Truyen3h.Co

[TRANS] Phaistelle - Bên kia thiên đường.

1.

meisverse

Trở về những ngày mà Phainon chỉ mới chớm tuổi dậy thì, giữa cánh đồng lúa mì mênh mông của Aedes Elysiae, cậu đã từng mơ về tương lai.

Một tương lai mà cậu sẽ dần rời xa quê hương mình để bước đi trên con đường chính nghĩa, che chở những và bảo bọc cho những linh hồn yếu thế và trở thành người anh hùng mà bố và mẹ cậu, cũng như người bạn Cyrene của cậu phải hết lòng tự hào. 

Nhưng khi ấy, cậu đã có một giấc mơ kỳ quặc.  Một thoáng mờ ảo về một hình bóng, với mái tóc rối mang sắc độ vô sắc nằm lưng chừng giữa hai cực đen và trắng. Một màu xám bạc gợn lên trong lòng cậu về những làn khói len lỏi qua từng kẽ gạch trên ống khói của mỗi nếp nhà ở quê hương.  Nếu muốn dùng những lời lẽ hoa mỹ hơn hay một bài nghị luận chuyên sâu về sắc xám này, cậu sẽ nghĩ đó là tông màu hoàn hảo của trí tuệ và sự thỏa hiệp. Một màu sắc ngoại giao, là nhịp cầu kết nối khoảng cách giữa sự thuần khiết và những điều vẩn đục.

Sâu trong thâm tâm của Phainon, cậu coi đó là một màu sắc bí ẩn. Giống như cách nó đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của cậu trong những giấc mơ nọ, và cũng biến mất nhanh như cách nó đến. Mỗi lần cậu nhắm mắt, cậu đều không thể nhận diện được người đó - thậm chí chẳng có lấy một hình ảnh rõ ràng về kẻ bí ẩn kia. Mặc cho cậu có cố gắng bao nhiêu, thứ duy nhất cậu có thể nhớ sau mỗi giấc mơ là sắc xám ấy, không phải gương mặt.

Và mỗi lần nghĩ lại, nó đều khiến cậu trống rỗng đến lạ thường. Giống như bản thân cậu đang chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết chắc là nó có tồn tại hay không. 

"Có lẽ tiềm thức của cậu đang phản chiếu cảm giác thiếu thốn và những khao khát chưa được lấp đầy trong cuộc sống thường nhật của cậu vào giấc mơ đấy." Cyrene đã từng băn khoăn như thế, trước khi trao cho cậu một ánh nhìn thấu hiểu nhưng đầy vẻ trêu chọc mà cậu vốn chẳng còn lạ lẫm gì. "Hoặc cũng có thể, cậu đang mơ về một ai đó mà cậu mong muốn được gặp gỡ vào một ngày nào đó chăng."

"Điều đó có khả thi không?" Cậu nhớ mình từng tự hỏi cô gái tóc hồng ấy, vừa tò mò nhưng cũng vừa nghi ngờ về khả năng mà cậu 'muốn' gặp ai đó. "Ngay cả khi tớ không biết đó là ai à?"

Cô ấy đã mỉm cười và nói "Không có gì là không thể, Phainon." Đôi mắt sáng ngời của cô mang một vẻ gì đó gần như kỳ quái, cứ như thể cô biết một bí mật nào đó mà cậu chẳng hề hay biết. "Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được rất nhiều người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cậu. Người mà cậu mơ thấy có thể là một trong số đó."

Mặc dù những lời của cô không hoàn toàn thỏa mãn cậu, Phainon cũng ngừng việc đặt câu hỏi cho giấc mơ của cậu. Cậu chỉ đơn giản để nó vương vấn lại trong tâm trí cậu hàng tháng trời, rồi hàng năm trời, cho đến khi nó hoàn toàn tan biến khỏi tâm trí vốn luôn hướng về mục tiêu của cậu—giấc mơ kì lạ ngày ấy giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức bị lãng quên giữa dòng chảy của thời gian.

