[ Trans] [HarDra] The Mirror of Ecidyrue
Chapter 2: The Talon Wand
Phải đặt bút viết ra giấy thì Draco mới mong sắp xếp được mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cho ra ngô ra khoai, dù cậu cũng đủ đa nghi để muốn đốt phăng từng tờ giấy sau khi viết xong.
Đáng lý cậu đã làm thế nếu còn cây đũa phép trong tay. Ngó bộ, tâm trí cậu đã bị quăng ngược về cái thân xác mười một tuổi. Chuyện phi lý này chỉ có hai khả năng: một là du hành thời gian, hai là cậu bị loạn trí. Cả hai trường hợp này xem ra đều vi phạm lệnh quản chế của cậu cả. Nếu tất cả chỉ là ảo giác trong đầu, thì ngoài đời thực không biết cái xác của cậu đang ở đâu và làm cái trò gì?
Còn nếu cậu thực sự đã trốn về quá khứ, rồi sau đó trở lại và phải đối mặt với một đội Thần Sáng đang hằm hè đòi giải thích về những luồng pháp thuật hắc ám vừa phát hiện tại Phủ Malfoy thì sao? Cậu sẽ nói gì với Hội đồng Wizengamot khi bị lôi đi một cách nhục nhã, mà lần này chẳng còn "Thánh sống" Potter nào đứng ra cầu xin cho cậu nữa?
Thưa các ông, tôi không cố ý trốn tránh hai năm giám sát ngay đêm đầu tiên được thả bằng cái thứ pháp thuật hắc ám bí ẩn đâu. Chẳng qua tôi lỡ nốc cho say bí tỉ rồi bắt đầu nguyền rủa một cái gương bị phù phép thôi mà.
Cậu viết hai khả năng lên đầu trang giấy: Du hành thời gian thực sự và điên loạn, rồi thêm vào mục thứ ba là Bị nguyền rủa vào một thực tại giả, thay vì để nó làm mục con của phần Điên loạn. Cậu gạch một đường bên dưới rồi viết: Vấn đề – Đã vi phạm quản chế – Liệu việc lùi lại bảy năm về quá khứ có bị tính là "rời khỏi đất nước" trong vòng hai năm tới không nhỉ?
Cậu viết thêm: Lại không có đũa phép. Tại thằng Potter hết.
Draco luôn nghe người ta nói rằng quá khứ là thứ không thể thay đổi. Thực chất chỉ có một dòng thời gian duy nhất, giống như hai đầu của một sợi dây được gập lại để nối vào nhau làm một. Mọi thay đổi mà người du hành tạo ra thực chất đã nằm sẵn trong quá khứ của chính họ rồi. Chẳng bao giờ có chuyện những sự kiện đã xảy ra lại bị biến đổi đi cả.
Draco biết bấy nhiêu đó và cậu cũng biết luật cấm người du hành gặp gỡ hay tương tác với chính bản thân mình trong quá khứ. Vậy việc dùng tâm trí chiếm hữu luôn cái xác cũ này có bị tính là vi phạm không?
Nhưng chuyện này không giống với những quy luật đó. Mọi thứ đã khác biệt hoàn toàn so với cái lý thuyết tao nhã mà cậu từng hào hứng học khi còn nhỏ. Nó khác biệt vì chính cậu đã khác: một gã mười tám tuổi trong cái đầu mười một tuổi, mang theo những kiến thức mà lẽ ra cậu chưa được biết. Cậu không thể nào hành động y hệt như lần đầu tiên được. Thế là cậu viết: Các nghịch lý thời gian và đầu cậu muốn nổ tung vì có quá nhiều thứ không tài nào hiểu nổi.
