Truyen3h.Co

...

Chapter 2: The Quidditch World Cup

Zyongzyh

Lều của nhà Weasley là một không gian được mở rộng ra rất nhiều với vô số sự vi phạm các nguyên tắc về phối màu, phong thủy và phép lịch sự thông thường. Potter đi theo sau cậu và Luna với vẻ mặt vô cùng khó xử không thể thốt nên lời, trông như thể cậu ta đang chờ đợi bất kỳ cơ hội nào để nhảy vào, nhưng lại quá lịch sự và đã quá xấu hổ nên không dám ngắt lời. Cậu và Luna đã rơi vào một cuộc thảo luận khá thoải mái, nói về những sinh vật huyền bí bí ẩn, trong khi Potter cứ lảng vảng ở phía sau.

Potter chỉ xen được một lời vào khi Luna hỏi về cái lều, mà cậu ta nói là họ đã tự dựng lấy. Cậu cố gắng để không nhăn mặt khi nghe đến lao động chân tay, và gần như cố không để tâm trí mình liên tưởng đến việc những cơ bắp của vận động viên trên đôi vai thon gọn và bắp tay của Potter đã phát triển thêm chút nào trong suốt mùa hè qua. "Bọn tớ thậm chí còn không có ba anh lớn giúp đỡ," Potter nói, với giọng điệu nghe như một kiểu khoe khoang thiếu tự tin, và rồi tiếng cười khúc khích cùng cái nhìn lén lút của Luna dành cho cậu khiến cậu ta quay sang nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. "Sao thế? Có gì buồn cười à?"

Không hiểu sao cậu lại nghi ngờ việc Potter sẽ đánh giá cao bất kỳ chuỗi nhận xét nào về những người đàn ông lớn tuổi, da rồng và những chiếc roi da, quá sớm như vậy sau khoảnh khắc công khai giới tính không-mấy-dịu-dàng của cậu ta. Dù sao thì họ cũng sớm bị ngắt lời bởi Ron, Hermione và Ginny, đang bước ra từ một căn phòng sâu hơn cùng với bác Weasley, nơi Hermione đang cố gắng giải thích cho bác một cách có vẻ khó khăn về cách hoạt động của một loại que tạo lửa nhỏ xíu của dân Muggle. "Vậy là bác chỉ cần cọ xát chúng vào nhau thôi sao?" bác Weasley nghi ngờ hỏi.

"'Dĩ nhiên rồi, một ngọn lửa! Nhưng mà không có củi'," cậu lớn tiếng gọi, trích dẫn lại lời của cô và Ron, "'Cậu có phải là phù thủy hay không vậy?' 'Ôi không! Incendio!'" Potter, Ron và Hermione đều bắt đầu bật cười khi nhận ra ký ức đó, trong khi những người khác trông có vẻ bối rối.

"Đỉnh thật đấy, bồ tèo," Ron lắc đầu nói. "Này, Luna, em nghĩ hai người có thể chia sẻ chút đồ dùng cho tóc đó với bọn anh được không?"

"Em xin lỗi, Ronald, em không nghĩ nó sẽ hợp với anh đâu," Luna nói, một cách thành thật dù có hơi phũ phàng. Cậu nén tiếng cười, khi Potter và Hermione quỳ bên đống lửa để cố gắng giúp bác Weasley tạo lửa, người có vẻ quyết tâm và nhất định phải làm theo cách của dân Muggle. Đạo luật Bảo mật đang bị lạm dụng quá mức ở đây, theo ý kiến khiêm tốn của cậu, nhưng chẳng ai thích nghe ý kiến về các mối quan hệ với dân Muggle từ một kẻ có cha là Tử thần thực tử cả. Thật nực cười. Thế nên cậu mặc kệ họ, trước khi nhặt một khúc củi lên và mang nó vào trong nhà để châm lửa. Chỉ có Potter đi theo, vì Luna đã lấy kính của cậu ta để thử dùng nó tập trung ánh sáng mặt trời và tạo ra ngọn lửa. Nghe có vẻ đáng ngờ, nhưng em ấy khăng khăng là mình đã từng đọc về nó một lần, và Hermione thì bảo điều đó là khả thi.

"Draco," Potter thở dài, nheo mắt lại vì đôi mắt trần của cậu ta có vẻ đang phải vật lộn để thích nghi với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, "Cậu không định dùng phép thuật đấy chứ?" Cậu đã nghĩ việc đi vào trong nhà để làm điều đó, ngoài tầm mắt của bất kỳ Muggle nào có thể có, nếu có thì đó là một sự thể hiện sự trưởng thành từ phía cậu. Nhưng có vẻ như cái ý thức về sự công bằng đầy phiền phức của Potter lại đang ngóc đầu dậy.

"Không hề," cậu nói, và đưa khúc củi cho cậu ta. "Cậu có muốn xem thứ gì đó ngầu không?"

"Tớ không đeo kính," Potter nói, cứ như thể cậu mới là người bị mù dở vậy.

"Được thôi," cậu kéo dài giọng, "Vậy thì tốt nhất là cậu nên chắc chắn và tiến lại gần đây, Potter." Thật tuyệt vời hơn bất cứ điều gì cậu từng cảm nhận kể từ khi đôi môi của Potter chạm vào má cậu ở Sân ga 9 và 3/4, cái cảnh tượng Potter tiến lại gần hơn, đôi mắt xanh lục mở to như thể người ta sinh ra là để hôn lên khuôn mặt trần trụi đầy tin tưởng ấy, khi Potter bước tới ngay sát chàng trai đã hứa sẽ châm lửa vào mọi thứ.

"Đây," cậu nói, rút đũa phép ra, và tập trung cao độ để kiểm soát phép thuật của mình. "Lacarnum inflamari." Khi Potter định nhảy lùi lại, cậu đã tóm lấy tay cậu ta để giữ cậu ta ở bên cạnh mình, trước khi dùng đũa phép giữ quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, nén nó lại nhỏ hơn và sáng hơn. Sau đó, cậu cất đũa phép vào túi và giơ cả hai tay ra, để nó đến đủ gần cho cậu có thể ôm gọn trong lòng bàn tay, hơi ấm lan tỏa mang lại cảm giác tan chảy trên da cậu, và chắc chắn là trên da của Potter cũng vậy vì cậu ta đứng ngay cạnh cậu. "Không cần kính cũng có thể nhìn thấy cái này, đúng không?"

"Nó sáng lắm," Potter nói, liếm môi và cắn nhẹ, bồn chồn khi đưa mắt nhìn qua lại giữa cậu và ngọn lửa, một nửa sườn ép sát vào cậu, trên người đã thoang thoảng mùi cỏ, mồ hôi và khói củi. "Cậu tốt nhất là nên cẩn thận, Draco, nếu không cậu có thể đốt rụi toàn bộ cái lều này đấy."

"Trông tôi có giống như đang không biết mình làm gì không?" cậu bật cười. Cậu không hiểu sao mình lại cho phép bản thân khoe khoang, xòe lòng bàn tay ra và làm cho quả cầu lửa phình to trở lại. Nó biến thành những hình thù mỏng manh bám lấy đầu mỗi ngón tay, nơi cậu có thể vẽ chúng trong không khí. Quả cầu lửa trở nên giống như một tinh vân, với căn phòng cũng chiều theo ý cậu và tự làm tối đi bằng những bóng đen như mực xung quanh họ.

"Muốn xem tôi làm nó to hơn không? Nóng hơn không?" cậu nhếch mép và nheo đôi mắt lạnh lẽo của mình lại. Có cảm giác như Potter đã chọn ngay cái lúc công khai giới tính với cậu để cố tình trêu đùa tâm trí cậu. "Cậu có thể chịu được nóng đến mức nào, Potter?"

Potter đang đổ mồ hôi nhiều hơn trước, một giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt và đọng lại một cách đầy xao nhãng trên đường cong của môi trên. "Cậu nghĩ cậu ấn tượng lắm phải không?"

