Truyen3h.Co

....

05. TÂM HỮU LINH TÊ.

HoaDanhDanh_1314

Link gốc: https://zimu6673.lofter.com/post/2009b9e8_1c98747fe

Tác giả: Tử Mộc

________________

1.

Mạnh Dao ngủ một giấc dậy, phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ.

Lam Hi Thần không biết đã đi đâu, một chút hơi thở cũng không còn lưu lại trong phòng.

Mạnh Dao ngã khỏi giường, bị bộ y phục quá rộng quấn lấy chân, loạng choạng mãi mới bò được lên ghế ngồi.

Hắn nhìn vào gương, day day thái dương có chút đau nhức, thầm nghĩ: "Chuyện này là thế nào đây?"

Mùa đông ở Cô Tô lạnh thấu xương. Bên ngoài Tĩnh Thất, tuyết phủ trắng xóa, vương trên những cành ngọc lan, tô điểm cho loài hoa ấy một vẻ đẹp lộng lẫy khác thường.

Mạnh Dao suy nghĩ một lát, lại cúi đầu nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của mình hiện giờ, liền dứt khoát bò ngược trở lại lên giường.

Hắn vùi mình vào trong chăn ấm, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

2.

Mãi cho đến khi Lam Hi Thần đánh thức hắn dậy.

Ánh mặt trời rực rỡ, hóa ra bên ngoài đã là mùa xuân, tiếng chim đỗ quyên thánh thót vọng lại từ sau núi.

Lam Hi Thần mỉm cười gọi hắn: "A Dao, chẳng phải đệ muốn đi uống rượu cùng Ngụy công tử sao? Sao còn chưa chịu dậy? Càng ngày càng lười rồi đấy."

Mạnh Dao vươn tay ôm lấy cổ y, làm nũng, mơ hồ trả lời: "Đệ mơ thấy mình biến thành trẻ con..." Hắn đem giấc mộng vừa rồi thủ thỉ bên tai y.

Lam Hi Thần bế hắn ngồi dậy, cẩn thận cài lại cúc áo cho hắn, cười hỏi: "Trong mộng có huynh không?"

Mạnh Dao ngáp một cái, đáp: "Không có."

Lam Hi Thần liền ra vẻ giận dỗi, ném dải đai lưng lên giường, hỏi: "Người ta nói 'ngày nghĩ gì đêm mơ nấy', xem ra A Dao chẳng hề để tâm đến huynh rồi."

Mạnh Dao liếc y một cái, nhìn thấy ý cười trong mắt y, cũng cười đáp lại: "Là không nhớ huynh đấy, huynh làm gì được đệ nào?"

Lam Hi Thần ngẩn người, thở dài: "A Dao đúng là đồ vô lương tâm, không cho huynh nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của đệ thì thôi, lại còn quay ra trêu chọc huynh."

"Càng ngày càng ấu trĩ." Mạnh Dao dỗi.

Lam Hi Thần chỉ nhìn hắn cười.

Mạnh Dao nhìn y, một lát sau lại ôm chầm lấy y, hỏi: "A Hoán, nếu đệ thực sự biến thành trẻ con thì phải làm sao bây giờ?"

Lam Hi Thần ôm lại hắn, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, xoa xoa tóc hắn rồi mới trịnh trọng trả lời: "Nếu là như vậy, huynh sẽ giấu đệ đi, không để bất kỳ ai nhìn thấy đệ. Đệ muốn đi đâu, huynh sẽ bế đệ đi đến đó, quyết không để giày đệ dính một hạt bụi."

Mạnh Dao phì cười, ngẩng đầu nhìn y trêu chọc: "May mà Nhị ca không có con, nếu không chắc chắn sẽ chiều hư nó mất."

"Sao mà giống nhau được," Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn hắn, "A Dao và trẻ con không giống nhau. Nếu A Dao thực sự có thể bị huynh chiều hư thì tốt biết mấy."

Tốt nhất là vĩnh viễn không rời khỏi tầm mắt ta. Lam Hi Thần thầm nghĩ.

A Dao lúc nhỏ nhất định rất đáng yêu. Y nhìn đạo lữ của mình đang đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh lại đai lưng, trong lòng tiếc nuối nghĩ: Mình vậy mà lại bỏ lỡ A Dao ngần ấy năm.

3.

Mạnh Dao không nói cho Lam Hi Thần biết, khi ở trong mộng cảm nhận được bản thân thu nhỏ chân thực đến thế, nhưng lúc nhìn thấy bên cạnh không có Lam Hi Thần, hắn cư nhiên lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Hắn gần như lập tức biết ngay mình đang nằm mơ.

Bởi vì hắn tin tưởng tuyệt đối rằng, Lam Hi Thần sẽ không bao giờ bỏ rơi một Mạnh Dao như vậy.

4.

Lam Hi Thần cũng không nói cho Mạnh Dao biết, thực ra trong lòng y, Mạnh Dao vẫn luôn là đứa trẻ của y, bất luận xảy ra chuyện gì, y đều muốn nuông chiều.

Thậm chí, y còn ghen với cả Kim Lăng, chỉ tiếc là y không nỡ nói cho Mạnh Dao biết, sợ hắn khó xử.

5.

Kỳ thực, Mạnh Dao biết Lam Hi Thần ghen, cho nên mới cố ý mua đồ chơi cho Kim Lăng, chỉ để xem cái vẻ "nghĩ một đằng nói một nẻo" của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng biết Mạnh Dao cố ý, nhưng y vẫn không nỡ vạch trần, vẫn cứ chiều theo chút tâm tư nhỏ nhặt ấy của Mạnh Dao.

Nhưng mà, y vẫn không nhịn được mà ghen.

Tâm linh tương thông, không cần nói cũng tự hiểu.

6.

Xuân khoác áo hoa động kinh thành, Vũ khúc vừa xong ngát hương lan. Người cá khẽ nấc châu lệ rớt, Giai nhân cuốn chỉ gõ cửa xanh.

(Áo hoa xuân động kinh thành, Múa xong một khúc hương lành tỏa lan. Lệ rơi thành hạt ngọc tan, Giai nhân gõ nhẹ cửa màn song xanh).

Nhàn ngồi bên song ngắm cảnh xuân, Chiều buông nắng xế thẹn thùng vương. Mưa tạnh hương thơm cùng hái lấy, Mỉm cười lặng nghe bước ai sang.

(Ngồi nhàn ngắm cảnh xuân thanh, Chiều buông nắng xế, bóng mành e thưa. Hương nồng theo gió sau mưa, Mỉm cười lặng lẽ đón đưa bước người).

HẾT – TÂM HỮU LINH TÊ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co