[Trans fic] JunDylan Bitter Cacao & Sweet Vanilla
Chương 2
Dylan tỉnh dậy từ bóng tối ấm áp, thoang thoảng mùi vani khi nghe thấy tên mình. Giọng Jun gọi tên cậu, vang vọng trong lồng ngực mà Dylan dường như đã dùng làm gối. Cậu không thể nghe rõ những lời tiếp theo, quá chìm đắm trong hơi ấm và giấc ngủ để phân biệt ý nghĩa từ âm thanh. Nhưng điều đó không quan trọng. Giọng nói và mùi hương của Jun là đủ. Mọi thứ khác có thể chờ đợi.
Cậu rúc sâu hơn, đuổi theo mùi vani và mùi sách cũ. Có gì đó thay đổi. Tiếng động gần đó và những bước chân không thuộc về nhịp tim đang đập dưới tai Dylan. Một sự hiện diện khác bước vào không gian, mang theo mùi khói và gỗ cháy nồng nặc.
Mũi Dylan nhăn lại. Sai rồi. Mùi hương đó không đúng rồi. Cậu áp mặt chặt hơn vào người Jun, cố gắng xua tan nó đi, nhưng nó cứ đến gần hơn, cứ xâm chiếm chốn bình yên mùi vani mà cậu đã tạo ra xung quanh mình.
Một bàn tay chạm vào vai cậu.
Phản ứng ấy đến từ một nơi nguyên thủy nào đó, vượt ra ngoài suy nghĩ hay lý trí. Mắt Dylan mở trừng trừng khi cơ thể cậu lao ra xa khỏi mối đe dọa, một tiếng gầm gừ xé toạc cổ họng mà cậu không nhận ra đó là tiếng của chính mình. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, bản năng chiến đấu hay bỏ chạy gào thét qua từng dây thần kinh, và một âm thanh khác thoát ra khỏi miệng khi cậu lùi lại.
Dylan ngừng chống cự ngay khi mùi hương của Jun bao trùm, cơ thể cậu nhận ra sự an toàn trước cả khi tâm trí kịp phản ứng. Cậu nhận ra mình đang run rẩy. Run như lá cây trong cơn bão, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực đau nhói. Cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, tất cả đều mờ ảo, hơi nóng và sự hoảng loạn hòa quyện thành một màn sương mù mất phương hướng.
Nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi của Jun. Có thể cảm nhận vòng tay của Jun đang ôm lấy mình, vững chắc và kiên định. Có thể nghe thấy giọng Jun nói chuyện với người khác, bình tĩnh và đều đặn.
"-Không phải lỗi của mày. Không sao đâu."
Pepper. Đó là mùi hương của Pepper. Cảm giác chạm vào của Pepper. Một trong những người bạn thân nhất của cậu trên đời, vậy mà Dylan lại phản ứng như thể cậu ấy là một mối đe dọa. Nỗi xấu hổ nóng bỏng trong lồng ngực, nhưng cậu không thể nào rời xa Jun. Không thể nào buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt lấy áo Jun. Mùi hương của alpha là thứ duy nhất giữ cậu không bị tan vỡ hoàn toàn, và một phần nào đó trong Dylan, đầy khao khát và thôi thúc, không chịu buông tay.
"Tao giữ được cậu ấy rồi. Tao sẽ đưa cậu ấy về giường."
Nhiều giọng nói hơn. Giọng của Nano, nhẹ nhàng đầy lo lắng, nói điều gì đó mà Dylan không thể hiểu rõ. Tiếng đáp lại của Jun rung lên trong lồng ngực hắn, nơi Dylan đang áp sát vào.
"Đừng lo, nhóc. Không sao đâu."
Sau đó, thế giới nghiêng.
Dylan khẽ kêu lên vì ngạc nhiên khi vòng tay của Jun điều chỉnh tư thế của cậu: một tay luồn xuống dưới đầu gối, tay kia đỡ lưng. Cậu được nhấc bổng lên, ôm vào lòng Jun như thể không hề nặng, và một phần nào đó trong não cậu chợt nhận ra rằng cậu nên phản đối và khẳng định mình có thể tự đi được. Nên làm bất cứ điều gì khác ngoài việc cuộn tròn vào Jun như một chú mèo con thèm khát tình cảm.
