Truyen3h.Co

[ Trans] [HarDra] The Mirror of Ecidyrue

Chapter 19: Godfathers

Zyongzyh

Giống như buổi sáng sau cuộc phục kích của Thần Sáng, Draco tỉnh dậy và nhìn thấy khuôn mặt của Severus đang nhìn xuống cậu, một vệt mờ màu đen rõ dần thành một khuôn mặt từng được tin tưởng. Chỉ có điều lần này, có một cây đũa phép nằm giữa họ. Và tay chân Draco đang bị trói chặt vào một cái ghế.

"Trò tỉnh rồi," Severus nói, lùi lại, ngồi xuống một chiếc ghế bành đối diện với Draco, tay trái cầm đũa phép của thầy, tay phải cầm đũa phép của Draco. Cứ như một bài kiểm tra so sánh, để cho Draco thấy cây đũa của mình bị cong và dị dạng đến mức nào. "Đừng hoảng, Draco. Bạn bè của trò vẫn ổn."

"Bạn bè của con..." Draco cố gắng gỡ rối mớ hỗn độn trong đầu về những giờ vừa qua, không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, làm sao mọi chuyện lại leo thang quá nhanh từ việc Pansy muốn cho cậu xem một thứ gì đó.

Môi Severus trề ra một cách khó chịu, như thể đang ám chỉ việc nhóm đó có thể bao gồm những ai. "Lũ học sinh vẫn ổn."

Draco đang mạo hiểm rất nhiều khi hỏi câu tiếp theo, nhưng cậu đã mạo hiểm quá nhiều và thất bại rồi, thêm một chút thất bại nữa thì có sao? "Còn chú Sirius Black thì sao ạ?"

Vẻ mặt tàn bạo điên cuồng đó xâm chiếm khuôn mặt Severus và biến nó thành của một người xa lạ. "Hắn sẽ nhận được những gì hắn đáng phải nhận. Bộ trưởng Bộ Phép thuật đang ở đây, hắn đã bị kết án, và hắn sẽ nhận Nụ hôn của Giám ngục vào đêm nay."

Và với Khóa Lưỡi, Severus đã đảm bảo rằng chú Sirius sẽ không thể nói bất cứ điều chết tiệt nào để biện hộ cho bản thân hay ngăn cản họ.

Sirius. Chú ấy không còn là Black trong đầu Draco nữa, giờ đây chú ấy gần như đã chết. Chú ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn là chết với cái tên đó gắn chặt vào mình.

"Ồ, Draco, bình tĩnh lại đi, đứa trẻ ngốc nghếch. Tất cả những điều đó có nghĩa là trò sẽ không bị giữ ở cái tư thế mất mặt này lâu hơn mức cần thiết đâu. Một khi Black bị xử lý xong, trò có thể trở lại việc học như bình thường. Nghe có vẻ như không có Thần Sáng nào nhận ra trò-"

"Thầy đã giao nộp con cho bọn Thần Sáng," Draco ngắt lời, tự lặp lại những sự thật với chính mình như thể điều đó sẽ khiến việc tin chúng dễ dàng hơn đôi chút, chứ đừng nói là nuốt trôi chúng. "Thầy bắt con làm con tin. Thầy dùng bùa Choáng với con. Thầy nói thầy không quan tâm nếu con bị thương, rằng con chẳng có ý nghĩa gì với thầy hơn bất kỳ học sinh nào khác, và thầy căm ghét đám học sinh-"

Đó không phải là sự tội lỗi trên khuôn mặt ấy, nhưng ít nhất có thể là sự khó chịu. "Chắc chắn trò không ngu ngốc đến mức tin vào điều đó chứ. Ta đã nói những gì ta phải nói, để đảm bảo thành công với đám nhà Gryffindor. Ta không tin bản thân trò lại hoàn toàn xa lạ với kỹ năng đó."

"Con đã tin thầy và thầy đã phản bội con," Draco nói một cách vô lý, hai bàn tay co quắp vô ích ở nơi chúng bị trói. "Không phải là con chuột, mà là thầy. Thầy là con cá sấu."

"Hộp sọ của trò bị lõm nghiêm trọng hơn ta tưởng sao?"

Sự chế nhạo đó khiến Draco nhớ đến Cha mình quá nhiều. "Thầy Lupin sẽ không để thầy thoát tội đâu. Thầy ấy sẽ ngăn họ lại!"

"Tên người sói," Severus nói, nét mặt hiện lên vẻ căm thù gần như hệt lúc dành cho chú Sirius, "Sẽ chẳng làm được gì cả. Hắn đang bị giam giữ." Thầy cười nhạo trước vẻ mặt bàng hoàng của Draco. "Trò có muốn nghe bằng cách nào không, thằng nhóc vụng về? Sau khi bọn Giám ngục đến, ta đã đánh choáng Black và đưa hắn ra khỏi hầm ngục. Lupin đã lấy đũa phép của Luna từ cơ thể bất tỉnh của con bé và đuổi theo ta, ngay cả khi các giáo sư khác đã đến. Ta rất tiếc vì trò đã phải bỏ lỡ cảnh tượng giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình đấu phép với Minerva McGonagall. Phải nhờ đến bà ấy và ta cùng với Dumbledore mới hoàn toàn khuất phục được hắn, và Bộ trưởng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong khi ta đã rất khoan dung," thầy hả hê. "Ta thậm chí đã giao lượng độc dược Bả Sói cho con quái vật đó vào đêm thứ sáu và thứ bảy. Dù điều đó chẳng an ủi được hắn là bao, xét đến hậu quả từ những hành động bảo vệ Black của hắn. Đương nhiên, Lupin đã bị sa thải và bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Thần Sáng."

Severus nghe có vẻ rất hài lòng về điều này, và chờ đợi sự thỏa mãn của Draco về nó, cứ như thể thầy vừa tuyên bố rằng nhà Slytherin rốt cuộc đã giành được Cúp Quidditch vậy.

Đã có quá nhiều quân cờ dưới hầm ngục. Đầu óc đang đập thình thịch của Draco không thể theo kịp xem những quân nào đang bị hy sinh. "Cậu ấy... em ấy... Thầy đã đánh choáng Luna... Thầy đã đánh choáng thành viên nhà Weasley mà con yêu quý thứ hai..."

