13. Lời chúc phúc
Chiếc lưới ngày một siết chặt nhưng con người có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể chiến thắng được thiên nhiên vĩnh cửu. Ở giữa đại dương mênh mông nổi lên những tầng sóng khổng lồ xé rách màn đêm và những tia sét đâm thủng cả những phiến đá nhỏ nhô lên mặt nước một cách giận dữ như thể đang phản đối cách làm độc ác kia. Từng con sóng như những lưỡi dao không cán lạnh lẽo kéo căng tấm lưới, đoàn người trên tàu hỗn loạn như ong vỡ tổ, mạnh ai người nấy mặc sức tìm chỗ bấu víu.
Chiếc lưới thô ráp rách nát đập vào mạn thuyền mà chẳng có một chiến lợi phẩm nào.
Trái tim Kim Juhoon chùng xuống, chẳng phải ghen tị mà là bị cảm động bởi tình yêu thuần khiết của hai người. Hắn nhìn Keonho ôm lấy người kia, giọng em đứt đoạn nhưng em vẫn cứ gọi giống như chỉ cần cố gọi thêm một lần nữa thì Martin sẽ đáp lại lời em. Tình yêu của hai người được thể hiện bằng sự hi sinh, đánh đổi sinh mệnh vậy nên thứ hôn ước viết trên giấy kia đã chẳng còn sức nặng nữa.
"Keonho, em đừng khóc.."
Keonho đưa tay lên lồng ngực mình, em không còn cảm nhận được hạnh phúc ở nơi này nữa. Chẳng phải nói trái tim tiên cá rất quý giá hay sao, trước giờ em chưa từng thấy thế nhưng bây giờ thì có lẽ nó thật sự là hi vọng cuối cùng của em: "Cha nói có thật không, rằng trái tim này có thể cho ban cho anh hơi thở ?"
Cha mẹ em bàng hoàng trước câu hỏi, đó là sự thật nhưng cho đi rồi thì Keonho sẽ chẳng sống được: "Con như vậy không phải là hi sinh mà là khờ dại, giờ con có thể giữ cậu ta bên cạnh cũng đã tốt rồi."
"Đúng thế, cho đi trái tim rồi thì chẳng phải con cũng sẽ.. tan biến sao, sẽ không nhìn thấy cậu ta được nữa. Đáng không, Keonho ?"
Nhưng trái tim em đau lắm, em không thể ngày qua ngày nhìn anh nằm đó mà không có sự sống nào. Martin từng nói, anh muốn được tự do và anh có những ước mơ vẫn còn dang dở. Em sẽ tan biến đi, còn anh sẽ quên mất em và sống tiếp, tại sao không ? Lúc đó em sẽ chẳng còn thấy đau nữa mà anh cũng sẽ tự do với phần đời còn lại.
Keonho chạm tay vào trán anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ: "Anh Martin hãy quên em đi nhé."
"Keonho, đừng làm vậy."
Tiếng hét của mọi người tan vào hư không khi một cỗ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ lồng ngực Keonho. Thứ ánh sáng ấy ấm áp và dịu như mang theo hơi thở tràn vào cơ thể lạnh lẽo của Martin, mang theo cả những kí ức đẹp đẽ của hai rời khỏi thân thể. Ánh mắt em nhìn Juhoon đang chạy đến, quyết tuyệt và bình thản: "Anh vẫn giữ lời hứa của mình chứ ?"
"Là gì ?" - Hắn hỏi dồn.
"Bảo vệ trái tim em."
Em nói mà như thể chắc chắn rằng Kim Juhoon sẽ đồng ý, phải rồi, em đã đoán đúng. Hắn sẽ giữ lời hứa ấy dù cho trái tim kia đang đập trong lồng ngực khác, Juhoon sẽ làm vậy.
Hắn gật đầu cho em an lòng.
Dịu dàng và tàn nhẫn lắm, Juhoon chẳng phải thánh thần, hắn sẽ giữ lời hứa nhưng hắn cũng không cho phép Martin quên đi em. Keonho sẽ phải trở thành kí ức đau đớn nhất của Martin, Martin phải luôn yêu em suốt cả cuộc đời này. Có câu nói, hình phạt thật sự không phải là lãng quên mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Juhoon chẳng hận thù gì Martin, chỉ là muốn Martin vĩnh viễn không được quên đi Keonho.
