Truyen3h.Co

『𝐃𝐥𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐌𝐎𝐍』

𝐂𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 4 - 𝐂𝐚 𝐂𝐮𝐨𝐜.

CuuThienHan

_____________________________

Mộng Kỳ đã tỉnh dậy được hơn một tiếng, cô lăn lộn trên giường chẳng muốn đến trường, nhưng ngay ngày thứ hai đi học mà lại nghỉ thì nó sẽ rất kì cục. 

Thật sự thì sau sự việc hôm qua, cô không biết mình có nên đi học tiếp hay không. Dù sao người ta cũng tuyên bố là sẽ không để cô yên- Nhưng có ai lại tuyên bố một cách hùng hồn về điều đó chứ?!

Thà cứ im lặng, để đến ngày hôm nay rồi cứ bắt nạt cô thì giờ cô sẽ không phải ngồi đây suy nghĩ nhiều đến thế...

Suy cho cùng thì cô cũng không thể nghỉ được, chỉ cần họ cho cô dù chỉ một khoảng thời gian yên tĩnh là đủ.

Mộng Kỳ bước xuống giường, cô với lấy chiếc cặp treo trên cửa mà đeo lên vai.

Có vẻ từ giờ cô và Thiên Vũ sẽ không thể nói chuyện một cách bình thường như những người bạn, nếu vậy thì cô sẽ phải tìm một người bạn mới có thể an ủi tinh thần của cô một chút.

Một người bạn... Nói thì dễ chứ làm mới khó, giờ Mộng Kỳ hiện tại là một người bị bắt nạt, có khi người ta lại né xa cô cả trăm mét chẳng nên. Ai lại muốn dính vào một kẻ bị một nhóm trông như phản diện nhắm đến chứ.

...

Quả nhiên, ngay trên đường đến lớp cũng bị bàn tán xôn xao, đương nhiên chủ đề chính là sự việc của cô và F4 ngày hôm qua.

Có người cảm thấy tội nghiệp, có người thấy thích thú, cũng có người lại thấy ghen tị vì cô "được" F4 nhắm đến. Kể cũng nhiều kiểu người thật.

Mộng Kỳ dừng lại trước cửa lớp 2-2, cô hít một hơi thật sâu, tay cầm lấy cánh cửa kéo mạnh.

...

Không có gì xảy ra.

Để ý xung quanh có thể thấy chưa có thành viên nào của F4 có mặt. Dường như là do Mộng Kỳ đến quá sớm, cũng phải thôi, cô gần như đã không ngủ được chỉ để suy nghĩ về việc trốn F4 thôi đấy.

Mộng Kỳ thở phào nhẹ nhõm sau đó tiến về chỗ của mình.

Ngồi chưa được bao lâu thì giây sau cánh cửa liền được kéo ra lần nữa.

Đi đầu là Vân Khải, vẻ mặt vẫn luôn tràn ngập sự vui vẻ. Kế tiếp là Tử Minh, trên mắt anh có dấu hiệu của quầng thâm, có vẻ anh đã không ngủ được. Cuối cùng là Hạo Phong, trái lại với Vân Khải vui vẻ, anh lại mang dáng vẻ khó chịu như vừa bị ai đó chọc tức. Và không có dấu hiện xuất hiện của người thứ tư, thành viên chủ chốt của F4.

Những học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán về sự kì lạ này.

- Trước giờ F4 luôn đi cùng nhau, nay lại thiếu một người còn là thành viên chủ chốt, lẽ nào đã xảy ra lục đục nội bộ? 

- Không thể nào! Ngày hôm qua họ còn về cùng nhau kia mà!

- Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu F4 lục đục nội bộ thật thì có chuyện lớn đấy.

- Không... F4 của tôi...

Lời bàn tán liên tục khiến không gian trở nên ồn ào, rồi chuyển qua hỗn loạn, không còn nghe rõ được câu chữ.

Mộng Kỳ vẫn im lặng ngồi đọc sách nhưng trong đầu cô lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi và nghi vấn.

