[𝐄𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐤𝐳] - ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ
chuyện tỏ tình
Đến tận lúc Seonghyeon và Martin chính thức hẹn hò, hội đồng quản trị vẫn không hiểu nổi bằng cách nào hai đứa này có thể mập mờ với nhau suốt mấy năm trời mà chưa có ai phát điên.
Hội đồng quản trị - danh xưng nghe rất oai, nhưng thực chất là ba con người bất hạnh bị ép làm khán giả bất đắc dĩ - gồm James (người đã sớm nhìn thấu nhân sinh), Juhoon (nạn nhân trực tiếp của Martin), và Keonho (nạn nhân tinh thần của Seonghyeon).
Còn hai nhân vật chính của bi kịch mập mờ kéo dài này là Eom Seonghyeon và Martin Edwards.
Seonghyeon và Martin là thanh mai trúc mã theo đúng nghĩa đen.
Nhà hai đứa chỉ cách nhau một bức tường thấp đến mức hồi còn bé, Martin có thể trèo qua để sang nhà Seonghyeon mượn truyện tranh, còn Seonghyeon thì thường xuyên chui qua bên kia để ăn ké bánh quy do mẹ Martin nướng. Người lớn trong xóm hay đùa rằng hai đứa này cứ như anh em ruột thịt ý nhờ.
Martin lớn hơn Seonghyeon một tuổi.
Cậu là con lai, từ nhỏ đã cao hơn bạn bè cùng trang lứa, tay chân dài lòng thòng, lúc chạy cứ hay vấp ngã vì chính đôi chân của mình. Người ngoài nhìn vào thì thấy Martin ngoan ngoãn, lễ phép, nói chuyện nhỏ nhẹ, biết quan tâm người khác. Nhưng Seonghyeon thì biết rõ hơn ai hết – Martin khờ kinh khủng.
Kiểu khờ dễ bị bắt nạt.
Điển hình nhất là Keonho. Thằng nhóc này chơi chung với cả hai từ lúc lên cấp hai, miệng lưỡi thì nhanh nhẹn, thích nhất là trêu chọc Martin. Nào là chê gu ăn mặc, chê gu ăn uống, hay nói những câu khiến cậu không biết phản bác kiểu gì. Martin thường chỉ đứng ngơ ra, mất vài giây mới nhận ra mình bị trêu, rồi cười trừ cho qua.
Nhưng Seonghyeon thì không như vậy.
Seonghyeon nhỏ hơn, thấp hơn Martin gần cả cái đầu, nhưng từ bé đã có cái kiểu trưởng thành rất sớm. Nó nhớ rõ Martin thích ăn gì, dị ứng với thứ gì, hôm nào trời lạnh là sẽ tự động mang áo khoác sang nhà bên kia nhét vào tay anh mình.
Mỗi lần Keonho giở trò, Seonghyeon luôn là người đứng ra trước.
“Ê, làm trò con bò gì đấy?”
“Đừng có trêu ảnh nữa.”
“Muốn gây chuyện không?”
Giọng Seonghyeon không lớn, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Keonho nhiều lần bị chặn họng như vậy nên dần cũng chùn, không dám trêu Martin quá đà nữa.
Martin luôn nhìn Seonghyeon với ánh mắt hơi tròn xoe, kiểu vừa cảm động vừa ngốc nghếch.
“Seonghyeon à… em không cần lúc nào cũng bênh anh đâu.”
Seonghyeon chỉ nhún vai, nhét tay vào túi áo.
“Không bênh anh thì bênh ai hả?”
Câu nói đó, lúc ấy chỉ đơn giản là thân thiết. Nhưng sau này nghĩ lại, Martin mới nhận ra nó đã mang ý nghĩa khác từ rất lâu rồi.
Thời gian trôi nhanh như cách người ta lớn lên mà không kịp nhận ra. Ngày cả hai bước vào cấp ba, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Martin trổ mã trước. Chiều cao vượt trội, vai rộng, nụ cười hiền hiền cộng thêm vẻ ngoài con lai khiến cậu trở nên cực kì nổi bật. Vào trường chưa đầy một tháng, Martin đã được rủ tham gia câu lạc bộ âm nhạc, đảm nhận vai trò chơi guitar.
