Truyen3h.Co

thefate

Chương 2: Thuế

slayers3

Buổi sáng trên thảo nguyên vẫn tràn đầy trong mùi hương ngọt ngào của lò bánh mì. Izuku khẽ mở mắt, vừa thức giấc. Mũi cậu ngay lập tức đã bị đánh thức bởi mùi hương ngọt ngào tràn đầy trong không gian nhà.

Một mùi hương rất đỗi thân quen và ấm cúng. Mùi của bánh mì và sữa tươi ngũ cốc nóng bốc lên, Izuku gỡ chiếc chân ấm áp khỏi bản thân, đôi chân trần chạm xuống nền đất vẫn còn hơi vương cái lạnh cũ còn sót lại từ mùa đông nhưng nhanh chóng  bị thế chỗ bởi cái ấm nóng từ cái lò nướng còn phừng phực hơi nhiệt.

Cộng với tiếng lách tách từ củi khô trong gian bếp càng khiến cái bụng nhỏ của cậu kêu òng ọc như một lời thúc giục.

" Ơ.. con dậy sớm thế Izuku "

Mẹ cậu vừa lau chùi cái bát sau đó bà cẩn thận múc từng muỗng cháo ngũ cốc còn sôi sùng sục trong nồi vào. Bà để nguyên một bát to xuống bàn cho cậu.

" Con nghe thấy mùi cháo thơm quá nên dậy luôn"

Izuku vừa ngáp vừa trả lời, cậu dụi mắt. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ ra, cậu vẫn ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Đưa đôi mắt hào hứng quan sát sự thơm ngon từ bát cháo vẫn còn thoang thoảng làn khói mỏng manh phả lên mặt cậu.

Hơi ấm từ bát cháo lan toả thông qua thành bát, rồi truyền tới hai bàn tay. Như đang xua đi sự tê lạnh của buổi sáng thảo nguyên. Izuku hít một hơi thật sâu, lồng ngực chứa đầy hương thơm ngũ cốc và vị béo ngậy của sữa cừu. Không thể cưỡng lại, Izuku cầm chiếc thìa gỗ, chạm nhẹ vào bề mặt láng mịn ẩm ẩm của bát cháo múc lên một muỗng to bự.

Trước khi đưa lên miệng cậu thổi nhẹ, cảm nhận miếng đầu tiên khi nó chạm vào đầu lưỡi. Vị ngọt bùi cùng vị mặn mặn vừa phải.

" Lâu lắm rồi con mới ăn lại món này của mẹ nấu đó "

Izuku vừa ăn vừa nói vọng, bát của cậu đã vét gần sạch trơn .

Bà Inko trong một góc dừng công việc mình đang làm. Bà nhìn Izuku trìu mến, rồi lại gần vén từng lọn tóc xanh rối xù của cậu.

Izuku còn đang tập trung vào mùi vị của món ăn, từng ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên cặp sừng nhỏ của cậu. Chiếc sừng như có hơi ấm chạm nhẽ khẽ cựa.

"Ăn đi con, kẻo nguội mất vị ngon," bà khẽ nhắc, giọng nhẹ bẫng như hơi thở của mùa xuân.

" Mấy nay mẹ thấy trưởng làng bắt đầu kêu gọi mọi người tới quảng trường đó con. Không biết đang có chuyện gì nữa. Mẹ lo quá, đợt mùa đông vừa qua vụ mùa của tộc mình không thể thu hoạch được... "

Giọng bà trầm xuống, nghẹn đặc ở cổ. Rồi tiếp tục :

" Mẹ không biết con biết chuyện này chưa. Nhưng mà mẹ nghe người trong tộc đồn nhau. Trưởng làng đang hợp tác với tộc sói. Mà hình như làng mình phải trao đổi lương thực và hàng hoá cho tộc sói, đổi lại làng mình sẽ được bảo vệ hay sao ấy. Mẹ mong đó chỉ là tin đồn thôi. Nếu là sự thật thì thật đáng lo "

Mẹ cậu vừa nói, vừa nhìn xa xăm vào chén đồ ăn. Giọng bà cứ thế mà nhỏ dần, bà không muốn vì những điều vô căn cứ bà vừa nói khiến Izuku mất ngon miệng. Trái tim bà đã quá đỗi nhạy cảm đối với mọi thứ, như bản năng đặc trưng của một người mẹ. Cứ mỗi lần, tim bà nghẹn lại nhói lên. Một sự linh cảm xẹt qua trong đầu, thứ linh cảm mà bà cảm giác nó cứ âm ỉ như thể sắp có chuyện gì xấu xảy ra với Izuku, đứa con bé bỏng duy nhất của bà.

" Con nghĩ chắc không sao đâu. Tộc sói hợp tác với tộc mình chẳng phải cũng tốt sao, chưa kể tộc mình đã từng bị Dị tộc tấn công. Vì lí do đó, tộc trưởng cũng lo lắng nên mới phải nhờ cậy tới tộc sói "

Izuku buông muỗng xuống, giọng cậu dịu dàng trấn an bà. Cậu biết mẹ cậu luôn là nguời nhạy cảm với nhiều thứ thay đổi xung quanh. Và sự lo lắng của bà cũng là dĩ nhiên. Dạo gần đây, trong làng Izuku quan sát thấy các Alpha liên tục xếp các bọc lương thực và hàng hoá chất cao như núi vào kho chung một cách thinh lặng.

