Truyen3h.Co

[ Trans] [HarDra] The Mirror of Ecidyrue

Chapter 18: The House Cup

Zyongzyh

Ngay cả khi Draco đã thực hiện một sự hy sinh cao cả đến mức liều mạng, thì cứ tin ở Potter đi, cậu ta kiểu gì cũng sẽ chiếm hết hào quang của cậu thôi.

Cậu tỉnh dậy một mình, nhưng tiếng la hét đã thu hút sự chú ý của bà Pomfrey, người suỵt khẽ bảo cậu im lặng kẻo làm thức giấc cậu bé nhà Potter. "Người ta hẳn sẽ mong đợi trò Draco đánh thức cậu ta dậy chứ," giọng nói hay nhất thế giới vang lên, "Xét đến khả năng là Potter sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa."

"Thầy Severus!" Draco kêu lên, quên sạch mọi sự dè dặt. Cậu cố gắng ngồi dậy trên giường, dù đầu óc quay cuồng vì nỗ lực đó.

"Thầy Severus, thầy ở đây! Thầy còn sống! Con còn sống!" Cậu chớp mắt liên hồi. "Chẳng lẽ Potter không còn sống sao?"

"Trò Potter," bà Pomfrey nói, "Đã trải qua một thử thách khá kinh khủng. Trò cũng vậy, trò Malfoy ạ. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng rồi sẽ tỉnh thôi." Bà nghe có vẻ không tự tin lắm, nhưng Draco nhớ ở vòng lặp màu xanh, Potter đã bất tỉnh vài ngày vào cuối học kỳ. Cậu nhớ rõ sự bàng hoàng của chính mình khi Potter xuất hiện vừa kịp lúc để chứng kiến nhà Gryffindor giành Cúp Nhà.

Lần này cậu sẽ đón nhận tin tức về sự hồi phục của Potter theo một cách khác.

"Con đã cá với cậu ta không phải là thầy mà," Draco gọi đầy mãn nguyện với thầy Severus. "Vậy là con thắng rồi. Cậu ta sẽ khổ sở lắm vì con thắng cho mà xem."

Thầy Severus tiến đến ngồi bên cạnh giường Draco, và Draco thấy thầy đang đeo chiếc nhẫn rồng Ouroboros. "Nhẫn đẹp quá ạ," Draco nói yếu ớt. "Ai làm nó cho thầy... hẳn phải có gu thẩm mỹ tinh tế lắm."

"Tôi sẽ để ông lại với con đỡ đầu của ông," bà Pomfrey nói. Draco hy vọng Potter chưa tỉnh để nghe thấy phần đó. Và rồi bà để cậu lại với thầy Severus, Draco lao tới ôm chầm lấy thầy, vì cậu suýt chết và thầy Severus không thể niệm chú phạt cậu vào lúc này được. Cậu thậm chí còn nhận được hai cái vỗ nhẹ cứng nhắc vào lưng trước khi thầy Severus khéo léo gỡ mình ra khỏi vòng tay Draco.

"Được rồi, được rồi," thầy Severus nói một cách lúng túng. "Trò sẽ không chết đâu." Thầy nhíu mày khi thấy Draco vẫn còn vẻ sợ hãi. "Và trò cũng sẽ không có bất kỳ vết sẹo nào đâu." Thầy có vẻ ngạc nhiên khi thấy ngay cả điều đó cũng không làm dịu đi sự căng thẳng trên khuôn mặt Draco. "Và tất cả những đứa bạn nhỏ của trò đều sẽ ổn cả. Granger và Weasley vẫn còn sống để tiếp tục gây khó chịu vào những ngày tới. Và, ta rất tiếc phải nói rằng, cả Potter cũng vậy."

"Con đã nghĩ mình sắp chết rồi," Draco nói, nghe thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng đầu óc vẫn chỉ tỉnh táo được một nửa. "Vậy còn Chúa tể Hắc ám, Potter có ngăn được hắn không ạ?"

Thầy Severus nhíu mày, rồi chậm rãi xoay người nhìn Draco với cái nhìn không mấy ấn tượng nhất mà thầy từng dành cho cậu. "Draco Lucius Malfoy. Đừng nói với ta là trò đã cố tình đặt mình vào nguy hiểm để giúp Harry Potter đấy nhé." Draco yếu ớt nhún vai. "Và những báo cáo ta nghe được là gì đây, hửm, về việc trò đổi chỗ trong ván cờ với trò Weasley, để cứu cậu ta khỏi vai trò của một vật tế thần? Trò mất trí rồi sao? Có phải bệnh viện St. Mungo đang chờ đợi trò trong tương lai không?"

Draco cảm thấy môi dưới mình cong lên một cách khó chịu. Đầu cậu thậm chí còn chẳng đau. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng giữa thầy Severus và bà Pomfrey, họ dường như đã làm một công việc kiểu mẫu để chữa trị cho cậu. Cậu còn thấy đau hơn sau cú dẫm của nhân mã ấy chứ.

"Chuyện đó mới hợp lý mà thưa thầy. Ba người bọn họ, họ mới quan trọng. Còn con có biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm đâu."

Thầy Severus nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể đọc được, rồi vươn tay siết chặt lấy một bên vai của Draco đến mức gần như đau điếng. "Đừng," thầy Severus nói, với sự gay gắt đầy tính axit trong từng âm tiết, "Tiếp tục hành động dưới một ảo tưởng nực cười như thế nữa, Draco Malfoy."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, và Draco cảm thấy nước mắt chực trào ra, trước khi thầy Severus buông vai cậu ra và hắng giọng. Thầy có vẻ xấu hổ vì sự biểu lộ tình cảm của chính mình. "Weasley và Granger đã làm phiền ta suốt, hỏi thăm trò cũng nhiều như hỏi thăm Potter vậy," thầy thêm vào, cứ như thể đó là ý nghĩa duy nhất của thầy.

"Thầy có tìm thấy đũa phép của con không ạ?" Draco hỏi. Thầy Severus rút cây đũa phép móng vuốt từ trong túi ra với một tiếng thở dài.

