[Trans fic] JunDylan Bitter Cacao & Sweet Vanilla
Chương 7
(Tui sẽ bắt đầu đổi ngôi xưng hô từ chương này nha, vì tui thấy cần phải đổi á.)
***
Dylan trở mình trên giường, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình tối đen, hoàn toàn không hoạt động. Cậu đã quá bận tâm đến mọi chuyện vừa xảy ra, đến nỗi không nghĩ đến việc sạc pin.
"Jun?" Cậu giơ chiếc điện thoại màu đen lên. "Anh có sạc điện thoại không? Pin điện thoại của em hết rồi."
Jun liếc nhìn từ chỗ anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. "Có, ở trong túi của anh."
Dylan lấy sạc từ trong túi xách của Jun và cắm điện thoại vào. Màn hình mất một lúc mới hiện lên biểu tượng đang sạc. Cậu đặt điện thoại xuống, định để sạc một lúc rồi mới kiểm tra. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Vài phút sau, cậu mở khóa màn hình và tim cậu thắt lại.
73 tin nhắn chưa đọc. Và vô số cuộc gọi nhỡ.
Thanh thông báo trải dài khắp màn hình, tên của Pepper chiếm gần hết diện tích. Ngón tay cái của Dylan lướt trên các tin nhắn, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lồng ngực cậu. Cậu không nói với ai mình đi đâu. Cậu chỉ... biến mất.
Cậu mở tin nhắn ra.
Pepper
Này, mày ổn không? Không thấy mày đâu cả.
Dylan? Mày ở đâu?
Tao bắt đầu thấy lo rồi đấy. Ít nhất mày có thể cho tao biết là mày vẫn ổn không?
Dylan, nghiêm túc đấy. Chuyện này không buồn cười chút nào. Mày có bị thương không?
Tao sắp gọi cảnh sát rồi đấy. NGHE ĐIỆN THOẠI NGAY!
Dylan, có thể cho tao biết là mày vẫn ổn không?
Tao đang phát hoảng rồi, làm ơn trả lời tao đi!
Đã 24 giờ trôi qua rồi, mày có thể nhắn tin trả lời tao được không?
Thame đã gọi điện đến tất cả các bệnh viện ở Bangkok, nhưng không có bệnh viện nào có trường hợp giống như mô tả mày. Mày có ổn không?
Dylan, làm ơn, làm ơn, nhắn tin trả lời lại cho một trong số bọn tao đi. Nano cứ khóc mãi. Làm ơn!
Tao sắp lái xe đến đồn cảnh sát rồi! TRẢ LỜI TAO ĐI
Những tin nhắn tiếp tục được gửi đến, ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn khi sự hoảng loạn của Pepper leo thang. Nano cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cầu xin câu trả lời. Ngay cả Thame và Po cũng gửi những tin nhắn lo lắng.
"Ôi chết tiệt," cậu thở hổn hển.
Jun ngẩng đầu lên từ phía bên kia phòng. "Có chuyện gì vậy?"
"Em-" Dylan nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi nhìn Jun, rồi lại nhìn vào điện thoại. "Jun, hôm nay là ngày mấy vậy?"
Jun nhíu mày. "Thứ năm, phải khôngnhỉ? Sao vậy?"
"Thứ Năm." Đầu óc Dylan quay cuồng. Cậu đến đây vào tối thứ Hai. Giờ đã là chiều thứ Năm. Gần bảy mươi hai tiếng đã trôi qua. "Em đã ở đây ba ngày rồi."
"Ừ." Vẻ mặt Jun chuyển sang lo lắng khi anh băng qua phòng. "Kỳ phát tình thường kéo dài... Dylan, có chuyện gì vậy?"
"Em không nói với ai là mình đi đâu cả." Giọng Dylan nghe trống rỗng. "Em chỉ... bỏ đi thôi. Và từ đó đến giờ không ai nghe tin gì về em nữa."
Cậu lướt qua thêm nhiều tin nhắn của Pepper, tin nhắn nào cũng gấp gáp hơn tin trước. Cũng có cả tin nhắn thoại nữa. Tin nhắn gần nhất là từ hai giờ trước.
"Chết tiệt." Ngón tay Dylan loạng choạng trên bàn phím. "Pepper nghĩ em chết rồi. Hoặc bị bắt cóc. Hoặc-"
"Này." Tay Jun nắm lấy tay cậu, giữ cho nó bình ổn. "Cứ nhắn tin cho cậu ấy. Bảo cậu ấy là em vẫn ổn."
Cậu nhấn nút gửi và lập tức nhận được phản hồi. Điện thoại của cậu rung lên trong tay nhanh như chớp, ngay khi Pepper trả lời.