Dường như lời đồn đã dần trở thành sự thật, nhưng những nguời dân trong làng lại quá kinh hãi trong việc tìm kiếm một sự xác nhận. Như thể không biết sự thật thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn vậy.

" Chiều con có tính đến quảng trường để xem các tộc trưởng họp không ? "

Bà Inko tiếp tục câu chuyện, bà nhìn Izuku đang đem chén bát vào chỗ rửa.

" Vâng mẹ. Chiều nay con cần đem mấy tấm chăn nhà mình ra ngoài tiệm trong làng đổi lấy ít đồ ... Tiện đường thì chắc con qua xem trưởng làng muốn thông báo điều gì. Mẹ cứ ở nhà mà nghỉ ngơi nha "

Izuku vừa rửa chén bát, cậu vừa mỉm cười trả lời mẹ.

" Con đi nhá mẹ "

Giọng cậu to vọng vào trong lều, Bà Inko đi ra rồi mỉm cười chào tạm biệt cậu.

Izuku vẫn theo thói quen như thường ngày. Cậu địu trên lưng một chiếc túi đan bằng tre đựng những chiếc chăn lớn, rồi đeo chiếc mũi len bông đỏ ấm áp bước ra bên ngoài. Lều của Izuku là căn lều cách xa trung tâm tộc cừu nhất.

Cậu bước khỏi chiếc lều nhà mình đi theo hướng quen thuộc để vào bên trong làng. Trên con đường tới trung tâm làng vẫn còn lớp bùn nhão nửa khô nửa ướt của mùa xuân bám trên những đôi chân bị lún xuống bởi sức nặng của những chiếc chăn len áp sáp trên lưng cậu.

Từ một góc trơ trọi nằm biệt lặp so với làng cừu , Izuku thường quen thuộc với những âm thanh tự nhiên từ thảo nguyên. Nên ngay khi vừa bước vào đầu làng, những cột khói xám đang bốc lên dày đặc từ phía trên những túp lều Ger.

Ngay khi mới bước vào âm thanh nhộn nhịp bao bọc xung quanh tai cậu, tiếng trò chuyện của người dân vang lên mọi phía. Ai cũng đang bận rộn với công việc của mình. Tiếng nện búa chan chát vào sắt nóng từ lò rèn, tiếng cừu gọi be be náo động, tiếng buôn bán om sòm của từng chủ tiệm. Thậm chí cả tiếng rầm rì của những Alpha đang hì hục khuân vác.

Không chỉ là âm thanh ngay cả mùi hương nơi nhộn nhịp cũng khác xa so với sự vắng lặng và thanh tĩnh nơi căn lều của cậu.

Mũi cậu bắt đầu cảm nhận được nhiều mùi hương khác nhau, không còn là những mùi hương từ gió và ẩm trong không khí thông thường. Ở đây, là sự trộn lẫn giữa mùi mồ hôi  gắt nồng từ các Alpha và Pheromone rời rạc của dân làng xung quanh.

Một loạt các mùi hương hỗn độn xộc thẳng lên mũi cậu. Với khứu giác của một Omega nó càng khiến cậu nhạy cảm hơn với Pheromone dân làng, cậu vội vàng đưa tay che mũi.

Nhanh chân đi ngang qua dòng người đông đúc, Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ lách qua những chiếc xe thồ chất cao lương thực, hướng thẳng về phía tiệm trao đổi.

"Ơ Izuku.. lâu rồi chú không thấy con tới tiệm để đổi đồ đó nha... Ôi chao.. nhìn lớn thế. Chú mới không gặp con trong mùa đông mà đã lớn thế này rồi sao"

Tiếng chủ tiệm vọng lên, ồn ồn cả một góc tiệm. Izuku vừa mới bước vào cửa, vui vẻ đặt chiếc giỏ lên bàn.

" Dạ.. nay con tới đổi ít đồ nè chú"

Chủ tiệm từ một góc nhanh nhẹn đi tới quầy bán, ông đưa cho cậu các vật dụng cần thiết. Tiện thể hỏi thăm một số chuyện

" À.. Izuku mẹ con khoẻ không. Mấy nay chả thấy bà ấy đi chợ nhỉ ? "

Izuku đang gỡ từng chiếc chăn trong túi ra, đôi tay nhỏ nhắn vuốt phẳng những nếp gấp rồi xếp chúng lại ngay ngắn thành một xấp gọn gàng. Cậu vừa làm vừa ôn tồn đáp:

" Mẹ con đang đau chân nên ít đi lại lắm ạ. "

" À tí chú có định ra chỗ họp với các trưởng làng không. Con cũng muốn ghé qua

Nghe đến đó, bàn tay ông  đang kiểm hàng có chút khựng lại, giọng chú trầm lại có chút sự bất an khó giấu:

" Con nhắc chú mới nhớ đó... Mấy nay cứ có mấy cái lời đồn tộc Sói tới thu " Thuế" tộc mình. Nên chắc chú phải ra đó nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra với làng mình"