Dù vậy, cậu vẫn phải tạm coi đây là du hành thời gian. Nếu cậu bị điên hay bị trúng bùa, thì sớm muộn gì những người bên ngoài cũng sẽ tìm cách giải thoát cho cậu. Đó là cách mà các cơn hôn mê pháp thuật vận hành. Dù thấy ngu ngốc đến đâu, cậu vẫn phải hành xử như thể mình đang thực sự sống ở năm 1991, vì hậu quả của việc phớt lờ nó sẽ vô cùng khủng khiếp. Một mục nhỏ dưới phần Nghịch lý thời gian chính là: Làm hỏng quá khứ.
Chẳng phải đó luôn là rủi ro của việc du hành thời gian sao? Trừ khi đây là một vũ trụ song song nào đó. Cậu không thể biết liệu đây có phải là cùng một thực tại hay không, liệu cậu có thực sự là một kẻ tiên tri biết trước bảy năm sắp tới. Biết đâu từ giờ trở đi, thế giới sẽ vận hành khác hẳn những gì cậu nhớ. Nhưng nếu không phải vậy, nếu chỉ có một thế giới duy nhất mà cậu đang sống lại từ đầu, làm sao cậu có thể không khiến nó sai lệch đi? Thậm chí là tệ hại hơn – không chỉ là Cha vào tù, Severus và Vince thiệt mạng – cậu có thể khiến mẹ, đám bạn Slytherin, chính cậu – cả Harry Potter nữa – lâm vào cảnh lầm than.
Nếu cậu thay đổi quá nhiều, Potter có thể sẽ chẳng bao giờ thắng nổi cuộc chiến. Chúa tể Voldemort có thể chẳng bao giờ sụp đổ.
Dù cho cái gã già nua nhớp nhúa thích làm màu đó, nói một cách chính xác, vẫn chưa trỗi dậy.
────────
Draco không thể gánh vác nổi chuyện này. Nếu hai năm vừa qua đã chứng minh được điều gì, thì đó là việc cậu hoàn toàn không đủ tư cách để đưa ra những quyết định dù là nhỏ nhặt nhất. Đôi chân đưa cậu về phía hầm rượu, nhưng cậu thấy nó đã bị khóa chặt. Lẽ ra cậu nên quan sát kỹ khi tỉnh dậy dưới đó, trong căn phòng mà cậu ngỡ là cùng một nơi. Tấm gương đã bị dời đi hoặc không thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cánh cửa sẽ bị khóa khi cậu quay lại.
Cậu với tay tìm đũa phép để thử bùa Mở khóa. Đáng lý nó phải mở cửa cho gia chủ của dinh phủ này chứ. Ngoại trừ việc cậu chẳng còn là gia chủ Malfoy nữa và cũng chẳng có cây đũa phép nào trong tay. Cậu suýt nữa đã đi tìm mẹ để đòi bà mở cửa. Nhưng cậu làm sao giải thích nổi việc mình cần tìm một tấm gương bạc ma thuật để chui ngược vào trong? Đúng không?
Trừ khi cậu muốn bị tống vào bệnh viện Thánh Mungo cả trong ảo giác lẫn thực tại.
Chuyện này cũng chẳng khả quan gì khi căn phòng đó nằm đâu đó sâu phía sau hầm rượu, ở một vị trí cậu không tài nào nhớ nổi. Với số lần bọn gia tinh bắt gặp cậu và Theo lẻn vào hầm rượu cách đây — tốt nhất là tính theo lúc này — một năm trước, thì không đời nào cha mẹ cậu tin rằng cậu không phải đang mò xuống đó kiếm rượu để ra oai với bạn bè.
"Alohomora,"
Cậu khẽ nói, rồi lặp lại to hơn với một cái vẫy tay đầy bực bội, dù giọng nói mười một tuổi nghe thật cao và mỏng đến nực cười. Cho tôi vào đi, cậu thầm ra lệnh cho cánh cửa hầm. Cho tôi đi và làm điều đúng đắn lấy một lần, cho tôi trở về trước khi tôi phá hỏng cả quá khứ.
Cậu chưa bao giờ giỏi pháp thuật không dùng đũa.
