Truyen3h.Co

𝙢𝙖𝙨𝙤𝙣𝙗 || 𝙩𝙧𝙤̂́𝙣 𝙩𝙞̀𝙢

trốn tìm

chedaudodo

***warning: ooc, 18+, mọi tình tiết, sự kiện xảy ra dưới đây chỉ là hư cấu, vui lòng không gán ghép với bất kì cá nhân, tổ chức ngoài đời thực nào. và, đừng để đến tay chính quyền nhé! (nếu có sharing với nhau thì hãy chia sẻ bằng cách ib thầm kín chứ đừng bế ra công khai cho thiên hạ biết nhé ạ...)

***

đêm đà lạt những ngày cận tết luôn mang lại một cảm giác vừa quen mà cũng lạ. từng đợt gió cứ hiu hiu thổi, len qua những tán cây thông cao vút được trồng vòng quanh khuôn viên căn biệt thự, phả lên từng lớp ngói đỏ một làn sương rét buốt.

trái ngược với con đường vắng im lìm đang dần chìm vào giấc ngủ thì bên trong, một nhóm thanh niên tuy lớn xác mà tâm hồn vẫn đang kẹt lại ở tuổi lên ba, đang cùng nhau rượt đuổi ì ầm vang vọng khắp căn nhà.

người bày ra cái trò trốn tìm lúc mười giờ rưỡi đêm này chính là thằng nhóc nam sơn và cậu bé thừa đường đình dương. và đương nhiên, làm sao mà thiếu được sự góp mặt của thành công cho được.

cứ vậy là nguyên một đám gồm thành công, hồng sơn, đình dương, nam sơn, chị kim chi bạn gái của đình dương và anh hưng trợ lý của nam sơn, kéo nhau ra giữa phòng khách tìm chỗ chuẩn bị nhập cuộc.

bọn này cũng rất biết tìm chỗ làm điểm chốt, thế nào lại chọn ngay mảng tường cạnh phòng bố bự, và mặc kệ người đàn ông cao tuổi ấy đang say giấc nồng, bọn nó vẫn cứ ì đùng mà giỡn với nhau.

lượt đầu tiên, nhóc nam sơn là người đi tìm. nhóc cay lắm, vì căn homestay này rõ to, lại nhiều ngóc ngách thì biết tìm sao cho xuể.

nhưng rồi thằng nhóc vẫn phải cam chịu, úp mặt vào tường, nó lẩm nhẩm: "năm... mười... mười lăm..."

cả bọn bên này kéo nhau chạy tán loạn, người thì chạy lên tầng trên nấp vội ngoài ban công, kẻ lại tìm đủ mọi ngách dù chỉ là cái tủ bé tí trong bếp cũng phải cố mà nhét người vào.

"chín mươi lăm... một trăm... em đi tìm đấy nhá!"

nam sơn cuối cùng cũng được đi tìm, khổ thân thằng nhỏ, phải vừa tìm vừa canh chốt, chứ lơ là một phát là mấy con người kia chạy đến xí như chơi.

cứ vậy mà cả đám kéo nhau chạy giỡn ầm ầm từ trên tầng xuống tới phòng khách, phòng bếp hay sân ngoài gì bọn nó cũng không tha.

chơi chừng đâu đó mười lăm phút sau thì đến lượt cán bộ hồng sơn là người đi tìm. lúc này thành công cũng bắt đầu hơi rối, vì từ nãy giờ chơi qua mấy lượt em đã nấp gần hết các khu vực trong nhà rồi, giờ này mà nấp lại chỗ cũ thì khả năng bị bắt là chắc chắn.

công chạy vội lên tầng theo từng tiếng đếm của hồng sơn, em nhìn quanh hết một lượt vẫn chẳng tìm được chỗ nào hợp lý cả. rồi bỗng dưng thành công nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng.

là phòng của bạn trai em - xuân bách.

mắt công sáng rỡ như vừa tìm được chiếc phao cứu sinh giữa biển, em nhỏ nhanh chân chạy vụt ngay vào phòng, may sao mà cửa không khóa.

cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc bên dưới tầng vang lên tiếng đếm thứ một trăm của hồng sơn.

thành công bước vào nhưng lại chẳng thấy bạn nhà mình đâu cả, thế là em nhìn quanh, ra là bách đang tắm thì phải.

rồi công chạy tới chạy lui tìm chỗ nấp được trong phòng xuân bách, nhưng xui xẻo làm sao phòng này chẳng có cái gì đủ to để cho thành công chui vào nấp cả.

rồi em nghe bên ngoài vang lên giọng nói của hồng sơn, cậu đang đến rất gần rồi!