Pepper
Nếu trong vòng một tiếng nữa mà tao không nhận được tin tức gì từ mày, tao sẽ báo cáo vụ mất tích. Tao không quan tâm mày có giận tao hay không. Tao cần biết mày còn sống.
Dylan
Tao vẫn ổn. Xin lỗi vì đã im lặng một thời gian. Tao an toàn.
Tao ở với Jun.
Pepper
VỚI JUN???????
DYLAN
Mày đã ở bên Jun BA NGÀY sao???
Ở khách sạn của nó sao?
Ôi chúa ơi
Có phải mày đã
Mày đã trải qua kỳ phát tình cùng với nó không?
????????????????????????????
Tao thấy mày đã đọc tin nhắn rồi đấy
Trả lời tao!
Dylan liếc nhìn Jun đang đọc phía sau lưng mình, má cậu hơi đỏ hơn bình thường.
"Cậu ấy nghĩ chúng ta đã ngủ với nhau," Jun nói, phát ra một âm thanh nghẹn ngào, có lẽ là tiếng cười.
"Chúng ta đã ngủ với nhau," Dylan nói, điều này chỉ khiến Jun mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy eo Dylan, đầu tựa vào vai Dylan.
Trước khi Dylan kịp gõ câu trả lời, điện thoại của cậu reo lên. Cuộc gọi video. Tên Pepper hiện lên màn hình cùng với ảnh liên lạc của cậu ấy.
Tay Dylan hoảng loạn đưa lên cổ, điện thoại rơi xuống giường. Dấu ấn của sự liên kết hiện rõ trên cổ áo choàng tắm cậu đang mặc, vết bầm tím vẫn còn sẫm màu.
"Em không thể nhận được!" Dylan nói, mắt mở to.
Dylan và Jun nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo, rồi nhìn nhau và bật cười.
Dylan
Không thể gọi video bây giờ được.
Bọn tao không hẳn là đang mặc đồ tử tế
Pepper
Tao không quan tâm mày đang khoả thân hay gì, tao cần thấy mặt mày để xác nhận là mày còn sống
Mày có biết tao đã trải qua những gì không hả?
Dylan
Tao ổn mà, hứa đấy. Chỉ là cho tao vài phút thôi
Dylan nhìn xuống người mình - trần truồng, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn đã tuột xuống, cổ và vai đầy những vết bầm tím. Jun cũng chẳng khá hơn, vẫn cởi trần chỉ mặc quần thể thao, tóc tai bù xù vì ngủ dậy và hoạt động buổi sáng của họ.
Kiệt sức vì gánh nặng cảm xúc từ tất cả những điều họ đã thú nhận với nhau, họ đã ngủ thiếp đi sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Dylan tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy Jun đang xoa bóp cơ thể đau nhức của mình. Chuyện này dẫn đến chuyện khác, và Jun lại làm tình với cậu, hết lần này đến lần khác. Nhiều giờ sau, họ vẫn còn bán khỏa thân và ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng cho Pepper xem bằng chứng.
Điện thoại của cậu lại reo. Lần này là cuộc gọi thoại.
Dylan hít một hơi sâu rồi trả lời, bật loa ngoài. "Chào Pepper."
"DYLAN."
Dylan nhăn mặt vì âm lượng quá lớn. "Này-"
"Đừng có 'Chào, Pepper' với tao! Mày có biết bọn tao lo lắng đến mức nào không? Nano đã khóc. Khóc thật đấy, Dylan. Tao không thể chịu nổi khi thấy cậu ấy khóc, trừ khi là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tao đã nhờ Thame gọi điện cho tất cả các bệnh viện trong thành phố. Tao đã không ngủ được hai ngày rồi vì cứ lái xe vòng quanh tìm kiếm thi thể của mày ở xó xỉnh nào đó."
Những người yêu thương cậu đã phải chịu đựng đau khổ trong khi cậu tìm thấy hạnh phúc, và sự tương phản đó khiến cậu cảm thấy phát ốm.
"Tao xin lỗi," Dylan ngắt lời, cảm giác tội lỗi chân thành tràn ngập trong lòng. Cậu đã không nghĩ đến điều gì khác ngoài Jun kể từ khi cậu đến. "Tao đáng lẽ phải nhắn tin. Tao đã không nghĩ đến điều đó."
"Không, mày đã không nghĩ." Giọng Pepper hơi run run, vừa giận vừa nhẹ nhõm.
"Ba ngày rồi, Dylan. Ba ngày im lặng hoàn toàn. Tao sắp sửa-" Cậu ấy dừng lại, hít một hơi. "Mày thực sự đang ở cùng Jun à? Ở khách sạn của nó?"