" Thuế " một câu hỏi lập tức nảy ra trong đầu cậu. " Thuế " nghĩa là sao ? Cậu chưa từng nghe đến chuyện này

" Thuế nghĩa là sao ấy chú. Con tưởng làng mình chỉ trao đổi hàng hoá cho tộc sói thôi chứ. Giờ có cả vụ nộp thuế cho bên tộc Sói nữa sao "

Izuku hốt hoảng hướng ánh nhìn về phía chủ tiệm. Ông đang xếp chăn len vào trong cái tủ,  vừa đáp lại với vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Izuku:

" Ơ... thế cháu không biết à. Chắc do cháu ở rìa làng nên không thấy mấy hoạt động của trưởng làng dạo gần đây. Chú thấy mấy người của tộc sói đầu mùa xuân đã xuất hiện ngay trong làng của mình rồi."

Ông  vừa nói vừa quay về phía Izuku, giọng ông  hạ thấp như sợ ai đó sẽ nghe thấy.

" Chú thấy trưởng làng cứ đưa đồ cho tộc sói. Nếu chỉ là trao đổi đồ thì không nhiều tới mức vậy đâu...."

Nói tới đây, ông nghẹn lại. Lo lắng nhìn xung quanh tiệm như sợ có một ai sẽ bắt gặp hai chú cháu nói về một vấn đề nhạy cảm dạo gần đây.

" Cái này  kể cháu nghe.. nghe biết thôi đấy. Thủ lĩnh mới của tộc sói hiện giờ ... Không giống những đời trước. Hắn ta nóng tính và hơi có phần tham lam khi muốn tộc cừu nếu nhận được sự bảo vệ của tộc sói thì phải đổi lại bằng thuế"

" Mà biết thế thôi. Chú cũng chỉ mới nghe đồn. Không biết chiều nay sẽ sao."

Nghe tiếng thở dài của bác, Izuku chìm vào những dòng suy nghĩ. Vậy lời đồn là sự thật sao ?

Izuku đang vừa suy nghĩ vừa xếp những đồ đạc cẩn thận vào túi theo quán tính thì đột nhiên tiếng chuông vang một hồi dài.

Đã đến lúc tập trung để xem cuộc họp của tộc cừu rồi ư !

Tiếng chuông đánh thức Izuku khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

" Tới rồi kìa.. Izuku con có ra không. Hay chú ra trước đây. Có gì con rời quán thì đóng cửa lại hộ chú"

Izuku chưa kịp đáp lại, thì tiếng cánh cửa đã vang lên cái một

ẦM

Mọi thứ trong quán ngay lập tức im thin thít . Để lại Izuku trong sự phân vân về việc nên đi hay ở lại để xem .

Thôi... đi một lát xem thử rồi về nhỉ ? Đằng nào đi để biết xem lời đồn dạo gần đây có đúng hay không !

Izuku chiều theo những suy nghĩ của bản thân, cậu gói ghém cẩn thận đồ đạc vào trong chiếc giỏ rồi xách khỏi tiệm hàng.

Đứng giữa quảng trường của tộc cừu, đoàn người ngày một đông đúc hơn. Ai cũng ồn ào xôn xao khi trưởng lão của tộc cừu đang dần xuất hiện.

Ông lom khom bước ra, tay chống một chiếc cây gỗ dài kế bên ông là người con trai mình - thủ lĩnh của các Alpha trong làng.

" Mọi người đã có mặt đông đủ rồi đúng không ?"
Tuy đã già yếu, nhưng chất giọng của ông vẫn ồn ồn vang rõ.

" Tôi gọi mọi người tới đây. Để có thể thông báo, một số chuyện rất quan trọng. Tôi biết dạo gần đây trong làng đang có những lời đồn. Và những lời đồn ấy khiến mọi người đang rất xôn xao."

Vị trưởng làng già ấy nói bằng sự run run trong chất giọng. Ông nhìn xuống dưới người dân với ánh mắt kiên định như muốn trấn an người dân của mình.

" Tôi biết rằng, mùa đông vừa qua đã khiến cho làng chúng ta không có đủ lương thực thậm chí tới tận mùa Xuân bây giờ làng ta cũng chưa dư dả gì về hàng hoá. Điều tôi lo lắng bây giờ chính là bọn Dị Tộc đang ngày càng xuất hiện nhiều."

Vừa dứt lời, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của vị trưởng làng ngày càng trĩu nặng. Xung quanh ông, ngay tức khắc ồn áo một cách một kiểm soát. Họ xì xào, thầm thì với nhau.

" Vậy là đúng rồi. Cái lời đồn đó không sai"

Izuku đứng lọt thỏm giữa đám đông đang sôi sục. Cậu bị bao vây giữa hàng tá các câu hỏi dồn dập như những họng súng chĩa thẳng vào trường làng, xen lẫn cả tiếng chửi thề.
Những gương mặt hiền lành giờ đây bị thay thế bởi sự vặn vẹo vì giận dữ, dường như niềm tin cuối cùng của họ đặt vào vị trưởng làng đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự hoài nghi

" Vậy sắp tới tộc mình phải như thế nào đây ?"