tim thành công như muốn rơi ra ngoài, em liếc nhìn cánh cửa phòng tắm, trong đầu bây giờ đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội, vì dù cho đã lén lút yêu nhau được ba tháng rồi nhưng thật sự em và xuân bách vẫn chưa làm gì quá giới hạn cả. nên nếu giờ công mà xông vào thì...

em không nghĩ thêm được nữa vì hồng sơn bắt đầu gõ cửa phòng xuân bách rồi!!!

bây giờ thành công chỉ biết nhắm mắt làm bừa, em chạy đến, vặn tay nắm cửa dứt khoát mà xông vào.

thành công không dám mở mắt, chỉ biết nhắm tịt lại, hơi thở hổn hển vì mệt. em cúi gằm, giọng nén nhỏ lại hết mức: "bạn cho em trốn nhờ một tí!"

xuân bách thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn vừa quấn xong cái áo choàng tắm lên người thì em nhỏ từ đâu xông vào.

hắn đi tới chỗ công, một tay nâng cằm em lên, hơi thở ấm nóng phả lên làn da: "bạn làm gì mà phải lén la lén lút thế?"

thành công bây giờ mới dám mở mắt, xác nhận rằng bạn trai mình vẫn đủ vải che thân thì mới dám hé môi.

"em đang chơi trốn tìm, bạn cho em trốn nhờ đi, sơn nó đuổi đến rồi kìa!"

xuân bách phì cười, đúng là mấy đứa nhóc này thừa đường thật sự, đi chơi cả ngày rồi mà giờ này vẫn còn dư năng lượng thế, bảo sao nãy giờ hắn đang tắm mà cứ nghe tiếng chạy đùng đùng khắp nhà.

hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy lọn tóc bết lại trên trán em vì mồ hôi, rồi lại lấy cái khăn bên cạnh lau bớt chúng.

"gần mười một giờ rồi bạn biết không mà còn chạy lung tung để ra mồ hôi như này, kẻo đổ bệnh thì sao đây hả?"

cạch!

cánh cửa phòng xuân bách hé mở, hồng sơn vẫn giữ phép lịch sự nên chỉ dám ló đầu vào nhìn quanh chứ không vào hẳn.

"anh bách ơi!"

sơn lên tiếng gọi, cậu nghe có tiếng động trong phòng tắm nên đoán chắc người anh mình đang ở trong đấy.

mãi một lúc sau mới nghe tiếng bách đáp lại: "sao đấy?"

sơn ngập ngừng một lúc, mặc dù cậu cảm thấy hỏi ra thì hơi kỳ cục nhưng...

"anh công có ở trong đấy không ạ?"

xuân bách định trêu bạn nhỏ một tí, hắn nhỏ giọng thì thầm với em: "hay giờ anh bảo với nó là bạn ở đây nhờ?"

thành công vội đưa tay chặn miệng hắn lại, nhím nhỏ lại xù lông rồi.

"bạn điên à!? khai ra rồi bọn nó biết chuyện của tụi mình thì sao!"

hắn phì cười, lại muốn trêu ghẹo người trước mặt một chút, hắn chu môi, làm một tiếng chụt vào lòng bàn tay đang dán chặt lên môi mình.

em nhỏ giật mình, vội rút tay lại. hắn chỉ chờ có thế liền cúi đầu xuống, đặt lên môi em một cái hôn phớt.

bên ngoài, hồng sơn hơi nghi ngờ vì chờ lâu quá mà chưa thấy xuân bách trả lời. cậu vừa định gọi lại cái nữa thì đã nghe tiếng hắn vọng ra: "không có đâu... à còn nữa, bọn mày chơi thì né phòng anh ra dùm."

sao ấy nhỉ? hồng sơn cứ thấy lạ, cậu chắc chắn thành công đang ở trong đấy cùng xuân bách nhưng cậu không thể chứng minh!

thế là cán bộ nhà ta đành ngậm ngùi đi tìm đối tượng khác vậy....

trong này bầu không khí dần trở nên ám muội hơn. bách vẫn giữ nguyên tư thế ép công vào cửa, hắn hơi cúi người, áp trán mình lên trán người nhỏ, để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

"anh nhớ bạn quá." - hắn hơi hạ giọng, ánh mắt nhìn em cũng dịu đi mấy phần, nhưng vẫn không giấu được một ngọn lửa khát khao đang âm ỉ cháy.

công bị ép vào thế khó, hai vành tai em đỏ ửng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "bạn đi cùng em cả ngày nay rồi mà, sao giờ vẫn kêu nhớ."

bách vẫn giữ nguyên tư thế, hắn không đáp lời em, chỉ dùng hành động để bày tỏ nỗi nhớ nhung của hắn.

xuân bách luồn tay ra gáy thành công, tay còn lại ôm gọn vòng eo mảnh khảnh. hắn kéo cả người em sát vào, không kìm được mà ấn môi hắn lên môi bạn nhỏ.