"Có lẽ trò nên tống khứ nó đi thì tốt hơn đấy Draco," thầy Severus thốt lên, "Nhưng phải, dù tốt hay xấu thì nó cũng đã được tìm thấy."

Draco rạng rỡ khi nhận lại nó từ thầy Severus, cảm thấy một luồng cảm giác đúng đắn chạy dọc người khi chuôi đũa vừa khít vào bàn tay mình. Cậu thấy mừng vì mình đã sống sót. "Hôm nay là ngày mấy rồi ạ?"

"Hôm nay là đêm mùng sáu," thầy Severus thông báo. "Trò đã ngủ kể từ khi được đưa về vào đêm qua. Trò sẽ ở lại đêm nay, không bàn cãi gì hết. Chắc chắn đám Gryffindor sẽ lảng vảng quanh đây để hỏi thăm trò vào sáng mai thôi. Và có lẽ trò sẽ thấy vui, hoặc không, khi biết rằng trong sự vắng mặt của Potter tối nay, nhà Gryffindor đã thua trận đấu với nhà Ravenclaw."

Thầy Severus nghĩ nhà Slytherin đã nắm chắc Cúp Nhà trong tay. Draco chẳng nỡ lòng nào dập tắt ý nghĩ đó của thầy. "Thật tốt khi Potter vẫn hôn mê trong lúc đó. Con đoán giờ có thể cho cậu ta tỉnh lại rồi nhỉ, hửm?" Draco nhận ra mình nói giống thầy Severus đến mức nào, nhưng điều đó chỉ mang lại cho cậu một cái bóng của nụ cười. "Thưa thầy, thầy chưa kể cho con nghe. Chuyện gì đã xảy ra với Chúa tể Hắc ám ạ?"

"Hắn đã không lấy được Hòn đá, như trò chắc hẳn đã đoán được. Nhưng trò chắc chắn sẽ sớm nghe kể chi tiết từ những người bạn nhỏ của mình thôi."

Thầy Severus nhíu mày trước cái vẻ mặt mà Draco trưng ra. "Gì vậy cậu bé? Trò đã nói với ta vào ngày đầu tiên của học kỳ rằng trò không có bạn mà. Trò vẫn thấy điều đó là đúng sao?"

Draco bắt đầu thấy mệt, nhưng cậu thấy việc giải thích rõ tình hình là quan trọng. "Granger là bạn con," cậu giải thích với một cái ngáp dài, "Bởi vì cậu ấy thông minh. Còn Potter và Weasley không phải bạn con, họ chỉ là những kẻ bám đuôi cậu ấy thôi. Là bạn học cùng."

Thầy Severus thực sự bật ra một tiếng cười ngắn trước câu nói đó. "Nghỉ ngơi đi Draco. Ngày mai sẽ có thừa thời gian để trò đi lang thang gây nguy hiểm cho bản thân và làm phiền lòng các bậc tiền bối."

"Thưa giáo sư Snape?" Draco gọi khi thầy Severus bắt đầu rời đi, và thầy quay lại.

"Gì thế?"

"Liệu có cách nào..." Draco cố tỏ ra thảm hại nhất có thể. "Có cách nào con có thể ở lại suốt mùa hè với thầy không ạ? Thầy là cha đỡ đầu của con mà."

"Thật là một sự phiền toái vĩnh cửu cho ta," thầy Severus càm ràm, rồi quay lại nhìn cậu một cái nhìn mệt mỏi. "Ồ, đừng làm cái mặt đó, cậu bé. Nếu lưỡi của ba trò có tỏ ra quá cay nghiệt trong những tuần tới, ta tin rằng trò có biết một lời nguyền để bắt nó ngừng hoạt động đấy."

────────

"Draco!"

Bữa sáng gồm trứng và thịt xông khói của Draco bị giật khỏi tay một cách thô bạo, khi nó bị hất văng bởi một Granger đang lao tới. Cô nhào vào vòng tay cậu với một tiếng thét nghẹn ngào. Weasley theo sau, đứng lóng ngóng bên giường bệnh của cậu với một bàn tay giơ lên chào.

"Này, ờ, có vẻ thịt xông khói vẫn còn trên đĩa đấy bồ tèo." Hắn nhặt đĩa lên đặt lại bàn bên cạnh Draco, nhăn mặt. "Dù có vẻ món trứng thì không sống sót nổi qua tay Hermione rồi."

"Ồ Draco! Tụi tớ đã lo lắng quá chừng!" Weasley khịt mũi một cái và Granger ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, rồi quay lại nhìn Draco không chút do dự. "Tớ đã tưởng cậu chết rồi chứ, Frankenstein!" cô thút thít, và lại ôm chặt lấy cậu lần nữa.

Draco đẩy cô ra một chút để nhìn cô một cách nghiêm túc. "Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Kể hết mọi thứ."

Cậu đã nghe được đại khái toàn bộ câu chuyện, dù những phần sau khi Harry bỏ mặc họ ở lại sau câu đố Độc dược chỉ là những gì họ chắp vá lại được từ việc nói chuyện với cụ Dumbledore. Họ nói chuyện mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ bệnh thất, và Draco phải dùng vũ lực mới đuổi được họ đi.

"Đi đi Granger. Ngay cả khi kỳ thi đã xong, cậu biết là cậu sẽ nhớ thư viện mà. Tôi sẽ quay lại đó sớm thôi trước khi học kỳ kết thúc."

"Người ta sẽ nghĩ," Hermione thở dài, ném cho cậu một cái nhìn đầy phán xét, "Sau khi tất cả chúng ta suýt chết cùng nhau, ngay cả cậu cũng phải thừa nhận rằng chúng ta đã vượt qua cái ranh giới mà bất kỳ một người văn minh bình thường nào cũng sẽ bắt đầu gọi nhau bằng tên thánh rồi chứ."

Draco rên rỉ, đảo mắt. Thật quá mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng sự cằn nhằn của cô về chuyện này. "Được rồi, vậy thì được. Cậu có thể là Hermione. Nhưng chỉ mình cậu thôi đấy."