"Tôi không như vậy sao?" cậu nói, rồi thản nhiên tăng gấp ba sức nóng của quả cầu lửa, chuyển nó sang màu xanh lam và sau đó là màu xanh lục ma mị giống như ngọn lửa của Severus. Cứ như thể đó chẳng là gì cả, và cậu đã không dành phần lớn thời gian trong mấy tuần qua gần như chẳng làm gì ngoài việc luyện tập câu thần chú này để chuẩn bị cho kỳ đánh giá của mình, cùng với việc gần như hoàn thành bùa chú mới tặng cho sinh nhật của Hermione. Cậu đã dự đoán là mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn trong mùa hè để học các phép thuật liên quan đến Khóa cảng, nhưng so với, ví dụ như thần chú Expecto patronum, thì bài tập về nhà cho năm học tới chỉ là trò trẻ con.

Cậu tập trung cho đến khi sắc xanh lục sẫm lại, gần như tiệp với màu mắt của Potter. Cậu có thể nhìn thấy nó phản chiếu trong đồng tử của Potter. Đây là màu xanh biếc nhất mà chúng từng có, đôi môi hé mở trong sự kinh ngạc cùng với giọt mồ hôi đó và một giọt khác đang nhỏ giọt giữa chúng-

"Vậy mà anh cứ tưởng mình đã để lại tất cả lũ rồng ở Romania rồi chứ," một giọng nam ầm ĩ vang lên, và căn phòng lại sáng lên. Theo bản năng, cậu rút đũa phép ra để tiêu hủy thứ ma thuật mang tính buộc tội đó, nhưng cậu lại quên béng cách phá hủy nó ngay lập tức.

"Incendio glacius," cậu nói, bắt chước những gì cậu đã thấy người đánh giá làm, và rồi họ có một khối băng xanh lục khổng lồ tích điện, lơ lửng giữa hai người họ và Charlie Weasley.

Charlie trông đúng chuẩn là một người thuần hóa rồng, thân hình vạm vỡ như một bức tường gạch. Đôi vai và cánh tay trần của anh cuồn cuộn những múi cơ rõ rệt dưới lớp áo của đội Ireland đã bị cắt phăng ống tay, bắp đùi trong chiếc quần jean đen rách đủ rắn rỏi để phô ra đường nét của nhiều cơ bắp hơn bên dưới những vết rách lớn. Anh có mái tóc màu gừng cháy nắng, và mang một dáng vẻ khác biệt so với bất kỳ người nhà Weasley nào khác mà cậu từng thấy, đó là còn chưa kể đến làn da rám nắng đầy tàn nhang, hay vết sẹo như vết chém trên một cánh tay và vết bỏng do rồng khạc còn khá mới trên cánh tay kia.

Charlie nghiêng đầu và thích thú nhìn chằm chằm vào khối băng màu xanh lục. "Nếu bác Weasley có đồ uống," cậu điềm đạm nói, "Chúng ta sẽ dùng thêm chút đá yêu nước với chúng. Accio cái bát." Một cái bát kim loại bay từ sâu trong lều ra chỗ cậu. Tạ ơn Merlin là nhà Weasley tình cờ mang theo một cái, nếu không thì cậu sẽ trông cực kỳ ngu ngốc trước mặt Potter.

Cậu để khối băng rơi với tốc độ vừa đủ vào trong bát khiến một phần của nó vỡ vụn, và cẩn thận ếm một bùa Reducto nhẹ để đập nó thành những viên đá thô. "Đây, tiến lên Ireland."

"Anh và Bill cùng Percy vừa mới tới," Charlie nói, "Vừa kịp lúc có đồ ăn. Ba anh đã nhóm lửa và đang nướng xúc xích rồi. Bọn anh dùng Độn thổ để tới," anh nói với cậu, rồi chìa một bàn tay to lớn đầy tàn nhang ra. "Anh là Charlie Weasley. Chúng ta đã từng học cùng trường chưa nhỉ? Anh nghĩ nếu có thì anh hẳn phải nhớ rồi chứ."

"Dạ không," cậu nói, "Và nhìn vào mái tóc, em ít nhất đã hy vọng anh không phải là một tên trộm cực kỳ trơ trẽn, mặc dù Đứa bé sống sót lại tình cờ thấy bản thân mình hoàn toàn không có kính, nhỡ đâu anh đang định thực hiện một vụ ám sát trắng trợn hơn nữa. Em là Draco Malfoy."

"Hân hạnh," Charlie nói, khuôn mặt nở một nụ cười trông thực sự rất bị-bùa-mê, và nhiệt tình bắt tay cậu trước khi Potter chen ngang vào giữa, buộc Charlie phải rút tay lại.

"Thôi nào, chúng ta không nên để mọi người phải chờ đợi," Potter nói, nhặt khúc củi cậu đã vứt đi lên và gần như kéo tuột cả hai người ra ngoài.

Cậu đoàn tụ với Peter, chẳng hề có chút tình cảm nào, và rồi được giới thiệu với thành viên cuối cùng trong bộ sưu tập nhà Weasley. Đây là một người nữa trông chẳng giống nhà Weasley chút nào, tên là Bill, đeo khuyên tai và buộc tóc đuôi ngựa, một Giải nguyền viên. Anh ta ngồi trên chiếc ghế cạnh đống lửa bên cạnh cặp song sinh, và đang nhai ngấu nghiến một cái xúc xích cháy đen thui. Charlie dường như là người nhà Weasley có hứng thú làm quen với cậu nhất, có lẽ là do cái tên của cậu. "Draco phải không? Giống như từ tiếng Latin có nghĩa là rồng ấy hả?" anh hỏi, và khi cậu ngồi cạnh Hermione, Charlie đã ngồi vào chiếc ghế ở phía bên kia của cậu trước khi Potter kịp làm điều đó.

Thật khó để tập trung nói chuyện với Charlie sau đó, khi mà Hermione lại bị một Potter nằng nặc đòi chia sẻ khúc gốc cây của cô, nhưng cậu vẫn cố gắng.

"Đúng vậy," cậu nói, "Em rất thích rồng, đưa cho anh ấy xem đi, Tiền đạo," và gần như phải trườn cả người qua Potter để kéo cổ tay của Hermione cùng chiếc vòng tay của cô lên cho Charlie xem chiếc răng rồng con trên đó. Charlie bị ấn tượng bởi chiếc vòng tay một cách đầy thiện ý, mặc dù anh nghe có vẻ ấn tượng hơn với phép Biến hình khi Hermione nói với anh rằng đó là của cậu. Khoảng thời gian kiểm tra ấy khiến cậu phải rướn người qua Potter, sườn và đùi của cậu tỳ lên người cậu ta. Luna đưa kính của Potter cho cậu để trả lại cho cậu ta. Cậu tự động đeo chúng trở lại lên mặt cậu ta, và có lẽ đã ngã nhào vào đống lửa khi cảm thấy mu bàn tay của mình tình cờ lướt qua đôi môi của Potter.

"Và anh làm việc với rồng ở Romania," Charlie cười nói, đưa cho cậu và Potter phần xúc xích của họ, rồi đưa đá cho Bill để chia cùng với nước mà bộ ba của Potter dường như đã đi lấy từ trước. "Một số người gọi đó là người thuần hóa rồng. Nghe như trò đùa tự biên tự diễn ấy nhỉ?"

"Thế sao?" Potter xen vào, ực một hơi hết sạch cốc nước có màu xanh lục như thể nó vừa làm gì đắc tội với cậu ta vậy. "Theo kinh nghiệm của tớ, Draco không phải là kiểu người thực sự thích nói về việc bị thuần hóa đâu."

"Em không biết nữa," cậu kéo dài giọng, cố gắng và gần như thành công trong việc giữ ánh mắt của mình hướng về phía Charlie chứ không phải Potter khi cậu buông lời châm chọc, "Em nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào việc ai là người đang cố gắng dạy cho em biết thân biết phận..."

