[ Trans] [HarDra] The Mirror of Ecidyrue
Chapter 11: Christmas Day
Tuyết rơi vào ngày hôm sau và phủ trắng xóa cả tòa lâu đài, một trận bão tuyết bên ngoài sẽ sớm được tiếp nối bởi sự lạnh lẽo hơn nữa ở bên trong. Rốt cuộc thì, Severus đã từng nói với Draco rằng những phiến đá của Hogwarts có thể sụp đổ dễ dàng đến nhường nào khi kẻ thù nằm ngay bên trong.
Justin Finch-Fletchley và Nick-Suýt-Mất-Đầu đã đến lúc bị hóa đá, và chuyện đó quả thực đã xảy ra.
Tuy nhiên, lần này, Potter không hề cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Finch-Fletchley. Cậu nam sinh nhà Hufflepuff đã bỏ chạy quá nhanh khỏi con rắn đáng sợ của Malfoy để sự việc trông có vẻ như Potter đang thả con rắn vào cậu ta, và vì thế Potter không hề có mặt quanh đó khi sự việc xảy ra. Draco có thể không ngăn chặn được các cuộc tấn công nhắm vào những học sinh gốc Muggle, điều có thể dẫn đến cái chết của Hermione bất cứ lúc nào. Nhưng ít nhất trong lần này, cậu đang cải thiện danh tiếng của Potter.
Ý nghĩ về cái chết của Hermione vẫn là một ý nghĩ cào xé ruột gan, ngay cả sau khi cậu ấy đã quát tháo cậu như thế sau trận đấu tay đôi. Tưởng tượng cậu ấy thế chỗ của Finch-Fletchley khiến cậu chỉ muốn nằm ườn trên giường, ôm rịt lấy Imoogi, và không bao giờ chui ra ngoài nữa.
Hiện tại chỉ mới có Finch-Fletchley và Nick thôi. Cậu bị bỏ lại mòn mỏi chờ đợi tin tức cả ngày trời, chẳng làm gì khác ngoài việc hứng chịu ánh nhìn chằm chằm tăng gấp đôi sau trận đấu với Potter. Cậu đã cân nhắc việc yêu cầu Dobby theo dõi Finch-Fletchley, thay vì dành thời gian rảnh rỗi để trông chừng Potter như nó vẫn thường làm. Nhưng nếu Dobby bị hóa đá hoặc gặp chuyện tồi tệ hơn trong quá trình đó, thì đó chỉ là thêm một thất bại nữa vào danh sách. Dobby, Hermione, Ron và Harry và Severus cùng tất cả những người cậu quan tâm - thậm chí cả những học sinh năm hai khác của nhà Slytherin, tất cả đều đang gặp nguy hiểm, và Draco thì chẳng làm được cái quái gì cả-
Lẽ ra cậu đã có thể nói với mọi người đó là một con Tử xà Basilisk từ nhiều tháng trước rồi.
Draco viện cớ để được vào phòng của Severus tối thứ hai liên tiếp, vào ngay đêm Finch-Fletchley bị hóa đá. "Đến để thú tội sao?" Severus hỏi bằng chất giọng mượt như nhung.
Draco nài nỉ xin vào, viện cớ cậu vẫn còn những cơn đau dai dẳng từ trận đấu tay đôi khốc liệt. Cuối cùng, Severus cũng cho cậu vào. Draco phóng vọt qua phòng khách phía trước để vào thư viện của Severus, nơi mà, trước sự ngạc nhiên của cậu, có một cây thông Noel đã được dựng lên. Một cây thông nhỏ, chỉ được trang trí bằng những dải giấy bạc và dây kim tuyến uốn lượn, nhưng lại có vô số những con đom đóm được yểm bùa.
Dẫu đã bao lần chiêm ngưỡng sự tráng lệ của Phủ Malfoy và Hogwarts, đây vẫn là cây thông Noel đẹp nhất mà Draco từng thấy, thứ ánh sáng xanh lục mơ màng của những con đom đóm nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ. Cậu đã nghĩ như vậy ngay cả trước khi nhìn thấy một lọ thuốc nhỏ xíu đặt dưới gốc cây có đính kèm tên Draco.
Draco nhặt nó lên và mỉm cười trước màu xanh lam đặc trưng của nó. "Con biết thầy vẫn còn thương con mà!" Draco hào hứng nói, và Severus trưng ra một vẻ mặt đau khổ không sao tả xiết.
"Nếu trò kiểm tra kỹ hơn," Severus trách cứ, "Trò sẽ phát hiện ra rằng có những món đồ tương tự được đặt sẵn cho trò Crabbe, Goyle, Nott và Zabini. Với tư cách là Chủ nhiệm Nhà của các trò, đó là một nghĩa vụ mà ta phải đảm đương, với một sự miễn cưỡng cực độ, nhằm mang đến một chút không khí hội hè nào đó, khi cả một lớp toàn lũ con trai quyết định ở lại trường."
Thầy khịt mũi trước vẻ mặt sửng sốt của Draco. "Trò không biết là bạn cùng phòng của trò cũng ở lại sao?"
Draco đã vô cùng mong đợi sự yên bình và tĩnh lặng cơ mà.
"Ta thấy lời thề gắn kết xã hội với các bạn cùng lớp của trò đang mang lại những kết quả vô cùng to lớn đấy, trò Malfoy."
"Thầy đừng gọi con là trò Malfoy nữa, con biết thầy muốn con nghĩ rằng thầy, kiểu như, giờ đang ghét con hay gì đó," Draco bật cười, "Nhưng nghe cứ y hệt cha con vậy, và cả hai chúng ta đều biết điều đó, nên dừng lại đi! Con hứa sẽ vờ như thầy vẫn đang vờ như không còn là cha đỡ đầu của con nữa."
Draco chưa từng thấy ai đảo mắt chậm rãi và đầy ẩn ý đến thế như cách Severus làm lúc đó. Thật vô cùng ấn tượng. Cậu ước gì Severus sẽ làm điều đó nhiều hơn một lần, để Draco có thể hình dung ra cách bắt chước sao cho đúng.
"Cái sự đau đớn này, Draco, thứ mà trò lớn tiếng khẳng định là vẫn còn nhức nhối từ trận đấu tay đôi của trò?"
"Con nghĩ con quái vật đang hóa đá học sinh là một con Tử xà Basilisk!"
Severus day day trán. "Một con Tử xà Basilisk, trò nói vậy sao? Và làm thế nào trò lại đi đến được cái kết luận xuất chúng này?"
Bởi vì con đến từ tương lai, Draco định đáp nửa vời, nhưng, tất nhiên rồi, Bùa Khóa lưỡi. Nên thay vào đó cậu nói, "Con đã nghiên cứu những thứ này, bởi vì con sẽ trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết." Rồi cậu hạ giọng vẻ bẽn lẽn. "Và hồi nhỏ con cũng từng khá ám ảnh với đủ mọi loài rồng và bò sát. Con biết thầy nhớ chuyện đó." Cậu đã từng biết gần như mọi thứ về Tử xà Basilisk, cùng với hàng tá những sinh vật huyền bí hình rắn khác, hồi năm thứ hai trong kiếp trước. Chỉ là bằng cách nào đó cậu đã không kết nối các dữ kiện lại với nhau.
"Làm sao mà quên cho được? Ta đã bị đuổi chạy trối chết quanh đài phun nước của Phủ Malfoy, bởi con rồng Hàn Quốc hung dữ mà bà dì bị ghẻ lạnh của trò đã thiển cận đến mức đem tặng cho trò..." Thầy cau mày trước nụ cười trìu mến của Draco. "Chắc trò không vẫn còn giữ thứ đó chứ, Draco."
"Ồ, tất nhiên là không rồi."