Hôm qua cô còn nói chuyện với Thiên Vũ, anh cũng cư xử rất bình thường. Cô không nghĩ nếu F4 lục đục nội bộ sẽ là do mình đâu.

...

Nhỉ?

Nếu F4 lục đục thì sẽ tốt cho Mộng Kỳ, nhưng đồng nghĩa rằng Thiên Vũ có vấn đề với bạn bè của mình, Mộng Kỳ không thích điều đó. Cô chưa bao giờ thích việc bị bắt nạt nhưng cũng không bao giờ ủng hộ việc Thiên Vũ quay lưng với bạn bè của mình vì cô. Nếu điều đó xảy ra, Mộng Kỳ sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất.

- Nghĩ gì tập trung vậy?

Hạo Phong đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ chất đống trong đầu của cô.

Mộng Kỳ nhanh chóng lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách.

Hạo Phong khẽ nhăn mặt, anh nhìn cô một lúc rồi sau đó giật lấy quyển sách trên tay cô.

- Làm gì vậy?

Mộng Kỳ nhăn mặt nhìn anh đầy khó chịu.

- Làm gì? Chẳng phải hôm qua Vân Khải đã nói rồi à.

Hạo Phong đung đưa quyển sách trên tay, giọng điệu mang vẻ khiêu khích.

- Ồ ồ? Phong Phong nay nhẹ tay quá hen.

Vân Khải ngồi bàn kế bên Mộng Kỳ, anh chứng kiến cảnh ấy mà không khỏi trầm trồ.

Nếu là mọi khi thì Hạo Phong đã cầm quyển sách và ném thẳng của ngoài, và lần nào chỗ đáp cũng luôn là vũng bùn hoặc một hồ nước nhỏ, cứ như thể đã được chỉ định từ trước vậy.

- Trả đây!

Mộng Kỳ đứng dậy với lấy quyển sách trên tay anh. Nhưng cho dù đã đứng dậy, cô cũng không thể với được quyền sách trên tay Hạo Phong đang ngồi yên một chỗ.

Hạo Phong một tay đẩy Mộng Kỳ ra, tay còn lại lật xem quyển sách.

- Bìa bên ngoài coi bộ cũng được đó, nhưng mà... Truyện ngôn tình tổng tài? Gu của cậu đấy à?

- Thì sao chứ? Tôi đọc chứ cậu có đọc đâu.

Mộng Kỳ nắm chặt tay.

"Tại sao lại đọc to ra như thế??? Cậu sợ thiên hạ không nghe thấy hay sao?! A... Ngại chết mất! Mình sợ quá nên lấy đại một bộ tiểu thuyết ra đọc nhưng ai ngờ lại là thể loại này đâu!! Rốt cuộc là tại sao nó lại ở trong balo mình vậy!!!? Huhu..."

- Hửm? Trong đây cũng có tình tiết bắt nạt, có vẻ khá giống với tình hình hiện tại của cậu nhỉ.

Hạo Phong lật từng trang sách, phải nói tốc độ đọc của anh rất nhanh. Nhanh hơn Mộng Kỳ gấp trăm lần.

Ngón tay dừng lại ở một trang sách, đôi mắt đỏ khẽ nhăn lại.

- Enemy to love? Từ thù thành yêu ấy à.

Mộng Kỳ có chút rùng mình, cô không nhớ mình có một bộ tiểu thuyết nào có thể loại ấy. Rốt cuộc là có người đã bỏ chúng vào balo của cô mà.

Hạo Phong đột ngột nắm lấy cổ tay Mộng Kỳ kéo mạnh về phía mình, khoảng cách cả hai đột ngột rút ngắn. Động tác nhanh đến mức Mộng Kỳ còn chẳng kịp loát được chuyện đang xảy ra.

Vân Khải chứng kiến cảnh này cũng cứng người không thốt nên lời.

Ấy vậy mà những lời bàn tán mới nãy còn ồn ào, hỗn loạn, không nghe thành câu, nay lại hoàn toàn im lặng.