"Yêu quý thứ hai sao?"

Draco thậm chí chẳng còn hiểu nổi mình đang nói gì nữa. "Anh Charlie Weasley là một Tầm thủ vô địch. Và người ta đồn anh ấy là người đồng tính và đẹp trai..."

"Tất nhiên rồi," Severus thở dài, với một tia sáng trong đôi mắt đen nheo lại trông giống hệt một cách đáng sợ với những gì từng được coi là sự trìu mến, trước đây, trong cái vỏ bọc giả dối. "Thằng nhóc phù phiếm."

"Cậu ấy và em ấy, họ sẽ tỉnh lại- họ sẽ giúp Harry và Hermione ngăn thầy lại-"

"Potter và Granger cũng đang ở bệnh thất cùng với những người bạn nhỏ của trò, bị khóa chặt cửa, và sẽ bất tỉnh ít nhất trọn một đêm sau khi tiếp xúc với bọn Giám ngục. Không một ai," thầy chậm rãi nhả chữ với sự thỏa mãn rỏ tong tong, "Đến để cứu Sirius Black đâu."

"Harry và cô ấy- cậu ta và cô ấy bị-"

"Thật là một sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trên khuôn mặt trò," Severus kinh ngạc, giọng điệu chua chát cùng với thương hiệu mỉa mai cay nghiệt đặc trưng của thầy bây giờ, và thậm chí chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi phải hứng chịu nó ở phía bên này cũng khiến Draco bắt đầu hiểu tại sao năm thứ nhất đã chứng kiến đám học sinh nhà Gryffindor khăng khăng nghi ngờ cha đỡ đầu của cậu lâu đến thế- "Ta tự hỏi phần nào thuộc về nỗi sợ hãi dành cho cô bạn thân biết tuốt của trò, và bao nhiêu phần dành cho nỗi ám ảnh thảm hại của trò-"

"Chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"Giám ngục," Severus thiếu kiên nhẫn nói. "Còn gì nữa? Trò tưởng ta đã máu lạnh sát hại chúng và chôn dưới chân chúng ta chắc? Có vẻ như bất kể cảm xúc của Potter và Granger đối với nhà Slytherin thế nào, chúng cũng không sẵn lòng bỏ mặc những đứa kia bị hút cạn linh hồn. Hay những người bạn nhỏ của chúng. Potter đã nhặt đũa phép của nó từ dưới đất. Nó triệu hồi được một Thần Hộ mệnh khá ấn tượng, trong khi một Granger không có đũa phép đã sơ tán trò và Weasley cùng Lovegood, và sau đó là toàn bộ Nhà Slytherin. Bọn Giám ngục cũng đã lọt vào đó săn lùng, sau khi trò Crabbe chống cửa hé mở để trò Goyle lén mang một cái bánh lava sô-cô-la qua-"

"Cái quái gì vậy?" Draco gắt lên, đầu óc minh mẫn lại khi nhận thức về chiều sâu của sự phản bội bắt đầu hình thành trong cậu.

Severus nhếch mép cười, giống hệt người đàn ông mà Draco đã hoàn toàn tin tưởng đến mức, nó khiến từng từ kéo dài thốt ra từ cái miệng đó càng thêm đau đớn. "Ta biết, nghe có vẻ khó tin, nhưng rõ ràng đó là một cái bánh cực kỳ lớn-"

"Không- ý con là các học sinh của thầy," Draco nói, bởi vì nếu không có gì khác, Draco đã nghĩ rằng Severus sẽ bảo vệ học sinh nhà Slytherin. "Thầy đã thả bọn Giám ngục vào hầm ngục. Hầm ngục của chúng ta. Thầy đang nói rằng nếu Harry và Hermione không can thiệp-"

Severus dành ra mười giây để đảo mắt, hành động mà Draco đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ thực sự để ngắm mình trong gương và hoàn thiện, và cảm giác giống như một sự thay thế tiềm năng khác cho hình bóng phản chiếu đáng ghê tởm của chính cậu đã bị thiêu rụi. "Đám học sinh nhà Slytherin sẽ hoàn toàn an toàn nếu chúng đủ thông minh để ở yên trong phòng sinh hoạt chung của mình. Bọn Giám ngục không thể xuyên qua tường. Nếu những người bạn cùng nhà của trò mất mạng, đó sẽ là lỗi của chính chúng, không phải của ta. Các giáo sư đã đến ngay sau đó, và không có ai bị thương, vì vậy đừng có làm trò kịch tính quá đáng nữa. Thần Hộ mệnh của Dumbledore đã hoàn thành công việc mà con hươu đực của Potter bắt đầu, và cơn thịnh nộ của Thầy Hiệu trưởng dữ dội đến mức ta nghi ngờ rằng sẽ không bao giờ còn Giám ngục nào ở Hogwarts nữa chừng nào thầy ấy còn nắm quyền. Chúng chỉ nán lại cho nhiệm vụ cuối cùng của mình thôi."

Giọng điệu của Severus không thể đắc thắng hơn vào đoạn cuối. Tâm trí Draco quay cuồng với hàng ngàn mảnh vỡ của những nỗi hoài nghi mới, chẳng có gì kết tinh thành bất cứ điều gì hữu ích. "Thầy có thể nhận ra con đang nói sự thật về Pettigrew, đúng không?" Draco hỏi, và Severus không cố phủ nhận điều đó. "Tại sao thầy lại kể cho con nghe tất cả những chuyện này- thầy đang câu giờ, phải không? Làm con phân tâm và giết thời gian để con không thể chống cự trước khi quá muộn và chú Sirius sẽ-"

Severus lắc đầu, ngả lưng vào ghế và xoay cây đũa phép của Draco trong tay mình để cho cậu thấy. "Trò tưởng tượng mình sẽ đưa ra kiểu phản kháng nào chứ?"

Giọng Draco nghe thậm chí còn trẻ con hơn cái tuổi mười ba khi cậu rên rỉ, "Con đã đối phó đủ tốt với lũ Thần Sáng mà thầy cử đến truy lùng con."

