Truyen3h.Co

[ Trans] [HarDra] The Mirror of Ecidyrue

Chapter 2: The Vanishing Cabinet

Zyongzyh

Hermione ôm cậu chào tạm biệt nồng nhiệt ngay trước cửa quán Cái Vạc Lủng đến nỗi Draco phải vặn vẹo mới thoát ra được khi cô nàng ôm xong. "Tớ sẽ buồn chết mất khi cậu đi cho mà xem," cô thở dài trước khi buông cậu ra. Draco khịt mũi chế nhạo cô, dù thâm tâm cậu cũng lo sợ điều tương tự.

"Lần tới con đến, Draco, chúng ta sẽ xem đá banh tiếp nhé?" ông Granger hỏi. Draco định sẽ lột phăng cái áo hoodie Arsenal ngay khi khuất mắt họ, nhưng điều đó không có nghĩa là ý nghĩ về việc xem môn "Quidditch dưới mặt đất" này không thú vị.

"Liệu cháu có thể đi cùng bác đến xem một trận đấu ở chỗ Highbury đó vào lúc nào đó không ạ?" Draco hỏi, cảm thấy hơi rụt rè lạ kỳ. "Ở đó hẳn đông người lắm, và cháu biết sẽ hơi bất tiện, nhưng cháu rất sẵn lòng chi trả tiền vé cho mọi người cũng như bồi thường thời gian nghỉ việc cho các bác..."

Ông Granger ôm Draco thay cho câu trả lời, rồi gọi với theo rằng họ nên bàn chuyện đó ở Hẻm Xéo, vì mùa giải sẽ bắt đầu vào tháng Tám. Bà Granger cũng ôm cậu. Draco thậm chí không thèm rút đũa phép để trừng phạt họ vì đã dám chạm bàn tay Muggle bẩn thỉu lên người cậu. Cậu cũng chẳng buồn bận tâm sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, dù chắc chắn cậu sẽ ngăn chặn nếu thấy điều đó lặp lại lần tới, và cậu hoàn toàn không dựa dẫm gì vào hơi ấm tình mẫu tử đó.

Thế là trong vài năm qua, số lần cậu được cha mẹ Hermione Granger ôm còn nhiều hơn cả cha mẹ ruột của mình.

Trở về với cha mẹ mình hóa ra cũng tẻ nhạt và ngột ngạt đúng như cậu dự đoán. Nhìn trang viên Malfoy qua đôi mắt Hermione đã cho thấy vẻ lộng lẫy mới mẻ, nhưng đôi mắt cũ của cậu đã trở lại vị trí cũ.

Điều đó giúp cậu rảnh rỗi để đọc những cuốn sách có tính pháp lý mơ hồ của thầy Severus mà không bị xao nhãng nhiều. Cậu đã tự đặt ra một số kế hoạch cho mùa hè, ghi trong phần lưu trữ ở cuối cuốn sổ tay thứ nhất và thứ hai:

1. Lên kế hoạch tiếp cận thụ động cho năm thứ hai (Phòng chứa Bí mật mở ra) – xem xét tỉ mỉ mọi diễn biến. (Thành công.)

Draco thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mục đầu tiên này, thứ mà khi viết ra trông thật logic — suy cho cùng, lần duy nhất cậu chủ động thúc đẩy tương lai đã kết thúc bằng việc suýt làm Weasley và chính mình mất mạng. Nhưng sau khi rời Hampstead, mọi thứ cảm thấy kém rõ ràng hơn. Bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ liệu nhà Granger có ôm cậu thoải mái thế không nếu họ biết cậu đang lên kế hoạch để con gái họ đối mặt với một con Tử xà. Các mục khác đơn giản hơn. 

2. Chuẩn bị để vào đội Quidditch. (Thành công?)

Điều này cần thiết để duy trì sự hòa bình mong manh với Cha, người mà Draco nghi ngờ sẽ không tin bất kỳ thất bại vô ý nào từ phía cậu. Để thực hiện đúng thỏa thuận, cậu chỉ việc luyện tập bao nhiêu tùy thích. Trong những ngày dài đơn độc, cậu đâu có thiếu thời gian rảnh. Lần này, cậu phải tin vào tài năng của chính mình — chà, cái đó và cây Nimbus 2001 — để đưa mình vào vị trí bị Potter đánh bại.

3. Nghiên cứu về Salazar Slytherin, Phòng chứa Bí mật, Tử xà. (Thành công.)

4. Luyện tập Bế quan Bí thuật. (Thành công.)

5. Tìm Dobby. (Thất bại.)

6. Hàn gắn với Cha và Mẹ. (Thành công?)

7. Duy trì thư từ với Hermione và thầy Severus. (Thành công.)

Cậu đã làm rất tốt việc này, gửi thư đều đặn cho cô, so với chỉ một bức thư hồi đáp duy nhất cho thư mừng sinh nhật của Ron, cảm ơn hắn nhưng cảnh báo rằng bất kỳ bức thư nào khác từ hắn sẽ khiến Draco gặp rắc rối lớn. Không có bức thư nào tới nữa. Cậu hoàn toàn không trả lời bất kỳ bức thư nào của Potter.

8. Từ bỏ nỗi ám ảnh với Potter. (Thất bại.)

Những mục cuối cùng cậu thêm vào danh sách này là các ghi chú chiến lược cho năm tới:

1. Tiết lộ Potter là Xà khẩu trong cuộc quyết đấu. Đó có lẽ là hành động quan trọng nhất để giữ cho cách tiếp cận thụ động diễn ra trôi chảy.

2. Duy trì khoảng cách cảm xúc đúng mực với Ron và Potter. Cậu đã gạch dưới chữ Potter hai lần.

3. Cứ ở một mình, cúi đầu, giữ im lặng.

4. Cải thiện quan hệ với các bạn Slytherin theo hướng lịch sự, tôn trọng nhưng xa cách.

5. Không đùa về Quỷ khổng lồ nữa. Chẳng ai thấy vui cả.

6. Không nguyền rủa ai khác. Draco đã viết như thế lúc đầu, rồi cân nhắc lại, gạch đi và viết: Chỉ nguyền rủa những người thực sự cần thiết.

7. TÌM DOBBY.

8. Bỏ nỗi ám ảnh với Potter đi, nhân danh Salazar.

Thử thách đầu tiên cho quyết tâm đó — thứ mà việc xuất hiện trong danh sách thứ hai đã minh chứng cho sự thất bại ở danh sách thứ nhất — đã đến vào ngày 19 tháng Tám, ngày đã hẹn trước với Hermione cho chuyến đi Hẻm Xéo.

