Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟎𝟎:𝟎𝟎| 𝐕𝐞̂́𝐭 𝐌𝐮̛̣𝐜

1.

kym_yhjjh

Warning: r118, cuntboy, ngôn từ/chi tiết có thể gây khó chịu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Lee Sang Hyeok là một người khá dễ dàng bị cuốn theo xu hướng, điển hình như việc anh liên tục lướt thấy những video về hình xăm.

Mắt mèo sáng rỡ nhìn vào hình xăm succubus trên màn hình điện thoại di động - "cái này đúng gu mình quá đi, phải đi xăm một cái mới được."

Theo một list thông thường, sau khi lựa chọn được hình xăm ưng ý, khách hàng sẽ tìm kiếm những tiệm xăm tinh tế, uy tín, giá cả phải chăng, chất lượng, và đôi khi là gần nhà.

Lee Sang Hyeok cũng như vậy, đầu ngón tay hết lướt qua lướt lại trên bản đồ, lại chuyển sang gõ gõ từ khóa để lựa chọn thật kĩ nơi mình sẽ gửi gắm da thịt.

"Itsbee... tên nghe dễ thương ghê."

Lee Sang Hyeok cười cười khi nhìn thấy id cửa tiệm trên X, sau đó nhanh chóng nhấn follow, lướt xem thành phẩm và lượt tương tác ổn định của cửa tiệm. Anh càng thêm tin tưởng và hài lòng.

"Ồ, tiệm xăm mà chu đáo như tiệm spa thế này, lại còn có cả đồ ăn trước và sau khi xăm cơ à?"

Môi mèo cong cong thích thú mà lẩm bẩm.

Bàn tay trắng nõn nhanh chóng khoanh tròn lên tờ lịch trên bàn, nhàn nhã tim tin nhắn hẹn ngày với tiệm xăm.

Lee Sang Hyeok quay lưng về phía gương toàn thân, ngắm nhìn hõm lưng quyến rũ của chính mình. Anh hoàn toàn hài lòng với cơ thể của mình, ai nói bắp đùi múp míp một chút là xấu, tới đây, để Lee Sang Hyeok kẹp thử.

Chỉ nghĩ đến cảnh da thịt mềm mại in hằn vết mực tinh xảo kia, anh háo hức không thôi. Chẳng khác gì trẻ con sắp được cho kẹo tết.

Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức vừa reo 7h tròn, Lee Sang Hyeok đã bật dậy.

Ngồi vào bàn trang điểm nhìn chính mình trong gương, anh lại hơi chán nản. Lịch hẹn là 9h nhưng bây giờ còn chưa trôi qua được 30 phút kể từ khi thức dậy, biết làm gì cho đỡ chán đây.

Ngón tay lướt lướt lịch sử tìm kiếm Google, lại thấy những cái tên không mấy hợp thuần phong mỹ tục, bên dưới rục rịch theo từng hơi thở của anh.

"Bây giờ vẫn còn sớm mà..."

Lee Sang Hyeok tự gật đầu với lý lẽ mà mình đưa ra, tay kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một con cu giả đủ những tiêu chí: dài - to - cứng.

Anh xoa nhẹ lên đỉnh dương vật giả, tặc lưỡi tiếc nuối khi chúng không thể rung rung như mấy con cu thật mà mình thường xem trên mạng.

Lee Sang Hyeok kéo đai quần xuống, nhét món đồ vào lỗ nhỏ, để vách thịt co bóp đàn hồi ngấu nghiến nó.

Bàn tay nhanh chóng kéo quần trở về vị trí cũ, cảm giác này khiến anh có ảo giác rằng mình đang lén lút vụng trộm. Đó luôn là thứ kích thích thần kinh người chơi...

Bật một chế độ mà anh cho là phù hợp, sau đó liền nhét chúng vào túi áo khoác. Lee Sang Hyeok ung dung đi dạo, định bụng chán chê xong sẽ vào bừa một nhà vệ sinh nào đó ở cửa tiệm rồi tháo ra.

Và thời điểm mà Lee Sang Hyeok đặt chân tới cửa tiệm xăm, anh vẫn không biết rằng mối lo ngại về "trai thẳng cọc cằn" đang dần quay trở lại.

Ngồi trên ghế đệm mềm mại, nghe nhân viên tư vấn về những dịch vụ mà họ có, Lee Sang Hyeok mở to mắt khi nhìn thấy gói VIP.

"Chủ tiệm trực tiếp xăm cho thôi mà giá cỡ đó í hả?"

Nhân viên gật gù, hoa tay múa chân về chất lượng đỉnh nóc kịch trần của ông chủ mình, nào là đẹp trai, khoai to, lâu ra,...

