Truyen3h.Co

[ Trans] [HarDra] The Mirror of Ecidyrue

Chapter 15: The Reunion

Zyongzyh

"Peter Pettigrew," Severus lặp lại, chút thương hại chuyển sang một cái nhìn tăm tối hơn nhiều. Draco tìm túi của mình và lấy ra bức ảnh chụp lấy liền mà cậu luôn mang theo người có hình Mơ Mộng Mệnh, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. "Lúc Giáng sinh trò đã hỏi ta về hắn. Ta cho là cái trò đào bới phiền phức của trò vẫn tiếp diễn."

"Hắn còn sống," Draco nói, đưa cho Severus bức ảnh. Severus nhìn cậu hệt như nhìn một con giun Flobberworm bị ếm bùa hỏng.

"Draco," Severus chậm rãi nói, "Đây là bức ảnh của những người này khi họ còn là những đứa trẻ ở Hogwarts. Ta có thể đảm bảo với trò rằng đây không phải là bằng chứng cho thấy Pettigrew đang nhởn nhơ ngoài thế giới kia-"

"Con biết!" Draco gắt, giật lại bức ảnh. "Con chỉ muốn cho thầy thấy con biết mình đang nói về ai, vậy thôi. Và hắn còn sống, thưa thầy Severus, con biết điều đó. Lễ Phục sinh con đã nghe Cha con nói vậy. Họ đang nói về người em họ của Mẹ, chú Sirius Black, và Cha nói chú ấy không phải là Người Giữ Bí mật của nhà Potter và đã nộp mạng họ cho Chúa tể Hắc ám, mà là Pettigrew, và rằng Pettigrew đã vu oan cho chú Black tội giết mình rồi bỏ trốn, có lẽ là dưới hình hài Hóa thú sư là một con chuột- Mẹ đã biết phần đầu rồi, nhưng bà không biết Cha vẫn nghĩ Pettigrew còn sống..."

"Cha của trò," Severus lặp lại, như thể đã đánh hơi được lời nói dối. "Cha của trò đã nói tất cả những chuyện này. Rằng không phải Black, mà là Pettigrew đã phản bội gia đình Potter. Đuôi Trùn."

"Đuôi Trùn còn sống," Draco kiên quyết nói, "Và hắn có lẽ sẽ cố gắng tìm Chúa tể Hắc ám, mang hắn trở lại với sự sống và quyền lực, trừ phi chúng ta ngăn hắn lại."

Severus lặng thinh một lúc thật lâu. "Có phải cái niềm tin này của trò," cuối cùng thầy lên tiếng, "Là lý do trò không nói chuyện với thằng nhóc Potter hay Weasley trong học kỳ này không?"

"Không," Draco đáp, "Là vì Hermione đã mách cô McGonagall chuyện Potter có một cây Tia Chớp, ồ, và cả chuyện bọn họ không thích con mèo của Hermione- mà chuyện đó, ờm, thực ra cũng có liên quan đôi chút đến-"

"Trẻ con." Severus bắt đầu day hai bên thái dương cứ như Draco là hiện thân sống của một cơn đau đầu. "Tại sao ta lại chọn dạy ở một ngôi trường trong khi ta thừa biết trong đó sẽ có lũ trẻ con cơ chứ..."

"Thưa thầy Severus," Draco khẩn khoản nói, "Con đã suy nghĩ và con quyết định nói cho thầy biết, vì con chẳng làm nên trò trống gì nếu không có thầy. Con cầu xin thầy hãy giúp con tìm Peter Pettigrew và giết hắn."

Một bên lông mày của Severus giật giật, cùng với góc hàm của thầy. "Thế sao?"

"Đúng vậy ạ," Draco nói, và cố gắng tỏ ra là một đứa con đỡ đầu nhỏ bé, dễ bị tổn thương và tha thiết cần giúp đỡ đến mức đau lòng nhất có thể. Hy vọng đôi mắt đẫm lệ sẽ có ích. "Thưa thầy, năm ngoái thầy đã không nghe con khi con đến tìm thầy về con Tử xà Basilisk trong Phòng chứa Bí mật... thầy nợ con, dù nghe con có điên rồ đến đâu, hãy nghe con lần này..."

"À," Severus ôn tồn nói. "Giết người. Giờ chuyện đó cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của một người cha đỡ đầu sao?"

Theo kinh nghiệm năm thứ sáu của Draco, thì đúng là vậy. "Vâng ạ?" cậu đầy hy vọng đáp, và Severus lại day thái dương, trông như thể thầy đón nhận yêu cầu giết người từ một cậu nhóc mười ba tuổi bớt phần triết lý hơn nhiều so với khi nhận từ tên phù thủy hắc ám nhất trong lịch sử nhân loại.

"Và tại sao," Severus lầm bầm qua hai bàn tay ôm mặt, "Chúng ta lại nhảy cóc đến việc giết hắn trong chương trình nghị sự vậy?"

"Vì nếu không," Draco nói, hy vọng đây sẽ là điểm mấu chốt thuyết phục, "Chú Sirius Black sẽ được rửa sạch tội danh. Chú ấy sẽ được tuyên bố vô tội, rồi chú ấy và thầy Lupin sẽ được tự do bỏ đi và cùng nhau tạo ra những đứa trẻ lai chó sói tởm lợm." Severus nhướng mày nghiêng đầu. "Sao ạ, chính thầy là người trong cái Tưởng Ký đó đã gọi thầy Lupin là bạn trai của chú ấy mà, nhờ thế con mới nhận ra, thưa thầy... và chú ấy không xứng đáng được nhởn nhơ tự do, ngay cả khi chú ấy không giết Pettigrew, vì những gì chú ấy đã cố làm với thầy- và nếu Pettigrew bị bắt, hắn có thể cứu Black, còn nếu Pettigrew không bị bắt, hắn có thể cứu Voldemort."