"Và thế là trò, với trí tuệ vô biên của mình, đã kết luận rằng sinh vật đang hóa đá học sinh là một con Tử xà Basilisk. Kẻ mà ánh nhìn của nó sẽ giết chết bất cứ ai lỡ nhìn vào. Chứ không phải hóa đá."
Hoặc có lẽ đó là lý do tại sao Draco năm hai chưa bao giờ cân nhắc việc con quái thú đó có thể là một con Tử xà.
Biết đâu lần này nó không phải là một con Tử xà? Hoặc chưa bao giờ là nó? Đâu phải Draco đã ở đó để chứng kiến Potter giết nó. Có lẽ tất cả những chuyện đó chỉ là chiêu trò tuyên truyền của nhà Gryffindor, và thứ mà Potter thực sự đánh bại chỉ là ảo tưởng sức mạnh của một con Nargle nhỏ bé nhưng hiếu chiến.
"Nhưng thưa thầy-"
"Ra ngoài! Trò đã lãng phí đủ thời gian của ta rồi. Đi mà thao thao bất tuyệt những giả thuyết ngu ngốc của trò cho bạn bè trò nghe đi."
"Con đâu có bạn," Draco hờn dỗi, "Chà, ngoại trừ Dobby."
Severus nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt như thể đứa con đỡ đầu của mình vừa quyết định từ bỏ pháp thuật để đi chăn dê ở Nepal. "Dobby là ai? Con gia tinh từ phủ đệ của trò mà trò đã xin cho vào làm ở Hogwarts đó hả? Trò vừa gọi nó là bạn của trò sao?"
Draco nhún vai. "Con vẫn đang dạy nó chơi cờ phù thủy. Cơ mà giờ nó giỏi đến mức cứ đánh bại con liên tục." Cậu chợt nảy ra một ý tưởng. "Chắc con nên bắt đầu dạy nó chơi bài nổ!"
Severus để đầu mình đập cái cộp vào thành ghế bành, trông y hệt như điệu bộ của chính Dobby. "Đủ rồi, Draco. Vậy thì về với con gia tinh của trò đi, và để cha đỡ đầu của trò được chiêm nghiệm về sự vô nghĩa của kiếp người."
"Dobby nói là," Draco vui vẻ cất lời, "Hy vọng là con đường duy nhất dẫn đến tự do!"
Cậu không chắc liệu một vị giáo sư ném cuốn sách to oạch về phía học trò của mình khi nó đang bước ra ngoài có hoàn toàn được chấp nhận hay không.
✷
Việc đám nam sinh năm hai ở lại trường hàng loạt là một hiện tượng dễ dàng lý giải: nói đơn giản, là do cha của chúng bảo thế. Khi Draco nghi ngờ gặng hỏi tại sao, Blaise và Theo cùng đồng thanh đáp, "Bởi vì cha cậu bảo họ làm vậy."
Và dạo này Draco với Cha vẫn luôn trao đổi những bức thư lịch sự, dẫu chung chung và phần lớn là dối trá trong năm nay, tuyệt nhiên không hề đả động gì đến Phòng chứa Bí mật. Cậu đáng lẽ ra phải biết là không nên tin tưởng Cha sẽ cư xử đúng mực.
"Chú ấy đã và đang nói với tất cả các gia đình chúng ta rằng cậu là Người thừa kế của nhà Slytherin," Vince nói, thò đầu ra khỏi giường để nháy mắt đầy bí mật một cách vụng về trước khi rụt lại vào trong rèm.
"Và tôi đoán tụi này được lệnh phải 'hỗ trợ cậu'," Blaise nhún vai nói. "Đâu phải cậu có vẻ sẽ để tụi này làm thế, nhưng dù sao cũng tốt hơn là phải ăn bữa tối Giáng sinh với cái xác chết biết đi mới nhất mà mẹ tôi vừa lấy làm chồng."
"Tôi thà đón Giáng sinh ở nơi nào đó có một thư viện tàm tạm," Theo tán thành. "Nếu tôi ở nhà, Cha sẽ bắt tôi tham dự buổi dạ tiệc Trái Tim Mùa Đông của nhà cậu năm nay mất, Draco à. Và tôi căm ghét mấy buổi dạ tiệc."
"Vince? Greg? Các cậu cũng vui vẻ ở lại tương tự vậy sao?" Draco mệt mỏi hỏi.
Greg thò đầu ra với vẻ mặt ngây thơ. "Nếu Blaise ở lại, thì dĩ nhiên tụi này cũng sẽ ở lại," cậu ta nói, như thể đó là điều hiển nhiên. Điều đó không để lại nghi ngờ gì về việc chúng đã chuyển giao lòng trung thành của mình cho ai.
"Nhưng cậu định sẽ không tiết lộ cho tụi này bất cứ chuyện gì, đúng không," Blaise thở dài. "Cậu biết không, tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu rốt cuộc cậu có phải là Người thừa kế hay không. Nhưng rồi cha cậu lại đi rêu rao chuyện đó..."
Giống hệt như cách Cha luôn tuyên bố gia tộc Malfoy mang dòng máu hậu duệ của Slytherin. "Ông ấy chỉ biết là đang có tin đồn thôi. Chắc là từ đám các cậu viết thư về cho cha các cậu. Và ông ấy sẽ không phủ nhận một tin đồn khiến ông ấy trông có vẻ quyền lực và quan trọng đâu, phải không?" Draco cố diễn lại điệu bộ của Cha sao cho giống nhất. "Chà, con trai tôi là Người thừa kế của nhà Slytherin, giết chết tất cả bầy gà, anh không biết sao?"
Chẳng có ai cười cả. Dường như không thể lấy lại được thiện cảm của bọn họ. Nếu không đưa ra một lời thú tội giả dối là Người thừa kế và xoa dịu cái tôi đang bị tổn thương của chúng. Nhưng có lẽ cậu đã cố gắng hơn, nếu bọn họ chí ít cũng có chút duyên dáng để bật cười trước những câu nói đùa của cậu. Đám Weasley còn chiều chuộng người khác hơn.
✷
Buổi sáng Giáng sinh với đám này là một mớ âm thanh ồn ào trẻ con, điều mà cậu phải thừa nhận là cậu thích hơn sự tĩnh lặng của năm ngoái. Năm nam sinh năm hai là những học sinh Slytherin duy nhất ở lại, và họ được tự do tung hoành dưới hầm ngục. Sự gần gũi thuần túy đe dọa làm trỗi dậy chút tình cảm cũ cậu từng dành cho tất cả bọn họ.
Cái kiểu khoe khoang đầy hân hoan về những món quà hiếm hoi một lần làm cậu nhớ đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Phần lớn thời gian Draco ngồi tựa lưng quan sát, dẫu vẫn mở rèm giường. Trước khi Vince kịp xé toạc hộp quà thứ hai rõ ràng cũng toàn kẹo mút, Draco đề nghị bọn họ mang quà đến mở dưới gốc cây thông Noel cùng với Severus.
Thật là một trong những thú vui tuyệt vời nhất của kiếp nhân sinh, khi được chứng kiến vẻ mặt đó của Severus, lúc năm thằng nhóc mười hai tuổi, dùng bùa chú bay bổng nâng theo cả núi quà trước mặt, xuất hiện trước cửa phòng thầy vào lúc chín giờ sáng. Khi bọn họ bắt đầu ổn định chỗ ngồi, Severus phóng cho Draco một ánh nhìn không mảy may nghi ngờ về việc thầy đang quy trách nhiệm cho ai về tai họa khôn lường này. Quả thực là một sự táo tợn đáng kinh ngạc, khi vừa làm nổ tung phòng của Severus vào tháng Mười Một, rồi đến tháng Mười Hai, còn tệ hơn, lại lấp đầy nó bằng sự hân hoan hội hè.