"Phải."
Một khoảng lặng. Rồi giọng Pepper trở lại, nhỏ hơn nhưng đầy mãnh liệt. "Mày đã trải qua kỳ phát tình của nó cùng với nó."
Đó không phải là một câu hỏi.
"Phải."
Dylan nghe thấy một tiếng thở dài dứt khoát ở đầu dây bên kia, rồi một âm thanh có vẻ như là tiếng cười không tin nổi. "Trời ơi. Dylan, đó là-" Lại một khoảng lặng nữa.
"Nó có ở đó không? Jun có đang ở đó với mày không?"
"Ừ, tao đây," Jun gọi vọng về phía điện thoại, siết nhẹ hông Dylan để lấy can đảm.
"Jun." Giọng Pepper thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. "Mày thế nào rồi? Kỳ phát tình - nó đã dứt chưa?"
"Về cơ bản thì mọi chuyện đã qua rồi. Vẫn còn một vài đợt sóng, nhưng có thể kiểm soát được."
"Và Dylan đã giúp mày vượt qua chuyện đó."
"Cậu ấy-" Giọng Jun hơi nghẹn lại. Anh áp mặt vào cổ Dylan, ngửi mùi hương của cậu trước khi nói tiếp. "Ừ. Cậu ấy đã đến. Pepper, cậu ấy thực sự đã đến đây. Sau khi tao bảo cậu ấy đừng đến, cậu ấy vẫn đến."
Dylan gần như có thể nghe thấy Pepper đang suy nghĩ, hiểu được ý nghĩa việc Dylan tìm đến Jun trong lúc anh đang gặp khó khăn. Có lẽ Pepper đang suy nghĩ rất nhiều.
"Được rồi," Pepper cuối cùng cũng lên tiếng. "Được rồi. Vậy để tao hiểu rõ hơn. Dylan, mày - người mà tháng trước không cho Jun đến gần mày ba bước chân - mày lại tự nguyện đến khách sạn của nó để giúp nó vượt qua kỳ phát tình đó à?"
"Phải," Dylan nói một cách đơn giản.
"Và mày đã ở lại. Ba ngày."
"Phải."
Lại một hơi thở dài nữa. "Tôi mừng cho cả hai người. Thật sự đấy. Đây là - Dylan, mày có hiểu điều này nghĩa là gì không? Những gì mày đã làm?"
Dylan liếc nhìn Jun, vẻ mặt anh đã cố gắng giữ vẻ trung lập. Nhưng Dylan không ngốc. Pepper biết. Cậu ấy đã biết về tình cảm của Jun, có lẽ từ nhiều năm trước.
Pepper đã giữ bí mật của Jun suốt thời gian qua. Cậu ấy đã chứng kiến Dylan đẩy Jun ra xa, có lẽ đã muốn lay Dylan tỉnh dậy và nói cho cậu biết cậu đang bỏ lỡ điều gì. Nhưng Pepper là một người bạn tốt nên đã giữ im lặng, để họ tự mình tìm ra sự thật.
"Tao nghĩ vậy," Dylan nói một cách thận trọng.
"Tốt. Tốt lắm." Pepper hắng giọng. "Nghe này, tao sẽ không làm mọi chuyện trở nên khó xử. Tao chỉ là... tao thực sự rất vui vì cả hai người đã hiểu ra. Cuối cùng thì. Nhưng," Pepper tiếp tục, giọng cậu ấy trở nên nghiêm túc trở lại, "mày không thể cứ thế biến mất được. Chúng ta là một nhóm. Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Và điều đó có nghĩa là phải báo cho ai đó biết khi nào mày sẽ biến mất trong ba ngày để-" Cậu ấy dừng lại. "Để giúp Jun."
"Tao biết. Tao xin lỗi. Thật sự."
Những lời nói ấy dường như không đủ. Dylan muốn Pepper hiểu rằng cậu không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài Jun, rằng cả thế giới xung quanh dường như đã biến mất kể từ khoảnh khắc cậu bước qua cánh cửa phòng khách sạn. Nhưng đó không phải là lời bào chữa. Đó chính là vấn đề.
"Mày nên thế." Nhưng giọng Pepper dịu lại. "Mày ổn chứ? Thật sự ổn chứ? Jun không làm mày bị thương chứ?"
"Tao ổn," Dylan nói chắc chắn. "Còn hơn cả ổn. Jun đã chăm sóc tao, Pepper."