Một người phụ nữ đang địu trên mình đứa bê nhỏ, cất tiếng hỏi.
Xung quanh Izuku bắt đầu từ những câu hỏi, rồi tới những lời nói tiêu cực rồi cả những tiếng than phiền kèm sự lo lắng về tương lai sắp tới. Izuku biết lý do họ lo lắng, cậu hiểu những tâm trạng này bắt nguồn từ đâu.

Ngay cả với chính cậu, Izuku cũng luôn tự trách bản thân tại sao không thể giúp ích được hơn cho tộc của mình.

" IM LẶNG "

Cậu con trai lớn của trưởng làng lên tiếng, với thanh âm giận dữ. Cậu đe mọi người im lặng. Quả nhiên là một Alpha thủ lĩnh, ngay tức thì đám đông ồn ào chỉ còn lại những hơi thở nặng nề.

Trưởng lão lại ồn tồn tiếp tục:

" ... Tôi biết mọi người lo lắng, chúng ta ai cũng sợ hãi. Và sự sợ hãi đó làm xuất hiện các lời đồn về loại " Thuế" với tộc Sói. Tôi không phủ nhận về những suy đoán của mọi người. Nhưng mong mọi người hiểu rõ."

Ông dừng một lúc, chép miệng, nặng nề thở một hơi  dài. Tay ông nắm chặt lấy chiếc gậy gỗ gõ xuống mặt đất. Trong không gian chỉ còn sót lại những tiếng lọc cọc.

Nhưng trước những con mắt đầy sự tò mò

" Thời gian qua tộc Cừu của chúng ta không thể tiếp tục sản xuất như bình thường được nữa. Mùa đông năm trước, kho lương thực của chúng ta bị cướp bóc."

Nghe tới đây, Izuku mới bất ngờ không tin vào tai mình. Giờ cậu đã hiểu vì sao mùa đông năm ấy lại không được hỗ trợ các phần lương thực.

Rồi ánh nhìn của cậu hướng lên phía trên, cậu thấy đôi mắt của trưởng làng nheo lại, những nếp chân chim như những dấu ấn của thời gian hằn lên khuôn mặt luôn lo nghĩ.

Cậu biết, nói ra sự thật cũng chỉ khiến cho mọi người thêm hoang mang. Họ sẽ càng sợ hãi và sự sợ hãi ấy sẽ khiến cho việc kiểm soát mọi thứ khó hơn.

" Trước tình hình đó... Tôi cũng vô cùng bất lực mà phải ra quyết định.." Ông dừng một chút, lời nói tới môi bỗng nghẹn lại rồi nhỏ dần. Ông nhìn xung quanh những gương mặt hiền lành của dân làng mình, đôi môi run run rồi khó khăn lắm mới thốt ra được thành tiếng:

" Sắp tới, tộc Cừu  sẽ phải mở cổng chào đón những thành viên từ tộc Sói xa xôi. Họ tới đây, danh nghĩa là để trao đổi hàng hóa... nhưng thực chất là để thiết lập một sự liên minh bảo hộ. Từ nay, chúng ta và họ sẽ ràng buộc với nhau."

"Vậy là ông định rước lũ ngoại lai đó vào thật sao? Ông coi khinh cái tộc Cừu này đến thế à!"

"Alpha của tộc cừu để làm gì hả... chúng tôi sản xuất lương thực để nuôi họ như những chiến binh.. vậy mà ông lại đi để kẻ ở ngoài bước vào lãnh thổ tộc mình như thế hả ?"

Những tiếng nói cất lên như những chiếc cọc gỗ nhọn đâm thẳng vào tim vị trưởng làng già. Ông đứng lặng im trên bục cao. Im lặng và không nói gì. Ông cúi gầm mặt xuống, như thầm đồng ý với mọi lời chỉ trích của mọi người. Vẻ mặt già cỗi của ông càng nhìn càng thấy sự khắc khổ. Ông không phản bác cũng chẳng dám đối diện với các ánh mắt oán trách ở dưới kia.

" Tôi thật sự xin lỗi mọi người" . Ông thở một hơi dài như rút hết sinh lực từ chính mình. Lần đầu tiên Izuku chứng kiến một lời xin lỗi trần trụi đến thế từ ông, không hề biện minh cũng chẳng có giải thích, chỉ xót lại sự chân thật đau đớn.
Sau đó ông lại tiếp tục nói:
" Ngày mai làng chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi săn với sự tham gia của cả hai tộc. Tôi biết mọi người khó chấp nhận nhưng tôi đang cố gắng hết sức vì cả tộc của mình."

Ông thông báo những điều cuối cùng rồi từ từ bước xuống dưới. Cuối cùng, mất hút trước ánh mắt của những gương mặt vẫn còn đang chưa tin vào tai mình.

Izuku ở bên dưới sau khi nghe hết thông báo xong. Xót lại trong cậu là một đống thông tin rối bời. Cậu vẫn tự hỏi liệu sự hợp tác giữa hai bên sẽ dẫn tới chuyện gì. Và điều gì khiến tộc trưởng lựa chọn quyết định như vậy ?
Nhưng hơn cả những chuyện này điều khiến Izuku tò mò vẫn là :

"Một cuộc thi săn sao? Thể lệ thế nào? Và quan trọng nhất... một Omega như cậu có được phép đặt chân vào đấu trường đó không?"