Potter ngấu nghiến thức ăn như thể cậu ta đang tham gia một cuộc thi tốc độ nào đó, và rồi lại một cốc nước nữa biến mất trước sự chú ý hoang dã của cậu ta, đổ mồ hôi nhiều như lúc ở gần quả cầu lửa, tạo nên một cảnh tượng khá kỳ cục. Cậu gần như quên mất Charlie đang ở bên kia của mình, bất chấp những lời bông đùa họ không ngừng trao đổi, cho đến khi Charlie hỏi cậu xem tóc cậu có luôn màu xanh lục thế này không.

"Em không biết," cậu nói, vắt chéo chân, ngả người ra sau và phô trương quay đầu lại để khoe nó. "Anh có nghĩ nó hợp với em không?"

Charlie chưa kịp trả lời. "Cái gì cũng hợp với cậu hết, Draco," Potter gắt gỏng nói, "Nhưng điều đó không có nghĩa là tóc cậu nên giữ mãi màu xanh lục này. Giờ nó xõa hết vào mặt cậu rồi, cậu-" Cậu ta giơ tay lên sờ, và ném cho cậu một cái nhìn bối rối khi thấy cậu đang cài chiếc kẹp hoa hồng vàng và tóc vẫn lòa xòa trước mắt. "Bùa mê trên chiếc kẹp tớ tặng cậu không còn hiệu nghiệm nữa sao?"

Cậu nhăn mặt đầy tội lỗi. "Ờ thì, ừ, nó đã... suy yếu, nhưng- đừng có nhìn tôi với vẻ tội lỗi thế, Potter, đó là một món quà hoàn toàn tốt, chỉ là nó gặp một vài, ờm, khó khăn- tôi không nghĩ nó được thiết kế để xử lý ngần ấy máu rắn dính lên- không, đừng hỏi, đó là một câu chuyện kinh khủng-"

"Sao cậu lại như thế này nhỉ?" Potter thì thầm, đôi mắt dịu lại vì trìu mến, nhưng rồi Charlie lại bắt đầu cất tiếng ở phía bên kia của cậu.

"Nghe có vẻ như cậu có một cuộc sống khá thú vị đấy, Draco. Cậu có thể sẽ trở thành một người thuần hóa rồng giỏi đấy."

Cậu cười, tỏ ra đắc ý trước sự chú ý đó. "Em không biết nữa. Thay vì cầm roi, em nghĩ em muốn biết cảm giác ở đầu bên kia của chiếc roi sẽ thế nào."

Cậu đã hạ giọng đủ nhỏ để Potter không nghe thấy, nhưng Charlie thì có, trông anh có vẻ quá say mê cậu nên không nhận ra Potter đang vểnh tai lên nghe lén căng thẳng đến vậy. "Cậu hẳn sẽ trông rất tuyệt," Charlie nói, "Ở đầu bên kia của một chiếc roi," và cậu hy vọng Potter đủ ngây thơ để không hiểu Charlie đang ám chỉ điều gì. Nhưng ai cũng sẽ hiểu Charlie đang muốn nhắm tới điều gì khi cuối cùng anh hạ giọng, tựa vai vào vai cậu và cười, "Dù bạn trai- bạn gái, hay bất cứ ai mà cậu đang quen- chắc hẳn không biết phải làm gì với cậu, nếu cậu chưa từng phải chịu... kỷ luật đích đáng." Potter dường như nghe được điều đó, rướn người ra sức dỏng tai lên nghe như thể tính mạng cậu ta phụ thuộc vào nó vậy. "Hay là không có ai trong đời cậu, Draco, để... cậu vừa nói thế nào nhỉ? Dạy cho cậu biết thân biết phận?"

"Tất nhiên là không," Potter cáu kỉnh nói, với một chút hung hăng giống như cách cậu ta đã dùng với Tom Riddle trong Phòng Chứa Bí Mật. Cậu không hiểu sao cậu ta lại bực tức đến vậy. Có phải Ngài Giờ-Tôi-Là-Người-Lưỡng-Tính đang tự mình phải lòng Charlie không? "Draco không hẹn hò với ai cả, bởi vì cậu ấy là học sinh năm tư. Cùng năm với Ron và tớ. Cậu ấy mười bốn tuổi. Còn anh bao nhiêu tuổi rồi, anh Charlie? 25 à?" Hoặc đúng, có lẽ Potter chỉ là một kẻ quá đỗi ngoan đạo khi thấy ai đó tán tỉnh một người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Ờm, 21?" Charlie nói, mặt tái đi, và vội vàng lùi ra khỏi bên cạnh cậu.

Với một cảm giác chùng xuống, cậu ngước nhìn lên và nhận ra họ đã thu hút sự chú ý của tất cả những người khác, bác Weasley trông như sẵn sàng chết vì sự xấu hổ của một người cha, còn Peter thì chuẩn bị buông lời bắt bẻ nào đó về tình huống này mà chắc chắn anh ta nghĩ là thông minh, nhưng thực ra hoàn toàn không.

"Chết tiệt, xin lỗi- chết tiệt thật, anh cứ tưởng- cậu mười bốn tuổi á? Trông cậu không giống mười bốn tuổi chút nào- Merlin ơi, anh cứ tưởng cậu gần bằng tuổi anh chứ- phép thuật của cậu- quả cầu lửa đó- và thuật biến hình đó- mười bốn tuổi, ôi mẹ kiếp-"

"Ăn nói cho đàng hoàng, Charlie," bác Weasley nói, với một giọng điệu rõ ràng là khiển trách anh vì nhiều điều hơn thế, và cậu giơ một tay lên để ngăn cản bình luận tự cho là thông minh của Peter.

"Không có gì đâu," cậu nói với một nụ cười rạng rỡ, và quàng một cánh tay qua người Charlie. "Mọi người đùa chút thôi mà. Đúng là một đám tọc mạch chết tiệt. Nào, chúng ta ở đây để xem Quidditch, hay để xem Potter gây rắc rối vô cớ đây?"

Những người khác cũng dễ dàng bỏ qua chuyện đó, và ngày hôm ấy lại trở về với nhịp điệu lễ hội bình thường của nó. Ludo Bagman và Bartemius Crouch Sr. từ Bộ Pháp thuật tới thăm ngay sau đó, ông Bagman đã cá cược một khoản kha khá với cặp song sinh nhà Weasley, chống lại nhận định của họ rằng Krum sẽ bắt được Snitch nhưng Ireland vẫn sẽ chiến thắng. Cậu thấy vui vì nhờ vòng lặp màu xanh mà cậu biết họ đã đúng, và bác Weasley đang hoảng loạn vô ích. Thực tế, việc chứng kiến vụ cá cược đó khiến cậu nhớ lại vô số những cơ hội béo bở mà mình đã bỏ qua...

Crouch là một kẻ khó ưa, huênh hoang, và ông ta trông còn kinh ngạc hơn cả Bagman khi thấy một Malfoy tóc xanh lục ở đống lửa nhà Weasley, chưa kể đến cô gái tóc xanh lục mà cậu giới thiệu là em họ mình. Ông ta chỉ có một điểm cộng thú vị nho nhỏ là gọi Peter là 'Weatherby'. Ông ta ám chỉ đến Giải đấu Tam Pháp thuật, nhưng từ chối tiết lộ bất cứ điều gì, cả bác Weasley lẫn Peter cũng vậy, người gọi đó là thông tin mật mà ông Crouch đã 'rất đúng đắn khi không tiết lộ'.

Cậu không thể cưỡng lại lời gợi ý đó. "Ồ, ý mọi người là Giải đấu Tam Pháp thuật sẽ diễn ra vào năm nay sao?" cậu thờ ơ nói, và thu hút được sự chú ý của mọi người. "Gì vậy?" cậu nói, ném cho Peter một ánh nhìn ngây thơ khi nhận được cái lườm cháy máy từ anh ta. "Cha tôi đã nói cho tôi biết."

