[HuyRik] Lời hẹn
Copenhagen - Đan Mạch
Tròn 2 tháng Phạm Hoàng Khoa công tác tại đây
Và đêm nay tại Copenhagen,Hoàng Khoa trên tay cầm tấm vé máy bay khứ hồi về Việt Nam
"Passagerer på flyet......."
"Passengers on the flight......."
Tiếng loa thông báo vang vọng bên tai nhưng tâm trí anh chẳng để tâm đến,vì hiện tại trên tay Hoàng Khoa đang là chiếc điện thoại hiện khung chat với cậu em Trần Thiện Thanh Bảo
"Anh Khoa,anh ổn chứ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Thanh Bảo vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh bừng tỉnh,tiếng loa thông báo chuyến bay vẫn vang lên đều đều.Hoàng Khoa đá nhẹ vào chiếc vali của mình,chiếc điện thoại đang được áp sát vào tai anh vẫn vang lên giọng nói lo lắng của Thanh Bảo
"Anh à,anh không định về à?"
"Có"
Hoàng Khoa dựa lưng vào ghế chờ sân bay lạnh lẽo,mùa đông ở Đan Mạch đúng là lạnh thật,nhưng nó không bằng với anh ngay bây giờ
"Anh bay chuyến 2 giờ"
"À"
Thanh Bảo bên kia cười khúc khích lên với ai đó,Hoàng Khoa đoán chắc là Trường Giang hoặc Thế Anh,đôi mắt anh lướt lên bảng lịch trình bay.Còn 1 tiếng nữa chuyến bay của anh mới khởi hành
"Anh này,đợt này về anh có muốn gặp anh Dương không?"
Hoàng Khoa chết sững khi cái tên đấy được thốt ra,đôi mắt anh bỗng chực trào nước mắt,sống mũi cay xè đi còn trái tim anh thì thắt lại
Phải nói sao nhỉ?
Lê Thành Dương của anh mất rồi
Và Hoàng Khoa đã nhớ rất rõ
Cái đêm mà anh lên máy bay đến Copenhagen,đã có cuộc gọi đến cho anh.Một giọng nữ gấp gáp tự xưng là người nhà của Thành Dương báo anh bị tai nạn giao thông rồi mất,thông tin đó đã đeo bám Hoàng Khoa suốt hai tháng trời như một cơn ác mộng
Anh không dám gọi về Việt Nam để hỏi cho ra lẽ,vì anh quá bận rộn và thông tin này khiến anh không muốn tiếp nhận thêm bất kì lời xác nhận nào đến từ những đứa em ở Việt Nam của mình nữa
Phạm Hoàng Khoa sợ lắm
Sợ khi Trần Thiện Thanh Bảo xác nhận là người anh yêu đã mất
Sợ khi Vũ Trường Giang khóc nấc lên qua điện thoại
Sợ khi Nguyễn Lê Minh Huy với giọng nghèn nghẹt cố nói với anh
Anh sợ lắm
"Anh Khoa!"
Giọng hét lớn của Thanh Bảo bên đầu dây bên kia khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân
Mắt anh ngước lên nhìn bảng lịch trình bay mà hoảng hốt,sắp đến giờ rồi
"Hả anh đây"
Hoàng Khoa kéo chiếc vali của mình đến cổng số 5,vừa đi anh vừa áp điện thoại vào vai để trả lời người kia còn tay thì đang lục lọi trong túi áo khoác mà lấy ra tấm vé của bản thân
"Anh lên máy bay chưa?"