Giọng cậu run run ở những lời cuối cùng, và cậu phải dừng lại để lấy lại bình tĩnh. Ký ức về sự dịu dàng, kiên nhẫn, lòng tận tụy vô bờ bến của Jun - tất cả ùa về, khiến cậu dựa lưng vào Jun.
"Tốt. Đó là điều tao-" Pepper ngừng lại. "Tao mừng lắm."
Qua điện thoại, Dylan có thể nghe thấy những giọng nói nhỏ ở phía sau. Nano đang hỏi điều gì đó, giọng thằng bé cao lên vì lo lắng.
"Có phải Dylan không?" Giọng Nano rõ hơn. "Anh ấy ổn chứ? Em có thể nói chuyện với anh ấy được không?"
Tim Dylan thắt lại khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Nano. Nano ngọt ngào, dịu dàng, người có lẽ đã tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất.
"Cậu ấy không sao đâu, cưng à," Pepper đáp lại. Rồi nói tiếp vào điện thoại: "Nano muốn nói chuyện với mày. Thật ra, mọi người đều muốn nói chuyện với mày. Mày làm tất cả bọn tao sợ chết khiếp đấy."
"Tao biết. Tao xin lỗi."
Lời xin lỗi nghe thật sáo rỗng, lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Dylan ước gì cậu có thể làm nhiều hơn là chỉ nói ra những lời đó. Ước gì cậu có thể truyền tải được chiều sâu sự hối lỗi của mình, cái cảm giác biết đến nỗi lo lắng của họ đè nặng trong lòng cậu như một tảng đá.
"Khi nào mày về?" Pepper hỏi.
Jun và Dylan nhìn nhau. Kỳ phát tình gần như đã chấm dứt. Mùi hương của Jun vẫn nồng nàn hơn bình thường, nhưng những cơn sóng cuồng nhiệt, mãnh liệt đã qua đi. Và thông qua mối liên kết giữa họ, Dylan có thể cảm nhận được bản năng của Jun đã dịu xuống, không còn là nhu cầu điên cuồng nữa mà trở nên bình tĩnh hơn. Vẫn là sự chiếm hữu, nhưng không còn quá mức nữa.
"Có lẽ là ngày kia. Tao muốn chắc chắn là kỳ phát tình đã hoàn toàn kết thúc trước khi bọn tao..."
"Trước khi mày để Dylan khuất khỏi tầm mắt mình?" Giọng Pepper giờ đây pha chút thích thú.
"Đại loại thế," Jun thừa nhận, rồi hôn lên vai Dylan.
"Được thôi. Cứ cập nhật tình hình cho tao nhé? Cả hai người. Nhắn tin cho tao vài tiếng một lần để tao biết cả hai vẫn còn sống và chưa giết nhau."
"Bọn tao sẽ làm thế," Dylan hứa.
"Cẩn thận nhé? Cả hai người. Hãy chắc chắn rằng cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Về những gì mình muốn hướng tới trong tương lai."
Tay Dylan đưa lên cổ, những ngón tay lướt nhẹ qua dấu ấn ẩn. Chắc chắn là họ cùng chung suy nghĩ. Họ đã gắn kết với nhau và điều đó là vĩnh viễn. Nhưng tin tức đó có thể đợi đến khi họ về nhà, đến khi họ có thể cùng nhau thông báo cho mọi người. Dylan khẽ gật đầu đồng ý.
"Được rồi. Tao sẽ để mày đi trước khi Nano giằng lấy điện thoại của tao. Nhưng Dylan à, nhắn tin cho tao nhé. Cứ vài tiếng một lần. Tao nói thật đấy."
"Tao hứa."
"Còn Jun? Hãy chăm sóc cậu ấy."
"Luôn luôn," Jun khẽ nói.
Sau khi cúp máy, Dylan đặt điện thoại xuống và quay lại nhìn Jun. "Cậu ấy biết. Về cảm xúc của anh."
"Ừ." Giọng Jun nhẹ nhàng. "Anh đã kể với cậu ấy nhiều năm trước rồi. Cậu ấy... cậu ấy là một người bạn tốt. Cậu ấy chưa bao giờ thúc ép anh làm bất cứ điều gì về chuyện đó, chỉ lắng nghe khi anh cần tâm sự."
"Nghe giọng cậu ấy có vẻ vui mừng cho anh."
"Cậu ấy đã chờ đợi điều này gần như lâu bằng anh." Jun ngồi xuống và kéo Dylan lại gần. "Chắc là cậu ấy đã chán ngấy khi nghe anh phàn nàn về em rồi."
"Năm năm than phiền à?"