Những câu hỏi cứ thế mà tồn tại trong đầu Izuku mãi tới khi hoàng hôn buông xuống sau rặn núi. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy ngôi làng, đám đông cũng từ từ mà tản ra. Người nào người nấy trở lại lều của họ. Để lại Izuku vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ.

Ở một góc khuất của quảng trường, một bóng hình sắc sảo đang tựa lưng vào cột gỗ mục âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Bakugo Katsuki đưa mắt nhìn vào đám đông ban nãy với một cái nhếch mép khinh bỉ.

Bakugo khẽ đẩy mình ra khỏi cột gỗ, hắn điều chỉnh lại chiếc vòng cổ bằng răng nanh- biểu tượng của thủ lĩnh của tộc sói. Rồi hắn thong dong bước ra khỏi quảng trường không còn bóng người.

Từ phía cổng làng, một tiếng hú dài xé toạc màn đêm. Như một tín hiệu.
" Lũ bây lại tới trễ". 

Bakugo càu nhàu, giọng hắn trầm đục và đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Trước mặt hắn là nhóm người cao lớn, khoác trên mình bộ lông da thú dầy cộm, lững thửng tiến tới. Tất cả đều là những Alpha với khí thế áp đảo. Tuy nhiên khi đi ngang qua vị thủ lĩnh của họ - Bakugo, họ lại khẽ gật đầu như những chú cún ngoan ngoãn.
Họ cùng nhau bước tới phía nhà hội đồng của tộc trưởng. Bakugo đẩy cánh cửa ra. Hắn bước vào trong, đôi ủng da nện lên sàn phát ra những tiếng cộp xé toạc sự im lặng thông thường. Lúc này các vị lão làng mới ngước lên.
Ai ai cũng nhìn hắn với con mắt chứa đựng sự phán xét, đồng thời lại không thể giấu nổi vẻ run rẩy trước mùi thuốc súng nồng nàn phát ra từ cơ thể hắn

Bakugo không trực tiếp chào hỏi, hắn phớt lờ mọi lễ nghi rồi thản nhiên lấy một chiếc ghế gỗ. Hắn xoay ngược nó lại, ngồi chễm chệ với đôi chân dang rộng đầy thách thức.

Trong đôi đồng tử đỏ rực, hắn hướng ánh nhìn lạnh ngắt về phía vị trưởng tộc ở đối diện.

" Này lão già"

Bakugo lên tiếng, giọng đầy vẻ khiêu khích.
Như thấy bất bình trước sự ngông cuồng và không có chút tôn trọng dành cho người cha của mình. Một Alpha cừu, đã giơ cây cung lên. Khuôn mặt cậu đanh lại, hai bên lông mày nheo lại tỏ rõ sự không đồng tình với sự vô phép tắc của đối phương.
Chứng kiến điều đó, một nụ cười khẩy hiện lên trên môi hắn, đôi mắt đỏ nheo lại tràn đầy sự thích thú.

Vị tộc trưởng bình tĩnh đưa cánh tay gầy guộc nhưng vững chãi đặt lên cánh cung của người con trai xuống. Ông dùng một lực nhẹ ép nó hạ xuống.
Rồi dùng vẻ mặt thong dong vuốt lại nếp áo đã nhăn, với đôi mắt mờ đục vì tuổi già nhưng lại tĩnh lặng như mặt nước giếng sâu hướng về phía Bakugo

" Xin thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ với ngài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc họp chính"
Cuộc họp định đoạt vận mệnh hai tộc chính thức bắt đầu, dưới sự chứng kiến của ánh lửa bập bùng và sự ngạo nghễ của những kẻ săn mồi.

" Nghe cho rõ đây, lão già.Sự tử tế của tộc sói chỉ có giới hạn thôi. "

Bakugo gầm gừ, mọi câu chữ thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt.

Hắn siết nắm đấm lại rồi đập mạnh xuống mặt bàn.

Rầm !

Một tiếng động chói tai vang lên, trên mặt bàn ấy những vết nứt hình mạng nhện liền lan rộng, ngay tại trung tâm vết nứt là sự cháy xém cùng làn khói bốc lên một cách khét lẹt.

Hắn tiến về phía đối diện cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi Tộc trưởng đã cảm nhận được sức nóng phả ra từ hơi thở của hắn. Với mùi Pheromone của một alpha trội bung toả một cách đậm đặc và gắt nóng như một cây súng chưa đầy mùi thuốc nổ. Nó tràn qua mọi ngõ ngách, rồi khiến cho những kẻ có mặt đều vô thức lùi lại một bước. Hơi thở của bọn họ đứt quãng, giống như một bản năng nguyên thuỷ từ lâu đã đóng nắp bây giờ lại được mở lại. Loài bị săn đối diện với kẻ săn mồi đều phải run rẩy.

"Đã quá hạn để nộp lương thực và hàng hóa theo thỏa thuận từ rất lâu rồi." – Giọng hắn trầm xuống, chứa đựng một sự đe dọa lạnh người – "Ông tính dùng cái bộ dạng thảm hại này để thách thức kiên nhẫn của ta, hay thực sự muốn ta xé xác cái thỏa thuận chết tiệt giữa hai tộc ra ngay tại đây?"

Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào vị tộc trưởng. 

Tộc trưởng vẫn cúi đầu, Ông chậm rãi ngước mắt lên, giọng nói khản đặc không hề né tránh ánh mắt như kẻ săn mồi kia.

"Ngài có thể bẻ gãy cổ tôi ngay tại đây, ngài Bakugo. Điều đó dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi phải đối mặt với những gì đã xảy ra ở kho lương đêm đó."

Ông dừng lại, hơi thở nặng nề nhưng giọng nói đã lấy lại được sự thăng bằng lạ kỳ.

" Chúng tôi cũng không dại dột phá hủy thỏa thuận để chuốc lấy cái chết. Nhưng ngài hãy tự hỏi... tại sao giữa mùa đông tuyết rơi trắng trời, một đoàn người hành quân đi cướp bóc lại không để lại bất kỳ một hạt bụi, một mùi hương, hay dù chỉ là một tiếng tuyết lún dưới chân?"

Tộc trưởng đẩy nhẹ một mảnh đá vỡ về phía Bakugo. Trên đó là một phần của ký hiệu kỳ quái mà ông đã thu thập.

Bakugo cầm trên tay phiến đá kì quái đưa lên tầm mắt, quan sát một cách kĩ càng.

" Chuyện ông nói.. Vụ cướp ở kho lương thực ta thấy đó chỉ là cái cớ để tộc các người chần chừ vào việc nộp hàng"

Hắn ném phịch hòn đá xuống bàn, miệng nhép lên khinh bỉ

" Lũ tộc cừu các người sợ hãi tới mức tưởng tượng ra câu chuyện để hù con nít ư "

Hắn không kiềm được sự bình tĩnh, chân đá bay cái ghế đang ngồi.

" Chỉ là lũ thú hoang hay một toán cướp vặt vãnh thôi cũng đủ khiến các người hồn xiêu phách lạc thế này à?"

Hắn trợn tròn đôi mắt đỏ, bắp tay đầy cơ bắp đặt lên trên bàn như muốn bóp lấy cổ của vị tộc trưởng già.

"Ta không cần biết, lý do gì chăng nữa. Ta cần hàng hoá hoặc là tộc các ngươi phải lấy một thứ khác để bù vào"

Tộc trưởng không run sợ, giọng ông trầm xuống bắt đầu gợi nhắc về cái đêm mùa đông ấy

" Mùa đông năm ấy tại làng chúng tôi tuyết dày tới mức việc đi khỏi làng còn khó khăn thậm chí một con thỏ chỉ cần chạy qua cũng để lại dấu vết. Nhưng sáng hôm ấy, xung quanh kho lương rỗng tếch chỉ là một mặt tuyết phẳng lì . Không có vết chân của kẻ đột nhập, không có mùi pheromone của bất kỳ gã Alpha nào"

Ông nuốt nước bọt, giọng lo lắng đưa đôi mắt mờ đục nhìn Bakugo với tất cả sự trung thực.

" Cứ như thể, thứ đó hạ cánh từ trong hư không vậy !"

Bakugo nheo mắt. Sự im lặng của hiện trường là điều vô lý nhất đối với bản năng của một kẻ săn mồi như hắn. Hắn định cắt lời, nhưng Tộc trưởng đã nói tiếp, giọng run rẩy:

"Và điều kỳ quái nhất không nằm ở kho lương. Ngay bên cạnh kho là khu làng phía đông của chúng tôi đã bị xóa sổ chỉ trong vài tiếng. Khi tôi đến nơi, làng mạc vẫn còn nguyên, nhà cửa không bị đốt phá... nhưng tất cả dân làng đều nằm đó, hơi thở vẫn còn nhưng đôi mắt thì trống rỗng. Những Thiên Phú mạnh mẽ nhất của chúng tôi... tất cả đã bị

RÚT SẠCH

"Trên cột đá giữa làng chỉ còn khắc lại đúng một ký hiệu này. Cùng với những cái xác của các Alpha mạnh mẽ nhất đến từ Tộc cừu thì bị khô quắc lại như bị để rất lâu trong không khí vậy ! "

Tộc trưởng ngước nhìn Bakugo, rồi để lại một câu lững lờ trong không khí đặc quánh.

"Ngài Bakugo, ngài nghĩ sao về một kẻ đi săn... mà không cần ăn thịt, cũng chẳng cần lương thực?"

Bakugo im lặng, hắn không nói gì. Những thông tin vừa rồi mà lão già cung cấp cho hắn làm hắn tò mò vào tự hỏi đang có chuyện chết tiệt gì đang xảy ra.

Nhưng luật là luật, điều này sẽ không thay đổi. Sự bao dung không có trong từ điển của tộc sói.

Đôi mắt hắn xoáy sâu vào tộc trưởng rồi bật cười đầy ngạo mạn.