"Anh đang lên"
Sau khi soát vé xong,Hoàng Khoa được hướng dẫn đến chỗ ngồi của mình.Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế sau khi đã cất hành lý xong xuôi,tay anh nhấc chiếc điện thoại ra khỏi vai mà bấm tắt cuộc gọi,chỉ kịp nhắn cho Thanh Bảo một dòng ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ sâu
Lần này về,không còn ai ra sân bay đón anh nữa
Không còn ai xoa bóp vai cho anh sau chuyến bay dài đằng đẵng nữa
Không còn ai ôm chặt anh mà thủ thỉ những lời nhớ nhung bên tai khi anh xuống máy bay nữa
Không còn nụ hôn dịu dàng nữa
Ừ,Hoàng Khoa khóc mất rồi
ᝰ.ᐟ
7h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay của anh đáp xuống an toàn,Hoàng Khoa cũng đã tỉnh sau giấc ngủ kéo dài năm tiếng rưỡi
Anh kéo chiếc vali của mình ra đến sảnh chờ sân bay,không một bóng dáng quen thuộc nào đứng ở vị trí máy bán hàng quen thuộc chờ anh nữa
Hoàng Khoa thở dài,tay bấm đặt một chiếc xe công nghệ rồi ngồi chờ trước sân bay
Chưa bao giờ Hoàng Khoa thông báo lịch trình bay của mình cho người thân hay anh em cả,bình thường công tác về là anh đều sẽ tự lo liệu cho bản thân,không cần ai đón cũng chả cần ai quan tâm đến cả
Nhưng đấy là cho đến khi Lê Thành Dương xuất hiện trong đời anh
Từ lúc cả hai vẫn còn là những người bạn mới quen đến cặp đôi vạn người mê,lúc nào Thành Dương cũng nắm rõ giờ bay của anh để đến chờ sẵn và đón anh về trong vòng tay của mình
Hoàng Khoa đã từng rất tận hưởng sự yêu chiều quan tâm đó,nhưng có lẽ sau lần công tác này anh lại trở về lối sống cũ của bản thân rồi
Anh thở dài một hơi trước khi leo lên chiếc xe mà trở về căn hộ của mình.Hoàng Khoa tựa đầu vào ghế xe,mắt nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài.Vốn là người bị say xe,nhưng chả hiểu sao bây giờ anh cảm thấy bản thân mình đang rất ổn.Có lẽ là nỗi buồn và sự nhớ nhung đã lấn át đi phần nào đó cơn say trong anh
"Đến nơi rồi anh ơi"
Cánh cửa xe được đóng lại,Hoàng Khoa vươn vai một cái trước khi kéo vali đi vào nhà của bản thân
Lạnh thật
Căn nhà vốn từng là nơi ở của hai người bây giờ lại trống vắng lạ kì,chúng vẫn được sắp xếp gọn gàng như lần cuối cùng anh rời khỏi đây,nhưng không còn vươn vấn hơi ấm của người kia khi tiễn anh ra sân bay nữa mà là cái lạnh thấu xương của sự thật phũ phàng rằng Lê Thành Dương đã rời xa nơi đây,đi đến nơi mà rất lâu nữa Hoàng Khoa mới có thể đặt chân đến
Nước mắt anh rơi không tự chủ khi nhìn thấy bó hoa héo được đặt trên bàn
Ngày hôm đó
Lê Thành Dương đã quên mất bó hoa phải tặng người thương,liền vội vàng chạy về nhà mà lấy.Nhưng đường thì xa mà giờ bay lại đến gần,anh chỉ kịp để lại dòng tin nhắn xin lỗi rồi đi lên chiếc máy bay đó,để rồi sau đó nhận được cuộc điện thoại báo rằng người kia đã qua đời vì tai nạn
Hối hận không?
Hối hận chứ
Hoàng Khoa nhớ rất rõ khi mình nhận phòng tại khách sạn,anh đã vùi mặt vào sâu trong gối mà oà khóc lên mất kiểm soát vào đêm đó
Nếu như lúc đó anh bảo không sao đâu với người thương thì đã không xảy ra chuyện
Nếu như lúc đó anh níu chặt Thành Dương lại rồi trao cho hắn một cái ôm thì đã tốt biết mấy
Anh ngồi xuống sofa,tay đặt hờ hững trên mắt,dòng nước mắt ấm nóng dần chảy xuống gò má rồi cằm
Hoàng Khoa đau lắm,anh nhớ người ta lắm nhưng mà muộn rồi,anh chẳng thể nào ôm lấy Thành Dương thêm lần nữa rồi thổ lộ ra hết tình cảm của mình dành cho người đó nữa rồi....
"Dương ơi....em nhớ anh"
ᝰ.ᐟ
Cốc cốc
Hoàng Khoa bừng tỉnh khỏi giấc mộng,anh bật dậy trong cơn mơ màng.Chiếc gối nằm đã bị nước mắt của anh làm thấm ướt cả một mảng lớn
Cốc cốc
Anh với lấy bình nước của mình bên cạnh tủ đầu giường mà tu một ngụm lớn,chỉnh trang lại quần áo rồi bước xuống giường đến bên cửa
Hoàng Khoa đã thầm nghĩ trong lòng là lễ tân đến để nhắc nhở anh gì đấy,nên anh nghĩ mình sẽ gật đầu qua loa rồi đóng cửa phòng lại đi ngủ tiếp
"Ai vậy?"