Severus dường như cảm thấy tội lỗi về điều đó hơn là Nụ hôn của Giám ngục sắp sửa giáng xuống chú Sirius. "Ta đã bảo trò rồi, chuyện đó không phải là-"

"Sao thầy có thể nhỏ mọn đến thế?" Draco chất vấn thần tượng của mình, cuối cùng cũng rũ bỏ mọi sự thận trọng và trút ra sự vỡ mộng của mình, vì kiềm chế thì có ích gì chứ? Kiềm chế bất cứ điều gì thì có ích lợi gì, khi cậu chẳng còn gì để mất? "Thầy thực sự trẻ con đến mức này sao? Vậy là họ đã chơi xỏ thầy một vố suýt lấy mạng thầy. Họ có thể cũng đã bắt nạt thầy, ai biết được còn gì nữa? Nhưng đó là hồi còn ở trường! Lớn lên đi chứ!" Draco nở nụ cười run rẩy trước bóng tối phủ lấy khuôn mặt Severus sau đó, cái cách thầy chồm tới trước đầy giận dữ trên ghế. "Ồ, sao nào, thầy định dùng Lời nguyền Tra tấn lên con ư? Làm đi, thầy sẽ không phải là người đầu tiên đâu. Con sẽ chịu đựng nó nếu thầy chịu tỉnh mộng và không giao chú Sirius cho bọn Giám ngục chỉ vì cái lòng tự tôn chết tiệt của thầy-"

"Hắn muốn ta chết trước-"

"Chú ấy không còn là con người đó nữa!" Draco gầm lên, và những lời đó xuất phát từ tận đáy lòng, run rẩy trong dây trói vì cơn thịnh nộ bất lực khi cậu không thể khiến người thông minh nhất mà cậu từng biết tin vào sự thật. "Con biết chú ấy không như vậy! Con hiểu chú ấy! Con đã nhìn thấy chú ấy trong Tưởng ký và con hiểu chú ấy bây giờ, và cái gã khốn nạn mà chú ấy từng là đã chết rồi! Azkaban thay đổi mọi thứ- nó làm người ta nhún nhường- nó bẻ gãy người ta, Severus, chẳng còn ai để thầy trả thù nữa đâu. Thầy thậm chí còn chẳng biết người mà thầy đang đẩy vào chỗ chết-"

Severus trông như thể lại đang cân nhắc dùng Bùa Khóa Lưỡi một lần nữa. "Nếu trò tưởng tượng rằng những lời cầu xin thống thiết cho Black có bất kỳ cơ hội nào làm ta mủi lòng, thì trò thà giữ lại-"

"Thầy thực sự khốn khiếp không quan tâm đến con, đúng không?" Draco hét lên, giật mạnh những sợi dây trói ở cổ tay đến mức làm chiếc ghế lắc rắc và cảm thấy gần như chênh vênh bên dưới cậu. "Thầy đã bảo con hồi năm thứ nhất rằng con đã sai khi nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm nếu con chết- đó là một lời nói dối sao? Bởi vì thầy sẽ không liên tục đẩy con vào vòng nguy hiểm, và phái Thần Sáng cùng Giám ngục truy đuổi con chỉ vì mối thù cũ ngu ngốc của thầy nếu thầy thực sự quan tâm đến vậy- thầy là người cha duy nhất con từng thực sự có, và thậm chí cả thầy cũng không-"

"Ngu muội, vô ơn- con nghĩ ta lên kế hoạch cho chuyện này chỉ vì những ân oán cũ sao? Tất nhiên ta có những oán hận thời thơ ấu của mình," Severus nghiến răng ken két, "Nhưng ta đang làm điều này vì con! Ồ, cứ cười nếu con muốn, thằng nhóc hỗn xược, con chẳng hiểu cái gì cả. Tên Black mà con nhắc tới, chui lên từ Azkaban như một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, một con người đã thay đổi sao?" Giọng điệu mỉa mai của Severus dâng cao cường độ, nghiêng người nắm chặt lấy tay vịn ghế của Draco. "Hắn mới là kẻ đã lôi đứa con đỡ đầu của ta vào và đẩy nó vào vòng nguy hiểm trước! Hắn mới là kẻ đã cuốn con vào công cuộc giải cứu mà hắn chẳng hề xứng đáng được hưởng! Hắn đã phá hỏng năm học thứ ba của con, lẽ ra phải thật yên bình, và đè nặng lên vai con bằng những thất bại của hắn! Đáng lẽ hắn không bao giờ được phép lợi dụng con như vậy, và dựa dẫm vào sự sống sót của mình vào một đứa học sinh năm thứ ba! Con phải có một tuổi thơ! Con không nên ở gần những kẻ như Black và Pettigrew!"

Ít nhất thì từ sự tuyệt vọng hằn rõ trong giọng điệu và từng lời nói của Severus lúc này, thật khó để tiếp tục tin rằng Severus không hề quan tâm.

"Con không nên dính líu đến chuyện này. Ta muốn con an toàn, ta muốn con bình thường, ta muốn con tập trung học hành! Con không thuộc về những cuộc chiến, nó không hợp với con đâu, bất kể con nghĩ mình thông minh cỡ nào, bất kể cây đũa phép của con từng thuộc về ai. Con không được ở gần những kẻ như Potter hay Black, tìm kiếm sự bảo vệ, tình yêu thương của bọn chúng. Con sinh ra để làm những điều lớn lao hơn thế, Draco Malfoy! Ta muốn con đạt được những gì con khao khát trong đời, chứ không phải đi phục vụ kẻ khác, không phải lặp lại những sai lầm của ta- ta muốn con thành công, và con cần phải học tập, chứ không phải chiến đấu, nếu con muốn trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết-"

"Con không muốn trở thành Kẻ Bất Khả Thuyết!" Draco ngắt lời, và giọng Severus tắt lịm trong sự bối rối. "Con chưa bao giờ muốn làm một Kẻ Bất Khả Thuyết cả, đó luôn là một lời nói dối! Con chỉ bịa ra chuyện đó làm cái cớ để người ta để con yên, vì con ghét con người!"