Severus giật mình trước cái tên đó. "Ra là bây giờ trò đã có thể gọi thẳng tên hắn," thầy mượt mà nói. "Trò hẳn đã có một năm học đầy tính giáo dục nhỉ. Trò chắc chắn mình đã nghe cha trò nói thế chứ?"

Draco bồi thêm những lời nói dối. "Cha nói Dì Bella đã kể cho cha nghe về vụ tráo đổi bọn họ đã làm. Rằng họ thậm chí chọn không kể cho thầy Lupin, vì chính thầy ấy là người đã nảy ra ý tưởng bảo cụ Dumbledore rằng họ nên dùng bùa Trung tín Fidelius, và thầy ấy khăng khăng người đó nên là Black vì chú ấy sẽ không đời nào khai ra..."

Draco có thể thấy vài chi tiết đã gây ra một tia dao động gần như không thể nhận ra trong đôi mắt đen quen thuộc của Severus. Có lẽ thầy đã biết đôi chút về chuyện đó rồi, và việc Draco sử dụng những sự thật có thật từ một nguồn giả mạo sẽ bổ trợ tốt cho lời nói dối. "Và con đã kể cho Hermione, cô ấy nói..."

"Tất nhiên," Severus nói, lại day sống mũi. "Tất nhiên đứa con đỡ đầu của ta, trong trí tuệ vô biên của nó, đã chọn tin tưởng giao phó thông tin quan trọng nhất mà nó từng vô phúc biết được, cho Hermione Granger." Giọng Severus nghe như thể thầy đang bắt đầu hối hận không chỉ vì bằng một cách nào đó bị trói buộc làm cha đỡ đầu của Draco, mà còn hối hận vì đã được sinh ra trên cái hành tinh khốn khổ này. "Vậy nói ta nghe, Hermione Granger nói gì. Ta cho là những báo cáo về việc Black gào thét 'Hắn đang ở Hogwarts, hắn đang ở Hogwarts' hẳn là chỉ Pettigrew theo đánh giá của cô ta."

"Vâng, cô ấy nói vậy," Draco háo hức đáp, nhưng rồi rụt lại khi đến phần khó nhằn. "Và cô ấy nói... ờm... nghe này, thưa thầy, con biết thầy sẽ không thích chuyện này, và thầy cho con xem ký ức đó là có lý do, con thực sự hiểu điều đó, và con không bao giờ, không bao giờ muốn làm bất cứ chuyện gì khiến thầy nghĩ con là kẻ thù của thầy-"

"Draco Lucius Malfoy," Severus nhạt nhẽo cất giọng, cắt ngang mớ nhảm nhí. "Trò đã làm gì?"

Draco nhắm mắt lại và tự nhủ rằng giữa nhánh thời gian xanh và đỏ, cậu đã có một cuộc đời tốt đẹp, nhỡ như đây là dấu chấm hết- nếu nhìn chung không phải là tốt, thì ít nhất cũng tốt đẹp vào một số thời điểm, và chắc chắn là tốt hơn những gì cậu xứng đáng được nhận. Cậu phải liều lĩnh như một tên Gryffindor. Cậu không thể chịu đựng nổi việc cứ đánh mất và đánh mất-

"Con đã tìm thấy chú Sirius Black."

Đôi mắt Severus mở to và môi thầy hé ra, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Draco cắn môi và ép mình quan sát khuôn mặt Severus, cố gắng đọc nó. Những ngọn lửa xanh lục nhấp nháy những ngón tay ma quái của chúng trên khuôn mặt thầy, giống như ánh sáng của Lời nguyền Giết chóc Avada Kedavra bị kéo dài vô tận, mắc kẹt như Lửa Quỷ Lôi Diệm dạng lỏng.

Khi Severus lên tiếng, đó là bằng một giọng lạnh lẽo hơn bất kỳ lúc nào Draco từng nghe thầy dùng với cậu, ngay cả trong nhánh thời gian xanh, khi họ đang bàn về việc thủ tiêu thi thể. "Hắn ở đâu?"

Draco dồn nén tinh thần, những tấm khiên Bế quan Bí thuật đã sẵn sàng, mặc dù đòn tấn công mà cậu căng mình chờ đợi không bao giờ tới. "Con sẽ không nói cho thầy biết trừ phi thầy hứa sẽ giúp bọn con. Và phải giữ bí mật, ngay cả với Thầy Hiệu trưởng Dumbledore. Con muốn lợi dụng Black để tìm Pettigrew, chú ấy là người duy nhất có thể làm được việc đó, và rồi chúng ta có thể cùng nhau giết hắn hay làm bất cứ điều gì thầy muốn, con hứa, con muốn hắn phải chết."

"'Giúp bọn con'," Severus nhắc lại, như thể đó là phần duy nhất của lời khẩn cầu có ý nghĩa. "'Bọn con' là ai hả, Draco? Ta cho là trò kỳ vọng ta sẽ lập một băng đảng thảo khấu vui vẻ cùng với con nhóc Granger của trò sao?"

"Vâng, cô ấy là người duy nhất con kể, cô ấy đang giúp con," Draco đáp, nhăn mặt và nói thêm nhanh nhất có thể, "Và, ờm, cả Luna Lovegood nữa, nên dù sao thì, nếu thầy thực sự có thể hứa với con, thưa thầy Severus-"

"Luna Lovegood," Severus nhắc lại, một lần nữa tìm thấy phần mấu chốt của câu nói và bám lấy nó, trước khi đầu thầy lại gục xuống hai bàn tay, trông nặng nề gấp đôi so với trước đó. "Luna Lovegood. Con bé em họ Luna của trò. Luna... Lovegood. Luna Lovegood." Cứ như thể thầy nghĩ rằng nếu mình lặp lại nó đủ nhiều, Draco sẽ nói với thầy rằng nãy giờ trò ấy chỉ đang lừa thầy, và chuyện đó không phải sự thật.

