𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟎𝟓:𝟎𝟎 | 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̂𝐧
minh hôn
Jeong Jihoon chết rồi.
Nhưng vận khí đen đủi của hắn để lại là quá lớn khiến họ Jeong lo lắng.
25 năm. Chỉ 25 năm tồn tại trên cõi đời hắn đã gây đủ thù hằn để bản thân hắn và thân nhân chết mục dưới âm phủ.
Và dĩ nhiên họ Jeong không thể đứng nhìn cả gia tộc to lớn được gầy dựng từ lâu đời sụp đổ, tất cả đều chọn cách làm lễ minh hôn cho hắn với người hợp mệnh. Có như thế họ mới cứu được số mệnh dính phải kẻ như Jeong Jihoon.
----
"Họ chọn con rồi." Giọng nói the thé đột nhiên phát ra trong không gian im lặng.
Người mẹ già lấp ló ngưỡng cửa phòng nói với Lee Sanghyeok - người đang thu mình trong góc.
"..."
" Họ nói rằng chỉ có con và hắn là hợp mệnh với nhau..."
"...hợp..?"
" Ta xin lỗi, nếu như ta giàu hơn một chút con đã không phải làm giúp việc cho Jeong Jihoon, nếu như ta mạnh mẽ hơn một chút thì đã bảo vệ được con khỏi hắn, nếu như.. nếu như.." giọng bà dần sau mỗi lần "nếu như".
Lee Sanghyeok không còn tâm trạng nghe những lời tự trách ấy, dư âm của những trò đùa quái ác của Jeong Jihoon vẫn còn đó.
Một kẻ chỉ mới sống trên đời chưa được 30 năm nhưng lại có cái tâm thâm độc và đen tối như một lão già gian xảo với một chiếc đầu trắng bạc.
Anh đã chạy trốn khỏi hắn rồi, không, đã từng chạy trốn thành công khỏi hắn nhưng giờ đây lại một lần nữa số phận muốn gán ghép anh với kẻ ác ma mượn xác con người kia.
---
Đêm.
Trăng dường như cũng không muốn lên cao để trông thấy Jeong Jihoon, nó ẩn mình sau bầu trời đêm đầy mây và chỉ tỏa ra chút ánh sáng sáng yếu ớt khiến bầu không khí mọi nơi âm thầm một cách đáng ghét.
Hôn lễ được cử hành tại gian nhà cũ kỹ tận ngoài ngoại ô. Không đèn điện lộng lẫy, cũng không có những bữa tiệc xa hoa, chỉ có một quan tài nằm đó và một vài đốm lửa bé nhỏ là những cây nến.
Jeong Jihoon bây giờ thật thảm hại, chẳng giống như kẻ từng tung hoành khắp bốn bề với tính cách ngang ngược của mình.
Lee Sanghyeok như bị áp giải, mắt bị bịt kín, trang phục đỏ thẫm dần dần được người ta đưa đến lại gần nơi Jeong Jihoon đang nằm.
Cũng chẳng có nhiều người đến tham dự là bao, chỉ có những người có vai trò hoàn thành buổi lễ mới xuất hiện, tất cả đều trống vắng đến lạnh lẽo.
Bên trong quan tài đen, một thi thể mà ai cũng biết là ai đang nằm đó, hai tay bắt chéo trên ngực. Ảm đạm không kể xiết.
Cái gương mặt được coi là quý giá của hắn giờ đã bị che khuất bởi tấm vải trắng, thứ đã làm cho cuộc đời của bao người tan nát trong đó có cả Lee Sanghyeok.
Lặng hít một ngụm khí lạnh. Lee Sanghyeok từ từ đón lấy ly rượu được phù thủy trao cho.
Cái được gọi là uống rượu giao bôi đáng ra nên làm một màn tình cảm lãng mạn giữa hai người yêu nhau chứ không phải một kẻ đã khuất và một kẻ thất bại thay phiên nhau uống một ly rượu.
----
Nhớ ngày ấy, ngày đầu tiên anh trở thành đồ chơi thú vị nhất trên đời của hắn.
Jeong Jihoon thản nhiên nhướn mày, đánh giá anh như một mặt hàng mới toanh trên thị trường.
Một cái đầu ngốc xít và một bộ dáng tả tơi.
"Mi có vui không khi ta thật sự đã chọn mi từ cả trăm đứa để mang về cho ăn?"
