắn một điều hắn cần, hắn muốn nhiều hơn thế này, hay nói đúng hơn là muốn chính Wanderer ở đây, dùng dương vật giã nát bên trong mình. Đầu hắn ù ù cạc cạc chỉ còn có thể nghĩ được nhiêu đó, Scaramouche xoay người vùi mặt vào gối, răng cắn khẽ chặn đi tiếng rên rỉ gọi tên người kia, mong ai kia có thể trở về sớm.

Thử tưởng tượng xem cái cảm giác mà bạn vừa xong công việc, mở cửa vào nhà đã nghe được âm thanh rên rỉ nũng nịu gọi tên mình rót vào tai, nó sẽ là cảm giác vừa bất ngờ pha lẫn hưng phấn thế nào. Chính xác là những gì Wanderer đã trải qua vào cái đêm hôm đó.

Wanderer đặt thức ăn trên bàn, bước chân hiếm khi vội vã đi về phía phòng ngủ, chỉ để bắt gặp cảnh tượng Scaramouche trần trụi, vùi mình tự sờ soạng. Nhưng cả anh cả hắn đều không có nhu cầu cao đến mức phải tự an ủi bản thân, ừ thì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên Teyvat này trong lúc anh đi vắng thế?

Kẻ nằm trên giường nghe thấy tiếng động, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lại, chạm ngay ánh mắt rực lửa của Wanderer.

"Ngươi... hah- cuối cùng cũng về.."

Ấn ký màu chàm trên cơ thể hắn sáng lên mờ ảo, môi mềm hé mở để nói chuyện, thấp thoáng đầu lưỡi đỏ hồng. Kết hợp cùng đôi mắt đờ đẫn đẫm nước vì dục vọng, nói rằng Wanderer nhìn cảnh này không khiến anh nóng lây chính là nói dối.

"Ngươi đã làm gì?"

Anh vài bước đi đến bên cạnh giường, bàn tay ôm bên gò má ửng hồng của Scaramouche, vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

"Ta.. không biết, nóng quá... ah... Wanderer- ta muốn ngươi, mau.."

Scaramouche tránh mặt khỏi bàn tay đang đặt trên má mình, hắn rướn lên, tay vòng qua cổ tên kia, vùi mặt vào hõm cổ mà phát ra vài tiếng nặng nhọc. Anh cũng cảm nhận được còn có thứ ướt át cọ vào đầu gối mình, ngứa ngáy muốn anh chạm vào. Wanderer cau mày một lúc, cuối cùng xoa đầu hắn, chiều theo ý hắn.

Chỉ chờ có thế, tay Scaramouche đã gấp gáp kéo áo ngoài, đai lưng cùng quần anh xuống, mà chỉ hận không thể ngay lập tức xé toạc chiếc quần này. Hắn vuốt ve dương vật cũng đã cương cứng vài cái, cúi người hé miệng ngậm lấy. Ban đầu là mút nhẹ ở phần chóp, rồi sau đó như không đợi được, nuốt toàn bộ chiều dài vào bên trong, liếm mút đến bóng loáng, nước bọt thuận thế chảy xuống cằm hắn, nuốt sâu vào đến cổ họng.

"Đợi đã."

Wanderer kéo nhẹ tóc hắn, rút dương vật ra khỏi khoang miệng nóng ẩm, đè ngón cái lên cánh môi hắn tự hành hạ mà sưng lên một chút.

Để Scaramouche nằm ngửa lại, rồi anh dịch người ngồi quỳ trên giường, nhấc một chân hắn lên, chen người vào giữa. Đầu dương vật cọ sát vào nơi nhạy cảm của người bên dưới, đè vào. Nhưng mỗi khi Scaramouche cảm giác sắp được lấp đầy đến tận cùng, kẻ trên lại rút ra trêu chọc hắn.

"Mau... ah- cho vào.."

"Cho cái gì vào?"

"..."

Scaramouche liếc xéo cái nụ cười hết mười phần là đắt ý vì chọc được hắn trên gương mặt tên kia, phát ra vài tiếng bất mãn. Vài giây sau, khi mà hắn sắp bị cái chất lỏng ngớ ngẩn đó hành hạ phát điên, mới chịu thỏa hiệp.