Cú của cô báo rằng ngày đó vẫn ổn, và Potter đang dành phần còn lại của mùa hè tại nhà Weasley, những người đã đồng ý gặp họ. Dù Draco tự nhủ chẳng có ai để mình phải gây ấn tượng, cậu vẫn dành quá nhiều thời gian để ăn mặc, đối với một người mà chiếc gương vẫn soi ra một thằng nhóc bạch tạng còi cọc.

Ít nhất lần này cậu cũng không có hồn hơn khi không để kiểu tóc vuốt ngược kinh tởm mà cậu từng nghĩ là sành điệu nhưng thực ra chỉ làm cậu trông giống hệt Cha mình. Thay vào đó, cậu chỉ vén tóc ra sau tai khi nó bắt đầu dài ra, và quyết định sẽ cắt ngắn đến cằm khi nó đủ độ dài đó.

Sự háo hức của Draco cho chuyến đi chỉ kéo dài cho đến khi cậu và Cha bước vào Hẻm Knockturn. Con phố hẹp và tối tăm gợi lên hình ảnh các Tử thần Thực tử xếp hàng bên trong tiệm Borgin & Burkes để bước qua Tủ Biến mất vào Hogwarts — không phải cậu đã ở đó để chứng kiến, nhưng hình ảnh đó ập đến với sức mạnh của một ký ức ngay khi Cha nhấn mạnh Draco phải vào trong cùng ông.

Draco đã không bị khó thở trong nhiều tháng, nhưng hơi thở đầu tiên của mùi hôi thối đặc trưng đó đã gửi nỗi khiếp sợ chạy dọc huyết quản, còn tệ hơn bất kỳ con quái vật kim loại Muggle nào. Chẳng có nơi nào cảm thấy an toàn để đặt mắt lên, dù là Bàn tay Vinh quang trong lồng kính hay những mảnh xương, xiềng xích và tất cả những món đồ cơ bản để trang bị cho một phù thủy hắc ám tập sự.

Khi tiếng chuông vang lên, Cha bảo cậu: "Không được chạm vào thứ gì hết. Cả hai ta đều biết sở thích nhúng tay vào những đồ vật cổ xưa mà con không nên chạm vào của con rồi đấy." Draco vui vẻ tuân theo, nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình. Và rồi cậu nhìn thấy cái tủ.

Cậu nín thở, nhưng không thể rời mắt. Chính cái chết đã xuất hiện thầm lặng giữa ban ngày, nếu cái chết mang khuôn mặt của nỗi nhục nhã lớn nhất trong hình hài một món đồ mộc tầm thường. Dumbledore — Severus —

Cái tủ trông gần giống như gỗ óc chó đen được đánh véc-ni, y hệt đũa phép của cậu, dù sắc nâu ít hơn và sắc xám đậm nhiều hơn.

Cha liếc nhìn lại đầy khó chịu, trước khi thấy con trai mình không làm gì thảm họa ngay lập tức nên lại nhìn đi chỗ khác. Đó có lẽ là một sai lầm, vì Draco đang bị đóng băng giữa những thôi thúc: cố gắng mua cái tủ, đốt nó đi, hoặc làm điều cậu đã thề cho năm nay: không làm gì cả.

Cậu yếu đuối đến nực cười. Cậu từng nghĩ quyết tâm của mình là không thể lay chuyển, vậy mà tất cả những gì cần thiết chỉ là phải nhìn thấy thứ này và cậu đã sẵn sàng vứt bỏ mọi kế hoạch, bắt đầu điên cuồng tung ra mọi câu chú mình biết, giống như với Chiếc gương Ảo ảnh. Cũng giống như khi đó, cậu chẳng mong đợi gì nhiều sẽ xảy ra, ngoại trừ việc tàn phá căn phòng và đồ đạc quanh đó trong khi mục tiêu vẫn còn nguyên vẹn.

Cha đã dặn không được chạm vào thứ gì, nhưng chạm vào thứ này chẳng có gì nguy hiểm cả. Cậu đã học thuộc cảm giác của bản song sinh của nó suốt năm thứ sáu. Nó chào đón cậu với cùng một sự mượt mà được sơn lót. Và nếu cậu đã hài lòng khi thấy Vince trở lại sau trận Lửa quỷ đã thiêu rụi nó trong Phòng Yêu Cầu, cậu phải chịu đựng sự tồn tại của kẻ cư ngụ trong đó — không phải cái này ở Hogwarts, chỉ là bản song sinh của nó thôi. Tâm trí cậu đang trở nên phân tán.

Hủy hoại thứ này thì có ích gì nếu cậu thậm chí còn không hiểu mối liên hệ giữa chúng? Mối liên hệ có thể được thiết lập với một cái tủ khác không, nếu còn những cái khác? Bàn tay cậu trượt đi, cảm giác biến mất khỏi các ngón tay và chuyển thành sự châm chích, chỉ một giây nữa là sẽ biến mất trước mặt cái tủ thay vì bên trong — biến mất vào những lựa chọn mà cậu không bao giờ có thể rút lại, dẫu thế giới có tự sắp xếp lại để khiến cậu tưởng mình có thể. Cậu sẽ luôn ghi nhớ. Những lựa chọn của cậu sẽ luôn sống trong đầu cậu, chờ đợi sự trừng phạt mà cậu xứng đáng phải nhận đổ xuống đầu mình...

"Draco?" giọng nói mà sự phán xét mang theo trong trí tưởng tượng của cậu thì thầm, nhuộm màu xanh Avada Kedavra. Khi cậu mở cửa tủ ra, đôi mắt xanh của Potter đang rực sáng từ trong bóng tối như một chú mèo nhỏ. Dù không còn nhỏ như Draco nhớ hồi đầu mùa hè.

"Draco, cậu làm gì ở đây thế?" Potter rít lên, cứ như Draco chứ không phải Potter mới là kẻ đang trốn trong thứ mà một ngày nào đó sẽ thực sự là cánh cửa dẫn đến địa ngục.

"Potter," Draco thỏ thẻ, chết lặng trước ý nghĩ rằng Potter chứ không phải cậu mới là người sắp biến mất...

Cha dường như đang bận rộn ở quầy thu ngân với ông Borgin, nhưng khi ông gọi tên Draco và nhìn lại, Potter hoảng loạn. "Đóng cửa lại!" cậu ta rít lên. Khi Draco chỉ đứng trân trân nhìn, cậu ta túm lấy huy hiệu Slytherin trên ngực Draco và lôi cậu vào trong tủ cùng mình.