Trừ Severus. Ngay từ đầu, Severus đã luôn là bến đỗ an toàn của cậu, chở che cậu khỏi những người khác. Cậu không thể chấp nhận việc đánh mất điều đó. Cậu không thể an toàn nếu thiếu Severus...

Hơi thở của Draco nghẹn lại và bắt đầu dồn dập, một cơn buồn nôn cuộn lên còn tồi tệ hơn khi phải đối mặt với lựa chọn có nên giết Pettigrew hay không, bởi vì nơi tôn nghiêm mang tên Severus nay đã thực sự biến mất. Cậu không thể suy nghĩ, không thể hít thở, và đôi mắt cậu khô khốc, nhưng đôi môi cậu hé mở và thở hổn hển, sự giam cầm cơ thể lúc này phản chiếu chính xác cảm giác mắc kẹt trong lồng ngực cậu.

Severus dường như nhận ra. "Draco, con đang trở nên kích động. Con thậm chí còn chẳng biết mình đang nói gì nữa."

Draco không biết, nhưng giờ đây cậu đã vô phương cứu chữa. "Thầy muốn con," cậu nức nở, run rẩy từ đầu đến chân trong những vòng dây trói, "Đạt được những gì con muốn sao? Những gì con luôn muốn sao? Điều con mong muốn là trở thành một hồn ma! Cái loại hồn ma mà thầy không thể nhìn thấy hay trò chuyện, và nếu con không thể làm điều đó, con thà chẳng là gì cả còn hơn là một Malfoy!" Tất cả vẻ tự mãn đã biến mất khỏi khuôn mặt Severus, nó trở nên trắng bệch như tượng thạch cao. Draco muốn dừng lại vì Severus, ngay cả lúc này, cậu vẫn vô cùng căm ghét việc phải gieo nét ảm đạm đó lên khuôn mặt của cha đỡ đầu mình, nhưng con đập đã vỡ và giờ đây những lời nói cứ tự tuôn ra ngoài.

"Trừ phi con đang cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp! Con đã cố cứu chú Black, giống như con đã cố cứu cô ấy khỏi con Tử xà Basilisk- giống như con đã cố cứu em ấy khỏi Riddle- và con cứ thất bại mãi, con chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, con không thể cứu được ai-"

Vẻ mặt trống rỗng của Severus thoáng qua sự bực bội. "Hai đứa nó vẫn còn sống nhăn, ta cam đoan với con-"

"Bởi vì nếu con không thể... nếu con không thể cứu được ai..." Draco tiếp tục, từng từ ngắt quãng bởi tiếng khóc nấc. "Tại sao- tại sao, Severus, tại sao- tại sao con lại- lại nên có mặt ở đây chứ? Con không muốn... con không thể cứ mãi như vậy... một kẻ hèn nhát vô dụng thế này! Con muốn cứu chú Sirius... bởi vì chú ấy, chú ấy có thể thay đổi, còn con thì không... con là một sự sai lầm, với dòng máu ô uế này, cây đũa phép dơ bẩn- những đồng tiền nhơ nhuốc, thứ ma thuật vấy bẩn, trái tim chết tiệt ác độc trong lồng ngực này- con sẽ không bao giờ... không bao giờ... không bao giờ trở nên tốt đẹp được- con sẽ luôn yếu đuối, và sẽ chẳng có gì thay đổi cả-"

"Bình tĩnh nào, Draco," Severus nói, đứng dậy với giọng điệu dịu dàng đến mức đáng ghét. "Cứ cố gắng hít thở đi. Ta sẽ lấy cho con một liều thuốc draught of peace."

Draco bật cười nhìn thầy một cách hụt hơi và hung hăng, âm thanh lớn nhất có thể để bám theo Severus. "Chẳng có liều thuốc draught of peace nào cho con cả! Con- bản thân con là một sự sai lầm, con đáng lẽ không... không nên tồn tại ở đây chút nào. Và tất cả những gì con đã làm- con đã làm, con- tất cả chỉ là để khiến người chú ruột của chính mình bị giết-"

"Hắn đáng phải chết," Severus nói, trao những lời đó cho Draco cùng với liều thuốc, như thể cả hai thứ đều có ý nghĩa chữa lành cho cậu.

"CON MỚI ĐÁNG PHẢI CHẾT!" Draco thét lên, và Severus giật lùi lại, tước cái lọ khỏi tay Draco để ngăn cậu không ném nó vào mặt thầy. "Con đã muốn giết Pettigrew- suýt nữa đã làm vậy- Harry đã cản con lại- cậu ta nói... nói rằng con khác biệt, khác biệt với con chuột kia, nhưng con không phải- nếu thầy nghĩ con đang bám theo Harry, thì điều đó... điều đó là ngu ngốc nhất- ngu ngốc nhất, con biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội- không bao giờ kể cả khi cậu ta thích con trai, bởi vì- Severus, con không phải, cậu ta không phải, người đó sẽ không bao giờ là con, con không đủ tốt đối với cậu ta- sẽ không bao giờ đủ tốt cho bất cứ điều gì, cho bất kỳ ai, và con chỉ là- đó là tất cả, tất cả những gì còn lại đối với con chỉ là- chỉ là chờ đợi mọi người dừng lại và nhận ra con là một kẻ mạo danh... Không ai hiểu con- không ai biết cả- vì vậy cảm ơn thầy, Severus. Cảm ơn thầy vì đã là người đầu tiên ngừng vờ như quan tâm, để cho vở kịch- để nó kết thúc-"

"Im lặng!"

Rất dễ để vâng theo mệnh lệnh đó, khi giọng của Draco đã ngày càng trở nên khản đặc, những từ ngữ cố gắng thoát ra với ngày càng ít không khí phía sau. Cậu thậm chí không thể ôm ngực để có cảm giác như mình đang kìm nén nó lại. "Severus?" cuối cùng cậu cố thì thầm, khi lồng ngực cậu phập phồng khao khát không khí và cơn buồn nôn cuộn tròn râm ran bên trong.