Khi cả năm đứa chụm lại dưới gốc cây, Severus hiện lên như một bóng hình người lớn nghiêm khắc đang giám sát từ chiếc ghế bành phía trên, tay cầm một ly whisky mà thầy đã uống cạn và rót đầy lại chẳng hề chậm trễ.
Draco thành công ép Severus kể một cách chiếu lệ câu chuyện về việc Salazar Slytherin đã phá hỏng Lễ Giáng sinh như thế nào, trước khi Severus ra lệnh cho chúng bắt tay vào xử lý đống quà.
Ngay cả Draco cũng hiếm khi thấy một sự dư thừa giấy gói màu xanh lục ánh kim và màu bạc đến vậy. Các bậc phụ huynh dường như đã ganh đua để chơi trội lẫn nhau, có lẽ để gây ấn tượng với Người thừa kế. Và dĩ nhiên Cha đã chọn cách tiếp cận trái ngược hoàn toàn với năm ngoái, và tắm Draco trong đủ mọi thứ đồ không cần thiết. Thật chẳng ra sao nếu người thừa kế nhà Malfoy lại không có nhiều quà nhất. Có lẽ cậu nhiều nhất thật, nhưng đến một lúc thì cũng khó mà phân biệt được.
Draco đã gửi đi một con cú mang theo chiếc bùa thứ tư dành cho Hermione, một chiếc bùa hình chữ H trơn tru để mô phỏng chữ N của Narcissa trên vòng tay của mẹ cậu. Dẫu cậu đã choàng tỉnh trong một cơn đổ mồ hôi lạnh vào lúc 2 giờ sáng Đêm Giáng sinh vì ý nghĩ Hermione có thể sẽ tưởng đó là chữ H cho Heir (Người thừa kế) thay vì H cho Hermione.
Nhưng giờ thì không thể thay đổi được nữa, thế nên cậu chuyển sự chú ý sang đống hỗn độn trước mặt bao gồm đồ chơi, sách vở, những chiếc lông chim và giấy viết thư sang trọng, quần áo, giày dép, trang sức, đồ vật ma thuật, đồ ăn vặt và kẹo mứt. Chẳng có đứa nào tặng quà cho nhau cả, vì các bậc phụ huynh của chúng đã dư sức bù đắp cho điều đó.
Đó là một sự phô trương chi tiêu vô tận trải ra trước mắt họ, với đống giấy gói chất cao như núi trước khi Severus bắt đầu làm chúng biến mất. Thật khó để không cảm thấy co rúm người lại khi nghĩ xem Severus hẳn đang đánh giá thế nào về tất cả bọn họ. Severus đã lớn lên chẳng mấy dư dả gì, và giờ thầy đang ở đây, buộc phải chứng kiến lũ trẻ con này gáy inh ỏi một cách vô tri vì những món lợi lộc phi nghĩa của chúng.
Draco mừng là năm nay cậu đã mua nhiều hơn một món quà cho Severus. Và cậu rất hài lòng với Theo vì cậu ta cũng tặng Severus một món, đến mức cậu hôn luôn lên má cậu ta. Theo đỏ mặt tía tai còn hơn cả cây thông Noel nhà Gryffindor, còn những thằng con trai khác thì hú hét ầm ĩ khi Severus thở dài, "Trò Malfoy, nếu trò vui lòng cho phép ta mở món quà này từ trò Nott... Ta không tin là chúng ta đang đứng dưới cây tầm gửi đâu..."
Severus vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh rụi khi mở món quà, một cuốn sách về các loại độc dược quý hiếm từ vùng cận Sahara của Châu Phi, dù Draco biết thầy hẳn rất hứng thú, trừ khi thầy đã tình cờ có nó rồi. Thầy vẫn giữ thái độ bình thản tương tự khi mở hai món quà đầu tiên của Draco, một đôi găng tay bằng da rồng đắt tiền mới toanh và một cuốn sách về những bước tiến mới nhất trong lý thuyết sáng tạo bùa chú.
Nhưng khóe môi Severus cuối cùng cũng nhếch lên khi nhìn thấy món quà cuối cùng từ Draco. Đó là một chiếc bảng tên để bàn làm việc bằng bạc được chạm khắc thủ công, khá bóng bẩy và phong cách nếu Draco tự nhận xét. Dòng chữ trên đó ghi: Giáo sư Severus Snape, Bậc thầy Độc dược, Nhà phát minh, và Bậc thầy Đấu tay đôi.
"Rốt cuộc thì, thưa thầy," Draco nói, mở to mắt diễn nét ngây thơ vô tội, "Thầy chắc chắn phải là người đấu tay đôi vĩ đại nhất của cả trường nếu không muốn nói là cả đất nước, để có thể đánh bại một pháp sư lừng danh và điêu luyện như Gilderoy Lockhart."
Cái nụ cười mỉm mỉm đó mang lại cho Draco cảm giác ấm áp như thể Severus vừa cho cậu nhấp một ngụm whisky của thầy - chuyện dĩ nhiên không bao giờ xảy ra. Cậu có niềm hy vọng rằng Severus có thể sẽ sử dụng chiếc bảng tên, nếu không phải cuốn sách hay đôi găng tay. Dù sao thì, Severus hiện đang đeo chiếc nhẫn hình rồng Ouroboros bằng ngọc lam mà Draco đã tặng thầy vào Giáng sinh năm ngoái.
Hóa ra vẫn còn một món quà nữa dành cho Severus dưới gốc cây, một cái ống hình trụ dài bọc giấy gói màu vàng mà chẳng đứa nào chịu nhận là của mình. Điều đó không ngăn cản Severus đổ lỗi cho Draco, chỉ để rồi không thể làm thế được nữa, một khi thầy mở nó ra và thấy nó mang một gu thẩm mỹ khác biệt một cách kịch tính so với con đỡ đầu của mình.
Ít nhất thì nó trông có vẻ đắt tiền. Một tấm thảm trang trí lộng lẫy được cuộn bên trong ống trụ, khắc họa một khung cảnh đồng cỏ tuyệt đẹp đầy rẫy những bông hồng vàng dưới ánh nắng mặt trời. Thậm chí còn có sẵn một cái móc gỗ và bùa dính để treo nó lên. Nó trông có vẻ vừa vặn với mảng tường tối màu nơi Severus đã che lấp cái lò sưởi cũ của mình. Nhưng Severus quẳng nó vào cái lò sưởi mới toanh của thầy mà không thèm nhìn lại cái thứ hai. Vince nhặt lên một mẩu giấy nhớ rơi ra từ lớp giấy vàng. "Từ một người ẩn danh ngưỡng mộ," cậu ta đọc to, và Severus giật lấy mẩu giấy từ tay cậu ta rồi cũng khinh khỉnh ném luôn vào ngọn lửa.
Sau khi phát cho tất cả bọn chúng những lọ Draught of Peace, Severus dẫn đầu cả bầy đàn đang líu lo ầm ĩ của bọn họ lên Đại Sảnh Đường ăn tối Giáng sinh. Đại Sảnh Đường bằng cách nào đó trông còn lộng lẫy hơn cả năm ngoái, với tất cả lớp băng giá trên những thân cây của bác Hagrid và một trận tuyết rơi được yểm bùa. Draco dừng lại ở ngưỡng cửa, nhớ lại với một cơn nhói đau về lần trang trí trước đó của Hagrid, vào Lễ Halloween chưa đầy hai tháng trước, với Hermione, Potter và Ron đứng bên cạnh cậu cùng nhau đoán già đoán non.