Cánh cửa phòng được mở ra cũng là lúc một bó hoa hồng to được giơ ra trước mặt Hoàng Khoa.Anh có chút giật mình mà lùi lại,ngước nhìn lên trên thì lại thấy....
"Anh Dương!?"
Lê Thành Dương đứng trước cửa tươi cười nhìn Hoàng Khoa,khoan đã?
Không phải anh mất rồi à?
"Anh đây"
"Sao anh lại ở đây?"
Nước mắt của anh lần nữa không tự chủ mà rơi xuống khiến người kia hoảng mà vội vàng ôm anh vào lòng dỗ dành.Thành Dương sợ nhất là những lần người hắn thương rơi nước mắt,những lúc như thế Hoàng Khoa như một con thú nhỏ bị tổn thương khiến hắn chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng mà dỗ dành từng chút một
Ấm quá
"Anh lo cho em nên lần này anh đi theo"
Thành Dương ôm chặt Hoàng Khoa hơn,cánh tay từ từ vuốt nhẹ lưng để những tiếng nấc kia dần biến mất.Thành Dương nói những lời an ủi yêu thương nhẹ nhàng vào tai anh,vỗ về người yêu nín khóc
Cảm giác thật quá
"Anh đã đi chuyến bay sau"
Có phải mơ không?
Hoàng Khoa ôm chặt lấy hắn,cấu vào vai Thành Dương khiến hắn rít khẽ một tiếng.Anh vùi đầu sâu vào hõm cổ hắn,cố gắng ghi nhớ thật kĩ lại mùi hương đặc trưng này của Thành Dương
Không rõ nữa
Nhưng sao người trước mặt có cảm giác xa vời quá
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má một cách mất tự chủ,tiếng nấc nghẹn của Hoàng Khoa ngày một lớn hơn,vòng tay đang ôm lấy hắn cũng siết chặt hơn đến mức anh cảm tưởng những thớ cơ tay của mình đã căng cứng đau nhức lên
"Khoa,nói anh nghe,sao em lại khóc?"
Thành Dương nâng cằm Hoàng Khoa lên mà yêu chiều hôn lên khoé mắt ươn ướt nước mắt của anh,lại nhẹ nhàng xoa lưng trấn an khiến những tiếng thút thít dần nhỏ lại
Hoàng Khoa nương theo cái nâng cằm của hắn mà ngước lên nhìn Thành Dương
Đẹp quá
Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp trước vẻ điển trai của Thành Dương,và như một người bình thường khi không thể kiềm chế được bản thân trước cái đẹp,Hoàng Khoa đã rướn người lên và hôn lên môi Thành Dương
Một cái hôn nhẹ nhưng đã đủ để thổi bùng lên ngọn lửa trong họ
Anh bây giờ cũng không rõ cảm xúc của bản thân nữa,chỉ nhớ là hình như đã kéo người lớn hơn vào phòng,khoá chặt cánh cửa lại rồi để mình ngã vào vòng tay to lớn ấy
Tình dục chưa bao giờ là thứ mà cả hai đặt nặng,nhưng nó lại là thứ thuốc chữa lành tốt nhất mỗi khi một trong hai người đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân.Và lần này,Hoàng Khoa là người đã kéo Thành Dương rơi vào bể tình mà anh là người đã lấp đầy,kéo người mình yêu vào cơn say tình không lối thoát,từng chút một cả hai trao cho nhau những cảm xúc chân thật nhất để rồi kết thúc khi Hoàng Khoa thở dốc trong lồng ngực Thành Dương
"Khoa....ha"
Thành Dương cố gắng thở đều,nằm nghiêng người vuốt lấy lưng của Hoàng Khoa mà vỗ về
Không hiểu nữa
Nhưng nó tuyệt
Từng chút một khi cả hai quấn lấy nhau,Thành Dương thật sự không kìm được lòng mình nữa mà đem người nhỏ thoả mãn nhu cầu của bản thân.Chắc anh điên mất
Điên vì đã kéo hắn vào chuyện này
"Em muốn đi dạo"
2 giờ sáng tại Copenhagen,trời bên ngoài lạnh thấu xương nhưng trong căn phòng khách sạn lại ấm áp lạ kì
Cả hai đã nghỉ ngơi đủ rồi,và Hoàng Khoa bây giờ có một nhu cầu khác muốn được giải toả với người yêu
"Trời lạnh vậy vẫn muốn đi à?"
