2. Chạng vạng
Mùi dầu máy quen thuộc tràn vào phổi, kéo anh trở lại với thế giới thực. Martin vẫn cứ như cũ, giao nộp túi đựng các con vật biển, đánh dấu ngày, ăn tối, trở về phòng. Ngày mai con tàu sẽ quay trở lại hòn đảo, nơi có trại huấn luyện ở đó và Martin dặn lòng mình không nên nghĩ đến nữa. Anh trở về phòng khi trời đã tối hẳn, đồng đội vỗ vai, hỏi han vài câu về chuyến lặn, Martin chỉ trả lời ngắn gọn, gần như máy móc, anh vẫn giữ kín chuyện đó và chẳng dám thể hiện ra nửa điểm khác lạ.
Martin nằm trên chiếc giường đơn giản, như mọi lần, màn đêm buông xuống và anh sẽ ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà khi mí mắt vừa khép lại, đại dương mênh mông ban chiều bỗng lại xuất hiện trước mắt anh.
Martin ở trong lòng đại dương, trôi lơ lửng như một sinh vật biển để mặc cho dòng nước xô đẩy. Anh thấy mình mệt mỏi, không chạm tới được ánh sáng trên đỉnh đầu kia và cũng không còn sức lực nào để vùng vẫy nữa. Martin nhìn thấy, dưới đáy biển cũng có ánh sáng và rồi hình dáng mờ ảo kia lại xuất hiện.
Em chỉ ở đó nhìn anh với nụ cười dịu dàng, Martin nghĩ có lẽ mình đã bị ám ảnh quá nhiều. Anh bật dậy, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Martin cứ thế ngồi đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào trần tàu rung nhẹ theo nhịp sóng, tự nhủ rằng đó chỉ là dư âm của một lần lặn quá sâu. Hôm nay anh đã có một cú sốc nhớ đời mà cho nên việc cú sốc biến thành giấc mơ cũng dễ hiểu.
Thế nhưng vài ngày sau đó, trên đường trở về đảo, anh vẫn mơ thấy em.
Martin bắt đầu sợ giấc ngủ nhưng cũng chờ đợi nó. Anh không rõ bản thân là đang bị dính một lời nguyền nào đó hay chỉ đơn giản là nằm mơ.
Tàu quay về đảo, hòn đảo nằm trên mặt nước lặng câm lạnh lẽo ấy đã quá đỗi quen thuộc với anh. Từng dải đá, rừng cây rậm rạp đến trực thăng và những chiếc xuồng nhỏ xíu lênh đênh gần đó. Martin nhìn giày lún xuống cát, mùi đất lá xộc thẳng vào khoang mũi, thiên nhiên hùng vĩ chính là như thế.
Ở nơi này chỉ có làm việc mỗi ngày, không có khu vui chơi chỉ có khu vực rèn luyện sức khoẻ và những khu vực chuẩn bị vận chuyển cho những chuyến hàng vào đất liền. Nơi mà ban đêm chỉ có gió, côn trùng, và tiếng sóng vỗ đều đặn phía xa đến mức khiến người ta dễ quên mất thời gian đang trôi.
Khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, ánh sáng chuyển sang màu cam sẫm, Martin đứng một mình nhìn về phía rừng. Gió thổi qua tán cây, mang theo hơi ẩm và mùi bùn rất nhạt. James bước đến với chai nước khoáng trên tay, vẻ mặt khoan khoái hơn lúc trên tàu nhiều: "Cậu thấy chú chó của quản lí không ?"
"Con nào ?"
"Con Doberman đen ấy, ổng đang kiếm nó nãy giờ. Ổng đang kêu gọi mọi người đi kiếm cho ổng kìa, phiền phức thật sự."
"Không đi tìm mất công ổng lại cho ăn gậy." - Martin rời đi, tới phía sau những hốc đá xem thử. Bình thường con chó này rất ngoan, thông minh nữa vậy mà hôm nay lại đi đâu mất.
Anh đi tiếp, đèn pin và những tiếng gọi cứ vang lên đều đều. Quản lí ở phía xa xa cứ ráo riết bảo mọi người đi vào sâu trong những khu vực cây rậm, đầm lầy để tìm còn bản thân ổng chỉ đứng hét. Martin thở hắt một hơi, đi tiếp vào trong, ánh sáng đã dần dần bị những tán cây nuốt chửng. Thời điểm chạng vạng chẳng ai đi vào những nơi như thế này, không cẩn thận lại gặp phải những thứ không sạch sẽ thì sao.
Cây cối mọc lưa thưa, rễ trồi lên khỏi mặt đất như những ngón tay khô cong. Mỗi bước chân đi tiếp, đất dưới giày lại mềm hơn một chút. Martin dừng lại, cúi xuống chạm thử và nhận ra mình đã đi hơi xa rồi. Khúc đầm lầy này chỉ sợ là sẽ có cá sấu và đúng như anh dự đoán, Martin nghe tiếng nước, tiếng động kéo lê trên mặt đất.
Có lẽ là cá sấu thật.
Anh chiếu ánh sáng xuống dưới chân, xung quanh mình để xác nhận thì lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Thân hình dài và thấp trườn lên khỏi mặt nước, da sẫm màu hòa lẫn vào bóng tối, chỉ có đôi mắt là giữ nguyên sắc vàng lạnh lẽo, dán chặt lấy anh.
Không hiểu sao chân anh lại tê cứng, nó gần đến nỗi anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng có đường lui nào nữa. Nhưng làn nước xung quanh con vật ấy lại đột ngột dao động, kéo nó đi ra khỏi tâm điểm chú ý là anh.
Nó biến mất trong bóng tối như chưa từng tồn tại, anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một bóng người chậm rãi ngoi lên từ làn nước cách anh không xa.
Đó là hình dáng mà anh vẫn luôn mơ thấy mỗi đêm, tiên cá mỉm cười.
"Anh lạc đường hả ?"
Vẫn là câu nói cũ nhưng lần này Martin lạc đường thật nên anh đã gật đầu.
Keonho cười, giống như nhận được cái khen thưởng rằng mình đã đoán đúng, em chỉ xuống chân anh: "Anh đi theo nó đi, sẽ ra khỏi được đây."
Martin ngập ngừng nhìn em, cuối cùng mới nói ra một câu đầu tiên vô nghĩa: "Em là... tiên cá thật sao ?"
"Đoán đi."
Em nháy mắt rồi biến mất trong làn nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co