Chỉ một chút thời gian trôi qua, vậy mà khoảng cách giữa Draco và đám Gryffindor trong dịp Giáng sinh này có cảm giác không thể vượt qua như một vực thẳm hàng thế kỷ, với việc Potter kiêu hãnh mặc chiếc áo len Giáng sinh xấu điên rồ của nhà Weasley. Draco chỉnh lại chiếc áo len cashmere màu kem mới toanh với những chiếc cúc bằng ngọc trai của Mẹ, mặc bên trong chiếc áo choàng mở phanh để khoe những viên ngọc trai biển lấp lánh. Cậu tự nhủ sự đối lập này hoàn toàn làm Potter lép vế.
Chẳng mấy chốc, thầy Dumbledore bắt đầu xướng lên những bài hát mừng Giáng sinh yêu thích của thầy. Bác Hagrid, người đang ngày càng ngà ngà say món sữa trứng sữa, bắt đầu những trò hề Giáng sinh quen thuộc của bác, hoàn toàn không hay biết rằng chẳng bao lâu nữa bác sẽ trở thành nghi phạm số một của hội đồng nhà trường.
Draco đã không thể thuyết phục Blaise và Theo rằng những chiếc bánh pháo Giáng sinh chỉ dành cho bọn bình dân, như cậu đã làm được rất dễ dàng với Vince và Greg trong dòng thời gian xanh. Và Vince cùng Greg giờ đây lại nghe theo Blaise, chứ không phải cậu. Khi Draco bắt đầu lắp bắp không thành lời, vung tay trong sự hoài nghi nhìn Blaise và đám tay sai của cậu ta giật hết chiếc pháo này đến chiếc pháo khác, Theo bật cười lớn đến mức thu hút ánh nhìn của Potter. Draco trừng mắt nhìn lại đầy thách thức cho đến khi cậu ta quay đi.
Bộ ba của Potter rời đi sớm, nhưng không đủ sớm để bỏ lỡ cảnh Blaise thao thao bất tuyệt nài nỉ Severus viết giấy phép cho họ sử dụng sân Quidditch lúc 3 giờ chiều. Potter khựng bước, điều khiến Draco e sợ rằng cậu ta sắp sửa cố gắng khơi mào một trận quyết đấu thù hằn bất ngờ nào đó giữa Gryffindor và Slytherin. Cậu ta chắc chắn đang được trang bị thừa mứa những đứa trẻ nhà Weasley máu mê thể thao. Nhưng bất kể Draco đã tra tấn bao nhiêu người trong dòng thời gian xanh, thì cũng không ai đáng phải nếm mùi thất bại Quidditch trước Potter vào ngày Giáng sinh.
"Đừng tính tôi vào," Draco vội vã nói. "Tôi định đi gửi một con cú." Khi đám Slytherin lên tiếng phản đối, Draco châm chọc, "Có phép huyết ma thuật rất quan trọng cần thi triển, các cậu biết đấy, dịp lễ Yule là lý tưởng cho việc đó," và đám Gryffindor gần đó bày ra những vẻ mặt như thể chúng không thể phân biệt được liệu Draco có đang đùa hay không.
Draco đã đi một mạch lên tận Chuồng Cú để làm màu, phòng trường hợp Potter lại theo dõi cậu. Nhưng cậu thấy mình chỉ có một mình với tiếng cú kêu, cậu lấy một tờ giấy viết thư mới mà Mẹ vừa gửi và viết một dòng tin nhắn ngắn gọn chúc bà Giáng sinh Vui vẻ. Cậu gửi nó đi bằng một con cú của trường. Rồi cậu quay bước đi, và suýt nữa thì giật nảy mình khi thấy Blaise và Theo đang đứng đó trong những chiếc áo choàng trơn của nhà Slytherin, nhìn cậu chằm chằm.
"Cái quái gì vậy?" Draco nạt nộ, lùi lại một bước. "Các cậu làm tôi giật mình đấy! Sao các cậu không đi chuẩn bị chơi Quidditch đi?"
Blaise và Theo trao đổi ánh mắt. "Tụi này không có hứng thú lắm, Draco. Nhưng, ờ, Crabbe và Goyle thì vẫn định ra ngoài chơi," Blaise lầm bầm, điều này dấy lên những hồi chuông cảnh báo đỏ rực trong đầu Draco vì vô số lý do, mà chủ yếu là A. Blaise thường gọi họ là Vince và Greg, B. Blaise là người đề xuất trận đấu, và C. Vince và Greg hoàn toàn không có khả năng tự mình tiến hành một trận Quidditch ra trò.
"Có chuyện gì vậy?" Draco dè chừng hỏi, nghi ngờ có một âm mưu nào đó nhằm dụ dỗ cậu thú nhận sự thật về việc là Người thừa kế của nhà Slytherin, và khi chúng bám theo cậu xuống tận hầm ngục như hình với bóng, hướng câu chuyện của chúng càng xác nhận điều đó.
"Tôi thấy Potter nhìn cậu ở bữa tối Giáng sinh hôm nay," Theo nói. "Cậu có nghĩ là cậu ta đang nghi ngờ cậu không?"
"Tôi biết là cậu ta nghi ngờ tôi," Draco kéo dài giọng. "Dù trước đây cậu ta cũng có cần cái cớ nào để nhìn tôi chằm chằm đâu, phải không?"
Theo phát ra một âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ trước khi Blaise huých cùi chỏ vào sườn cậu ta. "Cậu có nghĩ là cậu ta biết chuyện gì không?" Blaise hỏi, với một mức độ lo lắng cao bất thường cho sự an nguy của Draco.
"Potter á?" Draco nhún vai, "Potter có khi còn chẳng biết đánh vần để thoát khỏi một cái túi giấy nữa là. Tôi chẳng đến mức phải mất ngủ ban đêm để lo lắng xem Potter biết cái gì đâu."
"Nhưng điều đó không ngăn được việc cậu ta đánh bại cậu ở môn Quidditch, đúng không?" Theo hỏi với một sự thù địch kỳ lạ trong giọng điệu, trước khi Blaise lại có vẻ cảnh cáo cậu ta.
Nếu đây là một nỗ lực moi móc thông tin, cậu hẳn đã kỳ vọng những người bạn cùng Nhà Slytherin của mình làm tốt hơn thế này. Thay vào đó, chúng chỉ cư xử như những kẻ dở hơi. Cậu đã đủ phân tâm khi tiến đến lối vào hầm ngục nhà Slytherin đến mức quên bẵng cả mật khẩu. "Theo, mật khẩu là gì ấy nhỉ?"
"Ờ, tôi không chắc lắm," Theo nói, người mà chưa từng quên mật khẩu trong suốt những năm qua, dù là ở dòng thời gian xanh hay đỏ. Có ai đó đã yểm Bùa Lú lên chúng sao?
"Blaise?"
"Chịu thôi, bồ tèo," Blaise nói, người chưa từng gọi Draco là bồ tèo một lần nào trong đời.
"Để tôi nghĩ xem," Draco nói, tập trung suy nghĩ. Cậu nhớ đó là Thuần chủng, nhưng cố tình chờ xem những người bạn cùng phòng đang lơ ngơ của mình có thể tự nghĩ ra không.
"Ờ, Gỗ Rắn chăng?" Theo yếu ớt thử vận may, nhìn chằm chằm vào lối vào như thể cậu ta đang dùng ý chí ép nó mở ra. Thật ngu ngốc. Chẳng phải Gỗ Rắn là một trong những mật khẩu của năm ngoái sao? Vì một lý do nào đó, nó lại in hằn trong trí nhớ của Draco-
Draco chưa bao giờ quên được cuộc trò chuyện đó, dẫu đã cố gắng đến đâu. Một lần là Tử thần Thực tử, mãi mãi là Tử thần Thực tử, Potter từng nói với cậu. Draco lúc đó đã mất bình tĩnh đến mức vô tình nói ra mật khẩu nhà Slytherin trước mặt Potter. Gỗ Rắn.