Phần lớn thời gian buổi chiều sau đó bị chi phối bởi cuộc thảo luận về giải đấu, cũng như trận chung kết đang đến rất nhanh, với cặp song sinh nhà Weasley cứ bám rịt lấy cậu, lo lắng muốn biết tin tức về cơ hội kiếm tiền kia. Cậu ước gì mình có thể trấn an họ rằng vụ cá cược của họ sẽ thành công. Ron có vẻ quan tâm đến vinh quang hơn, nhưng rõ ràng là cậu ấy cũng có hứng thú. Hermione bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc mọi chuyện nghe có vẻ vô cùng nguy hiểm ra sao, và cụ Dumbledore thật vô trách nhiệm làm sao khi mang nó trở lại nếu đã từng có quá nhiều cái chết như thế...

Và thế là buổi chiều dần khép lại, và cậu hầu như không có thêm khoảnh khắc nào ở riêng với Potter để mắng cậu ta vì tội xen vào chuyện người khác trước khi trận đấu sắp sửa bắt đầu. Cuối cùng, một cơ hội cũng đến ở bên ngoài lều khi mặt trời đang lặn. Cậu nán lại bên ngoài trong khi những người khác đi vào trong để thu dọn đồ đạc, và thậm chí không cần phải yêu cầu cũng khiến Potter ở lại bên ngoài với mình.

"Potter," cậu bắt đầu, bước lại gần và hạ giọng để những kẻ thích đưa chuyện ở các lều lân cận không xé ra to. "Lúc ăn trưa- cậu nghĩ cậu đang làm-"

"Cậu có nghe thấy tớ nói hồi nãy tớ là người lưỡng tính không?" Potter buột miệng, và cậu suýt nữa nuốt luôn lưỡi của mình.

"Ờm," cậu nói một cách rất thông minh.

"Lưỡng tính," Potter tha thiết nói, như thể điều đó cần được làm rõ thêm vậy.

Cậu không phải là người đang hành xử như một tên ngốc ở đây. Cậu vươn người hết cỡ, ước gì tóc mình không phải màu xanh lục, và cố gắng hết sức để nghe có vẻ thượng đẳng. "Có chứ, Potter, tai tôi chưa tình cờ mất đi chức năng một cách kỳ diệu vào khoảng thời gian đó, dù có lẽ chúng đã bị tổn thương, ví dụ như hồi năm hai, bởi những cá nhân nhất định cứ không ngừng lải nhải về việc bản thân họ là Người thừa kế của nhà Slytherin. Lời nhắc nhở về thông báo gần đây của cậu có liên quan gì không, hay là tôi chỉ tỏ ra thiếu sót trong việc đưa ra một lượng chúc mừng đủ lớn cho chiến công dũng cảm này của nhà Gryffindor khi cậu công khai giới tính, gác lại chuyện tôi đã làm điều tương tự vào năm nhất?" Không phải là cậu đang so đo đâu nhé.

"Tớ đã nói với Ron và Hermione rồi," Potter nói, phớt lờ thái độ mỉa mai của cậu. "Và cả chú Sirius cùng thầy Remus nữa. Việc nói chuyện với chú Sirius qua tấm gương cậu tặng tớ thực sự rất hữu ích, nên, ờm... cảm ơn cậu?"

"Không có chi, Potter," cậu nói, vật lộn với nhận thức rằng Potter rõ ràng đã hoàn toàn nghiêm túc về tuyên bố đó. "Tôi rất mừng vì cậu đã nhận ra sự hấp dẫn của mình đối với vô vàn giới tính, vì là Harry Potter Thánh Thiện Nổi Tiếng và Kẻ Được Chọn các thứ, chắc chắn cậu sẽ thấy mình trong những năm tới trở thành đối tượng theo đuổi không chỉ của nam hay nữ mà còn của mọi thứ ở giữa, của rất nhiều người và đủ loại giống loài- cả hệ thực vật lẫn hệ động vật-"

"Tớ không muốn sự chú ý từ nhiều người hay bất cứ thứ gì tương tự," Potter bắt đầu, và hít một hơi thật sâu. "Tớ chỉ muốn-" Cậu nghiêng đầu, và Potter nhìn xuống, mặt đỏ bừng. "Thôi bỏ đi."

"Draco?" Trong tất cả những giọng nói có thể vang lên, đó lại phải là giọng của Mẹ, đang sải bước tới chỗ cái lều và nhìn chằm chằm xuống tấm biển nhà Weasley như thể đó là một con rắn độc mà bà cần cậu dùng phép thuật chém đầu giúp bà vậy. "Draco, là con đó sao?" Mái tóc xanh lục không thể trông rực rỡ đến thế trong ánh sáng đang tắt dần, nhưng bà đang nhìn cậu rồi lại nhìn Harry Potter bên cạnh cậu như thể con trai bà đã bị thay thế bởi một người xa lạ.

"Chào Mẹ," cậu thở dài, và rồi ngạc nhiên nhìn bà. "Mẹ đang làm gì ở khu lều trại này vậy? Mẹ ư? Con không nghĩ Mẹ lại xuất hiện ở đây-"

"Con," bà nói, với một giọng nhỏ, đanh thép hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Potter, mặc dù chắc chắn bà phải biết cậu ta là ai, "Đã muộn lắm rồi. Cha con mong con tìm thấy chúng ta từ một giờ trước. Ông ấy đã đang uống rượu cùng Bộ trưởng, và-"

"Cháu chào cô Malfoy," Potter xen vào phía trước cùng một bàn tay đưa ra. "Cô hẳn là mẹ của Draco. Cháu là Harry Potter. Cháu học cùng năm với cậu ấy ở Hogwarts." Chà, Potter, mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ đoán ra nếu cậu không nói đâu. "Rất hân hạnh được gặp cô. Những người khác sẽ muốn-"

"Ta đã," Mẹ nói bằng giọng đanh thép hoàn hảo nhất của mình, "Gặp một vài người bạn của Draco rồi. Cô Granger và cô Lovegood đã đến Trang viên Malfoy." Bà để Potter chạm vào bàn tay đeo găng của mình trong vài giây ngắn ngủi trước khi giật lại.

"Nhà Weasley sẽ muốn gặp cô đấy," Potter nói một cách vô tâm.

"Giá mà có thời gian," Mẹ lạnh lạt nói. "Đi nào, con yêu."

Potter vươn tay ra chạm vào tay cậu. "Gặp lại cậu sau trận đấu nhé?"

Nụ cười gượng gạo của cậu đông cứng trên khuôn mặt. "Tôi không nghĩ vậy đâu," cậu đành phải nói, và theo mẹ bước vào bóng tối đang dần buông.

⚡︎

Đó là một chuyến đi bộ hai mươi phút xuyên qua khu rừng, nhưng cậu và Mẹ đi mất tầm mười lăm phút. "Tại sao con lại cứ phải tiếp tục giao du với những kẻ đó?" bà liên tục hỏi dưới hình thức này hay hình thức khác, bao biện thay cậu cho Luna và thậm chí là Hermione, nhưng lại thấy Potter và nhà Weasley là không thể chấp nhận được, bất chấp những lời bào chữa yếu ớt mà cậu đưa ra. Đi được nửa con đường mòn, những chiếc đèn lồng màu xanh lá và đỏ rực sáng phía trên họ, Gryffindor-Bulgaria và Slytherin-Ireland, giống như Giáng sinh ở một nơi nào đó không phải là Trang viên Malfoy. Điều đó càng khiến Mẹ đi nhanh hơn.

"Giày của Mẹ kìa," cậu chán nản nói, nhưng bà cứ kéo cậu đi mà chẳng mấy bận tâm.

