𝗺𝗮𝗿𝗵𝗼𝗼𝗻 | 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗴𝗵𝗲́𝘁 𝘁𝗼̛́ 𝗮̀ ?
06
keonho —> seonghyeon
phi vụ mật
seonghyeon —> juhoon
phi vụ mật
keonho —> seonghyeon
phi vụ mật
Ngày hôm sau, kết thúc tiết học cuối cùng thì Juhoon bị 2 thằng kia kéo đến sân bóng, nơi mà Juhoon ghét nhất trên đời.
- trời ơi ra tới đây là thấy nóng nực rồi, tự nhiên rủ người ta ra đây coi đá bóng chi vậy trời.
Juhoon mặt nhăn như khỉ cằn nhằn 2 thằng khứa kia, còn tụi nó thì loay hoay tìm cái gì đó bắt Juhoon đứng đợi giữa cái nắng Sài Gòn.
- ê kẹo lớp ông chêm là lớp nào vậy ?
- ê kẹo cũng không biết, giờ sao lúm ?
- thôi chết thiệt, má hôm qua quên hỏi nữa, ông hun ổng cằn nhằn nãy giờ kìa
- từ từ để kẹo tìm... à kìa thấy có thằng cha cao như cây cau kìa, ông tin chắc luôn
- ủa ừ kìa, dễ tìm ghê ha hổng sợ bị lạc
Nói rồi 2 tay 2 đứa nó xách Juhoon đến sân đá bóng đang có đông các bạn nữ vây quanh kìa, nhưng để dễ nhận dạng, hai đứa nó xách Juhoon đến chỗ mà Martin vừa có thể chạy lại dễ dàng, vừa để James có thể đá trúng 100%, đúng vậy đó chính là gần khung thành.
James nhìn là nhận ra hai thằng khứa trâu nghé ngay vì không ai khùng mà đứng ngay khung thành như thế, James thầm nghĩ. Martin trong dáng vẻ học sinh ngoan hiền khác bọt với Martin trên sân đấy, cơ thể lực lưỡng kèm với chiều cao đặc biệt ấy khiến cậu dễ dàng tạo áp lực cho đối thủ đồng thời tạo điểm nhấn cho mọi người khác. Trong đó có Juhoon, từ xa nhìn thấy Martin với dáng vẻ tự tin ấy, khác hoàn toàn với sự đáng ghét lúc ghi tên cậu vào sổ sao đỏ, không thể không công nhận, thật sự Martin rất đẹp trai.
Trận đấu bắt đầu, lớp 12a3 cũng không phải là dạng tầm thường gì, một số cũng nằm trong đội tuyển nên kĩ năng không thể nào tệ được khiến cho chỉ mới bắt đầu mà đã khiến các học sinh đứng xem phải im lặng không la hét ồn ào được nữa vì sự căng thẳng đang diễn ra trên sân, Martin vừa có chiều cao lại còn vừa có tốc độ, có lẽ một trong chiến thuật của đội bạn chính là kèm cặp Martin, hai bên vờn nhau qua lại, có những pha khiến khán giả xung quanh thót tim vì tưởng đã vào lưới nhưng không. Juhoon mặc dù không thích vận động lắm nhưng lúc này cũng theo dõi trận đấu say đắm đôi lúc còn vẽ chiến thuật, 2 khứa kia đứng múa cột rồi làm mình làm mẩy để cổ vũ cho đội Martin.
Đến giữa trấn đấu, trái bóng hiện tại đang thuộc về James, anh dẫn bóng rất chuẩn nên cũng là một con bài khiến đội bạn khá phòng thủ, anh tính chuyền cho một thành viên khác trong đội nhưng bỗng lại chuyển hướng, nhìn về phía của Juhoon, và sút một cú thật mạnh như thể muốn chắc chắn nó phải trúng Juhoon. Juhoon đang đứng tự nhiên thấy trái bóng đang lao nhanh về phía mình, trong khoảnh khắc hồn cậu còn chưa về nên không biết nên làm gì đành chết đứng ở đó, tới lúc hồn về xác rồi thì có chạy cũng không kịp và rồi.
" phịch "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co