cái hôn ban đầu không sâu, chỉ là từng cái chạm nhẹ của da thịt. xuân bách nghiêng đầu, tìm một tư thế thoải mái nhất để môi lưỡi tiến sâu hơn. hắn không vội vã nhưng rất dứt khoát, chỉ một thoắt thôi đã cạy được miệng em ra, để lưỡi của mình luồn lách sâu trong khoang miệng đối phương.

thành công bị hắn hôn đến bủn rủn tay chân, em nhỏ chỉ biết vòng hai tay lên cổ rồi dựa hẳn cả người mình vào lòng hắn, để mặc cho người kia dẫn em đến miền mộng mị của ái tình.

bàn tay xuân bách không an phận, nó bắt đầu lần mò xuống đôi gò bồng đào mềm mại của em nhỏ mà xoa nắn. thành công bị một loạt động chạm thân mật kia làm cho ngứa ngáy hết cả người, em vội buông tay, đưa xuống nắm lấy bàn tay hư hỏng của hắn muốn gỡ ra khỏi nơi ấy.

nhưng phòng thủ của em kém quá, xuân bách bây giờ đã chính thức làm chủ cuộc vui, hắn mạnh mẽ mút mát đôi môi em đến sưng tấy, từng đợt nhấp nhả ra vào của môi lưỡi đều tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp đầy ái muội khiến người ta đỏ hết cả tai.

mỗi lần em sắp hết hơi liền bấu nhẹ vào cánh tay hắn, nhưng cái tên này gian lắm, hắn không rời ra hẳn cho em thở mà chỉ mút vào môi dưới rồi nhả nhẹ ra chừng hai giây, sau đó lại tiếp tục quấn lấy môi mềm của em mà gặm nhấm.

dày vò mãi đến khi môi em đỏ ửng lên thì hắn mới luyến tiếc tách ra, ngay sau đó hắn lại nhắm tới cần cổ trắng ngần của em, đặt lên đó những cái hôn dồn dập hơn. xuân bách tự tin hắn hiểu rõ cơ thể thành công hơn ai hết, thế nên chỉ với một cái mút sâu nơi yết hầu đã thành công kích thích em nhỏ bật ra một tiếng rên ưm ửm.

"ha... bách..."

"hửm? bách của em đây."

thành công nhìn vào chiếc gương đối diện, hình ảnh phản chiếu trong đó khiến em xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống ngay. em nhìn thấy tư thế bây giờ của cả hai, xuân bách đang vùi đầu vào cổ em, một bên vai áo bị hắn kéo xuống xộc xệch, làm lộ ra hàng xương quai xanh trên nền da trắng mịn của em. gương mặt em đỏ choét, y như quả cà chua chín, bờ môi mỏng cũng đã bị hôn đến mức bóng nhẫy nước bọt của nhau, mắt em nhắm hờ, một màn sương mờ phủ lên đôi mắt cũng như tâm trí em.

xuân bách thật sự như đưa thành công vào nơi biển tình đang dập dìu sóng vỗ. mỗi một lần môi chạm da, tay chạm tay đều như có một đợt sóng đang âm ỉ trào dâng trong lòng thành công, làm tim em cứ run lên vì thứ xúc cảm mà hắn mang lại.

xuân bách tham lam hít lấy mùi hương trên từng thớ da thịt của em, nếu có thể chắc hắn đã nuốt em vào bụng luôn cho rồi. đôi môi hắn không an phận dừng lại ở cổ mà còn tham lam trượt xuống bờ vai em, mỗi nơi môi lưỡi hắn lướt qua để lưu lại mấy vệt nước óng ánh dưới ngọn đèn.

"bạn ơi..." - hắn gọi, thanh âm trầm thấp như đang thủ thỉ bên tai. - "anh yêu bạn."

đây chẳng phải lần đầu em nghe được lời yêu từ hắn, nhưng lần nào cũng như lần nấy, hắn đều biết cách khiến em phải ngượng đến nóng mặt.

rồi chưa cần em trả lời, hắn bất ngờ vòng tay qua, bế xốc cả người em đặt ngồi lên bệ rửa tay. tư thế bây giờ là em ngồi cao hơn hắn một chút, hắn thì lại đang nhìn em say đắm, ngọn đèn trần từ trên chiếu xuống, từng vệt sáng rơi trên tóc em, lại phủ xuống vai, làm hắn cứ ngỡ cậu trai trước mắt mình là một chàng tiên từ câu chuyện cổ tích nào đó vừa bước ra ngoài đời thực.

em cũng nhìn sâu vào mắt hắn, nhìn thật kĩ hình bóng mình ánh lên trong đôi mắt của người thương. không gian bỗng như lặng đi, chỉ còn lại nhịp đập hai trái tim đang cháy lên trong lồng ngực.

rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau, lần này có hơi vồ vập. em dần mụ mị, cũng chủ động nghiêng đầu đáp lại mạnh mẽ hơn.

bàn tay xuân bách lại tiếp tục quậy phá, hắn luồn tay vào trong áo em vuốt ve cái eo thon nhỏ. em bị hắn làm cho nhột ngứa ngáy hết cả người, tay em cũng siết lại, kéo đầu hắn áp sát vào, để cái hôn lại càng sâu hơn.

bỗng dưng hắn chủ động tách môi em ra trước, thành công cũng hơi bất ngờ, còn chưa hiểu gì thì đã thấy hắn nhìn em, đôi mắt ấy bình thường nhìn em đã rất dịu dàng, hôm nay lại còn thêm mấy phần khát khao trong đó.

"công." - hắn gọi tên em, rất khẽ.

"dạ?"

"cho phép anh... được không em?"

thành công tuy luôn vô tư như đứa con nít lên ba, nhưng em vẫn đủ trưởng thành để hiểu được tình ý bên trong câu nói ấy. giây phút này đây, em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng em yêu người đàn ông này, là người mà em cam tâm tình nguyện giao phó trái tim mình.

em không vội trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy thêm một lúc, rồi em cúi đầu, đặt lên môi hắn một cái hôn, xong lại ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác.

xuân bách nhìn thấy dáng vẻ ỏn ẻn đồng ý đó của em thì chỉ biết phì cười. đôi mắt hắn long lanh, bàn tay đang đặt nơi eo nhỏ vẫn vuốt ve rất nhẹ nhàng.

"cảm ơn em."

sau câu trả lời ấy, xuân bách phải cố gắng kiềm chế lắm để không làm bạn nhỏ bị hoảng. hắn chỉ dạo đầu bằng những cái hôn sâu, bàn tay bên trong áo vẫn tiếp tục di chuyển. hắn lần mò trên làn da mướt mịn, vuốt dọc theo đường sống lưng của em.

trái cấm mà, càng cấm thì con người ta lại càng muốn thử, vì đó là bản năng.

thành công cũng không ngoại lệ, em cũng là người trần mắt thịt, thế nên với những ái ân mà xuân bách mang lại thì hà cớ gì em phải né tránh.

em cũng dần chủ động hơn, hai chân buông thõng từ nãy giờ bất người quấn ngang hông hắn, kéo người kia sát lại gần hơn.

"công vội thế à?" - xuân bách thở ra một hơi, mắt hé mở nhìn ngắm dung nhan người trước mặt.

"bạn không trêu em!" - em bị hắn trêu thì ngại lắm, bàn tay đặt lên vai hắn hơi siết lại, cái tên này thừa biết người ta mắc cỡ mà cứ trêu mãi thôi.

xuân bách phì cười, hắn rướn người thơm lên má em, còn không quên hít hà thêm mấy cái: "ai bảo bạn dễ thương quá làm gì."

rồi bách lại cuốn em vào một nụ hôn sâu, bàn tay hắn lướt dần lên trên, cuối cùng chạm đến nơi mẫn cảm.

cái chạm tuy nhẹ nhưng vẫn khiến em phải rùng mình, bàn tay đặt trên vai hắn cũng siết chặt hơn.

xuân bách rời khỏi bờ môi mềm, hắn lại tìm tới cần cổ thanh tú kia để liếm láp. thành công cảm thấy cả người mình như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ biết ngửa cổ ra sau đón lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia.

rồi không biết từ khi nào áo của em đã bị kéo lên quá nửa, làm lộ ra nước da trắng sáng dưới ánh đèn trần.

trước đây có lần ngồi nói chuyện với vài người bạn, nghe họ kể về mấy chuyện phòng the thế này làm em cũng tò mò. mấy người anh người chị đều khẳng định rằng: "không biết do bản năng hay thế nào mà bọn đàn ông luôn có cái kĩ năng lột cởi hết chỉ trong một khắc mà thôi!"

trước đó chỉ là nghe đồn, còn giờ thì thành công tin rồi. không biết từ lúc nào mà cái sweater của em đã nằm yên một góc trên bệ rửa, từng thớ da thịt của em loã lồ hiện ra trước mắt hắn, rồi cho đến khi cái cảm giác mềm mại ấm nóng từ bờ môi hắn truyền đến đầu ngực, em mới sựt tỉnh.

thành công cắn môi, cố ngăn bản thân bật ra những âm thanh ám muội, nhưng càng kiềm nén thì môi lưỡi của hắn lại càng tấn công dữ dội. xuân bách vẫn đang thỏa mãn mà ngấu nghiến bờ ngực em, hắn tham lam mút mát một bên, bên kia cũng không chịu thiệt mà được bàn tay hắn nhào nặn liên tục.

em cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, từng hơi thở phập phồng lên xuống nặng nề, vầng trán cũng bắt đầu rỉ chút mồ hôi.

hắn biết em đang cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng em nhỏ cứ tự dày vò mình như vậy thì hắn xót lắm. xuân bách quyết định, hắn hé môi, để cái răng thỏ kia cắn nhẹ lên bé đậu mềm.

thành công giật bắn mình, môi cũng không kiềm được mà "ớ" lên một tiếng. xuân bách nghe được thế thì vô cùng hài lòng, hắn lại tiếp tục dày vò hạt đậu nhỏ xinh đến ửng đỏ.

"...bách ơi, em..." - hai mắt em sóng sánh nước, cả người run lên vì từng đợt xúc cảm lạ lùng kia.

"ơi, bạn đau à?" - hắn tạm dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn em.

em đảo mắt vòng quanh, không dám đối diện với cái nhìn kia, chỉ biết ấp úng.

"em... khó chịu quá..."

xuân bách thấy đôi mắt em long lanh một làn hơi nước, vành tai và bờ môi đều đỏ chót. biết bạn nhỏ đang khó khăn lắm rồi, hắn không muốn chần chừ thêm nữa.

"ôm anh."

thành công nghe theo lời hắn, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ, chân vẫn quấn ngang hông. em đu cả người lên, gục đầu lên bờ vai rắn rỏi kia, để mặc cho hắn bế đi.

xuân bách nhẹ nhàng thả em nằm xuống giường còn mình thì nằm đè lên trên, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. hắn đưa tay vuốt mấy lọn tóc bết vào trên trán em, rồi khom người hôn lên đôi mắt đã long lanh nước.

hắn lại rời môi, di chuyển sang vành tai mềm liếm một đường dài dọc lên đó rồi cất giọng trầm khàn, khẽ thủ thỉ: "đau thì nói cho anh nhé?"

người nhỏ nằm gọn trong vòng tay của hắn, em bẽn lẽn, chỉ gật đầu rất nhẹ. xuân bách thấy em còn hơi lo lắng, hắn đan tay mình vào tay em rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn, như một lời trấn an, như muốn nói rằng em đừng lo.

hắn lại đặt môi mình lên môi em, lần này có chút chậm rãi hơn. tay em cũng không yên, rất tranh thủ mà kéo cái áo choàng tắm trên người hắn xuống quá nửa.

em bấu lấy bờ vai hắn, cảm nhận được từng thớ thịt đang căng ra, công biết bách của em đang cố gắng kiềm chế lắm rồi.

mãi một lúc sau hai đôi môi mới luyến tiếc tách rời, khéo theo mấy sợi bạc mỏng manh loé sáng dưới ánh đèn. xuân bách ngồi thẳng người, đôi chân em vẫn đang bấu ngang hông, hắn thuận thế đưa tay tách đùi em ra, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu vuốt ve nơi đùi trong đầy mẫn cảm.

giờ này trên người em chỉ còn mỗi chiếc quần thun ngắn trên nửa đùi, quá thuận lợi cho cái tên kia thoải mái mà sờ soạng. bách vẫn ngồi đó, một tay hắn đặt trên chiếc eo thon, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, tay kia lại lách vào trong, xoa nắn bờ mông căng mềm.

"công đẹp quá."

em nhìn hắn, cảm nhận đôi mắt kia đang dán chặt lên cơ thể mình, trong từng hơi thở của hắn cũng dần bị dục vọng lu mờ khiến em lúng túng đỏ mặt.

"bách đừng nhìn em..." - thành công thẹn quá, chỉ biết đưa tay lên che mặt, giấu đi dáng vẻ đáng xấu hổ của mình hiện tại.

hắn thấy vậy cũng chỉ phì cười, rồi nhân lúc em lơ là, cái tay hư của hắn đã cởi bỏ luôn lớp phòng bị cuối cùng trên người em.

giờ thì cảnh xuân của em đã hoàn toàn được đem ra phơi bày ngay trước mặt hắn.

nguyễn thành công thề rằng em rất thích ánh mắt dịu dàng nguyễn xuân bách dành cho em, nhưng ngay lúc này thì em lại rất ghét nó, chỉ muốn che mờ mắt hắn mà thôi!

hắn vừa được nhìn ngắm phong cảnh hữu tình kia thì theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đang căng ra hết cỡ, chỉ cần một chạm nữa thôi chắc chắn sẽ đứt ngay.

