Truyen3h.Co

𝗙𝗮𝗸𝗲𝗻𝘂𝘁 | 𝗖𝗥𝗢𝗪𝗡𝗩𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬

˚⋆𐙚。1

narty_paty

Sáng đầu thu, bầu trời phủ một màu xám nhạt. Sân trường rộng lớn, nhiều người đang ra vào đến mức tiếng giày da chạm nền đá vang lên rõ ràng.

Gã bước qua cổng chính.

Đồng phục được may đo hoàn hảo ôm lấy dáng người cao, thẳng lưng , từng cúc áo cài ngay ngắn, bảng tên vàng được khắc tên ánh lên rõ cái tên mà cả học viện đều phải nhìn và e ngại. Ánh mắt gã bình thản, sâu thẳm, đi sâu vô như đã quen thuộc đến từng nước đi trong học viện này.

Không ai cản đường gã.
Không ai dám.

Ở SKYWARD, gã không chỉ là học viên năm cuối. Mà gã là trung tâm quyền lực chính thức — người mà Hội Đồng Thừa Kế tin tưởng đưa gã lên làm Chủ tịch hội học sinh và luôn cân nhắc gã ở mọi nơi.

Những lời xì xầm khe khẽ vang lên, nhưng khi họ đang nói về gã thì bỗng nhiên cánh cửa sắt được mở ra họ nhìn về cánh cửa của học viện xuất hiện một bóng người. Ai nấy đều có vẻ không tin vào mắt mình.

Mái tóc nâu nhạt hơi rối vì gió, cà vạt buông lỏng, ánh mắt mang theo vẻ lười biếng giả tạo. Cậu đứng đó, như thể SKYWARD chỉ là một nơi đã quá đỗi bình thường , không đáng để bận tâm.

Nhưng những kẻ tinh ý đều biết — người đó từng thuộc về nơi này.

Lười biếng nhìn xung quanh 1 vòng , cười khẩy nhẹ.

" Vẫn không khác gì như xưa "

Bắt đầu có vài người xì xầm.
" Là Han Wang Ho đó "
"Thật sao? Nghe đồn cậu ta bị loại khỏi học viện này rồi mà"
"Chắc chuẩn bị có sóng gió gì rồi"

Ba năm trước, gia tộc Peanut bị loại khỏi Hội Đồng chỉ sau một đêm. Cổ phần bị thâu tóm, quyền thừa kế bị tước bỏ, cái tên ấy biến mất khỏi SKYWARD nhanh đến mức người ta tưởng chưa từng tồn tại.

Vậy mà hôm nay, cậu quay lại.

Một vài ánh nhìn kinh ngạc. Một vài nụ cười mỉa mai. Và rất nhiều ánh mắt chờ đợi — chờ xem kẻ bị ruồng bỏ sẽ sống sót được bao lâu.

Gã dừng bước. Khi có người nhắc tên cậu

Quay người lại, lần đầu tiên trong buổi sáng, ánh mắt gã dao động.

Hai người đứng ở hai đầu sân, cách nhau không xa, nhưng như bị ngăn bởi một đường ranh vô hình. Peanut ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào Faker khép lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

Di chuyển đi lại về phía gã.

Ba năm trước, chính Faker là người bỏ lá phiếu cuối cùng trong cuộc họp kín — lá phiếu khiến gia tộc Peanut bị loại khỏi cuộc chơi. Cậu không quên, và sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Peanut bước tới, giày da gõ nhịp đều trên nền đá.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng cậu nhẹ tênh.

Faker nhìn cậu, ánh mắt trở lại bình thản.

“Tôi tưởng cậu sẽ không quay lại.”

“Tôi cũng tưởng vậy.”

Peanut nghiêng đầu.

Nhưng có lẽ SKYWARD chưa từng nói lời tạm biệt với tôi. "

Khoảnh khắc ấy, không khí quanh họ như trầm xuống. Những học viên khác vô thức lùi lại, cảm nhận được thứ áp lực vô hình đang lan ra từ 2 người họ.
Từ ban công tầng hai, Chovy đứng tựa lan can, bàn tay đặt xuống cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía toàn bộ sân trường. Doran đứng phía sau, như một cái bóng không có tiếng nói.

“Trò hay rồi.”

Ở dãy hành lang phía đông, Gumayusi cười rạng rỡ giữa vòng vây học sinh, nhưng Keria đứng cạnh lại đang lướt điện thoại, ánh mắt lóe lên tia sáng khi thấy cái tên Peanut hiện trên màn hình.

Xa hơn về phía sau góc tường, Zeus khoanh tay dựa tường, Oner đứng bên cạnh, nụ cười đầy hứng thú.

“Kẻ bị đào thải quay lại rồi.”

“Vậy thì sân trường này sắp đổ máu.”

Peanut dừng lại trước mặt Faker, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.

“Lần này.....tôi không đến để xin một chỗ đứng tại học viện này mà là..."

Ánh mắt Faker tối lại, gã biết cậu muốn gì.

“Là?”

Peanut cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã.

Để lấy lại bàn cờ.”

Lời vừa dứt cũng là lúc chuông vào lớp vang lên, chói tai và dứt khoát, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Mọi người dần cũng giải tán ai nấy vào lớp.
Peanut xoay người rời đi trước, vỗ nhẹ vào vai gã không đợi câu trả lời.

Faker đứng yên lặng thêm vài giây.

Trong đầu gã, ván cờ quen thuộc bỗng xuất hiện một biến số ngoài dự tính.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Faker nhận ra:

Có lẽ sắp bước vào một cuộc chiến mà không ai còn vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co