Lần đầu Seonghyeon đứng dưới sân khấu nhìn Martin biểu diễn, tim nó bỗng đập lệch nhịp một cái rất khẽ. Martin đứng đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt quen thuộc mà bỗng nhiên lại xa lạ vô cùng. Cậu cười khi hát, đôi mắt cong cong, giọng trầm ấm.
Seonghyeon thấy có mấy bạn nữ đứng cạnh mình thì thầm với nhau.
“Cậu kia đẹp trai ghê.”
“Nghe nói học trên một tuổi đó.”
“Cười hiền xỉu luôn.”
Seonghyeon không hiểu sao lại khó chịu.
Cảm giác đó đến rất đột ngột, giống như ai đó vô tình động vào đồ của mình mà không xin phép. Một thứ gì đó quen thuộc, vốn luôn ở đó, bỗng bị người khác dòm ngó.
Martin là của nó mà.
Ý nghĩ đó bật ra trong đầu Seonghyeon, khiến chính nó cũng giật mình.
Martin cũng chẳng khá hơn.
Seonghyeon vào câu lạc bộ bóng rổ. Từ lúc dậy thì, Seonghyeon cao lên nhanh, cơ thể săn chắc, gương mặt vẫn còn nét thiếu niên nhưng ánh mắt thì ngày càng sắc. Mỗi buổi chiều tập xong, nó thường được mấy em khóa dưới đứng đợi đưa nước.
Martin đứng ngoài sân, tay ôm cặp, nhìn cảnh đó mà thấy trong lòng là lạ.
Gai mắt.
Rất gai mắt.
Có hôm Martin nhịn không được, hỏi một câu rất ngốc.
“Seonghyeon… em có quen mấy bạn đó không thế?”
Seonghyeon uống hết chai nước, liếc qua.
“Không ạ.”
“Thế sao họ hay đưa nước cho em?”
“Em không biết.”
Martin im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm.
“Ừ… chắc tại em nổi tiếng đó, đẹp trai vậy mà...”
Seonghyeon quay sang nhìn anh mình. Martin cúi đầu, bĩu môi đầy tủi thân, mũi giày chạm chạm xuống đất, trông chẳng khác gì một chú chó lớn đang buồn vu vơ.
Seonghyeon đột nhiên thấy vui trong lòng.
Phải đến rất lâu sau, cả hai mới dần nhận ra cảm xúc của mình không còn đơn thuần như trước.
Là những lần Seonghyeon thấy Martin cười với người khác thì trong lòng hơi chộn rộn. Là những buổi Martin ngồi chờ Seonghyeon tập bóng rổ xong dù trời đã tối. Là việc cả hai vẫn ngủ chung mỗi cuối tuần, nhưng tim lại cứ đập rộn ràng không nguôi.
Nhận ra mình đã thích người kia rồi.
.
Martin là người không chịu được việc giấu chuyện trong lòng. Thế nên người đầu tiên bị kéo xuống hố chính là Juhoon. Juhoon đang yên đang lành thì bị Martin áp sát, thở dài như thể vừa thất tình mười năm.
"Jju ơi," Martin nói, giọng nghiêm túc lạ thường, "tớ nghĩ tớ thích Seonghyeon mất rồi."
Juhoon mặc kệ.
"Tớ thích em ấy quá." Martin lải nhải, không cần phản hồi. "Thích kiểu... sáng dậy nghĩ tới, tối ngủ cũng nghĩ tới. Em ấy cười một cái là tớ muốn chết luôn."
Juhoon đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt Martin. "Martin. Cậu nói câu đó với tớ mỗi ngày suốt ba tháng rồi."
"Tại vì mỗi ngày tớ vẫn thích em ấy như thế."
