𝙲𝚘𝚛𝚝𝚒𝚜 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛// 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜
Keonho. Say
"Keonho afh,towsis ddonss chi duec khog"
(Keonho à, tới đón chị được không)
"Chị say à? Sao lại đi uống giờ này? Chúng ta chia tay rồi...em không thể"
"..."
"Thôi được rồi, gửi địa chỉ rồi ở yên đấy đợi em. Đúng là không yên tâm tí nào"
Chị ngồi tựa vào bức tường lạnh trước cửa quán, gió đêm lùa qua làm cơn say tỉnh đi đôi chút. Thành phố về khuya vẫn sáng đèn, nhưng trong mắt chị mọi thứ cứ nhòe đi. Không biết vì men rượu hay vì mấy tháng qua chị chưa từng thôi nghĩ về em.
Hmm nói sao nhỉ, tầm giờ này hai năm trước chị và em vẫn còn hạnh phúc vậy mà. Được nhìn em còn là cậu học sinh ưu tú cùng chiếc áo đồng phục trắng tinh thoang thoảng mùi nước giặt dễ chịu, được nhìn em cười mỗi ngày. Được em nói yêu, thương mỗi ngày. Được em càm ràm mỗi lần chị quên ăn sáng. Được em nhắn tin nhắc chị ngủ sớm dù chính em còn đang thức làm bài.
Khi ấy, chị cứ nghĩ hạnh phúc là chuyện hiển nhiên. Rằng chỉ cần hai người còn thương thì sẽ chẳng bao giờ rời xa. Cho đến lúc cả hai đều mệt, đều im lặng nhiều hơn nói, và một ngày, câu chia tay thốt ra nhẹ tênh mà nặng đến đau lòng.
Chị là người nói trước.
Vì chị sợ mình làm em phân tâm việc học, sợ tương lai của em bị buộc vào một người không ổn định như chị.
Nhưng chị không ngờ, buông tay rồi mới là lúc nhớ nhiều nhất.
Tiếng bước chân gấp gáp kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ. Một bóng người dừng lại trước mặt. Chiếc áo khoác mỏng, mái tóc hơi rối, và ánh mắt quen thuộc ấy.
Keonho đứng đó, thở chưa đều.
"Đợi lâu chưa?"
Chị nhìn em vài giây, cổ họng nghẹn lại. Hai năm trôi qua, em không còn là cậu học sinh với gương mặt non nớt ngày nào nữa. Em cao hơn, chững chạc hơn. Nhưng ánh mắt nhìn chị vẫn vậy vừa trách, vừa lo.
"Em bảo không đến mà," chị cười khẽ.
"Em cũng đâu muốn đến."
Keonho thở dài. "Nhưng chị say thế này, ai đưa chị về?"
Câu nói nghe quen đến đau lòng. Ngày trước, mỗi lần chị ốm hay mệt, em cũng nói như vậy.
Một khoảng lặng rơi xuống. Thành phố vẫn ồn, nhưng giữa hai người lại yên tĩnh đến lạ.
Rồi chị chẳng ngăn được mà nước mắt cứ rơi, sống mũi thì cay xè. Bao nhiêu tủi hờn chị giấu cũng chỉ đợi khi ấy mà trào ra
"Keonho à, chị nhớ em chết mất. Hai năm nay chị sống dở chết dở, em đi rồi chị chẳng biết phải làm sao đây. Chị xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm, chị nhớ em, nhớ sắp chết rồi... Xin em, ở lại với chị có được không?"
Keonho sững lại.
Những lời chị nói ra dồn dập, nghẹn ngào, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là chị sẽ không còn đủ can đảm nữa. Nước mắt chị rơi không kiểm soát, khác hẳn dáng vẻ luôn tỏ ra ổn suốt hai năm qua.
Đường phố vẫn sáng đèn, người qua lại vẫn có, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới của hai người như thu nhỏ lại chỉ còn vài bước chân.
"Chị say rồi"
"Không say, say thì chị chẳng nhớ rõ tới vậy"
Chị lắc đầu, giọng run
Một khoảng im lặng kéo dài. Gió đêm thổi qua làm tà áo chị khẽ lay. Keonho cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, như đã nhịn rất lâu.
"Yn à, chị nhớ không? Là chị đã muốn chúng ta dừng lại kia mà?"
Chị khựng lại khi nghe câu đó.
Đúng
Là chị nói dừng lại trước
Là chị tự tay buông lấy bàn tay mình từng không muốn rời
Nhưng khi nghe chính miệng em nhắc lại, tim chị vẫn đau như bị ai bóp chặt.
"Chị nhớ..."
"Nhớ rõ từng câu mình nói hôm đó. Nhớ cả mặt em lúc im lặng"
Keonho nhìn chị
"Vậy sao bây giờ chị lại nói thế này?"
Chị cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay
"Vì lúc đó chị nghĩ mình làm đúng. Chị nghĩ rời đi là tốt cho em"
Ngập ngừng một chút, chị cười buồn:
"Nhưng chẳng ai dạy chị cách sống tiếp sau khi rời đi cả"
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh len vào khoảng cách giữa hai người.
"Chị tưởng chỉ cần em ổn là đủ," chị nói tiếp. "Nhưng hóa ra người không ổn lại là chị"
Keonho im lặng rất lâu. Ánh mắt em hạ xuống, như đang cân nhắc từng lời chị nói, từng giọt nước mắt rơi trước mặt.