- Muốn cược không? Cược xem bao giờ enemy to love ấy xảy ra với cậu. Nếu cậu thắng, tao sẽ trả quyển sách này lại. Nếu tao thắng, cậu sẽ phải làm theo lời tao.

Mộng Kỳ hoàn toàn đơ người, môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Cạch.

Cánh cửa bị kéo ra một cách mạnh bạo, phá tan bầu không khí ấy.

Tiếng động bất ngờ kéo Mộng Kỳ về thực tại, cô né ra xa Hạo Phong 2m.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người bước vào - Hàn Thiên Vũ. Anh cuối cùng cũng xuất hiện nhưng bầu không khí quanh anh còn âm u hơn cả vừa nãy.

- Enemy to love? Từ bao giờ mày bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái trò đó vậy hả Hạo Phong? Đừng có làm tao buồn cười.

Cách nói chuyện của Thiên Vũ khiến Mộng Kỳ vô cùng hoang mang, dáng vẻ ấy, Hàn Thiên Vũ này, cô chưa từng thấy bao giờ.

Hạo Phong thả quyển sách vào trong balo của mình, anh cười nhẹ.

- Chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Sao? Làm mày khó chịu à?

- Không.

Thiên Vũ bước về chỗ ngồi, anh lấy tai nghe bluetooth ra đeo vào tai sau đó gục đầu xuống bàn.

Câu trả lời ngắn ngọn, cách hành xử như bị ai đó chọc tức.

Hạo Phong cười khẩy.

"Lần này mày sơ xuất quá rồi đấy, Thiên Vũ ạ. Càng khó chịu tao càng làm, đến khi nào mày mở miệng thì thôi."

Anh quay về phía Mộng Kỳ, lúc này người đứng hình kế tiếp là anh.

Mộng Kỳ đứng cách xa Hạo Phong 2m, tay nắm chặt, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì gương mặt cô lại đỏ như quả cà chua chín.

Biểu cảm này nằm ngoài suy tính của Hạo Phong rồi.
Anh khẽ nghiêng đầu, tay chống cằm, giọng điệu mang chút giễu cợt.

- Này này, lẽ nào cậu phải lòng tao rồi đấy à?

Mộng Kỳ nghe thấy mà giật thót, cô hét lên.

- Cái gì chứ?? Đừng có mà ảo tưởng!!

"Arghh!! Tên này bị cái quái gì vậy chứ!? Cậu ta đột nhiên kéo mình lại gần như thế thì ai mà không ngại!?"

Nhưng để mà nói, trong vài giây ngắn ngủi ấy thì thật sự gương mặt của Tần Hạo Phong thật sự rất... Điển trai.

Nội tâm cô gào thét.

"Tại sao vibe nam thần lớp bên mà lại đi làm phản diện chứ! Như bình thường thì mình có lẽ thật sự thích cậu ta rồi trời ạ!!!"

- Cậu nói không mà gương mặt của cậu phản ứng trái ngược ấy nhở? Như quả ớt ấy.

Vân Khải chọc vào má cô, anh có vẻ thích thú với biểu cảm này.

...

Nói về phía Tử Minh và Thiên Vũ.

Tử Minh khẽ nghiêng đầu về phía sau, anh thì thầm.

- Suy nghĩ nhiều quá tao cũng mệt rồi, hỏi thật nhá. Mày thích học sinh mới rồi à?

Thiên Vũ bật dậy, anh nhìn chằm chằm Tử Minh.

- Lí do?

- Còn cần lí do? Nãy giờ trông mày như có thể lao vào solo với Hạo Phong luôn ấy. Mày không nhận ra à. Và...

Tử Minh quay xuống, anh chỉ thẳng vào mặt Thiên Vũ.

- Mày cũng đang đỏ mặt đấy mày biết không.

Thiên Vũ sững người, anh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, tay che mặt.

- Tao hơi mệt nên mới đỏ thôi, bớt suy diễn lung tung, đùa kiểu đó không vui đâu.