"Năm năm trời toàn là 'Dylan làm thế này', 'Dylan nói thế kia' và mày nghĩ Dylan có nhận ra khi tao...'" Jun dừng lại, mặt đỏ bừng. "Ừ. Pepper xứng đáng được phong thánh vì đã chịu đựng anh."
Dylan hôn nhẹ lên cằm Jun. "Chúng ta nên mua cho cậu ấy một món quà. Khi về đến nhà. Để cảm ơn."
"Cậu ấy không cần lời cảm ơn. Cậu ấy chỉ muốn chúng ta hạnh phúc."
"Vậy thì chúng ta sẽ rất hạn phúc," Dylan nói. "Và dù sao thì chúng ta cũng sẽ nói lời cảm ơn với cậu ấy."
Điện thoại của cậu rung liên tục - nhóm chat đang tràn ngập tin nhắn. Dylan có thể thấy thông báo từ Nano, Thame, Po, tất cả đều yêu cầu cập nhật tình hình và sự trấn an.
"Em nên trả lời họ," Dylan nói, nhưng cậu không nhúc nhích.
"Lát nữa nhé," Jun lẩm bẩm, kéo cậu nằm xuống giường. "Họ có thể đợi thêm một chút nữa."
Điện thoại của Dylan lại rung lên. Rồi lại rung nữa. Cậu cầm lấy điện thoại và nhanh chóng nhắn tin vào nhóm chat.
Nhóm chat
Dylan
Tôi an toàn cùng với Jun. Tôi sẽ giải thích tất cả khi chúng tôi trở về. Hứa đấy.
Nano
DYLAN!! Bọn em đã rất lo lắng đấy!!!
Anh thật sự ổn chứ?
Cùng anh Jun ư???
Po
Thame nợ anh bữa tối
Thame
Cuối cùng thì!
Em không nhớ đã cá cược lúc nào!
Nhưng tao mừng là mày an toàn, Dylan
Nano
Chờ đã ý anh "CUỐI CÙNG THÌ" là sao?
Đã xảy ra chuyện gì?
Dylan có phải anh và anh Jun...???
Dylan tắt điện thoại và ném nó sang một bên. Một nụ cười nhỏ, đầy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên môi cậu. Rõ ràng là tất cả bọn họ đều đã chờ đợi. Tất cả bọn họ đều đã thấy điều mà Dylan quá cứng đầu không chịu thừa nhận.
"Họ sẽ phát điên lên khi chúng ta nói cho họ biết," cậu nói.
"Có lẽ vậy." Jun đặt một nụ hôn lên dấu vết trên cổ Dylan, khiến cậu rùng mình. "Nhưng đáng giá mà."
Họ chỉ còn một ngày, có thể là hai ngày nữa, trước khi phải đối mặt với mọi người. Một ngày nữa được sống trong thế giới riêng tư này, chỉ có hai người họ, mối liên kết gắn bó và nhận thức rằng mọi thứ đã thay đổi.
Dylan dự định tận dụng tối đa cơ hội này. Nhưng trước tiên, cậu cầm điện thoại lên một lần nữa và gửi tin nhắn cho Pepper.
Dylan
Cám ơn mày đã ở bên cậu ấy
Suốt những năm qua
Pepper
Nó là anh em với tao
Và mày cũng vậy
Về thời gian thì!
PS: Tao cho rằng bọn mày sẽ ở lại thêm một hoặc hai ngày. Vì vậy, tao sẽ báo với mọi người là hai đứa sẽ trở lại vào thứ bảy. Nó sẽ giúp mày có thêm chút riêng tư.
Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan!
Và nhớ sạc đầy pin điện thoại lần này nhé!
Dylan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu đưa tin nhắn cho Jun xem, Jun khẽ rên lên và vùi mặt vào vai Dylan.
"Khi về nhà, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời 'Tôi đã nói rồi mà'," Dylan nói.
"Rất nhiều," Jun đồng ý, giọng anh nghẹn lại. Jun lùi lại để nhìn cậu. "Em đã sẵn sàng chưa?"
Dylan suy nghĩ về điều đó. Về việc cho bạn bè xem dấu vết trên cổ mình. Về việc giải thích rằng họ không chỉ cùng nhau trải qua kỳ động dục của Jun, mà còn thân thiết với nhau. Và câu trả lời là có.
Họ dành phần còn lại của buổi tối để lên kế hoạch những gì họ sẽ nói với tất cả, cách họ sẽ thông báo công khai. Cảm giác thật tuyệt khi có điều gì đó để mong chờ. Có một kế hoạch cho chương tiếp theo của cuộc đời họ.