Keonho khẽ đưa tay lên, do dự một nhịp rất nhỏ, rồi vòng tay ôm chị vào lòng. Cái ôm không vội, cũng không quá chặt, chỉ đủ để giữ chị đứng vững giữa cơn say và những cảm xúc rối bời.
"Em không giận chị vì chị rời đi"
"Em giận vì chị chịu đựng một mình mà không cho em cơ hội ở cạnh bảo vệ chị"
Hơi ấm quen thuộc làm chị bật khóc lớn hơn, tay níu nhẹ lấy áo khoác của em như sợ người trước mặt biến mất.
Thành phố vẫn ồn ào, xe cộ vẫn qua lại, nhưng trong vòng tay ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, chị thấy lòng mình bớt trống trải.
"Về thôi, em đưa chị về... Mai khi chị tỉnh rồi mình nói chuyện nhé?"
"Ừm"
(...)
Yn tỉnh dậy sau đêm qua
Cơn đau đầu ập đến như nhắc chị nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chị nhíu mày, đưa tay che mắt vì ánh nắng len qua khe rèm.
Chị vẫn nhớ, nhớ cái ôm của em, nhớ mình đã thốt ra những lời mà bản thân cố giấu bấy lâu.
"Chị dậy rồi à?"
Hóa ra em vẫn chưa rời đi
Chị giật mình quay sang.
Keonho đang ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt đã nhìn sang chị từ lúc nào. Áo khoác hôm qua vẫn còn trên người, như thể em chỉ ngồi đó canh chị ngủ.
"Chưa về sao"
"Không phải chị muốn em ở đây hả, hôm qua còn níu tay rồi bảo ở lại mà?"
Mặt chị bất giác đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên ấp úng
"C..chỉ là say thôi"
"Nhưng người ta nói lời khi say là lời thật lòng mà"
Ngón tay chị siết chặt mép chăn, chỉ im lặng mà chẳng thể nói thành lời
Keonho nhìn chị, ánh mắt em đượm buồn cũng mang chút thất vọng luôn nhìn về phía chị.
"Thôi vậy, chị không muốn nói cũng không sao. Cháo em để trên bàn bếp, nhớ ăn uống đầy đủ không lại mệt. Lần sau đừng đi đêm như vậy nữa, em đâu thể lúc nào cũng cạnh chị..."
Keonho vừa cầm áo khoác định bước ra khỏi phòng thì cảm thấy cổ tay áo mình được níu lại, chẳng đủ mạnh chỉ là đủ để giữ. giọng chị nhẹ, thoáng qua như cơn gió, chị như sợ rằng chỉ cần mình lỡ lời thì tất cả đều vỡ vụn.
"Keonho..."
"Em ở lại đi... đừng rời xa chị mà"
Em hơi khựng lại
Lực níu nơi tay áo rất nhẹ nhưng đủ để em ngừng bước tiếp. Căn phòng trống trải giờ lặng im như chỉ còn tiếng tim đập của hai con người với nhiều suy nghĩ phức tạp.
"Chị nhớ em, là thật đấy. Chị nhớ lắm, chị chẳng thế quen việc không còn em bên cạnh nữa... Hai năm qua chị cứ nghĩ mãi liệu rằng việc rời đi có tốt không. Chẳng biết em có sống tốt không nhưng khi chị dừng lại mọi thứ không ổn như chị nghĩ, mọi thứ cứ đè nặng lên chị mà chị chẳng thở nổi. Chị... thật sự mệt lắm, quay lại với chị đi."
Ôi... vậy là nói ra hết rồi. Lời chị nói làm trái tim chị trùng xuống đôi chút. Keonho quay đầu lại nhìn chị, lần đầu tiên sau hai năm chị lại thấy đôi mắt ấy đỏ hoe lần nữa. Em chỉ khẽ gạt tay chị đang níu ra khỏi tay áo. Chị chết sững, vô vàn suy nghĩ ập đến làm chị chỉ muốn khóc to. Em không cần chị nữa rồi sao?
Nhưng em lại tiến gần chị một chút rồi ngồi lên giường cạnh chị
"Yn"
"H...hả"
"Chị còn thương em đúng không?"
"ừm, còn nhiều"
"Em cũng thương chị, nhưng em cũng thương em. Hai năm qua không có chị em cũng có lúc kiệt sức và mệt mỏi nhưng vẫn vượt qua rồi có nhiều bài học cho bản thân em. Em từng mất ngủ sau thời gian ta dừng lại, em nghĩ chị không cần em nữa, là em chưa đủ tốt. Nhưng Yn à chị biết không? Chúng ta cũng có đôi lần dại khờ để rồi phải hối hận mà. Vậy nên em mong chị lần này hãy yêu em nhiều như em yêu chị nhé?"
"Chị sẽ yêu em nhiều hơn em yêu chị"
Không khí trong phòng lặng đi sau câu nói ấy.
Keonho khẽ bật cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ, mà là nụ cười pha chút bất lực quen thuộc.
"Đừng yêu nhiều hơn em"
em nói nhỏ
"Yêu bằng thôi. Để không ai phải mệt vì cố nhiều hơn người kia nữa."
___
Uí 1 tháng mới có chap các tình yêu ạ, một là vì quá là lười , 2 là vì quá bí nên mọi người có ý tưởng cho chap sau thì cmt nhó. Yêu ạaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co