Cơ thể Draco chạm vào Potter, vai kề vai, gối chạm gối, điều không thể tránh khỏi trong một không gian không phù hợp cho hai đứa trẻ mười hai tuổi đang lớn. Cậu cảm nhận được hơi thở của chính mình trên cổ Potter khi cậu quẫy đạp để cố chen vào, và thấy họ đang mặt đối mặt. Cậu từng nghĩ mình sẽ cao hơn Potter sau mùa hè, nhưng đà tăng trưởng của họ là tương đương nhau. Khuôn mặt họ quá gần nhau đến mức Draco phải quay mặt đi chỗ khác, mũi họ chạm khẽ khi cậu quay đầu đi.

Giờ cậu đang ở trong Tủ Biến mất cùng với Potter, có lẽ là hai thứ cậu sợ nhất trên đời mà hiện không ở Azkaban. Cậu muốn đẩy Potter ra và lao ra ngoài, làm ầm lên nếu cần. Nhưng điều đó sẽ đánh động Cha về sự hiện diện của Potter ở nơi có lẽ là cuối cùng mà Draco mong đợi thấy cậu ta, ngoại trừ trong một cơn ác mộng hỗn hợp đầy sáng tạo nào đó. Chưa nói đến việc chính cái tủ này đang ở tiệm Borgin & Burkes.

"Draco," Potter nói hổn hển, tay đưa lên để giữ vững Draco, và cuối cùng lại vòng qua cổ cậu vì thiếu chỗ, trong khi tay Draco hạ xuống tựa vào thành gỗ của chiếc tủ bên cạnh đầu Potter. "Draco, tụi mình đang ở đâu đây?"

Draco ước gì mình có đủ chỗ để nhìn thẳng vào mặt Potter, vì mức độ chế nhạo mà cậu muốn trút lên Đứa trẻ sống sót không thể diễn tả chỉ bằng lời. "Trong một cái tủ, Potter ạ, nơi cậu vừa lôi tôi vào đó. Chẳng lẽ trí nhớ ngắn hạn của cậu—"

Potter cắt ngang nỗ lực châm chọc thiếu muối của Draco để giải thích. "Tớ không biết mình đang ở đâu nữa, tụi tớ đang dùng cái thứ bột gì đó đi qua lò sưởi—" Merlin thánh thiện ơi. Đã là năm thứ hai rồi mà vị cứu tinh của thế giới phù thủy vẫn gọi bột Floo là cái thứ bột gì đó. "Và tớ đáng lẽ phải nói Hẻm Xéo, nhưng tớ nghĩ mình đã phát âm sai—"

"Và thế là cậu kết thúc ở đây," Draco thở dài, "Cách điểm đến một đoạn ngắn. Đây là một cửa hàng ở Hẻm Knockturn. Nơi cuối cùng cậu muốn bị nhìn thấy nếu cậu là Harry Potter."

"Đây là cửa hàng ma thuật hắc ám hả?" Potter thì thầm. "Vì tớ thấy mấy thứ rùng rợn, rồi nghe thấy có người vào cửa hàng nên tớ trốn. Người đàn ông tóc vàng dài đó là ba cậu phải không? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Cha tôi là một phù thủy hắc ám," Draco thì thầm cáu kỉnh. "Đây, như cậu nói, là một cửa hàng ma thuật hắc ám. Chuyện này đâu có khó như môn Số học Pháp thuật trình độ N.E.W.T đâu Potter." Cậu cố gắng lén lút dồn trọng lượng ra sau, nhưng điều đó đe dọa sẽ làm cậu ngã nhào nếu muốn ở lại bên trong.

Cậu rốt cuộc chỉ bám chặt lấy Potter hơn trong bóng tối chật chội, với một bàn tay của Potter tựa ngay sát cổ cậu. "Tôi đoán cậu ép tôi vào đây không chỉ để sờ mó tôi, mà vì cậu mong đợi tôi sẽ cứu cái mông được chọn của cậu chứ gì? Tôi đã hy vọng tránh bị lôi kéo vào thêm bất kỳ sự ngớ ngẩn nào của nhà Gryffindor nữa, nhưng năm học còn chưa bắt đầu mà đã—"

Một bàn tay của Potter bịt miệng Draco lại. "Tụi mình làm sao ra khỏi đây bây giờ?"

Draco ngọ nguậy môi thoát khỏi ngón tay Potter. "Và việc cậu không biết phát âm như thế nào cho đúng cái chữ," Draco cố ý nhấn mạnh từng âm tiết để lột tả hết sự nực cười, "Hẻm Xéo, là vấn đề của tôi vì lý do gì chính xác vậy?"

"Nếu cậu bỏ mặc tớ ở một nơi như thế này," Potter thì thầm, "Hermione sẽ không thèm nói chuyện với cậu trong nhiều tháng đâu!" Cậu ta nói đúng, nhưng cậu ta đã phá hỏng nó bằng cách phớt lờ lời kêu gọi khẩn cấp của chính mình và thì thầm: "Draco, tại sao suốt mùa hè cậu không viết thư trả lời tớ?"

"Draco?" giọng của Cha vang lên từ một nơi nghe gần đến mức đáng lo ngại.

"Nghe này Potter, ông ấy sẽ không rời đi mà không có tôi đâu, nên nếu bị ông ấy tìm thấy, tôi đề nghị đừng ở tư thế thân mật như thế này. Tôi đã xoay xở thuyết phục Cha rằng những lời đồn Finnigan tung ra về tôi là dối trá, nhưng cậu chắc không muốn làm ai đó hiểu lầm đâu, phải không?"

Potter gầm gừ một tiếng bực bội và đẩy vào ngực Draco. Draco vốn đã bắt đầu tựa người vào cánh cửa, và sức mạnh của Potter đã làm cậu ngã nhào ra ngoài với một tiếng rầm. Potter cũng lồm cồm bò ra trong một mớ hỗn độn, ngã nhào lên tay mình trong nỗ lực đồng thời nhặt kính, đỡ Draco dậy và đẩy cánh cửa tủ đóng lại. Với phản xạ của một Tầm thủ, cậu ta bằng cách nào đó đã thực hiện xong xuôi vào lúc Cha sải bước tới để kiểm tra sự náo động.

"Chà," Potter thì thầm vào tai Draco, "Ông ấy trông giống cậu thật đấy. Và Hermione đã gặp ông ấy trong kỳ nghỉ mà, ông ấy không thể tệ đến thế được, phải không?"

Draco có thể nói với Potter rằng cậu đã nhìn thấy Cha trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều so với những gì Hermione được ban cho. Nhưng tốt nhất là không nên làm xì hơi cái lòng dũng cảm nhà Gryffindor đó hơn mức cần thiết.