Cô trông có vẻ như đang cố kìm nén thôi thúc muốn bóp nát cậu trong một cái ôm khác. Hermione muốn ôm cậu, cậu thử thầm nhủ trong đầu. Nghe thật lạ lẫm như những chữ cái viết ngược trên Chiếc gương Ảo ảnh vậy. Nhưng những chữ đó đã được chứng minh là có thể giải mã được.

"Hermione," cậu nói, "Cậu có thể để cho gã Slytherin đang dưỡng bệnh tội nghiệp này được yên thân chút không?"

"Còn tớ thì sao?" Weasley gắt lên. "Giờ với tớ cậu là Draco rồi. Và cậu ấy là Granger duy nhất ở Hogwarts, nhưng nhà Weasley thì đông lắm. Năm tới còn có em gái tớ nữa. Thật chẳng hợp lý chút nào nếu cậu không gọi tớ là Ron."

Draco nhắm mắt lại. "Được rồi. Cậu nói đúng, gia đình cậu đông quá nên gọi bằng tên cho tiện vậy. Tôi sẽ gọi hai người bằng tên từ nay về sau, nhưng với một điều kiện." Cậu dừng lại để chắc chắn họ đang lắng nghe. "Đó là cả hai phải chấp nhận rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù chuyện gì xảy ra, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ gọi Potter là Harry."

Họ trao nhau ánh mắt. "Được thôi bồ tèo," Ron nói, trong khi Hermione thở dài lẩm bẩm điều gì đó nghe như là Lũ con trai. "Nghe này, ờ, Hermione, cậu có nghĩ tớ có thể nói chuyện riêng với Draco một lát được không? Tớ sẽ đuổi kịp cậu sau."

"Ồ, được thôi," Hermione nói và để họ lại một mình. Khi chỉ còn hai người, Draco thấy mình trở thành đối tượng của cái nhìn khó xử nhất mà cậu từng nhận được trong dòng màu đỏ.

"Tại sao cậu lại làm vậy hả Draco?" cuối cùng Ron hỏi, và Draco im lặng, dù cậu biết hắn muốn nói gì. "Tại sao cậu lại thay chỗ tớ trên bàn cờ đó?"

Chuyện đó khách quan mà nói là một sự sỉ nhục. Một người nhà Malfoy đổi mạng cho một đứa nhà Weasley. Đó là một sự đánh đổi chưa bao giờ có lý trong suốt lịch sử, chứ đừng nói là lúc này. Nhưng nó đã xảy ra. Nó vẫn vậy. Nó còn hơn cả hợp lý.

Draco không thể cho Ron một câu trả lời đầy đủ, nhưng cậu cũng không cần phải nói dối. "Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?" cậu hỏi, đột nhiên cảm thấy mình rất già nua.

"Tôi đã nói với cậu từ đêm Halloween rồi. Cậu là bạn thân nhất của Harry Potter. Cậu ta đã chọn cậu. Điều đó làm cậu trở nên đặc biệt. Cậu ta cần cậu. Và cậu ta sẽ cần cậu cho tất cả những gì sắp tới. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu Ron ạ. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng người ta tìm cách đưa Chúa tể Hắc ám trở lại. Và họ sẽ tìm đến Potter, vì cậu ta là Đứa trẻ sống sót. Vì những gì cậu ta đại diện, và điều đó chẳng thể thay đổi được. Ngay cả khi cậu ta muốn. Nên cậu ta sẽ cần cậu. Và cậu phải ở đó bên cạnh cậu ta."

"Còn cậu thì sao? Chẳng lẽ tụi tớ không cần cả cậu nữa sao?"

Draco bật ra một tiếng khịt mũi cay nghiệt. "Ồ, thôi đi Ron. Cậu hiểu mà. Potter và Granger — ý tôi là Hermione — họ mới đến với thế giới của chúng ta, nhưng cậu thì không. Cậu là một phù thủy thuần chủng, ngay cả khi gia đình cậu không còn nằm trong Hai mươi tám Dòng họ Thánh thiện nữa. Cậu biết cách thế giới đó vận hành mà. Cậu biết tôi là một nỗi thất vọng đối với gia đình mình về mọi mặt như thế nào rồi đấy. Tôi sẽ may mắn lắm nếu còn trụ lại được đến năm thứ hai ở Hogwarts."

Ánh mắt Ron đột ngột trở nên nghiêm túc. "Draco," hắn nói chậm rãi, "Nếu cậu gặp rắc rối, cậu phải nói với tụi tớ. Nếu gia đình cậu — ba cậu —" Có nỗi sợ hãi trong mắt hắn, nhưng một quyết tâm của nhà Gryffindor trông chẳng hề yếu ớt hơn bản thể 18 tuổi của hắn. "Nếu cậu cần tụi tớ, tụi tớ sẽ giúp cậu. Cả ba tụi tớ. Chỉ cần gửi tin nhắn và tụi tớ sẽ nghĩ ra cách gì đó. Gia đình tớ —"

"Đừng có thương hại tôi Ron," Draco nói một cách sắc lẹm. "Đó là thứ duy nhất tôi không bao giờ muốn. Không chỉ từ cậu, mà từ bất kỳ ai. Tôi không muốn bất kỳ ai thương hại mình."

"Cậu không cần phải kiêu hãnh quá mức như thế đâu, cậu biết mà," Ron nói khẽ, một chút phiền muộn pha lẫn với sự thương hại trên khuôn mặt.

Draco dang rộng hai tay. "Kiêu hãnh. Tôi còn gì khác đâu?" cậu hỏi với một sự mỉa mai cay đắng nhất, chỉ để Weasley cười lên và nói với một cái nhún vai

"Tớ không biết nữa. Có tụi tớ chăng?"

────────

Mãi cho đến sau khi Potter tỉnh dậy, và họ đang vội vã đến bệnh thất, Ron và Hermione mới nhớ ra vụ cá cược về thầy Snape và thầy Quirrell. "Chết tiệt thật," Ron nói, bước chân khựng lại. "Draco chắc chắn sẽ bắt tụi mình thực hiện lời hứa bồi thường bây giờ khi Harry đã ổn rồi, đúng không?"