Thành Dương dù nói vậy nhưng hắn đã ngồi dậy trước,rồi dịu dàng ân cần đỡ người Hoàng Khoa ngồi dậy cùng
"Em chưa bao giờ đi dạo cùng người yêu ở nước ngoài cả"
Hoàng Khoa thổ lộ với hắn khi tay của cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau.Ý muốn này xuất hiện vội vã khi chính anh nhận ra mình đã không thể nào vào giấc ngủ được sau cuộc vận động được,sẵn có người yêu ở đây thì đi hẹn hò đêm khuya chút cũng được
"Nghe em hết"
Hoàng Khoa cười mỉm rồi đứng dậy,đi đến bên tủ quần áo mà chọn đại một bộ đồ bản thân anh thấy là ổn,đủ ấm cho lần hẹn hò này.Thành Dương bây giờ mới chú ý đến cái vali đáng thương bị mình bỏ xó ở góc phòng cùng bó hoa nằm bên cạnh mà cười trừ,chắc có lẽ Hoàng Khoa vẫn quan trọng hơn đống đồ anh mang theo
"Anh lấy gì vậy?"
Hoàng Khoa chỉnh lại áo khoác rồi nhìn Thành Dương đang loay hoay với chiếc vali của mình,anh toan tính đi lại gần thì hắn đột nhiên quay lại cười cười rồi cản anh,đằng sau lưng Thành Dương đang dấu thứ gì đó không muốn cho anh biết
"Chút đồ thôi,mình đi"
"Ừm"
ᝰ.ᐟ
"Anh này"
"Hửm?"
"Em nói anh cái này điên rồ lắm,anh tin em không?"
2h30p sáng tại Copenhagen,cả hai người họ đang tay trong tay đi dưới làn tuyết mỏng tại thủ đô của Đan Mạch.Đường phố có chút vắng vẻ,chỉ có vài thanh thiếu niên xuất hiện và vài cặp đôi đang hẹn hò đêm khuya với nhau,điều này khiến Hoàng Khoa có chút bất ngờ từ đầu
"Em nói đi"
Thành Dương siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay Hoàng Khoa của mình,cảm nhận hơi ấm đang dần lan ra tới các đầu ngón tay của mình mà thầm cảm thán
Tay còn lại của hắn đút sâu vào túi quần,dường như đang cố giữ thứ gì đó nhưng có vẻ anh không để ý lắm
"Khi nãy em đã mơ"
"Ừm"
"Mơ thấy anh rời xa em"
"...."
Thành Dương thắc mắc quay đầu sang nhìn anh,chỉ thấy Hoàng Khoa cười nhẹ rồi tựa đầu vào vai hắn
"Em mơ anh mất vì tai nạn,vì quay về nhà lấy bó hoa cho em"
"Thật chứ?"
"Thật lắm,em còn khóc ướt hết cả gối cơ mà"
Hoàng Khoa cười khúc khích rồi vùi mặt sâu vào bắp tay của hắn mà cười phá lên,giọt nước mắt lần nữa lại lăn xuống
Có vẻ hôm nay anh khóc khá nhiều
"Lúc anh xuất hiện,em còn nghĩ mình đang mơ"
"Nhưng lúc em kéo anh vào phòng,em đã chắc chắn rằng Thành Dương của em vẫn còn sống,vẫn còn ở bên em ngay lúc này"
Anh hơi ngập ngừng mà ngước lên nhìn người yêu,thấy vẻ mặt căng thẳng của Thành Dương liền hơi rén nhẹ,lực tay của hắn vẫn đang siết chặt lấy tay anh
"Dương..."