"Cứ bình tĩnh đi," Draco thì thầm lại. "Hãy hành động như thể cậu vốn dĩ nên ở đây, cứ làm theo tôi, chúng ta sẽ ổn thôi." Draco gượng cười và bước ra giữa Potter và ba. "À Cha, con quên chưa nói với Cha là một người quen của Hermione sắp đến gặp tụi con ở tiệm Borgin này. Để con giới thiệu—"

"Cháu là Harry Potter ạ," Potter nói, cứ như thể vết sẹo của cậu ta không hề lộ ra từ cái bộ dạng lôi thôi, đầy bồ hóng của mình vậy. Bằng cách nào đó Draco đã không nhận ra toàn bộ số bồ hóng Potter dính trên người từ mạng Floo, cứ tưởng tất cả chỉ là bóng tối. Việc trốn trong tủ với Potter cũng khiến lớp bụi đen đó dính đầy lên người Draco, theo cái cách đầy ám muội và buộc tội nhất có thể tưởng tượng được.

Cậu cố gắng phủi nó khỏi áo chùng, nhưng điều đó chỉ làm nó lem luốc thêm ra tay. Việc dụi mặt và tóc càng làm tình hình tệ hơn. Nhưng một Potter cũng bẩn thỉu không kém lại ngẩng cao đầu như thể đang mặc bộ lễ phục đẹp nhất mà tiền có thể mua được, chỉnh lại cặp kính mà giờ Draco có thể thấy là đã bị gãy trên cái mũi đang chảy nước của cậu ta. Cậu ta dùng ống tay áo lau mũi cho sạch bồ hóng hơn, trước khi lách qua Draco để mời Cha một cái bắt tay không hề nao núng. "Rất hân hạnh được gặp bác, thưa bác Malfoy."

Trong hoàn cảnh khác, Draco chắc hẳn đã phải bật cười khi thấy Cha sững sờ đến thế. Đó là khuôn mặt như thể một con gia tinh nhà họ vừa mới ăn trộm đũa phép của ông và bắt đầu thản nhiên tung lời nguyền Hành hạ vào người ông vậy.

"Potter," Draco nói, lại bước vào giữa họ. "Tergeo," cậu nói, vài lần cho chính mình rồi đến Potter, cho đến khi họ tương đối sạch bụi. Sau đó cậu dùng vài bùa làm sạch để đưa cả hai trở lại trạng thái chỉn chu. "Nhìn tôi này Potter," Draco ra lệnh. Potter ngoan ngoãn đối diện với cậu, và nhắm mắt lại khi Draco vươn tay lấy kính của cậu ta. Draco rút chúng ra và niệm chú Reparo. Potter không mở mắt cho đến khi Draco đeo kính lại cho cậu ta. "Đó, thôi nào," Draco nói, dùng lực chỉnh lại chiếc áo chùng Gryffindor của Potter, thứ mà bồ hóng đã che đi cái huy hiệu đỏ vàng giúp nó trông khá khẩm hơn. "Xong rồi. Giờ cậu có thể bắt tay ông ấy."

Draco quay sang Cha, mong đợi thấy ông ít nhất cũng nguôi giận phần nào trước một Potter tương đối tinh tươm đang đưa tay ra. Nhưng Cha lại đang nhìn chằm chằm vào Draco, với một cái nhìn thường là không thể đọc được, nhưng hay báo trước một dạng điều chẳng lành nào đó cho con trai mình. Muộn màng thay, Draco chợt nghĩ rằng Cha có thể đã không thích cảnh Draco đi dọn dẹp cho Potter. Không chỉ vì đó là việc của gia nhân, mà vì nó làm Draco và Potter có vẻ thân thiết hơn thực tế.

Cha rốt cuộc cũng bắt bàn tay sạch sẽ của Potter, dù với một vẻ mặt nhăn nhó như thể ông vừa giẫm chân vào phân vậy. Ít nhất Borgin đã không đi theo Cha từ quầy thu ngân ra tận đây. Draco khó có thể nghĩ rằng một người như gã sẽ thích thú với cảnh tượng kẻ chiến thắng lừng danh của Voldemort, làm vấy bẩn những tấm ván sàn tinh khôi của gã bằng bồ hóng nhà Weasley.

"Con nói là đã hẹn gặp ở đây," cuối cùng Cha nói. Cái nhìn tương đối nhẹ nhàng, dù đầy xáo trộn mà ông dành cho Potter đã chuyển sang đầy sát khí đối với Draco. Điều đó khiến Draco vẫn giữ đũa phép trong tay, dù đã hạ xuống bên hông.

"Thay đổi kế hoạch vào phút chót ạ," Draco nói một cách ngây thơ. "Một con cú từ Hermione. Chính là lũ người Muggle kinh tởm đang nuôi dạy cậu ta, Cha sẽ không bao giờ tin nổi bọn chúng man rợ đến mức nào đâu. Con thậm chí không nghĩ bọn chúng biết xem giờ cho đúng nữa, bọn chúng đã làm hỏng bét mọi chuyện." Draco chồng chất thêm các chi tiết để làm xao nhãng khỏi câu hỏi tại sao tất cả những chuyện này lại dẫn đến việc Potter phải gặp cậu ở đây. "Con đã gặp bọn chúng ở Ngã Tư Vua, Cha biết đấy. Những kẻ trông khá khó ưa, và con nghi ngờ bọn chúng thậm chí còn sở hữu một con quái vật kim loại khổng lồ phun khói từ nội tạng và tiêu thụ hành lý trong cái đuôi của nó. Potter ở đây tự nhiên là thấy nhẹ nhõm nhất khi thoát khỏi cái đám người đáng khinh đó và ở bên cạnh những phù thủy thực thụ, phải không Potter?"

Potter cũng có ý tứ mà gật đầu.

Cha có lẽ chưa bao giờ nhìn Draco với vẻ bất mãn đến thế. Tuy nhiên, khi những tháng hè trôi qua, Draco không chỉ thấy sự khinh miệt sớm dành cho cha mình nới lỏng sự kìm kẹp cay nghiệt lên cậu. Cậu còn thấy mức độ cậu có thể ép mình quan tâm đến tâm trạng của cha cũng giảm đi.

"Và cậu định đi đâu vậy, cậu Potter?" Cha hỏi với sự khinh miệt vô tận đó, thứ mà khách quan mà nói là kém xa cả về chiều sâu lẫn tính sáng tạo so với của thầy Severus. Chẳng trách Potter dường như đã đối mặt với nó một cách bình thản như vậy. Cậu ta cũng chưa bao giờ tỏ ra quá sợ hãi Cha trong vòng lặp màu xanh. Lúc đó, Draco coi đó là một minh chứng khác cho sự kém hiểu biết, nhưng thực ra, nhiều năm đối diện với một Severus hay nhếch mép hẳn đã khiến Cha trông giống như một đối thủ đáng thương khi so sánh. "Gringotts?" Cha lặp lại, và Potter gật đầu dứt khoát.