Trong không ít những bản tin phát thanh bí mật của Lee Jordan trong thời chiến, cái đài phát thanh Lược Đồ Potter đó, đã có những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ về việc bộ ba của Potter lẻn vào Bộ Pháp thuật, sử dụng Độc dược Đa dịch.
"Ồ, đúng rồi. Thuần chủng," Draco vờ như chợt nhớ ra. Lối vào trượt mở, nhưng Draco không bước vào. 'Blaise' và 'Theo' trao đổi những ánh nhìn lo lắng tố cáo chúng, thân thiết với nhau hơn những gì chúng hạ mình thể hiện ở ngoài đời thực.
"Blaise, đi lấy cho tôi món trứng sóc đột biến yêu thích của tôi từ Dobby dưới nhà bếp đi. Nó biết loại nào đấy. Và đừng hòng quay lại nếu không có chúng, nếu không tôi sẽ ếm cậu."
Và Blaise thật hẳn đã bảo cậu tự nhét đống trứng sóc đột biến của cậu vào chỗ nào đó, làm như thể trên đời có thứ đó tồn tại không bằng. Nhưng kẻ mạo danh lại đưa mắt nhìn Theo, trước khi nói, "Chắc rồi, bồ tèo," và hối hả chạy về phía cầu thang.
Chắc chắn là Ron rồi. Hermione sẽ không thường xuyên gọi cậu là bồ tèo như vậy.
Cậu ấy từng nói cậu ấy đang thực hiện một dự án sẽ sớm làm sạch tên tuổi cho cậu. Phải chăng đây là điều cậu ấy muốn nói? Cho lũ ngốc nghếch của cậu ấy uống Đa dịch biến thành hình dạng học sinh nhà Slytherin và lừa cậu nói ra sự thật?
Nhưng chúng có kỹ năng quan sát vô cùng kém cỏi đối với những động thái của nhà Slytherin, nếu chúng nghĩ rằng Draco có thể ban phát những mệnh lệnh và lời đe dọa hời hợt cho Blaise Zabini và mong cậu ta cun cút tuân lệnh. Chẳng có mấy ý nghĩa khi khoác lên mình một lớp ngụy trang nếu bạn không thể diễn tròn vai kẻ đứng đằng sau nó.
Thế là Draco thấy mình đang phải đối mặt với Harry Potter, kẻ đang bị mắc kẹt trong phần thời gian còn lại của sáu mươi phút dưới hình hài Theodore Nott. Cậu không biết nên tức giận hay hãnh diện khi đám Gryffindor cho rằng cậu đáng để chúng phải bỏ ra ngần này công sức để phá vỡ. Những học sinh năm hai tự pha chế Độc dược Đa dịch, gần như chắc chắn là tự làm? Lạy Merlin, Hermione là một phép màu. Còn Potter thì, không hẳn.
Potter bối rối theo sau Draco vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cố nhìn lướt qua chiếc lò sưởi chạm khắc hình rắn và những ngọn đèn xanh lục như thể cậu ta không phải đang nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Cậu ta giữ nhịp độ đi khá tốt bên cạnh Draco trên đường về phòng ngủ của bọn họ, nhưng từng cử chỉ đều mang đậm nét của Potter. Giờ thì Draco đã nhận ra, bản chất của Harry Potter như thể đang rỉ ra từ từng lỗ chân lông đó. Nhưng cậu phải chắc chắn, cậu tự nhủ, trước khi cho phép bản thân đùa giỡn với chuyện này.
"Chuyện đó buồn cười thật đấy, phải không Theo?" Draco thử nghiệm. "Cái vẻ mặt của Giáo sư Snape khi tôi hôn cậu dưới gốc cây thông Noel sáng nay ấy?"
Và quả nhiên, có sự sửng sốt-không tin nổi-hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt vốn sinh động bất thường của một phiên bản Theo, trước khi Potter có thể nặn ra một câu yếu ớt, "Ừ, tôi không nghĩ là thầy Snape thích nhìn học sinh của mình hôn hít nhau cho lắm."
Hôn hít á? Potter làm sao biết được đó chỉ là một nụ hôn lên má. Draco đã không nói rõ, và giờ sự hiểu lầm đó mang đến cho cậu một ý tưởng đen tối. "Thầy ấy là cha đỡ đầu của tôi. Dù thầy ấy có nói là tán thành chúng ta, thầy ấy có lẽ cũng không muốn bị ép phải chứng kiến nó." Draco sải bước đến giường của mình, và cởi phăng áo choàng ra trước khi thả người ngồi xuống mép giường. "Lại đây."
Potter bước tới hệt như một tử tù đang tiến lên đoạn đầu đài. "Ờ, Draco, cậu đang làm gì..."
"Tôi biết tại sao cậu lại bỏ chơi Quidditch với mọi người," Draco gầm gừ nhẹ, và ngoắc ngón tay gọi Potter. "Hôn tôi ở đây sẽ tốt hơn chứ, khi không có cha đỡ đầu của tôi đứng nhìn?"
"Ồ, ờ, ừ, tôi đoán vậy," Potter nói. Draco ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy cậu ta cam kết với màn lừa gạt này đủ nhiều để đá giày ra và leo lên giường của Draco. Cậu ta trông có vẻ hối hận vì đã làm thế, khi Draco ếm bùa Muffliato (Khóa nhiễu) và Spelunca (Hầm kín). "Khoan đã, cậu đang làm gì thế?"
"Giữ cho chúng ta không bị quấy rầy," Draco nói, và nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng sậm lòa xòa trên trán Potter, rủ xuống gối của cậu. Cậu đã từng có Theo trên giường mình không ít lần trong ký túc xá nhà Slytherin, nhưng là vào những năm sau này. Và giờ đây thật dễ dàng đến bối rối khi tưởng tượng mái tóc màu cát quen thuộc này trở nên bù xù hơn và tối màu hơn. "Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được, đúng không?"
"Không," Potter nói, rõ ràng đang chật vật giữ bình tĩnh. Cậu ta nằm xuống giường, nghiêng người đối diện với cậu. Draco đã từng nằm đúng tư thế như vậy với Hermione, hồi họ còn đến thăm gia đình nhau, một kiếp trước. "Không, điều đó... sẽ không tốt chút nào, không."
Draco hất đầu, vuốt tóc mình ra khỏi mắt, và nhìn Potter cũng luồn tay vào mái tóc ngắn hơn của Theo. Ôi, đúng là một cái bẫy tiến thoái lưỡng nan do cậu vẽ ra mà cậu ta đã tự chui đầu vào.
"Cậu có thích món quà Giáng sinh tôi tặng không?" Draco hỏi, vốn chẳng tặng cho Theo thật món quà nào như vậy, và Potter gật đầu.
"Ừ, nó tuyệt lắm, Draco," cậu ta nói dối khá vụng về. "Đúng thứ tôi muốn."
"Sao cậu lại gượng gạo thế?" Draco hỏi ngọt ngào. "Chỉ có cậu và tôi thôi mà, cưng à," và nhìn khuôn mặt của Theodore Nott thể hiện một mức độ bối rối đáng lẽ ra về mặt sinh học không thể tồn tại ở một học sinh Slytherin. Cậu không thể tin được Potter vẫn nghĩ là cậu ta đang qua mặt được cậu.
"Tôi đoán dạo gần đây tôi cứ hay căng thẳng," Potter nói, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, với một tia sáng rất đặc trưng của Potter khiến cho đôi mắt xanh lam đó dường như mang ảo ảnh của màu xanh lá cây. "Cậu biết đấy, với tất cả những gì đang diễn ra gần đây. Tất cả những gì họ đang nói về cậu, Draco. Tôi..." Potter liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Draco khi cậu ta chống cằm lên tay. "Tôi chỉ thích cậu nhiều quá, Draco. Tôi không muốn nghĩ những gì họ đang nói là sự thật."