Cái nhìn đau đớn của Hermione khiến Draco cảm thấy nhân từ một cách khác thường. "Ồ, không phải hai người đâu," cậu thong thả nói. "Tôi chẳng cần lời khen ngợi của các người làm gì. Có ích gì khi được nghe một điều mà tôi đã biết rồi chứ? Chúng ta sẽ bảo Potter là hai người đã thực hiện phần của mình trước khi cậu ta tỉnh lại."

"Cậu thật rộng lượng quá Draco. Tớ đoán cậu cũng sẽ tha cho Harry luôn chứ?" Hermione hỏi một cách chân thành.

Draco nhìn cô như thể cô cuối cùng cũng đã mất trí hoàn toàn. "Cậu đã bao giờ gặp tôi chưa hả Hermione?"

Đó là câu đầu tiên Draco nói với Đứa trẻ sống sót, khi ba người bọn họ bước đến bên giường bệnh suýt chút nữa đã thành giường chết của cậu ta. "Harry!" Hermione hét lên, và suýt nữa thì nhào vào Potter như đã làm với Draco, trước khi thấy tình trạng tơi tả của cậu ta và dường như đã nghĩ lại.

"Ồ Harry, tụi tớ đã chắc chắn là cậu sẽ — thầy Dumbledore đã lo lắng lắm —"

"Draco," Harry ngắt lời, nhìn lên đầy mãnh liệt vào nơi Draco đang nán lại cách họ một bước chân. "Là cậu sao?" Cậu ta đeo kính vào để nhìn Draco kỹ hơn. "Cậu trông chẳng có vẻ gì là bị thương cả. Tớ đã nghĩ —"

"Rất tiếc làm cậu thất vọng," Draco thong thả nói, "Nhưng thay vì cái chết yểu của tôi, Potter ạ, cậu thực sự sẽ phải dành ngày cuối cùng của năm thứ nhất với tư cách là một học sinh Slytherin."

Chẳng có chút bàng hoàng nào hiện lên trên mặt Potter như Draco mong đợi. "Tớ đã nghĩ cậu có thể đã chết rồi. Đừng bao giờ làm thế nữa nhé Draco."

"Ồ, không cần lo đâu," Draco nói một cách thản nhiên, "Lần tới tôi sẽ cứ để gã tóc đỏ này về chầu trời thôi," và cậu cùng Ron bắt đầu một màn xô đẩy trẻ con khiến Hermione phải sốt ruột hắng giọng trong khi Potter mỉm cười.

"Ồ Harry, tớ không thể đợi thêm được nữa, kể cho tụi tớ nghe chuyện gì thực sự đã xảy ra đi," Hermione nài nỉ, và Potter kể cho họ nghe mọi chuyện. Trái tim Draco trở nên lạnh lẽo hơn khi nhắc đến Chiếc gương Ảo ảnh, nhưng ngoài ra, mọi chuyện giống như cậu đã hình dung.

Cậu chiều lòng Potter bằng cách tham gia vào những tiếng thở hổn hển và tiếng la hét của Ron và Hermione, ngoại trừ khi Potter kể cho họ nghe thứ gì ở dưới khăn quấn đầu của Quirrell, và Draco không thể cưỡng lại việc chèn vào một câu "Tôi đã bảo mà" đầy đắc thắng.

Potter lườm cậu, và đó là một sự nhẹ nhõm quá đỗi, khi cảm nhận được cái sự mãnh liệt cau có đó lại hướng về mình.

"Cậu lúc nào cũng chắc chắn không phải là thầy Snape, đúng không."

"Điều đó," Draco nói, "Là bởi vì tôi sở hữu một bộ não, nhưng tôi thực sự thương hại cho sự thiếu hụt não của cậu đấy Potter. Có lẽ với hành động anh hùng gần đây nhất của cậu, công chúng sẽ cảm động, và tất cả chúng ta có thể đóng góp một bộ sưu tập để mua cho cậu một cái."

"Vậy là Hòn đá mất rồi sao?" cuối cùng Ron nói. "Flamel cứ thế mà chết sao?"

"Tớ cũng nói vậy, nhưng thầy Dumbledore nghĩ rằng — gì nhỉ? — 'Đối với một trí tuệ có tổ chức tốt, cái chết chỉ là chuyến phiêu lưu vĩ đại tiếp theo'."

"Tớ luôn nói là thầy ấy bị chạm mạch mà," Ron nói, trông có vẻ ấn tượng, trong khi Draco phải nén một tiếng cười khi so sánh với một phù thủy quyền năng khác cùng thời của họ. Thật tình, trong tất cả những điều Draco nhớ lại về tâm trí của Voldemort, "có tổ chức tốt" chưa bao giờ là một trong số đó.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với ba cậu thế?" Potter hỏi.

"À, tụi tớ đã quay lại ổn cả," Hermione nói. "Tụi tớ đã xoay xở để đưa Draco ra ngoài — việc đó mất khá nhiều thời gian, nhưng tụi tớ đã dùng bùa Featherlight mà Draco dạy tớ — và tụi tớ đang lao lên Chuồng Cú để liên lạc với thầy Dumbledore thì gặp thầy ở Sảnh Đợi.

Thầy đã biết rồi — thầy chỉ nói, 'Harry đã đi theo hắn rồi, phải không?' và lao vút lên tầng ba." Trong quá trình đó, Draco đoán mình vẫn là một cái xác chết nhẹ tựa lông hồng.

"Cậu có nghĩ thầy ấy muốn cậu làm việc đó không?" Ron nói với Potter. "Gửi cho cậu chiếc áo choàng của ba cậu và mọi thứ ấy?"

"Rõ ràng là thầy ấy muốn vậy rồi," Draco nói. "Tất cả những chuyện này được sắp đặt quá tiện lợi để không phải là do ý đồ." Thật là một hành động hoàn toàn không giống phong cách nhà Gryffindor của cái lão già đó, thực sự vậy.

"Chà," Hermione bùng nổ, "Nếu thầy ấy làm vậy — ý tớ là — thật khủng khiếp — cậu có thể đã bị giết rồi."