"công dễ thương mà." - hắn đưa tay gỡ bàn tay đang che mặt của em ra rồi nắm nhẹ cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

giờ phút này cả hai đều đã rơi vào chốn địa đàng mang đầy dục vọng. hắn không nghĩ thêm gì cả, chỉ biết hành động theo bản năng.

xuân bách chậm rãi đưa tay nắm lấy "bạn nhỏ" của thành công, khiến em giật bắn mình, ngón tay cũng bấu chặt vào nơi bắp tay chi chít hình xăm của hắn.

bàn tay hắn vừa nắm lấy đã bắt đầu chuyển động, từng cái vuốt ve lên xuống đều mang lại cảm giác lạ lẫm, cũng giống như một cơn sóng tình dập dìu làm mờ đi lý trí của em.

xuân bách vẫn giữ nguyên tư thế, hắn ngồi đó, thu vào trong tầm mắt trọn vẹn từng biểu cảm, cử chỉ hay thậm chí là từng cái ưỡn người của thành công.

em của hắn đẹp quá, đẹp đến nao lòng!

cứ thế, đến khi em cắn chặt môi, hai tay bấu vào vào drap giường đến nhăn nhúm, nước mắt cũng rưng rưng là biết em sắp đến giới hạn, hắn liền buông tay, để em có thể ngả lưng xuống, thở liên tục mấy hơi.

hắn bỗng buông tay khỏi nơi đó của em, cúi người xuống hôn lên hai má mềm mềm. em cảm thấy hắn đang rướn người sang một bên, liếc mắt thì thấy tay hắn lôi từ trong chiếc tủ đầu giường ra một thứ gì đó, đến khi cái thứ đó được hắn thoa ra tay em mới nhận ra rồi chỉ biết ngại ngùng nhắm mắt.

"bách chuẩn bị từ bao giờ đấy..." - em ngập ngừng.

"mua lâu lắm rồi... để nhỡ có làm thì công cũng đỡ đau hơn."

hắn trườn người xuống, đặt từng cái hôn phớt qua trên chiếc eo thon, mỗi một cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, như một lời an ủi, cũng coi như là lời xin vào cửa.

ngón tay hắn chậm rãi từng chút một tiến vào, dù đã có sự hỗ trợ nhưng cảm giác đau rát vẫn khiến em nhăn nhó, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. xuân bách cảm nhận nơi vách thịt đang ôm sát lấy mình, hắn biết em nhỏ đau nhưng nếu cứ để không mà vào như thế thì chắc em nhỏ sẽ khóc thét mất.

"công ngoan... nghe anh, thả lỏng một tí nhé?"

hắn vẫn rất kiên trì, biết em đau nên hắn không vội cử động mà chỉ giữ nguyên ngón tay ở đấy, rướn người lên để hôn em, tay kia hắn đặt lên hạt đậu nhỏ trước ngực em xoa nắn nhằm phân tán sự tập trung.

giờ thì từ trên xuống dưới của em đều bị hắn làm cho mụ mị, đến khi cảm nhận cơ thể em đã thả lỏng một chút hắn mới dám cử động, từng nhịp đưa đẩy rất đều đặn. rồi hai ngón, ba ngón, đến khi cảm thấy vách thịt non mềm kia đã đủ sức chứa, hắn mới thở ra một hơi nặng nhọc.

rồi hắn cầm tay em, đặt nó lên chỗ đang nhô cao căng cứng của hắn. em ngượng đỏ hết cả tai nhưng vẫn không thể phản kháng, mặc cho hắn điều khiển cơ thể mình.

"công giúp anh được không?"

thành công thề rằng em ghét cái ánh mắt đó và cả cái giọng điệu đó của xuân bách, vì nó như đang thôi miên khiến em chỉ muốn phạm tội ngay thôi!

em rụt rè đưa tay, kéo nốt mảnh vải cuối cùng trên người hắn xuống, khung cảnh trước mắt khiến em không dám nhìn thẳng, chỉ biết đảo mắt láo liên. hắn thấy thế liền giữ cằm em lại, để em phải nhìn thẳng vào mình.

"nhìn đi... công làm nó thành ra thế này rồi."

cái thứ trước mắt thật sự khiến thành công choáng ngợp, em phải nuốt vội một ngụm lớn nước bọt, hoang mang lo lắng cho bản thân mình, không biết có chịu nổi nó được hay không.

xuân bách lại nắm lấy tay em, đặt nó lên chỗ đang đứng sừng sững kia. khoảnh khắc đầu ngón tay em chạm vào khiến hắn rùng mình một cái, cảm giác mềm mại ấm nóng từ tay em khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung.

"...cầm chặt một chút."

hắn vẫn giữ lấy tay em, điều khiển nó lên xuống rất nhịp nhàng, người nhỏ dưới thân hắn thì đang ngại đến mức chỉ muốn bỏ chạy ngay nhưng lại bất lực không thể phản kháng.

nhịp tay em cứ đều đặn lên xuống như thế được một lúc, hắn bỗng kéo em ngồi dậy còn mình thì chống tay xuống đệm ngả người ra sau.