"Dobby"
Draco gọi vài tiếng, cho đến khi con gia tinh xuất hiện với một tiếng póc bên cạnh, nhìn cánh cửa đang đóng với vẻ sợ hãi.
"Dobby,"
Draco nói, cố gắng ra vẻ người lớn hết mức có thể, "Mở hầm rượu cho tao."
Dobby nhíu mày.
"Bà chủ Narcissa dặn là Cậu chủ Draco không được phép vào hầm rượu ạ."
Draco nghiến răng.
"Tao vừa ở dưới đó xong mà. Mày thấy tao ở đó rồi còn gì. Chỉ cần cho tao vào lại thôi."
Cậu đã hạ mình đến mức phải thương lượng với một con gia tinh. Lại còn là một con gia tinh lỗi nữa chứ. Nếu chuyện này là do Potter bày ra và hắn đang theo dõi ở đâu đó, hẳn hắn đang cười đến sặc sụa vì Draco...
Làm ơn đi. Cứ như thể Potter đủ quan tâm — có bao giờ hắn thèm bận tâm đâu — để phí thời gian vào một trò công phu thế này nhằm đối phó với Draco.
"Cậu chủ Draco không được phép ạ,"
Dobby bướng bỉnh lặp lại. Draco đã cân nhắc xem cái sinh vật này chịu đựng được bao nhiêu trận đòn trước khi cậu quyết định diễn giải các quy tắc của Cha theo một cách sáng tạo hơn. Nhưng rồi, cái đám sinh vật này thuộc loại kỳ quặc, chúng tự hành hạ mình còn tệ hơn cả chủ nhân làm, một lũ khổ dâm chẳng có gì là thú vị cả. Với lại, Potter "Thánh sống" sẽ ra sao nếu Draco làm tàn phế con gia tinh quý báu của hắn trước khi hắn kịp giải phóng cho nó?
Draco hít một hơi dài, trưng ra bộ mặt đờ đẫn kiểu Gryffindor tử tế nhất rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt con gia tinh.
"Được rồi, Dobby. Tao hiểu rồi. Tao không muốn làm mày gặp rắc rối. Nhưng tao cần sự giúp đỡ của mày. Làm ơn đi."
Dobby trông có vẻ khá xúc động. Draco không ngờ lũ này lại có nhiều biểu cảm đến thế.
"Cậu chủ Draco hôm nay khác quá. Cậu chủ nói Dobby nên là một gia tinh tự do," nó nói một cách ngập ngừng.
Thôi được, Draco sẽ để nó hiểu theo cái cách ngu ngốc đó nếu điều đó giúp cậu tiếp cận được tấm gương.
"Cậu chủ Draco giờ đang tử tế với Dobby. Dobby muốn giúp Cậu chủ Draco."
Draco suýt nữa đã hứa ban cho nó sự tự do để đổi lấy sự giúp đỡ — một lời hứa mà cậu định bụng lúc cần thực hiện thì cậu đã ở tương lai, còn Dobby thì đã quá tự do và cũng đã chết quách rồi. Nhưng chẳng có gì đảm bảo tấm gương hay thậm chí là một manh mối nào sẽ ở đó. Việc giải phóng một con gia tinh cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Cái thế giới này tệ hại đến mức nào khi mà cậu thậm chí không thể đá một con gia tinh mà không phải lo lắng rằng điều đó sẽ khiến vị cứu tinh tương lai của giới phù thủy phải quỳ xuống?
"Dobby," Draco cuối cùng cũng nói, "Mày có nghĩ mình có thể giúp tao kiếm một cây đũa phép không? Mày có thấy cái nào quanh dinh phủ này không? Có quá nhiều đồ vật ma thuật trong những căn phòng mà chẳng ai thèm vào."
Draco cố tỏ ra mưu mẹo, dù việc phải hạ mình ngang tầm một con gia tinh khiến cậu thấy buồn nôn hệt như cơn say mà cậu hằng mong đợi.
