𝓚𝓲𝓼𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓤𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝓜𝓲𝓼𝓽𝓵𝓮𝓽𝓸𝓮 [ 𝓑𝓪𝓷𝓰𝓲𝓷𝓱𝓸]
yêu
Những ngày cận kề Giáng sinh trôi qua trong một cách nhẹ nhàng.
Và Bangchan bắt đầu mong đến những buổi trang trí hơn bất cứ hoạt động nào khác.
Không phải vì công việc , mà là vì Minho.
Anh nhận ra mình bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ về em - cách Minho luôn đến sớm hơn giờ hẹn vài phút , cách em mang theo một chiếc khăn choàng màu xám nhạt mỗi ngày , cách em lặng lẽ chỉnh lại những chi tiết nhỏ mà người khác thường bỏ qua. Minho không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều toát lên sự cẩn thận và chân thành.
Có một buổi chiều, khi họ đang treo những quả châu cuối cùng lên cây thông, Minho bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào một cành cây hơi lệch.
" Chan hyung à , hình như chỗ đó... chưa cân lắm " Em nói rất khẽ.
Chan ngước lên nhìn theo ánh mắt em.
"Ừ. Để anh chỉnh lại."
Anh bước tới, vươn tay để điều chỉnh cành cây. Trong lúc đó, Minho đứng rất gần phía sau, gần đến mức Chan có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em sau lớp áo khoác dày.
Tim anh đập mạnh.
Khoảnh khắc ấy, Chan chợt nhận ra , nếu anh không nói ra sớm, có lẽ anh sẽ mãi ở trong tình trạng này : vừa đủ gần để cảm nhận, nhưng không đủ can đảm để chạm vào.
Minho cũng không khá hơn.
Em luôn nghĩ mình là người giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng đứng trước Chan, mọi lớp phòng bị dường như đều trở nên vô dụng. Chỉ cần một câu hỏi han, hay một ánh nhìn quan tâm, trái tim nhỏ bé của em đã dễ dàng rung lên.
Có lần, trong lúc nghỉ giải lao, cả hai ngồi trên bậc thềm trước sảnh. Chan đưa cho em một lon cacao nóng.
" Em uống đi cho ấm." Anh nói.
Minho nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay anh. Một cảm giác ấm áp lan dần từ đầu ngón tay lên đến tận lồng ngực.
"Cảm ơn anh." Em nói.
Chan nhìn em, ánh mắt rất dịu dàng.
" Sao em lúc nào cũng lịch sự thế , chỉ cần nhận thôi là được mà "
" Em phải dựa dẫm vào anh nhiều hơn chứ " nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi , ai đời nào lại dám nói ra.
Minho mỉm cười.
"Vì em thật sự biết ơn mà."
Chan không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh, có một thứ gì đó khẽ rung động , như tiếng chuông bạc treo trên cây thông , nhỏ nhưng lại vang vọng rất lâu.
Đêm trước Giáng sinh đến gần.
Công việc trang trí gần như đã hoàn tất. Cây thông lớn đứng giữa sảnh, lấp lánh ánh đèn, phản chiếu những sắc màu ấm áp lên trần cao. Những vòng nguyệt quế được treo ngay ngắn trước cửa, những dây ruy băng đỏ thắm uốn lượn theo lan can cầu thang.
Chan đứng lặng nhìn toàn cảnh một lúc lâu.
"Đẹp thật." Anh nói.
Minho đứng cạnh anh, cũng đồng tình gật đầu.
" Vâng. Em cũng nghĩ vậy."
Nhưng trong lòng Minho, đẹp nhất không phải là khung cảnh trước mắt, mà là khoảnh khắc này , khi em được đứng cạnh Chan, trong không gian yên bình của mùa lễ hội.
Em biết , mình không thể im lặng mãi được nữa.