"Không đâu," Harry suy tư nói. "Thầy ấy là một người kỳ lạ, thầy Dumbledore ấy. Tớ nghĩ thầy ấy đại loại là muốn cho tớ một cơ hội. Tớ nghĩ thầy biết ít nhiều mọi chuyện diễn ra ở đây, cậu biết mà. Tớ đoán thầy có một ý niệm khá rõ ràng là tụi mình sẽ thử, và thay vì ngăn cản, thầy chỉ dạy cho tụi mình đủ để giúp đỡ. Tớ không nghĩ là tình cờ mà thầy để tớ tìm ra cách Chiếc gương hoạt động đâu. Cứ như thể thầy nghĩ tớ có quyền được đối mặt với Voldemort nếu tớ có thể..."

"Phải rồi, thầy Dumbledore bị gàn thật rồi," Ron nói một cách tự hào, trong khi Hermione rướn người qua và thì thầm riêng với Draco rằng dân Muggle sẽ không bao giờ chấp nhận sự đe dọa đến trẻ em như vậy bởi các nhân vật giáo dục. Về điểm này, Draco, một cách đáng lo ngại, lại phải đứng về phía dân Muggle.

"Nghe này," Ron nói tiếp, "Cậu phải dậy để dự bữa tiệc cuối năm vào ngày mai đấy. Điểm số đã có hết rồi và Slytherin thắng, dĩ nhiên rồi —"

Ồ, giá mà được như vậy. Nhưng Draco đã chuẩn bị sẵn sàng cho cú sốc lần này. Cậu có thể đón nhận nó, cậu đã quyết tâm rồi, dưới một cái nhìn triết lý, giống như Ron đang làm lúc này. Cậu sẽ không để lộ ra sự kiểm soát cảm xúc kém hơn một đứa nhà Weasley.

"Cậu đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, tụi tớ bị nhà Ravenclaw đè bẹp khi không có cậu — nhưng đồ ăn sẽ ngon lắm đấy."

Ngay lúc đó, bà Pomfrey tất tả đi tới. "Các trò đã có gần mười lăm phút rồi, giờ thì RA NGOÀI," bà nói một cách kiên quyết.

────────

Các bạn cùng nhà của Draco đều hân hoan hớn hở, khi họ bước vào thấy Đại sảnh đường được trang trí bằng màu xanh và bạc, và tấm biểu ngữ hình con rắn treo sau Bàn Giáo sư.

Draco tự hỏi liệu thầy Severus đã biết điều gì sắp đến hay có thể đoán được không, hay thầy cũng sắp bị đánh úp giống như Draco đã từng. Cậu hy vọng điều đó sẽ không làm thầy Severus đau xót thêm, khi những chiến công hiển hách mà nhà Gryffindor sắp được thưởng cho lại được tạo điều kiện bởi chính đứa con đỡ đầu phản bội của thầy.

Nhưng cậu đã thấy thầy Severus đeo chiếc nhẫn của mình khi thầy đi ngang qua cậu lúc bước vào. Nếu Draco vẫn giữ được cảm tình tốt, thì không lẽ thầy Severus lại định ném nó dưới chân Draco trong một sự nhục nhã đầy kịch tính sau khi việc nuông chiều nhà Gryffindor của Draco đã khiến họ mất Cúp sao.

Thật không may, lời bào chữa thực sự duy nhất của Draco cho bất kỳ cáo buộc nào như vậy chính là thứ sẽ khóa chặt lưỡi cậu trước khi cậu kịp nói ra.

Potter đến muộn, điều đó làm Draco lo lắng thay vì hài lòng. Cậu cứ lén lút liếc nhìn sang chỗ Ron và Hermione, chỉ để thấy một sự im lặng bao trùm thông báo sự xuất hiện của Đứa trẻ được chọn nổi tiếng. Các bạn nhà Slytherin của Draco bắt đầu thì thầm đen tối, đưa ra những suy đoán về các sự kiện gần đây mà có lẽ họ biết Draco có thể trả lời. Nhưng không ai trong số họ dám hỏi.

Cụ Dumbledore đến ngay sau đó, và một sự im lặng khác lại bao trùm.

"Lại một năm nữa đã trôi qua!" cụ nói một cách vui vẻ. "Và ta phải làm phiền các trò bằng những lời lảm nhảm của một lão già trước khi chúng ta thưởng thức bữa tiệc ngon lành này. Một năm vừa qua thật là tuyệt vời! Hy vọng đầu óc các trò đều đã đầy hơn một chút so với trước... các trò có cả mùa hè phía trước để làm cho chúng trống rỗng đẹp đẽ trước khi năm tới bắt đầu...

"Giờ đây, theo ta được biết, Cúp Nhà cần được trao tặng và số điểm hiện tại như sau: ở vị trí thứ tư, nhà Gryffindor, với ba trăm mười hai điểm; ở vị trí thứ ba, nhà Hufflepuff, với ba trăm năm mươi hai điểm; nhà Ravenclaw có bốn trăm hai mươi sáu điểm; và nhà Slytherin, bốn trăm năm mươi hai điểm."

Draco thấy các bạn nhà Slytherin bùng nổ trong những tiếng reo hò, dậm chân và gõ ly ầm ĩ. Cậu ép mình phải vỗ tay, cố gắng không nao núng trước màn lật kèo mà cậu biết chắc là sắp xảy ra. Cậu bắt đầu ước mình đã cảnh báo thầy Severus, nếu cái lưỡi của cậu cho phép.

"Phải, phải, làm tốt lắm Slytherin," cụ Dumbledore nói. "Tuy nhiên, những sự kiện gần đây cần phải được tính đến."

Draco có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí khi Vince nhanh chóng ngừng việc gõ đĩa vào nhau.

"E hèm," cụ Dumbledore nói. "Ta có một vài điểm số phút cuối cần phân phát. Để ta xem nào. Phải rồi... Thứ nhất — cho trò Ronald Weasley..."

Draco đã ghi chuyện này vào sổ tay, tìm thấy ký ức trong đầu không mấy khó khăn. Cậu nhớ gần như từng lời lẽ cay đắng.

"...Vì ván cờ được chơi hay nhất mà Hogwarts từng chứng kiến trong nhiều năm qua, ta tặng cho nhà Gryffindor năm mươi điểm."