Cậu không làm bất cứ điều nào trong số đó.
Thay vào đó, Dylan nhắm mắt lại và áp mũi vào hõm cổ của Jun, ngay vị trí tuyến mùi, rồi hít vào cho đến khi phổi cậu đau nhức. Nỗi sợ hãi tan biến dần với mỗi hơi thở hít vào, được thay thế bằng một thứ gì đó ấm áp và lỏng lan tỏa khắp cơ thể cậu như mật ong.
Tiếng gừ của cậu lại vang lên mà không cần sự cho phép của Dylan. Vòng tay của Jun siết chặt hơn một chút quanh cậu. Dylan cảm nhận được nhịp tim của alpha đập nhanh dưới môi mình và ghi nhớ thông tin đó để xem xét sau, khi đầu óc cậu không còn quay cuồng trong cơn say sưa và mùi vani.
Hành trình đến phòng cậu trôi qua như từng mảnh vụn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jun. Cách không khí thay đổi khi họ di chuyển trong nhà - những mùi hương khác dần phai nhạt cho đến khi chỉ còn lại mùi của họ, ca cao và vani hòa quyện trong không gian giữa hai người. Cách Jun cẩn thận luồn lách qua các ô cửa, dịch chuyển trọng lượng của Dylan để tránh va vào khung cửa.
Dylan nhận ra cánh cửa phòng mình qua âm thanh mỗi khi nó mở ra. Qua mùi quen thuộc trong phòng – mùi bột giặt, dầu gội và dư vị nồng nàn của chính mình sau một ngày nóng nực, cũng như cái tổ tồi tàn của cậu.
Jun nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm. Cậu biết ga trải giường lộn xộn. Trước đó cậu đã cố gắng sắp xếp mọi thứ – gom gối và chăn rồi xếp chúng theo những kiểu dáng chẳng bao giờ thấy ổn, khiến cậu bồn chồn và không hài lòng. Giờ cậu đã biết mình thiếu gì.
Jun bắt đầu rụt tay lại, và bàn tay của Dylan nhanh chóng vươn ra. Các ngón tay cậu siết chặt lấy cổ tay Jun, một cái nắm yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.
"Jun." Giọng cậu nghe thật lạ lẫm. Tan nát. "Chờ đã."
"Tao ở đây." Giọng Jun nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bất cứ giọng nào Dylan từng nghe. "Mày đang ở trong phòng. Mày an toàn rồi."
An toàn. Đó là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả cảm giác mà cậu đã theo đuổi suốt cả ngày, cảm giác đã lẩn tránh cậu qua những lần tắm nước lạnh và những giờ phút cô đơn khổ sở. Cậu đã tìm thấy nó trên chiếc ghế dài đó, nép mình bên cạnh một alpha mà cậu đã đối đầu suốt nhiều năm, và giờ đây cơ thể cậu không muốn buông bỏ cảm giác ấy.
Ánh mắt Dylan hướng về mớ hỗn độn trong tổ của mình. Quay lại với Jun. Lời thỉnh cầu nghẹn lại trong cổ họng, vừa xấu hổ vừa cần thiết, và cậu phải gồng mình nói ra, dù hàm răng đang nghiến chặt.
"Tao có thể..." Cậu dừng lại. Thử lại. "Áo của mày. Hoặc... thứ gì đó. Bất cứ thứ gì có mùi của mày."
Dylan không thể đọc được phản ứng của Jun do hơi nóng làm mờ tầm nhìn.
"Để làm tổ," Dylan nói thêm, ghét cái cách giọng mình nghe nhỏ nhẹ. Nghe thật yếu đuối. "Nó giúp ích đấy. Trong thời kỳ động dục. Có một-"
Mang trong mình mùi hương của một alpha. Cụ thể hơn là mùi hương của Jun, bởi vì dường như sinh học của Dylan đã quyết định phát triển một sự ám ảnh khó chịu nhất trên thế giới.
"Thôi bỏ đi." Dylan buông cổ tay Jun ra, quay lưng đi. Cậu ghét nhất là sự yếu đuối, và ngay cả trong trạng thái mơ hồ, cậu vẫn nhớ điều đó. "Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi."