"công chăm sóc nó giúp anh nhé?"

"...như nào ạ?" - bạn nhỏ ngơ ngác, em đã lờ mờ đoán được ý muốn của hắn nhưng lại chẳng dám thử.

"công quỳ xuống đi."

chỉ chờ có thế, hắn luồn tay ra sau gáy kéo đầu em sát vào.

"há miệng."

thành công thề rằng em không cắn viên nào cả, nhưng sao lời nào của hắn cũng như có bùa mê thuốc lú trong đấy thế? em muốn từ chối cũng chẳng được, chỉ theo bản năng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của hắn.

khoái cảm ập tới như dòng thác đổ, khiến hắn khẽ gầm gừ một tiếng, vô thức ngửa cổ ra đón nhận.

thành công thì hơi khó khăn, nếu không phải nói là quá chật vật với cái thứ to lớn kia. cái gì của em cũng nhỏ, môi miệng cũng thế, vậy mà nó đã to bằng cả miệng em, làm em suýt thì nghẹn mất.

xuân bách nhìn em nhỏ khó khăn thế thì cũng xót lắm, hắn đưa tay đỡ cằm em, thấy em ho sặc sụa thì liền sốt sắng vỗ lưng.

"từ từ thôi, anh không vội mà."

lần sau có vẻ đã trơn tru hơn, xuân bách dìu dắt em từng chút một, để cho em chăm sóc "bạn nhỏ" của hắn, còn mình thì ngồi yên đón nhận.

hắn đưa tay vuốt ve mái đầu em, tay em bấu vào hai bên đùi hắn, cảm giác nơi khoé miệng dần căng ra nhưng sao em cứ như bị thôi miên mà tiếp tục nhịp nhàng lên xuống.

"nhìn anh này..."

thành công ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, và khoảnh khắc ấy xuân bách đã thề rằng hắn thật sự muốn làm súc sinh lắm rồi!

nhưng có một chuyện mà hắn không ngờ tới, khi hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, vùng bụng cũng bắt đầu nhấp nhô, còn chưa kịp bảo em chậm lại thì thành công không biết học từ đâu ra, bỗng dưng em bạo gan nhấn đầu mình sát xuống rồi từ từ kéo lên mút một cái thật mạnh.

cả cây bị vòm họng ấm mềm của em siết trọn lấy, khiến xuân bách không kịp phản ứng, hắn rùng mình, bật ra một tiếng rên rồi phóng thích tất cả vào trong.

thành công cũng theo đó mà giật mình, đến khi em rời khỏi xuân bách mới nhận ra, bao nhiêu tinh túy của hắn đã được em nuốt trọn.

em cũng thề không biết lúc đó bản thân lấy đâu ra can đảm để làm ra hành động ấy, chỉ biết rằng bản năng thôi thúc em làm như thế.

xuân bách không kiềm chế được nữa, hắn lại đè em xuống, lần này động tác có chút gấp gáp hơn nhưng vẫn rất cố gắng để không làm em nhỏ bị đau.

hai bờ môi lại tìm đến nhau, em còn nghe thấy tiếng vật gì đó vừa bị xé vỏ, nhìn xuống đã thấy hắn đeo bao vào.

hắn cúi người, hôn lên vành tai đỏ ửng của em, chất giọng trầm khàn khẽ thủ thỉ.

"anh xin phép bạn nhé?"

hắn đẩy hông, nhắm thẳng nơi cửa mình đưa vào trong.

thành công cảm thấy bên dưới mình như bị xé toạc, kích thước của hắn là quá ngưỡng so với sức chứa của em.

"hức... em đau bách ơi!"

thành công lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt túa ra. hắn bị vách thịt siết chặt lấy, hàng lông mày nhíu chặt, hắn vội khom người, vòng tay ôm chặt lấy em, để em bấu vào lưng mình.

"công ngoan... thả lỏng cho anh vào trong nào... đừng đẩy anh ra..."

thành công vẫn cứ nức nở, hắn liền hôn lên môi em, tay vẫn xoa đầu giúp trấn an. hắn cứ giữ yên như thế, mãi một lúc sau khi em đã thôi siết lấy hắn mới dám khẽ cựa mình, từng nhịp hông đều rất chậm, như sợ rằng bạn nhỏ sẽ lại đau.

không biết đã qua bao lâu, em chỉ biết rằng cảm giác đau rát ban đầu đã dần được thay thế bằng một loại khoái cảm khó gọi tên. nhịp hông của xuân bách cũng nhanh dần và mạnh dần, hắn bắt lấy chân em gác lên vai mình, nghiêng đầu hôn lên làn da mướt mịn.

thành công bị từng chuyển động của hắn làm cho mụ mị đầu óc, bờ môi đang cắn chặt cũng không kiềm được mà bật ra mấy tiếng rên khe khẽ. hắn dù rất muốn nghe em nỉ non bên tai nhưng vì ngoài kia vẫn còn mấy cục nợ phiền phức nên chưa thể.

rồi hắn lật người em lại, đưa tay nâng hông em đẩy cao lên, một phát đâm sâu lút cán.

thành công bị tấn công bất ngờ, em vội úp mặt xuống gối bật ra một tiếng rên lớn.