Mặc dù Lee Sang Hyeok chưa biết chất lượng về kỹ thuật xăm được nhắc tới ở đâu trong đoạn hội thoại. Nhưng vẫn thấy khá bùi tai.

Không phải Lee Sang Hyeok mê mẩn mấy thứ sắc dục này đâu!!!!!! Ai mà bỏ gấp ba lần giá gốc để cho mấy thằng cha được mỗi cái mã tới xăm cơ chứ.

"Ừm... vậy cho mình gói VIP nhé."

Tiếng cười hắt từ người đàn ông cách anh một tấm màn che phát ra, rất khẽ nhưng đủ để anh chột dạ.

"Cười... cười cái gì chứ?"

Đối phương không trả lời, và Lee Sang Hyeok cũng không đủ huênh hoang để nhì nhèo thêm.

Anh ngồi gấp chân thành chữ M trên giường da, sẵn sàng chờ đợi ông chủ nọ tới xăm cho.

Lúc này đột nhiên dương vật giả to lớn bên trong tăng tốc độ lên, như thể đang tìm kiếm một cái lỗ thoát khác ở lỗ dâm này

Lee Sang Hyeok giật thót bám tay vào khung giường bên cạnh, môi hồng nhỏ khẽ mím chặt để ngăn cho âm thanh cong vút lọt ra bên ngoài.

Hai má của anh không cần điểm phấn cũng dần trở nên hồng nhuận, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Lee Sang Hyeok đây đang sắp được crush xăm cho vài đường.

Thế nhưng từng tầng mồ hôi đang dần xuất hiện trên trán anh, khi đang ngồi trong môi trường mát rượi từ dàn máy lạnh đắt tiền. Những ngón chân của Lee Sang Hyeok co quắp cả lại bởi xúc cảm quen thuộc, nhưng việc tận hưởng khoái cảm ở không gian thế này khiến cho tâm trí của anh sợ hãi.

Lee Sang Hyeok toan nhét tay vào túi áo tìm kiếm chiếc điều khiển, lúc này mới nhận ra vật đã rời tay chủ từ lúc nào.

Sự nóng bức trên cơ thể của anh đều tập trung vào lỗ nhỏ chặt thít bên dưới, khiến mỗi chuyển động đều trở nên khó khăn hơn.

Như vô thức, Lee Sang Hyeok thật sự nghe thấy tiếng rè rè từ món đồ chơi đó. Lén lút nhìn quanh, dường như chẳng ai để tâm đến điều này, nhưng với kẻ đang tận hưởng cảm giác lén lút, thì đó lại là một chuyện khác.

"Thưa quý khách, không biết anh có hài lòng với dịch vụ bên phía chúng mình không? Trông quý khách có vẻ không ổn cho lắm..."

Nhân viên lo lắng lẫn ngập ngừng mà vỗ vai Lee Sang Hyeok, thời điểm này chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cho anh run rẩy.

"A... không... không sao, m-mọi thứ đều rất tốt!"

Lúc này chủ quán cũng vừa đeo găng tay đen đắt tiền bước ra, một bên tay xoay xoay vật nhỏ gì đó trông giống như chiếc điều khiển đồ chơi.

Ẩn dưới lớp khẩu trang, Lee Sang Hyeok có cảm giác khóe miệng người kia đang nhếch lên rất cao.

Và lỗ nhỏ của anh thì âm ỉ từng đợt nhức nhối, nước dâm chảy thấm qua từng lớp vải. Như có như không thực sự tưới ướt đẫm đệm da bên dưới.

Khi khu vực giường chỉ còn lại cả hai, vị chủ quán mới ung dung hạ thấp người nâng cằm nhỏ của đối phương lên.

"Quý khách đem quà tới cho chúng tôi sao?"

Lee Sang Hyeok nhíu mày: "anh nói vậy là ý gì?".

Người kia không trả lời, chỉ lắc lư chiếc điều khiển nhỏ trên tay, thích thú quan sát biểu cảm của anh.

Lee Sang Hyeok toan nhướng người dậy muốn giành lại nó, nhưng vì đang ở thế nắm thóp, hắn dễ dàng né được.

Đầu ngón tay trượt thêm một nấc, thành công nhấn anh trở về vị trí cũ.

Hắn gấp gáp mở khóa quần xám, bật ra thứ gân guốc quen thuộc với mọi thằng đàn ông. Vỗ vỗ má mềm, rồi lại bóp môi xinh.

"Nhớ em không cục cưng."

Nhớ? Nhớ gì?

Lee Sang Hyeok khó hiểu nhìn hắn.