Mọi chuyện không ổn. Chẳng có gì ổn cả. Cậu sẽ phải trải qua hết thời gian động dục còn lại một mình trong cái tổ không đủ ấm này, bao quanh bởi những mùi hương không đúng, không phải của Jun, và cậu sẽ phải chịu đựng điều đó bởi vì lựa chọn khác là thừa nhận mình cần hắn.
"Dylan."
Hắn dừng lại. Tiếng vải sột soạt vang lên. Rồi chiếc áo sơ mi của Jun xuất hiện trong tầm nhìn ngoại vi của cậu, được chìa ra như một lời mời, và Dylan quay lại thấy Jun đang đứng đó cởi trần, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Đây."
Dylan nhìn chằm chằm vào chiếc áo. Nhìn Jun và phần da thịt đang phơi bày, những đường nét và góc cạnh mà bộ não đang rối bời vì nóng của cậu muốn ghi chép lại chi tiết.
Cậu cầm lấy chiếc áo. Vải áo ấm áp từ cơ thể Jun và thấm đẫm mùi hương của hắn. Hoàn hảo. Cậu theo bản năng đưa nó lên ngực, các ngón tay cuộn vào chất liệu mềm mại và hít một hơi thật sâu.
Tiếng gừ khẽ phát ra từ người cậu hoàn toàn là ngoài ý muốn.
"Tao có thể ở lại."
Ánh mắt Dylan lập tức hướng về khuôn mặt của Jun. Vẻ mặt của alpha không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong giọng nói của hắn...
"Thay vì chỉ mỗi chiếc áo sơ mi," Jun tiếp tục. "Tao có thể ở lại. Nếu điều đó có ích."
Lời đề nghị ấy như giáng xuống lồng ngực Dylan và phát nổ. Cậu dò xét khuôn mặt Jun để tìm kiếm điều kiện và sự chế giễu chắc chắn sẽ đến. Jun sống để chọc tức Dylan. Toàn bộ mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên sự ma sát điện từ mỗi khi họ ở cùng một không gian.
Cái này không hợp. Chẳng cái nào hợp cả.
"Mày không cần phải làm vậy." Dylan giữ giọng nói thận trọng, dù trong lòng cậu thôi thúc muốn chấp nhận. "Tao biết đây không phải là... Tao biết có lẽ mày không muốn..."
"Tao đề nghị."
"Tại sao?"
Xét đến quá khứ của họ, Jun chẳng có lý do gì để đề nghị cả. Dylan thấy hàm của Jun siết chặt gần như không thể nhận ra, thấy điều gì đó thoáng qua trong đôi mắt đen thẳm ấy rồi biến mất trước khi Dylan kịp nhận ra.
"Vì mày cần nó. Và tao ở đây."
Đó không phải là câu trả lời. Thực ra là không. Nhưng Dylan quá mệt mỏi, quá say nhiệt và tuyệt vọng cần sự giúp đỡ từ Jun đến nỗi không thể hỏi thêm được gì nữa.
Cậu dịch chuyển người trên nệm. Tạo khoảng trống. Chiếc nệm lún xuống dưới sức nặng của hắn, và Dylan cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Mùi hương của Jun càng lúc càng nồng nàn, lan tỏa khắp phòng cho đến khi Dylan có thể nếm được vị vani ở đầu lưỡi.
Khoảng cách mà Jun để lại giữa họ kéo dài khoảng ba giây. Dylan thu hẹp khoảng cách mà không cần suy nghĩ. Cậu áp sát người vào sườn Jun và vùi mặt vào hõm cổ Jun, đúng nơi mùi hương nồng nàn nhất, và cảm thấy một điều gì đó trong lồng ngực mình như được giải tỏa.
Chiếc áo vẫn nằm kẹp giữa hai người. Tiếng gừ gừ vang vọng khắp cơ thể Dylan, đủ lớn để Jun cũng cảm nhận được, và Dylan chẳng buồn bận tâm.
"Đây là..." Những lời nói nghẹn lại trên làn da của Jun. "Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả."
"Tao biết."
"Tao vẫn không thích mày."
"Tao biết."
"Tao chỉ làm vậy vì kỳ nhiệt thôi."
"Tao biết, Dylan."