"Im lặng!" Severus lại gắt lên, lúc này bản thân thầy cũng run rẩy thấy rõ, cột trụ màu đen cuồn cuộn luôn đầy uy nghi ấy đã biến thành một thứ gì đó thật mỏng manh. "Nếu không ta cũng sẽ dùng Khóa Lưỡi với con đấy. Tưởng đó là một lời đe dọa suông sao?" Draco yếu ớt kéo những sợi dây trói ở cổ tay, cố gắng tập trung vào cơn đau nhức ở đó cùng với tiếng vo ve ở những ngón chân nặng trĩu của mình, hy vọng chúng có thể đưa cậu rời khỏi sự thật về những gì cậu vừa thốt ra, định nghĩa chân thực nhất về một Draco Malfoy. "Uống liều thuốc draught of peace của con đi và im lặng!"

Draco vâng lời, mặc dù dường như chỉ đến lúc đó Severus mới nhận ra hai tay Draco đang bị trói, và không thể đưa cái lọ lên miệng. Thầy rên rỉ và bằng một cái vẩy đũa phép, cởi trói cho cổ tay phải của Draco. Draco chớp nhoáng chằm chằm nhìn cái lọ trên tay mình và chữ KẺ CẮP bên dưới nó, trước khi nốc cạn thứ thuốc draught of peace, thứ đang lan truyền một kiểu tê liệt khó chịu, như những ngón tay lạnh lẽo mò mẫm, trôi tuột xuống phổi cậu. Sự thật là, Severus chẳng cần phải lo lắng lắm về việc cởi trói cho tay Draco, cho dù cậu có phải cố gắng thực hiện những nỗ lực liều mạng để vồ lấy đũa phép một lần nữa đi chăng nữa. Mọi ý chí chiến đấu đã rời bỏ cậu. Cậu uống xong và ngoan ngoãn giữ im lặng.

"Merlin ơi," Severus nói, gục đầu vào hai tay, giọng nghẹn lại, "Ta căm ghét việc làm một người cha đỡ đầu."

Draco uống xong liều draught of peace và đưa nó lại cho thầy, chỉ tập trung vào việc hít vào và thở ra như Luna đã dạy cậu, trong khi cố gắng không nghĩ về tiếng thét của em ấy lúc bị đánh choáng cách cậu một khung cửa. Hít vào và thở ra, hít vào và thở ra... chẳng còn gì khác ngoài việc đó, chẳng còn mục đích nào sót lại ngoài việc thở...

"Draco," Severus nói, siết chặt cái lọ rỗng đến mức tưởng chừng như nó sẽ nứt vỡ và những mảnh kính sẽ găm vào lòng bàn tay thầy. "Đừng nói như vậy. Con làm ta sợ đấy."

Draco ngoan ngoãn giữ im lặng, mặc dù Severus có vẻ oán giận vì điều đó, sau khi chính thầy là người đã đe dọa cậu phải câm miệng. Có lẽ Draco không phải là người duy nhất nhận ra mình đang giao chiến với chính bản thân và kiệt sức vì nó, kiệt sức vì không bao giờ nhận được bất cứ điều gì từ chính mình ngoại trừ sự sợ hãi.

"Nó có ý nghĩa với con đến vậy sao," Severus chậm rãi lên tiếng, "Mạng sống của Sirius Black," và cũng thật chậm rãi, tuyệt vọng nhìn lại thầy từ vực thẳm lớn lao vừa sinh ra giữa hai người, Draco gật đầu.

Rồi vực thẳm biến mất như thể một câu thần chú đã búng nó đi. Severus vẫy đũa phép và những sợi dây thừng cùng lúc rớt xuống khỏi người cậu, cuốn đi cảm giác co thắt tồi tệ nhất trong phổi cậu. Severus bất thình lình tiến lại gần cậu, dùng tay gỡ bỏ toàn bộ phần dây thừng còn lại rồi ném chúng đi, và cái cảm giác không tưởng đó- độ cong của cây đũa phép của Draco được dúi trở lại vào tay cậu.

"Severus?" cậu dè dặt gọi. Severus bị che khuất trong giây lát, trước khi Draco giơ tay lên và Severus khoác chiếc áo chùng đen có mũ trùm mà thầy tìm thấy cho cậu vào đúng vị trí. Nó rủ xuống che ngang tầm mắt Draco, nhưng cậu đã kéo nó lùi lại để nó chỉ che lấp mái tóc của mình, và quan sát Severus cũng làm điều tương tự với mũ trùm đầu của thầy. "Severus?"

"Đi nào," Severus quát, như thể Draco đã nghe thấy từng suy nghĩ của thầy. "Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn tìm đến Black trước bọn Giám ngục."

Draco không thể tiêu hóa nổi những chuyện đang diễn ra. Cậu chỉ lờ mờ hiểu được rằng Severus đã đổi ý cho đến khi cảm thấy không khí tự do của màn đêm đập vào mặt mình. Hầm ngục và Sảnh đường chỉ còn là một vệt mờ trước khi cậu bị những tinh thể băng tát vào mặt, trong cơn gió trỗi dậy ngay giữa bầu không khí mùa hè như một di chứng do bọn Giám ngục để lại. Nhưng Potter đã đuổi chúng đi rồi, Severus đã nói vậy. Bọn Giám ngục đã đi rồi, và Severus cùng cậu đang đi tới-

"Đi mau," Severus gắt lên, lao vào chạy, và nếu Severus đang chạy, thì thế giới thực sự đang đi đến hồi kết, họ thực sự đang đi tới-

"Chúng ta đi cứu chú ấy," Draco thở hắt ra, khi Severus thổi bay cánh cửa nhà kho chứa chổi bằng một cái vẫy đũa phép qua loa, và tìm thấy cây Nimbus 2001 của Draco rồi nhét nó vào tay cậu. "Thầy định đưa con đến chỗ chú ấy và giúp con cứu chú ấy. Chú ấy ở đâu?"

"Văn phòng Flitwick," Severus rít lên, "Cửa sổ thứ mười ba tính từ bên phải của Tháp Tây, mau lên," và lấy ngẫu nhiên một cây chổi của trường cho mình. Thầy sải bước trở ra, với cơn gió đêm khiến chiếc áo chùng có mũ của thầy tung bay mạnh mẽ hơn bao giờ hết phía sau.

"Chúng ta sẽ bay đến đó!" Draco kêu lên, trèo lên chổi, và phóng đi.