Draco đảo mắt và nhìn xuống tay mình, bắt đầu cạy móng tay khi nhà Gryffindor reo hò. Cậu nghe thấy Peter Weasley nói với các huynh trưởng khác

"Em trai tôi đấy, ông biết không! Đứa em út của tôi đấy! Đã vượt qua bàn cờ khổng lồ của cô McGonagall đấy!"

Rõ ràng là tin tức về chiến tích của họ đã lan rộng xa hơn Draco tưởng. Có lẽ gã huynh trưởng nhà Weasley khó ưa đó sẽ thôi lên mặt với hắn từ bây giờ.

"Thứ hai — cho trò Hermione Granger... vì đã sử dụng tư duy logic điềm tĩnh trước ngọn lửa, ta tặng cho nhà Gryffindor năm mươi điểm."

Draco nhìn qua với một sự trìu mến miễn cưỡng thấy Hermione đang trào nước mắt, và cảm thấy thất bại sắp tới là một điều gì đó ít nhất cũng hơi ngọt ngào pha lẫn cay đắng thay vì chỉ đơn thuần là cay đắng.

"Thứ ba — cho trò Harry Potter..." cụ Dumbledore nói. Cả căn phòng không thể nào im lặng hơn được nữa. "...Vì sự gan dạ thuần khiết và lòng dũng cảm xuất chúng, ta tặng cho nhà Gryffindor sáu mươi điểm."

Và thế là xong, bốn trăm bảy mươi hai điểm. Sớm hơn lần trước, với hai mươi điểm Draco đã làm nhà Slytherin mất vì giúp vụ con rồng chết tiệt đó đã kéo Slytherin xuống lần này chỉ còn bốn trăm năm mươi hai điểm.

Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào mình như là nguồn cơn của sự thất bại, dù cậu có thể nói với họ rằng điều đó cũng chẳng quan trọng đâu. Tuy nhiên, bất kỳ lời khiển trách nào nhắm vào Draco đều bị nuốt chửng bởi tiếng gầm vang dội bùng phát, không chỉ từ nhà Gryffindor mà còn từ hai nhà kia nữa.

Liệu cụ Dumbledore có thèm đưa ra mười điểm cuối cùng chiếu lệ đó cho Longbottom không? Draco đã luôn nghi ngờ rằng đó chỉ là những điểm số tượng trưng để kết thúc một cách kịch tính bằng việc trao giải cho nhà Gryffindor.

Cụ Dumbledore vẫn đưa ra. Cụ giơ tay lên và đợi sự im lặng trước khi tiếp tục. "Có rất nhiều loại lòng dũng cảm," cụ Dumbledore nói, mỉm cười. "Cần rất nhiều sự can đảm để đứng lên chống lại kẻ thù, nhưng cũng cần nhiều như thế để đứng lên chống lại bạn bè mình. Do đó, ta tặng mười điểm cho trò Neville Longbottom."

Một phần trong Draco gần như muốn vỗ tay. Thấy chưa Longbottom, cậu thầm nghĩ đầy tiếc nuối, tôi đã bảo cậu thực sự là một người nhà Gryffindor mà.

Một tiếng gầm khác lại nổ ra. Draco chỉ đang chờ đợi nó kết thúc, kiên quyết cúi gằm mặt xuống, để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng gớm ghiếc của những tấm biểu ngữ xanh nhường chỗ cho đỏ. Nhưng cụ Dumbledore không có dấu hiệu gì là đã kết thúc cả.

"Và cuối cùng," cụ Dumbledore nói, bằng cùng một tông giọng rõ ràng và điềm tĩnh vang vọng trên đầu tất cả bọn họ, "Vì lòng dũng cảm quên mình khi đối mặt với cái chết, ta tặng bảy mươi điểm cho trò Draco Malfoy."

Draco ngước lên, không tin vào tai mình. Cậu chỉ bắt đầu tin khi cụ Dumbledore tuyên bố Cúp Nhà do đó vẫn thuộc về Slytherin, và bữa tiệc bắt đầu, với sảnh đường vẫn được bao phủ trong sắc xanh.

────────

Màu xanh trông rất hợp với Harry Potter. Nó không chỉ hợp với đôi mắt của cậu ta, mà sắc bạc trên chiếc cà vạt Slytherin còn làm nổi bật lên một nét quý tộc nhất định trên khuôn mặt vốn không có được khi đứng cạnh sắc vàng rực rỡ của Gryffindor.

Draco chỉnh lại cà vạt cho Potter mà không thèm che giấu sự hả hê khinh khỉnh trên mặt, sự thích thú chỉ có thể sánh bằng những tiếng cười khì khì của Ron trước sự tuyệt vọng tột cùng của Potter.

"Cậu ta không thực sự bắt mình phải ra ngoài và mặc cái này trước mặt mọi người đâu chứ," Potter nhăn mặt nói với Hermione. "Làm ơn nói với mình là cậu ấy không thực sự định làm vậy đi."

Draco mất nhiều thời gian để thắt xong chiếc cà vạt Slytherin cho Potter hơn mức cần thiết, trước khi vuốt lại chiếc cổ áo xanh thẫm của chiếc áo chùng của Potter và không buồn giấu đi sự ngưỡng mộ của mình đối với hình ảnh của Potter lúc này, chỉ duy nhất một lần này. Cậu sẽ chỉ nghĩ điều đó cho trang phục Slytherin thôi.

"Có lẽ tôi đã đổi ý rồi Potter ạ, nếu vẻ ngoài của cậu làm ô uế quá mức những màu sắc cao quý của chúng tôi. Nhưng thay vào đó... tôi thấy Slytherin khá là hợp với cậu đấy."

