5. Đánh mất trái tim
"Tim tôi lửa cháy như khêu
Vì không có thể không yêu người nào."
- Pushkin
*
Công việc của Martin cũng không phải là công việc quá mức nặng nhọc với một người đàn ông nhưng mà việc lặn biển thời gian sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chỉ là khi vẫn còn trẻ thì vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng sự suy thoái của cơ thể. Mọi việc vẫn lặp đi lặp lại như vậy, bọn họ sẽ ra khơi trong một tuần, lặn xuống đáy biển sâu kia để mà tìm kiếm.
Vốn dĩ đây đã là một công việc nguy hiểm, giao phó sinh mệnh của mình cho biển cả rồi vậy nên Martin lúc nào cũng mong anh sẽ được tự do. Thế nhưng đó là một viễn cảnh khá xa xôi, nếu dễ như vậy thì đã không có nhiều người tới trung niên vẫn còn ở đây. Một là họ đã yêu nghề lặn hai là họ thật sự không đủ kinh tế để đổi lấy tự do.
Trên đời cái gì cũng có cái giá của nó mà.
Họ cho bạn chỗ ăn ở, dạy bạn kĩ thuật, cho bạn một công việc thì sẽ không đơn giản để bạn rời đi.
Martin ngồi đó tiếp tục phân loại mấy thứ san hô thuỷ sản kia, tiếng đồ đạc va vào nhau khô khốc. Được cái là mọi người trong này khá dễ gần và hoà thuận, chỉ có cấp trên là khắt khe, lúc nào cũng yêu cầu cao hết.
"Sáng nghe ông quản lí bảo ổng thấy ma trong rừng." - Một người buột miệng kể, mọi người cũng hay nói chuyện phiếm cho vui khi không có cấp trên ở đó.
"Sáng nay ổng dắt con chó đi dạo sau khu rừng, cái chỗ hôm nó đi lạc đó, tự nhiên nó sủa dữ lắm mà ổng cũng cố đi."
"Ma cỏ gì, có khi ổng còn ngái ngủ." - Ai đó cười một tiếng giễu cợt.
"Không giống. Ổng kể là thấy cái bóng gì đó trong đầm lầy, cao hơn người một chút, thoắt cái là biến mất."
"Hay sương mù dày quá, trong rừng nhiều cây hình thù dị lắm, có con vật còn biết hát nữa đó." - Thời buổi khoa học rồi nên nhiều người cho rằng mấy cái này chỉ là do tự mình doạ mình thôi.
Nhưng James lại tin điều đó, anh ta cho rằng luôn có những thế giới khác song song cùng tồn tại, những linh hồn cũng có giờ giấc sinh hoạt riêng: "Thật ra ma cũng không đáng sợ lắm đâu, quái vật nữa,.. anh xem phim thấy hoài, chỉ cần mình là người tốt thôi."
"Gì thế ! Ông ảo tưởng nhân vật chính hả, bớt coi phim lại đi, có ngày á."
"Chúng ta cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình mà ?"
James bị mọi người cười cho một tràng nhưng Martin cũng nghĩ giống James, rằng những sinh vật mà ta cho là không phải con người, chúng cũng có trái tim ấm áp: "Anh nói đúng, thật ra phim truyện cũng lắm lúc lấy từ đời thật mà. Chúng ta không thấy thì không có nghĩa là không có."
"Chỉ có chú mày hiểu anh. Anh còn ước mơ một ngày nào đó mình sẽ thấy tiên cá đây."
"Tiên cá ?"
"Ừa, chỉ là ước thôi, nếu nó có thật. Anh nghĩ là tiên cá sẽ rất xinh đẹp, tốt bụng giống như Ariel."
Martin ậm ừ, xinh đẹp thì đúng là quá đỗi xinh đẹp. Anh nhớ tới Keonho, dù em là tiên cá duy nhất anh thấy nhưng anh sẽ luôn xếp em thứ nhất, đẹp nhất trong những người anh từng gặp chứ nói gì là tiên cá.
Dưới đáy biển Keonho lại có một cuộc sống trái ngược với Martin, em sống trong những ngày yên ổn đến mức nhàm chán. Mỗi buổi sáng, em sẽ dậy sớm đi lễ dù đôi khi em cũng trốn. Tộc của Keonho cũng tính là danh giá rồi nên em sống khá khuôn khổ và cũng được tham gia khá nhiều buổi gặp mặt.
Ba mẹ nói như vậy là để chuẩn bị cho tương lai, nếu em liên hôn với tộc rùa thì sẽ còn bận rộn hơn nữa. Gia tộc ấy sống lâu, giữ luật, và luôn đứng ở trung tâm của mọi thỏa thuận dưới biển.
Vị hôn phu của em có thể hóa thành người, nói chuyện điềm đạm, ánh mắt lúc nào cũng bình thản như mặt biển không sóng. Ai cũng nói hai người họ rất hợp nhau vì người ngoài luôn nghĩ Keonho cũng là một người kín tiếng nhẹ nhàng nhưng mà cái em thật sự muốn là thoát khỏi cái gọi là khuôn khổ này.
"Lại trốn đi chơi nữa à, Keonho ?"
"Đâu có đâu."
Seonghyeong thừa biết, sáng nay nó đã để ý thấy Keonho lủi đi trong lúc mọi người đang chắp tay thành kính trong đền: "Rốt cuộc thì trên mặt nước có cái gì đẹp mà cậu cứ một hai hôm lại trốn lên đó chơi thế ?"
"Ờ thì ngắm mặt trời.."
Vô lý hết sức.
"Tôi biết cậu nói dối nhưng tôi không có bằng chứng, hừ. Cứ chờ xem, nếu cậu cứ như vậy sẽ bị phát hiện rồi sẽ bị phạt."
Keonho cũng biết nhưng bản tính em vốn là người thích khám phá, em không muốn dừng lại: "Nhưng tớ đâu có vi phạm luật gì ?"
"Chờ cậu vi phạm hả ? Đồ ngốc, không phải mọi người sợ cậu vi phạm luật mà là sợ cậu cứ ngốc nghếch như thế này để rồi.."
"Để rồi sao ?"
"Để rồi cậu đánh mất trái tim của cậu, Keonho."
Trái tim là thứ trân quý nhất, không chỉ con người mà đối với tiên cá cũng như vậy. Khi trái tim ngừng đập thì con người sẽ chết, khi trái tim vỡ tan thì tiên cá cũng chẳng còn tồn tại được.
Seonghyeong có phải nhắc nhở quá muộn rồi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co