"Lại đây, con trai đỡ đầu," Severus gọi, rồi vẫy tay gọi cậu quay lại. "Talpa," thầy đọc, vung đũa phép xunh quanh mình trước khi gõ nhẹ vào Draco, và khiến Bùa Tan Ảo Ảnh bao bọc lấy cậu. "Chúng ta không được để ai nhìn thấy. Bây giờ thì bay đi!"

Draco vọt lên với tốc độ tối đa, nhanh hơn Severus gấp đôi, bay lượn và đếm qua mười ba ô cửa sổ trước khi Severus đuổi kịp. "Đó," cậu nói, chỉ để đôi mắt Tầm thủ của mình bắt gặp một ai đó đang rút lui từ đằng xa, rời khỏi Rừng Cấm. Khi người đó đến gần hơn, Draco càng nhìn rõ ánh trăng soi rọi vào một thứ gì đó trên hông gã. "Macnair! Tên đao phủ! Nếu hắn đã triệu hồi lũ Giám ngục- Severus, nhanh lên-"

Draco phi thẳng cây Nimbus 2001 qua cửa sổ văn phòng Flitwick, chẳng hề bận tâm một chút nào đến những mảnh kính vỡ, và chú Sirius Black nhảy giật lùi lại từ vụ nổ, hai tay bị trói, một vết bầm tím lớn trên đầu, ghẻ lở, bẩn thỉu và tiều tụy như mọi khi nhưng vẫn tỉnh táo, thức giấc, và chắc chắn là vẫn còn sống nhăn. "Relashio!" Draco hô lên, và những vòng trói của chú Sirius bung ra, giống như cách Severus đã làm cho cậu mà cậu tưởng chừng mới vài giây trôi qua, thời gian chưa bao giờ là thứ tinh yếu đến thế ngay cả trong Phòng chứa Bí mật, khi Riddle đã tự mãn mà khoe khoang liên miên về vinh quang tà ác của hắn, nhưng bọn Giám ngục không hề hả hê, chúng chẳng hề huyên thuyên, chúng chỉ đơn giản là đang đói. Ngoại trừ việc sau đó chú Sirius thu mình né tránh cậu, và Draco phải gọi ra ngoài. "Severus, thầy phải gỡ bùa chú ra!"

Draco có thể thấy Severus bay qua cái lỗ trên cửa sổ, mặc dù chắc chú Sirius không thể làm vậy, cho đến khi Severus giơ đũa phép lên và hô "Finite incantatem," và rồi Draco được ban tặng cho một vẻ mặt nhà Gryffindor há hốc mồm thiếu hiểu biết nhất mà cậu từng chứng kiến, từ một người đàn ông đứng trước ngưỡng cửa tử thần được cứu bởi một kẻ khó tin nhất.

Draco chạy về phía chú Sirius, kéo chú về phía trước rồi chỉ vào cổ họng chú. Kèm theo một cái đảo mắt lại một lần nữa thật đẹp đẽ và phù hợp để chiêm ngưỡng, cùng một câu "Finite incantatem" khác, lưỡi của chú Sirius bật ra khỏi khóa và khiến chú thở hổn hển, hai mắt mở trừng trừng như thể họ đã nắm lấy tay chú và đang cố gắng lôi tuột chú lên từ địa ngục.

Severus cau mày nhìn chú. "Xong rồi đấy, giờ thì nếu anh vui lòng kiềm chế việc cản trở cuộc giải cứu của chính mình..."

"Giải cứu á?" chú Sirius lặp lại, choáng váng hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Severus. "Anh sao?"

"Chuyện này không phải vì anh đâu, Black," Severus lạnh lùng thông báo, "Chuyện này là vì con đỡ đầu của tôi. Bây giờ thì bảo sao làm vậy đi, nếu không tôi sẽ tự tay ghim anh xuống cho bọn Giám ngục đấy."

"Đây," Draco nói, trèo lên chổi một cách chắc chắn lần nữa, "Chú mau trèo lên chổi ngồi sau con, bám chặt vào, không có thời gian để giải thích đâu, bọn Giám ngục đang đến ngay lúc này!"

Severus bay ra trước, và Draco đỡ chú Sirius ngồi lên chổi sau lưng cậu. Tứ chi cậu cảm thấy yếu ớt và rã rời hệt như Draco đã cảm thấy trước đó, khi bị Severus trói, nhưng lúc này adrenaline đang tăng vọt trong người cậu cao hơn cả đường bay vun vút của họ trong không trung, nguồn năng lượng dồi dào như thể cậu sẽ không bao giờ cần phải nghỉ ngơi nữa. Trăng gần tròn, nhưng chưa trọn vẹn. Draco lén liếc nhanh lại phía chú Sirius, để đảm bảo chú vẫn đang bám chặt lấy mình, khi cậu sà xuống từ những ngọn tháp của Hogwarts lao về phía bóng dáng những cái cây xa xăm, mũ trùm quất vào mặt. Đôi mắt đen của chú Sirius không còn là những hố sâu của bóng tối, mà mở to và ướt đẫm ánh trăng.

"Severus!" Draco gọi to, thấy Severus tụt lại phía sau trên cây chổi kém chất lượng hơn, và rồi nhận ra rằng không chỉ tốc độ mới là thứ cản bước Severus theo chân cậu về phía khu rừng. Có những Giám ngục tập trung quanh Tháp Tây, bên cạnh ô cửa sổ vỡ, một đám đen kịt bị tước đoạt mất con mồi đang quay ngoắt về phía họ, và một cụm khác đang dâng lên từ phía bên kia khu rừng, trôi từ những ngọn cây lên cao vút giữa không trung, che khuất ánh trăng như một đàn Vọng mã, một luồng khí khiến từng cái cây trong rừng dường như rùng mình vì kinh hãi. "Severus, chúng ta nên-"

"Giám ngục!" Severus hét lên, bay đến bên cạnh và vượt qua cậu. "Hắn đã thả chúng ra- từ tòa lâu đài- chúng đang đến- đừng dừng lại, Draco! Đừng quay đầu lại kể cả vì ta! Bay đi, đồ ngốc!"