"Cái đó của ngươi..."

"Hử?"

"Cho... cái đó của ngươi- vào.."

"Vào đâu cơ?"

"T-trong ta.."

"Một câu thôi."

Hắn nhíu mày, một lúc sau mới hơi gằn giọng.

"Mẹ nó.. ngươi mau đưa cái của ngươi vào trong t- ah!?"

Chính Wanderer là kẻ hỏi ép, rồi lại không đợi Scaramouche nói hết câu, anh đã đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong, tách mở vách trong mềm mại đầy nước. Ngay khi đầu dương vật chạm vào điểm nhạy cảm mà Scaramouche muốn, hắn ưỡn lên một vòng cung xinh đẹp, không kiềm được mà xuất tinh. Kẻ bên trên làm như hài lòng với phản ứng này, tay bóp nhẹ vòng eo hắn đợi cho qua cơn cực khoái một lúc, Wanderer chỉnh lại tư thế, đè điểm dâm của hắn thúc mạnh vào, đổi lại vài tiếng rên rỉ cao vút.

"Wan- mhmm.. ah-!"

Scaramouche thấy mình như phát điên rồi, không chỉ vì khoái cảm xuất tinh, mà còn vì đắm chìm trong ánh mắt nóng bỏng Wanderer trao cho hắn khi anh đâm rút vào không ngừng. Hắn biết việc kìm nén tiếng rên là vô nghĩa, chẳng màng đến hình tượng gì mà hắn đã cố gắng dựng nên, Scaramouche để mặc bản thân phát ra từng tiếng yêu khi chao đảo giữa cơn sóng khoái lạc.

"Ngươi đúng là biết cách khiến ta không cưỡng lại được..."

Wanderer không nhịn được lẩm bẩm, anh cúi xuống, hôn nhẹ cơ thể hắn trước khi thúc vào thêm một cú rồi xuất tinh, lấp đầy bên trong nóng hổi. Đến khi rút ra mới có chút bất ngờ khi nghe hắn dù rên khản cổ, vẫn run run nói tiếp.

"A-ah.. chưa, vẫn chưa đủ.."

Scaramouche hé đôi mắt đẫm lệ, hắn thấy tên kia khựng lại vài giây, rồi bất ngờ ngậm lấy môi hắn hôn mút, dù đầy vụng về vẫn cho hắn lâng lâng khó thoát.

"Ưm... nữa, đi.."

Hắn nói thêm trong khoảnh khắc tách môi ngắn ngủi, không bao lâu lại cuốn lấy nhau. Môi trên hôn, tay Wanderer rảnh rỗi mò đến núm vú từ đầu chưa chạm vào cũng cứng lên sưng đỏ của hắn, ngắt véo chơi đầu nhũ. Tay còn lại dời xuống dương vật bán cương, nắm lấy rồi vuốt ve từ gốc đến đầu khấc rỉ dịch.

Tiếng rên dâm bị chặn lại nơi cổ họng, dương vật trong tay anh giật nhẹ, lên đỉnh thêm một lần.

Wanderer không quan tâm thứ dịch nhớp nháp trên tay, anh lau nó qua loa, sau đó lật hắn nằm sấp xuống, hông mông cao thêm vài phần, rồi một lần nữa đưa dương vật tiến vào nơi đã bị chơi cho sưng đỏ. Ban đầu là tiếng lầm bầm khó chịu, ngay sau đó đã thay bằng tiếng rên rỉ đứt quãng.

Tay Scaramouche siết chặt ga trải giường nhăn nhúm, giữ lấy như thể cọng rơm cứu mạng, đầu óc bị tình dục hun đến quá tải vẫn có thể tự hỏi trông họ có giống mấy con mèo lên cơn động dục không cơ chứ. Ý nghĩ được Wanderer đánh dấu bên trong và lấp đầy tận miệng lỗ khiến hắn thêm mê muội, dù Scaramouche chưa bao giờ thừa nhận là hắn muốn.

"Điên quá..."

Nhưng khi hắn chưa thể nghĩ thêm về việc đó, Wanderer đã cúi xuống, cắn nhẹ kèm theo vài cái liếm trên ấn lôi sau gáy hắn, như là anh biết chính xác hắn đang tự hỏi về điều gì.