"Tao nghĩ dưới hầm có thể có một cây, nhưng nếu mày biết cây nào khác ở đâu, mày phải nói cho tao. Đằng nào thì vài ngày nữa tao cũng đi mua đũa phép riêng thôi. Tao chỉ muốn luyện tập thêm một chút trước, để khi vào Hogwarts tao sẽ giỏi pháp thuật. Mày có thể tìm một cây rồi mang tới đây không? Hoặc ít nhất là chỉ chỗ cho tao?"
Đôi mắt Dobby nhìn Draco đầy hoài nghi, vừa là đôi mắt gây khó chịu mà cậu đã quá quen thuộc, vừa là một chiếc cân mang sức nặng của cả tương lai.
Cuối cùng, Dobby gật đầu.
"Dobby biết rồi. Dobby sẽ cho Cậu chủ Draco xem cây Đũa phép Móng Vuốt."
Draco chẳng thích những cây đũa phép có tên riêng chút nào. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo nó, qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác cho đến khi đôi chân ngắn tũn bắt đầu lê bước mệt mỏi. Cậu phàn nàn một cách hờ hững cho đến khi họ bước vào một căn phòng dát vàng cổ kính nhưng đã cũ kỹ, Dobby đưa tay chỉ về phía trung tâm.
Dobby thắp sáng căn phòng bằng một cái búng tay, chiếc đèn chùm màu than và tím bừng sáng phía trên một tủ kính đầy rẫy cổ vật. Thứ thu hút nhất là một thanh kiếm trông thật hắc ám và cổ lỗ sĩ, một lưỡi kiếm dài lởm chởm giống như thanh katana được rèn bằng gỗ mun và ngọc bích cùng với thép tối màu. Có vài đồng tiền bị phù phép bao quanh nó như một vòng triệu hồi, cùng với những món đồ trang sức mang sắc xanh lục và bạc của nhà Slytherin.
Nhưng thứ bình thường nhất trong tủ kính, bên cạnh cuốn nhật ký cũ bằng da, chính là thứ cậu đang tìm: một cây đũa phép dài bằng gỗ sẫm màu đơn điệu, trông thật xấu xí bên cạnh những món đồ kia. Nó trông gần như bị gãy, với phần tay cầm dài cong vút chuyển thành một mũi nhọn ngắn hơn, ở một góc nghiêng như một con dao găm bị lỗi. Có cái gì đó quen thuộc ở cái hình dáng khó ưa này. Có lẽ nó từng xuất hiện trong một bức chân dung ở dinh phủ, hoặc trong một bức ảnh trong sách. Nó chắc hẳn phải rất cổ xưa mới được cất trong cái tủ này để không bị bám lớp bụi hàng thế kỷ.
Khi Dobby gọi đó là cây Đũa phép Móng Vuốt, Draco có thể hiểu tại sao nó lại có tên như vậy, phần đầu của nó giống như móng cong của một con chim ưng, hay móng cú gì đó. Thậm chí có thể gọi là móng gà chẳng hạn, dù chẳng ai muốn cầm cây "Đũa phép Móng Gà" cả. Nó có thể xấu xí hay bị gãy một nửa tùy thích, miễn là nó đưa được Draco trở lại cái gương chết dẫm kia là được.
Draco chạm vào lớp kính.
"Mở nó ra đi."
Dobby trông có vẻ ngập ngừng.
"Cậu chủ Draco muốn đũa phép, Dobby chỉ biết có cây này thôi, nhưng Cậu chủ Draco nên biết cây đũa phép này là—"
"Gì cũng được,"
Draco gạt phắt lời lảm nhảm của Dobby.
"Tao không quan tâm. Lấy nó cho tao. Ma thuật của mày không mở được kính sao?"
Khi Dobby chỉ nhìn lên với đôi mắt to tướng thảm hại, chút kiên nhẫn còn sót lại của Draco tan biến sạch.