Draco chúc chổi xuống thấp, luồn lách qua những hàng cây đủ nhanh để lá vả rát mặt cậu, và không ngừng hoảng loạn gào thét bảo chú Sirius bám cho chặt. Cậu suýt làm rơi chú Sirius khi phải lộn nhào trên không, thực hiện một cú xoay vòng vào giây chót để tránh một cành cây thòng xuống giữa lúc không khí dường như trở nên ướt át và đóng băng mỗi lúc một gần hơn đằng sau họ. "Con bay giống hệt James," chú Sirius nói, giọng mơ hồ như đang mộng du, và rồi có một tiếng va đập sầm đằng sau họ, và một tiếng thét đau đớn.

Draco ngoái nhìn lại mà chẳng kịp suy nghĩ, bổ nhào xuống với tầm nhìn hẹp và vận tốc chóng mặt của một cú bắt Snitch lao về phía thân hình đang rơi tự do của cha đỡ đầu mình. Severus giống như một con quạ đen lớn bị cắt cụt đôi cánh, choáng váng và va đập sầm sập vào mọi cành cây trên đường rớt xuống. Draco đuổi kịp cái vệt đen cuồn cuộn mờ ảo ấy trước khi nó chạm đất, chỉ vừa suýt soát, nhưng trọng lượng cộng thêm của một người đàn ông trưởng thành nữa đã khiến cả ba người lộn nhào khỏi chiếc Nimbus 2001, ngã lăn ra đất cùng với một sự bùng nổ dữ dội của những chiếc lá mùa thu úa tàn, mục nát dưới nền rừng.

Bùn đất bám đầy cùi chỏ Draco khi cậu tự chống tay đứng dậy, phủi lá và những cành củi khô khỏi mắt khi ánh nhìn của cậu lập tức dáo dác xem những người khác có an toàn không. Ít nhất chiếc Nimbus vẫn thế, thân chổi đen bóng bẩy của nó lấp lánh nguyên vẹn như mọi khi dưới ánh trăng xuyên qua kẽ lá, nhưng cây chổi của trường mà Severus cưỡi thì không được như vậy, chỉ một nửa trong số đó là rơi hẳn xuống đất cùng họ, phần còn lại có lẽ vẫn còn mắc kẹt trên cây.

Ít nhất thì cả Severus và chú Sirius đều đã hạ cánh xuống đất, nhưng cả hai đều nằm phơi bụng, cơ thể Severus trông cong queo và gãy nát chẳng kém cây chổi của thầy là bao, và rồi Draco nghe thấy âm thanh xa xăm của tiếng Bellatrix Lestrange đang cười.

"Giám ngục!" Draco thét lên, "Giám ngục, chúng đang ở rất gần- con không thể gọi Thần Hộ mệnh- Severus, tỉnh lại đi-"

Severus lảo đảo nhổm dậy, bám chặt lấy cánh tay Draco như phao cứu sinh của thầy, và rồi loạng choạng lục lọi trong chiếc áo chùng có mũ trùm với một đống đũa phép gớm ghiếc mà thầy đã lấy từ bạn bè của Draco. "Cây nào là của anh hả, Black?" thầy gầm gừ, cầm phần đuôi của chúng giơ lên như thể chúng được dùng để thực hiện một kiểu Tiên tri nào đó. Nhưng đôi mắt chú Sirius lật ngược vào trong, sự suy nhược đã khiến chú hoàn toàn bất lực trước lực kéo xé ruột xé gan của bầy Giám ngục, ngày càng gần hơn. Bất kể chút ánh trăng nào từng rọi xuống họ đều đã bị che khuất hoàn toàn khỏi bầu trời-

"Cây này!" Draco thốt lên, nhận ra cái cán hình vuông chạm khắc, và chìa nó cho chú Sirius, nhưng chú ấy đã đổ gục và bắt đầu co giật giữa hai người họ như thể đang lên cơn động kinh. Cậu nhét nó vào túi áo mình và quay sang Severus. "Con nên làm gì đây?"

"Chạy đi!" Severus hét lên, "Ta sẽ chặn chúng lại!" Thầy đứng dậy, đũa phép lăm lăm trong tay, và phóng một cái nhìn thiếu kiên nhẫn về phía sau, trong khi bầy Giám ngục lướt xuống bụi rậm, những hình thù đen kịt như mực ứa qua tờ giấy và nuốt chửng nó khi những cái bóng của chúng ăn mòn những cái cây, và Dì Bellatrix đang cười và nói với cậu rằng dì ấy sẽ dùng Lời nguyền Tra tấn lên đứa cháu trai cưng bao nhiêu lần cũng được cho đến khi nào tống cổ được Harry Potter ra khỏi đầu cậu- "Chỉ một lần trong cái cuộc đời thảm hại của con, thằng ranh, bảo sao làm vậy đi! Đưa Black đi mau!"

Đôi chân của Draco tự động trèo lên chổi thay cậu, kéo chú Sirius ra phía trước, nhưng ánh nhìn của cậu đã dán chặt, hóa đá vào bóng hình Severus, cái cột trụ màu đen dũng cảm và cao lớn ấy trông thật bé nhỏ và đơn độc khi đối mặt với khối không khí lạnh lẽo và bóng tối ngày một lớn đang bủa vây xung quanh, cho đến khi chẳng mấy chốc sẽ không còn bất kỳ đường thoát nào ở mọi hướng-

"Con sẽ không bỏ thầy lại đâu!"

"Draco, đi mau!" Severus quát lớn, mái tóc đen bóng nhẫy quất vào mặt khi đôi mắt thầy đanh lại thành những mũi kiếm bén ngót.

Slytherin hay không, Draco chưa từng thấy bất cứ điều gì dũng cảm hơn trong đời mình so với Severus vào giây phút đó.

"Draco, ta có thể đối phó với chúng, ta hứa đấy. Đi ngay đi!"

