Truyen3h.Co

𝓣𝓻𝓾́𝓬 𝓿𝓪̂̃𝓷 𝔁𝓪𝓷𝓱 𝓶𝓪̀𝓾 𝓭𝓸̛̣𝓲 [𝕜𝕪 𝕧𝕒𝕟]

CHƯƠNG I: Lụa biếc động tâm

nanameotp

Kinh thành Bắc Kinh vào tiết đại thử, cái nóng như nung như nấu bao trùm lên những mái ngói lưu ly xám xịt. Không khí khô khốc, đặc quánh mùi bụi đường và mùi nhang trầm thoang thoảng từ phía các ngôi chùa xa xăm. Thế nhưng, tách biệt hẳn với cái ồn ào vội vã của phố thị, phủ đệ của Dương gia lại như một ốc đảo xanh mát nằm nép mình bên dòng kênh nhỏ.

Dương gia ở vùng này vốn là một đại gia tộc hiển hách lâu đời. Người ta đồn rằng tổ tiên nhà họ Dương từng là công thần khai quốc, tiền bạc chất cao như núi, nhưng đến đời Dương Quân Liêu, ông lại chọn cuộc sống thanh đạm của một thầy đồ, mở cửa thu nhận môn sinh, truyền dạy cả văn lẫn võ. Tiếng lành đồn xa, người ta quý ông không chỉ vì cái mã danh gia vọng tộc, mà vì cái tâm sáng như gương, dạy học không màng tiền bạc, lại còn bao ăn bao ở cho đám học trò nghèo.

Trong gian nhà ngang dành cho môn sinh, Tả Kỳ Hàm đang lúi húi buộc lại dải băng tay bằng vải thô. Anh năm nay mười chín tuổi, cái tuổi mà người ta thường trêu là "bẻ gãy sừng trâu". Kỳ Hàm vốn là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ bát cơm miếng áo của trăm họ trong làng, nên anh quý trọng từng cơ hội được học tập. Anh cao lớn, bờ vai rộng vững chãi như vách đá, gương mặt lại có nét cương nghị, đôi mắt một mí nhưng sáng quắc như sao đêm.

"Ê Kỳ Hàm! Ngẩn ngơ cái gì đó? Lão Dương sắp ra sân rồi, chậm một bước là ăn roi mây đấy con ạ!"

Tiếng gọi của tên bạn đồng môn tên Lưu Vĩ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Kỳ Hàm cười xòa, vuốt lại mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng bằng một sợi dây vải xanh, đáp lời:

"Biết rồi, biết rồi. Hôm nay trời nóng thế này, không biết thầy có cho giảm bớt bài tập đứng trung bình tấn không đây."

"Mơ đi ông tướng ạ!" Lưu Vĩ bĩu môi, vừa lau mồ hôi vừa than thở. "Lão Dương nhà mình ấy à? Trời có đổ lửa thì vẫn bắt chúng ta đứng vững như bàn thạch thôi. Hôm qua tôi lỡ ngủ gật trong giờ đọc sách, kết quả là sáng nay bắp chân vẫn còn run đây này."

Đám học trò hơn chục người kéo nhau ra sân võ. Sân võ nhà họ Dương rộng mênh mông, lát gạch xanh bằng phẳng, xung quanh trồng những rặng trúc xanh mướt mắt, che bớt cái nắng gay gắt của mặt trời.

Tả Kỳ Hàm đứng vào vị trí của mình. Anh đã theo học ở đây gần một năm trời. Đối với anh, Dương Quân Liêu không chỉ là người thầy, mà còn là ân nhân, là thần tượng. Anh thầm thề với lòng mình, nhất định phải đỗ đạt làm quan, mang vinh quang về cho làng xóm và để không phụ lòng dạy bảo của thầy. Anh thích cái cách thầy cầm bút viết chữ thanh thoát như rồng bay phượng múa, nhưng cũng nể sợ cái cách thầy cầm thanh giới thước đánh vào tay học trò, đau thấu tâm can nhưng lại khiến người ta phục sát đất.

Thế nhưng, hôm nay có vẻ khác thường. Đám học trò đứng xếp hàng ngay ngắn, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, nhưng bóng dáng nghiêm nghị của Dương lão gia vẫn chưa thấy đâu.

Một canh giờ trôi qua... rồi hai canh giờ.

"Này, thầy đâu rồi nhỉ?" Lưu Vĩ bắt đầu ngó nghiêng, hạ thấp trọng tâm xuống một chút cho đỡ mỏi.