Mặt trời sẽ lại mọc, không khí thoang thoảng một hương hoa ngọt ngào như hoa hồng đang bung nở ở xung quanh. Martin cảm thấy tim mình đập như sống dậy và giọng nói của nữ thần Ahphodite vang lên, như gió như sương lại hoa. Nhân danh tình yêu và sự ban phước ở quá khứ, mọi người nhìn thấy Martin cũng trở thành một chàng tiên.
Hạnh phúc sẽ đến từ thứ quý giá nhất, những điều không thể sẽ trở thành có thành có thể, đó là phước lành quý hiếm nhất thế gian.
Ánh sáng hồng nhạt lan ra, như một sợi chỉ đỏ nối liền giữa trái tim Keonho trong lồng ngực anh và cơ thể em. Em vẫn tồn tại, vẫn cảm thấy mặt trời ấm áp và những chú cá heo đang reo ca. Keonho đưa tay chạm vào lồng ngực rồi mỉm cười ngây ngô trong vòng tay cha mẹ. Cả anh và em đều nằm cạnh nhau như một phép màu đến từ thiên nhiên vĩ đại, Martin chạm tay vào lọn tóc phủ trên trán em và mỉm cười.
"Chào em, Keonho."
"Chào buổi sáng ! Anh là người ở tộc nào ? Em chưa gặp qua anh bao giờ ?"
Anh không giận, cũng không oán trách, có lẽ nữ thần cũng đã thương xót anh hết mức có thể. Anh vẫn lại được thấy Keonho vui cười như thế, đây có thể là một hình dạng khác của tình yêu. Nó vẫn là tình yêu, anh vẫn yêu em cho dù em không còn yêu anh. Martin cong môi khẽ cười khi nhìn bộ dạng gãi đầu ngốc nghếch của em: "Không quan trọng lắm. Em cứ coi như là.. người mới đi."
Người mới ? Keonho bĩu môi thoát khỏi vòng tay mẹ và kịp nhìn thấy Juhoon cũng đang ở đó. Chẳng biết đã có sự kiện gì vừa mới diễn ra nữa, trông mọi người đờ đẫn quá: "Seonghyeon đâu rồi ?"
"Seonghyeon bận đưa một người bạn bị lạc đường về nhà rồi. Lại tìm nó rồi trốn đi chơi hả ?" - Juhoon đáp.
"Ai nói."
Juhoon không chắc đây là hình phạt do hắn gây ra hay là một phép thử của nữ thần. Liệu tình yêu trong Martin có thể tồn tại không khi đối phương đã quên mất anh ta: "Này Keonho, có muốn đi xem thiên nga không ?"
Keonho lớ ngớ: "Đi thì đi nhưng chờ Seonghyeon về đã." - Ba người đi mới không ngại nhưng Juhoon đã xoa đầu em một cái như kiểu trấn an rằng hắn không có ý gì đâu.
"Không, bạn này rủ em đi nhưng ngại mở lời đó." - Thế là hắn chỉ tay về phía Martin đang đứng tần ngần ở đó mà thật ra Keonho từ nãy giờ cũng đã trộm liếc nhìn anh mấy lần.
"Ồ.. sao anh không tự đi ?"
"Anh sợ bị lạc đường, mong em giúp đỡ."
Mọi người đều bày cái vẻ mặt mau đi đi, chờ gì nữa nên Keonho mới gật đầu.
"Giờ anh đã có thể bảo vệ Keonho rồi, Martin."
Và nếu tình yêu của Martin mãi không thay đổi thì hãy xem như đó là lời chúc phúc cuối cùng của Juhoon dành cho hai người.
ᥫ᭡ـــــــــﮩ٨ـ
Đến đây cũng là hồi kết, tròn một tháng cho câu chuyện này và cái kết thì cũng đã được tiết lộ bằng ảnh bìa từ lúc bắt đầu rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu mến đón đọc và dành tình yêu cho hai em cũng như câu chuyện mà mình viết nha.
29.01.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co