Họ bị cuốn vào một dòng người khổng lồ, tuôn chảy đằng trước và đằng sau, chỉ dẫn trước một chút so với dòng người đang đổ về phía trước. Mẹ nhăn mặt mỗi khi có ai đó đến gần sượt qua bà. Cậu luôn giữ mình ở giữa Mẹ và phần còn lại của con đường, đảo mắt tìm kiếm bất cứ ai mà sự hiện diện của họ có thể làm bà phật ý. Không có nhiều người xứng đáng được xuất hiện trước mắt một tiểu thư của nhà Black, chứ đừng nói đến việc chạm vào bà. Cậu đã từng thấy điều đó thật mẫu mực ở Mẹ mình. Giờ thì cậu lại thấy nó thật phiền phức, và nhớ đến nụ cười rạng rỡ của bà Granger trong bức ảnh chụp tất cả bọn họ ở Highbury, nhớ đến sự tự hào của bác Weasley khi bác giải thích về chiếc đồng hồ trong bếp của họ, với khuôn mặt của từng người được dõi theo một cách đầy yêu thương... Đừng than vãn nữa, Draco. Chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều. Bà ấy đâu phải là chị gái mình.

Họ leo lên những bậc cầu thang màu tím thẫm để lên Khán đài danh dự, với hàng ghế màu tím và vàng mà cậu biết sẽ sớm được mở rộng thêm để cho nhiều người Bulgaria vào phút chót. Lần trước cậu đã rất e dè, khi nhận ra rằng Potter sẽ ở đó cùng với đám tùy tùng nhà Gryffindor tha hóa của cậu ta. Nó gần như đã phá hỏng hoàn toàn trải nghiệm, bất kể phần nào còn sót lại khi cậu đã biết về cuộc tàn sát sắp sửa diễn ra theo sau đó. Giờ đây, viễn cảnh được tham gia cùng nhà Weasley lại là một trong những niềm an ủi nhỏ bé. Cậu chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng quên đi cuộc tàn sát sắp tới, và ước gì Luna đã nhận lời mời lên đây ngồi cùng cậu, thay vì ngồi trên khán đài cùng với cha em ấy.

Thật là siêu thực khi nhìn thấy một trăm ngàn pháp sư, nghĩ xem một sự kiện như vậy sẽ bất khả thi đến mức nào chỉ hai hay ba năm sau đó, một khi thế giới phù thủy lại chìm trong chiến tranh. Tuy nhiên, cuộc chiến đã không kéo dài đến mức ngăn cản việc Cúp Quidditch Thế giới năm 1998 được diễn ra, ngay cả khi nó được tổ chức ở Anh chứ không phải ở Nga. Thật là sửng sốt theo nghĩa bóng và gần như theo đúng nghĩa đen của câu thần chú, cảm giác chóng mặt khi nhìn xuống bao nhiêu con người được bao bọc trong thứ ánh sáng vàng dịu này, cùng với nhận thức rằng việc tái hiện lại cảnh tượng này ở Nga vào bốn năm sau phụ thuộc rất nhiều vào hành động của cậu. Rằng số phận của có lẽ từng người một đều xoay quanh cậu, chứ không chỉ riêng vài chục người sẽ lấp đầy khán đài cao nhất này. Đám đông vô danh ngập tràn màu đỏ, xanh lục và vàng kia sẽ sống trong sợ hãi hay an toàn đều tùy thuộc vào những lựa chọn mà cậu đưa ra, với kiến thức mà chỉ mình cậu có được từ vòng lặp màu xanh, trong khi sự ngu ngốc của chính cậu với cái tấm gương vẫn chưa được biết đến kia đã xóa sạch cơ hội để họ có được gần như toàn bộ sự an toàn được đảm bảo trong tương lai rồi.

Và vị cứu tinh hay kẻ hủy diệt tiềm năng của vô số người bên dưới đó đã dành vài tuần qua trong phòng ngủ của mình để tạc một viên ngọc lam thành hình rồng, và ở trong hầm chơi với những quả cầu lửa. Tuyệt thật. Thảo nào Kẻ Được Chọn không thể cưỡng lại một tấm gương mẫu mực về đức hạnh và sự tận tụy như vậy.

Bất chấp những lời phàn nàn của Mẹ, người duy nhất khác ở đó là một con gia tinh. Vậy rõ ràng Cha vẫn đang mải mê giao lưu với Bộ trưởng ở nơi khác. Thật dễ hiểu khi cậu và Mẹ di chuyển nhanh hơn cái lão già khoác lác Fudge kia. Cậu nhớ lại, con gia tinh này là của ông Crouch Sr., và cậu ấy có nét giống Dobby đến mức đáng kinh ngạc khiến cậu phải bước tới chào hỏi, mặc kệ Mẹ nhăn mũi khó chịu. Nếu cậu nhớ không lầm, há chẳng phải con gia tinh quấn khăn trà này đã phải gánh tội cho Dấu hiệu Hắc ám, bị giải phóng khỏi gia đình như một hình phạt sao? "Chào," cậu nói, trượt vào chiếc ghế bên cạnh cậu ấy. "Winky, đúng không?"

Đôi mắt to màu nâu sẫm như hòn bi ve của cậu ấy trông vô cùng sửng sốt khi thấy một cậu nhóc tóc xanh lục kỳ quái lại đang nói chuyện với mình và biết tên mình. "Tên tôi là Winky, thưa ngài! Winky không biết ngài, thưa ngài, Winky rất xin lỗi..."

"Tên tôi là Draco Malfoy," cậu nói, và từ đôi mắt mở to của cậu ấy, cậu có thể thấy rằng cậu ấy ít nhất cũng biết đến cái họ này. Nhờ Dobby, cậu học được rằng gia tinh có xu hướng nhận thức rõ hơn về chính trị giữa các gia tộc so với những gì chủ nhân của chúng từng công nhận. "Cậu không sao chứ?" Cậu ấy đang giấu mặt sau hai bàn tay như thể nghĩ cậu sắp sửa đánh mình vậy. "Tôi không giận cậu đâu, Winky, đừng trốn."

"Không phải vậy đâu, Draco Malfoy," Winky nói, vẫn che chắn khuôn mặt của mình. "Tôi hoàn toàn không thích độ cao, nhưng chủ nhân của tôi bảo tôi lên Khán đài danh dự và tôi đã tới, thưa ngài. Chủ nhân muốn Winky giữ chỗ cho ông ấy, Draco Malfoy, ông ấy rất bận. Nên Winky đang ngồi đây chờ Chủ nhân."

Cậu ngẫm nghĩ, và mặc dù nỗi sợ độ cao mà cậu ấy thể hiện khách quan mà nói là lố bịch, nhưng sự giống nhau giữa cậu ấy và Dobby khiến cho việc quay lại chỗ mẹ và để cậu ấy ngồi đó co rúm lại, trốn tránh như thể sân vận động sắp bị Giám ngục Azkaban tấn công trở nên thật lố lăng. Nếu độ cao thực sự là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ rất giống với điều đó. "Để giữ chỗ, cậu chỉ cần ngồi đó là được," cậu đăm chiêu nói. "Nhưng cậu đang che mất tầm nhìn. Nên sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không phải nhìn thấy gì, đúng không?" Cậu ấy run rẩy gật đầu. "Đây, Winky, tôi sẽ làm cho cậu một thứ."

Cậu lấy đũa phép ra và gõ nhẹ lên mép mạ vàng của một trong những chiếc ghế, sau đó một giọt vàng nhỏ rơi xuống đất. Cậu để nó ở đó, và ếm bùa Orchideous để biến ra một bó hoa. Cậu nhớ lại bài kiểm tra đánh giá, và sử dụng bùa Sắp đặt để dán phần dưới của thân cây xuống đất, sau đó ếm bùa Herbivicus và làm cho thân cây mọc vọt lên, đan xen thành một tấm lưới đầy hoa để che khuất tầm nhìn của Winky khỏi mọi thứ khiến cậu ấy sợ hãi. Cậu nghe thấy cậu ấy phát ra một âm thanh giật mình mà cậu hy vọng là một dấu hiệu tốt. Cậu kết thúc bằng cách nâng phần vàng giống như hạt giống lên, ếm bùa Spongify, và kéo nó qua không trung, bao bọc những bông hoa trong đó, biến nó thành một bụi hoa hồng vàng xinh đẹp và rậm rạp.