[***]
Dylan tỉnh giấc khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua rèm cửa khách sạn và cánh tay của Jun đang ôm chặt lấy eo cậu một cách chiếm hữu. Cậu cẩn thận gỡ mình ra khỏi vòng tay của Jun và rón rén đi vào phòng tắm, hoàn toàn trần truồng. Khi cậu quay lại, Jun đã tỉnh, chống khuỷu tay lên ghế, nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, đầy khao khát.
Dylan ngừng lại giữa chừng. "Sao vậy?"
"Chỉ nhìn thôi." Giọng Jun khàn đặc vì buồn ngủ và có chút gì đó sâu lắng hơn. "Lại đây."
Dylan tiến đến giường, cực kỳ ý thức được ánh mắt của Jun đang dõi theo từng cử động của mình. Ánh mắt ấy khiến da cậu nóng bừng.
Jun nắm lấy cổ tay Dylan khi cậu đến gần giường, kéo cậu xuống. "Kỳ phát tình đã qua rồi," anh nói, ngón tay cái miết nhẹ quanh điểm mạch của Dylan, "nhưng anh vẫn khao khát em đến phát điên."
Những lời đó khiến Dylan rùng mình. Một tiếng rên nhỏ, đầy cầu xin thoát ra từ cổ họng cậu trước khi cậu kịp ngăn lại, khiến ánh mắt của Jun càng tối sầm lại.
"Em thích điều đó chứ?" Tay Jun trượt lên cánh tay Dylan đến vai cậu. "Biết rằng anh không thể nào thấy đủ với em? Rằng ngay cả khi không có kỳ phát tình thúc đẩy, anh vẫn muốn em nhiều như vậy?"
"Ừ," Dylan khẽ nói.
Jun kéo Dylan lại gần hơn, cho đến khi Dylan ngồi vắt vẻo trên đùi anh, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. "Em đẹp quá," Jun thì thầm, hai tay đặt lên hông Dylan. "Đẹp đến chết người. Em sẽ còn đẹp hơn nữa khi mang thai. Mang trong mình con của chúng ta."
Hình ảnh đó bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu: thân hình cậu tròn trịa vì mang thai con của Jun, đôi tay Jun đặt trên bụng cậu đang phình to, và ánh mắt đầy khao khát, kính trọng ấy vẫn hiện hữu.
Dylan chưa bao giờ muốn có con. Thậm chí chưa bao giờ nghiêm túc xem xét khả năng đó. Ý nghĩ mang thai luôn khiến cậu cảm thấy đó là điều chỉ xảy ra với người khác, những omega khác phù hợp với khuôn mẫu hơn cậu rất nhiều.
Nhưng cùng với Jun thì sao? Một ngày nào đó trong tương lai xa, khi họ có thời gian để ở bên nhau, khi tình cảm đã ổn định và sự nghiệp của họ đã vững chắc? Ý nghĩ đó không đáng sợ. Nó... gần như hấp dẫn.
"Chưa phải bây giờ," Dylan nói. "Nhưng một ngày nào đó. Có thể."
Jun siết chặt hông cậu. "Một ngày nào đó," anh lặp lại, như một lời hứa.
Dylan cảm thấy một thôi thúc tinh nghịch trỗi dậy. Mối liên kết đó khiến cậu cảm thấy đủ an toàn để chơi đùa, để trêu chọc theo những cách mà cậu chưa từng làm trước đây. Cậu trượt khỏi lòng Jun và lùi lại một bước khỏi giường, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
"Nhưng nếu anh muốn luyện tập..." Dylan lùi thêm một bước. "Vậy thì có lẽ anh nên bắt tay vào việc đi." Nụ cười của Dylan càng rộng hơn khi thấy đồng tử của Jun giãn ra. "Hãy phối giống với em. Nếu anh bắt được em."
Trong giây lát, Jun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, sững sờ. Rồi một tia nhìn đầy vẻ hung hãn thoáng qua trên khuôn mặt anh.
Dylan chạy.
Cậu chạy được khoảng ba vòng quanh phòng trước khi Jun lao đến, vật cậu xuống giường với một tiếng gầm gừ khiến Dylan cảm thấy nóng bừng trong bụng. Họ lăn lộn trên tấm nệm, Dylan cười hổn hển khi Jun đè cậu xuống.
"Bắt được rồi," Jun nói sát cổ họng cậu.
"Nhanh thật đấy," Dylan thốt lên đầy kinh ngạc.
"Em thực sự nghĩ rằng em có thể thoát khỏi anh sao?" Răng Jun cọ xát vào xương quai xanh cậu. "Khỏi chính bạn đời của em ư?"
Sự chiếm hữu trong giọng nói của anh khiến Dylan lại càng thêm hứng thú. "Có lẽ em không muốn rời đi."