Việc đẩy Hermione vào chỗ chết và thừa nhận chính cô nàng là người đã kể cho Luna nghe sẽ chẳng giúp ích gì cho mối quan hệ tương lai giữa Hermione và Severus. "Con chỉ có ba người con tin tưởng trên cõi đời này," thay vào đó Draco nói. "Hermione Granger, Luna Lovegood, và thầy. Xin thầy đừng làm con thất vọng."

Khuôn mặt Severus vùi trong hai bàn tay lâu hơn Draco có thể tưởng tượng về thầy, cho bất kỳ sự yếu đuối nào phơi bày, nếu đó là sự yếu đuối chìm dưới lớp mặt nạ tạm bợ kia. Khi khuôn mặt ấy cuối cùng cũng xuất hiện từ phía sau hai bàn tay, nó đã mang một lớp mặt nạ mới, thứ mà Draco không thể miêu tả nổi ngoại trừ việc nói rằng nó vô cùng lạnh lẽo. "Thế thì, rất tốt. Bằng mọi giá, vào tháng Tư. Một thời điểm tuyệt vời cho buổi họp lớp Hogwarts."

Nhưng phải đến tận tháng Năm, Severus mới thực sự đồng ý gặp Black. Trước đó thầy ưu tiên dùng các kênh riêng của mình để thử tìm kiếm Pettigrew, trong khi Draco ngồi trên đống lửa, cố kéo dài thời gian với Black, Hermione và Luna. Trước khi buổi gặp mặt diễn ra, cậu thấy không cần thiết phải tự đẩy mình vào thử thách thừa nhận cậu đã giao phó bí mật của họ cho Severus. Chẳng ai trong số họ sẽ hiểu được Severus đáng tin cậy đến mức nào. Vậy nên Draco âm thầm hỗ trợ Severus bằng cách gánh vác công việc pha chế thứ độc dược cần ủ lâu ngày cho thầy Lupin tại phòng của Severus, trong khi Severus ủ rũ và giấu giếm đủ thứ, thầy đúng là may mắn vì Draco có một niềm tin vô điều kiện vào thầy.

Cuối cùng thì niềm tin của Draco cũng được đền đáp, khi buổi sáng ngày 7 tháng Năm đến để cuộc gặp gỡ đã hứa hẹn đó diễn ra. Đó là một buổi sáng thứ Bảy đã chuyển dần từ sắc xuân sang hè, với hơi ấm mới mẻ của trần gian tỏa một tia sáng rạng rỡ nhạt nhòa vào Đại sảnh đường ngay từ lúc ăn sáng sớm. Draco vốn định dành trọn ngày hôm đó chẳng làm gì ngoài việc nằm ườn trên bãi cỏ và chơi bóng đá.

Cậu lại chơi bóng đá với Thomas, và Finnigan cũng quay lại tụ tập với họ, dẫu chỉ là với phong thái khoan dung của kẻ chiến thắng, sau khi nhà của họ nẫng Cúp từ tay Tầm thủ đầu tiên trong gần một thập kỷ bắt được cả ba quả Snitch. Draco đã chẳng có dũng khí để tìm hiểu xem liệu ở Hogwarts đã từng có Tầm thủ nào bắt được cả ba quả mà vẫn thua chung cuộc hay chưa.

Nhưng những kế hoạch đó đều đổ sông đổ biển khi Severus ra hiệu cho cậu trong bữa sáng, và dẫn cậu xuống văn phòng thầy. "Ta sẽ gặp hắn," Severus nói, và Draco phải đấu tranh với thôi thúc muốn ôm chầm lấy thầy, vì cậu biết như thế là ngu ngốc, cậu biết đó chỉ là lối suy nghĩ phép thuật trẻ con kiểu Gryffindor khi đơn giản tin rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết nếu có cha đỡ đầu nhúng tay vào, nhưng- Cảm giác đúng là như vậy thật.

Draco gửi những mảnh giấy nhắn cho Hermione và Luna hủy bỏ mọi kế hoạch của họ, rồi lẻn khỏi Hogwarts đến Hogsmeade để tìm Chân Nhồi Bông. Cậu từng lo mình sẽ không định vị được Chân Nhồi Bông, và cậu sẽ phải để lại một mật thư dưới máng xối thường lệ của họ, nhưng cậu đã chạm trán trực tiếp Chân Nhồi Bông chỉ trong vòng vài phút. Cậu coi đó là một điềm lành, và giục Chân Nhồi Bông khỏi cần bận tâm tìm nơi vắng vẻ để biến lại thành người nói chuyện, vì cậu không thể nán lại lâu.

"Nghe này," Draco nói, "Con biết chú không tin tưởng con gia tinh Kreacher của chú, nhưng con cần chúng ta gặp nhau ở Quảng trường Grimmauld đêm nay một lần nữa. Và ban đầu chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài, nên chú hãy đến bên ngoài Grimmauld và gặp con đúng vào lúc nửa đêm. Con hứa với chú nó sẽ không phí hoài thời gian của chú đâu, chú Sirius."

Draco đã đủ giỏi trong việc đọc những biểu cảm trên khuôn mặt chó của Chân Nhồi Bông để ít nhất cũng có thể đoán lờ mờ được dòng suy nghĩ của chú. "Này, này, con biết, con đang tỏ ra bí hiểm và khó hiểu, nhưng cứ tin con đi, được chứ? Con là đứa cháu trai chú cưng nhất mà, phải không?" Chân Nhồi Bông miễn cưỡng gật cái đầu chó bự chảng đang thè lưỡi thở hổn hển của mình, và rồi thêm một chút nhiệt tình khi Draco giơ tay lên và đập tay với cái chân trước của chú.

