Truyen3h.Co

𝚎𝚖 [𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠]

Gặp em

saygexneverdie


Sẽ thật tuyệt biết bao, nếu trong cuộc sống này chấp nhận bình đẳng giàu và nghèo, kẻ lôi thôi và người sang trọng. Và tôi với em

Trong một chiều thu, gió mang con tim tôi lạc giữa dòng đời tấp nập trở về tờ giấy tuyển nhân viên chăm sóc. Chẳng chần chừ gì khi trong tay tôi không gì khác ngoài cái điện thoại bằng số tiền tích góp được để mua, nó nhanh hơn cả não. Tôi gọi tới số máy, và được gọi đến xét tuyển

Năm nhất đại học với thời gian rảnh nhưng không biết làm gì, tôi thật vụng về. Chỉ có duy nhất đam mê vẽ vời luôn rực cháy, chỉ là tôi cũng cần tương lai, tiền bạc

Trông một thằng nhóc 17 tuổi, chăm sóc nó như quản gia mà cũng 30 triệu một tháng ư? Lừa đảo Campuchia còn không phông bạt tới mức đấy, thế đấy mà tay tôi lại hư hỏng kí vào, cũng không thèm đọc rõ luật lệ hay nội dung gì luôn

Và rồi, tôi gặp em. Ánh dương của đời tôi

Thuở đầu, em thật khó tính. Luôn né tránh tôi và xa cách, nhưng tôi phải làm trách nghiệm của mình. Bất cứ khi nào không đi học đều ở cạnh em, trò chuyện và dần đưa em vào cuộc sống của mình

Tôi kể em về xóm trọ tôi sinh ra, nơi con người chả khác gì bã đờm, ăn trộm và tệ nạn trải dài. Kể cho em về những tự lập từ khi còn bé. Em biết không, khi đó đôi mắt em trong veo, chớp chớp hàng mi lắng nghe tôi chăm chú, thoáng đáy mắt còn hiện lên sự thương xót và thương hại

Rồi em kể cho tôi về những con người giả tạo em từng gặp, 17 tuổi. Độ tuổi quá trẻ để biết rằng họ muốn lợi dụng mình thế nào, nhưng em dường như đã quen. Em biết bản thân chả có ai bên cạnh, em biết mình sẽ chỉ mãi sống dưới danh phận con trai kế nghiệp công ty chứ không phải Phan Việt Hoàng

Nhưng bé nhỏ của tôi ơi, chẳng biết từ khi nào, em đã sống trong tim tôi, trở thành ánh sáng soi rọi bóng đêm tưởng chừng là vĩnh cửu

Những gì em tâm sự chẳng còn trên danh nghĩa cậu chủ và quản lí nữa. Nó chạm đến mức bạn thân, nhưng len lỏi trong đó là tình yêu mà tôi không nên có

Từng bước, từng bước tôi đến gần em. Cả về khoảng cách lẫn mọi điều, càng ở bên em lâu tôi càng muốn thật gần gũi

Ước mơ của em là gì? Liệu trong đó sẽ có tôi không, còn ước mơ của tôi. Được sống, và được cạnh em

"Nếu một mai anh thức dậy, em chẳng còn thì anh sẽ làm gì"

Một câu nói vu vơ trên đôi môi xinh, những ngón tay em dạo quanh đàn phím piano, em đang chơi bài gì thế? Tôi muốn nghe nó, hay muốn nghe em chơi. Chắc là cái số 2 rồi, vì thứ tôi muốn chiêm ngưỡng là gương mặt hiền lành của em bình thản dẫu càng lúc nhịp điệu nó càng phức tạp hơn

"Em vẫn luôn còn, vẫn luôn ở đó. Trong tim anh, em không bao giờ biến mất"

Tựa lời tỏ tình, tôi đáp khi giai điệu kết thúc

Em chỉ cười, từ đó, chúng tôi bước sang một trang sách mới. Nơi mọi câu nói đều ngọt ngào, mọi hành động đều chỉ dành riêng cho nhau

Trong mắt tôi em vốn đã đẹp nay lại còn đẹp hơn. Những ngày trời se lạnh, em trong chiếc áo rẻ tiền của tôi làm bài tập hoặc chơi đàn. Tôi vẽ tranh, hoạ lại mọi thứ xung quanh mình. Thật yên bình và thoải mái, tôi quên mất bản thân từng lạc lối, từng chỉ biết học và học

Tôi đưa em đi mọi nơi bản thân cho là sẽ không bao giờ nói cho ai khác, ở nơi đó, lưu dấu tôi và em, chuyện tình ta ngọt ngào và đẹp đẽ tựa cổ tích

Con sóng biển vỗ đập như trái tim tôi khi bên cạnh Việt Hoàng. Khi em mỉm cười nói tôi rằng thật hạnh phúc bên cạnh tôi, nói rằng em đã sống lại rồi, em biết không. Tôi cũng thế, tôi đã sống lại, không phải Bảo Hoàng, mà là một người yêu em tới quên mọi thứ