Tên khốn này muốn chơi bẩn đúng không? Được thôi. "Ồ, thôi nào," Draco thủ thỉ, hệt như trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền nào đó, "Cậu không tin tôi sao, cưng?"
"Tôi - Trời ơi, ờ, Draco -" Potter dường như đang đánh mất khả năng ghép thành những câu hoàn chỉnh, một chuyện chưa bao giờ là vấn đề với Theo. Dĩ nhiên, đôi khi điều đó có thể khiến Theo trở nên dễ chịu hơn, nhưng đó là ký ức dành cho lúc khác. "Không, dĩ nhiên là tôi tin cậu - hoặc tôi muốn tin. Tôi muốn tin vào cậu, chỉ là đôi khi cậu khiến chuyện đó trở nên thật khó khăn. Nhưng tôi thực sự muốn thế. Bởi vì tôi thực sự thích cậu. Cậu biết điều đó mà."
Draco cảm thấy nhói đau trong lồng ngực, nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của họ với bất kỳ tư cách nào ngoài kẻ thù. "Chà, tôi còn hơn cả thích cậu," Draco nói, hạ thấp giọng. "Cậu biết điều đó, phải không? Nên nếu có bất cứ điều gì cậu cần hỏi tôi, cưng à, cứ hỏi đi."
"Draco," Potter nói, hít một hơi thật sâu, "Cậu có phải là Người thừa kế của nhà Slytherin không?"
Trong một tích tắc, Draco đã cân nhắc việc trả lời có, chỉ để trêu tức cậu ta.
"Không," Draco nói, "Tất nhiên là tôi không phải rồi, sao cậu có thể nghĩ thế được chứ," và bày ra một vẻ mặt buồn bã.
Potter trông như thể thực sự cảm thấy tội lỗi vì đã hỏi, ngay cả khi đang ở trong lốt của Theo. "Tôi xin lỗi, Draco. Cưng à," cậu ta nói, rụt rè thử nghiệm từ đó trên môi. Draco không hề nghĩ là cậu ta lại nhập vai tốt đến ngần này. "Tôi chỉ ước gì những người khác không nói về cậu như vậy."
Đã đến lúc tăng tiền cược. "Mặc kệ họ nói gì," Draco nói giọng khàn khàn, "Tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ gì," và có vẻ như cậu đã mang lại cho Potter một cơn đau tim ngay lúc đó, chỉ bằng việc cởi nút trên cùng của chiếc áo len cashmere. "Ồ," Draco nói, cố tình hiểu sai cái nhìn chằm chằm của Potter, "Cậu thích chiếc áo len mẹ tôi tặng sao," và trượt thêm một viên ngọc trai biển nữa ra khỏi lớp len cashmere mềm mại, và rồi viên cuối cùng. "Hay cậu chỉ thích cổ tôi thôi..." Cậu vuốt ngược mái tóc bóng mượt sang một bên và ngửa cổ ra sau, để lộ chiếc cổ và phần trên của xương đòn. Cậu cảm nhận được ánh nhìn bất lực của Potter dán chặt vào đó. "Cậu có thể hôn tôi một cái ở đó nếu cậu muốn. Và cậu có muốn, phải không?"
"Không, ờ, tôi ổn," Potter nói, giọng gần như vỡ vụn, và Draco quay sang bĩu môi với cậu ta ở cự ly rất gần.
"Cưng à," Draco nài nỉ, chìa môi dưới ra, "Sao cậu không chịu hôn tôi?"
"Tôi chỉ, ờ, xấu hổ thôi," Potter nói giọng tuyệt vọng, và nhích ra xa hơn.
"Tôi biết cậu muốn hôn tôi mà, cưng à," Draco thở dài, và ngả đầu ra sau gối, nhìn Harry bằng nửa con mắt. Cậu vẫn hé môi, như thể đang chờ đợi một nụ hôn. "Cậu không định lấy thứ cậu muốn sao?"
Harry bất lực nhìn cậu, những ngón tay luồn qua tóc Draco, trước khi cậu ta giật nảy mình lùi lại kèm theo một tiếng thở hắt ra, ngồi phắt dậy và thở hổn hển.
Lúc này Draco cũng ngồi dậy, tung ra cú đảo mắt xuất sắc nhất mà cậu bắt chước từ Severus. "Vậy ra đó là ranh giới cậu đặt ra cho việc cứu ngôi trường sao? Cậu không thèm hôn một Tử thần Thực tử ngay cả vì mục đích đó sao, Harry Potter?"
Mặt Potter trắng bệch. Cậu ta lùi lại chỉ để cảm nhận những tấm rèm sau lưng mình, bùa chú có vẻ đã làm cậu ta ngạc nhiên với việc chúng duy trì hình dáng chặt chẽ đến mức nào. "Cái gì - tôi - sao cậu lại gọi tôi là thế?"
"Cậu nghĩ vì sao?" Draco thở dài nói, đảo mắt và cài lại mấy cái cúc áo quanh cổ. "Tôi chỉ chắc chắn khi cậu đoán ra cái mật khẩu mà tôi đã nói trước mặt cậu, nhưng tôi đã nghi ngờ là cậu và Ron ngay từ phút hai người bắt đầu gọi Vince và Greg là Crabbe và Goyle rồi."
"Ồ," Potter ngượng ngùng nói. "Đúng rồi, tôi đoán là tụi tôi đã quên mất tên thật của hai cậu ấy..."
"Tôi mãi mãi bị choáng ngợp," Draco nói một cách hài hước, "Không chỉ bởi lòng dũng cảm trong những âm mưu của nhà Gryffindor, mà còn bởi chiều sâu nghiên cứu đằng sau chúng. Những tấm rèm đã bị ếm đóng kín rồi, cậu sẽ không thể thoát ra ngoài ngay cả khi cậu cố gắng đâu." Potter dường như càng căng thẳng hơn. "Thư giãn đi, Người được chọn, tôi không hề có ý định đi tới bến đâu, không phải với cậu. Tôi chỉ đang thử cậu thôi. Tôi chưa bao giờ định cưỡng bức cậu..."
"Ồ," Potter nói yếu ớt, với vẻ mặt như thể não cậu ta vẫn chưa bắt đầu hoạt động trở lại. "Ừ, ờ, tôi đoán Nott hẳn sẽ buồn bực về chuyện đó... Tôi xin lỗi - lúc tôi chọn biến thành cậu ấy, tôi không nhận ra là cậu và cậu ấy, ờ... ừm..."
Draco phải chớp mắt để tiêu hóa câu đó. "Cái gì? Không, tôi không hẹn hò với Nott. Tôi đã nói với cậu rồi, đó chỉ là một bài kiểm tra. Cậu càng hùa theo, tôi càng biết cậu không phải là Theo. Cậu thực sự nghĩ tôi đã đi hôn hít cậu ta sao?" Potter nhún vai yếu ớt. "Potter, chúng ta mới mười hai tuổi."
"Tôi không biết nữa, Draco," Potter nói một cách đau khổ. "Tôi không bao giờ có thể đoán được cậu sẽ làm gì."
Một người tử tế hơn hẳn đã động lòng thương hại ngay lúc đó. Nhưng đây là Draco Malfoy.
"Để tôi tóm tắt lại những gì tôi thu thập được cho đến nay về kế hoạch ngu ngốc của các người nhé. Các người bằng cách nào đó đã lấy được tóc hay thứ gì đó của Blaise và Theo, uống Độc dược Đa dịch - gì chứ, cậu nghĩ tôi không biết đó là cái gì sao? -" Tin nóng hổi này Potter, cha đỡ đầu của tôi là một trong những Bậc thầy Độc dược vĩ đại nhất của thời đại chúng ta - "Độc dược Đa dịch mà Hermione bằng cách nào đó, một cách thần kỳ, đã pha chế thành công cho các người, và thế là cậu ấy -"
"Cả Ron và tôi cùng giúp," Potter nói với vẻ phòng thủ.