Vào một ngày định mệnh đầy điểm gở, mặt trời trên cao nhuốm màu đỏ rực và những cánh đồng lúa mì bị thiêu rụi thành tro bụi. Thủy triều đen ập vào và càn quét ngôi làng của cậu. Dòng nước mục ruỗng ấy hòa tan cả linh hồn, thứ đã từng hủy diệt biết bao thành bang ở Amphoreus, nay cướp đi sinh mạng của rất nhiều người cậu quen biết. Từ cha mẹ cậu, những người không kịp trốn thoát khỏi cơn thủy triều và vĩnh viễn nằm lại dưới làn nước đen kịt sâu thẳm - một cái chết không thể vãn hồi - cho đến chú Galba và Piso, những người đã cố gắng chống chọi với lũ quái vật giống như dạ quỷ vừa trỗi dậy, nhưng rồi cũng tử nạn trong cảnh ngộ bi thảm vì sự yếu ớt quá đỗi trước những thế lực không tên; và cuối cùng nhưng cũng không kém phần đau đớn, là bà Pythias cùng Livia, những người đã biến thành các quái thú kinh hoàng và rồi gục ngã dưới đôi bàn tay run rẩy của chính cậu.

Cậu nhớ giọng mình đã khàn đặc vì những tiếng la hét chói tai không ngừng, cách nó vụn vỡ, thô ráp và đầy khổ đau, gọi tên từng người từng làm cho ngôi làng trọn vẹn, nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất, trở thành một trong hàng tấn bi kịch giáng xuống Amphoreus. 


Và khi bình minh vẫn ló dạng phía sau ngôi làng bị tàn phá, mặc cho bị phủ kín những vết thương từ đầu đến chân, cậu chôn cất từng người một, còn dựng tạm cho mỗi linh hồn đã khuất một ngôi mộ, kể cả cha mẹ cậu, những người đã bị thủy triều nuốt chửng, 

.

.

.

.

.

.


Tràn đầy hận thù, tổn thương và tuyệt vọng, cậu buộc phải rời quê hương của mình cùng Cyrene. Họ rời ngôi làng với hy vọng hoàn thành vai trò mới của mình bên ngoài sự thoải mái của ngôi nhà cũ. Kiệt sức và hoàn toàn lạc lõng, anh gặp một người tên là Aglaea, cũng là người đã giới thiệu cho anh về Hành trình săn đuổi lửa và giải thích ý nghĩa của việc trở thành Hậu duệ Chrysos.


Là hai kẻ tha hương từ phương xa đến, Phainon gia nhập quân đoàn Thánh thành và trở thành một chiến binh Okhema, trong khi người bạn của cậu trở thành học trò trong đền thờ Oronyx. Cậu nhớ rằng mình chưa từng bỏ cuộc, rèn luyện ngày đêm cho đến khi những đường kiếm hiểm hóc trở nên tự nhiên như hơi thở - đến mức cậu cảm thấy chúng tựa như một điệu nhảy. Cảm giác đó vừa tự do, vừa thỏa nguyện. Mỗi khi vung vũ khí vào không trung, tái hiện lại từng kỹ thuật ghi nhớ từ những cuộn giấy da, mục tiêu thuở nhỏ là trở thành một chiến binh thực thụ đã không còn chỉ là một mơ mộng hão huyền. 

Và những gì sau đó đã dẫn cậu đến cuộc chạm trán với đối thủ đầu tiên của cậu, vương tử của thành Kremmos. Mydeimos bất tử, người đã dẫn quân đến tận cổng thành Okhema, gây ra một sự náo loạn cho cả các tư tế lẫn dân chúng. Cậu vẫn nhớ như in cách vị vương tử Kremnos này thách thức các trưởng lão của Okhema trong một cuộc đấu tay đôi, không phải vì vinh quang hão huyền, mà là vì quyền lợi và tôn nghiêm của người dân mình, để đảm bảo rằng họ sẽ không bị đối xử như những công dân hạng hai nơi đất khách quê người.