- Vậy à.

Tử Minh nhếch mép.

Thiên Vũ chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc, và chính anh cũng chẳng nhận ra điều đó. Chỉ cần để ý biểu cảm của anh một chút là sẽ đoán được ngay thôi, vì nó rõ như ban ngày vậy.

...

Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng giờ giải lao cũng đến.

Phải nói là suốt từng ấy tiết học, Hạo Phong không ngừng trêu chọc cô về vụ việc vừa rồi, khiến Mộng Kỳ đã đỏ lại chuyển sang sắp phát nổ.

Cô thật sự muốn đấm vào mặt Hạo Phong ngay lúc ấy, nhưng nghĩ đến tháng ngày học đường trước mắt thì lại kìm nén vào trong.

Hạo Phong đẩy quyển vở sang chỗ Mộng Kỳ.

- Đây.

- Cái gì?

- Bài tập toán.

- Tại sao lại đưa cho tôi?

- Làm đi.

- ???

- Là yêu cầu đó.

- ... Từ một kẻ bắt nạt?

- Đại loại vậy.

Mộng Kỳ miễn cưỡng cầm lấy quyển sách toán của Hạo Phong. Còn anh thì mỉm cười đầy khoái trí.

Bài tập toán của chính cô còn chưa xong, nay lại thêm một cái nữa. Chưa kể Mộng Kỳ còn cực kì ghét toán, bắt nạt này gọi là kiểu gì vậy?

Hạo Phong đứng dậy, anh đi vòng qua Mộng Kỳ, tiện tay vò đầu cô một cái.

Mộng Kỳ khóc thét với đống bài tập trước mắt, chẳng còn tâm trí để phản kháng lại với Hạo Phong.

Anh đi đến bên cạnh Vân Khải.

- Đi ăn, tao đói rồi.

Vân Khải sững người nhìn anh.

- Đi ăn? Mày thật sự muốn ra căn tin trường à? Cái chỗ lúc nào cũng đông người như ruồi bu cứt ấy á??

Hạo Phong mỉm cười gật đầu nhẹ, sau đó quay đầu hét lớn.

- Thiên Vũ, Tử Minh! Đi ăn!

Thiên Vũ ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ vẫn còn lim dim.

Tử Minh đứng dậy đi về cửa lớp đứng đợi.

Hạo Phong và Vân Khải đi ra ngoài.

Vân Khải nghiêng đầu nhìn vào lớp hét lớn trước khi rời đi. 

- Nhanh lên nhá Vũ Vũ!

Thiên Vũ mệt mỏi đứng dậy, nếu như không phải vì chơi với cái nhóm này thì anh đã dành gần hết thời gian để đi ngủ rồi.

Đôi mắt đỏ dừng lại ở Mộng Kỳ, người vẫn còn ngồi yên một chỗ, trên bàn là hai quyển vở.

Thiên Vũ nhìn sơ qua cũng đoán được là bài tập toán.

"Hạo Phong."

Anh nhăn mặt, kéo ghế ra ngồi lại viết một cái gì đó rồi ném cho Mộng Kỳ trước sau đó rời đi.

Tờ giấy bay thẳng xuống bàn, trước mặt cô. Ban đầu cô còn tưởng là ai đó xả rác, còn tính vứt đi nhưng thế lực nào đó lại khiến cô mở ra.

Tớ để quyển vở màu đỏ trong ngăn bàn ấy, nó cũng là bài tập toán nên có gì lấy chép đi. Hạo Phong chẳng thèm kiểm tra xem cậu làm đúng hay sai, đẹp hay xấu đâu. Ghi đại đi.

            - Thiên Vũ -

Mộng Kỳ nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Cô khẽ thở dài.

"Đồ ngốc, có ý tốt đó nhưng mà trong lớp nhiều người thế này thì tớ làm sao dám lấy chứ, sẽ bị để ý ngay à."

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì đột nhiên đám học sinh trong lớp ùa ra ngoài.

Chẳng mấy chốc lớp 2-2 giờ chỉ còn lại một mình An Mộng Kỳ.