"Ờ. Tớ biết." Juhoon mệt mỏi. "Còn Seonghyeon thì sao?"
Martin im lặng.
"Em ấy tốt lắm." Martin nói nhỏ. "Em ấy lúc nào cũng ở bên tớ. Nhưng... nhỡ em ấy chỉ coi tớ là anh trai thôi thì sao?"
Juhoon cười khan.
"Thằng ngu nào coi người ta là anh mà nắm tay, dựa vai, mua đồ ăn, rồi còn ngủ gật trên đùi người ta hả?"
Martin suy nghĩ rất nghiêm túc. "Seonghyeon."
Juhoon: "......"
.
Ở một nơi khác, Keonho cũng đang sống những ngày không yên ổn. Seonghyeon có cái tật, cứ mỗi khi lòng rối như tơ vò là sẽ kéo Keonho ra tâm sự.
Mà gọi là tâm sự cho sang, chứ thực chất là: "Keonho này," Seonghyeon hỏi, giọng như tiện miệng, "mày thấy anh Martin... có dễ thương không?"
Keonho ngẩng lên. "?"
"Hôm nay ảnh cười với tao."
"Ảnh cười thì sao?"
"Mày thấy ảnh cười đẹp không?"
Keonho bắt đầu thấy có mùi. "Đẹp."
Seonghyeon gật đầu hài lòng. "Ừ. Tao cũng thấy thế."
Ngày khác.
"Keonho."
"Hả?"
"Anh Martin hôm nay xoa đầu tao."
"Ừ."
"Tự nhiên tao thấy người nóng nóng mày ạ."
Keonho: "Do mày thích ảnh chứ nóng cái gì."
Seonghyeon im lặng rất lâu. Keonho chịu không nổi, hỏi thẳng: "Rồi mày định bao giờ tỏ tình?"
Seonghyeon cười gượng. "Nhỡ... anh ấy không thích tao thì sao?"
Keonho lúc đấy chỉ muốn ném dép vào mặt bạn mình.
.
James là người khổ nhất. Vì cả Martin lẫn Seonghyeon, hễ chuyện khó quá là quay sang bám anh.
"Anh James ơi," Martin nói, "anh nghĩ em ấy có thích em không?"
"Hyung," Seonghyeon hỏi sau đó không lâu, "anh nghĩ anh ấy coi em là gì?"
James nghe riết thành quen. Lời khuyên cũng chỉ có một: "Thích quá thì tỏ tình đi. Sao chúng mày cứ mập mờ mãi thế!?"
Và câu trả lời lúc nào cũng giống nhau như đúc: "Nhỡ em ấy/anh ấy không thích em thì sao."
James gục đầu xuống bàn, thì thầm: "Trời độ hai đứa mày tới đây là hết phúc rồi."
.
Dạo gần đây, Martin hay về muộn.
Không biết về trễ vì kẹt xe hay câu lạc bộ kéo dài thời gian, mà cậu không về cùng Seonghyeon nữa. Trước kia, dù có bận thế nào, Martin cũng sẽ đứng đợi Seonghyeon trước cổng trường. Có hôm nó tập bóng rổ đến tối mịt, mồ hôi ướt đẫm áo, vừa bước ra đã thấy Martin ngồi trên bậc thềm, ôm cặp, chân đung đưa nhịp nhịp. Thấy Seonghyeon, cậu sẽ cười lên ngay.
“Xong rồi à?”
“Ừ, về thôi anh.”
Chỉ đơn giản vậy thôi, mà thành thói quen.
Nhưng thói quen đó biến mất rất chậm, chậm đến mức Seonghyeon không nhận ra ngay.
Ban đầu là một hai hôm Martin nhắn: “Hôm nay anh có việc chút, về trước nhé.” Sau đó là những buổi Seonghyeon bước ra cổng trường, không còn thấy dáng người cao cao quen thuộc đâu nữa.
Seonghyeon đứng đó vài giây, tay cầm chai nước, nhìn dòng học sinh tan trường mà trong lòng trống rỗng.