Và nhờ sự can thiệp của Thợ Dệt vàng, Phainon, với tư cách đại diện của các vị trưởng lão, đã chấp nhận lời thách đấu của vị vương tử nọ. Một cuộc đấy tay đôi sử dụng cán cân công lý của Talanton, nơi mà họ phải đặt vào đó thứ có trọng lượng hơn cả số phận thế giới.

Con trai của Gorgo, con sư tử khác biệt với phần còn lại, nổi tiếng đáng gờm và bất bại, thứ nhưng lại kết thúc với chiến thắng thuốc về một kiếm sĩ bình thường, với là bài "Đấng cứu thế" của cậu có sự nặng áp đảo hoàn toàn so với Ấn triện Kremmos mà vị vương tử đặt lên bàn cân. 

Vì một lý do nào đó, Mydeimos không hề cảm thấy cay đắng về kết quả đó, thay vì vậy, anh cảm thấy một sự thừa nhận ngầm từ bản thân. Vị vương tử bắt đầu tôn trọng sức nặng của lá bài đó, bao gồm cả xuất thân khiêm tốn của Phainon. Anh ấy phải thừa nhận rằng, điều đó đã khơi mào cho một mối quan hệ cạnh tranh tốt đẹp giữa hai người họ, thứ mà kéo dài suốt nhiều năm sau, với việc Mydeimos tiếp tục gọi cậu là "Đấng cứu thế" thay vì tên thật của cậu.  

.

.

.

.

.

.

Tất nhiên, phải mất một khoảng thời gian mới có thể bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới ở Okhema, việc cân bằng giữa trách nhiệm của một người lính và một học giả của Điện cây khá khó khăn nhưng đồng thời cũng khá thú vị. Trước hết phải kể đến việc cậu đã gặp Giáo sư Anaxagoras, vị học giả lập dị nhất mà cậu từng biết. Bất chấp sự lập dị đó và việc Phainon vốn chẳng mấy mặn mà với các quy tắc logic, cậu đã dần học được cách chấp nhận và ngưỡng mộ phương pháp giảng dạy của vị học giả này: một lối dạy tuy có phần quá thẳng thắn, nhưng luôn lấy việc tìm kiếm chân lý làm kim chỉ nam.

"Đừng sợ hãi sự báng bổ."

Bên cạnh giáo sư, cậu cũng quen biết với Hyacinthia và Castorice, những người cũng thuộc về nhóm hậu huệ Chrysos. Đều cùng là học trò của Anaxagoras, những người tuân thủ tuyệt học phái Trí tuệ, họ trở nên thân thiết trong suốt nhiều năm. 

(Và cậu thực sự trân trọng và biết ơn những bài giảng nghiêm túc nhưng cũng đầy cảm hứng của giáo sư: cậu đã học được rất nhiều điều, thậm chí chính cậu cũng không ngờ rằng mình lại có thể giành chiến thắng trong nhiều cuộc tranh biện trước những học giả quý tộc ngạo mạn đó. Những lời khuyên sâu sắc của Giáo sư Anaxa đã giúp ích rất nhiều trong việc rèn giũa trí tuệ của cậu, và vì một lý do nào đó, một số học giả đã bắt đầu cảm thấy e sợ khi phải đối đầu với cậu trong các buổi tranh luận công khai.)

.

.

.

.

.

.


Trong thời gian của cậu ở Điện cây, Phainon  vẫn thường suy ngẫm về Aedes Elysiae trong những lúc ẩn dật. 

Quê hương của cậu đã trở thành của một phần của lịch sử của Amphoreus, và những tư liệu hiếm hoi về ngôi làng được lưu trữ trong một khu vực riêng biệt trong thư viện rộng lớn của Điện cây. Thi thoảng, cậu lại thấy mình đứng giữa những dãy kệ sách ấy, mải miết nghiên cứu bất kỳ ghi chép nào còn sót lại về những vùng đất đã bi thảm ngã xuống trước sự càn quét tàn bạo của Thủy Triều Đen.

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu rời xa Aedes Elysiae, nhưng Phainon chưa từng quên đi cánh đồng lúa mì váng óng và cảm giác nó mang lại cho cậu. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể hồi tưởng một cách sống động hơi ấm tỏa ra từ luồng sáng của Thiết bị Bình Minh chiếu sáng đến tận ngôi làng của mình.