Nhưng rất nhanh, thứ đó đã nằm gọn trong miệng của anh rồi.

"Ưm... ưm..."

Một bên má Lee Sang Hyeok phồng lên, hiển nhiên là dương vật của hắn đang càn quét miệng của đối phương.

Còn anh thì cật lực đến mấy cũng không thể nuốt toàn bộ con cu này được, quá to, quá dài. Miệng xinh chẳng chịu nổi.

Hắn nắm lấy mái tóc mềm của Lee Sang Hyeok, nhìn từ trên xuống, anh trông giống hệt một con mèo đỏng đảnh làm bộ làm tịch trước món đồ chơi mà chủ nhân mua cho.

Hoàn toàn ăn khớp với khung cảnh 5 năm trước.

"Nhớ em không, Sang Hyeok?"

Hắn kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt quen thuộc.

Jeong Ji Hoon. Tên hậu bối năm ấy bị sì trây Lee Sang Hyeok bắt nạt lên bờ xuống ruộng.

"J...Ji Hoon? S..sao cậu..."

Câu được câu mất tuôn ra ngắt quãng từ anh bị dương vật chặn mất.

Cổ họng thít lại theo cơn căng thẳng vô tình kích thích con cu khủng kia, làm Jeong Ji Hoon thở hắt mà nắm lấy đầu đối phương nhấn vài cái.

5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện phải kể từ một buổi chiều nắng hiu, Lee Sang Hyeok đi dọc hành lang với bộ dáng khệnh khạng không ai bì kịp. Nói làm sao được, cái tên có tiếng ăn chơi đánh nhau không thiếu thứ gì nhưng cứ đi thi lại giành huy chương vàng. Chơi giỏi, học giỏi, lại còn đẹp trai nhà giàu. Chẳng có gì để chê!

Anh hiển nhiên trở thành mèo đầu đàn.

Để rồi càng đi lại càng bị nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm. À thì ra Lee Sang Hyeok trở thành đối tượng thích thầm của một hậu bối.

Ôi được quá đi chứ, mấy em xinh xinh lớp dưới, lại chả ngon lành quá! - đấy là trước khi anh biết danh tính của người nọ.

Khi được chỉ mặt điểm tên, Lee Sang Hyeok mới giật giật cái mỏ.

Jeong Ji Hoon, một tên cao to đô con, trắng và thơm.

"Nhìn thôi cũng biết ai bị đè, khà khà."

Ấy là lời nhận xét không mấy kín đáo của đám học sinh.

Cũng kể từ đó, mọi công việc trực nhật sau giờ học đều dồn hết lên đầu Jeong Ji Hoon, về nhà sau 6h kiểu gì trong hẻm cũng có vài tên tới vỗ vai chấn lột.

Đi học bằng cổng chính, thì dễ được sì trây Lee Sang Hyeok hỏi thăm hàng họ.

Nói chung là đời tàn.

Có điều đám con gái trên trường lại hay có cái kiểu xì xào xì xầm mỗi khi cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau, vô cùng khó coi.

Lee Sang Hyeok quyết định ba mặt một lời, lôi xềnh xệch hắn vào nhà vệ sinh vừa được xây xong.

Đẩy Jeong Ji Hoon lên bồn rửa tay, anh dõng dạc mà nói.

"Bố đây không bê đê, khôn hồn thì đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn bố."

Nhưng ánh mắt nhìn người thương sao nói đổi là đổi được, hắn vẫn dán chặt mắt về phía Lee Sang Hyeok.

Còn cơ thể Lee Sang Hyeok thì nóng ran, chắc hẳn ai cũng biết tuổi dậy thì người ta dễ có những suy nghĩ thiếu thấu đáo. Mà với trường hợp của anh thì nghiêm trọng hơn, tò mò tìm kiếm vài video trên X để rồi mồm bảo không nhưng dưới thì ướt đẫm.

Cứ như thế, ngày qua ngày cứ đúng 6h chiều, trong nhà vệ sinh lại có bảng đang sửa chữa cấm dùng, bên trong vang tiếng ư ử xấu hổ.

Nhớ tới mấy chuyện đó, vành tay Lee Sang Hyeok đỏ lựng cả lên, nóng rát không thua kém gì cái lỗ bên dưới.

"Cục cưng ra trường một cái là bỏ thằng này đi luôn à?"

Jeong Ji Hoon vừa nói vừa rút dương vật ra, xả đầy tinh trùng trắng đục lên áo đối phương.

Bàn tay luồn xuống dưới cởi quần Lee Sang Hyeok một cách dễ dàng, bàn tay nhanh chóng rút phăng dương vật giả ra.