"Finestra!"
Draco rít lên, vẩy bàn tay trống rỗng về phía tấm kính. Chỉ khi thấy tấm kính vỡ tan, cậu mới sực nhớ ra mình lẽ ra nên kiểm tra xem có lời nguyền hắc ám nào trên cái tủ không. Nhưng Draco thấy mình cũng chẳng quan tâm lắm. Nếu nó nguyền rủa cho cậu chết ngay tại chỗ thì càng tốt, khỏi phải vất vả trở lại tương lai hay phải tính toán xem mình phải làm gì với những năm tháng dài vô nghĩa đang chờ đợi cái tên gia chủ Malfoy danh giá kia.
Cây đũa phép cầm khá vừa tay, dù cậu phải loay hoay một hồi mới nhớ cách đặt những ngón tay ngắn tũn của trẻ con lên một vật có hình dáng kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, một khi đã cầm chắc, chỉ một cái vẩy nhẹ đã khiến những tia lửa tối tăm xẹt qua, tạo ra những luồng bóng tối đông đặc như khói lạnh dưới chân cậu và Dobby. Thứ pháp thuật này mạnh đến mức làm lông tơ trên tay cậu dựng đứng, một dư chấn chạy dọc xuống tận ngón chân khiến cậu thấy ấm sực trong đôi giày da. Được rồi đấy. Thế này là quá ổn rồi.
Draco tung một tờ giấy lên không trung và hô
"Incendio!"
Cả cậu và Dobby đều nhảy dựng lại khi ngọn lửa bùng lên tận cái trần nhà cao vút. Những chiếc đèn chùm suýt nữa thì bị ngọn lửa liếm trúng, vẫn còn đung đưa vì hơi nóng.
Có vẻ như pháp thuật của cậu không hề yếu đi khi trở lại cái thân xác mười một tuổi. Trái lại là đằng khác. Có lẽ nó đã du hành cùng cậu. Cậu chỉ có khả năng kiểm soát của một đứa trẻ, hoặc giả cây đũa phép này mạnh hơn những gì cậu thường dùng. Cậu sẽ phải cẩn thận. Cậu đã dùng đũa phép của mẹ quá lâu kể từ khi Potter đánh cắp cây của cậu. Có một cây đũa phép thực sự phản hồi lại mình là một sự xa xỉ đầy nguy hiểm.
Chưa thấy lời nguyền nào xuất hiện. Có lẽ các biện pháp bảo vệ trên cái tủ không có tác dụng với người trong gia đình. Hoặc có thể cậu sắp lăn ra chết bất cứ lúc nào và để lại vấn đề người thừa kế nhà Malfoy cho cha mẹ lo liệu.
Thời điểm này mẹ cậu cũng chưa phải là quá già, đúng không? Dù điều đó đòi hỏi cha mẹ cậu phải thực sự "gần gũi" nhau, nhưng vì dòng máu thuần chủng cổ xưa thì hy sinh chút cũng đáng. Nếu là một đứa con trai khác, có lẽ họ có thể đặt tên nó là Lucius.
"Xin lỗi nha,"
Draco gượng cười để làm dịu con gia tinh đang run rẩy.
"Mày làm tốt lắm, Dobby. Thấy không? Incendio," cậu niệm chú, khống chế ngọn lửa bùng lên rồi đốt trụi những trang giấy còn lại.
"Chẳng hại gì cả. Không cần nói với cha mẹ tao đâu, hiểu không?"
Cậu để giọng mình trở nên kiêu ngạo và độc ác – một tông giọng đã trở nên kém tự nhiên hơn sau một năm qua. Sau khi bị ép phải hành hạ Rowle và những người khác, cái hương vị cay nghiệt ấy dường như đã biến thành tro bụi trong miệng cậu. Nhưng cậu vẫn biết cách giả vờ.