Cậu chạy thục mạng trở lại qua hầm rượu tiệm Công tước Mật và lối đi bí mật về Hogwarts với một sự phấn khích khiến cho chuyến cuốc bộ mà cậu thường phàn nàn bỗng trở nên chóng vánh và chẳng tốn chút sức lực nào. Cậu đi thẳng về hầm ngầm, và thấy Severus vẫn ở trong văn phòng để thông báo. "Bên ngoài Quảng trường Grimmauld," thầy cau mày nói, và Draco cho thầy xem bản đồ London mà Hermione đã mua cho cậu cùng vài tấm ảnh chụp lấy liền của con phố. "Số 12 Quảng trường Grimmauld. Căn nhà phố cũ của gia tộc Black sao?"

"Vâng," Draco mất kiên nhẫn nói. "Thầy sẽ đi mà, phải không, làm ơn nói là thầy sẽ đi..."

"Rồi, Draco, ta đã đồng ý rồi, không cần phải tiếp tục rền rĩ đâu," Severus thở dài, cầm lấy bản đồ và những bức ảnh từ tay cậu. "Nhưng ta sẽ đi một mình. Trò phải hứa với ta, thằng nhóc tự phụ, không được lẻn ra khỏi lâu đài và xía mũi vào. Mà trò cũng đâu có cách nào để đến London trong thời gian ngắn thế được, phải không?"

"Tất nhiên là không rồi ạ," Draco ngây thơ đáp, và chúc Severus may mắn trong cuộc hội ngộ nhỏ của họ trước khi chạy tót về phòng ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi đến London.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu lẻn khỏi Hogwarts, vừa đủ xa để Độn thổ, và đến bên ngoài Grimmauld, mặc dù đây là lần muộn nhất vào ban đêm. Cậu ít ra cũng đã cân nhắc việc tuân theo lời cảnh báo được đưa ra từ sự bảo bọc của người cha đỡ đầu, nhưng Severus đâu biết rằng Draco chưa hề nói cho Black biết chú ấy sắp gặp ai. Draco sẽ không đời nào để cuộc gặp đó diễn ra mà không có cậu ở đó để ngăn chặn những tia lửa bùng nổ nếu cần, giống như một buổi hẹn hò giấu mặt ngượng ngùng nhất trần đời. Cậu thay quần áo phù thủy sang đồ Muggle để giúp mình hòa lẫn vào bối cảnh, vì cách tối ưu nhất là không để họ biết cậu ở đó cho đến khi cần thiết. Cậu sẽ theo họ vào Quảng trường Grimmauld bằng thần chú Sanguirenere, rồi nghe lén, và có thể họ sẽ không bao giờ biết cậu đã thất hứa.

Cậu nhét tiền, cả tiền phù thủy lẫn tiền Muggle, bức ảnh chụp lấy liền, một lọ Calming Draught nhỏ, một túi bạch tiễn nhỏ, và một chiếc bánh quy bọc kín mà Dobby mang cho cậu từ nhà bếp, vào túi của chiếc áo hoodie màu xanh hải quân in hình Arsenal, cùng với đũa phép ở túi trước của chiếc quần jeans xám. Cậu xấu hổ muốn độn thổ khi lẻn khỏi phòng ngủ trong bộ dạng đó, chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng đen trơn bên ngoài để ngụy trang, nhưng khi tới được lối đi bí mật, cậu vứt áo choàng ra, chẳng hề hấn gì, Muggle Malfoy xuất phát. Hoặc giống như mấy cuốn truyện tranh của Ron- những cuộc phiêu lưu của Draco Malfoy, gã Muggle Điên rồ. Kèm đồ ăn vặt.

Draco ăn xong chiếc bánh quy sô-cô-la trước khi Độn thổ đến Grimmauld, nhận ra sự lo âu tột độ này khiến cậu thấy đói. Cậu đã thực hiện bùa MuffliatoSpelunca quen thuộc để bảo vệ giường của mình trước khi đi, lần này là ếm từ bên ngoài, để tạo vẻ như cậu đã nằm trên giường khi các bạn cùng phòng quay lại. Cậu vẫn cho rằng trùm mũ áo lên mái tóc vàng rực rỡ đặc trưng là một quyết định khôn ngoan, để nó đổ bóng che khuất khuôn mặt giống như chiếc mũ trùm đầu áo choàng Tử thần Thực tử. Cha sẽ vui hơn khi thấy cậu mặc thứ đó thay vì chiếc áo hoodie của Muggle. Nhưng Cha sẽ chẳng bao giờ biết được.

Cậu đến sớm vài phút, điều này khiến cậu thấy mừng vì bộ quần áo Muggle thiết thực của mình, vừa để hòa lẫn với những người qua đường vừa vì chúng giữ ấm tốt hơn áo choàng. Dù vậy cậu vẫn ếm bùa Focillo sưởi ấm lên người, xoa hai bàn tay vào nhau nhìn quanh, và khi đồng hồ của cậu rít lên Nửa đêm rồi, Malfoy, cậu bước ra sau một cột đèn đường và rút đũa phép ra trước sự vắng mặt của cả hai người đàn ông cậu đang mong đợi, những kẻ thù mà Draco đều gọi là gia đình. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho một trong hai nếu họ không xuất hiện, sau tất cả những dũng khí cậu đã phải vắt kiệt để thú nhận bí mật với Severus và kiên nhẫn chờ đợi để kế hoạch này diễn ra- sự căng thẳng đè nặng lên lòng can đảm luôn có giới hạn của cậu lúc này, khi đưa người cha đỡ đầu mặt đối mặt với kẻ từng muốn giết mình và yêu cầu thầy ấy bày tỏ sự nhân từ, dù chỉ là tạm thời...