"Gringotts ạ," cậu ta nói bằng một tông giọng Gryffindor tươi sáng, như thể một thế giới không tồn tại nơi Lucius Abraxas Malfoy sẽ không vui vẻ hộ tống Đứa trẻ sống sót đến bất cứ nơi nào cậu ta thích.

Draco gần như đau cả mặt để kìm nén nụ cười.

Thật khó tin, với một cái gật đầu chặt chẽ, Cha dẫn họ ra ngoài với một tiếng rít sắt đá gọi tên Gringotts, một cái gõ gậy chống lên cửa, và một cú đập để đóng sầm nó lại với một tiếng chuông vang lên sau lưng họ. Và rồi bất kỳ nhân vật bất hảo nào lang thang ở Hẻm Knockturn đều được ban phước bởi cảnh tượng Harry Potter, được hộ tống qua đó bởi một đội danh dự gồm hai người nhà Malfoy.

Mãi đến khi họ ra được nửa đường Hẻm Knockturn, Draco mới cất đũa phép đi. Bởi vì Potter nhận ra và ra hiệu cho cậu làm vậy.

Nó khiến Draco tự hỏi, dù nghe có vẻ tự mãn, rằng bao nhiêu phần trong sự đồng ý miễn cưỡng của Cha là do sự hiện diện của cây đũa phép của Draco.

Việc tình cờ gặp bác Hagrid trước khi ra khỏi hẻm thật là may mắn, vì nó cho phép họ đẩy Potter sang cho bác ấy, và tránh phải gặp nhà Weasley ngay lập tức. Tuy nhiên, nó cũng thật tai hại vì nó làm lộ ra mối quan hệ tốt đẹp mà Draco đã có với người giữ rừng của Hogwarts. "Chào Draco nhé," bác Hagrid nói, cúi người cười rạng rỡ với cậu đầy nhân hậu. "Vui khi gặp cháu ở đây, rồng nhỏ!"

Bác ấy nháy mắt khi nói chữ rồng. Có lẽ là ám chỉ đến vai trò của Draco với con rồng Norbert có cái tên bi thảm, cứ như thể Cha không đứng ngay đó quan sát vậy.

Hoặc có lẽ đó là khái niệm về sự tinh tế của bác Hagrid, và nếu Cha không ở quanh đó, bác hẳn đã hét lên: Chào cậu bé nhà Malfoy, người đã giúp lão buôn lậu rồng bất hợp pháp ra khỏi Hogwarts, và tệ hơn là đã đồng ý để lão đặt tên nó là Norbert!

"Chào bác Hagrid," Draco nói kèm theo một cái cúi đầu chiếu lệ, và phớt lờ cái vẫy tay chào tạm biệt của Potter. Cậu sẽ gặp lại Potter tại tiệm Phú quý và Cơ Hàn. Cậu đã ghi điều đó vào sổ tay. Sự bực bội mà cậu từng cảm thấy khi đứng xem các phóng viên báo chí xum xoe quanh Potter ở đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Nhưng nếu Draco không có ở đó thì cũng chẳng mất mát gì cho dòng thời gian. Họ chẳng cần bất kỳ sự khó chịu đặc biệt nào giữa Cha và nhà Weasley để tất cả bọn họ nhiệt tình ghét bỏ lẫn nhau cả.

Có lẽ sẽ thú vị nếu có một phút để nói chuyện với Ron. Chỉ để nghe xem mấy gã anh trai sinh đôi đột biến nửa hoang dã của hắn đang bày trò gì. Không phải là cậu muốn gặp chính Ron đâu nhé. Cậu tự nhủ mình chẳng có chút tình cảm bạn bè nào với cái gã tóc cam đần độn đó cả.

Sau khi họ để Potter lại cho gã lai khổng lồ, Cha lẳng lặng sôi máu trong phần lớn thời gian mua sắm. Nhưng ông dường như không còn sẵn lòng bày tỏ những ý nghĩ đen tối của mình đối với Draco ở nơi công cộng nữa. Có lẽ vì không giống như trước đây, ông sợ rằng những nghi ngờ của mình về Draco có thể thực sự gây tổn hại đến danh tiếng nhà Malfoy. Hoặc có lẽ ông chỉ biết rằng có cây đũa phép móng vuốt trong túi của đứa con trai mà ông định lăng mạ. Dù thế nào đi nữa, bầu không khí giữa họ cũng căng như dây đàn.

Mọi chuyện chỉ tệ hơn khi đối mặt với sự cuồng nhiệt tầm thường bao quanh buổi ký tặng sách của Lockhart. Magical Me, tấm biển ghi như vậy. Draco nhìn người đàn ông đó và nhớ về ông ta như cậu vẫn luôn nhớ về những gì trìu mến nhất: bị tước khí giới và hoàn toàn mất mặt trước toàn trường bởi thầy Severus, người mà ông ta đã ngu ngốc đến mức gọi là trợ lý của mình.

Theo những báo cáo về lòng trung thành thực sự của thầy, thầy Severus thậm chí còn chẳng thực sự là trợ lý của Chúa tể Hắc ám.

Merlin ơi, Draco đang mong chờ được gặp thầy Severus mỗi ngày. Một phần trong cậu lấy sự kiên định từ cái vẻ tự chủ không thể lay chuyển đó của thầy, như thể nó có thể lây sang cậu vậy. Ít nhất đó là một hình mẫu để noi theo, để giả vờ rằng cậu chẳng quan tâm bất kỳ ai nghĩ gì về mình — giả vờ rằng cậu cũng đĩnh đạc, thông minh và bất khả xâm phạm được một nửa như thầy.

Cậu leo lên tầng hai để nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới giống như lần trước. Ánh mắt cậu bị thu hút bởi một nhúm tóc đỏ, báo hiệu nhà Weasley lại đang có mặt trong hàng đợi phía dưới. Điều đó nghĩa là có Potter và Hermione đi kèm. Lockhart cũng chẳng chậm hơn Draco bao nhiêu trong việc nhận ra họ. "Chẳng lẽ là Harry Potter sao?" ông ta hét lên. Draco phải kìm nén âm lượng tiếng cười của mình lúc đó, chẳng cần nhìn mặt Potter cũng hình dung ra nỗi kinh hoàng hài hước của cậu ta.

Dù Draco có miễn cưỡng thừa nhận đến đâu, việc gia tăng sự gần gũi với Potter đã chứng minh rằng cậu ta có lẽ không hề tận hưởng sự nổi tiếng và tung hô nhiều như Draco từng nghĩ, cái cách mà Draco sẽ làm nếu ở vị trí của cậu ta. Cái màn cứu thế giới đó cũng dần có vẻ ít mang tính gây chú ý hơn, mà giống như những nỗ lực anh hùng chân chính hơn, trong đó sự công khai là một tác dụng phụ tiêu cực chứ không phải là mục đích sống.