Tối hôm đó , Minho nhận nhiệm vụ đi mua thêm một số món đồ trang trí cho quầy hàng của câu lạc bộ — những thứ lặt vặt như nến thơm, dây kim tuyến, và vài món đồ thủ công. Trời đã tối hẳn khi em rời khỏi cổng trường. Đèn đường bật sáng , ánh vàng cam rải đầy lên nền tuyết mỏng.
Hơi lạnh làm đầu mũi em đỏ ửng lên, nhưng Minho không để ý mấy. Trong đầu em chỉ quanh quẩn đúng một suy nghĩ duy nhất.
" Đêm mai... mình nhất định sẽ nói. "
Cửa tiệm của Changbin nằm ở góc phố quen thuộc. Khi Minho bước vào, chuông cửa leng keng vang lên, mang theo hơi lạnh ùa vào trong.
"Hyung !" Changbin reo lên. "Cuối cùng cũng đến rồi."
Minho cười, đặt vài túi vải lên quầy.
"Anh cần mấy thứ này."
Changbin vừa lấy đồ vừa liếc nhìn Minho.
" Trông hyung căng thẳng thế."
"Có à ?" Minho vô thức đưa tay lên chỉnh lại khăn choàng.
"Có." Changbin gật đầu chắc nịch. "Chuyện của Bangchan, đúng không ?"
Minho im lặng một lúc lâu. Rồi thở ra thật nhẹ.
"Ừ. Đêm mai là Noel."
Changbin nhếch mép.
"Vậy là hyung quyết định rồi ? "
"Anh không muốn trốn tránh nữa." Minho nói . "Anh mệt rồi."
Changbin đặt túi đồ vào tay cậu.
" Chúc may mắn nhé , Minho hyung ! ~ Chắc ổng cũng đang đợi anh ngỏ lời mà thôi."
Câu nói ấy khiến tim Minho đập mạnh hơn. Em không biết liệu Changbin có nói đúng hay không, nhưng chỉ riêng việc có ai đó tin tưởng vào cảm xúc của mình cũng đã đủ khiến em bước tiếp.
Trên đường trở về , tuyết dần rơi dày hơn.
Minho ôm đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, bước đi chậm rãi. Phố xá đông đúc hơn thường ngày, người qua lại tấp nập, ai cũng vội vàng với những kế hoạch riêng cho đêm lễ.
Em đang mải suy nghĩ thì bất ngờ một bóng người lao tới từ phía đối diện.
"Á—"
Cú va chạm khiến em mất thăng bằng. Túi đồ rơi xuống đất, những quả châu lăn long lóc trên nền tuyết trắng.
"Em có sao không ?" người đối diện hỏi han.
Giọng nói ấy , Minho nhận ra ngay lập tức.
Em ngẩng đầu.
"Chan... hyung ?"
Bang Chan đứng trước mặt em, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng. Không nói thêm lời nào, anh cúi xuống nhặt từng món đồ, động tác cẩn thận như thể sợ làm vỡ bất cứ thứ gì.
"Anh đang đi tìm em." Chan nói. "Anh nghe nói em đi mua đồ một mình."
Minho đứng yên, tim đập loạn nhịp.
"Anh... đi tìm em sao ?"
"Ừ." Chan gật đầu. "Trời thì lạnh, lại đi mua nhiều đồ như thế này. Anh sợ em mệt."
Chỉ một câu nói rất bình thường, nhưng Minho cảm giác như toàn bộ hơi ấm trên đời đang dồn lại nơi lồng ngực mình. Khuôn mặt em nóng bừng, vội kéo cao khăn choàng cổ để che đi.
"Em ổn mà." Minho nói , nhưng đâu ai biết , trái tim cậu đã ấm lên nhường nào.
Chan mỉm cười, nụ cười khiến tuyết rơi xung quanh như dịu lại.
"Vậy thì để anh giúp."
Họ cùng nhau nhặt hết đồ, rồi sóng vai bước đi dưới ánh đèn đường. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu , đêm Giáng sinh sắp tới sẽ không còn giống những năm trước nữa.
...
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co