"Cậu ấy cử đám tay sai bé nhỏ của mình đi chất vấn tôi, đinh ninh rằng tôi sẽ nói sự thật với những học sinh Slytherin khác..." Làm như thể Draco sẽ tâm sự với Blaise hoặc Theo vậy, ngay cả khi cậu chưa hề nhìn thấu kế hoạch. Hermione đã thực sự đánh giá quá cao khả năng kết bạn của cậu. "Và rằng tôi sẽ tự tố cáo mình theo cách đó, để các người có thể chắc chắn rằng tôi chính là con quái vật, đúng không?"
"Hermione đang hy vọng chứng minh được cậu vô tội, Draco," Potter tha thiết nói. "Cậu ấy định đi cùng. Tôi không nghĩ cậu ấy thích biến thành Bulstrode... nhưng Draco, cậu ấy luôn nói cậu không phải là Người thừa kế và chuyện này sẽ chứng minh điều đó -"
"Và tôi đoán là tôi đã làm hỏng bét cơ hội đó bằng cách phát hiện ra sự thật, phải không? Tôi dành cả tuần trời để chạm khắc một cái bùa tặng cậu ấy nhân dịp Giáng sinh, và món quà Giáng sinh cậu ấy đáp lễ tôi lại là thế này. Tình bạn nhà Gryffindor đúng là hết sảy thật."
"Tôi nghĩ cậu ấy có thể cũng đã mua cho cậu một chiếc khăn quàng cổ?"
Potter trông hốt hoảng khi Draco bật cười. "Ồ, ờ, Draco, tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể vui lòng, ờ, thả tôi ra được không?"
"Không phải trước khi cậu hỏi xong những câu hỏi của cậu đâu, Potter. Hãy lấy thứ cậu đến đây để lấy. Giờ thì cậu sẽ chẳng tin lời tôi nữa vì tôi đã lật tẩy cậu rồi, nhưng cứ hỏi đi."
Khuôn mặt Potter thể hiện một sự pha trộn giữa mặc cảm tội lỗi và nghi ngờ, thật là một phép màu khi tâm trí yếu ớt của cậu ta vẫn còn hoạt động được. "Draco, cuốn nhật ký cậu lấy từ Ginny có liên quan gì đến Phòng chứa Bí mật?"
Một câu hỏi không tồi. "Tôi không biết chính xác. Có lẽ là không gì cả, bởi vì Severus đã tiêu hủy cuốn nhật ký đó vĩnh viễn rồi, tôi chắc chắn chuyện đó. Bằng một thứ gọi là Lửa quỷ dạng lỏng. Đó không phải là thứ tôi có thể nghĩ ra cách nào để giải thích cho cậu hiểu đâu."
"Ai đang làm chuyện này nếu không phải cậu? Một học sinh Slytherin khác sao?"
"Tôi không kết giao với những học sinh Slytherin khác nhiều như cậu nghĩ đâu. Tôi muốn tin rằng không có bạn cùng phòng nào của mình đang lén lút làm mấy trò đó dưới mũi tôi, nhưng tôi không thể chắc chắn. Tôi chẳng thân thiết với ai trong số họ cả."
Potter cau mày. "Ngay cả Nott cũng không sao? Thế thì cậu thân với ai?"
Draco cắn môi, cố gắng giữ vẻ mặt kiêu ngạo. "Chẳng ai cả." Rồi cậu khuất phục trước sự cám dỗ và giật nhẹ đuôi mái tóc vàng sậm đang rối bù đó. "Ngoại trừ cậu. Ngay lúc này."
"Draco," Potter bắt đầu, nhưng rồi họ giật mình vì âm thanh cửa mở, tiếng bước chân trên cầu thang, và những học sinh năm hai khác đang bước vào.
"Cậu nghĩ Draco vẫn còn ở Chuồng Cú à?" giọng của Blaise cất lên từ bên ngoài rèm. "Hay lại khóa mình trên giường như mọi khi?"
"Chịu thôi, làm sao biết được," giọng của Theo đáp lại. "Này, Vince, cậu có thấy cái bảng tên mà cậu ấy tặng Giáo sư Snape không?"
"Cho tôi ra," Potter rít lên điên cuồng. "Trong lúc tôi vẫn còn là Nott, trước khi tôi biến trở lại..."
"Bỏ qua thực tế rằng việc Theo và tôi nằm chung một giường hoàn toàn không phải là chuyện bình thường," Draco thở dài, "Cậu có thể thấy kế hoạch đó khá rắc rối đấy, Potter, bởi vì sự thật là Theodore Nott cũng đang đứng ngay bên ngoài những tấm rèm này. Cậu ta vừa mới nói chuyện. Cậu định mạo danh cậu ta mà không thèm tìm hiểu xem giọng cậu ta nghe như thế nào sao?"
"Suỵt!"
"Cậu không nghe thấy tôi đã ếm Bùa Khóa nhiễu sao?" Draco thả người nằm phịch xuống gối.
"Nhưng chúng ta nghe thấy họ nói mà," Potter nói vẻ ngây ra.
"Nó chỉ có tác dụng một chiều thôi," Draco ngáp dài. "Tốt hơn hết là cậu nên cầu nguyện chúng di chuyển đi nơi khác và rời khỏi đây trước khi thuốc của cậu hết tác dụng, Potter, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối to đấy."
"Ý cậu là vì tôi là học sinh Gryffindor đang ở trong phòng ngủ nhà Slytherin sao?" Draco muốn lấy đồ gõ cho cậu ta một phát vào đầu như cách Hermione vẫn hay làm, vì cậu ta chắc hẳn đang cố tình làm kẻ đần độn vào lúc này.
"Ồ, phải rồi, Potter, đó chắc chắn sẽ là điều gây tai tiếng nhất khi thấy Harry Potter lảo đảo bước ra từ giường của tôi đấy," Draco kéo dài giọng. "Trong một bộ đồng phục nhà Slytherin nữa chứ. Hermione biến hình bộ đó cho cậu sao?" Một cái gật đầu đầy xấu hổ. "Đã hình dung ra vấn đề rồi chứ hả?"
"Ôi lạy Chúa," Potter nói, úp mặt vào hai bàn tay, "Cuộc đời tôi thế là xong."
Draco chọn cách không nói cho cậu ta biết về quyền lực của cậu trong việc đe dọa tất cả bạn cùng phòng phải giữ bí mật bằng bùa Khóa lưỡi. Làm thế này vui hơn nhiều.
Potter vùi mặt vào gối, với tay kéo mép gối áp vào mặt mình, và tay cậu ta chạm phải một thứ gì đó. "Cái gì đây?" cậu ta hỏi, và kéo Imoogi ra từ dưới chiếc gối nơi Draco đã giấu cô rồng.
"Con quái vật của Phòng chứa Bí mật," Draco tỉnh bơ đáp.
Và trong cái nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc đó của Potter, Draco có thể thấy mọi thứ khớp lại với nhau trong đôi mắt đang được ngụy trang của cậu ta, dù chỉ là trong một khoảnh khắc: cậu bé trước mặt cậu ta không thể nào là Người thừa kế của nhà Slytherin được. Ngay cả khi cái tia sáng lóe lên ngắn ngủi của sự tỉnh táo đó không tồn tại được lâu. "Đây là đồ chơi sao? Một con rồng nhồi bông à?" Potter ngạc nhiên, lật qua lật lại cô rồng trong tay.