Mọi khoảnh khắc có em với tôi diễn ra tuy nhiều nhưng lại thật quý giá, tôi trân trọng chúng, trân trọng em, trân trọng đôi ta

Nhưng rồi, mối tình thầm kín bị cha mẹ em phát hiện. Quả thật, tính điềm tĩnh, bình thản của em là do gen di truyền. Họ viết thư cho tôi, đặt ngay trước cửa trọ tối tăm

Chỉ vài câu đơn giản, nếu tôi không chấm dứt, thì họ sẵn sàng làm tổn hại đến tất cả mọi thứ tôi đang có

Nực cười, tất cả những gì tôi có chính là em. Em là thứ duy nhất đẹp đẽ mà tôi có

Hôm sau khi gặp lại, dưới cảm xúc hớn hở của bé nhỏ. Tôi không kể gì lại cả, nhìn em đang hạnh phúc nói tôi rằng em được điểm cao. Ngay cả khi đó bức tranh kì công vẽ của bản thân chỉ được 7 điểm, tôi vẫn xoa đầu em. Khen em giỏi lắm, tôi muốn dành hết những dịu dàng cho tình yêu của mình

Sau hơn 2 tháng nữa, lần đầu tôi gặp trực tiếp cha mẹ em. Họ hẹn tôi đến công ty lớn của họ

Tôi cứ nghĩ mình lì, không điều gì ngăn cản được chúng tôi. Vậy mà chỉ với một câu, tôi hoàn toàn sụp đổ mọi thứ

Nếu không giết được tôi, họ sẽ giết em

Bóng tối bao trùm lấy mọi kí ức trong đầu, cái ác độc của con người thật kinh khủng. Giết con trai mình, cả thể xác lẫn tâm hồn, điều mà họ sẵn sàng làm

Tôi thua rồi, ngu lắm. Mày ngu lắm Bảo Hoàng ạ, không sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, không thể ở cạnh người mày yêu, mày đã bao giờ làm được gì chưa?

Tôi vẫn còn nhớ, bộ dạng hèn hạ của mình khi ấy. Quỳ rạp xuống chân họ, xin hứa sẽ rời xa em, cầu xin họ để em được bình yên

Đáp lại tôi chỉ là nụ cười khinh miệt, họ nói sẽ để em bình yên. Và vốn, em đã bình yên nếu không có tôi trong cuộc sống, rồi đuổi tôi về

Tôi nghỉ học, nghỉ việc. Chìm trong men rượu gần một tuần, nước mắt và thuốc lá. Tưởng tượng ra em đang chạy đùa vui trong cánh đồng, hay ngon giấc trong vòng tay. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, từ khi yêu em các chất kích thích cũng không bằng một phút giây ở cạnh Việt Hoàng

Qua khoảng thời gian đó, tôi kiếm tạm việc trong quán bar làm bồi bàn. Lương chẳng cao nhưng đủ sống vì tôi vốn tiết kiệm

Không ít cô gái ve vãn, hỏi thăm. Nhưng tôi chỉ yêu vẻ trong khiết của em, không, dù em là ai tôi cũng yêu. Tôi không đến mọi nơi mình thường đưa em đi nữa, chỉ đến chỗ làm rồi về nhà

Mỗi đêm, nơi ánh trăng soi vào căn phòng tôi như cách em loé sáng trong trái tim mục nát này. Nó lại thấy cảnh gã say xỉn tô nguệch ngoạc bức tranh trắng đen, tôi vẽ, rồi lại khóc, vứt đi rồi lại đau đớn nhớ lại từng kí ức đẹp bên em

Tôi đem cơ thể chết chìm của quá khứ kéo lê khắp con đường Hà Nội. Họ thấy tôi là một kẻ trầm cảm, còn tôi chỉ thấy mình là một kẻ si tình

1 tháng, rồi 2 tháng. Và một năm trôi qua, giờ đây em chắc đã lên đại học, em đã có cuộc sống mới và quên đi thằng tồi này. Tôi vẫn luôn yêu em, nhưng không còn dùng rượu và bia để ngưng nỗi đau nữa. Cũng quay lại những nơi từng lưu mảnh tình cảm dở dang này, tôi nhận ra dù chẳng còn bên cạnh. Kí ức vẫn khiến đôi chỗ lạnh lẽo trở nên vui nhộn và hạnh phúc

Em biết không, bé con. Khi nhìn thấy em trên báo, tôi đã mỉm cười. Thấy em ăn ngon, mặc đẹp và nổi tiếng. Tôi thật lòng hạnh phúc cho em, nhưng nếu em cũng chẳng còn yêu tôi nữa, liệu tôi có vui không

Câu trả lời không mất quá lâu, cũng chỉ là một ngày bình thường. Tôi tan làm và đến công viên em từng đùa nghịch tại đây, haha.. Cậu chàng năm nào mới có 17 tuổi nay đã 19 rồi

Khi đó trời tối thui như phần kết của hai ta, tôi mới xong bữa ăn nhanh gọn của mình. Ngẩng đầu lên lại thấy một gương mặt quen thuộc

Một năm rồi nhưng em vẫn thế, ngây thơ, trong sáng như thuở nào, có lẽ vì em là thiên thần của tôi. Thoáng chút lúng túng, tôi không biết nên làm gì ngoài im lặng

"Anh đã đi đâu? Sao anh không nói gì với em? Em.. Em rất nhớ anh.."