Hermione nhìn Draco một cách khá nghiêm nghị, nghĩ rằng cậu hoàn toàn chỉ đang nói mỉa mai, dù cô khó có thể trưng ra vẻ bàng hoàng cho lắm. Cô đã bay bổng trên chín tầng mây kể từ khi có kết quả kỳ thi, khi không chỉ Ron và Potter vượt qua với điểm số tốt mà ngay cả Longbottom cũng vừa đủ điểm đỗ, bất chấp mọi nỗ lực của thầy Severus. Nhưng ngay cả những điểm số hơn cả hoàn hảo của Draco trong môn Biến hình và Độc dược cũng không đủ để hạ bệ Hermione khỏi ngai vàng mới của cô ở vị trí đứng đầu năm học, với không chỉ một điểm số tuyệt đối đối chọi với điểm số Lịch sử Pháp thuật tầm thường của cậu, mà còn tận một trăm mười hai phần trăm trong môn Bùa chú, thứ mà cô vẫn chưa giải thích nổi cho cậu. Nhưng Draco cũng chẳng thấy cay cú gì khi bộ não gần 19 tuổi của mình bị đánh bại bởi một đứa trẻ 12 tuổi.

Không nhiều lắm.

"Thôi nào Hermione, cậu ta còn may mắn chán khi tớ không bắt cậu ta làm việc này vào ngày học cuối cùng của học kỳ đấy," Draco cười lớn. "Mọi người thậm chí sẽ không thấy cậu ta trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts đâu."

"Không đâu, họ sẽ thấy mà," Ron reo hò, "Cậu sẽ chẳng bao giờ gột rửa được chuyện này đâu bồ tèo," và là người đầu tiên thu hút sự chú ý vào Potter khi họ cuối cùng cũng bước ra từ phòng học bỏ hoang nơi Potter đã đổi áo chùng lấy một bộ của Draco.

Finnigan và Thomas suýt nữa thì ngã ngửa vì cười khi thấy cảnh tượng đó, nhưng điều đó chẳng là gì so với sự thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt của Vince và Greg, hai đứa thực sự đã ngã nhào và lăn xuống vài bậc cầu thang, nhưng chẳng có gì khiến chúng không thể vui vẻ bước tiếp được.

Draco nhìn ngược lên những con Vong Mã trên bầu trời khi chiếc thuyền đưa bốn người họ quay trở lại bên kia hồ. "Nhìn kìa," cậu nói, huých nhẹ Potter, "Giờ thì cậu có thể nhìn thấy chúng rồi đấy."

"Cái gì cơ?" Potter hỏi một cách ngây ngô, mặc dù Draco khá chắc chắn rằng cậu ta đã giết Quirrell, nhưng chẳng thể hiểu nổi lũ Gryffindor. Chắc họ phải thấy cả một dàn nhạc giao hưởng người ta nghẻo ngay trước mặt thì mới ghi nhận được là mình vừa chứng kiến một cái chết.

"Không có gì," Draco thở dài, và vươn tay ra kéo lại chiếc cà vạt Slytherin của Potter thêm một chút, chỉ để thỏa mãn bản thân.

"Tôi không nói dối đâu Potter ạ. Cậu thực sự trông sẽ rất hoàn hảo trong vai một học sinh nhà Slytherin, ngay cả khi cậu không hợp với vai diễn đó."

Potter nao núng, rồi ném một cái nhìn lo lắng sang Ron và Hermione đang cãi cọ ở phía trước thuyền trước khi ghé sát tai thì thầm: "Tớ đã suýt bị phân vào nhà Slytherin đấy, cậu biết không."

"Cái gì cơ?" Draco rít lên, to đến mức Potter lại một lần nữa phải bịt miệng cậu lại.

"Thật mà," Potter miễn cưỡng nói. "Nó nói tớ có khao khát được chứng tỏ bản thân, và tớ có thể trở nên vĩ đại, và nhà Slytherin có thể giúp tớ đạt được những điều vĩ đại. Nó đã cố thuyết phục tớ. Nhưng tớ chỉ liên tục cầu xin chiếc nón đừng làm vậy, và cuối cùng nó đã nhượng bộ."

Draco cố gắng không để lộ ra cái cảm giác thắt lại trong ngực mà điều đó mang lại. "À, chuyện đó chẳng có gì đặc biệt đâu Potter ạ," cậu nói một cách cao ngạo, cố rặn ra một tiếng cười. "Chiếc nón đã nói với tôi một điều thú vị hơn nhiều về sự phù hợp của tôi với các nhà cơ. Nó là gì nhỉ? Ồ phải rồi, rằng tôi thiếu lòng dũng cảm của nhà Gryffindor, sự sáng suốt và tư duy nhạy bén của nhà Ravenclaw, niềm tin và lòng tốt của nhà Hufflepuff, hay sự tàn nhẫn của nhà Slytherin."

"Cậu bịa ra chuyện đó à?" Potter hỏi khẽ, "Vì đó không phải là cậu," và Draco phải thề rằng, nếu Potter còn dành cho cậu cái nụ cười bẽn lẽn đó một lần nữa, cậu sẽ nhảy quách khỏi cái thuyền này cho rồi.

Longbottom ngồi cùng họ trong toa tàu trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts, bàng hoàng trước lời tuyên bố của Draco rằng cậu ta chắc chắn là học sinh nhà Gryffindor yêu thích nhất của cậu.

Phản ứng hậm hực của Ron và Hermione nhanh chóng bị lu mờ bởi cơn giận dữ lắp bắp của Potter. "Thôi nào, thôi nào Potter," Draco thong thả nói, vuốt tay qua huy hiệu hình con rắn trên ngực Potter. "Điều đó không bao gồm cậu vào lúc này đâu, nhớ chứ. Cho đến ngày mai, cậu vẫn là một học sinh Slytherin."

Draco đã cân nhắc việc cố gắng cắt đuôi những người khác khi rời khỏi sân ga, thậm chí có thể giả vờ trà trộn vào một đám đông học sinh Slytherin, nhưng có vẻ chẳng mấy ý nghĩa, dựa trên những gì ba mẹ cậu chắc chắn đã biết.

Cậu đi cùng đám nhà Gryffindor khi họ được gọi ra theo nhóm hai, ba người, và lập tức hối hận khi thấy người phụ nữ già nua nhăn nheo đang chờ đợi để âu yếm ôm Longbottom vào lòng. Cây đũa phép trong túi áo cậu cảm giác như đang bốc cháy. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt Longbottom và bà của cậu ta trước khi nhìn họ rời khỏi sân ga.