Khu Grimmauld rất tối, nhưng ít nhất cũng ấm áp, và khi Black Độn thổ đến vỉa hè giữa số 11 và 13, trên mặt chú thực sự có một nụ cười. "Xin chào?" chú gọi, nhìn quanh với vẻ ngập ngừng, thân thiện vô hại đe dọa sẽ hoặc là gợi nhớ đến Dì Bella hoặc là khiến bạn yêu mến chú, cả hai đều là những viễn cảnh thê lương. Cảm giác tội lỗi như dao cứa vào Draco khi để chú đứng chờ trơ trọi, nhưng Severus sẽ đến bất cứ lúc nào, và chú sẽ có nhiều thứ khác để phải bận tâm hơn.

Ít nhất thì Severus không bắt Black phải chờ quá lâu. Trước khi chiếc đồng hồ hình rắn chỉ 12:02, tiếng nổ Đoàng của phép Độn thổ vang lên trong không khí tĩnh lặng cuối xuân, khiến Draco thở phào và hạ đũa phép xuống.

Ngoại trừ việc có quá nhiều tiếng nổ.

Những người lạ mặt cất tiếng khi họ xuất hiện trong áo chùng với đũa phép lăm lăm trên tay, hai nam phù thủy và một nữ phù thủy, một nam phù thủy có mái tóc vàng buộc đuôi ngựa dài và nữ phù thủy có mái tóc cắt ngắn màu tím chóe- Nymphadora Tonks, cậu giật mình nhận ra, Nymphadora người chị họ ruột thịt của cậu không hề xa xôi chút nào, con gái của người chị gái bị ruồng bỏ Andromeda của Mẹ, Nymphadora người không hề có tên trên cây gia phả bên trong Grimmauld khi mẹ cô bị đốt cháy và xóa sổ. Nymphadora, Thần Sáng.

Việc cô ấy mang dòng máu Black khiến cậu trong một khoảnh khắc nghĩ rằng có thể cô ở đây do một sự tình cờ định mệnh nào đó, cho đến khi giọng nói tự tin của cô vang lên trong đêm tối càu nhàu, "Thấy chưa, Williamson, tôi đã bảo anh cái tin báo này là nhảm nhí mà, Sirius Black đâu có ngu đến mức-"

Nam phù thủy ở phía bên kia cô ếm Bùa Choáng, phản ứng trước bóng người chết sững của Black và bắn những tia lửa vào trong đêm. Bọn họ không nhìn thấy thân hình nhỏ bé trùm mũ kín mít của Draco, đang thu mình sau cột đèn đường, nhưng họ đã thấy Black đứng hớ hênh trên vỉa hè, và cú Độn thổ của họ đã đặt họ gần số 12 Quảng trường Grimmauld hơn là Black.

Bùa Choáng hụt ngay trước mặt Black, người vừa kịp nhảy sang một bên, nhưng cả ba Thần Sáng lập tức lao vào truy đuổi gắt gao, những luồng bùa chú phun trào từ những cánh tay mặc áo chùng đang vung vẩy khi tấm khiên bảo vệ của Black dựng lên đầy hoảng loạn nhưng mạnh mẽ, ánh sáng đỏ và trắng nổ lách tách dội ra từ nó và tắm con phố trống rỗng bẩn thỉu trong những tia lửa lấp lánh như thể lại là đêm Giao thừa vào giữa tháng Năm.

Kreacher, Draco nhận ra, thầm rủa xả bản thân vì đã không coi trọng những mối e ngại của Black về con gia tinh già, Kreacher đã phản bội chúng ta, và khi Severus đến, thầy ấy cũng sẽ bước chân vào một cái bẫy- họ đã tìm thấy chú Sirius, họ sẽ giết chú ấy-

Draco lẻn băng qua đường, tiến đến cột đèn gần nhất nơi Black và các Thần Sáng đang tung lời nguyền qua lại, người đàn ông thứ hai gục xuống ôm lấy sườn do dính phải đòn đánh nào đó của Black. Draco biết Black giỏi đến mức nào sau lần đọ sức với chú, nhưng bọn họ là các Thần Sáng, tận ba người, và người đàn ông được họ gọi là Robards đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục bắn chú vào Black. Ít nhất có vẻ không có lời nguyền nào là Lời nguyền Không thể Tha thứ. Thật khó tin, không một ai trong số họ chú ý đến cậu, và cậu chưa bao giờ thấy vui mừng hơn khi mang những đôi giày thể thao Muggle êm ái. Black có vẻ sẵn sàng bỏ chạy hơn là chiến đấu, và những bùa chú tiếp theo chú bắn lên nhắm thẳng vào những ngọn đèn đường, đập vỡ những bóng đèn gần họ nhất.

Những mảnh kính vỡ trút xuống người Draco, và cậu hét lên.

"Dù mi là ai, lùi lại mau!" một trong các nam Thần Sáng quát lớn, xua đũa phép ra hiệu, và Draco lao vọt lên phía trước, cố gắng đến chỗ Black.

"Expelliarmus!" Draco hét lên, đánh trúng Robards, nhưng gã đàn ông lao tới chụp lấy đũa phép và giành lại nó trước khi Draco có thể đánh trúng hắn lần nữa, dựng một tấm khiên lên chống lại câu thần chú tiếp theo của Draco. Black bắn thần chú Alarte ascendare vào gã đàn ông, nhưng tấm khiên đã giữ hắn không bị hất tung quá cao lên không trung, và vụ nổ sượt qua mặt Draco bốc cháy, làm cậu choáng váng. Cậu ngã xuống trước khi có thể chạy đến bên cạnh Black, và cậu nghe thấy người phụ nữ, chị họ của cậu, hét lên rằng Black có đồng bọn và họ phải bắt luôn cả tên đó.