Mi em chuyển sang ướt đẫm bởi hàng lệ, lòng tôi đau như cắt. Bàn tay lạnh giá giơ lên lau cho em như thói quen, tôi xót lắm, xót chết mất. Việt Hoàng thút thít rồi chuyển sang khóc lớn

"Không, em.. Hiểu cho anh, anh không thể cản trở tương lai của em. Anh không thể cùng em được, ta khác nhau lắm, em không hiểu được đâu"

"Anh nghĩ thế nào là hiểu? Anh đi không một câu nói, em phải hiểu thế nào hả Bảo Hoàng?"

Lạnh giá của mùa đông, và câu nói của em như xuyên thấu từng tế bào tôi. Tôi muốn ôm em vào lòng, nhưng cũng không thể. Bọn họ, sẽ giết tôi và em mất. Em ơi, quên tôi đi được không? Quên đi câu chuyện này, sống tiếp được không, xin em, tôi cũng đau lắm. Chỉ muốn đục chết bản thân thôi

"Anh đã bao giờ yêu em chưa? Hay mọi thứ, chỉ vì tiền?"

Tiền ư? Những tờ giấy nhơ nhuốc đó. Nó chẳng thể cứu sống tôi bằng em đã làm, một thằng sống trong khu ổ chuột đôi khi còn chẳng cần tiền bằng tình thương

Nhưng tôi không thể nói điều đó, cũng không thể nói em rằng tôi yêu em rất nhiều. Chỉ còn là im lặng

"Anh xin lỗi"

"Cái xin lỗi của anh là như thế nào!? anh xin lỗi em cái gì-..."

"Đúng! Anh chưa từng. Em biết anh là thằng vật chất mà, anh không yêu con trai. Mọi thứ mà em thấy là vì anh cần tiền thôi"

Tôi át lại em, con ngươi của em phản chiếu tôi. Xen lẫn với sự tuyệt vọng và đau đớn, tôi quay mặt đi để bản thân không yếu đuối trước người mình muốn bảo vệ. Lạnh lắm, tất cả

Em nức nở đến nghẹn, trong gió lướt qua là tiếng khóc của em và cái gào thét của tâm hồn tôi. Em úp mặt vào lòng bàn tay, tôi đã từng hôn nó, nâng niu nó giờ lại nhuốm nước mắt vì tôi, còn em. Cố lắc đầu chối bỏ sự thật

"Không.. em không tin, em không tin.. Em không tin anh chưa từng yêu em"

Đúng, sao em có thể tin được. Vì ngay cả trong đáy mắt tôi cũng chẳng thể phản bội con tim này

Rồi chợt, tôi thấy một bóng hình cao lớn. Mũi súng chĩa thẳng vào em

Máu tươi chảy ra, cơ thể tôi ngã xuống vì che chắn. Nội tạng như hoà chung với cơn đau này, tôi vẫn ôm em thật chặt, mùi tanh nồng dính lên chiếc áo sơ mi trắng kia

"A-anh, anh.. Không, không. Làm ơn"

Gương mặt em trắng bệch, hoảng loạn đến run rẩy. Tình yêu ơi, em biết rằng nhìn em vẫn rất xinh không. Tay tôi chạm lấy má em, mềm mại tới khó tin, còn em kinh hãi. Lấy máy ra gọi cấp cứu, nhưng tôi biết, có cố đến mấy cũng không thể

"Anh... anh không được bỏ em, anh không..."

Giọng nói em sợ hãi, lẩy bẩy lay người tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng

"Quên anh đi, căm ghét anh. Đừng nhớ tới anh nữa, anh chỉ ngủ.. một giấc thôi"

Tôi cảm thấy mình sắp tới giới hạn rồi, nước mắt em lã chã. Tôi xót xa, nhưng chẳng đủ sức để lau

"Quên anh đi.."

Tôi nhắm mắt, bàn tay đan vào với em. Ấm áp, chả như tôi

Em, ánh dương của tôi. Em có biết từ khi gặp em, mọi điều trong cuộc sống tôi đều thay đổi. Em đã làm mọi thứ trở nên khác xa với gã nghệ thuật tôi từng xây dựng, mỗi lúc em vui buồn, hạnh phúc, giận dỗi đều trở thành điêu khắc trong lòng tôi. Em là cả rung động của thanh xuân tôi, đẹp đến rạng ngời. Em, ánh dương của tôi, em luôn toả sáng, hoàn hảo trong kí ức mà tôi lưu giữ. Em, người tôi yêu, là tất cả những gì đẹp nhất mà tôi có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co