Truyen3h.Co

𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒐𝒏 ㅡ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊

05. Xác xuất đôi

amarikono

Chủ nhật, Martin từ sớm đã có mặt ở hội trường thi đấu rồi. Tiếng khán giả vỗ tay theo từng pha tranh bóng và cả tiếng hét của các thầy cô bên phe huấn luyện viên trộn lẫn vào nhau đinh tai. Anh đứng tựa người vào lan can bên ngoài, tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt lại vô thức quét về phía lối vào.

Keonho không đến, dù chưa nhận được câu trả lời nhưng mà anh vẫn mong được gặp cậu khi mà cả ngày hôm qua qua rồi anh chẳng nghe ngóng được tin tức gì từ Keonho cả.

Martin thử tự giải thích điều đó bằng những lý do rất hợp lý, tuần thể thao, lịch tập dày, hồ bơi chắc kín giờ và anh cũng đã xem lịch thi đấu rồi. Chắc Keonho đang bận rộn luyện tập lắm, cậu không đến thì cũng không có gì lạ mà nhưng sao cậu không nhắn bảo anh gì.

Martin mở điện thoại, màn hình sáng lên tức thì nhưng không có thông báo mới. Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn nằm đó và không có hồi âm.

Anh không dám gửi thêm, cũng không biết mình nên nói gì. Anh sợ rằng thái độ này không phải ngẫu nhiên, mà là một cách Keonho chọn để giữ khoảng cách. Bởi vì dù sao thì hai người cũng không còn thân thiết như hồi nhỏ nữa. Có lẽ cậu không ghét anh thật nhưng cũng không còn muốn trở lại như xưa.

Ý nghĩ đó không đau theo như các vết thương vật lí, chỉ lặng lẽ đau nhói trong ngực khiến anh đứng giữa đám đông mà vẫn thấy mình lạc lõng. Martin nhìn Juhoon vừa đấu xong trên sân, nhìn những cặp đôi ngồi cạnh nhau trên khán đài, rồi lại nghĩ đến Keonho.

Tin nhắn lại đến nhưng là của giáo sư, có vẻ bài tập có anh gặp chút vấn đề rồi.

Martin vội tạm biệt Juhoon rồi lên khoa Thiên văn để gặp giáo sư. Bài phân tích dữ liệu quan sát này anh đã sửa lại đến lần thứ ba mà vẫn còn thiếu sót.

Hành lang khoa cuối tuần cũng hiếm có người, tiếng máy điều hòa quen thuộc khiến anh cảm thấy dễ thở hơn một chút. Martin, đứng lại trước bảng thông báo điện tử. Lịch trực phòng quan sát tối nay được cập nhật, vài cái tên quen hiện lên rồi biến mất. Đúng lúc đó, Kim Juhoon lại nhắn tin cho anh: "Nộp bài xong thì xuống xem trận này đi, anh James cũng tới này."

"Chắc không kịp, mà trận sau mày có đá đâu, bắt tao xuống làm gì ?"

"Nhưng Seonghyeon đá, Keonho cũng tới rồi."

James mới tới, được Juhoon giữ chỗ cho và Keonho gần đó: "Diễn đàn trường sắp nổ rồi, vì hai em nam vương khoá này. Trước đó bị đồn là ghét nhau thì phải, giờ nhìn thấy đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi ghê. Lúc nãy bọn anh bốn người mới chào nhau thôi mà mọi người đã gọi bọn anh là F4 rồi đó."

Hey siri, cho nổ điện thoại James, Juhoon lạnh lùng nói: "Vậy là đẹp đôi à ?"

"Người độc thân như anh thì biết gì mà nói."

James bị hai người tấn công không hiểu tại sao.

Martin ngồi trong phòng máy, trên màn hình là những dòng số liệu quen thuộc, nhưng mắt anh thỉnh thoảng vẫn lướt sang góc phải, nơi biểu tượng thông báo nhấp nháy. Diễn đàn sinh viên đang cập nhật liên tục. Ảnh từ sân bóng được đăng lên từng đợt cùng với tin nhắn của James và Juhoon cũng thi nhau đến như pháo nổ.

Trận đấu kết thúc trong tiếng hò reo, James gửi ảnh Keonho và Seonghyeon đang ôm nhau, chúc mừng chiến thắng. Nghe bảo Eom Seonghyeon được giải cầu thủ triển vọng của năm nhất, có khả năng sẽ được chọn vào đội chính của trường.

James lại gửi video quay, do ngồi gần nhau nên lúc Seonghyeon chạy thẳng về phía hàng rào nhờ Keonho chụp ảnh đều bị quay lại.

Nhìn một đứa hôi ướt đẫm cổ áo nhưng gương mặt thì sáng rỡ không kém cái đứa ngồi cổ vũ là bao. Keonho đứng chờ sẵn, tác nghiệp cho bạn hết mình, lúc sau còn đưa điện thoại cho một người quen nhờ chụp giúp cho hai đứa.

Juhoon không đá trận này, chỉ ngồi xem, James để ý thấy mặt Juhoon buồn thiu thì cũng ra sức hỏi han nhưng người anh em Juhoon thì không cười nổi nữa.

"Hình như thằng Juhoon mệt hay sao đó, bọn anh chuẩn bị đi về đây."

James gửi rất nhiều emoji mặt khóc vào còn Juhoon thì sủi luôn, cái kiểu như trời sập vậy, gặng mãi cũng chẳng nói. Chỉ mỗi James là gửi ảnh hiện trường vào trong nhóm chat, liên tục nói không ngừng.

"Gì vậy, sao mày cũng không trả lời anh vậy ? Trả lời coi, để anh nhắn một mình thế ?"

Martin tắt điện thoại, quay lại màn hình máy tính. Dòng dữ liệu vẫn nằm yên ở đó, chính xác và lạnh lùng. Anh gõ thêm vài chú thích, xóa đi, rồi lại gõ lại.

Bài tập thì đòi hỏi sự tập trung nhưng đầu anh thì không.

Thiên văn học luôn nói về khoảng cách và những khoảng cách lớn dù lớn đến đâu cũng có thể quy đổi chúng thành con số.

Còn khoảng cách lúc này, Martin không biết phải đo bằng gì.

Martin tự hỏi tại sao Keonho lại tỏ ra xa cách như vậy. Rõ ràng lúc đầu gặp lại cũng không đến nỗi tồi tệ như bây giờ mà, chắc là thích Seonghyeon.

Và thật đau lòng khi phải nghĩ rằng, hai người họ là một đôi, anh đã quay trở lại quá muộn màng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co