Hắn có biết thật không? Jun có biết rằng đây chỉ là bản năng sinh học, chỉ là cơ thể phản bội của Dylan bám víu vào mùi hương phù hợp gần nhất? Rằng trong hoàn cảnh bình thường, Dylan thà cắn thủy tinh còn hơn là ôm ấp Jun trên giường?
Jun có biết điều đó không? Chính Dylan có biết điều đó không?
"Cảm ơn mày," cậu thì thầm, bởi vì ít nhất điều đó là sự thật.
Cánh tay của Jun vòng qua vai cậu. Bàn tay của Jun đặt lên lưng cậu, ấm áp và mang lại cảm giác vững chắc.
"Ngủ đi."
Dylan muốn tranh luận. Muốn thiết lập ranh giới, đặt ra kỳ vọng, đảm bảo Jun hiểu rằng điều này không thay đổi bất cứ điều gì giữa họ, chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại và để hương vani lan tỏa khắp cơ thể, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.
[***]
Dylan tỉnh dậy vì lạnh.
Cảm giác thiếu hơi ấm ập đến trước tiên, một sự bất thường kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. Cơ thể cậu cảm nhận được trước khi tâm trí kịp nhận ra, cậu với tay qua tấm nệm về phía một sự hiện diện không hề có ở đó, chỉ tìm thấy những tấm ga trải giường lạnh lẽo nơi đáng lẽ Jun phải nằm đó.
Một tiếng kêu nhỏ, đầy lo lắng thoát ra từ miệng cậu. Dylan tự ghét bản thân vì điều đó.
Những giọng nói vọng lại qua màn sương mù. Rất khẽ, phát ra từ đâu đó gần cửa ra vào. Dylan nhắm mắt, giữ nhịp thở đều và lắng nghe.
"-Tao chỉ muốn nói là mày nên cẩn thận."
Pepper. Đó là giọng của Pepper, trầm và nghiêm túc.
"Tao biết mình đang làm gì." Jun nói, giọng ở xa hơn so với Dylan muốn.
"Thật sao?" Giọng Pepper không mang tính buộc tội, nhưng lại nặng trĩu. Một lời cảnh báo. "Jun, cậu ấy đang trong thời kỳ động dục. Mày biết điều đó ảnh hưởng đến omega như thế nào, đặc biệt là những omega như Dylan, những người dành cả đời để chống lại nó. Điều này... điều này có thể không phải là thật."
Bụng Dylan thắt lại.
"Mày nghĩ tao không biết điều đó sao?" Giọng Jun vẫn nhỏ nhẹ, nhưng pha chút sắc bén. "Mày nghĩ tao chưa từng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi kỳ nhiệt của cậu ấy chấm dứt và cậu ấy nhận ra mình đã ngủ cả đêm bên cạnh một người mà cậu ấy gần như không thể chịu đựng nổi sao?"
Một khoảng lặng. Rồi Pepper nói nhẹ nhàng hơn: "Tao không cố ý-"
"Cậu ấy sẽ rút lui thôi." Jun ngắt lời Pepper. "Tao biết điều đó. Cậu ấy sẽ tỉnh dậy, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, và dành cả tháng tới để tránh mặt tao như thể tao bị bệnh dịch hạch. Cậu ấy có lẽ sẽ tìm ra những cách mới và sáng tạo hơn để ghét tao. Tao biết tất cả những điều đó, Pepper."
"Vậy tại sao-"
"Vì cuối cùng tao cũng có thể giúp ích được cho cậu ấy."
Những lời hắn nói khẽ khàng. Gần như cam chịu. Lồng ngực Dylan thắt lại, trái tim cậu như bị bóp chặt thành một nắm đấm.
"Lần này," Jun tiếp tục, "tao thực sự có thể giúp cậu ấy thay vì chỉ... làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Mày có biết tao đã..." Hắn dừng lại đột ngột. Khi nói tiếp, giọng hắn trở nên điềm tĩnh hơn. "Điều đó không quan trọng. Cậu ấy cần điều này. Tao có thể cho cậu ấy điều này. Còn chuyện gì xảy ra sau đó... tao sẽ tự lo liệu."
Im lặng. Dylan tập trung vào việc giữ nhịp thở chậm và đều, không phản ứng với cơn đau kỳ lạ đang hình thành phía sau xương sườn.