" Kẻ đi săn không cần thịt à ? Nghe thú vị đấy. Nhưng lão già đừng dùng mấy chuyện như vậy để mong ta bỏ qua. Thoả thuận là thoả thuận. Không có hàng thì phải có thứ khác thế chỗ. Ta không quan tâm câu chuyện lão kể, hay ai đã đột nhập vào kho lương của các người. "

Nói tới đây hắn gằn giọng quát lớn :

" Tộc Sói đã đi một đoạn đường dài tới đây và các người đang nói cái câu chuyện rác rưởi đó để đuổi ta về tay trắng hả ? "

Hắn đứng thẳng dậy, chiều cao và áp lực từ một Alpha trội lại một lần nữa bao trùm lấy vị Tộc trưởng. Tay hắn nắm lấy một vạt áo cùa tộc trưởng, đồng thời sức nóng từ bàn tay hắn làm cháy xém cả một mảng áo của ông.

" Thưa.. thưa ngài. Tôi biết ngài đang muốn có hàng... Nhưng"

Hắn hất mạnh Tộc trưởng trở lại ghế, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy phiến đá kỳ quái trên bàn.

"Nghe cho rõ đây. Nếu kho lương thực đã trống không. Thì các người phải dùng thứ kho báu khác của tộc cừu. Đừng tưởng ta không biết. Tộc các người đang nắm giữ những bản đồ khoáng thạch cổ và loại đá có thể khuếch đại Thiên Phú. Mang toàn bộ ra đây, ngay lập tức!"

Bakugo dừng lại một nhịp, nụ cười của hắn trở nên tàn nhẫn và đầy thách thức:

"Còn về cái điều mà ông nói... Nếu chúng thực sự có gan săn đuổi Thiên Phú, thì hãy hy vọng chúng tìm thấy ta trước khi ta tìm thấy chúng. Ta sẽ nổ tung cái thứ gọi là 'vô hình' đó thành trăm mảnh. Nhưng đó là chuyện sau khi các người hoàn trả đủ cái giá mà các người đang nợ tộc Sói này!"

Trước những lời vừa nói của gã sói trước mặt, tất cả những gương mặt có trong buổi họp không riêng gì tộc trưởng đều sững sờ. Họ đều không tin vào những gì vừa mới nghe. Thông tin việc bộ tộc họ nắm giữ các loại đá quý giúp khuếch đại Thiên phú bằng một cách nào đó đã bị tiết lộ.

Sự im lặng ngay lặp tức bao trùm cả gian phòng. Những vị trưởng lão, vốn đã kiệt quệ vì thảm họa, giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. Họ biết bí mật sống còn mà Tộc Cừu đã dùng máu và sự lẩn khuất để bảo vệ suốt bao đời nay, giờ đây bị phơi bày ra trước ánh sáng bởi một gã Alpha ngoại tộc.

Ánh mắt Tộc trưởng dao động dữ dội. Ông nhìn vào đôi mắt đỏ rực không chút khoan nhượng của Bakugo, cố tìm kiếm một kẽ hở, một sự nhầm lẫn nào đó—nhưng không có. Bakugo đứng đó, ngạo nghễ và nắm chắc phần thắng. Một vị trưởng lão ngồi phía sau lắp bắp, giọng run lên vì sợ hãi lẫn phẫn nộ: "Làm... làm sao ngài biết? "

Bakugo chỉ trả lời bằng sự im lặng. Sự im lặng lúc này của hắn còn đáng sợ hơn cả những tiếng quát tháo, điều đó càng chứng tỏ một điều duy nhất: hắn không đoán, hắn biết chắc chắn.

Các vị trưởng lão đều hốt hoảng và lo lắng họ xì xầm với nhau. Mặc kệ Bakugo đang đứng cười một cách hả hê đứng nhìn bọn họ với ánh mắt đắc thắng.

" Sao nào.. các vị tính sao ? "

" Thưa ngài.. đá quý là cốt tuỷ của tộc chúng tôi. Chúng tôi không thể giao ra một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên... nếu ngài cần một thứ có giá tri tương đương như vậy... thì liệu một Omega tộc cừu có đủ làm ngài hài lòng không ?"

Người đại diên của các trưởng lão lên tiếng, một yêu cầu quá hết sức bất ngờ rồi lão lại bồi thêm một câu đầy dẫn dụ

" Chúng tôi biết một Omega đối với mỗi một tộc đều rất quý hiếm, chưa kể tôi biết ngài hiểu rằng số lượng mỗi cá thể Omega đều rất ít .... và họ chính là nguồn sống duy nhất để duy trì nòng cốt cho một bộ tộc. Với mỗi cá thể Omega đều được bộ tộc giấu kín chỉ để phục vụ cho việc sinh sản, nhằm tạo ra những dòng máu Alpha ưu tú nhất."

Bakugo khựng lại. Nụ cười hả hê trên môi hắn bỗng chốc cứng đờ, rồi dần chuyển sang một vẻ mặt khó đoán. Hắn không ngờ rằng để giữ lấy những viên đá, lũ người này lại sẵn sàng đem chính đồng loại của mình ra làm vật trao đổi .

" Chúng tôi biết số lượng cá thể Omega tại tộc sói không hề dư dả.. Vậy ngài nghĩ như thế nào ? Cả hai chúng ta đều được sự công bằng"

Bakugo nghe tới đây, hắn chỉ biết bật cười khanh khách. Ôi trời hắn không nghĩ lũ người này nói thật, chắc chỉ là chuyện đùa !