Cậu có thể thấy mặt Potter đỏ thế nào khi được chụp ảnh bắt tay Lockhart, hay đúng hơn là bị ép phải bắt tay. Sự nhút nhát mà Draco từng nghĩ là một màn kịch vụng về giờ đây là thứ cậu biết chắc là có thật. Cậu gần như đã có thể thương hại cậu ta, khi bị lợi dụng một cách lộ liễu bởi một người mà vòng lặp màu xanh đã chứng minh là một kẻ lừa đảo đầy tính toán và tham lam.

"Thưa các quý bà và quý ông," Lockhart gọi to một cách đầy kịch tính, "Thật là một khoảnh khắc phi thường! Một khoảnh khắc hoàn hảo để tôi đưa ra một thông báo nhỏ mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay! Khi cậu bé Harry ở đây bước vào tiệm Phú quý và Cơ Hàn ngày hôm nay..."

Quan sát khuôn mặt của Potter thay vì đám đông không có đầu óc phê phán kia là một bài nghiên cứu về những sự bất thường. Sự chú ý mà một người bình thường cảm thấy được tận hưởng một cách tự nhiên dường như chỉ khiến Potter thu mình sâu hơn vào vỏ bọc của mình. Draco không thể hiểu nổi cái sự dè dặt đó của Potter. Đám Muggle của cậu ta, ví dụ vậy, chẳng hề đối xử với cậu ta bằng bất kỳ sự tôn kính nào, và khó có khả năng có cái kiểu đền thờ dành cho cậu ta như thường lệ trong những gia đình này. Bạn sẽ nghĩ Potter phải khao khát bất kỳ sự khẳng định nào mà cậu ta có thể nhận được chứ.

"Tôi sẽ đảm nhận vị trí giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts!" Lockhart kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Draco phải kìm thêm một tiếng cười nữa khi thấy Potter trông càng buồn nôn hơn trước tin này.

Cũng đáng đời lắm. Lại một năm nữa không có một giáo sư môn Phòng chống có năng lực. Có lẽ nếu có một người giỏi, Potter đã có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám sớm hơn, hoặc ít nhất là không có quá nhiều học sinh Gryffindor phải bỏ mạng để phá hỏng bữa tiệc. Thực sự, bạn sẽ nghĩ cụ Dumbledore đã cố tình làm mọi chuyện khó khăn nhất có thể cho Potter vậy.

Và đó là tín hiệu của Draco, mặc dù cậu không nhớ chính xác những lời chế nhạo mà cậu đã dành cho nhà Weasley. Và sẽ thật khó để thốt ra chúng một cách hợp lý vào lúc này. Cảnh tượng Potter trút ngay mớ sách miễn phí của mình vào vạc của cô bé nhà Weasley, trong khi cô bé há hốc mồm nhìn cậu ta một cách sùng bái như bất kỳ ai trong đám đông... nó làm Draco thấy lộn mửa khi tiến lại gần. Potter hẳn phải thay đổi rất nhiều trong những năm tới, để từ chỗ ghê tởm sự tung hô vì là Đứa trẻ được chọn, lại đi chọn một cô bé là hiện thân của những gì tồi tệ nhất của sự tung hô đó.

"Màn trình diễn trên kia hay đấy Potter," Draco thong thả nói. Cậu cảm thấy mình phải để Potter biết rằng cậu đã hiểu vai trò của mình trong chuyện đó. "Cậu trông có vẻ thoải mái hơn khi ở trong cái tủ biến mất đấy."

"Draco!" Potter thốt lên, mặt đỏ hơn cả tóc của Cô bé Weasley. "Ồ không, làm ơn đừng nói với tớ là cậu đã thấy hết những chuyện đó nhé... chờ đã, ý cậu là sao, một cái tủ biến mất?"

"Anh ấy đâu có muốn mấy chuyện đó đâu," Cô bé Weasley nói đầy vẻ phòng thủ, cứ như thể Potter cần cô đứng ra bênh vực không bằng. Dĩ nhiên là cái đứa trẻ tóc đỏ nhỏ xíu này đã hiểu sai ý của Draco rồi. Cảnh tượng cô bé xù lông nhím lên như thể cậu vừa xúc phạm bạn trai cô ta đã khiến một luồng căm phẫn trào dâng trong cậu. Cậu muốn tung ra một câu đùa nhắm vào cô bé, nhưng cô bé này sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Potter trong những năm tới. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ về ấn tượng đầu tiên mà mình muốn tạo ra với cô bé. Cậu không biết tại sao mình lại bỏ sót cô bé như một biến số trong kế hoạch cho năm nay, ngoại trừ một ghi chú bổ sung rằng: Để Cô bé Weasley bị kẹt trong Phòng chứa và được Potter cứu lần nữa, không được phá hỏng chuyện tình của họ.

"Tôi biết mà," là tất cả những gì Draco nói thay vào đó, giọng nói phát ra nhỏ bé và yếu ớt. Việc biết trước mọi thứ cô bé sẽ trở thành đối với Potter xoáy qua người cậu và để lại một cảm giác u ám thảm hại.

"Draco!" Ron kêu lên, quàng tay qua vai cậu. "Vui khi gặp lại bồ tèo. Chà Harry ơi, Draco đã thấy hết màn trình diễn trên kia với Lockhart rồi sao? Hèn gì mặt cậu đỏ lựng thế kia." Hắn trút sách vào vạc của Cô bé Weasley, nơi dường như đã trở thành kho chứa đồ của nhà Weasley. "Xin lỗi nếu bức thư làm cậu gặp rắc rối với ba nhé. Tớ không viết thêm gì nữa sau khi cậu hồi âm mà, đúng không? Và Hermione nói cậu ấy đã kể cho cậu nghe hết những gì tụi tớ đã làm, y như kể với tụi tớ vậy. Có thật là cậu có mấy con công trắng tinh chuyên ăn rắn không—"

"Chờ đã," Potter ngắt lời, trông có vẻ còn bực mình hơn cả trước đó khi bị lôi kéo một cách miễn cưỡng trước đám đông. "Cậu viết thư cho Ron suốt mùa hè mà không viết cho tớ sao?"

Hermione làm cái mặt như thể cô biết rắc rối sắp đến, nhưng Ron thì trả lời một cách vô tư. "Ồ, chỉ một lần thôi. Ba cậu ấy cấm sau đó mà."