Draco phóng đi, tung mình và lao vút về hướng duy nhất dường như còn lại bất cứ thứ gì khác ngoài màu đen đặc kịt, một tia sáng mờ nhạt nhất của ánh trăng, bám chặt lấy chú Sirius đến mức cậu chẳng còn phân biệt được sự khác nhau giữa chú, cây chổi hay những hàng cây nữa, trên thế giới giờ chỉ còn tồn tại những thứ là Giám ngục và không phải là Giám ngục, là Dì Bella và không phải là Dì Bella cùng với sự ớn lạnh từ tiếng cười của dì ấy đang truy đuổi cậu dưới hình hài của những cái bóng đan xen, pha trộn và sinh sôi nảy nở đến kỳ cục và bùng nổ-

"EXPECTO PATRONUM!" giọng của Severus cất lên từ phía dưới. Ánh sáng bùng phát từ dưới đó rực rỡ đến nỗi Draco suýt nữa đâm sầm vào cây vì lóa mắt. Khi cậu quay mặt lại, đầu lao chao điên cuồng để định hướng lại, cậu có thể nhìn thấy thân ảnh tối tăm của Severus giữa những chiếc lá khô và những cái cây gồ ghề uốn lượn, đũa phép giương cao và rỉ ra thứ ánh sáng, sương mù và một vệt lấp lánh bằng bạc thuần khiết nhưng đi cùng với nó, là một sinh vật màu xanh lam như băng, nhảy vọt ra sáng rỡ và không sợ hãi như ánh trăng, một thứ gì đó giống như con hươu, con hươu đực, giống như Severus đã nói về Thần Hộ mệnh của cậu ta-

Draco bay đi, nhắm thẳng tới khe hở trong bóng tối quanh họ nơi bầy Giám ngục đang chạy tán loạn, và trong cái nhìn ngoái lại cuối cùng, tự nhủ rằng mình không phải là một kẻ hèn nhát bỏ mặc người cha đỡ đầu duy nhất của mình ở lại chờ chết, cậu có thể nhìn thấy con hươu lao băng băng trên mặt đất rồi vọt lên không trung, khiến tất cả lũ Giám ngục dạt ra và lại tản mác, đôi tai nó nhỏ bé và tròn trịa, hình dáng thanh tao trong vẻ đẹp thoát tục của mình, và nó gần như gợi Draco nhớ tới Potter, khi họ cùng chơi Quidditch lúc nửa đêm. Nó là một con hươu, nhưng không phải là hươu đực. Và nó thật lộng lẫy.

Thần Hộ mệnh đó là một con hươu cái bằng bạc.

Draco mất hút Thần Hộ mệnh và Severus, và rồi cả bọn Giám ngục, khi cậu vọt vút lên bầu trời, lao thẳng lên những đám mây nơi nghịch lý thay lại ấm áp hơn, đó là sức mạnh lạnh giá như mùa đông của bầy Giám ngục. Cậu cứ thế bay tiếp trong một khoảng thời gian dài lê thê, nhưng cậu chẳng hề biết mệt mỏi. Chỉ đến lúc gần rìa Rừng Cấm, khi cuối cùng cậu là là đủ thấp từ mớ hỗn độn của những đám mây xám trắng mà họ đã xé toạc ra để nhìn thấy đất liền, hình bóng sầm uất của những thân cây nhường chỗ cho ngôi làng Hogsmeade xa xa như một ảo ảnh hiện ra trước mặt. Rìa bên kia của Rừng Cấm, băng qua những nhân mã và nhện khổng lồ, mọi sinh vật và quái thú, bỏ lại phía sau bất cứ tên Giám ngục nào cậu có thể nhìn thấy ở mọi ngả...

Khi Draco đáp xuống, cậu thầm nghĩ mình có thể đã hôn lên mặt đất. Cậu ngã phịch xuống lưng, đẩy chú Sirius sang một bên, và thở hổn hển, những âm thanh cuối cùng của tràng cười man dại của Dì Bella rốt cuộc cũng rời khỏi tai cậu khi không khí bao quanh lại biến thành một đêm tháng Sáu ôn hòa, cái lạnh duy nhất chỉ là làn gió mùa hè dưới ánh trăng gần tròn. Cậu đặt chiếc Nimbus sang một bên, giữ đũa phép bên ngoài nhưng buông lỏng trong lòng bàn tay, rồi lăn qua ngửa mặt lên trời và bắt đầu cười rống lên, với buồng phổi tưởng chừng như đã bị ăn mòn một nửa và hủy hoại, nhưng nay lại cảm nhận được cả một lượng không khí dồi dào bằng cả bầy rồng, của ngọn lửa tạo nên dòng máu của mình, bởi vì họ đã làm được, cậu đã chiến thắng. Và Severus sẽ ổn thôi. Con hươu cái bằng bạc sẽ bảo vệ thầy.

Draco đã chẳng thay đổi được điều gì. Chú Sirius từng sống sót trước đây, và chú sống sót lúc này. Pettigrew từng sống sót trước đây, và hắn sống sót lúc này, và gần như chắc chắn sẽ đến chỗ Chúa tể Hắc ám và cố gắng hồi sinh ông ta hệt như cũ. Về mặt lý trí, Draco biết cậu đã chứng tỏ bản thân vẫn vô dụng y như vậy.

Có điều chú Sirius suýt nữa đã mất mạng, và giờ thì chú đang sống sờ sờ bên cạnh cậu, ngồi dậy và chớp chớp đôi mắt mờ mịt, không thể tiếp thu được những cảnh tượng và âm thanh xung quanh. Chẳng nói đâu xa, ngay cả thằng cháu họ của mình đang nằm ngửa, với chiếc mũ trùm rơi ra để lộ khuôn mặt thở không ra hơi của nó với màn đêm: cứ cười và cười ra rả vì niềm hạnh phúc được sống sót, vì việc tất cả bọn họ đều còn sống và tiếp tục hít thở. Draco nhe răng cười và quăng đũa phép cho chú Sirius, trúng vào khuôn mặt ngơ ngác của chú và rơi tõm xuống đùi.

"Này, Draco," chú Sirius cất giọng, chọc chọc vào người cậu để cố thu hút sự chú ý. Chú ngó nghiêng xuống nhìn cậu một cách đầy nghi hoặc. "Này! Này, Frankenstein! Con đã dùng Lời nguyền Độc đoán lên chính cha đỡ đầu của mình hả?"

Draco ngửa hẳn đầu ra sau và cười sằng sặc hướng lên sắc bạc chói lòa của ánh trăng.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co