"Xong rồi, Winky! Cậu sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì dù cậu có muốn! Cậu đã bớt sợ chưa? Chủ nhân của cậu có thể dễ dàng làm biến mất chúng khi ông ấy tới và cần ghế ngồi."

"Winky rất vui vì không phải nhìn," giọng của Winky cất lên run rẩy từ phía sau, và cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những tia sáng từ đôi mắt to tròn màu nâu của cậu ấy. "Nhưng những bông hoa đẹp quá, Draco Malfoy. Winky rất buồn khi biết chúng sẽ biến mất."

Cậu mỉm cười với chính mình trước lời khen ngợi đó, dù là từ cái giọng the thé ấy. "Chà, tôi có thể gỡ chúng ra khỏi sàn nếu cậu thích. Cậu có thể mang chúng theo sau khi xong việc, thấy sao nào? Và..." Cậu hạ giọng ra chiều bí mật, và thì thầm, "Cậu không được nói với ai là tôi đã bảo thế này đâu nhé, Winky, nhưng nếu lát nữa cậu cảm thấy sợ hãi, nếu cậu nghe thấy tiếng la hét hoặc nhìn thấy người ta bay từ trên trời xuống, đừng bỏ chạy, cứ ở lại chỗ mà chủ nhân bảo cậu ở, nơi an toàn, và trốn sau những bông hoa. Chỉ chú ý vào chúng thôi, giống như rơi vào trạng thái thôi miên vậy, và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hứa nhé, Winky?"

"Winky hứa," Winky kiên quyết nói, và cậu bật cười rồi ngồi phệt xuống gót chân.

"Và thế là xong," cậu nói, "Không còn sợ độ cao nữa. Giá như mọi rắc rối trên đời đều dễ giải quyết thế này." Cậu ngáp dài và vươn vai, đứng dậy, nhưng lại được chào đón bằng một tràng pháo tay. Nhà Weasley và những vị khách của họ đã đến khán đài, và có vẻ như cũng hài lòng với sự sáng tạo của cậu chẳng kém gì sự xấu hổ của Mẹ cậu.

"Con," Mẹ lạnh lùng nói, đủ lớn để tất cả bọn họ nghe thấy, "Thật may mắn vì cha con không có mặt ở đây để chứng kiến màn trình diễn đó."

"Tôi đồng ý," Peter Weasley cao ngạo nói. "Nghị định về Hạn chế Hợp lý Ma thuật ở Tuổi vị thành niên dạo này được thực thi khá lỏng lẻo." Anh ta nhận được một cái lườm lạnh lùng từ Mẹ, vì sự cả gan dám nói chuyện với bà, đến mức anh ta phải luống cuống ngồi vào ghế của mình với khuôn mặt đỏ bừng, giống như một con chuột chũi thò đầu thụt xuống đất. Cặp song sinh nhà Weasley đồng thanh phá lên cười, và những người anh trai lớn khác của họ cũng vậy. Tuy nhiên, những đứa trẻ nhà Weasley nhỏ hơn lại cùng những vị khách của mình bước tới để chiêm ngưỡng những bông hoa mà cậu đã tô điểm. Cậu giải thích lý do tại sao mình lại tạo ra nó cho Winky, điều mà cậu ấy nhiệt liệt tán thành từ phía sau chiếc kén của mình.

"Người thừa kế vĩ đại và đáng sợ của Slytherin," Hermione cười lớn, âu yếm vò rối mái tóc của cậu, trong khi Potter chồm tới để ngửi thử một trong những bông hoa.

"Nó vẫn có mùi giống hoa hồng thật," Potter kinh ngạc nói, "Ngay cả khi được phủ vàng lên trên."

"Tôi đang nghĩ đến một bông đặc biệt," cậu lơ đãng nói, "Có những bông hoa hồng như vậy đấy," và âm thanh bối rối của Ginny khiến cậu nhận ra điều đó đã làm Potter đỏ mặt như thế nào, và chuyển từ tư thế ngồi xổm sang ngồi bệt cạnh bụi hoa hồng. "Những bông hoa hồng vàng ở Trang viên Malfoy," cậu vội vàng sửa lại, chia sẻ quá đà trong sự xấu hổ. "Có rất nhiều ở dưới khu vườn sân thượng của nhà tớ, những bông hoa mùa đông, 'Mione à- Giáng sinh năm ngoái, Pansy Parkinson đã tung lời nguyền suýt làm hỏng một bên mắt của tớ vì chúng, nên đúng rồi, những kỷ niệm thân thương-"

"Cậu ta đã làm gì cơ?" Hermione hét lên, nhưng cậu đã đánh lạc hướng họ bằng cách chỉ ra khung cảnh tuyệt đẹp. Và thế là Bộ trưởng Pháp thuật tìm thấy cậu đang ngồi bệt trên mặt đất trong một nhóm học sinh Gryffindor, bên dưới một con gia tinh đang bị mắc kẹt trong bụi hoa hồng mạ vàng.

"Cậu Potter," Fudge chào Potter, cậu ta đứng dậy bắt tay ông ta, dù không đến mức quan liêu như Peter, người đã làm gãy kính vì cúi chào. Cậu vẫn ngồi đó, nhớ lại chiến lược đà điểu của người đàn ông này khi đối mặt với Voldemort. Khi Fudge dốc hết sức nỗ lực trịch thượng của mình để chào hỏi bạn bè của Potter, nguồn lực của ông ta hoàn toàn cạn kiệt khi đối mặt với một Draco tóc xanh lục. "Và, à, cậu hẳn là, à..."

"Đây là Draco," Hermione giúp đỡ lên tiếng, và ánh mắt của Fudge sáng lên, như thể cuối cùng thì ông ta cũng không hoàn toàn phí thời gian.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên, Draco Malfoy, ta suýt không nhận ra cháu với, ờ... mái tóc dự tiệc quyến rũ này. Ta nghe nói cháu đã là một pháp sư trẻ cực kỳ tài năng và xuất chúng. Còn bạn của cháu, quý cô trẻ này?"

"Đúng vậy thưa ngài," cậu nói, kéo Hermione đứng dậy bên cạnh mình, và khoác một tay qua người cô. "Người trẻ tuổi thông minh nhất mà ngài từng gặp, người bạn thân yêu của tôi, Hermione Granger."

"Nhà... Granger sao?"

"Cậu ấy là người gốc Muggle," cậu nói, "Và sử dụng đũa phép giỏi hơn bất cứ ai."

Cậu nhìn thấy sự hứng thú tuột mất khỏi ánh mắt của Fudge, một sự khinh miệt khó có thể kìm nén lướt qua mắt ông ta trước khi ông ta kịp giấu nhẹm đi và quay trở lại cái phong thái nịnh bợ vô vị mà ông ta dùng với một người nhà Malfoy. "À, tất nhiên rồi. Cháu trông y hệt như cha mình vậy, chàng trai trẻ."

"Thật là một điều tồi tệ để nói với người khác," Ron lầm bầm gần đó. Đáng lẽ cậu không nên, nhưng cậu đã tham gia vào tràng cười bất lực cùng với những người còn lại. Fudge trông có vẻ hoang mang, sự chán ghét lại lướt qua khuôn mặt ông ta khi nhìn sang Ron, như thể có một mùi hôi thối nào đó vừa làm ô nhiễm mũi ông ta, và một sự thù hận thắt lại trong lồng ngực cậu. Nhưng cậu không thể tùy tiện ếm bùa Langlock lên Bộ trưởng Bộ Pháp thuật được. Khi Fudge làm ra vẻ quen biết Potter trước mặt Bộ trưởng Bulgaria, cậu trao đổi ánh mắt với bạn bè của mình, và trao cho họ một phiên bản tinh nghịch của cái nhìn mà Hermione gọi là 'Extra-Frankenstein', trong trường hợp này có nghĩa là Im miệng và để tôi làm việc.