"Ông ấy có cấm cậu viết thư cho tớ không?" Potter hỏi qua kẽ răng. "Ông ấy không cấm, đúng không? Draco, tại sao cậu không—"

Giọng của Potter đã đủ lớn để thu hút sự chú ý của ông Arthur Weasley, người trông cao lớn và già nua một cách khó chịu so với tầm vóc trẻ con của họ. "Ron, con đang làm gì thế? Trong này loạn quá, tụi mình ra ngoài thôi—"

"Chà, chà, chà — Arthur Weasley." Bàn tay của Cha đặt lên vai Draco. Draco tràn ngập ký ức lạnh lẽo về việc Cha đã dễ dàng đồng ý cho Draco viết thư cho cái đứa gốc Muggle đó hơn là cho bất kỳ đứa nhà Weasley nào. Đây là một cuộc xung đột chẳng cần mồi lửa cũng tự bùng cháy.

"Lucius," ông Weasley nói, với một sự kiềm chế đáng ngưỡng mộ.

"Nghe nói ở Bộ đang bận rộn lắm phải không," Cha nói. "Tất cả những vụ khám xét đó... Ta hy vọng họ trả lương thêm giờ cho ông chứ?" Ông thọc tay vào vạc của Ginny, giữa những cuốn sách Lockhart bóng loáng, và rút ra một cuốn Hướng dẫn Biến hình cho người mới bắt đầu cũ nát, rách tươm. "Rõ ràng là không rồi. Trời đất ơi, làm một nỗi sỉ nhục cho cái danh phù thủy để làm gì khi mà ngay cả tiền họ cũng chẳng trả cho ông tử tế chứ?"

Draco lẽ ra đã phải ra vẻ đứng lên chống lại Cha. Hoặc ít nhất, cậu tự nhủ mình đã định làm vậy. Nhưng một ông Weasley đỏ mặt tía tai đã làm việc đó trước khi cậu kịp hành động. "Chúng tôi có một khái niệm rất khác về việc điều gì làm sỉ nhục cái danh phù thủy, Malfoy ạ."

"Rõ ràng là vậy," Cha nói, nhìn sang ông bà Granger. Ông dường như đã sẵn sàng để xúc phạm họ, trước khi nhớ ra mình đã để con trai mình dành một tuần đến thăm họ. Draco chỉ thầm cầu nguyện nhà Granger có đủ khôn ngoan để không chào hỏi Draco ở đây.

Cha quay đôi mắt lạnh lùng sang Cô bé Weasley thay vào đó. Draco ước mình có đủ can đảm để hất bàn tay của Cha ra khỏi vai mình. "Có lẽ con gái ông sẽ thích một người cha đạo mạo hơn, thay vì một kẻ không lo nổi những thứ tối thiểu cho việc học hành của nó. Mặc dù nhìn cái vẻ của cái đứa còi cọc này thì mọi nỗ lực văn minh hóa nó chắc cũng chỉ phí công thôi—"

Draco bị cái vạc của Cô bé Weasley đập trúng khi ông Weasley lao vào Cha, xô ông vào một kệ sách. Draco nhặt cái vạc lên và giữ nó trên đầu để bảo vệ mình khỏi những cuốn sách đang rơi xuống. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu bị thu hút bởi cặp sinh đôi nhà Weasley, nhìn bộ dạng và nghe tiếng họ thì rõ ràng là họ đã có một mùa hè thực sự tốt đẹp. Những tiếng hô "Đánh ông ta đi ba!" và "Cho cái lão khốn độc ác đó biết tay đi!" của họ là những thứ đã làm Draco phẫn nộ ở lần đầu tiên. Giờ đây cậu thấy mình ngưỡng mộ họ, gần như ghen tị với khả năng thốt ra những lời đó của họ.

Bà Weasley đang cố cứu chồng mình khỏi sự dại dột của chính ông, trong khi Ron kéo Hermione đến nơi an toàn khỏi trận mưa sách — cứ như thể đó không phải chính xác là những gì cô ấy sẽ thấy trong Chiếc gương Ảo ảnh vậy — và Potter cũng chộp lấy cổ tay Draco.

Lúc đầu, Draco tưởng Potter cũng đang cố kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm, một hành động tử tế dù không cần thiết. Sau đó tiếng thì thầm của Potter khiến cậu nhận ra Potter đã đánh giá quá cao cậu khi nghĩ rằng cậu có thể can thiệp. "Draco, ba cậu và ba của Ron đang đánh nhau kìa!"

"Tôi thì phải làm gì chứ?" Draco rít lên trả lời. Chẳng mấy chốc chính cậu lại là người cố kéo Potter lại, trong khi Potter lại cố đưa cả hai đến gần cuộc ẩu đả hơn. Draco đã cứu Potter khỏi tiệm Borgin & Burkes rồi mà. Thế vẫn chưa đủ với cậu ta sao? Potter không biết bác Hagrid sẽ có mặt để can ngăn bất cứ giây nào, nhưng vẫn cứ—

"Cậu có nghe thấy những gì ba cậu nói không?" Potter thì thầm. "Chẳng phải cậu luôn nói, 'Không ai được nói xấu Draco Malfoy hay bạn bè của cậu ta mà còn giữ được cái lưỡi lành lặn' sao?" Draco có thể chỉ ra rằng cậu không coi Potter và Ron là bạn bè của mình, chứ đừng nói đến người cha lôi thôi của Ron hay cái con bé chậm hiểu kia. Bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ Potter sẽ chẳng thích cái logic đó đâu.

"Thôi đi các ông, thôi đi!" bác Hagrid lôi Cha và ông Weasley tách khỏi nhau một cách dễ dàng đến kinh ngạc. Draco không khỏi nhăn mặt khi thấy một vết bầm tím đang nhanh chóng hình thành trên mắt Cha. Vết thương đó có thể được chữa lành nhanh chóng, nhưng Cha sẽ phát điên trước ý nghĩ bị nhìn thấy trong bộ dạng nhếch nhác như vậy dù chỉ trong vài giây. Chưa nói đến nỗi nhục nhã khi cơ thể mình bị vấy bẩn bởi một kẻ phản bội dòng máu bẩn thỉu.

Và Cha vẫn còn cầm cuốn sách biến hình cũ. Với kiến thức về số phận của Cô bé Weasley năm nay, đôi mắt của Draco bị thôi thúc phải nhìn kỹ hơn. Cậu thấy Cha đã lén nhét một cuốn sách khác vào cái vạc đang bị ép phía sau nó.

"Đây, con bé kia — cầm lấy cuốn sách của mày đi — đó là thứ tốt nhất mà ba mày có thể cho mày đấy —" Cha giật mạnh cánh tay khỏi bác Hagrid, phủi bụi trên người như thể cái chạm của gã lai khổng lồ đã làm ông ô uế còn hơn cả việc Draco bị dính bồ hóng của Potter vậy. "Draco!" ông quát lên, hất hàm về phía cửa.