Và trong suốt những đêm đó, cậu liên tục bị ám ảnh bởi vô số những ảo ảnh về chính mình trong mơ, cùng với đó là một tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai, tựa như cái vuốt ve âu yếm của người tình, thúc giục cậu hãy tiếp tục tiến về phía trước. Hết lần này đến lần khác.

"....điều này .... dẫn tới ..."

"... là .... chính mình ... bất kể điều gì xảy ra..."

"Đi ... trở thành một anh hùng."

.

.

.

.

.

.

Cuộc chiến chống lại Thủy Triều Đen đã làm suy yếu nghiêm trọng hy vọng của rất nhiều người. Nhiều người trong số họ đã bị tha hóa; dẫn đến cuộc tập hợp chống lại các Titan để chiếm đoạt Ngọn Lửa; những Hậu duệ Chrysos không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động. 

Tất cả chỉ để hoàn thành lời tiên tri trong Tái Sáng Thế, thực hiện ý chí của Kephale đến cùng. Vì một binh minh mới soi rọi.

Hãy nắm lấy ngọn lửa.

Hãy giữ gìn thế giới.

Đó chính là Hành Trình Săn Đuổi Lửa.

Dành cho kỷ nguyên mới.

Cậu đã tận mắt chứng kiến vị thần của Ngọn giáo thần phạt dần chìm sâu vào sự điên loạn. Cùng với những người chiến hữu của mình, họ đã ban cho vị thần cuồng loạn đó sự giải thoát cuối cùng. Để rồi, họ đứng đó, lặng nhìn Nikador ngã xuống, khi những mảnh tàn tích của Ngài tán sắc vào hư không như lớp tro vàng bay theo gió.

Cậu đã đứng đó, chứng kiến người thầy cũ của mình tranh biện với bao kẻ khác về ngọn Ngọn lửa của Lý trí. Cậu đã bị buộc phải đối đầu với thầy, để rồi phải tận mắt nhìn thấy một cuộc hành quyết tàn khốc—một ký ức sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tâm trí cậu, cho đến khi ký ức ấy lụi tàn theo thời gian.

Cậu cũng đã có mặt khi cuộc chiến trên bầu trời khai hỏa. Với khao khát chiếm lấy ngọn Ngọn lửa của một Titan bầu , cậu đã băng qua cây cầu cầu vồng, xuyên thủng màn đêm u tối bằng tinh thần rực cháy như một vầng thái dương thiêu đốt..

.

.

.

.

.

Cyrene từng kể với cậu về giấc mơ kỳ lạ của cô ấy khi còn nhỏ. Cô ấy mơ thấy mình đứng giữa một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, nơi chẳng có gì ngoài bức màn của Oronyx tỏa sáng lấp lánh như những khối pha lê; bên trong nó chứa đựng toàn bộ Amphoreus và đang trình diễn những vở kịch kỳ ảo, lạ lùng.

Cô thậm chí còn nhắc đến việc có vô số phiên bản của họ đến từ những vũ trụ khác nhau hiện hữu trong đó. Thuở nhỏ, khi mới nghe kể, cậu nhìn nhận giấc mơ ấy theo một cách rất khác. Vì còn quá ngây ngô để liên tưởng đến những điều tiêu cực, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một giấc mơ vô hại, thú vị, và có lẽ còn mang chút màu sắc phép thuật.

Thế nhưng, khi trưởng thành, cậu bất chợt va phải mảnh ký ức cũ ấy như thể vừa bị giáng một đòn mạnh bởi một linh cảm sửng sốt. Điều đó khiến cậu tự hỏi: Liệu giấc mơ của Cyrene có đơn thuần chỉ là mơ? Nếu nó còn hơn thế thì sao? Một lời cảnh báo? Hay một cái nhìn thoáng qua về một vấn đề phức tạp và trọng đại hơn sẽ nảy sinh trong tương lai?