Và cậu có thể thấy Cha đang đi về phía Mẹ. "Này, thưa Bộ trưởng," cậu kéo dài giọng, "Ngài hãy đến ngồi cạnh tôi và mẹ tôi, được không? Trước đó mẹ tôi vừa mới nói, bà ấy rất vui vì gia đình chúng tôi đã đóng góp một khoản hào phóng như vậy cho Bệnh viện Thánh Mungo. Và ngài thật tử tế khi mời chúng tôi đến làm khách của ngài." Cậu có thể thấy Cha đang phát hiện ra bác Arthur Weasley. Một nét mặt không ưa xẹt qua khuôn mặt ông ta nhưng ít nhất nó còn có vẻ trung thực hơn vẻ mặt xu nịnh nhỏ dãi của Fudge. Nhưng cậu đã làm Cha cũng như Bộ trưởng phân tâm, nịnh bợ ông ta và đưa ra đủ loại bóng gió mơ hồ, không dứt khoát về những nỗ lực từ thiện chung xa hơn.

"Tất nhiên, ngài không chỉ là một người đàn ông nhân ái, đúng không, Bộ trưởng Fudge?" cậu cười nịnh nọt, và đợi cho Mẹ và Cha bị phân tâm bởi việc trò chuyện với Bộ trưởng Bulgaria trước khi tung ra đòn tấn công thực sự của mình. "Tôi nghe nói ngài cũng là một người đam mê thể thao. Ngài chắc hẳn phải có một cái nhìn độc đáo mang tính dự báo về các sự kiện sắp diễn ra."

Fudge đã làm hỏng kế hoạch của cậu khi tuyên bố ông ta nghĩ Ireland sẽ thắng, nhưng có khả năng Krum sẽ bắt được Snitch cho Bulgaria trong quá trình đó. Ông ta nói điều đó đủ lớn để cặp song sinh nhà Weasley trông có vẻ tự mãn, và Bagman thì tình cờ nghe được và tái mặt, quay đi khỏi những lời phàn nàn của ông Crouch Sr. về việc con gia tinh của ông bị vây quanh bởi những bông hồng đẫm máu. "Bạn bè của tôi cũng đã nói như vậy," cậu nói với một nụ cười chiều chuộng, "Và họ đều là những người chơi Quidditch cừ khôi ở Hogwarts, thưa ngài, vì vậy tôi không có lý do gì để nghi ngờ khả năng nhìn nhận trận đấu của họ hay của ngài. Giờ thì, ông Bagman đã cá cược ngược lại với họ, nhưng chắc chắn Người đứng đầu Sở Thể thao và Trò chơi Pháp thuật sẽ không có cùng bản năng với những người chơi Quidditch thực thụ. Ngài có biết chính tôi cũng chơi Quidditch không?"

"Thế sao?" Fudge nói, thấy rõ sự nghi ngờ vào bản năng của chính ông ta, và cậu ngửi thấy mùi máu.

"Chắc chắn rồi," cậu nói, với một nụ cười bao dung. "Là một Tầm thủ, bản thân tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí Tầm thủ. Tôi đã bắt được Snitch trong cả ba trận đấu ở Hogwarts năm nay, và Slytherin đã thắng cả ba trận đó, nhưng tất nhiên là có những trận đấu xảy ra trường hợp ngược lại..." Cậu đã khéo léo bỏ qua việc Slytherin vẫn làm mất Cúp Quidditch. "Vì vậy, nếu tôi là một người cá cược, thưa Bộ trưởng," cậu nói, giơ chiếc đồng hồ của mình lên cao và cố ý phô trương xem xét những hình khắc mạ vàng tuyệt đẹp của nó, "Tôi sẽ cá như những người bạn Weasley trẻ tuổi của tôi đã làm, chứ không phải như ông Bagman, và cá rằng Krum sẽ bắt được Snitch nhưng Ireland sẽ thắng. Tôi sẽ cược chiếc đồng hồ của mình cho điều đó."

"Quả là một chiếc đồng hồ đáng yêu," Fudge nói, với ánh mắt gian xảo, và tại sao chuyện này lại dễ dàng thế nhỉ?

"Ồ, cảm ơn ngài," cậu nói với một nụ cười rụt cổ phục tùng nho nhỏ, một điệu bộ nữ tính khiến lão già tởm lợm kia nghiêng người lại gần hơn, giống như cách đàn ông thường làm khi mẹ cậu làm điệu bộ tương tự. "Không là gì so với của ngài đâu- một chiếc J.B. Yabsley, phải không ạ? Của tôi chỉ có một lời tiến cử rằng đó là món quà từ Harry Potter. Có khắc lời đề tặng của cậu ấy. Từ bạn của ngài, Harry Potter," cậu nói dối ở đoạn cuối, rồi tháo đồng hồ ra và lướt nhanh phần mặt trong, nhưng quá nhanh dưới ánh đèn pha chói lóa khiến Fudge không kịp nhìn thấy sự vắng mặt của dòng chữ khắc.

Ngay khi cậu nhắc tới cái tên Harry Potter, cậu đã tóm được ông ta. "Này, Draco," Fudge nói, với một kiểu thân mật đầy xúc phạm, và để mắt tới cổ tay cậu như thể chiếc đồng hồ đó đã thuộc về ông ta một nửa rồi. "Cháu nghĩ sao nếu chúng ta cá cược giữa những quý ông với nhau nhỉ? Cùng đặt cược một tỷ số giống như bạn bè của cháu đã cá với một quan chức bộ. Ta cược Ireland sẽ thắng, và Aidan Lynch sẽ bắt được Snitch, còn cháu cược Ireland sẽ thắng nhưng Krum mới là người bắt được nó. Cháu có thích chiếc đồng hồ của ta không, chàng trai trẻ? Tại sao chúng ta không cá cược bằng chúng nhỉ?"

"Nhưng ngài đeo chiếc đồng hồ đó đi khắp mọi nơi mà, thưa Bộ trưởng," cậu nói, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn ông ta. "Tôi không thể nào..."

"Nói bậy nào, chàng trai," Fudge nói, với tất cả sự duyên dáng của một người không bao giờ nghĩ mình sẽ thua. "Anh hãy làm nhân chứng cho chúng tôi, Lucius. Cược rồi nhé." Cha, người vừa mới quay lại, nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng cậu đã đáp lại bằng một nụ cười thánh thiện. Không phải Cha đã đưa con đến đây để tạo dựng mối quan hệ với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sao? Thấy chưa, con đang làm một việc tuyệt vời đấy chứ?

Có lẽ có những cách đạo đức hơn để sử dụng vòng lặp màu xanh, nhưng hiếm có cách nào thỏa mãn bằng việc xem chương trình trước trận đấu và sau đó là trận đấu diễn ra chính xác như những gì cậu đã nhớ. Cậu dán mắt vào biểu cảm trên khuôn mặt của Bộ trưởng thay vì những pha hành động trên sân, khi Krum tung ra đòn Đánh lừa Wronski khiến Lynch lao sầm xuống đất và cần đến sự chăm sóc của các pháp y, và sau đó là niềm hy vọng hão huyền trên khuôn mặt của người đàn ông nọ khi Krum bị chảy máu mũi. Fudge rướn người về phía trước trên ghế của mình, và trao một cái nhìn thèm khát nhanh chóng xuống cổ tay của cậu, trước khi nhảy cẫng lên và gào thét cổ vũ cho Lynch khi anh ta lao vút theo quả Snitch, cùng một Krum đầy máu theo sau muộn màng.