Đôi mắt Draco không thể rời khỏi cái vạc.

"Draco," Hermione nói, chạm vào tay cậu, và cậu chẳng biết cô muốn gì.

Cậu có thể hất cái vạc ra khỏi tay Cô bé Weasley. Hoặc cậu có thể nói gì đó như Cha ơi, cha nhầm lẫn nhét một cuốn sách của nhà mình vào đồ của cô bé rồi, và cầm lấy nó, và bất kể Cha nói hay làm gì sau đó cũng không được buông tay — ngoại trừ việc cậu đã định tuân theo vòng lặp màu xanh — nhưng bàn tay của Hermione chạm vào cánh tay cậu sẽ trở nên cứng đờ và bị hóa đá trong một lần thoát chết hy hữu trước khi năm học kết thúc nếu cậu không cầm lấy cuốn sách

"Draco!" Cha quát lên.

Không dám nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai trong đám nhà Gryffindor, Draco dứt ra khỏi Hermione và chạy đuổi theo Cha mình.

Sự vâng lời đó không giúp cậu thoát khỏi cơn thịnh nộ của Cha sau đó, nhưng bị quát mắng vẫn còn tốt hơn là những lời nguyền gây đau nhói lẽ ra đã bị kích động bởi hành vi như ở tiệm Borgin & Burkes lần trước.

Tuy nhiên, sự hằn học của Cha trút lên cậu bằng hết lời lăng mạ này đến lời lăng mạ khác, tất cả những gì ông đã nói trong bức thư Sấm truyền đó và còn hơn thế nữa, đã làm cậu khó chịu hơn cậu muốn. Cậu đã đứng đó và để Cha xử lý nhà Weasley theo ý ông muốn. Bạn bè cậu sẽ đều vỡ mộng về cậu, ngay cả trong trường hợp tốt nhất. Vậy mà Cha vẫn đang trút cơn giận lên ông Weasley vào Draco. Cậu đã chẳng làm ai thấy hạnh phúc cả. Ngay cả mẹ, người mà Draco đã xông vào phòng sau khi Cha mắng xong, và đối chất với một sự thẳng thắn khiến bà trông hốc hác và xa cách. "Có phải Cha đang âm mưu chuyện gì không mẹ?"

Draco không thể biết liệu bà có đang nói dối hay không. "Con đang nói gì vậy Draco?"

Liệu bà có biết về cuốn nhật ký và những kế hoạch của Cha không? Những phỏng đoán liên quan đến vai trò của Cha cậu trong vụ Phòng chứa Bí mật, vốn chỉ nảy ra trong đầu cậu một nửa vào khoảng cuối năm thứ hai, giờ đây đang kết nối lại với nhau một cách rõ ràng. "Mẹ có nghĩ Cha đang lên kế hoạch gì cho năm nay không ạ?"

Mẹ vẻ mặt hoang mang. "Ý con là sao hả Draco? Giống như thêm nhiều sự kiện từ thiện trước khi mùa hè kết thúc ư?"

Vậy là hoặc là bà quá thiếu hiểu biết nên chẳng giúp ích được gì, hoặc là bà đang giả ngơ, nói dối thẳng mặt và xúc phạm trí thông minh của cậu. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng thấy mình nổi giận với bà y như với bất kỳ ai khác trên thế giới này. Nếu bà biết Cha đang lên kế hoạch cho một chuyện gì đó ở Hogwarts, điều đó đồng nghĩa với việc đặt chính con trai mình vào vòng nguy hiểm trên lý thuyết, thuần chủng hay không cũng vậy. Đây chính là người phụ nữ đã từng nói dối Chúa tể Hắc ám rằng Potter đã chết. Người phụ nữ đó giờ đâu rồi?

Mẹ sợ ông ấy sao? Tại sao mẹ lại như thế này? cậu thét lên trong lòng với bà. Tại sao mẹ không quan tâm? Tại sao mẹ cứ để ông ấy làm những gì ông ấy thích? Tại sao mẹ luôn cứ để mặc ông ấy cho đến khi quá muộn?

Mẹ đang nhìn chằm chằm vào cậu, quan sát cậu đứng đó run rẩy trong im lặng. Ít nhất cậu cũng chưa rút đũa phép ra. "Không có gì đâu ạ," Draco nói, và bước ra khỏi phòng trang điểm của bà trong một cơn thịnh nộ lớn đến mức, cậu gần như ước gì có những tù nhân dưới hầm để cậu trút giận lên họ.

Cậu không biết mình có hối hận vì đã để Cô bé Weasley cầm cuốn nhật ký hay không. Cậu sẽ giữ vững vòng lặp màu xanh — ngoại trừ việc biết mà không làm gì, điều đó còn tệ hơn cả việc cảm thấy bất lực. Nó làm cậu thấy mình như một kẻ phản bội, cái cách mà cậu đã từng cảm thấy vào năm thứ sáu khi cậu nghi ngờ nhiệm vụ của mình, một kẻ phản bội khi nghĩ đến việc không vâng lời Voldemort và gây nguy hiểm cho cha mẹ mình...

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Draco không có những mối ràng buộc như thầy Severus. Nếu cậu có thể lựa chọn cách chiến đấu mà không có ai cần phải bảo vệ, một cuộc sống trong bóng tối, không có gia đình hay tình yêu làm cậu yếu lòng. Có lẽ đó chính là bí mật cho sự sáng tạo, sự sáng suốt và sự tự lập của thầy Severus.

Cậu lên phòng và phác thảo những lá thư gửi cho Hermione, Ron và Potter. Chúng chẳng khá khẩm hơn những lời xin lỗi vội vàng vì đã không can thiệp, xen kẽ với những lời tự bào chữa yếu ớt, và những lời cam đoan rằng cá nhân cậu không cảm thấy giống như vậy đối với nhà Weasley. Cậu dành nhiều thời gian hơn để phác thảo một bức thư gửi cho thầy Severus, gạch dưới tất cả những gì cậu có thể nói một cách an toàn về những nghi ngờ của mình. Cậu trình bày những hành động của Cha tại tiệm Borgin & Burkes và hiệu sách, việc chuyển giao những vật phẩm hắc ám từ những nơi cũ, những cuộc khám xét của Bộ, sự thù địch của Cha đối với ông Arthur Weasley ngày càng tăng — những lời nói dối về việc nghe lén được hay nhìn thấy giấy tờ trong văn phòng của Cha về Phòng chứa Bí mật —

Draco đã gửi bức thư của mình cho Hermione, nhưng đốt sạch tất cả những lá thư còn lại.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co