Scaramouche hổn hển, hắn cảm nhận rõ tên kia đâm vào trong hắn sâu đến mức nào, chơi cho hắn không biết trời trăng mây đất gì nữa. Nhưng mà suy cho cùng, Wanderer là những gì hắn có thể nghĩ đến khi mắc kẹt trong trạng thái này.

Bàn tay anh vuốt dọc tấm lưng đầy vết tình mà anh để lại cho hắn, khóe môi kéo lên một độ cong hài lòng, trước khi lại hôn cắn thêm từng vết đỏ ửng khắp bờ vai đã mềm như bông kia.

"Ư... ah- Wan, thoải mái...-"

Wanderer nghe người kia nói như vậy, dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt, anh cũng thừa biết hắn như say mê quên lối về. Động tác của anh chậm lại phân nửa, muốn thử thỏa mãn chút ham muốn nhỏ nhoi của mình.

"Mouche..."

"Ư... mhmm? ah-"

"Gọi tên ta?"

"Hử.. ưm.. hức- Wan.."

Wanderer vùi mặt vào gáy hắn, tay dời đến bàn tay đang siết chặt tấm ga, áp lên mu bàn tay hắn.

"Lại đi."

"Wan- Mhmm... W-wan~"

Anh hôn hít phần gáy thơm ngọt của Scaramouche, mùi mồ hôi không dễ chịu, nhưng mùi Scaramouche thì có.

"Lần nữa."

Gương mặt Scaramouche đỏ bừng tèm lem bước mắt, tai hắn ù đi nhưng vẫn đáp lại theo phản xạ.

"Ah- Ứm... Wa-wanwan..-"

"Ngoan lắm."

Như một phần thưởng, anh thúc mạnh vào bên trong, mỗi cú lại trào ra dâm dịch hòa cùng tinh dịch trước đó, chảy đầy xuống ga giường thành một mớ hỗn độn.

"Ta yêu em, Mouche."

Wanderer đan tay vào tay hắn, siết chặt lại, động tác đâm rút thêm vài cú rồi một lần nữa, lấp đầy Scaramouche đến tận cùng bằng tinh dịch trắng đục. Anh dừng lại một lúc, dương vật mềm đi đã lại cương cứng, tiếp tục đưa đẩy hông.

"Mouche của ta."

Không biết phải qua bao lâu cả hai mới thật sự thỏa mãn, Scaramouche mệt rã rời, cả người mềm mại thiếu điều tan thành nước để mặc Wanderer dọn dẹp, xong xuôi mới chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau, Thành Sumeru chỉ mới chào bình minh, tiếng cãi vã đã vang từ cửa sổ ngôi nhà nào đó.

"Ngươi mua cái thứ chết tiệt gì mà mạnh thế!?"

Scaramouche khó chịu phàn nàn khi nghe giải thích về thứ mà hắn đã uống hôm qua. Trên người chỉ khoác chiếc áo mỏng, thấp thoáng đầy dấu hôn đỏ ửng, cả eo cả lưng vẫn còn đau nhức vì trận hoan ái.

"Ngươi cũng giỏi thật... Một lần uống hết cả chai."

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cái chai đã cạn sạch, rồi nhìn sang tờ hướng dẫn sử dụng, ghi rõ ràng là 50ml cho mỗi lần dùng. Scaramouche như chột dạ, chỉ nhìn vào cái chai, còn tờ giấy làm như không thấy.

"... Ta không đọc, với lại cái thứ đó khá ngon."

Wanderer chỉ thở dài khi nghe những lời phát ra từ miệng hắn, anh quay lưng, đặt cái chai rỗng trở lại trên bếp. Rồi, hơi thở như có như không sát gần bên tai, kèm theo giọng nói cố tình hạ thấp.

"Ta cũng yêu ngươi."

Nhìn lại thì chỉ thấy Scaramouche ung dung như không có gì, người khác chắc sẽ nghĩ là ảo giác, nhưng Wanderer thấy tai của hắn đã đỏ ửng lên bán đứng chủ nhân.

Wanderer nghĩ một chút, bên tai cũng đần chuyển sắc từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co