Họ đi tiếp qua cổng, và kia là Ginny Weasley, đang chỉ trỏ vào Potter và gọi tên cậu ta giống như tất cả những học sinh khác đã làm khi ra về, vẫn còn mê mẩn chàng Harry Potter nổi tiếng. Cậu thấy mình cảm thấy chua chát hơn khi nhìn thấy cô bé so với những người còn lại, khi cô bé gọi to: "Anh ấy kìa mẹ, anh ấy kìa, nhìn kìa!" Đừng lo, cô bé ạ. Sớm thôi, cô sẽ đạt được ước nguyện của mình, và vị cứu tinh quý giá của cô sẽ hoàn toàn thuộc về cô thôi.

Vòng lặp màu xanh sẽ chẳng bao giờ thay đổi quá được điều đó.

Bà Weasley mỉm cười nhìn họ, dù bà hẳn đã phải bàng hoàng khi thấy gã Malfoy tóc vàng bạch kim đứng giữa đám đông đó. "Một năm bận rộn chứ?" bà nói, và cố gắng không nhìn chằm chằm vào màu xanh trên chiếc cà vạt của Potter.

"Rất bận ạ," Potter nói, đồng thời lấy tay che đi chiếc cà vạt và cổ áo. "Cảm ơn bác về món kẹo dẻo và chiếc áo len nhé bác Weasley."

"Ồ, có gì đâu con yêu."

"Con — con đã thua một vụ cá cược với Draco ạ," Potter thú nhận với bà Weasley và con gái bà. Điều đó không hề làm lay chuyển sự ngưỡng mộ của Ginny Weasley, cô bé nhìn cậu ta như thể tất cả các vì sao đều đang tỏa sáng trong đôi mắt cậu ta.

"Xong chưa hả?"

Và thế là cái gã Muggle cứng nhắc, mặt tím ngắt, để ria mép xuất hiện, cau có nhìn con cú của Potter như thể nó là một trong những món tài sản tử tế duy nhất ngoài cây chổi và chiếc áo choàng mà Potter sở hữu vậy. Phía sau gã là một người phụ nữ Muggle mặt mày tầm thường và một cậu bé Muggle to bè, cả hai trông cũng chẳng mấy vui vẻ khi thấy Potter, dù có vẻ sợ hãi nhiều hơn là chế nhạo trên khuôn mặt xấu xí của họ.

Draco không thể tin được. Đây chính là những kẻ Muggle lừng danh đã nuôi dạy Potter giữa thiên nhiên như một con thú hoang đây sao. Cứ như đi tham quan sở thú và nhìn thấy một mẫu vật trưng bày quý giá vậy.

"Bác chắc hẳn là gia đình của Harry rồi!" bà Weasley nói.

"Theo một cách nói nào đó là vậy," gã mặt tím nói. "Nhanh lên đi thằng kia, tụi tao không có cả ngày đâu."

Draco nhíu mày, và trước khi kịp nghĩ kỹ hơn, cậu đã chen vào giữa gã Muggle và Potter. "Bác đang nói chuyện với cậu bé này, hay cái gã đầu đất tóc vàng mặt tròn ở đằng kia thế? Bởi vì chắc chắn một kẻ Muggle sẽ không bao giờ dám nói chuyện thiếu tôn trọng như thế với Harry Potter đâu."

"Draco, thôi đi mà," Potter rít lên, kéo ống tay áo cậu và cố gắng tách cậu ra.

"Và mày là cái thằng quái quỷ nào thế, thằng nhãi ranh hợm hĩnh kia? Một loại quái thai sang chảnh à, hả?" gã Muggle cười khẩy, và khi đó Draco đã hiểu ra điều mà lẽ ra cậu phải luôn nghi ngờ: Potter đã thấy cha mẹ mình trong Chiếc gương Ảo ảnh bởi vì cậu ta chưa bao giờ biết đến sự tử tế từ gia đình mà mình đang có.

"Ồ phải, một quái thai sang chảnh đấy." Nụ cười của Draco nhe răng ra. "Một kẻ ghét phải nghe thấy chính mình bị nói xấu, chứ đừng nói là bạn bè của mình. Để xem cái lưỡi Muggle đó có được sử dụng tốt hơn không nhé —"

"Draco, cậu không được phù phép ông ta ở đây đâu!" Hermione rít lên, chộp lấy tay cậu trước khi nó kịp đưa vào túi áo, trong khi Ron và Harry lo sợ vây quanh họ, và Draco không dời mắt khỏi gã Muggle cho đến khi cuối cùng cậu cũng thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt ti hí đó.

"Chà," Draco nói, "Có vẻ như bạn bè của tôi còn nhân từ hơn tôi nhiều. Ông nên cảm ơn đứa cháu của mình với cái lưỡi vô học đó đi, vì ông vẫn còn một cái lưỡi có khả năng nói chuyện." Cậu hất cằm lên, nghe thấy những âm điệu của thầy Severus trong giọng nói của mình, và giả vờ mình là một Giám ngục khi nhìn thấy ánh sáng tan biến hoàn toàn khỏi mắt gã Muggle.

"Vĩnh biệt nhé. Tôi thực sự hy vọng sẽ được nghe về một sự đối xử tôn trọng thích đáng dành cho Harry Potter. Nếu không, hãy cứ yên tâm rằng lòng nhân từ của một người nhà Malfoy cũng có giới hạn đấy."

"Draco!" Potter quát lên, Draco đảo mắt và bước lùi lại khỏi gã Muggle. "Cậu điên rồi," Potter rít lên, rồi vươn tay ra chạm vào tay Draco trong một khoảnh khắc đơn độc, trước khi cậu ta đi theo lũ người Muggle.

Ngay trước khi kết thúc lời chào tạm biệt với một Ron đang thích thú, một Hermione đang bực mình và những người phụ nữ nhà Weasley đang bị sốc, Draco cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn sau gáy mình.

Cậu nhất quyết không quay đầu lại, không vội vàng chào tạm biệt, và ôm Hermione một cái đồng thời búng nhẹ vào viên ngọc lam trên cổ tay cô, trước khi xoay người đối mặt với Cha mình.

The End of Draco Malfoy and The Mirror of Ecidyrue. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co