"Chỉ cần... tự bảo vệ mình thôi," Pepper cuối cùng nói. "Đó là tất cả những gì tao yêu cầu. Tao không muốn thấy mày bị tổn thương khi cậu ấy trở lại."
"Hơi muộn rồi đấy." Tiếng cười của Jun nhỏ nhẹ, không chút hài hước. "Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm."
Một tiếng lách cách nhẹ. Rồi tiếng bước chân của Pepper lùi dần, và tiếng cửa khép hờ.
Dylan nằm im lìm trong sự im lặng sau đó, tâm trí cậu quay cuồng với tất cả những gì vừa nghe thấy. Pepper - Pepper luôn bảo vệ và vững vàng - đã cảnh báo Jun. Về Dylan. Cứ như thể Dylan là mối đe dọa, là nguy hiểm, là người có khả năng gây hại. Điều đó thật vô lý.
Nếu có ai cần được bảo vệ trong mối quan hệ của họ, thì đó chính là Dylan. Từ những lời trêu chọc của Jun, từ những nụ cười nhếch mép khó chịu của hắn, từ cách hắn luôn biết chính xác phải chọc tức Dylan, hoặc đơn giản chỉ vì Dylan là một omega và Jun là một alpha.
Nhưng Pepper đã xem xét tình hình và quyết định rằng Jun mới là người gặp nguy hiểm.
'Hãy tự bảo vệ mình. Tao không muốn thấy mày bị thương.'
Tại sao Jun lại bị tổn thương? Có gì đáng để tổn thương chứ? Họ cãi nhau liên tục, chọc tức nhau và duy trì một sự cạnh tranh đã trở nên quen thuộc như hơi thở. Jun cũng là một phần của sự căng thẳng đó như Dylan.
'Vì cuối cùng tao cũng có thể giúp ích được cho cậu ấy. Lần này, tao thực sự có thể giúp cậu ấy thay vì chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Mày có biết tao đã...'
Những suy nghĩ của Dylan ngập ngừng trước câu nói dang dở đó. Mày có biết tao đã cái gì bao lâu rồi không? Jun đã muốn giúp bao lâu rồi? Hắn đã chờ Dylan cần đến mình bao lâu rồi?
Không. Điều đó không hợp lý. Toàn bộ tính cách của Jun được xây dựng dựa trên việc chọc tức Dylan. Mỗi nụ cười nhếch mép, mỗi lời bình luận sắc bén và mỗi phát ngôn cố tình khiêu khích đều là hành động của một người thích thú với sự khó chịu của Dylan, người tìm thấy niềm vui trong việc chọc tức cậu.
Phải không?
Chiếc nệm lún xuống. Cơ thể Dylan phản ứng ngay lập tức bằng cách quay về phía nguồn phát ra âm thanh, tìm kiếm hơi ấm, và rồi mùi hương của Jun lại bao trùm lấy cậu.
"Này." Giọng Jun nhẹ nhàng. "Mày tỉnh rồi à?"
Dylan mở mắt.
Jun ngồi trên mép giường, vẫn cởi trần, tay cầm một khay đầy thức ăn, chủ yếu là bánh mì nướng và trái cây, cùng một cốc đồ uống nóng hổi có mùi hoa cúc.
"Pepper mang bữa sáng đến rồi," Jun nói. "Mày nên ăn chút gì đó đi."
Dylan cố gắng ngồi thẳng dậy. Căn phòng nghiêng ngả.
"Ôi chao-" Tay Jun đỡ lấy vai Dylan, giữ cho cậu ổn định, và chỉ một chút tiếp xúc ngắn ngủi đó cũng khiến Dylan cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. "Từ từ thôi. Cứ chậm rãi."
"Tao ổn," Dylan cố gắng nói, nhưng giọng cậu yếu ớt và đứt quãng, hoàn toàn làm mất đi ý nghĩa của những lời nói đó.
Cậu không ổn. Giờ khi đã tỉnh táo hơn, cậu cảm nhận được cơn sốt nóng hơn hôm qua, nhói buốt khắp người. Đầu cậu nhức nhối theo từng nhịp tim. Khi cố gắng tập trung nhìn vào khuôn mặt của Jun, các đường nét lại mờ nhòe.
"Mày sốt cao quá." Tay Jun di chuyển từ vai Dylan lên trán cậu, và Dylan phải cố nén tiếng rên rỉ vì cảm giác dễ chịu khi được chạm vào. "Còn nóng hơn hôm qua. Như vậy có bình thường không?"