"Khoa à"
Cả hai dừng lại trên con phố đã lên đèn,ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên gương mặt của Thành Dương khiến anh nuốt khan một ngụm nước bọt,đẹp quá
Thành Dương đưa tay xoa nhẹ sống mũi,rồi rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ mà quỳ xuống trước mặt Hoàng Khoa
"Khoa à,anh vẫn ở đây,vẫn là người đàn ông của em"
"Anh biết em đã sợ hãi khi nào khi mơ thấy giấc mơ đó,nhưng không sao cả,có anh đây rồi"
Chiếc hộp được mở ra,bên trong là một chiếc nhẫn cưới xinh xắn
"Nếu em sợ,nếu em không yên tâm hay vẫn chưa tin vào hiện tại thì hãy để anh làm em tin vào nó"
"Khoa à,lấy anh nhé?"
5 năm
6 năm
7 năm
Và rồi tình yêu này kết thúc ở năm thứ 8 khi cuối cùng Lê Thành Dương đã gom đủ sự dũng cảm suốt 8 năm cả hai bên nhau mà cầu hôn Phạm Hoàng Khoa
Hạnh phúc chứ?
"Em....hức"
Hoàng Khoa nức nở lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn của Thành Dương,anh xúc động ôm chầm lấy hắn,dụi đầu vào vai hắn mà khóc nấc lên
"Dương!Em đồng ý"
Đêm đông tại Copenhagen
Có hai người đã đi cùng nhau suốt 8 năm
Và rồi câu chuyện tình này đã kết thúc viên mãn khi lời cầu hôn được nói ra
Vậy là lời hứa năm xưa khi những ngày đầu mới yêu mà Thành Dương thốt ra đã được giữ đúng lời mà nói ra hết cho Hoàng Khoa
Ước gì thời khắc này dừng lại một chút để Hoàng Khoa có thể chìm đắm vào nó lâu hơn
Ước gì lúc này......cơn mơ đừng tan
ᝰ.ᐟ
"Nghe như tiểu thuyết ngôn tình vậy"
Khôi Vũ chống cằm cảm thán,Hải Nam ngồi bên cạnh cũng gật gù theo lời nói của cậu
Sau ngày hôm đó,Thành Dương đã ở bên Hoàng Khoa đúng 2 tháng công tác của anh.Và khi cả hai trở về,nguyên một hội 28 người còn lại đã bất ngờ khi Thành Dương khoe rằng mình đã cầu hôn thành công với Hoàng Khoa,còn anh thì chỉ ngại ngùng mà giơ tay lên cho mọi người chiêm ngưỡng chiếc nhẫn cưới
Thế là xong,cặp đôi vàng mà ai cũng xin vía cuối cùng đã về chung một nhà sau 8 năm bên nhau
"Tuần sau 2 bây nhớ đến dự đám cưới anh"
"Em biết rồi"
Hải Nam ngáp ngắn ngáp dài trả lời anh,còn Khôi Vũ thì xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình mà gật đầu
Hoàng Khoa cười mỉm,nhìn vào tấm ảnh cưới được treo to đùng trên tường mà hạnh phúc không thôi,cuối cùng thì khung cảnh đám cưới tuyệt đẹp cùng người mình yêu của anh sắp thành sự thật rồi
Có vẻ giấc mơ hôm đó chỉ là do anh đã làm việc quá sức
Nhưng nó cũng đã hù anh một vố hết hồn đấy
Anh cười rồi nhanh chóng đuổi hai thằng em về nhà,bản thân thì vươn vai một cái rồi đi vào phòng thu
Thành Dương đang ngồi feel nhạc bên trong,nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn người vừa bước vào trong mà cười tươi
"Lại đây với anh"
Hoàng Khoa trong cái ôm của Thành Dương hạnh phúc nhìn người chồng sắp cưới của mình
"Anh này,giấc mơ hôm đó cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Không hẳn,nhưng ít nhất bây giờ em đã có người bên cạnh em trọn đời rồi này"
Tiếng cười vang vọng khắp phòng thu,Hoàng Khoa cười lớn ngã vào lòng Thành Dương rồi được người lớn hơn ôm lấy
Đủ rồi,cái kết này đủ đẹp với anh rồi
ᝰ.ᐟ
Khúc trước khi mà anh Khoa tỉnh mộng hoàn toàn là giấc mơ của ảnh,chỉ sau khi tỉnh thì khúc sau nó mới là thật nhé
Thật ra ban đầu Rii tính sẽ cho cặp này là SE,nhưng mà thấy tội lỗi quá nên cho họ về chung một nhà luôn :)
Cả nhà thấy plot twist như thế nào :)?
25/1/2026
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co