"...ha, bách ơi... chậm, chậm một chút..."

nhịp hông của xuân bách vẫn không hề chậm lại, ngược lại còn vì những lời mật ngọt nỉ non kia mà nhanh và sâu hơn, từng cú thúc đều như muốn khảm sâu người dưới thân vào lòng.

cứ một lúc hắn lại đổi tư thế, lần này thành công ngồi trên người hắn, tay em bấu lấy hai bắp tay xăm kín. hắn vòng tay ra sau xoa nắn bờ mông căng tròn, làm mỗi nhịp đẩy đưa đều chạm đến nơi sâu nhất.

"hức... bách ơi, em sắp..."

xuân bách giữ chặt eo em, hơi thở của hắn cũng dần gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng theo từng chuyển động.

"chờ anh..."

đến giai đoạn chạy nước rút, hắn không nể nang gì mà cầm lấy eo thon nhỏ, giã thẳng từng cú liên hoàn khiến em chỉ có thể ngửa cổ ra thở dốc, cũng không kiềm lại được mà phát ra những âm thanh rên rỉ.

cuối cùng, với một cái rùng mình, hắn đã giải phóng toàn bộ tinh túy của mình vào trong em. nhìn lại bộ dạng của thành công cũng chẳng khá hơn, em phóng ra toàn bộ, vương vãi khắp trên bụng hắn. em bất lực gục xuống, nằm dài trên người hắn mà thở, mồ hôi cả hai lấm tấm, tấm drap giường cũng đã nhàu nhĩ, em mơ màng nhìn thấy một mảng nước lớn thấm đẫm bên trên.

cuộc hoan ái cứ thế kéo dài đến khi kim đồng hồ chỉ một giờ sáng. thành công chẳng thể mở mắt nổi, em như bị rút cạn sinh lực, chỉ có cái máy giã dưới thân em là vẫn hoạt động rất sung sức.

nhìn vào số lượng bao vứt đầy dưới sàn thì em đoán có lẽ là đến hiệp thứ bốn, năm gì đó xuân bách mới chịu buông tha cho tấm thân nhỏ bé của em.

hắn nhìn bãi chiến trường do mình gây ra thì cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng nhìn sang cơ thể em đã rã rời lại chi chít vết hôn của cuộc ân ái vừa qua thì vừa thấy thương vừa áy náy.

hắn bước vào nhà vệ sinh, một lúc sau đã bước ra cùng một chiếc khăn ấm. tay hắn dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán em, lại ôn nhu mà lau đến nơi vách thịt non mềm đã bị hắn hành hạ cho đỏ ửng.

"sưng hết cả rồi..." - hắn vừa lau vừa hôn lên đùi trong của em, như một lời xin lỗi vì giây phút không kiềm chế được bản thân.

thành công thì không còn đủ tỉnh táo như hắn, em mệt mỏi nhắm mắt, mơ màng chuẩn bị thiếp đi mặc kệ cho người kia làm gì thì làm.

xong xuôi, hắn kéo em ngồi dậy mặc cho người kia vẫn còn đang ngáy ngủ. hắn mặc lại đồ cho em, đảm bảo em không bị lạnh rồi mới đặt em nằm xuống, kéo chăn cao lên cho em. xong hết thì mới tới phần hắn tự lau chùi và "phi tang hiện trường".

chừng đâu nửa tiếng sau mới thấy hắn trở lại, liền chui tọt vào trong chăn, tay hắn theo thói quen để em gác đầu, tay kia thì choàng qua ôm lấy eo em.

dáng vẻ của em bây giờ ngoan như một chú mèo nhỏ vậy, chui rúc vào lồng ngực hắn tìm kiếm hơi ấm.

xuân bách bỗng nhớ tới một câu mà hắn đã từng đọc ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ. đại loại là: "một lần làm súc sinh liền không muốn quay lại làm người nữa."

hắn khẽ bật cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của em rồi cũng dần chìm vào giấc mộng.

"anh yêu em."

end.

———

from chè with love;

huhu lần đầu viết sếch đó ngại hết cả chè rồi ợ 😭

cô chú anh chị thấy còn chỗ nào sai sót thì góp ý giúp chè sửa đổi nhaaa

love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co