Cảm giác đó rất khó gọi tên.
Giống như bị bỏ quên.
Seonghyeon không nói gì với Martin. Nó tự nhủ chắc cậu bận, chắc câu lạc bộ âm nhạc nhiều việc, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng số lần “trùng hợp” ngày càng nhiều, đến mức mỗi buổi chiều, Seonghyeon gần như không còn mong đợi nữa.
Nó ghét cảm giác này.
Ghét việc phải giả vờ như không quan tâm, trong khi lòng thì cứ âm ỉ.
Rồi nó bắt đầu để ý nhiều hơn.
Martin hay cười khi nhìn điện thoại.
Martin hay nhắn tin với ai đó.
Martin có những buổi chiều biến mất không rõ lý do.
Seonghyeon không hỏi. Không phải vì không muốn, mà vì sợ nghe thấy câu trả lời mình không thích.
Cho đến một hôm, nó nghe được mấy bạn nữ trong lớp Martin nói chuyện.
“Hình như dạo này Martin thân với một bạn nữ lớp bên nhỉ?”
“Ừ, thấy hay đứng nói chuyện trước tiệm bánh á.”
“Chắc là sắp có người yêu rồi.”
Seonghyeon đứng ngay phía sau, tay siết chặt quai cặp.
Tim nó như bị ai đó bóp mạnh.
À, ra là vậy.
Ra là Martin không về cùng nó nữa… là vì có người khác rồi.
Buổi chiều hôm đó, Seonghyeon tập bóng rổ rất tệ. Bóng rơi liên tục, động tác hụt nhịp, bị thầy nhắc nhở mấy lần. Nó cáu kỉnh đến mức mấy đứa cùng đội cũng không dám nói nhiều. Tan tập sớm hơn thường lệ, Seonghyeon bước ra khỏi trường với tâm trạng rối bời.
Và rồi nó thấy họ.
Martin đứng trước tiệm bánh nhỏ gần trường, bên cạnh là một bạn nữ. Cô gái nghiêng đầu cười nói gì đó, còn Martin thì gãi gãi má, cười ngốc nghếch đến mức Seonghyeon thấy tim mình đau nhói.
Đó là nụ cười mà trước kia chỉ dành cho nó. Seonghyeon đứng chết trân ở đầu hẻm.
Mọi mảnh ghép trong đầu nó tự động nối lại với nhau:
Những buổi về muộn.
Những lần nhắn tin cười.
Những lần không đợi nó nữa.
Hóa ra là vậy.
Cảm giác buồn bã nhanh chóng bị ghen tị nhấn chìm. Không phải kiểu ghen ồn ào, mà là cơn ghen âm ỉ, nóng ran, lan từ ngực lên cổ họng. Seonghyeon bước nhanh tới, không cho bản thân suy nghĩ thêm.
“Martin.”
Giọng nó thấp nhưng lạnh.
Martin quay lại, mắt sáng lên.
“Seonghyeon! Em tập xong rồi à?”
Câu hỏi đó đáng lẽ phải khiến Seonghyeon dịu lại. Nhưng không. Seonghyeon chỉ thấy tức. Nó không nhìn cậu, ánh mắt dán vào cô gái kia.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Martin còn chưa kịp trả lời thì cô gái đã lên tiếng.
“À, tớ đang chỉ cậu ấy cách–”
“Không cần.”
Seonghyeon cắt ngang.
Không khí bỗng nhiên cứng lại. Martin ngơ ra, còn cô gái thì hơi bối rối.
“Tớ… tớ về trước nhé.” Cô nói nhỏ, rồi rời đi.
Chỉ còn lại hai người đứng đó. Martin lúng túng.
“Dạo này anh bận lắm nhỉ.” Seonghyeon nói.
Martin ngơ ngác: “Hả?”
“Bận đến mức không về cùng em nữa. Bận đến mức dành thời gian cho người khác rồi.”
Martin hoảng hốt.