Nó là một giọng điệu không thể nào xem thường hơn, chỉ là khi ấy anh thực sự không thể phản bác được...
Lee Sanghyeok quá nghèo, quá yếu đuối và biết đâu khi được hắn "cho ăn" cuộc sống của anh còn tốt đẹp hơn trước đây.
---
Bị xốc dậy lúc nửa đêm chỉ để tìm chú mèo cưng đi làm ngoài vườn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chậm rãi mò dậy tìm kiếm mà không có lấy một lời than thở.
--
Xách theo những túi đồ nặng trịch với hai tay còn chưa lành vết bỏng, Lee Sanghyeok lò dò theo sau Jeong Jihoon. Kẻ mà mới đêm qua thôi hắn đã chậm rãi với cây xà beng trong tay đánh chết một người không toàn thây rồi nhúng gã vào nước sôi và " nhờ vả" anh vớt lên chỉ bằng đôi tay trần.
---
Hiếm hoi tránh khỏi tầm mắt hắn, Lee Sanghyeok khép nép nói chuyện với bảo an của căn biệt thự, chỉ là một lời xã giao của một người tốt bụng.
Thế nhưng, rõ ràng đã "sống" với nhau được cả quãng thời gian dài Jeong Jihoon vẫn không tin đó là lòng tốt của anh mà mặc định những lời Lee Sanghyeok nói với người khác sẽ luôn là một tràng dài than thở và cả tỷ lời nguyền rủa dành cho hắn.
----
Thật khó để nhớ ra bản thân đã trải qua những gì trong những ngày tháng ấy.
Jeong Jihoon đã cho tra tấn anh bằng những gì nhỉ? Một vài lần thử súng chích điện? Một vài lần hưng phấn quá đà? Hay là những khi phải chờ đợi hắn dưới cổng khách sạn cả đêm để hắn chơi đùa cùng những nàng tiểu thư ngọt ngào kia?
---
Năm 20 tuổi , hắn thành danh, và đồng nghĩa với việc hắn bành trướng quyền lực.
Jeong Jihoon tệ lắm, với những người nợ công ty mình, hắn khiến họ phải lăn lê trên nền bùn đất dơ bẩn trong tình trạng trần trụi. Hắn thích xem cảnh mẫu tử tương tàn, đó là cảnh người con mà người mẹ yêu thương nhất tự tay mang mẹ mình giao cho nhà thổ.
---
Nói sao đây...Lee Sanghyeok không thể miêu tả hết những điều Jeong Jihoon đã gây ra, cái tính cách thiện lương ấy tốt đến mức không hề ghi nhớ lâu được những tội tình tày trời của hắn.
---
Họ bắt đầu dìu Lee Sanghyeok tới bên quan tài, tới giờ anh vẫn không hiểu hắn đã chết rồi nhưng tại sao không buông tha cho anh..? Tại sao số phận lại phải dính tới nhau? Vì cái được gọi là hợp mệnh ư?
Chẳng phải thứ được gọi là hợp mệnh nên dành cho những người yêu nhau, những người sinh ra để bù trừ cho nhau và tất nhiên không hề phù hợp cho mối quan hệ bóc lột giữa hắn và anh.
Lee Sanghyeok có muốn chết không?
Không, anh muốn sống.
Hà cớ gì anh phải mình hôn với hắn? Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả mà Jeong Jihoon nói đến khi anh hại đến người con gái hắn thương?
Khi chính anh lỡ mến mộ hắn, lỡ ghen tuông và giờ phải hối hận.....
Lee Sanghyeok từ từ nằm xuống cạnh Jeong Jihoon, một cái xác lạnh lẽo.
Tiếng hát vang lên, một bài hát cổ xưa, khó nghe, trầm buồn.... Cũng giống như cảm xúc khó tả bên trong anh vậy....
Nước mắt thấm qua tấm vải che mắt...Lee Sanghyeok sụp đổ rồi... anh chẳng làm gì sai cả... anh chỉ là một con người yếu trong yếu đuối mà thôi....
Rồi bóng tối bao trùm lấy anh và cái xác ấy.....
Lần nữa mở mắt ra, Jeong Jihoon đã đứng trước mặt anh, ngón tay đang chỉ vào anh.
"Con muốn nuôi người này...."
Lần này anh sẽ bị nuôi lần thứ hai hay là một cuộc đời mới đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co