𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒐𝒏 ㅡ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊
01 - Độ bền của kí ức
Martin đứng ở cổng trường, anh chọn học đại học ở thành phố này cũng vì mong muốn được gặp lại cậu. Mấy năm qua đi đối với Martin là một cuộc sống ảm đạm, không có Keonho, tẻ nhạt biết chừng nào nhưng gia đình em cũng đã chuyển đi từ lâu. Anh không thể tìm được cậu mà cũng chẳng biết cậu bé năm nào đã trưởng thành như thế nào.
Giây phút cả hai đứng trước cổng lớn đại học, Keonho đã thầm cảm thán là người này giống anh Martin quá nhưng Martin đã không để ý đến cậu.
Keonho thử gọi: "Này anh !"
Martin quay lại, anh sững người một lát. Họ đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đến hai mét. Keonho đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này, nghĩ anh sẽ nói xin lỗi, nghĩ anh sẽ giải thích, nghĩ anh sẽ hỏi thăm. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến, anh Martin còn chẳng nhớ nổi mình.
"Cậu gọi tôi à ?"
"Phải."- Keonho đáp: "Anh biết kí túc xá nam ở đâu không ?"
"Tân sinh viên ? Khoa nào vậy ?" - Martin gật đầu, rất bình thản. Dù anh nghĩ là giờ này mà mới dọn vào kí túc xá thì hơi trễ nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.
"Khoa Thể chất, em có chút chuyện nên giờ mới dọn vào được ạ."
"Vậy à, để tôi dắt cậu đi."
Cậu cười, không hiểu sao Martin lại thấy bóng dáng Ahn Keonho trong nụ cười đó, quen thuộc đến lạ kì. Cậu lon ton đi bên phải anh, hỏi nhỏ: "Mà anh tên gì, học khoa nào vậy ạ ?"
"Park Woojoo khoa Thiên văn học." - Nói rồi lại ngẫm nghĩ, ma xui quỷ khiến lại nói ra một cái tên khác: "Gọi Martin cũng được, còn cậu ?"
"Lee Sejin."
*
Martin Edwards gặp Ahn Keonho lần đầu là vào năm anh bảy tuổi.
Trời mưa rất là to, Martin không có ô nên chỉ biết đứng ở mái hiên trong sân trường. Giày vải cũng thấm nước hơn phân nửa, mẹ dặn tan học thì đi bộ về vì ba mẹ phải làm ca tối.
Keonho thì ngược lại, cậu được ba lái xe tới đón. Áo khoác mới rất đẹp, không bị mưa ướt. Martin mới chuyển tới, nhà nghèo lắm còn Keonho là con nhà rất có điều kiện. Nhìn cậu sạch sẽ và đẹp, Martin tự nghĩ khi thấy cậu sắp đi qua. Chỉ là anh không ngờ Keonho lại bắt chuyện với anh: "Sao anh không về nhà ? Đã trễ rồi đó ?"
Keonho cứ tưởng cậu đã về muộn lắm rồi vì cô giáo cần cho cậu biết một số vấn đề cần thiết nên cậu đã ở lại trễ một chút.
"Mưa to quá. Anh không có ô."
Keonho thấy ba tới, với chất giọng còn hơi ngọng, cậu vòi ba cho Martin đi ké về.
Ba em cũng đồng ý.
Martin không hiểu vì sao Keonho lại làm vậy, với người vừa mới gặp như anh. Đối với một đứa trẻ như Martin, Keonho thật là tốt, cậu giống như một thiên sứ nhỏ vậy.
Từ hôm đó Keonho biết anh tên Martin, nhà anh cũng nằm gần khu nhà cậu, chỉ là điều kiện chênh lệch. Martin xem cậu là người bạn đầu tiên ở trường của mình còn cậu thì luôn tìm anh chơi cùng.
Martin rất thông minh và chăm chỉ, lúc nào anh cũng được điểm cao hết mà Keonho chỉ mới lớp một, chữ viết của cậu chưa được đẹp. Keonho luôn không có kiên nhẫn với việc luyện viết, cậu muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi thôi. Giáo viên cũng nhắc nhở cậu nên luyện tập nhiều nhưng mà không phải là quá xấu nên cũng không trách mắng nặng lắm mà toàn giao bài.
"Hôm nay cô giáo đã phạt em làm cái bài viết này đó !!!" - Giờ ăn trưa Keonho vừa đói bụng vừa ấm ức, liên tục mè nheo với Martin.
"Anh biết rồi, anh sẽ viết hộ em được không."
Keonho phụng phịu, không phải cậu nói thế là muốn anh làm giúp: "Em có thể tự làm."
"Em sợ cô phát hiện hả ?"
"Dạ, em nên trung thực, mẹ nói dối gạt là trẻ hư đó ạ."
Martin cười, khen Keonho ngoan.
Martin còn nhớ những khoảnh khắc ngày nhỏ của hai đứa, Keonho vẫn luôn dễ thương như vậy.
Anh từng bị chế giễu vì mặc áo rách đi học, là một đứa nghèo không có những hộp cơm trưa xịn. Nhưng mà Keonho không như vậy, cậu luôn mời Martin ăn cùng.
Anh thích Keonho nhiều lắm.
Cũng có những lần anh làm cho Keonho buồn, Martin đã học cách dỗ dành cậu từ lúc đó rồi. Keonho đối với anh là thói quen, là một sự hiện diện đáng trân trọng và là kí ức anh chẳng thể nào quên.
Hai đứa đồng hành với nhau rất lâu, đến khi Martin học hết lớp sáu. Keonho đã hỏi anh: "Năm sau em cũng sẽ lên cấp hai, anh nhớ chờ em nha, tụi mình sẽ lại được đi học cùng nhau."
"Anh nhớ mà, anh hứa."
Cả hai chưa từng nghĩ đó lại trở thành một lời hứa dang dở.
Cả nhà Martin phải chuyển đi nơi khác vì công việc của ba mẹ, anh không còn gặp lại cậu. Keonho không biết vì sao anh không từ mà biệt, khoảng cách không hề xa xôi, sao anh lại không đến chào cậu.
Những ngày đó Keonho thật sự rất giận anh, cậu nghĩ rằng anh đã lừa gạt cậu, anh đã hứa sẽ luôn chơi cùng em nhưng lại bỏ cậu lại. Đối với một đứa trẻ tuổi nổi loạn như Keonho mà nói thì việc bị lãng quên, xem nhẹ và bị bỏ mặt dường như là một việc không thể chấp nhận được.
Mỗi ngày cậu đều thắc mắc vì sao rồi tới khi cậu cũng đã hoàn toàn chấp nhận. Keonho cho rằng cuộc sống vốn dĩ là nhân duyên, mọi chuyện xảy ra đều có quy luật riêng của nó và nó phải xảy ra. Cậu cũng không cần biết chi nữa về những gì đã qua, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cậu không còn quá bận tâm tới nhiều thứ nữa.
Keonho vẫn đi học, quen bạn mới, cậu có cuộc sống vui vẻ như trước.
Mà nhân duyên thì luôn thích trêu đùa người khác, để Keonho gặp lại anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co