Draco cảm thấy máu chảy dài trên mặt, điều này sẽ rất hữu ích nếu cậu cần nhanh chóng tự đưa mình vào Grimmauld. Một Bùa Choáng khác bay sượt qua đầu cậu từ Nymphadora, và rồi thần chú Carpe retractum của cô tóm lấy Draco từ dưới đất và kéo giật cậu về phía bọn họ-

Draco hoảng hốt hét lên Incendio nhằm cố chặt đứt sợi dây, quên bẵng bùa giải Relashio. Thần chú Incendio của cậu đúng là đã đốt cháy sợi dây, nhưng với cây đũa phép chết tiệt của cậu, nó cũng tung những ngọn lửa bùng cháy rực lên trời. "Mày thích chơi với lửa hả?" Nymphadora hô lớn. "Thế này thì sao? Lacarnum inflamari!" Một quả cầu lửa bay vút xuống phía cậu xuyên qua chính ngọn lửa của cậu, mà Black đã phải là người lao lên với một tấm khiên để chặn lại.

"Fianto duri," Black lầm rầm, nghiến răng tập trung, đôi mắt hoang dại vì sợ hãi. "Fianto duri... chạy đi, thôi nào, chạy đi..."

"Aguamenti!" là câu trả lời của Draco cho ý định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn khi toàn bộ con phố dường như đang bốc cháy. Bùa chú và những lời nguyền bay vút về phía họ xuyên qua bức tường lửa mà cậu đã dựng lên, và rồi với một câu thần chú Deprimo từ Williamson, một trận cuồng phong thổi thốc qua trung tâm ngọn lửa, thổi tạt nó thẳng vào mặt họ và tạo ra một lối mòn giữa biển lửa, giống như biển rẽ làm đôi, để cả ba xông lại xuyên qua nó, nhắm thẳng vào họ-

"CHẠY ĐI!" Black hét lên trong đau đớn. Nghe như thể chú đã coi như phần mình là nắm chắc cái chết.

Draco bỏ chạy, run rẩy, tự nhủ rằng làm vậy chỉ để phân tán lực lượng, dẫu cậu cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là cậu sẽ nôn thốc nôn tháo ra vỉa hè. Hai tay cậu run rẩy bần bật khi nhìn chằm chằm xuống cây đũa phép vuốt rồng, cây đũa phép vô dụng khi nằm trong tay cậu, và các Thần Sáng đang hội tụ dồn ép Black, người đã gục xuống đất với tấm khiên chống đỡ yếu ớt trước những đòn tấn công ánh sáng kết hợp của họ.

"Baubillious!" Draco hét lên, "Baubillious!" và cửa sổ của nhà số 11 và 13 Grimmauld trút một cơn mưa thủy tinh xuống người họ, tia chớp chói lóa phát huy tác dụng ngang với những mảnh kính vỡ để khiến các Thần Sáng giật lùi lại.

Black chớp lấy cơ hội tấn công, sự phân tâm do Draco tạo ra giúp chú đánh choáng Williamson thành công, kẻ này gục xuống đất trong khi Robards vội vàng nhảy tới kéo gã ra khỏi tầm đạn. "Fumos!" Draco hô, nhưng lúc đó đã có quá nhiều khói đến mức chẳng tạo ra sự khác biệt nào, chỉ làm mờ mắt chính cậu, và Nymphadora chẳng cần phải nhìn rõ vẫn có thể bắn những lời nguyền về phía người em họ khác của cô.

Không nói một lời, cô lại thi triển bùa quả cầu lửa của mình một lần nữa. Black bắn trả một luồng nước, một trận lụt thực sự có vẻ như là bùa Aqua eructo duo. Trong một khoảnh khắc, Draco tưởng dòng nước của Black sẽ dập tắt ngọn lửa của cô, nhưng nó lại bùng lên, và ma thuật của họ căng ra đối chọi nhau, khóa chặt họ trong cuộc chiến, trong khi Robards đang lách qua làn khói để cố gắng tái hợp với đồng đội của mình...

"Langlock!" Draco cố thử, nhưng cậu không thể đánh trúng cô xuyên qua làn khói chết tiệt của chính mình, thứ đang làm nước mắt giàn giụa trên mặt cậu không phải vì hoảng loạn mà vì chính khối lượng khổng lồ ma thuật của mình mà cậu đang hít vào hai lá phổi suy kiệt.

"Meteolojinx recanto," Draco hô, và khi sương mù tan đi, cậu cố gắng hành động như một tay thiện xạ, nhưng vô ích, Nymphadora điều khiển ngọn lửa của cô quét ngang và chặn đứng mọi nỗ lực. "Protego!" cậu vội vã hô khi Robards bắt đầu áp sát cậu, "Everte statum!" và Robards ngã ngửa về phía sau đập vào Nymphadora, xô ngã họ và khiến nước ào ào tràn qua người họ, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ đã chiến thắng...

Robards phóng bùa Reducto, và lớp vỉa hè nổ tung giữa họ và Draco nhằm ép cậu lùi lại, một trận mưa bê tông hòa lẫn với mảnh kính cùng ngọn lửa vẫn đang bốc cháy sau lưng họ.

