Truyen3h.Co

⋆˙⟡[𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐] ✮',- 𝓛𝓾𝓬𝓴𝓲𝓵𝔂 .ᐟ.ᐟ

[RobberGill] Dạo phố

Riiaa_Vu

Ngạt thở quá

Giữa tiếng nhạc nền vang lên hoà chung với tiếng nói cười của những người xung quanh,Vũ Trường Giang đang cảm thấy mình như con mèo bị rớt xuống biển mà chơi vơi cố gắng bám vào khúc gỗ cứu mạng

Nhưng mà khúc gỗ của cậu vẫn chưa đến

Trường Giang cảm thấy mình thật sự không ổn chút nào cả,em ghét tiếng ồn kinh khủng và giờ thì em đang phải chịu đựng thứ mà mình ghét.Bình thường ở cạnh Minh Huy đã đủ ghét rồi mà nay còn phải chịu đựng thứ đáng ghét hơn cả tên người yêu của em khiến Trường Giang khó chịu vô cùng

Đột nhiên muốn ôm Minh Huy quá

"Giang ơi sao trầm vậy con?"

Thật ra hôm nay Trường Giang không đi với hội rapper hay các anh em khác,mà cậu đi với nhóm bạn ngày nhỏ của mình.Nói trắng ra là cái nhóm từng cô lập cậu hồi cậu còn ngơ ngác chưa biết rõ mọi thứ xung quanh nó có ý nghĩa gì,cộng thêm mấy bà dì đính kèm con mình nữa thành ra Trường Giang chỉ muốn trốn về nhà mà nằm ôm người yêu ngủ thôi

"Dạ con hơi mệ-"

"Đấy bảo rồi,dấn thân vô cái nghề đấy chả ra gì đâu con.Nghe cô nói này,lúc mình chưa có nổi á thì bỏ đi,đi kiếm công ăn việc làm khác mà làm mốt còn lấy vợ,làm ba cái này xã hội nó kì thị lắm con ơi"

Một người dì trong nhóm nắm lấy tay cậu mà xoa xoa kèm theo những lời khuyên thật lòng của mình dành cho cậu,nhưng hình như bả không biết Trường Giang là ai thật rồi

Mẹ cậu ngồi gần đó cười trừ,cũng muốn cản người dì đó ra lắm nhưng mà mấy bà bạn xung quanh cứ bắt chuyện này nọ khiến bà không thể ra mặt mà bênh con trai mình được,thôi thì lâu lâu để nó tự bơi được rồi

"Dạ"

Trường Giang đáp lại người dì đó một tiếng "dạ" đầy lễ phép nhưng tuyệt tình,thú thật bây giờ cậu đang rất cố gắng spam tin nhắn cho Minh Huy nhưng không thành trước tốc độ nói của bà dì đó

Huy ơi anh ở đâu rồi

Trường Giang quay lại vào bàn của mình,những người trẻ trong bàn nhìn cậu với ánh mắt không thân thiện lắm khiến Trường Giang rén mà im bặt,chỉ biết cúi đầu xuống điện thoại mà nhắn tin liên tục với bạn

"Mày làm cái mẹ gì mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại vậy?"

Một tên trong đám cất tiếng,và đây cũng là đứa đã cầm đầu và khởi xướng việc cô lập cậu năm xưa.Những đứa khác cũng quay mặt sang nhìn cậu chằm chằm với ánh nhìn hung dữ,họ đúng là rất ghen tị với Trường Giang - tại sao một thằng nhóc từng yếu đuối dễ bị khuất phục nay lại có thể trở thành á quân Rap Việt và thậm chí còn rất nổi tiếng nữa,họ ghen tị với em

Trường Giang nhìn cả đám,tay siết chặt chiếc điện thoại hơn không dám nói gì.Nước mắt đang có dấu hiệu sẽ xuất hiện vì em đang cố gồng,nếu kiềm nén thêm một chút thì tuyến lệ sẽ bị kích thích mạnh và có thể Giang sẽ oà khóc tại đây chỉ vì bị họ kích động tâm lý

Giang sợ lắm

"Nè Giang ơi,kia phải Huy không con?"

Khi cậu vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi,mẹ cậu như ngọn đèn sáng cứu rỗi Giang khỏi vực sâu không đáy.Chỉ với câu nói nhẹ như bâng,Giang đã bị kích động mạnh mà ngước lên nhìn để rồi nhìn thấy người yêu mình đang đứng gần ngoài cửa ra vào

Giang vui lắm,nó chộp lấy cái balo của mình rồi cúi đầu xin phép mọi người,nó chạy lạch bà lạch bạch như con vịt con lại chỗ Minh Huy,gã thì cũng chẳng bận tâm nhiều mà giang tay ra đón người thương trong cái ôm chặt của mình

"Hu hu anh đi đâu mà lâu quá vậy"

Giang trách móc gã,nước mắt vẫn là không kiềm được khi ở bên con người này.Minh Huy nhìn người yêu mình như vậy thì xót lắm,liền đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của cậu rồi đưa cả hai ra ngoài.Bỏ lại khung cảnh nghẹt thở mà Vũ Trường Giang phải chịu đựng tận 30 phút

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

"Uống chút nước đi em"

Hiện tại cả hai đang ngồi trong xe hơi riêng của Minh Huy,gã trai đưa cho cậu một chai nước lọc rồi dỗ cậu nín khóc

Trường Giang vẫn còn nức nở,cậu mím môi không nói lên lời,muốn trách móc gã lắm nhưng mà trách không được,chỉ có thể ngồi khóc trong ấm ức mà giận dỗi gã

"Anh đi ra đi"

"Giang ơi anh xin lỗi mà"

Minh Huy để cậu tựa đầu vào vai mình,tay thì cầm tờ khăn giấy mà chấm nước mắt cho cậu.Thú thật mà nói có được em người yêu dễ tổn thương là một trải nghiệm vừa thú vị vừa thiếu an toàn,sơ hở một cái là khéo Minh Huy sẽ biết lũ bạn của Jaysonlei thân thiện đến mức nào

"Sao anh tới muộn vậy?"