"Nghe nói sáng sớm nay có khách quý từ trong triều đến tìm, chắc thầy bận việc đại sự rồi." Một tên khác thì thầm, đôi mắt láu lỉnh nhìn quanh. "Anh em ơi, thầy không có nhà, hay là... mình xả hơi tí đi?"

Câu nói như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. Đám trai tráng hừng hực sức sống vốn đã chán ngấy việc đứng im một chỗ dưới nắng, lập tức tản ra. Người thì ngồi bệt xuống hiên nhà, người thì chạy ra bể nước rửa mặt, tiếng cười nói bắt đầu xôn xao cả một góc sân.

Tả Kỳ Hàm không ham chơi như đám bạn, anh chọn một góc dưới bóng cây tùng già, lấy cuốn sách nát ra nhẩm lại mấy bài kinh thi. Vừa đọc vừa nghe đám bạn đang tán phét về đủ thứ trên đời, từ chuyện cô con gái ông bán đậu phụ ở đầu làng lấy chồng đến chuyện... con trai của Dương lão gia.

"Các ông đã thấy công tử nhà họ Dương bao giờ chưa?" Lưu Vĩ tặc lưỡi, vẻ mặt thần bí. "Tôi nghe mấy bà làm bếp nói vị này đẹp lắm, đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, còn hơn cả mấy cô kỹ nữ nổi tiếng nhất kinh thành ấy."

"Thật không? Đàn ông con trai mà đẹp thế á? Có mà là yêu quái phương nào hóa thân thì có." Tên khác tên Tiểu Lục cười hô hố.

"Thật mà! Nhưng mà nghe đâu sức khỏe không tốt, hoặc là thầy giữ kỹ quá, chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu. Đúng là 'vàng son cất trong tủ kính' có khác."

Tả Kỳ Hàm nghe tai này lọt tai kia. Anh tự nhủ, nam nhân thì cần gì đẹp? Cứ như anh đây, sức dài vai rộng, làm việc được, học hành được mới là chân lý. Đẹp mà mềm yếu như nữ nhân thì có ích gì cho đời? Anh đâu có ngờ rằng, cái định kiến ấy sắp bị đập tan tành chỉ trong vài hơi thở nữa thôi.

Bỗng nhiên, tiếng cửa gỗ chạm trổ ở phía sảnh chính "két" một tiếng nhẹ nhàng mở ra.

Cả đám học trò đang ồn ào bỗng im bặt như bị ai đó bấm huyệt. Tả Kỳ Hàm cũng tò mò ngẩng đầu lên. Từ trong bóng râm của gian nhà chính, một bóng người thanh thoát chậm rãi bước ra ngoài nắng.

Đó là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi.

Trái tim của mười mấy gã trai dường như cùng lúc lỗi một nhịp. Thiếu niên ấy mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu xanh nhạt, loại vải thượng hạng mà mỗi bước đi đều như có nước chảy mây trôi trên da thịt. Làn da cậu trắng nõn nà, dưới ánh nắng ban trưa lại càng thêm trong suốt, dường như có thể nhìn thấy cả những mạch máu nhỏ li ti. Đôi mắt cậu to tròn, long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu, hàng mi dài cong vút mỗi lần chớp nhẹ đều khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Người đó chính là Dương Bác Văn - báu vật của Dương gia.

Dương Bác Văn trên tay bưng một khay gỗ lớn, trên đó đặt mấy đĩa điểm tâm tinh xảo và một bình trà ướp hoa nhài thơm phức. 

"Cha tôi có việc đột xuất phải vào cung diện thánh, trước khi đi có dặn tôi mang chút trà bánh ra cho các huynh đệ dùng tạm. Mong mọi người không chê."

Giọng nói của cậu thanh tao, trong trẻo như tiếng khánh ngọc va vào nhau, nghe mà mát rượi cả tâm can giữa trưa hè oi ả. Đám học trò ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới có tiếng hắng giọng của Lưu Vĩ:

"A... cảm ơn công tử! Công tử khách khí quá, chúng tôi... chúng tôi đâu dám."

Đám thanh niên vốn dĩ thô lỗ, giờ đây bỗng dưng trở nên luống cuống như những đứa trẻ lần đầu gặp người lạ. Họ vây quanh Bác Văn, nhưng không ai dám lại quá gần vì sợ vẻ đẹp thanh khiết kia làm cho lóa mắt.