"Tao không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với mày chỉ vì mày đã giúp chủ nhân chuẩn bị thêm cho Hogwarts đâu. Mày có muốn thế không, Dobby?"
Cậu sợ mình nói quá ẩn ý nên bồi thêm
"Nói với họ là tao phạt mày. Giữ kín chuyện này thì tao thưởng. Rõ chưa?"
"Dobby sẽ không nói gì đâu ạ,"
Dobby khẳng định rồi biến mất với tiếng póc. Draco chợt thấy nhớ cái tiếng động đó một cách kỳ lạ trong những tháng ngày ở Azkaban. Thà có một con gia tinh quanh quẩn dưới chân còn hơn là có một Giám ngục túc trực bên cạnh. Đôi khi, Draco tự hỏi làm sao Cha cậu có thể dồn tâm huyết đến thế vào việc tàn sát lũ Muggle, khi rõ ràng là thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu tiêu diệt hết lũ Giám ngục.
"Reparo"
Draco niệm chú, điều khiển từng mảnh vỡ để tái tạo lại cái tủ kính. Cậu kìm nén sự cám dỗ muốn chạm vào những cổ vật khác, ngay cả cuốn nhật ký trông có vẻ vô hại hay thanh kiếm hình rắn tuyệt đẹp kia. Nhưng Draco không phải hạng người như thằng Neville Longbottom. Cậu thậm chí còn chẳng biết dùng kiếm nữa là.
Draco sớm cảm thấy thích cây đũa phép mới này. Nó rất dễ dùng, khó khăn duy nhất là các bùa chú phát ra quá mạnh nếu cậu không cố ý kiểm soát – cứ như thể nó đã ngủ yên quá lâu, chờ đợi một người nhà Malfoy cầm lên vậy. Một phần ngu ngốc trong Draco hy vọng cậu có thể mang nó theo về tương lai. Và nếu có bao giờ gặp lại Potter, cậu sẽ dùng cây đũa này trước mặt hắn, để hắn thấy rằng Draco chẳng cần đến lòng từ thiện của hắn khi trả lại cây đũa cũ. Nhà Malfoy ban phát lòng nhân từ, chứ không bao giờ chấp nhận nó.
Đặc biệt là không từ cái thằng Harry Potter lai căng, gầy nhom, nửa mùa kia. Draco sẽ bảo hắn hãy cắm cây đũa phép cũ đó vào cái chỗ mà một đứa vô học như hắn chỉ có nước may mắn lắm mới được một loại đũa phép nào khác tống vào người—
Tập trung đi, Draco, cái giọng nói của thầy Severus trong đầu quở trách cậu.
Làm sao con có thể để mình bị xao nhãng bởi những thứ rác rưởi tầm thường như vậy? Con là một nhà Slytherin hay là nhà Hufflepuff hả?
Cửa hầm rượu mở ra sau một tiếng Alohomora thì thầm, nhưng vận may của cậu đã hết khi không tìm thấy thứ mình muốn. Cậu thám hiểm từng phòng, tìm thấy căn phòng mình đã tỉnh dậy nhờ vài sợi tóc bạch kim trên nền đá, nhưng chẳng thấy tấm gương nào cả.
Thật ngớ ngẩn, cái cảnh tượng những sợi tóc sáng màu trên nền đá đen lạnh lẽo khiến cậu nghĩ đến Luna Lovegood nằm dài trên sàn nhà dưới hầm rượu này, tỉnh dậy với nụ cười hiền lành mà cậu chưa bao giờ hiểu nổi, hỏi
"Hì, chào Draco. Hôm nay có gì cho em ăn không?"
Draco sầm sập đi qua hết phòng này đến phòng khác, càng đi càng nổi điên. Cậu đã lùng sục cả những hầm ngục thực sự – những nơi mang lại ký ức tồi tệ hơn cả việc lén đưa đồ ăn cho Lovegood. Cậu chỉ thấy nhẹ lòng khi nghe tiếng mẹ gọi đi ăn tối. Tấm gương đã biến mất, hoặc đã được đưa lên trên mặt đất. Cậu hỏi Dobby nhưng nó cũng chẳng biết gì.