"Không à?" Tay Jun luồn vào giữa hai đùi Dylan, cảm nhận được sự trơn tru và sẵn sàng của cậu. "Vậy em muốn gì?"
"Anh," Dylan thừa nhận. "Luôn luôn là anh."
Lần này khác hẳn với sự tuyệt vọng bế tắc của mấy ngày qua. Chậm rãi hơn. Nhẹ nhàng hơn. Jun dành thời gian, quan sát phản ứng của Dylan, tìm hiểu điều gì khiến cậu thở hổn hển và điều gì khiến cậu van xin. Và Dylan để mặc anh, đầu hàng trước niềm vui, sự gắn kết và niềm chắc chắn mãnh liệt rằng đây chính là nơi cậu thuộc về.
Miệng Jun lướt xuống cổ Dylan, dừng lại ở vết cắn. Anh đặt một nụ hôn lên đó, dịu dàng và trìu mến đến nỗi khiến lồng ngực Dylan nhói lên. Rồi thêm một nụ hôn nữa, và thêm một nụ hôn nữa, đôi môi anh lướt theo đường viền vết cắn với sự trìu mến đến mức Dylan cảm thấy nước mắt chực trào ra khóe mắt.
"Của anh," Jun thì thầm vào vết đánh dấu. "Bạn đời của anh. Dylan của anh."
"Của anh," Dylan đồng ý, luồn những ngón tay vào mái tóc của Jun.
Khi Jun cuối cùng cũng tiến vào bên trong, lưng Dylan cong lên khỏi giường. Cảm giác căng giãn giờ đã quen thuộc, dễ chịu, và cơ thể Dylan dễ dàng mở ra đón nhận anh.
"Anh yêu em," Jun thì thầm vào tai cậu.
Câu trả lời của Dylan nghẹn lại trong một tiếng rên rỉ, nhưng cậu đã truyền tải cảm xúc đó thông qua mối liên kết giữa hai người.
Jun cảm nhận được điều đó và mỉm cười áp vào da Dylan. Tay Dylan tìm đến gáy Jun, kéo anh vào một nụ hôn. Nhịp điệu của Jun tăng nhanh, và Dylan cảm nhận được sự cương cứng rõ rệt ở gốc dương vật của Jun.
"Jun," Dylan thốt lên. "Có phải anh-"
"Ừ." Giọng Jun căng thẳng. "Ngay cả khi không trong kỳ phát tình, anh - chết tiệt, Dylan, anh không thể kìm lòng được. Em khiến anh cảm thấy quá tuyệt vời."
Nút thắt bắt đầu phồng lên, và Dylan cảm thấy cơ thể mình phản ứng theo bản năng, tiết ra nhiều chất dịch hơn, mở rộng thêm để chứa đựng nó. Cậu vòng chân quanh eo Jun, kéo anh vào sâu hơn.
"Đừng dừng lại," Dylan yêu cầu. "Hãy lấp đầy em, alpha. Em muốn tất cả của anh."
Jun phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng và hông anh bật mạnh về phía trước, nút thắt khóa chặt cả hai lại với nhau. Dylan kêu lên vì sự lấp đầy, vì áp lực tuyệt vời, những vì sao vụt sáng sau mí mắt cậu.
"Hãy cho em tất cả. Hãy vun đắp cho em như thể anh thực sự muốn vậy." Dylan khuyến khích, giọng cậu cao vút và đầy khao khát.
"Dylan-" Toàn thân Jun run lên. "Em không thể nói những lời như vậy, anh sẽ-"
"Tốt." Dylan siết chặt lấy anh một cách cố ý. "Muốn cảm nhận anh lên đỉnh. Muốn anh lấp đầy em cho đến khi em ướt đẫm."
Cơn cực khoái của Jun ập đến với sức mạnh khủng khiếp, dương vật anh rung lên bên trong Dylan khi anh xuất tinh.
Cảm giác đó đã kích thích sự xuất tinh của Dylan, và cậu đạt cực khoái ngay giữa hai người, toàn thân run lên vì sự mãnh liệt của nó.
Khi dư chấn cuối cùng lắng xuống, họ nằm quấn quýt vào nhau, bị khóa chặt bởi nút thắt của Jun, cả hai đều thở hổn hển và choáng váng.
"Kỳ phát tình đáng lẽ phải qua rồi," Jun nói yếu ớt.
"Rõ ràng cơ thể anh chưa nhận được thông báo đó."
"Rõ ràng cơ thể anh thực sự thích ở bên trong em." Jun đặt thêm một nụ hôn lên dấu ấn gắn kết trên người Dylan. "Em có thể trách anh được sao?"