"Tên của em ấy," Draco căm phẫn nói, ôm ghì cô rồng vào ngực, "Là Imoogi, nếu cậu muốn biết. Và em ấy là một con rồng vô cùng quan trọng. Em ấy là quà của Dì Andromeda nhà tôi - không, không phải cái người là Tử thần Thực tử đâu - người mà gia đình tôi không bao giờ nhắc đến, nên em ấy rất đặc biệt." Potter phải chớp mắt liên tục để tiếp thu thông tin đó. "Và tên của em ấy được lấy từ một truyền thuyết rất đẹp của Hàn Quốc, về một con rồng sinh ra trong lốt một cô gái cho đến ngày sinh nhật thứ 18 - này! Ngừng cười đi!"
"Cái quái gì vậy, cậu dễ thương quá đi mất," Potter cười phá lên, và Draco lấy Imoogi đập vào cậu ta.
"Im đi!" Draco rên rỉ, và bắt đầu lấy sừng của Imoogi chọc vào cậu ta. "Cậu có muốn nghe câu chuyện hay không thì bảo? Có một lý do chính đáng để em ấy ở đây đấy."
"Được rồi, được thôi," Potter nói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, và không chỉ là trí tưởng tượng của Draco rằng đôi mắt đó đang bắt đầu chuyển sang màu xanh lá cây một lần nữa. Khuôn mặt của Potter đang dần biến đổi từ Theo trở lại là chính mình sau mỗi giây, từng đường nét đều khiến Draco ấn tượng như mới lần đầu nhìn thấy khi chúng xuất hiện.
"Imoogi," Draco nói, "Đã hóa thành rồng vào ngày sinh nhật thứ 18. Nhưng trước đó, cô ấy đã được đánh dấu, bằng một vết bớt hình con rồng. Và tôi cũng sinh ra với một vết bớt hình con rồng, và đó là lý do tại sao ban đầu tôi được đặt tên là Draco. Và cậu biết đấy, có thể," Draco nói dối, "Khi tôi tròn 18 tuổi, tôi cũng sẽ hóa thành một con rồng."
Potter nhìn chằm chằm cậu đầy khó hiểu trong một lúc lâu, trước khi với tay giữ lấy sừng của Imoogi, lắc lư chúng qua lại để chúng không thể tiếp tục chọc cậu ta nữa. "Cậu đang nói là con rồng nhồi bông này có ma thuật sao?" Draco lắc đầu. "Ồ, vậy nói tóm lại, câu chuyện đó là lời bào chữa của cậu cho việc cậu vẫn còn ngủ ôm gấu bông à?"
"Im đi!" Draco rên rỉ. "Ồ, cậu sẽ tự hào lắm khi chạy về khoe với Ron và Hermione, nói với họ rằng cậu đã vạch trần được con quái vật bí mật của Phòng chứa Bí mật chứ gì." Cậu ngọ nguậy Imoogi trước một khuôn mặt giờ đây không thể nhầm lẫn là của Harry Potter.
Potter gạt con rồng nhồi bông sang một bên, và nhìn chằm chằm lâu đến mức Draco bắt đầu nghĩ đến những điều ngu ngốc, như thể Potter chuẩn bị ếm bùa cậu, hoặc một khả năng cực kỳ khó xảy ra hơn, hôn cậu. Cuối cùng, Potter chỉ hỏi, "Cậu thực sự có một vết bớt hình con rồng sao?" Draco gật đầu. "Tôi có thể xem nó không?" Potter thò tay vào túi áo và lấy lại cặp kính của mình.
Draco hẳn sẽ không làm theo nếu người yêu cầu không phải là Potter. Nhưng vì lý do nào đó, đôi tay cậu tự động làm theo lời bảo, kéo chiếc áo len qua đầu.
"Khoan đã, cậu đang làm gì thế?" Potter hoảng hốt. "Cậu chưa nói vết bớt nằm ở đâu -"
"Thư giãn đi, Potter, nó ở trên vai tôi," Draco nói, và cởi vài chiếc cúc áo sơ mi trắng trước khi kéo trễ nó xuống khỏi vai phải. "Đây, thấy không? Nó có màu hơi đỏ đồng."
"Ở đâu?" Potter hỏi, và những ngón tay cậu ta lướt nhẹ chậm rãi trên da cậu, tìm kiếm. Làn da ngứa râm ran ở bất cứ nơi nào Potter chạm vào, khiến cậu nổi hết da gà.
"Đây này, đồ ngốc," Draco nói, cầm lấy những ngón tay của Potter dẫn chúng đến cái vết bớt hơi gồ lên hình một con rồng. Nói đi cũng phải nói lại, nó thực sự trông giống một con rồng, có mõm, có đuôi và hai cái cánh riêng biệt. Potter lần theo hình dáng của nó bằng đầu ngón tay.
"Đấy, cậu thấy chưa, thực sự là một con rồng đấy..."
"Nó đẹp thật," Potter khẽ nói.
Và rồi cả hai giật nảy mình vì một tiếng hét lớn. "Tôi đói rồi, Vince! Cậu có muốn xuống xem dưới nhà bếp có đồ ăn thừa nào không? Con gia tinh của Draco sẽ cho tụi mình một ít đấy!"
Draco trút một tiếng thở dài. "Nghe có vẻ là tất cả bọn chúng sắp đi rồi đấy," Draco nói, và sau vài câu khích bác xách mé kiểu Slytherin đặc trưng, họ có thể nghe thấy cả bốn đứa kéo nhau ra ngoài và để lại căn phòng ngủ chìm trong sự im lặng đến chói tai.
"Cậu hiểu rõ bọn họ đấy," Potter nói với một sự ngạc nhiên lơ đãng, rụt tay lại khỏi vai Draco. Draco kéo áo lên, cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ, và bắt đầu cài lại cúc áo.
"Tôi đã nói với cậu bọn họ không phải là bạn của tôi mà, Potter," Draco nói giọng gắt gỏng. "Điều đó không có nghĩa là tôi không biết tất cả bọn họ từ trước cả khi tôi biết đi. Nó chỉ có nghĩa là chúng tôi không phải là bạn bè."
Draco sợ rằng điều đó sẽ gợi lên sự thương hại trên khuôn mặt Potter, nhưng cách Potter nhìn cậu lúc đó lại phức tạp hơn thế. "Tôi đoán là tôi nên cố chuồn đi trước khi bọn họ quay lại," cậu ta nói, nghe có vẻ miễn cưỡng một cách kỳ lạ.
"Finite incantatem," Draco niệm chú, vung đũa phép quanh những tấm rèm. "Đấy. Cậu được tự do đi rồi đấy, Potter."
Potter đẩy rèm ra và đứng lên, hơi loạng choạng đôi chút. Chỉ khi cậu ta đi được nửa vòng căn phòng, Draco mới há hốc mồm phẫn nộ.
"Potter!" cậu nạt lớn.
"Gì vậy?" Potter giật thót, đứng sững lại, và bước trở lại. "Chuyện gì thế, Draco?"
Cứ như thể Potter nghĩ Draco không muốn cậu ta rời đi vậy. "Con rồng," Draco gắt lên, và Potter đưa tay một cách chậm chạp về phía vết bớt trên vai phải của Draco. "Con rồng nhồi bông," Draco làm rõ, và Potter cúi xuống nhìn phần dưới cánh tay của mình, nơi Imoogi bằng cách nào đó đã bị kẹt lại ở đó.
"Ồ, chết tiệt, xin lỗi nhé," Potter buột miệng, ném thẳng cô rồng về phía Draco, và tháo chạy khỏi phòng ngủ nhà Slytherin y hệt như Imoogi mới đích thực là con quái vật của Phòng chứa Bí mật vậy.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co