"Ngày thứ hai." Mắt Dylan tự động nhắm lại, đầu tựa vào lòng bàn tay Jun. "Lúc nào cũng tệ hơn. Đỉnh điểm là hôm nay hoặc ngày mai..."
Cậu đánh mất phần còn lại của câu nói trong màn sương mù.
Album. Cậu cần phải làm việc với album. Có những bản nhạc cần chỉnh sửa, những vấn đề về hòa âm cần giải quyết, và một hạn chót không thể tự thay đổi chỉ vì vấn đề sinh lý của Dylan lại xuất hiện vào thời điểm tồi tệ nhất. Cậu đã lên kế hoạch vượt qua và chứng minh rằng cơn sốt không thể đánh gục cậu.
Cậu cố gắng ngồi dậy lần nữa. Chỉ ngồi được khoảng ba inch thì căn phòng bắt đầu quay cuồng.
"Dylan." Giọng Jun dứt khoát. "Dừng lại. Mày không được đi đâu cả."
"Album-"
"Có thể đợi."
"Không thể được." Dylan cố mở mắt, định trừng mắt nhìn, nhưng nghi ngờ vẻ mặt của mình trông thảm hại hơn là đáng sợ. "Chúng ta có hạn chót. Tao cần phải..."
"Mày cần nghỉ ngơi." Tay Jun vẫn đặt trên trán, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve thái dương. "Bài hát sẽ không biến mất đâu. Những người còn lại chúng ta có thể xử lý bất cứ việc khẩn cấp nào." Giọng điệu của Jun không cho phép tranh cãi. "Ăn chút gì đó đi. Uống chút trà đi. Ngủ đi. Đó là việc của mày hôm nay."
Dylan muốn tranh luận. Muốn khẳng định mình ổn, rằng mình không cần được chiều chuộng và chắc chắn không cần Jun, người luôn lo việc hạ sốt cho mình. Nhưng cơn sốt khiến đầu óc cậu quay cuồng, và bàn tay của Jun dường như là thứ duy nhất mát mẻ trong một thế giới nóng như lửa. Khi Jun đưa một miếng bánh mì nướng đến môi cậu, Dylan thấy mình ăn mà không hề ý thức được.
"Tốt," Jun lẩm bẩm. "Thế là tốt rồi."
Dylan nhai một cách máy móc, hầu như không cảm nhận được vị bánh mì. Mắt cậu cứ nhắm nghiền, cơ thể dần dần nghiêng về phía Jun theo từng giây phút. Chiếc áo vẫn còn vướng đâu đó trong chăn, và những ngón tay của Dylan theo bản năng tìm thấy nó, kéo sát vào ngực.
"Thêm nữa không?" Jun hỏi, và Dylan lắc đầu.
Cốc trà được đưa vào tay cậu. Dylan cố gắng uống vài ngụm trước khi cánh tay bắt đầu run rẩy vì phải giữ thẳng cốc. Jun nhận lấy cốc trà mà không nói lời nào, đặt xuống, rồi làm một điều khiến phần não bộ còn lại của Dylan bị tê liệt.
Hắn hôn lên thái dương Dylan rồi nằm xuống. Ngay trên giường, hắn duỗi người nằm cạnh Dylan và dang rộng vòng tay như một lời mời không lời.
Đêm qua Dylan đã cho Jun quá nhiều "vũ khí" rồi: rên rỉ, bám víu và van xin được mặc áo của hắn. Thêm vào đó nữa thì có vẻ nguy hiểm, nhưng cơn sốt đang lên cao, và Jun lại mang đến cảm giác an toàn, còn cơ thể Dylan dường như đã quyết định rằng lòng tự trọng là một thứ xa xỉ mà nó không thể nào đủ khả năng chi trả được nữa.
Cậu rúc vào người Jun, vùi mặt vào ngực alpha và tự nhủ rằng mình sẽ tìm hiểu ý nghĩa của tất cả chuyện này sau.
Khi kỳ nhiệt dịu bớt, cậu có thể bắt đầu suy nghĩ trở lại.
Khi cậu không còn chắc chắn đến mức đáng sợ rằng mình không muốn điều này kết thúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co