Nhưng cậu đã nhìn thấy tất cả những điều này từ trước, và không cần bất kỳ sự nhắc nhở nào về việc cả hai Tầm thủ suýt lao vào nhau, Lynch hoàn toàn mất đà và bị đám Tiên nữ Veela đang tức giận lao vào tấn công. Krum xuất hiện người bê bết máu nhưng đã chiến thắng, giơ cao quả Snitch trong không trung như thể anh ta không vừa mới làm đất nước mình mất chức vô địch, còn Bộ trưởng Pháp thuật thì mất đi chiếc đồng hồ bỏ túi mang tính thương hiệu của mình.

170-160, đúng là tên ngốc. Thật sao? Ngoại trừ việc Potter đang gào thét bênh vực người Tầm thủ đồng nghiệp của mình, vỗ tay cuồng nhiệt cho đối thủ giải đấu tương lai của mình và khẳng định rằng Krum thừa biết Truy thủ của Ireland quá giỏi, và muốn kết thúc trận đấu theo cách của riêng anh ta. Không đâu, anh ta chỉ là một tên ngốc vụng về không biết làm phép toán cơ bản thôi, Potter à. Tôi có thể hiểu tại sao hội của các người lại là người hâm mộ của anh ta. Nhưng cậu không thể nào biết ơn hơn sự sai lầm liên tục qua các dòng thời gian của tên ngốc người Bulgaria, vì cậu không chỉ được quay sang Bộ trưởng Bộ Pháp thuật với biểu cảm hối hận như một vị thánh cho chiến thắng của chính mình, mà cặp song sinh nhà Weasley còn được quay sang đưa tay ra trước mặt lão Bagman cáu kỉnh. Và cậu đã không phải cảm thấy quá ngu ngốc với mái tóc màu xanh bạc hà lấp lánh chết tiệt này như cậu tưởng.

"Chà, chúng ta đã chiến đấu dũng cảm," một giọng nói buồn bã vang lên từ phía sau, Bộ trưởng Bulgaria ủ rũ bước tới chỗ Fudge, với một cái nhếch mép nhẹ bên dưới khuôn mặt đăm chiêu vì thất bại thể thao.

"Ngài có thể nói tiếng Anh sao!" Fudge nói, người vừa bị thêm vào sự sỉ nhục bên cạnh sự xúc phạm. "Và nãy giờ ngài cứ để tôi phải dùng ngôn ngữ ký hiệu suốt cả ngày ư!"

"Chà, nó rất buồn cười mà," Bộ trưởng Bulgaria nói, nhún vai. "Giờ thì đưa cho cậu bé chiếc đồng hồ của ngài đi."

Cha dường như đã hiểu ra sự tình, và vội vàng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn qua lại giữa cậu và hai vị Bộ trưởng với sự tuyệt vọng không muốn để con trai mình làm nhục Bộ trưởng trước mặt các đồng nghiệp của ông ta. Bagman, Crouch, nhà Weasley, và gần như tất cả những người trong khán đài đã hiểu ra từ phản ứng của Cha rằng có một chuyện gì đó đáng chú ý đang diễn ra. "Chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau," Cha căng thẳng nói, "Chiếc cúp sẽ được mang vào Khán đài danh dự trong vài giây nữa, không có thời gian để giải quyết nợ nần đâu," và cậu trao cho Fudge cái nhìn ngây thơ trẻ con nhất của mình, trề môi dưới ra.

"Không sao đâu thưa Bộ trưởng, ngài không cần phải đưa đồng hồ cho tôi," cậu buồn bã nói, bĩu môi cho cả thế giới và chẳng mấy chốc là cho các máy ảnh nhìn thấy. "Tôi hẳn sẽ đưa cho ngài chiếc của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ khác đối với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ngài không cần phải thực hiện lời hứa của mình với trẻ con-"

Cùng với một tiếng hú giận dữ tột độ, Fudge giật phăng chiếc đồng hồ bỏ túi đặt làm riêng từ hàng thập kỷ trước, thứ mà ông ta đã đeo hàng ngày kể từ khi ông ta vẫn còn đầy tóc. Ông ta chắc chắn đã ném nó vào mặt thằng học sinh năm tư tóc xanh bạc hà, người chủ hợp pháp mới của nó, vừa kịp lúc trước khi các máy ảnh ập đến. Đội Bulgaria đi ra đầu tiên với tư thế của những kẻ thua cuộc, như Vince vẫn luôn gọi nó, và cậu cẩn thận quan sát Hermione để xem phản ứng của cô khi Krum đi ngang qua. Tỉnh táo lại đi, Tiền đạo, đó là bạn nhảy của cậu ở Dạ vũ Giáng sinh tương lai đấy. Chắc chắn rồi, anh ta có thể không biết các phép toán cơ bản, nhưng ít nhất anh ta cũng có được cái lợi thế là chưa từng chung giường nhiều năm liền với Peter Pettigrew.

Cha tức giận điên cuồng khi họ tìm đường rời khỏi sân vận động, đi vào khu rừng dọc theo con đường sáng ánh đèn lồng. Mẹ đi về phía điểm Độn thổ giống như lần trước, và Cha ra lệnh cho cậu đi theo bà, không giống như trong vòng lặp màu xanh, nơi ông ta đã bảo cậu đợi trong rừng cho ông ta. Cậu không biết liệu đó là do sự thiếu niềm tin vào khả năng của cậu trong việc tránh xa khỏi cuộc xung đột lần này, với sự trung thành bị chia rẽ một cách rõ rệt của cậu, hay chỉ là hình phạt cho sự trừng phạt mà cậu đã giáng xuống đầu vị Bộ trưởng. Cậu chỉ nhếch mép, ngoan ngoãn gật đầu, và hoàn toàn có ý định phục tùng.

Cho đến khi cậu nhớ ra rằng ở lần đầu tiên cậu đã không chỉ lặng lẽ chờ đợi trong rừng. Cậu đã cảnh báo đám Gryffindor về mối nguy hiểm đối với Hermione, dẫu cho theo một cách khó ưa nhất có thể. Thậm chí lúc đó, một nửa trong cậu có lẽ đã gián tiếp cố gắng cảnh báo họ, để giữ Potter tránh xa khỏi một tình huống mà cậu ta có thể mất mạng vì những hành động anh hùng thiếu khôn ngoan. Nếu lần này cậu không có mặt ở đó để cảnh báo họ, liệu có rủi ro là họ sẽ không thể thoát ra một cách an toàn và nguyên vẹn như trước không?

Dù sao thì vẫn có một rủi ro, vì có một biến số khác trong nhóm nhỏ của họ có khả năng sẽ có mặt ở đó lần này, nhờ vào việc cậu đã ép buộc nó xen vào cuộc sống của họ từ sớm: cô em họ hay đãng trí của cậu, người với tư cách là một thuần huyết thì về lý thuyết là an toàn, nhưng lại có khả năng đi lang thang vào chốn nguy hiểm ngay cả trong những thời điểm tốt đẹp nhất. Chưa kể đến rủi ro mà em ấy có thể gây ra cho những người bạn ít dòng máu thuần khiết hơn, những người sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy. Và Luna sẽ đi ăn mừng cùng họ. Em ấy đã kể cho cậu nghe về kế hoạch gặp gỡ sau trận chung kết, bất kể kết quả ra sao, và đã nài nỉ trong vô vọng mong cậu nói rằng cậu sẽ tham gia cùng họ...

"Con phải đi," cậu buột miệng, rồi quay gót và chạy thục mạng khỏi điểm Độn thổ. Cậu nghe thấy tiếng Mẹ gọi với theo, nhưng cậu đã sớm biến mất vào đám đông người hâm mộ Ireland đang ăn mừng. Khi cậu quay đầu lại, ngay cả khi bà có cố gắng đuổi theo cậu, thì cả hai cũng không thể nhìn thấy nhau được nữa.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co