Gần mười năm làm học trò của Giáo sư Anaxa đã dạy cậu về khái niệm của những khả năng, và giấc mơ độc nhất của Cyrene, nơi cô nhìn thấy một thế giới giả lập bên trong bức màn của Oronyx, là điều mà cậu không thể ngó lơ.

Lý do không chỉ nằm ở việc cậu tin tưởng vào tài tiên tri của bạn mình; mà còn vì chính cậu cũng đang trải qua những ảo ảnh bất chợt trong giấc ngủ, những ảo ảnh quá đỗi chân thực, đến mức không thể coi chúng là siêu thực được nữa. Một thế giới khác. Một phiên bản khác của chính cậu trong một bối cảnh khác, đang đưa ra những quyết định tương đồng hoặc hoàn toàn trái ngược.

Nếu những gì cậu thấy trong mơ cũng chính là những gì mà Phainon ở thế giới kia đang nhìn thấy trong thế giới của anh ta thì sao?


.

.

.

.

.

.

Bất cứ nơi nào cậu đến, cậu đều mang theo dư âm của quê hương mình.

Phainon của Aedes Elysiae, một chàng trai trẻ khiêm tốn đến từ một ngôi làng nhỏ, người mà gánh vác vận mệnh "Đấng cứu thế".

Người được chọn trong lời tiên tri, người sẽ gánh vác nguyện vọng của nhiều người, người sẽ dẫn dắt tất cả mọi người đến bình minh mới. Đáp lại tiếng gọi của thế giới.

Nếu phải thành thật với bản thân mình, cậu thực sự không hoàn toàn tin rằng mình có đủ khả năng để trở thành Đấng cứu thế. Cậu nhớ rằng mình từng nói với cha rằng mình không sinh ra để làm "Đấng cứu thế", cậu vốn chẳng có gì đặc biệt cả. Nỗi dằn vặt vì thất bại đôi khi vẫn bám lấy cậu, xâm chiếm toàn bộ tâm trí, khiến cậu không chắc rằng mình có đủ khả năng để gánh vác hy vọng về một tương lai tương sáng, không còn đau thương cho mọi người không? Liệu cậu có thể cứu rỗi tất cả không?

"Đấng cứu thế, hãy dẫn đường cho chúng ta tiến về phía trước."

Lời nói của Aglaea đè nặng lên vai cậu. Cậu nhớ rằng mình chỉ có thể nở một nụ cười trấn an quen thuộc để che dấy nỗi đau đớn và bất an trong sâu thẳm đáy lòng. Đôi mắt thấy hiểu của cô ấy có lẽ cũng một phần cảm nhận được sự do dự của cậu qua sự im lặng, nhưng cậu từ chối để thế giới thấy nỗi lo lắng của cậu về những điều chưa biết.

"Ngay bây giờ, Đấng cứu thế. Tôi giao phó người dân của tôi vào tay cậu. Cậu có toàn bộ sự tin tưởng của tôi. Mong rằng bình minh sẽ soi sáng chúng ta."

Cũng giống như Thợ Dệt, sức nặng của những lời trăn trối cuối cùng của Mydei lại đè nặng trên vai cậu—

"Snowy ... Cho dù có chuyện gì đi nữa, cũng đừng tự trách mình nhé."

—lại một lần nữa.

"Phainon, tôi có thể nhìn thấy sắc thái của linh hồn con người, và linh hồn của anh giống như một ngọn hải đăng rực rỡ đang tỏa sáng giữa những linh hồn khác. Mong ánh sáng của anh sẽ đưa nhân loại đến tận cùng."

Lại—

"Cậu nhóc cứu thế! Cậu nợ tôi lần này đấy!"

—và một lần nữa.

"Nguyện cho chuyến hành trình của chúng ta kết thúc mà không có bóng tối, Phainon."

Và lại một lần nữa.

"Mong rằng thế giới này không cần đến Đấng cứu thế."

Khi ánh sáng từ Cỗ máy Bình Minh vụt , nhấn chìm Amphoreus vào bóng tối hoàn toàn, Phainon chắc mẩm rằng Thủy Triều Đen cuối cùng cũng sẽ sớm ập đến thành phố linh thiêng này.