Với vụ nổ ở cự ly quá gần, thính giác của Draco đình công hoàn toàn, thay thế bằng tiếng u u đục ngầu bên tai khiến đầu cậu lảo đảo và chuẩn bị ngã gục. Cậu cảm nhận được lọ Calming Draught vỡ tan trong túi khi cậu ngã xuống, hòa lẫn với tất cả những mảnh kính vỡ rải đầy trên người cậu. Đôi tai không mang lại gì ngoài tiếng ù ù, trong khi cậu lờ mờ ngước nhìn lên cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Bùa Choáng của Nymphadora đánh trúng thẳng vào mặt Black. Chú đổ gục xuống đất, cùng Robards đứng phía sau cô đang vung đũa phép lên chĩa vào Black-

Draco sẽ không bao giờ biết điều gì đã mang lại cho cậu ý tưởng đó. Cậu không nghĩ nó sẽ hiệu quả ngay cả khi đang niệm nó, nhưng dẫu vậy cậu vẫn thốt ra. "Accio hộp nhạc!"

Cậu không nghĩ ngôi nhà sẽ chịu giao nộp lại món bảo vật cũ kỹ của nó, ngay cả khi mặt tiền của số 12 Quảng trường Grimmauld đã được lộ ra để nó thoát ra. Thế nhưng bằng cách nào đó nó thực sự xuất hiện chỉ trong vài giây, khối hộp nhạc bằng gỗ màu xám xịt gớm ghiếc khổng lồ đập mạnh vào bàn tay trái đang giơ ra của cậu mạnh đến mức cậu có cảm giác cổ tay mình sẽ gãy vụn vì nó, nhưng nó đã không gãy. Cậu mở nó ra, và với một tiếng rít Depulso, cậu đẩy nó vọt lên phía trước. Cậu không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, nhưng cậu có thể cảm nhận những từ ngữ trên môi, và nhìn chúng phát huy tác dụng, giống như một lời cầu nguyện tuyệt vọng không nói thành lời nhưng vẫn được đáp lại.

Hai người họ quay lại vì điều hẳn phải là một tiếng động thịch, mặc dù Draco không thể biết âm thanh đó lớn đến mức nào. Nhưng họ không nhìn thấy chiếc hộp dưới chân mình, và dường như lúc đầu không nghe thấy tiếng nhạc của nó, khi họ bế Black đang bất tỉnh lên. Cả hai cùng lúc lảo đảo như những kẻ say rượu, tay Nymphadora đưa lên mặt và tay Williamson đưa lên túm tóc đuôi ngựa của gã. Williamson nói điều gì đó với Tonks mà Draco không thể nghe thấy, nhưng từ bộ dạng lảo đảo của gã, có lẽ gã đang hỏi xem cô có cảm thấy buồn ngủ không.

Các Thần Sáng lãng phí những giây quý giá cố gắng tìm xem liệu Black có ếm bùa họ trước khi họ tóm được chú hay không, rồi lục lọi trên người Black tìm kiếm thứ gì đó trên người chú đang làm họ buồn ngủ. Nymphadora đang la hét, cái miệng chuyển động câm lặng với đôi tai của Draco, nhìn quanh quất mà dường như không thấy hộp nhạc- và bằng một cách nào đó, bùa chú đẩy hộp nhạc về phía trước của Draco cũng đã bao bọc nó trong một đống bóng tối đen kịt.

Các Thần Sáng đang lần lượt gục xuống đất, đầu hàng cơn buồn ngủ, và Draco phóng về phía trước như bị thôi thúc bởi chính tiếng ù ù bên tai, ý nghĩ duy nhất của cậu là tóm lấy Black và biến mất. Nhưng họ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, và trước khi mắt khép lại, Nymphadora tung một thần chú Confringo tuyệt vọng về phía khối bóng tối bị yểm bùa. Bóng tối và chiếc hộp đồng loạt phát nổ.

Draco vốn định chạy về phía hộp nhạc để đóng nó lại ngay khi mọi chuyện xong xuôi, vì sợ rằng mình sẽ lấy lại thính giác quá sớm. Vụ nổ đập thẳng vào cậu, phóng ra quét sạch cậu văng xuống vỉa hè và đập cái đầu đang choáng váng của cậu xuống mặt đường nhựa nứt nẻ. Cậu nằm đó trong một mớ bòng bong nửa tỉnh nửa mê của cơn đau, đinh ninh rằng mình đã ngã đập xuống lớp kính vỡ mạnh đến mức những mảnh sắc nhọn găm thẳng vào lưng, cho đến khi cậu nhận ra những tia lửa dữ dội đang cấu xé trung tâm cơ thể cậu không đến từ bên dưới mà từ bên trên. Đó là những mảnh vụn của chiếc hộp nhạc, cháy đen xì thành muội than vì vụ nổ, và chúng đã xuyên thủng qua áo hoodie và áo sơ mi của cậu cắm thẳng xuống bụng cậu, phát sáng ở đó như những hòn than hồng của ngọn lửa vẫn chưa được thỏa mãn.

Draco thò tay vào túi, làm đứt ngón tay bởi những mảnh vỡ của lọ Thuốc Calming Dthuraught, và liếm chút thuốc còn sót lại mà cậu tìm được trên đầu ngón tay, ngay cả khi mùi vị máu của chính cậu cũng quyện theo đó. Sau đó, cậu bò trườn trên tay và đầu gối, cái đầu gục lên gục xuống trước mặt trong khi nội tạng bốc cháy với những mảnh găm kẹt trong bụng, và nhét đũa phép của Black vào túi của Black.

Rồi cậu đặt một tay lên người Black và tay kia lên hộp nhạc, bỏ lại ba Thần Sáng đang nằm phủ phục trong khói mịt mù. Có lẽ cậu nên cố ếm Bùa Lú Obliviate bọn họ, nhưng cậu không nghĩ họ ở đủ gần để nhìn rõ mặt mình, không phải từ khoảng cách đó, dưới lớp mũ trùm, lửa và khói... và cậu không biết mình còn sót lại bao nhiêu pháp thuật trong người. Chỉ riêng việc Độn thổ đã gần như là điều không tưởng, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Cậu phải đưa họ thoát khỏi đó. Nếu cậu lỡ làm họ bị Phân thân, chà, vẫn còn nhiều cái chết tệ hơn mà...