- Vãi, may mắn vậy?

Mộng Kỳ đứng dậy, cô tiến đến trước bàn của Thiên Vũ và lấy quyển vở bìa đỏ. Nét chữ được ghi chép rất cẩn thận, hoàn toàn khác với nét chữ được viết ở trên tờ giấy cô vừa đọc.

Cô khẽ cười thầm.

"Tinh tế quá hen."

...

- Tin chấn động đây! Hàn Thiên Vũ của lớp 2-2 chạm trán với Bạch Hàn Vũ của lớp 2-1! Hiện đang có dấu hiệu sắp var nhau ở căn tin trường!!

- Hả?! Hai nam thần của tao!  Có chuyện gì vậy chứ!?

- Hai ảnh chưa từng ưa nhau mà! Chuyện var nhau kiểu gì sớm muộn cũng xảy ra thôi.

- Tao phe Bạch Hàn Vũ nhé, nam thần siêu tốt bụng!

- Tao thích Hàn Thiên Vũ hơn, cảm giác Bạch Hàn Vũ hơi giả tạo.

- Tạo cái lồn, nói như mày thì ai tốt bụng cũng giả tạo chắc??

- Chú ý từ ngữ đi mấy mẹ!

Căn tin giờ đây náo loạn thật sự, nếu bình thường đã đông thì nay còn đông gấp trăm, gấp bội lần.

Hai nam thần var nhau, một bên đại diện cho cái ác, một bên đại diện cho cái thiện, không nổi lại quá phí.

Hai bên vốn đã không ưa nhau ngay từ năm nhất, giờ có xảy ra chuyện cũng là lẽ thường tình.

Hàn Thiên Vũ vốn chỉ định gây sự với vài tên ở căn tin để gây sự chú ý, như vậy cũng lôi kéo được đám học sinh lớp anh ra ngoài để Mộng Kỳ lấy quyển vở của anh. Nhưng ai ngờ lại đụng trúng một tên vô cùng phiền phức.

Dù kế hoạch có chút vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng kết quả vẫn như ý muốn. Cũng tạm chấp nhận.

Giờ thì phải xử lí âm binh thế nào đây.

Đám Tần Hạo Phong thì lại ngồi ở phía xa, chẳng có dấu hiệu gì là muốn can thiệp, căn bản là cũng hứng thú với màn kịch này.

- Tôi đã bảo là tôi đặt trước rồi, cô ấy chẳng có lỗi gì hết. Cậu không thể ngừng gây sự dù chỉ một chút à?

Bạch Hàn Vũ đứng chắn trước mặt cô nhân viên quầy. Tay anh cầm ly cà phê, cũng chính là nguyên nhân chính của cuộc xung đột này.

Thiên Vũ càng nhìn càng khó chịu, rõ ràng người đến trước là anh, nhưng người được lại là Hàn Vũ, kẻ từ đâu đó xuất hiện. Giờ thì lại như màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân."

- Tôi gây sự? Nói nghe nực cười thật nhỉ. Vậy thử chứng minh cho đây xem nào, chứng minh rằng cậu đã đặt trước?

Hàn Vũ nhăn mặt.

- Tôi không giữ hóa đơn, nhưng cũng chẳng có nghĩa vụ phải đưa ra bằng chứng.

Lại nữa, cái kiểu nói chuyện khiến Thiên Vũ vô cùng khó chịu này. Y hệt hồi năm nhất vậy.

Thiên Vũ siết chặt tay, lòng bàn tay bắt đầu hiện dấu hiệu của ma pháp.

Cảm nhận được dấu hiệu của ma lực, Hạo Phong chạy đến cầm tay kéo Thiên Vũ đi.

Tử Minh giữ tay còn lại. 

Vân Khải chạy theo sau.

- Chuyện này đến đây thôi nhé, làm phiền rồi, giữ sức lần tới trò chuyện cũng được nha Hàn Vũ Vũ ~!

__________________________

- To be continue...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co