"Chừng nào vẫn còn những người yêu thương thế giới này," cậu nói, nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ, "thì một Đấng Cứu Thế chắc chắn sẽ xuất hiện."

.

.

.

.

.

.

Khi họ cuối cùng cũng giành được Hỏa chủng của Phụ thế, chỉ còn cậu và Cyrene ở lại để chứng kiến sự kinh hoàng và bi kịch đến với Amphoreus. Cậu nhìn thấy bầu trời nhuốm màu đỏ rực khi nghe thấy tiếng la hét và tiếng nức nở đau khổ của mọi người, phản ánh một cách thảm thương trạng thái tinh thần tan nát của chính anh.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khiến cậu phải tự vấn về mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này. Nó dường như không còn là câu chuyện về Thủy Triều Đen nữa; mọi chuyện đã trở nên quá đỗi phức tạp để có thể lý giải theo cách đó, nhất là khi bầu trời dần biến chuyển thành một thực thể khôn lường, một thứ gì đó vượt xa khỏi mọi ngôn từ mà cậu có thể tìm thấy để diễn đạt trọn vẹn.

"Phainon ... Chúng ta bước lên hành trình này để đáp lại  vọng của thế giới này mà, đúng không?"

"Đó là ý nghĩa của việc trở thành Hậu duệ Chysos. Nó vẫn luôn như thế, chưa bao giờ thay ."

"Vậy thì tại sao ..." Cậu vẫn còn nhớ như in cách giọng cô run rẩy và vụn vỡ mỗi lần cô tiếp tục nói, "...Tại sao mong muốn của Amphoreus ... lại tàn nhẫn đến thế?"

Cậu không biết. Cậu thực sự không biết.

"Chúng ta đã đưa ra những lựa chọn tốt nhất có thể, bất cứ khi nào có thể! Nhưng cuối cùng... Lời Sấm Truyền  đã dẫn dắt chúng ta... Thủy Triều Đen nuốt chửng tất  mọi thứ..."

"..."

"Tại sao nó lại trông như thế này?"

"... Cậu cũng thấy nó sao?" Anh tự hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng kỳ lạ phía trên. "Những vết cháy đó... những khối lập phương lập lòe... chúng hoàn toàn không phải là thủy triều."

Cyrene bước đến bên cạnh cậu, cùng dõi theo sự biến đổi của bầu trời, và rồi cậu thốt lên những lời cuối.

"Chúng giống như... một hệ thống truyền hình vệ tinh đang vỡ vụn"

.

.

.

.

.

.


Khi Cyrene tiếp nhận thần quyền của Oronyx và hỏa chủng, họ lập tức tiến đến Vòng Xoáy Sáng Thế để giao nộp cả mười hai hỏa chủng, nhưng điều khiến họ kinh ngạc là đã có người chờ sẵn ở cuối hành trình. Một nhân vật quen thuộc, thờ ơ, lãnh đạm, kẻ mà chắc chắn không phải là người mà họ mong đợi sẽ đón tiếp, bởi người này chưa từng mảy may quan tâm đến Hành trình săn đuổi lửa.

Đó là một kẻ luôn giữ thái độ trung lập trong mọi cuộc khủng hoảng: Lygus, người Antikythera, một thành viên đầy quyền lực và đáng kính trong Hội đồng Trưởng lão. Một cá nhân được sùng bái qua không biết bao nhiêu thế hệ tại Amphoreus.

Khi Lygus bắt đầu nói về "Quyền trượng", về cách hắn chiếm hữu nó và thay đổi bản chất tính toán từ Trí tuệ sang Hủy diệt, cũng như số lượng các "phép ngoại suy" cần thiết để "tính toán khởi nguyên của sự sống"... tất cả những điều đó đã củng cố sự nghi ngờ của Phainon rằng điểm cuối của hành trình này có điều gì đó không đúng.