Chẳng có tấm gương nào như cái cậu nhớ. Cậu thử soi mình vào những tấm gương khác và đập vỡ chúng, nhưng kết quả chỉ là phải sửa chữa mệt nghỉ và đôi khi bị mảnh vỡ bay trúng mặt. Cậu đang bắt đầu nuôi dưỡng một sự căm thù không lành mạnh đối với những tấm gương.
Vào ngày thứ hai, cậu rụt rè hỏi mẹ
"Con có thể nói với mẹ chuyện này được không ạ?"
"Bất cứ chuyện gì, Draco yêu quý của mẹ," bà nói với vẻ vô tư lự khiến bà gần như trở thành một người xa lạ.
Cha cậu thì chẳng thay đổi chút nào, ông dường như không cảm nhận nỗi đau theo cách mẹ làm.
"Con phải nói với mẹ là..." Draco dừng lại, lưỡi cậu nặng trịch. Bà sẽ không tin cậu đâu. Hoặc bà sẽ chỉ nghĩ cậu là một kẻ tiên tri bị dở người.
"Thôi không có gì đâu ạ," cậu chạy biến về phòng, suýt nữa thì phun lửa vào con rồng trên cửa phòng mình cho bõ ghét.
Các lựa chọn để kể, Draco viết lên một tờ giấy da khác. Cha, Mẹ. Cả hai hoặc riêng biệt. Và rồi, cái ý nghĩ bất an bắt đầu xâm chiếm cậu: Severus, Dumbledore. Những người này phải chờ đến Hogwarts mới gặp được. Cậu có thể gửi thư cho cha đỡ đầu của mình, nhưng việc khiến ai đó tin mình trực tiếp đã khó rồi, huống hồ là qua thư. Cậu nghĩ đến đám bạn Slytherin: Vince, Greg, Blaise, Theo, Pansy, Millie... nhưng tụi nó giờ cũng mới có mười một tuổi.
Chỉ còn một lựa chọn cuối cùng: Không nói với ai cả.
Nếu là Draco của tuổi mười một, cậu sẽ tìm thẳng đến Cha và mong đợi ông sẽ dàn xếp mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng vấn đề là Cha chẳng còn dàn xếp được gì nữa. Hầu hết thời gian, ông chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Còn mẹ thì sẽ chỉ nghe lời Cha thôi.
Draco chọn phương án thầy Severus, dù có lẽ vì cậu muốn được thấy thầy còn sống thêm một lần nữa. Thầy Severus sẽ tin Draco và ngăn cậu phá hỏng mọi thứ. Thầy sẽ giữ cho quá khứ được an toàn và đưa Draco trở lại. Có lẽ Draco thậm chí không cần nói hết về tương lai, cậu có thể nói dối hoặc nói lấp lửng.
Thầy Severus là bậc thầy Chiết tâm Trí thuật và Bế quan Bí thuật. Draco cũng đã luyện tập Bế quan Bí thuật với dì Bella. Có lẽ kỹ năng của cậu vẫn sẽ trụ vững trong cơ thể một đứa trẻ. Cậu không muốn mách lẻo về thầy với ai ngoài chính thầy. Nếu Cha biết chuyện, ông sẽ lợi dụng nó để trục lợi và phá hỏng tương lai mất.
Và Draco không thể đối mặt với cụ Dumbledore, nên thầy Severus là hy vọng duy nhất. Cho đến khi có thể nói chuyện riêng với thầy, cậu chỉ còn cách cúi đầu, tránh gây nghi ngờ và làm tất cả để không làm thay đổi quá khứ.
Điều đó có nghĩa là phải tránh xa Harry Potter hoàn toàn.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co