Dylan khẽ ngân nga một cách mãn nguyện, quá hài lòng đến nỗi không kịp đáp lại. Họ cứ ở tư thế đó khi nút thắt của Jun dần dần nới lỏng, không ai vội vàng rời nhau ra.
Cuối cùng, Jun cẩn thận rút ra, và Dylan khẽ rên lên vì tiếc nuối. Jun lập tức ôm chặt lấy cậu, hôn lên thái dương, má và môi cậu.
"Anh nên giúp em tắm rửa sạch sẽ," Jun lẩm bẩm.
"Chờ một chút." Dylan rúc sát lại gần hơn. "Chỉ muốn ở như thế này thêm một lát nữa thôi."
Họ ngủ gật một lúc, ôm chặt lấy nhau, cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại của Jun reo lên với một tiếng chuông vui vẻ.
Jun rên rỉ và với tay tắt chuông báo thức. "Trưa rồi," anh nói. "Dylan, em cần uống thuốc."
Dylan chớp mắt ngái ngủ. "Hửm?"
"Tránh thai!"
"Ồ. Phải rồi." Dylan mải mê với mọi chuyện đến nỗi hầu như không để ý đến việc uống thuốc, Jun đã để ý kỹ, đảm bảo Dylan không bỏ sót liều nào ngay cả trong lúc hỗn loạn đó.
Cậu với tay vào chiếc túi trên sàn, lục lọi cho đến khi tìm thấy hộp thuốc nhỏ mà cậu luôn mang theo. Cậu lấy viên thuốc ra và nuốt chửng ngay lập tức, rồi chết lặng.
"Có chuyện gì vậy?" Jun hỏi.
Dylan nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc rỗng. "Đây là viên cuối cùng của em."
"Viên cuối cùng của em?"
"Em luôn để sẵn thuốc trong túi xách phòng trừ, nhưng đó không phải là toàn bộ thuốc của em. Chúng ta phải về nhà trước trưa mai, thì em mới có thể uống thuốc đó."
Jun im lặng một lúc. "Vậy là ngày mai chúng ta thực sự sẽ về nhà."
Dylan nhìn anh và Jun lại kéo cậu lại gần. Họ nằm đó thêm một lúc, cả hai đều chưa sẵn sàng rời đi. Nhưng thế giới bên ngoài bắt đầu xâm chiếm.
Cuối cùng, Jun cựa mình. "Chúng ta nên trả lời những tin nhắn chắc chắn sẽ đến từ Pepper."
"Chúng ta có nhất thiết phải làm thế không?" Dylan càu nhàu, nhưng cậu đã ngồi dậy.
"Nếu chúng ta không làm vậy, nó sẽ xuất hiện ở đây cùng với Nano và phá cửa xông vào."
"Hợp lý."
Dylan với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường trong khi Jun đi vào phòng tắm.
Quả nhiên, nhiều thông báo đồng loạt hiện lên màn hình:
Pepper
Kiểm tra buổi sáng đây. Cả hai đứa vẫn còn sống chứ?
TRẢ LỜI TAO
Tao cho mày thời gian đến trưa rồi tao sẽ gọi
Được rồi đã qua trưa. Tao cho rằng cả hai đều ổn nhưng LÀM ƠN xác nhận giùm
Dylan
Bọn tao ổn. Đều còn sống cả.
Pepper
CUỐI CÙNG THÌ!
Được rồi tao sẽ ngừng quấy rối mày
Hẹn gặp vào ngày mai! Mọi người đều háo hức gặp bọn mày đấy
Cảnh báo: Nano đã khóc hai lần chỉ vì nghĩ đến việc mày sẽ trở về đấy
Dylan mỉm cười và đặt điện thoại xuống. Jun bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, trông quyến rũ đến khó tin chỉ với một chiếc khăn tắm. Họ còn một ngày riêng tư nữa. Một ngày nữa chỉ có hai người, tình cảm gắn bó và sự thân mật yên tĩnh trong căn phòng khách sạn này. Ngày mai họ sẽ về nhà, đối mặt với bạn bè và bắt đầu quá trình công khai mối quan hệ của mình.
Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay họ có thể chỉ đơn giản là như này.
Dylan đặt một nụ hôn lên ngực Jun, ngay chỗ trái tim, sau khi lau khô cho anh và ngồi xuống bên cạnh.
Nằm gọn trong vòng tay Jun, tình cảm gắn bó của họ tràn ngập hạnh phúc, Dylan biết rằng dù điều gì xảy ra tiếp theo - kể cho bạn bè biết và công khai - họ sẽ cùng nhau đối mặt.
Như những người bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co