Khẽ nghịch nghịch hột le e thẹn bên trong, vẫn còn nhớ ngày xưa Lee Sang Hyeok gảy gảy chúng để mời gọi mình. Thế mà giờ lại trốn biệt tích.

"...hiểu lầm... hiểu lầm thôi Ji Hoon à!"

Jeong Ji Hoon lắc đầu, hắn chỉ muốn nghe những điều bản thân muốn. Như kiểu đi xem bói chỉ gật gật với thứ mình muốn nghe, còn đâu hắn tiễn sạch.

Nhìn cơ thể đang tăng nhiệt đáng kể kia, hắn bực mình lật úp anh xuống.

Tiếng đốp chát vào mông vang lên rõ mồn một, Lee Sang Hyeok phải cắn lấy cánh tay của hắn để kìm nén âm thanh của mình phát ra.

"Ư... đừng đánh.. anh lớn rồi có phải con nít đâu!"

"Ừ, lớn rồi mà còn hư."

Jeong Ji Hoon sờ lên hõm lưng xinh đẹp của đối phương, một tên thợ xăm chuyên nghiệp như hắn, nhìn thấy tuyệt tác thế này thật sự vô cùng thích thú, ánh mắt hắn sáng rỡ như thợ lặn tìm được kho báu từ đại dương.

Và sự thật, Lee Sang Hyeok chính là một thứ hữu hình tương tự ngọc báu nơi biển cả xa xôi.

"Không cho xăm."

Đầu Lee Sang Hyeok mọc lên dấu chấm hỏi to đùng, không cho xăm, vậy giữ anh ở đây làm gì?

Toan đứng dậy, anh liền bị ghì chặt, lần nữa trở về tư thế cũ.

"Để em xăm cái khác cho Sang Hyeok nhé."

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã biết được đáp án. Học 1 hiểu 1000.

Con cu quá khổ so với lỗ nhỏ ẩm ướt, khiến Lee Sang Hyeok triệt để ghim chặt hàm răng lên tay hắn.

Tiếng trò chuyện rôm rả bên ngoài làm cho lỗ dâm thêm thít chặt, nhưng trần đời phàm là chuyện càng cấm càng kích thích con người.

Lee Sang Hyeok chẳng phải ngoại lệ.

Từng cú dập nặng nề giáng xuống, cùng âm thanh làm việc bên ngoài, khiến cho anh càng thêm phấn khích, da thịt như giãn nở ra, nước nôi càng thêm hung tợn thi nhau chảy ướt ga giường đen tuyền.

"Anh định nhấn chìm tiệm này đấy à?"

Vừa nói, hắn vừa ghì chặt lấy cái eo nhỏ của Lee Sang Hyeok.

Dường như Jeong Ji Hoon muốn hòa làm một với anh, cũng phải thôi, người mình ôm trong mộng từng đó năm, làm sao mà thả ra được.

Đầu khấc của hắn to oành, như cái chày giã mà đánh Lee Sang Hyeok ra bã. Đấy chính là bạo lực còn gì!!!

Lee Sang Hyeok lắc đầu nguầy nguậy muốn trốn, nhưng không khả thi lắm. Bởi hắn đã kìm kẹp anh một cách triệt để.

"Muốn chạy à? Để tôi chơi anh cấn bầu luôn nhé."

"A... Ji Hoon điên à, anh không..."

Lúc này tiếng nhân viên lại vang lên - "sếp, có cần em vào hỗ trợ không?".

Lee Sang Hyeok giật điếng người, lỗ dâm càng thít chặt hơn. Khiến cho trán của hắn phải nổi gân, anh đang muốn tra tấn Jeong Ji Hoon hay sao?

Jeong Ji Hoon tóm chặt người dưới thân, xúc cảm lẫn sự phấn khích đeo bám hắn một cách chặt chẽ. Thúc dục hãy mau bắt nạt người dưới thân đi, và hắn hoàn toàn đồng ý.

Lee Sang Hyeok tròn mắt cảm nhận người này đang lao vào tìm kiếm điểm G nhạy cảm của mình.

Anh rướn người về phía trước một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thế nhưng Jeong Ji Hoon dễ dàng bắt được người trước mặt. Đẩy được Lee Sang Hyeok trở về vị trí cũ.

Anh đưa tay che miệng, như thể nắm lấy cọng dây sinh mạng cuối cùng, thế nhưng cơn sướng bên dưới liên tục tập kích chính mình. Hai chân Lee Sang Hyeok bắt đầu có dấu hiệu co giật nhẹ.