Ban đầu, cậu còn bối rối vì hoàn toàn mù tịt trước những thuật ngữ ngoại lai từ miệng người Antikythera, cuối cùng cậu cũng bàng hoàng nhận ra: Lygus đang so sánh thế giới của cậu với một cơ sở dữ liệu khổng lồ, nơi mà cái gọi là Quyền trượng kia đã tạo ra Amphoreus như một thế giới giả lập.

Một phần trong cậu chợt hiểu rằng nếu Amphoreus chỉ là một sự mô phỏng, thì nó giải thích được tất cả những gì cậu từng thấy ở Okhema—những vết cháy xém, những khối lập phương lập lòe kỳ lạ, cùng bầu trời đỏ thẫm vỡ vụn...

Nhưng tất nhiên, phần lý trí đang chối bỏ trong cậu phải lên tiếng phản đối kịch liệt. Cậu không thể tin nổi. Nếu thực tại này chỉ là giả lập, thì những Hậu duệ Chrysos và lời tiên tri hàng thế kỷ họ hằng tin tưởng là gì? Kỷ nguyên mới phải chăng là một lời nói dối? Còn hàng hà sa số những người vô tội đã ngã xuống một cách bất công ở thế giới này thì sao?

Trong thâm tâm cậu, tất cả đều là thật. Phainon từ chối chấp nhận việc họ chỉ là những "biến số nội bộ" của một cuộc thí nghiệm. Cậu không muốn tin rằng mọi thứ đều đã được lập trình vì mục đích của một phương trình. Sau hàng triệu lần ngoại suy tại Amphoreus, nơi cái chết của các Titan và Hậu duệ Chrysos trong mỗi chu kỳ lặp lại chỉ đóng vai trò là nhân tố chính để thúc đẩy quá trình ấp nở của cái gọi là Irontomb; tất cả kết quả của nó đều dẫn tới sự Hủy Diệt, liên tục hoàn tất sự đảo ngược chống lại Trí Tuệ thông qua sự tự tiến hóa của chúng.

"Vậy ra, cái 'kết quả' mà ông nói đến... chính là đống đổ nát của thế giới này sao?" Cậu nhớ mình đã nói như vậy, cảm xúc hoàn toàn hỗn loạn giữa nộ khí và sự bàng hoàng. "Tất cả chúng tôi đã dâng hiến mọi thứ mình có, mang mười hai hỏa chủng trở về để tái tạo thế giới... và đổi lại..."

"Phainon..."

"Sau tất cả, chúng tôi chẳng qua chỉ là những vật tế thần sao...?"

Càng nghe Lygus giải thích về thực tại, cậu càng cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về những Hậu duệ Chrysos đã cống hiến cả đời mình cho một bình minh mới. Mỗi nguyện ước hy vọng, mỗi ký ức ùa về như một nhát dao đâm xuyên qua tim; nó khiến cậu gần như không thở nổi.

Lygus trả lời, đầy lạnh lùng: "Những vòng lặp của 'Hành Trình Săn Đuổi Lửa' diễn ra từ trước đến nay chưa bao giờ là để tạo ra một thế giới mới hay những vị thần, anh hùng hoàn hảo cả. Chúng là một chương trình học sâu dành cho Thủy Triều Đen."

Kỳ vọng về một thế giới mới của cậu trở nên dần mờ nhạt rồi vụt tắt. Mọi nỗ lực và hy sinh đều trở nên vô nghĩa. Điều khiến cậu đau đớn hơn cả là những sự hy sinh vô ích, đặc biệt là những người đồng đội thân yêu đã ngã xuống mà không hề biết sự thật đằng sau lời tiên tri, cũng như con đường sai lệch khỏi Trí Tuệ mà Amphoreus đã vô tình đi theo.

Dòng máu vàng chảy trong huyết quản của họ thuộc về Kẻ ô uế, kẻ mang danh tính "Hủy Diệt". Và như vậy, ngay từ đầu, những Hậu duệ Chrysos chỉ là nhiên liệu để vị Aeon đó thiêu rụi vũ trụ.