“Không phải–”
“Nếu anh thích cô ấy,” Seonghyeon nói, giọng run lên, “thì nói với em một tiếng cũng được mà.”
Martin đứng chết trân. “Em… em nghĩ anh thích cậu ấy sao?”
Seonghyeon cười khổ. “Anh có biết em đứng đợi một mình trước cổng trường cảm giác thế nào không? Có biết nhìn anh cười với người khác… em đau thế nào không?”
Nó cắn môi. Tim đập thình thịch. Không còn đường lui nữa. Seonghyeon ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe vì tức và vì sợ.
“Em thích anh từ lâu rồi! Martin là của em mà, ai cho người khác lại gần chứ!”
Martin tái mặt. “Seonghyeon… anh không biết…”
Cậu bước tới, luống cuống nắm tay Seonghyeon. “Anh chỉ… anh chỉ muốn làm bánh sinh nhật cho em thôi.”
Seonghyeon sững người. “Hả?”
“Anh vụng lắm, nên phải nhờ người ta chỉ. Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà.”
Martin nói xong câu đó thì cúi gằm mặt xuống. Tai đỏ bừng, lan dần xuống cổ, hai tay nắm chặt vạt áo như thể chỉ cần buông ra là sẽ run lên mất. Cao to là thế, nhưng lúc thừa nhận thích người khác lại giống hệt một đứa trẻ làm chuyện sai, vừa sợ vừa mong được tha thứ.
“Với lại… Anh cũng thích em từ lâu rồi, không có thích ai khác đâu.”
Seonghyeon đứng yên.
Cảm giác trong ngực nó lúc ấy không phải là tức giận nữa, mà là một thứ gì đó vỡ ra rất nhẹ, ấm áp. Như thể cả những ngày buồn bã, những buổi chiều đứng đợi một mình, những cơn ghen không tên… cuối cùng cũng tìm được chỗ để đặt xuống.
Hóa ra không phải bị bỏ lại.
Chỉ là hai người đều ngốc theo cách riêng của mình.
Seonghyeon hít sâu một hơi, rồi bước tới, dang tay ôm lấy Martin. Chỉ là một cái ôm vừa đủ chặt để Martin khựng lại, rồi chậm chạp đưa tay vòng qua lưng nó.
Martin run lên rất khẽ. “Anh xin lỗi… Anh không nghĩ em sẽ buồn như vậy.”
“Anh ngốc thật đấy.” Seonghyeon nói nhỏ, giọng đã dịu đi rất nhiều. “Nhưng… thôi bỏ qua.”
Martin cười, nụ cười quen thuộc nhưng lần này có chút ướt át. “Vậy… bây giờ là sao? Là… mình thích nhau thật hả?”
Không còn là thanh mai trúc mã vô tư khoác vai nhau, cũng chưa hẳn là người yêu thân mật. Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách gần hơn một chút, nhưng tay chân thì cứ không biết để đâu cho phải.
Martin gãi gãi má, ngại ngùng thấy rõ. “Ờ… vậy từ giờ… mình vẫn về cùng nhau chứ?”
Seonghyeon bật cười. “Không về cùng thì anh tính đi với ai?”
Martin lắc đầu nguầy nguậy. “Không, không đi với ai hết.”
Cậu nói rất nhanh, rồi lại đỏ mặt.
Seonghyeon nhìn Martin như vậy, lòng mềm hẳn ra, đưa tay nắm lấy tay Martin, rất tự nhiên.
“Đi thôi. Về nhà nào.”
Martin cúi xuống nhìn tay mình đang bị nắm, tim đập thình thịch. “À… ừ.”
Cả hai đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc, nhưng cảm giác thì mới tinh. Vai thỉnh thoảng chạm vào nhau, Martin mỗi lần như vậy lại giật mình một chút, rồi lén dịch gần hơn.
Seonghyeon không nói gì.
Nhưng tay vẫn không buông.
Chưa quen.
Ngại ngùng.
Lúng túng.
Nhưng không sao.
Họ có cả một quãng đời phía trước để quen dần mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co