Cậu Độn thổ đưa họ đến một nơi đủ xa bên ngoài Hogsmeade để không phải nơm nớp lo sợ Black bị nhìn thấy, và khi họ ngã nhào thành một đống trên mặt đất, đè bẹp chiếc hộp nhạc hơn nữa dưới thân hình Draco, nó đau đớn hệt như lời nguyền Tra tấn Cruciatus, kiểu đau đớn khiến tâm trí cậu trắng xóa trong chốc lát, đánh mất mọi dấu vết của thực tại. Rồi từ từ, bằng cách nào đó, cơn đau dịu đi, và giữa muôn vàn thứ trên đời, ít nhất, Draco nhận ra, cây đũa phép của cậu không bị gãy.

"Enervate," Draco thì thào, vung đũa về phía Black, chỉ lo sợ bùa chú của chiếc hộp đã tác động đến chú ngay cả khi đang bất tỉnh. Draco nhận thấy thính giác của mình cũng chỉ có tác dụng hơn chút đỉnh, và tự hỏi trong một kiểu buồn cười siêu thực rằng liệu giờ đây mình có sắp bị điếc hay không. Phải rồi, điều đó sẽ mang lại vinh dự lớn lao cho cái tên Malfoy, khiến Cha vô cùng tự hào. "Enervate, chú đúng là đồ ngốc! Enervate, mẹ kiếp, enervate!" Draco hét lên, giải phóng chút sức mạnh ít ỏi còn lại trong đũa phép lên người Black. Khi đôi mắt chú mở to, Draco bắt đầu thở hổn hển và rên rỉ vì cơn đau dưới bụng, nhưng vẫn khoác lên mình giọng điệu hống hách nhất của Severus. "Biến thành chó đi, đồ khốn ngốc nghếch, biến thành chó đi..."

Black trông có vẻ không muốn bỏ lại Draco, cái tên Gryffindor phiền phức. Nhưng khi Draco chĩa thẳng đũa phép vào chú, giữa hai mắt, chú biến thành một Chân Nhồi Bông lờ đờ, hốt hoảng, trông dở sống dở chết. Chưa chết hẳn. Chỉ đủ giống một cái xác thôi, và phần tiện lợi là, chẳng có cơ hội nào để ngăn cản Draco khi cậu lảo đảo bước về phía hầm rượu của tiệm Công tước Mật, phần còn lại của chiếc hộp nhạc bị thả rơi trên vỉa hè đá cuội của Hogsmeade, rơi vào quên lãng.

Điều tuyệt vời về lối đi bí mật thông qua Công tước Mật là sau khi đột nhập, Draco có thể vớ lấy sô-cô-la trên đường đi xuống địa ngục. Cậu ném một vốc đồng Galleon xuống sàn sau khi nhét đầy quần jeans và phần còn lại của chiếc áo hoodie với tất cả những con ếch nhái sô-cô-la cậu có thể mang theo, mặc dù một số lập tức bắt đầu chảy nước do ở quá gần những mảnh vỡ nóng rẫy. Cậu bắt đầu nhét từng viên sô-cô-la một vào miệng, không hiểu sao lại quên bẵng rằng đây chỉ là phương thuốc mà thầy Lupin từng dạy để đối phó với Giám ngục. Nhưng đường chắc hẳn đã tiếp cho cậu chút sinh lực, chí ít là, bằng một cách nào đó, cậu vẫn tiếp tục bước đi.

Những mũi kim của niềm hoan lạc thú vật ngu ngốc từ sô-cô-la trên chiếc lưỡi đang thở dốc giữ cho Draco tiếp tục di chuyển, một sự đối nghịch với dạ dày cậu khi cậu lê lết dọc theo con đường đá tối tăm, ánh sáng từ bàn tay cầm đũa phép dường như làm cho dòng chữ KẺ TRỘM giật lên liên hồi trên lòng bàn tay lấm lem bùn đất khi cậu bám chặt vào những bức tường. Khi về tới hầm ngầm Hogwarts, cậu gần như đã khóc vì quá đỗi nhẹ nhõm trước cái suy nghĩ không tưởng rằng mình đã thành công. Cảnh tượng cánh cửa đá màu đen trơn tuột của Severus thực sự khiến những giọt nước mắt lăn dài trên mắt cậu, và càng nhiều hơn khi cánh cửa mở ra trước mắt cậu bằng một cái vẫy đũa phép đầy đờ đẫn cuối cùng.

Draco ngã gục thở hổn hển nơi ngưỡng cửa. Severus chạy ào ra trước một tiếng uỵch mà đôi tai vẫn đang ù đi của Draco rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Dáng người vận đồ đen của Severus trông hệt như một con Giám ngục, nhưng bằng cách nào đó vẫn là hiện thân của sự cứu rỗi, khi Draco thều thào, "Bệnh xá... nói với họ... tai nạn độc dược, khi đang pha chế- pha chế Bả Sói..."

"Draco," Severus gọi, giọng run rẩy chỉ qua hai âm tiết đó. Draco đưa tay lên theo một hướng mơ hồ để kéo lấy gấu áo chùng của thầy.

"Nói với họ là một cái vạc nổ tung... lỗi của con... gần cái hộp nhạc bị yểm bùa, một chiếc hộp nhạc- hộp nhạc bị nguyền rủa..."

Với thông tin trọng yếu đã được truyền đạt xong, Draco đầu hàng trước một màn trắng xóa của cơn đau rát nơi vùng bụng và mặc cho mọi thứ trôi đi.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co