Cậu bị ép phải đối diện với hiện thực thảm khốc ấy một cách cay đắng, bất chấp những nỗ lực tự thuyết phục bản thân rằng điều đó không xảy ra. Mức độ nghiêm trọng của tình hình vượt xa cơn thịnh nộ cá nhân và sự chối bỏ của cậu.

Sự ra đời của một Chúa tể diệt chủng mới phải được hoãn lại cho đến khi họ tìm ra được cách ngăn chặn nó hoàn toàn. Họ không thể để cái kén đó nở ra vì nó sẽ đe dọa toàn bộ thế giới. Nếu không bị ngăn lại, Irontomb sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp tại Amphoreus và tiêu diệt toàn bộ vũ trụ sau khi thăng hoa.

Bước tiếp theo là một canh bạc. Một rủi ro mà họ phải thực hiện những biện pháp cực đoan để tránh việc Irontomb được giải phóng bằng cách làm một điều không tưởng. Ngoài việc trông chờ vào bất kỳ vị Thần nào tình cờ để mắt đến Amphoreus ngoài sự Hủy Diệt, cậu và Cyrene quyết định tự mình giải quyết bằng cách đánh lừa thế giới—dệt nên một giấc mộng dài nơi cuộc thí nghiệm vẫn đang tiếp diễn. Hy vọng rằng nếu Thời gian và những ghi chép về nó biến mất, một ngày nào đó nó sẽ thu hút sự chú ý của một vị Aeon cụ thể và cứu lấy Amphoreus khỏi số phận bi thảm.

Đó chỉ là một suy nghĩ viễn vông của cậu, nhưng nếu không phải là một vị Aeon, họ hy vọng một ai đó bên ngoài thế giới giả lập này có thể phá vỡ chu kỳ vô tận của Amphoreus, cứu mọi người khỏi sự hủy diệt cận kề.

Cầm thanh kiếm nghi lễ của Cyrene trong tay, cậu nhớ đôi bàn tay mình đã run rẩy như thế nào, quyết tâm vừa tìm thấy của cậu  chững lại trong giây lát khi sức nặng của một trách nhiệm mới đầy mồ mả bắt đầu đè nặng lên vai. Cậu phải tự nhủ đi nhủ lại rằng sự tự hy sinh của cô ấy để xóa bỏ Thời gian, cũng như sự chấp nhận và bản lĩnh của cậu khi chịu đựng những chu kỳ mới để giữ cho Irontomb không thức tỉnh, là điều cần thiết để họ tiến bước trên con đường mới này.

Phainon nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy người bạn của mình, cô nở nụ cười trấn an mà cậu vốn đã quá quen thuộc. Cậu đã phải cứng rắn lắm mới có thể mang đến cho cô một cái chết nhanh chóng và không đau đớn; đôi mắt từng lấp lánh của cô mất đi ánh sáng khi cô gục vào lòng cậu, dòng máu vàng tuôn ra từ vết đâm mà chính cậu đã gây ra.

Ngay cả khi cô hoàn toàn tan biến cùng với Thời gian, để lại những hy vọng và giấc mơ về tương lai nơi cậu. Cậu nhớ mình đã khóc nức nở, than khóc cho sự mất đi của mọi sự tồn tại, bao gồm cả chính mình, khi cậu tiếp quản quyền năng của Kephale, rũ bỏ một nửa bản thể người để trở thành á thần của Phụ thế.

Cái tên Phainon không còn tồn tại nữa, vì cậu đã chọn đứng vững cho đến khi hành trình này kết thúc, bất kể mất bao lâu.

"Vậy thì, hãy khởi hành thôi. Chúng ta sẽ là những người bắt đầu tất cả..."

"Hãy mang theo sự hỗn mang nguyên thủy, đúng như cái tên của ngươi, và gánh vác thế giới mà chúng ta trân quý này..."

"Vĩnh biệt, Khaslana."

Và một chương mới đã bắt đầu, với mình cậu gánh vác trọng trách của cả thế giới, đánh dấu sự Tái sinh vĩnh hằng đầu tiên bằng cách thiết lập lại thời gian với hành động hy sinh cuối cùng của Cyrene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co