" Ôi mấy lão già chết tiệt ! Các người nghĩ đây là chuyện đùa sao ? Vậy nếu ta muốn một Omega ngay bây giờ thì các người sẽ cung cấp liền chứ ?"

Bakugo vừa nói với giọng điệu đầy mỉa mai như một gáo nước lạnh. Rồi tung ra lời thách  thức đám người này coi bọn họ sẽ thật sự sẽ làm như vậy không.

"Vậy nếu ta muốn một Omega ngay bây giờ thì các người sẽ cung cấp liền chắc ?" 

 Nhưng trái với dự đoán của hắn, căn phòng không hề có sự phản đối. Hắn đảo mắt nhìn qua từng khuôn mặt đang ngồi đó; ai nấy đều lặng lẽ gật đầu, những cái gật gù đầy toan tính và chấp thuận, đám người này thật sự đồng ý với lời nói vừa dứt của hắn. 

Lũ người này ... táo tợn thật. Chúng thật sự bán đứng đồng loại tại đây !

" Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài một Omega như đúng với yêu cầu của ngài. Sau khi diễn ra lễ hội săn mồi của hai tộc chúng ta. Một Omega từ tộc của chúng tôi sẽ thuộc về ngài ... chỉ mong ngài có thể xem xét lại việc đừng huỷ thoả thuận của hai tộc chúng ta  " 

" Được thôi.. lũ các ngươi thật sự lắm trò" 

Bakugo nheo mắt khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý theo thoả thuận của hai bên. Hắn cũng chưa hết, liền toả ra một luồng áp lực. Giọng nói có chút đe doạ

"Nghe cho rõ đây, ta muốn một Omega có khả năng sinh sản tốt nhất, đừng hòng qua mặt ta với các hạng tầm thường. Sau lễ hội nếu thứ ta nhận được không đúng yêu cầu... thì đừng trách tại sao tộc Sói lại san phẳng cả lũ các ngươi" 

Lời vừa dứt, hắn quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân nặng nề dẫm xuống mặt gỗ vang vọng trong từng không gian trong phòng hoà lẫn cùng với cảm xúc uất nghẹn của tộc cừu. Trên khuôn mặt của các vị lão làng cùng với vị tộc trưởng hay bất kì ai có mặt trong buổi họp ấy là sự tuyệt vọng nặng nề tới mức thứ còn xót lại trong mỗi người đều chính là sự day dứt. 

Trong căn phòng, không một ai nhìn ai. 

Vị tộc trưởng bấu chặt đôi tay của chính mình. Đôi vai của ông run lên bởi trái tim của ông đã in hằn lên sự nhục nhã cứ như thế mà nó  lan rộng ra,  gặm nhặm đến tận  xương tuỷ.

Giữ được bí mật về những viên đá, bảo vệ sự bình yên cho bộ tộc... để rồi đây cái giá là xương máu của một đứa trẻ vô tội. Điều họ làm... thật sự ấu trĩ , trơ trẽn. 

Vị tộc trưởng siết chặt lấy cây chống, ông cảm thấy mình không thể đứng nổi nữa. Bao nhiêu những từ ngữ tệ hại nhất để  sỉ nhục bản thân đều được ông liệt kê ra trong cái đầu đã quá già yếu. 

"Chúng ta... thật sự đã làm chuyện này sao?" –ông  thều thào. 

 Đôi mắt ông nhìn chăm chằm vào khoảng không, nơi mà lẽ ra một Omega của bộ tộc đang được sống trong sự bao bọc, chứ không phải bị đem ra mặc cả như một thứ hàng hoá .

Đáp lại ông chỉ còn là sự im lặng trùm lấy cả căn phòng còn tệ hại những lời đe doạ ban nãy. Không một ai đủ can đảm để ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông, bởi họ biết họ thật nhỏ bé, thật bần tiện . Những gì họ thể hiện ra trước mặt người dân của họ chỉ sặc mùi thanh cao, nhưng thật chất lại đẫm mùi của sự phản bội. 

Vị tộc trưởng đầy suy tư đứng lặng người, một giọt nước mắt lăn lặng lẽ trên những nếp nhăn sâu hoắm. Trong tâm trí của ông, hiện lên một gương mặt ngây thơ của đứa trẻ - người sẽ sớm phải rơi vào nanh vuốt của bầy sói mà không hề hay biết rằng mình đã bị chính gia đình mình bán đứng.

"Lỗi tại chúng ta..." 

 Tiếng thở dài cuối cùng từ tận ruột gan thoát ra thành tiếng. 

Một nỗi  nhục nhã, một nỗi nhơ sẽ trở thành một phần lịch sử trong tộc Cừu của chúng ta. 











Chuyên mục xin sao 

hehe... như mọi tác giả khác bị mắc kiếm sao é nên ai đọc xong có thể bình luận với bình chọn cho tui. Thì tui sẽ rất vuiii lun. Chuyện cũng đã bắt đầu vào những phần gây cấn rồi nên sẽ dài và vì dài nên thời gian ra chương sẽ tầm 2 tuần một chương ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ văn phong của tui ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co