Anh sợ hãi một cách rõ ràng, bởi lẽ nếu thực sự lên đỉnh ngay bây giờ. Mọi thứ sẽ lộ tẩy mất, khi mà cửa tiệm chỉ ngăn cách các giường bằng một khung rèm vải dày quây kín.

Jeong Ji Hoon nắm lấy hai tay của anh, kéo chúng xuống. Hắn vẫn đâm rất quyết liệt, đồng thời hạ cơ thể liếm láp vành tai đỏ như máu.

"Sợ à?"

Để cho nhân viên bên ngoài chờ đợi, Jeong Ji Hoon phập thêm vài phát vào cơ thể anh, như một con dấu đang đánh dấu chủ quyền.

Nhìn dáng vẻ run sợ của Lee Sang Hyeok, hắn phấn khích điên lên được.

"Em bé của em, bé bé cái mồm thôi nào. Bây giờ tôi mở rèm cho cục cưng chơi nhé."

Lee Sang Hyeok sợ hãi siết chặt lỗ nhỏ, hai tay cào loạn muốn trốn, nhưng Jeong Ji Hoon không cho phép anh chạy trốn.

Hắn thực sự rướn người, nắm lấy điều khiển rèm quây.

Tiếng tạch phát ra, cũng là lúc cao trào tới với Lee Sang Hyeok, cơ thể hồng hào nóng bỏng giật giật mấy cái, chảy ra thứ nước dịch quen thuộc.

Anh úp mặt vào chiếc gối kê gần đó, lặng thinh chờ đợi những lời phán xét có chủ đích.

Nhưng nước mắt lại ứa ra, rất khẽ khàng.

"Tôi... tôi muốn về nhà."

Giọng mũi run run khiến Jeong Ji Hoon phải ngừng trò đùa này lại.

Hắn lật cơ thể đang nóng bừng ấy lên, hôn vào từng vị trí nhỏ trên gương mặt.

"Cục cưng ơi, em xin lỗi nhé. Để em hầm canh cho cục cưng."

Một câu trả lời chẳng mấy liên quan. Thế nhưng miễn cưỡng chấp nhận được khi Jeong Ji Hoon o bế anh trong lòng bàn tay mà xoa xoa vuốt vuốt thơm thơm.

Jeong Ji Hoon thật sự rất thơm, chẳng qua bao lâu đã ru ngủ tiếng thút thít từ anh.

Lee Sang Hyeok thức dậy trên giường của hắn, mặc áo của hắn, cơ thể tràn ngập hơi thở của hắn.

Liếc mắt nhìn đống ảnh từ thời đi học cho tới hiện tại, anh tặc lưỡi.

Lee Sang Hyeok bước xuống phòng bếp, nghe tiếng chặt thịt vang lên. À, là hắn đang chuẩn bị bữa tối cho mình.

Anh cảm thấy tên này thật sến rện và phiền phức, buồn chán khiến Lee Sang Hyeok muốn đi vòng quanh khám phá chút ít, tìm kiếm thứ hay ho.

Và bên cạnh phòng bếp là nhiều bức ảnh thời trung học mà Jeong Ji Hoon chụp hoặc sưu tầm. Được dán tỉ mỉ lên tường trắng.

Ảnh thầy giáo cũ, ảnh bạn học của Lee Sang Hyeok và cả một vài phụ huynh.

Những bức ảnh này được ghim chặt chẽ bằng ghim đỏ đã rỉ sét, có vẻ đã một thời gian trôi qua.

Chỉ riêng bức ảnh của Lee Sang Hyeok là được dán tử tế bằng keo dán, còn lại đều một trời một vực.

Thế nhưng lúc này Lee Sang Hyeok mới kịp nhận ra, những người trên ảnh đều đã mất tích cách đây một thời gian dài. Báo chí và cảnh sát đều tốn rất nhiều giấy mực lẫn đầu óc để tìm kiếm nhưng không thể.

Lúc này Jeong Ji Hoon ôm lấy anh từ phía sau, hôn khẽ lên gáy nhỏ thơm lừng.

"Yêu dấu của em, Sang Hyeok có nhớ họ không? Thầy Min này, đã ngó lơ khi em cầu cứu. Đám người này, đã cùng anh bắt nạt em trong thời gian dài, và phụ huynh kia nữa, mấy kẻ thích dùng tiền chèn ép người nghèo."

Nghe đến đây, Lee Sang Hyeok sởn da gà. Bởi tất cả đều liên quan đến anh, thu về một mối, tâm điểm đều dính dáng tới anh.

Jeong Ji Hoon bật cười, hôn lên khóe mắt anh.

"Không sao đâu cục cưng ơi, riêng anh, em sẽ giữ lại. Chỉ cần ngoan là được."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co