Trường Giang gục đầu vào vai gã khóc nức lên vì tủi thân,da đầu cậu tê dại đi vì khóc quá nhiều.Bây giờ trông cậu không khác gì một chú mèo bị chủ bỏ quên vậy

"Anh phải xử lý cho xong bản demo nên tới muộn,anh đã cố canh thời gian nhưng mà không kịp,anh xin lỗi em nhiều lắm"

Cái máy nói Nguyễn Lê Minh Huy bắt đầu hoạt động để kể lể về lý do mình đến trễ,và có một chú mèo Vũ Trường Giang đang im lặng lắng nghe người yêu mình luyên thuyên đủ điều.Nào là trên đường đi anh thấy có cái cây trông rất lạ rồi anh lạc đường ra sao,mọi thứ đều được Trường Giang lắng nghe kĩ càng mà dần nín khóc

"Em còn giận anh chứ?"

Minh Huy gục đầu lên đầu của Trường Giang mà thì thầm,xém nữa là cậu ngủ quên rồi nếu như không phải vì cái giọng thì thầm trầm ấm hiếm khi được nghe của gã chắc Trường Giang đã ngủ từ kiếp nào rồi

Cậu ngước mặt lên nhìn gã,Minh Huy theo thế thì rời khỏi Trường Giang,rồi cả hai nhìn nhau trong không gian ô tô chật hẹp nhưng ái muội.Và điều đó khiến khuôn mặt Trường Giang đỏ lên vì ngại ngùng

Ngoài dễ khóc thì Vũ Trường Giang còn rất dễ đỏ mặt

"Còn giận"

Giang tựa đầu mình vào kính xe mà thì thầm mệt mỏi,hai tay buông lỏng đặt trên bụng như con mèo nhỏ hờn dỗi chủ sau một trận vật lộn bất phân thắng bại.Cậu bĩu môi mà nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài,cả hai vẫn chưa rời khỏi nhà hàng,vẫn đang ở trong khuôn viên giữ xe của nó

Minh Huy nhìn người yêu không chớp mắt,trong đầu đã nghĩ ra hàng ngàn cái kịch bản để dỗ Trường Giang hết giận,nhưng xui cái là cái nào cũng sẽ dẫn đến kết cục là lại bị dỗi tiếp.Thật khó cho gã quá

"Em muốn đi dạo phố không?"

Một câu hỏi buột miệng tuột ra từ miệng gã,và Minh Huy đã vội vàng bịt miệng mình lại trước khi mọi thứ đã quá muộn.Nhưng mà muộn rồi,lời mời đó đã được Trường Giang thu hết vào tai rồi

"Đi"

Trường Giang đáp ngắn gọn,đầu vẫn gục vào kính xe không muốn nhấc lên

Minh Huy nghe được lời này từ cậu thì phấn khích,liền nhanh chóng nổ máy xe khiến Trường Giang giật mình.Chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi bãi,mang theo hai con người ra khỏi nơi nhà hàng ồn ào mà Trường Giang không thích chút nào cả

Trên xe,khi này Trường Giang đã chịu quay sang nhìn gã.Cậu ngắm nhìn góc nghiêng gai góc nhưng tuyệt đẹp của người yêu mà cảm thán,đẹp quá

"Em vừa khen anh à?"

Minh Huy nở nụ cười thích thú,mặc dù vẫn đang tập trung lái xe nhưng một tay của gã đã rời vô lăng mà mò tìm đến bàn tay xinh xắn của Trường Giang mà nắm lấy.Cậu cũng không từ chối gì gã mà tận hưởng cái nắm tay của người yêu

"Em có khen anh hả?"

"Hì hì em nhìn anh như thế là anh biết rồi"

Trường Giang đỏ mặt mà siết lấy bàn tay to lớn đang bao lấy cả bàn tay cậu,nét giận dỗi đáng yêu mà Minh Huy yêu thích lại xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.Một vẻ đáng yêu chết người mà chỉ thuộc về mỗi gã

"Ghê quá,lo lái đi"

Giang phụng phịu quay mặt sang hướng khác,đã bị phát giác rồi thì thôi ghét không ngắm nữa

Mặc dù cậu còn muốn ngắm thêm

"Ha ha em dễ thương thật đấy"

"Lần sau đừng đến trễ nữa"

Cậu nhỏ giọng thì thào với gã,Minh Huy đưa một hai ngón tay của mình vuốt ve lấy bàn tay của Trường Giang,nụ cười mỉm trên môi gã vẫn được duy trì từ khi gặp cậu đến bây giờ

"Anh hứa,anh sẽ không đến muộn nữa"

"Nhớ đấy"

"Vâng ạ"

Màn đêm buông xuống chiếm lấy cả thành phố,chiếc ô tô của Minh Huy vẫn di chuyển giữa những con phố tấp nập người.Mặc dù là thế,nhưng bên trong xe lại là một khung cảnh bình yên mà ấm áp đến lạ kì

Bàn tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau không buông,và dường như hai trái tim đều đang đập cùng một nhịp với nhau

13/2/2026
Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co