"Công tử là Dương Bác Văn đúng không ạ? Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy, công tử đẹp thế này, thảo nào thầy đồ giấu kỹ thế." Tiểu Lục bắt đầu giở giọng nịnh nọt.

Bác Văn rất tự nhiên và hoạt bát. Cậu đặt khay bánh xuống bàn đá, khẽ cười:

"Các huynh cứ gọi tôi là Bác Văn được rồi, đừng gọi công tử, nghe xa cách lắm. Tôi cũng chỉ là một người bình thường trong phủ thôi mà."

Tả Kỳ Hàm vẫn đứng yên dưới gốc cây tùng. Anh quan sát từ xa, trong lòng có chút dao động.

Đẹp thật. Anh thầm nghĩ. 

Dương Bác Văn bắt đầu chia điểm tâm cho từng người. 

"Huynh này, sao lại đứng một mình ở đây?" Bác Văn nghiêng đầu hỏi Tả Kỳ Hàm, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Tả Kỳ Hàm hơi lúng túng, hắn vội vàng gập cuốn sách lại, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi:

"Bẩm, tôi đang xem lại bài học một chút."

"Chăm chỉ quá nhỉ." Bác Văn đưa một đĩa bánh hoa hồng nhỏ xinh cho hắn. "Ăn đi, bánh này tôi tự tay làm đấy, không biết có hợp khẩu vị của huynh không."

Khi Kỳ Hàm đưa tay ra nhận lấy đĩa bánh, những ngón tay thon dài, mềm mại của Bác Văn tình cờ lướt nhẹ qua mu bàn tay thô ráp của hắn. Một cảm giác tê dại như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến Kỳ Hàm giật mình. Hắn ngước mắt lên, đúng lúc đó, Bác Văn khẽ nháy mắt với hắn một cái, một cái nháy mắt đầy tinh nghịch nhưng cũng đầy ẩn ý, rồi cậu xoay người đi sang phía những người khác, để lại một dải hương thơm vẩn vơ.

Tả Kỳ Hàm đứng đờ người ra đó. Trong thâm tâm hắn, một hạt mầm kỳ lạ dường như vừa mới nảy mầm.

"Hừm! Ta đi vắng một lát mà cái sân võ này biến thành cái chợ rồi sao?"

Dương Quân Liêu bước vào. Ông vẫn diện bộ đồ đen gọn gàng, chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm nghị không một chút biểu cảm. Đám học trò như chuột thấy mèo, lập tức đứng thẳng tắp, ai nấy đều cúi gầm mặt xuống đất.

"Cha!" Bác Văn chạy lại, bám lấy cánh tay của Dương lão gia, nũng nịu. "Con thấy các huynh học hành vất vả quá nên mới mang chút bánh trà ra thôi mà. Cha đừng mắng họ."

Trước mặt con trai, vẻ nghiêm nghị của Dương lão gia dịu đi đôi chút, nhưng ông vẫn nghiêm giọng:

"Văn nhi, con nghịch ngợm đủ chưa? Mau vào trong nhà đọc nốt chương sách hôm qua cho ta."

"Tuân lệnh đại nhân!" Bác Văn tinh nghịch chào, rồi trước khi chạy vào trong, cậu không quên quay đầu lại, nhìn về phía Tả Kỳ Hàm và nháy mắt một cái nữa.

Dương lão gia quay lại nhìn đám học trò, thanh giới thước trong tay ông đập nhẹ vào lòng bàn tay "bép, bép" nghe lạnh sống lưng.

"Tất cả! Vì tội lơ là luyện tập, mỗi người chạy hai mươi vòng quanh phủ cho ta! Tả Kỳ Hàm giám sát bọn chúng, nếu có ai gian lận, con cũng bị phạt gấp đôi!"

"Rõ!" Kỳ Hàm hô vang, dù trong lòng vẫn còn đang vương vấn hình ảnh cái nháy mắt kia.

Chiều hôm đó, dưới cái nắng bắt đầu dịu đi của Bắc Kinh, có một đám trai tráng chạy hùng hục quanh phủ họ Dương. Nhưng trong đầu Tả Kỳ Hàm, hình ảnh về một thiếu niên mặc áo lụa xanh, nụ cười rạng rỡ, cứ hiện lên mãi không dứt. Hắn tự hỏi, cuộc sống bình yên của mình ở đây, sau sự xuất hiện của người ấy, liệu có còn bình yên được nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co